1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trạm Tấu - Mù Thấp - Mù Cao - Xím Vàn - Tà Xùa - Bắc Yên - Mộc Châu: 2 ngày 2 đêm. 16/18/9 - Tuyển q

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi cutebiz, 08/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hh0909

    hh0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2009
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Bà Lymy to béo, chân ngắn người cũng ngắn đi trả ảnh đê ^^
  2. hoangvp86

    hoangvp86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2011
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Xem clip thì ấn tượng, nhưng thấy bạn nữ ở cuối clip hỏi đường người ta mà hơn mấy ông cá vàng hỏi cung ý nhỉ?
    Hơn nữa cả đoàn đông cũng đứng đấy xem "biểu diễn" mà ko giúp người ta lấy 1 tý.
    ...
    Thanks for sharing!
  3. teledata

    teledata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Hơn nữa cả đoàn đông cũng đứng đấy xem "biểu diễn" mà ko giúp người ta lấy 1 tý.
    ...
    Thanks for sharing![/QUOTE]

    Tớ đoán thế nào cũng có người hỏi câu này. Mình xin trả lời là: Nhóm tớ rất muốn giúp nhưng khi bám vào xe của họ với đường nhỏ, hẹp, đất lở và trôi tuồn tuột, thì chính trọng lượng của chúng ta lại kéo họ xuống thêm. Để tránh nguy hiểm cho gia đình họ nên chúng tôi quyết định là ko níu tay vào xe đó nữa - nhằm tránh cái gọi là " nhiệt tình + chưa đủ kinh nghiệm + đường xấu = sự nguy hiểm " , đặc biệt là nguy hiểm cho cháu bé đang ngủ trong địu sau lưng chị vợ.
    Thêm nữa là nếu bạn đi với chồn rồi thì biết cậu ấy helpfull thế nào. và nhiều bạn trong đoàn tôi cũng help-full như vậy.
  4. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng viết câu đó nó cũng đứng xem anh dân tộc dắt xe mà bác :))

    Nó còn hầu như chả giúp anh em trong đoàn khiêng xe nữa ấy chứ [r23)]
  5. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng hh là thằng nào láo thế? Không thấy chị up hết ảnh lên trên flickr của chị. vào đấy mà down. Mà cu đi về mệt quá lóa mắt hả? Còn cái răng nào không?>:/>:/>:/

    =))
  6. tlp

    tlp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2010
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    5
    Để miềng đem can xăng ra đổ cho tình hình nóng hổi và thêm phần ngùn ngụt nhá.
  7. hh0909

    hh0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2009
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Làm giề down với load được cái nào đâu cái bà lim to béo, mặt bóng nhẫy kia ??? [r23)][r23)]
    Hay chị gửi về mail vfa2009@yahoo.com giúp iem [r32)]
  8. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    quên đê!
  9. lifeisamess

    lifeisamess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Hố hố, bà lim to béo mặt bóng nhẫy =))
  10. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của lão Chít-to (mạn phép lão), post mọi người xem. Tiếc không có ảnh minh họa. Bài viết thể hiện suy nghĩ riêng của người viết, có thể đôi chỗ chưa chính xác. Anh em trong đoàn cũng không ai bị điểm mặt chỉ tên nhưng tự rút kinh nghiệm cho riêng mình nhé.



    Nói chung, tôi không định đi hành xác, nhưng mà cứ bị thế. Mụ Bl rủ tôi đi, cung Trạm Tấu - Bắc Yên thì thấy dân tình đi qua cũng mấy lần rồi, ảnh chụp không có gì là ghê lắm. Cơ mà ấy là khi trời chưa mưa...

    Đằng đây, sau một tuần mưa, lại khác.

    Cái rãnh số 1. Nó là do dòng nước cắt đứt đường, sâu tầm hơn 3m, rộng chừng 4m. Hai bên có lối lên xuống của dân bản địa. Thực ra xe máy lên xuống chưa phải căng lắm. Nhưng đằng này có hai con xe 150 cân, khác hẳn. Xe nặng xuống trước, lên trước, rú ga inh ỏi. Các xe khác lần lượt xuống rồi lên, qua được cả. Nói chung tốn một phần sức nhưng vẫn còn nhanh nhẹn. Hớn hở chạy tiếp, thì gặp...

    Cái rãnh số 2. Rãnh này hiền hơn rãnh đầu một chút, dù nhiều nước hơn, suối sâu hơn tẹo, nhưng lối lên cũng rất trơn. Cũng vẫn phải có người đẩy thì các xe mới lên được phía bên kia, còn lao xuống thì không vất vả lắm. Dẫu sao cũng khá tốn thời gian để làm đủ công đoạn: Dỡ đồ xuống, lo cho xe qua, chất đồ lên, các ôm đi qua...

    Cái rãnh số 3. Cái này thì mới thực là to. Dòng nước cắt đường đến gần chục mét, sâu đến 6 - 7 m. Từ trên mặt đường đi xuống là một con dốc khá trơn. Xuống đáy rồi, có mấy cây gỗ bắc ngang, nhưng cả đám không ai dám đi trên mấy cây gỗ đó. Chẳng thà lao xuống suối, ướt hết và trơn truồi truội, còn hơn đi trên đó rồi lộn cổ cả người cả xe. Lao xuống đáy thì còn dễ, leo lên khốn khổ hơn nhiều. Phải hai người bắt bánh phía trước, rồ ga, có một người đẩy sau mới lên được. Lúc này mọi người cũng ỏai và mệt lắm rồi, ai cũng ướt, cũng thở dốc. Tốn sức nhất là cho hai con "siêu xe" nặng như cùm kia.

    Đi một đoạn thì gặp đoạn sạt thứ tư.
    Cái này không sạt xuống rãnh mà là đất từ trên cao sạt xuống. Ngươi ta đã đi thành một vệt đường chênh vênh bên vực. Cái đường ấy bé lắm, chỉ 40 phân chiều ngang, sơ sẩy chút là lao hàng chục mét xuống đáy núi luôn. Mấy gã cứng tay đi qua, chứ tôi thì bụng đói chân run rồi, không còn đủ tinh thần để hớn hở chạy qua nữa, vì chỉ cần quá ga một tẹo là cũng xe xuống núi bằng đường thẳng đứng. Bởi thế chỉ dám đi cạnh dắt xe, mà dắt cũng thấy mệt vì ga mà quá tí chắc là teo.

    Qua bên kia đoạn sạt này, gặp một gã đi xe ngược về bảo: Đoạn sau không đi được nên em quay về đây. Người rơi đánh thịch xuống. Lúc này trời bắt đầu nhập nhoạng rồi. Quay trở lại là không thể. Ngay cái đường mép vực vừa rồi, trời tối thế có thách cũng không dám đi hay dắt qua nữa. Có người đã nói đến ngủ qua đêm ở đây. Nhưng không nhà, không lán, không chỗ tránh gió. Trời lại có thể mưa bất cứ lúc nào, và cả núi cũng có thể sạt bất kì lúc nào.

    Tiến lên phía trước, trời tối om. Chưa được bao xa thì gặp chỗ sạt thứ năm. Đó là đống đất từ trên núi đổ xuống chắn ngang, cao tầm 7 - 8m. Có thể lôi xe qua, nhưng rất dốc lại toàn đá hộc và đất bắt đầu trơn. May gặp hai gã người Mông đi ngược lại. Dúi tiền để các gã giúp, vì đến lúc đó thì đoàn đã quá mệt.

    Tôi đã kiệt sức, ngồi phịch xuống bên đường. Tay run vì đói. Trưa chỉ có miếng bánh mì, lại đã đi từ đó đến giờ chưa nghỉ, toàn đường xấu. Mặc cho đội xế kéo con xe to qua. Hì hục mãi cũng qua được một con, thì ai nấy đều rã rời. Lúc này cậy đến hai gã Mông, nhưng các gã cũng chỉ đẩy thôi, còn đội vẫn phải lo chính. Sau con xe thứ hai qua thì cũng đỡ mệt hơn chút, vì có mấy miếng chocolate. Lúc này trèo lên đống đất đá, tham gia cùng mọi người. Sức không có mấy nên không đẩy được, chỉ bắt bánh trước. Mỗi lần bắt bánh lên được 1 - 2m là tưởng chừng tất cả sức tụt ra ngoài hết, thở hồng hộc như sắp chết, trượt ngã phịch xuống không muốn đứng lên. Chưa bao giờ kiệt sức đến thế, mà vẫn còn 4 - 5 con xe.

    Cứ thế, cố chút một, chút một. Càng về sau càng khó vì sức yếu. Đến con xe thứ 8 thì trời bắt đầu mưa. Đó là điều đáng sợ nhất, vì nếu mưa to thì núi có thể sạt thêm. Một số xế qua được bên kia rồi không quay lại kéo xe nữa. Đến con xe thứ 9 thì đúng là khủng khiếp nặng, dù đó là con xe nhẹ nhất, nhưng sức ai cũng kiệt. Chi em cũng tham gia đẩy kéo. Lúc đó điên quá vận hết sức gào lên sang bên kia núi : "Sang đây giúp điiiiiiiiiiii, mưa rồi".... Mưa bắt đầu đổ xuống, hai gã Mông cũng văng tục "** không nhanh lên mưa to chết mẹ hết giờ, *** đâu rồi....

    Cuối cùng con xe cuối cùng đã qua. Tât cả đều kiệt sức như nhau. Hai gã có xe qua được sớm và cũng không kéo những con xe sau tót lên chạy đi trước. Còn lại đám xe và người tơi tả như tàu lá. Thế nhưng vẫn chưa hết.

    Lúc này trời mưa nặng hạt. Tôi đã ướt sạch vì lúc mưa xuống đang kéo xe giữa đống đất, không có áo mưa để mặc. Trùm áo mưa vào chỉ để đỡ ướt thêm. Tay run và chân cũng run. Lên xe. Nhưng trời ơi, phía trước tối om, là một con dốc dựng ngược toàn bùn. Cơn mưa đã làm mặt đường nhão nhoét. Xe loạng choạng rồi đổ ngang. Tôi không đi nổi. Bảo xế: Lên đi xe đi, anh đi bộ sau. May là xế vẫn còn chút sức, nên đi được, loạng choạng vượt qua các cục bùn và đá, chở toàn bộ đồ. Tôi đứng thở dốc đằng sau. Phía sau các xe bật đèn sáng trưng, soi cho con dốc đầy bùn phía trước. Tôi cố nhấc chân, nhưng mệt quá. Kiểu này chắc bị bỏ tụt lại đằng sau mất.

    Xe tôi do ôm chạy đã đi lên trước, đèn đỏ nhỏ dần rồi hút đi. Tôi đứng há hốc mồm thở. Bỗng tối om !!! Tất cả các xe ở phía sau đều tắt phụt đèn, chả còn tiếng máy nữa. Tất cả mọi người cũng đều quá mệt không ai đi nổi nữa, đều tắt máy mặc kệ đêm đen. Lúc này mình tôi đứng giữa đường, phía trước và phía sau đều không thấy gì, chỉ có đêm đen kịt. Nhưng thỉnh thoảng ánh chớp bùng lên soi cho đoạn đường. Thế là tôi nhấc từng bước chân, cố đi từng chút một. 1 2 3 4 5 6 7 Chỉ được 7 bước là không thở nổi. Dừng lại một tí, rồi lại 1 2 3 4 5 6 7. Cứ bảy bước lại dừng một chút. Cứ thế cứ thế tiến lên. Tôi không dám ngồi xuống vì sợ rằng không đứng lên nổi. Phía trước tối om và phía sau cũng thế. Sau này mới biết có xế đã sẵn sàng bỏ xe vì không còn sức dắt nổi trên đường đầy bùn trơn. Con siêu xe nặng ịch cũng ì ạch vì đường trơn quá.

    Không biết đến bao lâu, bao nhiêu lần đếm bảy. Lúc trước khi qua các chỗ sạt, vì kéo xe tôi không nghĩ gì, nhưng lúc này, khi mà tâm trí rất tỉnh táo và tĩnh lặng, do nhiều lúc đứng lặng giữa đường, tôi thực sự nghĩ đến hình ảnh của Phật, dù chưa bao giờ nhận mình là Phật tử. Không hẳn là cầu nguyện, nhưng tôi xin rằng tôi và các bạn đồng hành qua được đêm nay bình an. Điều tôi sợ nhất lúc này là có xe hỏng hoặc có người vì lạnh hoặc ướt bị ốm, thì không hiểu sẽ ra sao. Tôi đã từng có lần đi trong đêm mà có xe hỏng trong đoàn, đã từng kẹp 3 đi mấy chục km đường bùn trơn, đến nỗi về 1 tuần không cầm được đũa. Lần này tôi cầu mong không xảy ra điều đó. Và thực sự là không xảy ra.

    Cứ như thế, cuối cùng tôi cũng lê được đến đỉnh dốc, nơi xe của tôi và ôm đang chờ ở đó, cũng mệt mỏi lắm. Tôi biết thế, nhưng tôi không còn sức lái xe. Tôi hỏi ôm có đi được không. Ôm nói đi được, thế là tôi lên ngồi sau. Lần đầu tiên trong đời đi Phượt tôi phải ngồi sau như thế. Ngồi sau, cố giữ thăng bằng, và nói ôm lái sao cho tốt nhất. Đi thật chậm thôi, nhưng chắc chắn. Có đổ xe cũng không sợ, miễn không phải là ngã nguy hiểm. Đường bùn trơn, mưa vẫn đang đổ xuống. Hai lần đổ xe nhưng đều không sao, vì chỉ là trượt vào rãnh bùn và đi rất chậm.
    ....

    Cuối cùng, tôi cũng hồi sức và ôm cũng đã mệt. Đổi lái. Được một lúc thì hết đường đất, mà sang đường trải nhựa. Vậy là đã qua được những giờ căng thẳng.

    Từ đấy về thị trấn còn khoảng 40km, nhưng chẳng có nghĩa gì so với chặng đường đã qua.

    Đã nhủ già rồi không đi cung khủng nữa, năm rưỡi rồi không chạy, thế mà có thoát được đâu...

Chia sẻ trang này