Trầm ngâm Hà Nội 29/10/2009 Buổi sáng, gió luồn qua song cửa sổ mát lạnh. Tối qua ngủ ngon, có những lúc tỉnh giấc giữa đêm do quạt lạnh làm mình phảng phất nhớ đến 1 người. Cũng chẳng biết, thấy lòng hơi trống rỗng, nhẹ nhàng. Biết mọi thứ mong manh xa vời quá, rồi lòng trầm ngâm mà nhìn lấy rồi thôi. Còn nhớ, trong đêm đầu tiên mình gọi điện cho em ấy, cảm giác sung sướng không thể tả làm mình thức trắng cả đêm( báo hại sáng hôm sau làm việc mệt gần chết). Cô nhóc này làm mình giận mấy lần, tất nhiên giận thì giận thế thôi chứ làm được gì. Hôm qua lại gọi điện đấy, 2 anh em vẫn nói chuyện vui vẻ. Cô nhóc thì cười suốt, giọng trong trẻo và ghét nhất là toàn nói chuyện về công việc. Sau buổi nói chuyện, mình thấy hơi hụt hẫng, cảm giác thực tế ùa về, ài, thôi thế cũng tốt thôi. Có lẽ mình sắp quay về trạng thái ban đầu, chà, thời gian qua như 1 chuyến hành trình đầy xúc cảm để cho con tim tự do rung động và gửi trao niềm tin yêu cho người mình yêu thương. Thôi, tạm biệt nhé!
Hà Nội 29/10/2009 Buổi sáng, nhận được 1 tin nhắn từ người cũ: "... Anh luôn nhớ về em!!!". Lập tức delete! Không cảm thấy xúc động hay tức giận, mà chỉ thấy buồn buồn. Chẳng lẽ lòng tham và sự ích kỷ của con người ta lại nhiều đến thế sao? Buông tay nhưng vẫn muốn người khác phải nghĩ đến mình, thật kỳ cục! Và thấy buồn cho chính bản thân, cái tin nhắn và những lời nói kiểu như thế này đã được gửi tới bao người rồi nhỉ? Bây giờ gửi tới mình, thì có khác nào một sự xúc phạm? Hay là mình cũng chỉ xếp cùng loại với những cô nàng thiếu muối kia? Luôn tự nhủ với bản thân, là trong cuộc sống, phải biết giữ lòng tự trọng, phải biết tôn trọng chính bản thân mình, không để những điều tầm thường làm tầm thường hoá con người của mình. Hy vọng rằng ai đó cũng hiểu được điều này. Nhiều điều, rất nhiều điều cần nói... Nhưng có lẽ là không cần thiết nữa rồi. Cứ cho người ta nghĩ là đã lừa được mình một cách ngọt ngào mà mình không nhận ra đi... Điều đó không quan trọng, bởi tất cả đã là QUÁ KHỨ rồi! Vì mình là một người luôn biết hướng tới tương lai! Ồ, một chút "TRẦM NGÂM" theo bạn chủ top thế thôi. Hi vọng không làm bạn phiền lòng vì những suy nghĩ của mình!
Giỏi quá , mình mong được vào cảm xúc này mà ko được , giờ ko giận nữa nhưng chỉ còn tiếc nuối .... pha chút hi vọng hão . OMG sao thoát khỏi cái thứ dở hơi này nhỉ .