Trăm năm ta vẫn theo về cùng nhau Ðời anh thật quá bơ vơ Nếu xưa em chẳng ngây thơ chào đời Em như dòng suối tuyệt vời Cho anh uống cạn những lời yêu thương Em - anh như cặp uyên ương Dẫu ai xẻ lối ngăn đường mặc ai. Yêu em thuở tóc ngang vai Thuở em bé xíu - nụ mai đầu mùa Thuở em mới biết thêu thùa Thuở em còn sợ lời đùa ghép đôi. Tình anh thật quá đơn côi Nếu xưa em chẳng nói lời thương anh. Nhớ xưa thức trọn năm canh Thư tình anh viết để dành mai sau Mong trời chóng đến mưa ngâu Mong em chóng lớn bắc cầu anh sang Mong mai chóng nở nụ vàng Xuân về hát khúc dịu dàng tình ca. Thế rồi năm tháng đi qua Chợt em mười tám đôi ta chung tình Dẫu rằng em cứ lặng thinh Mắt em anh đọc chữ trinh em chờ Dẫu lời em nói bâng quơ Ghép vần nên cả bài thơ tuyệt trần. Lọc trong muôn sắc hoa xuân Em là hồng bạch bâng khuâng tình người Lẫn trong ngàn vạn nụ cười Ðôi môi anh vẫn tìm môi em về. Thế rồi em nói câu thề Trăm năm ta vẫn theo về cùng nhau. Giờ đây tóc điểm bạc đầu Thơ tình anh vẫn một màu trinh nguyên. ai_la_toi