1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trầm tư với những trầm tư .

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi vutuananh_, 13/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vutuananh_

    vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Trầm tư với những trầm tư .

    Những cái cao quí rực rỡ giữa ánh sáng của một người, nhiều khi là kết quả của không biết bao nhiêu cái bẩn thỉu đê tiện, người ấy đã làm trong bóng tối.(võ hồng)

    Vâng ! khi tôi hiểu ra điều đó thì tôi đã tự hỏi mình có bao giờ như vậy không ? và câu trả lời là có , ai cũng thế cũng muốn giấu mình để sáng , và tiếc thay , cuộc sống quá khó thay đổi bản chất , và tiếc khi mình thiếu thật với mình .Những bẩn thỉu đê tiện có làm mình nhìn thấy những sạch sẽ ? chắc là không nếu cứ ta đây với cuộc sống , với đời thì mãi mãi ta vẫn thế , bẩn thỉu và đê tiện để sáng , tự nhiên muốn cười một ai đó qua đường hay trong quán nhỏ vắng người uống chút rượu nhạt môi .



    Được vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 20:59 ngày 13/09/2004
  2. vutuananh_

    vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Có những hạnh phúc ngẫu nhiên, ta không hiểu nhờ đâu mà có. Nhưng khỏi phải bỡ ngỡ lâu bởi nó sẽ bất ngờ ra đi như đã bất ngờ vụt đến.(khuyết danh)
    Ta đã sợ nó như thế , đến nhanh rồi cũng qua mau nhanh , vậy đó , cứ cầm chừng trong suy nghĩ , trong tư duy , trong tình cảm của ta mà không dám đột phá mọi thứ , thành ra là trầm lắng với chính ta , mệt mỏi với chính ta trong mớ ngổn ngang tìm kiếm , rồi lại nén lòng để đau một mình , khốn khổ víu véo hạnh phúc chẳng phải đâu xa mà rất gần , gần lắm trước mắt ta . Chạnh lòng nghĩ về một người vốn ta đã làm tổn thương , rồi ta yêu , điên dại , nồng nàn ta , rồi tự cay ca với mình , từ từ , nhẹ nhàng không vội vàng .... chẳng biết những hạnh phúc chậm dãi đến từng ngày nó như thế nào , nhưng ta tin là bền vững như ta bây giờ đang nghĩ và nó sẽ mãi mãi
  3. vutuananh_

    vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Con người ta thường không an trong lòng khi chỉ chăm chăm với tư lợi về mình .(CN)
    Ba mấy tuổi rồi sao mà khờ quá thể . Thầy nó đi ăn nhờ cháu Rùa vài bữa , thế là sinh lắm chuyện , thằng già tổ Gầm thế mà thâm : Cái hộp số bán được 1t5 cơ á , thế thì phải chén trên chén dưới mới đủ mướn . của đồng chia ba của nhà chia đôi , mày không chia cho nó thì đi đú một bữa .
    Thằng thầy hắn cười ằc..ặc....: Mịa mấy thằng , nói thế nó nghĩ tôi bán thật thì chắc cuối tháng họp tổ quá .
    Kiếm được tý , mới lại cũng vừa về đang vui vẻ , tôi mời thầy hắn đi làm bữa rượu ốc , lâu rồi không tý cáy , tý mẻ nó buồn mồm . Mà rượu vào tất nhời nó ra .
    - Lão kỳ mua lại của thằng Hùng sứt cái hộp số rồi , chủ nhật thì phải .
    Bá Cường hỉ hả cười , bá thâm quá , ghét hắn thì dù sao hắn cũng còn là con em mình , chấp làm gì ,hắn thì dựa dẫm , thiếu trách nhiệm rồi . Vợ thì bu hắn lấy hộ , nhà thì bá hắn tậu cho hắn thoát ly lên hẳn phố , con thì chẳng hề , có ông bà chăm rồi , xe đẹp phóng bợt tóc .
    Mặt hắn sưng ba ngày hôm nay rồi , hắn bảo : thì ít đi ăn ông ấy cũng phải bảo anh một tiếng , cái hộp số thì không thấy đâu anh chưa hỏi .
    Mấy thằng bên Máy Gầm Điện càng ngày càng mất dạy , chúng nó biết hắn chỉ chăm chăm cho cái lợi về mình thành ra càng trêu tợn .
    - Hôm qua phải mất đến 500k anh nhỉ ? con bé ngồi với em ngon phết .
    Hắn càng chau mặt ..... hắn cứ ngóng xem thầy hắn có nói gì với hắn không , rồi lại đi đú với nhóm thằng Rùa , mặt hắn như sắp rơi xuống đất , hắn bảo hai hôm rồi không ngủ được . Rõ khổ !
    - Thôi hôm nay kiếp gì lại mặt ông Phương , bán được tý tiền gà nhà chẳng đãi , đãi gà thiên hạ ....
    Thằng đệ to nhỏ ,
    Thằng Rùa thì cứ ty toe cười , hôm nay kiếm được chút lại ra với thầy hắn : Chẹp... bia lòng chứ bá , con đãi cho tròn ba bữa , rồi thì kệ mịa các ông trẻ làm chó gì thì làm , ặc...ặc.... , già rồi mà thâm như đít nồi , làm vậy hắn chịu thế quái nào được .
    Bá Cường hùa theo : mịa ! bán được cái hộp số không chia cho nó , bố nó xuống kho bảo ông Phương không sòng phẳng , mà toàn những thằng thiếu sòng phẳng như mày sống đẹp rã rời ....
    Cả tụi lại ằng ặc cười .....
    - Thôi cho con xin các bá , cho hắn sống qua ngày hôm sau ... đêm về nghĩ nhiều đứt má nó mạch máu não mai mốt bá con mình lại tốn tiền mua vòng hoa đến viếng .
    Hắn vẫn thế , mặt nặng như sắp rơi xuống đất , ba ngày nay rồi hai thầy trò hắn không nói gì với nhau .
    Khốn nạn cho tụi MGĐ , càng thế nó càng trêu tợn , thỉnh thoảng đi qua lại đá một câu : Thôi tháng này kiếp được cái hộp số rồi thì cầm ít lương thôi lấy 200k làm màu thôi , 1t5 còn gì .
    rồi : Bá không bảo với anh ấy một câu , tụi con gà ngoài ăn mãi ngượng chết .
    Ông thầy hắn bắt đầu xẵng : Mịa cái bọn này nữa , để nó làm .
    Hắn càng tin tợn , càng tin là thầy hắn bán cái hộp số hỏng ấy không chia cho hắn đồng nào .
    Chắc mai mặt lại sưng như mặt thớt đi làm . Rõ khổ !

    Được vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 19:42 ngày 15/09/2004
  4. vutuananh_

    vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Lỡ tạo ô danh, con người khốn khổ trăm bề, trong khi tạo được phương danh thì niềm vui chỉ rất thoáng qua .(khuyết)
    Tôi tiễn bạn đi rồi mà còn vẩn vơ câu ngày xưa bạn từng nói với tôi , vẩn vơ để mà cười .... vậy tất cả có mang theo được không ? mọi thứ có mang theo xuống đó được không ? hay lại hai tay xuôi ?
    Bạn đã để lại giữa đời những luyến tiếc vô hạn , còn bạn thanh thản không khi tự chọn cho mình một cái chết mà có lẽ theo bạn là nhiệm vụ và trách nhiệm mình phải vậy ? sống ở đời sao cứ mãi trách nhiệm cho người khác khi mình chưa tròn trách nhiệm với mình với gia đình ? Có lẽ mình quá tàn nhẫn khi hỏi bạn thế và dù biết bạn sẽ không bao giờ trả lời mình thêm lần nữa ... mãi mãi câm lặng trong mớ trách nhiệm với những người , với cuộc sống xung quanh bạn ?
    Dù sao cũng để lại cho bạn bè ở lại chút gì đó luyến tiếc , và chắc còn rất lâu sau này , khi hội tụ đủ lại bạn bè về với nhau rồi sẽ còn nhắc nữa , nhắc mãi đến bạn . Phải chăng bạn đang vui cái niềm vui thoáng qua kia ?
    Đẹp mà buồn thương nhiều quá cho người ở lại ,bạn có nghĩ gì không ?
    Mình tự thấy hổ thẹn trong suy nghĩ quá thực tế của mình mất rồi .... lên đây trầm tư chút để nguôi ngoai ... nhưng bạn hiền ám ảnh quá nhiều cho những người ở lại .... thế giới sẽ an bình nếu ai cũng là người như bạn .... nhưng đâu có được toại nguyện như vậy ... cuộc sống vẫn chảy và bạn vẫn im lìm , câm lặng phải không ... mình tiếc quá , mất bạn mà không hiểu cuộc sống sẽ cuộn theo hướng nào nữa đây ..... mong bạn mỉm cười thanh thản đi còn mình và mọi người ở lại luôn nhớ , luôn tâm niệm những gì bạn nói , bạn làm ...bình an nhé bạn hiền .....

  5. vutuananh_

    vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Trong phiên tòa xử Lavoisier, ông chánh án Coffinhal đã hùng dũng phán: " Cộng hòa không cần những nhà bác học". Vậy đó, khi có quyền nhiều người đã dùng tài hùng biện để tố cáo sự ngu dốt của chính mình.(V.H)
    Chạnh lòng khi ai đó có cho mình chút quyền dù là hão bây giờ - Quyền được nói trong chốn gọi là có tý chữ : Họ già rồi , không hợp thời , phải mới ... nhưng lại vẫn từng ngày lẩm nhẩm những cái cũ kia , hầu mong lượm lặt được chút gì đó từ mớ kiến thức hỗn độn của nhân loại để chắp nối cho mình những mỹ từ có cánh .Chợt cười lớn khi nhằm một trang nào đó trong tờ báo văn : Chúng ta không cần những người tài , mà cần những người có đủ năng lực tạo một bước ngoặt lớn cho nền giáo dục .... chợi cười phì vì suy nghĩ ngộ nghĩnh kiểu con trẻ như thế . Hay ông thống đốc ngân hàng nói : Bây giờ rút tiền VND ra mua vàng và Mỹ kim là nghĩ ngắn , không biết gì .... hay : Lạm phát chúng ta có thể quản lý bằng quy chế tài chính hiện hành ....
    ặc.....ặc.... Quả là người có quyền hay nói những câu hùng hồn và mình thấy tự hoảng sợ ..... có lẽ như câu nói của nhà hùng biện kia chắc đúng :" Cộng hòa không cần những nhà bác học".
    có lẽ thế chắc phải lần hồi tìm kiếm tiếp xem có những câu nói vô cùng vĩ đại nào nữa làm ta sặc cười .Hahahahahahhahah....

  6. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Không ưa , dưa hoá dòi
    Hắn bị cả phân xưởng đì , thầy hắn trước khi về còn chửi : Cái loại mày sống không để vương cho người khác chút thương hại nào , gì nói đến người ta tôn trọng mày .
    Hắn dựa vào bố hắn từ ngày hắn bước chân vào nhà máy này , thầy hắn tôn trọng bố hắn thành ra mấy lần muốn thải hắn ra khỏi công việc nhưng cả nể . Con người Việt vẫn cả nể với nhau như thế .
    Thầy hắn , bố hắn về 41 lần này , hắn không còn ai dựa vào được nữa . Ba mấy tuổi đầu , nghề mười mấy năm chẳng biết cái gì , hắn bắt đầu sợ cho cuộc đời của hắn ....
    chắp tay sau đít , ngày hai buổi , mỗi buổi bốn tiếng , tay hắn sạch lắm , thoát ly ra ngoài phố được ba năm, con thứ hai ( thằng trước sảy ngay trong bụng mẹ , thằng này quặt quẹo đến giờ cũng hai tuổi đầu ) ông quản đốc mắng hắn như vã vào mặt : Thanh niên chó gì vợ một con mà lười như hủi , cớ ốm năm mấy lần , bảo thằng ****** ốm quá xin cho sang bảo vệ , ốm nữa sang mẹ nó xe con mà làm .
    Một tuần nghỉ ốm , hắn như thằng mất hồn , sang bên kia chầu rìa xem người ta làm miệng lảm nhảm , bây giờ có sáu thằng điên , giá thêm thằng nữa cho đủ bảy , ông thợ điện quay đi cố giấu nụ cười .
    Đến hôm qua thì khốn nạn cho hắn quá, hắn hỏng rồi , một mình một tổ chẳng thằng nào nó giao việc , đáng nhẽ cái tiết chế hơi của tụi kia nó làm ông phó quản đốc giao ngay cho hắn . Mà cái việc này đến thầy nó còn sờ lần mấy ngày , huống chi là hắn , những thằng biết cái việc đó nó cứ cười đểu hoài , nhất là mấy thằng oắt con bên kia , toàn thằng bậc ba , nhưng chúng nó được thầy chúng nó bảo ban tận tình ra xem hắn làm cười cái cho hắn quắt hết ruột : Anh làm cái này lâu vào cho nó nhiều tiền .
    thằng Rùa tý nữa thì sặc nước vì câu nói của mấy thằng lỏi nhà mình , khổ thân hắn quá , chỉ muốn vun về mình mà không muốn mất gì cho người khác thì đến bao giờ cuộc sống mới thoáng lên được ... Không ưa dưa hoá dòi là thế , chắc là từ lần giao việc cuối cùng này các ông ấy sẽ cho hắn về ăn bám vợ hắn , như ngày xưa hắn ăn bám vào thầy hắn và bố hắn ...
    Tôi chợt điếng người khi thấy cuộc sống nếu không vận động thì cuộc sống sẽ thế nào ? Chắc chết quá !

  7. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Con người chỉ phí thì giờ để tiếc Quá khứ, để lo Tương lai, mà quên vui Hiện tại.
    Có lẽ sợ lắm nều không tự lo cho mình cái gì đó ngày mai , nhưng vốn ngày mai nó luôn dài , liệu hiện tại có vui không ? có đáng để ta vui không ? sống thì buồn vui nhiều cái lẫn lộn , nhưng trong đời có ai đang chạy chốn hiện tại ?
    Ta cứ mắc mứ mãi với câu hỏi đó để trầm tĩnh lại mà hiểu rằng đôi lúc một chút trống rỗng trong lòng nó cũng xứng để ta nguôi ngoai : Liệu sống có để quên ?
    Chắc là như thế .
    Bá Cường lặng nhìn những thằng thanh niên đang quai từng nhát búa vào chiếc quang nhíp lâu ngày bỏ bãi . Mọi sự vất vả và mệt nhọc hằn lên trên trán từng đứa , vậy mà chúng nó vẫn vô tư cười đùa , vẫn không chút chán nản . Lâu rồi mới làm nặng , búa từ sáng đến tối đủ làm cho chúng nó thấm mệt .
    Bá Cường trầm ngâm nói cho nó về cái chuyện ngày xưa của bá trong lúc nghỉ giải lao , nó thảm và buồn quá , những thứ mà người ta hay tránh và sợ nhất thường đến bất ý , một nét chau mày ngẹn lòng của bá làm nó không chịu nổi , phủi quần đứng dậy và búa tiếp . Ngày mai sẽ là gì với đời công nhân như nó ? hôm qua đã đi qua như nào trong nó ? nó chẳng thèm nghĩ nữa và hiện tại nó chỉ nghĩ sao cái quang nhíp khốn nạn kia lung lay chút và chiều nay tụi nó nó thể nghỉ xả sức , ngày mai việc nhẹ nhàng và không mất nhiều mồ hôi hơn , nó chạnh nhớ đến ngày mai mẹ nó bảo về ăn cúng tổ buổi trưa , ứa hết nước mắt , dâu trưởng tộc khổ thật , nhưng có lẽ đấy chính là cuộc sống của mẹ nó , nó không dám nghĩ thêm nữa , cả đời vì giòng tộc nhà chồng mẹ nó được cái gì hay chỉ chuốc lấy những phiền toái từ bà con trong họ đem đến và những vất vả khốn khó mà mẹ nó phải chịu đựng , rồi mai này vợ nó nữa , liệu người ta có chịu được không , liệu người ta có như mẹ nó không ? Chắc cả đời sống đời Tu hành mất .. nghĩ thế nó mỉm một nụ cười , chắc chết quá !Hiện tại ... ùh ... cứ sống cho hiện tại đã ... lận sao được ngày mai , chắc là thế rồi .

  8. anh_cymbidium

    anh_cymbidium Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Đạo Đức chỉ là cái cớ lấp liếm sự lười biếng và tiêu cực
    Khi thấy mọi sự thay đổi ngay trong bản thân mình , nhạt dần những khát vọng sống thực tại , ì ịch trong tiếp biến công việc mới thấy con người mình đáng ghét đến kinh khủng , sau đấy là gì ? sự trống trải mòn gặm mình , lòng nguôi ngoai đi để thực sự lạnh tanh trước tất cả bày đặt trước mắt . Ta Đạo đức quá !Nghe đến phát mỉa mà nhận thấy mọi câu mỉa đều mang chất kinh dị nhất của biến thiên giao diện tình cảm thể hiện ngây ngô trên cái mặt thằng người trước mặt . Ha hả cười để sướng một cách khờ khạo trước nhận xét rất chợ đấy : Ừ ! Đạo đức đến không ngờ được . Có thể là do càng lúc càng thấy mất tự tin một cách mù quáng vào chính bản thân cái thằng mang tý ty dáng dấp con người ấy .
    Chợ phiên như bức tranh sống hỗn độn đầy màu sắc loá mắt , những quầng tối , những lằn sáng , những mùi , tiếng va vào nhau chan chát , có một lúc ngồi im , chiếu ống ngắm vào người đàn bà già lua ,gân guốc trên tay nựng một con cún nhỏ , giao bán với giọng nói dù khẳng khái nhưng cũng không giấu được vẻ mệt mỏi của thời gian : 80 thôi , lão lấy không đắt đâu , lãi lắm là 10 ngàn .
    Hoá ra cái lãi 10 ngàn ấy là cái lãi ''''mười năm qua chốn con cháu đi chợ bán chác tý chó mèo cho vui , chứ ngồi ăn không của chúng nó tủi lắm . Đạo đức chỉ là cái cớ lấp liếm đi sự lười biếng và tiêu cực , mình còn kiếm được sỉ, hổ gì chúng nó đâu ?''''
    Thế mới biết lắm sự làm con người ta chạnh buồn , ''''ngủ cái mai lại là một ngày mới chẳng ai là không nói được thế , nhưng ngộ nhỡ đêm nay ngủ luôn thì sao ? cũng vui vẻ mà chấp nhận vì vốn cuộc sống nó thế '''' .Cái hình người bất di bất dịch , mắt quầng thâm lên kia sợ những giấc ngủ dài ,đang đày đoạ thân xác mình trên những con lăn cuộc đời đầy đen đỏ dù biết chắc chuốc hoàn toàn lấy bất hạnh , ông trời thì coi con người như loài chó rơm , con người coi thân mình như mớ giẻ rách vất đâu cũng được , còn Đạo đức ? Quá lắm đấy là thể hiện cho một cái vỏ bọc rất dễ phá vỡ khi va đập vào những sự kiện sống cần suy nghĩ và một chút sức lực . Cuối cùng vẫn là những ý nghĩ đầy tiêu cực và sự lười nhác nhìn đến phát nhàm chán .

  9. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Thật nực cười khi áp đặt cho ai đó tình cảm của mình
    Khi người ta với anh là bạn , người ta căm thù em , nhưng không vì thế mà anh cũng căm thù em như người ta mà còn yêu mến em hơn . Khi em với người ta là bạn , em tôn trọng người ta , quý mến người ta không phải là em cũng bắt anh phải quý mến và tôn trọng người ta được . Rõ ràng điều đó thực sự vô lý khi em cứ bắt anh giống em , là em . Cững như bạn anh vậy cũng thực sự vô lý khi bắt anh phải căm thù em như người ta đã căm thù em . Anh là anh , em là em , và những người bạn luôn là những người bạn , không phải là chúng ta , phải không ?
    Rất tiếc , và thật nực cười khi em trách cứ anh là ông ấy là bạn tôi , không được thế này ....hay thế kia .... Ờ thì là bạn em ? đâu có liên quan gì nhỉ ? Nói một lời biệt nghe nó đơn giản và dễ hiểu , như thế hay chính vì điều đó thì chắc chắn anh đã không yêu em , hay không muốn đến với em để xây dựng một cuộc sống của hai đứa , bình yên và tốt đẹp hơn . HP Chắc hẳn sẽ là điều bịa đặt ?
    Còn như vì lý do này , để em nói câu đó ra thì anh sẽ yêu em hơn , cuồng nhiệt hơn và trói em chặt hơn nữa chứ không phải như bây giờ , khuất mặt khuất hồn : Em sợ anh khổ khi đến với em ? Em sợ anh sẽ không hạnh phúc khi đến với em ? hay sợ em thất thường như anh rồi tổn thương hơn cho nhau ? Đúng không ? Nếu đúng vì như thế thì anh sẽ chẳng bao giờ bỏ cuộc xem động thái em thế nào . Ờ.... ! cua thì ngang rồi nhưng anh nghĩ Rùa thì còn ngang hơn .
    Thật lực cười khi áp đặt tình cảm mình cho ai đó phải không em ?

    Tôi chưa được khôn lắm để hiểu hết ngọn nguồn những xúc cảm của em , có lẽ thế mà tôi luôn hụt một điều gì đấy về vốn sống và hiểu biết con người . Chẹp...! Mong rằng cuộc sống vô tư và vui vẻ hơn . Được thế không ?
  10. plamol83

    plamol83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng chẳng hiểu vì sao cứ phải khổ như thế. 1 chút thôi , cũng nghĩ, cũng trằn trọc , cũng sợ hãi , cũng lo toan, cũng biến mình thành cả 1 khối mâu thuẫn khổng lồ.......e sợ những cái tưởng chừng như không có gì đáng sợ. vậy mà nó đáng sợ thực. Môi trường tôi sống có thể nói là trong lành nhất xã hội, những tẹp nhẹp của đời chỉ vào qua lời kể của người khác hay đến từ những trang sách. Mà cuộc đời vào sách cũng chỉ như con **** đã bị ép khô, đã mất hết sự sống và sinh động rồi. Mọi trăn trở rốt cuộc xoay quanh cái tôi nghĩa vụ trách nhiệm . lúc nào cũng bị ám ảnh rằng mình đang sống chưa xứng đáng với kì vọng của người thân và của chính mình.Mệt và cũng có lúc chán nhưng lai sẵn sàng lao đầu vào những cuộc sống đầy những mâu thuẫn và zíc zắc ấy. Vì khi đó, chúng tôi biết chúng tôi càng trưởng thành và giá trị người cũng được tăng lên

Chia sẻ trang này