Trăm năm cô đơn Liệu một trăm năm đã đủ để cô đơn chưa. Tôi không quan tâm đến cái kết cục nghiệt ngã của nhân vật chính và cả dòng họ đó mà là sự bế tắc hoàn toàn trong cuộc sống đã đưa họ đến đó. Tương lai nào khác dành cho họ?
tôi thích cái không khí ngột ngạt trong một không gian vô cùng rộng lớn của câu chuyện, thích những chi tiết hoang đường trên bối cảnh lịch sử vô cùng thật, và trên hết là chủ nghĩa nhân văn sâu sắc sau lớp vỏ nghiệt ngã của cốt truyện. một tác phẩm hoành tráng dù thực sự thì tôi chỉ cảm nhận được chứ không dám chắc là mình đã hoàn toàn hiểu nó. Maquez là một trong những nhà văn vĩ đại nhất của nền VH Mỹ latinh! NTT's