1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trầm tư với những trầm tư .

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi vutuananh_, 13/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0

    Trống rỗng bình yên
    Con đường nhoè đi , chiều chẳng phải đã tàn rồi ư ? Tôi bình yên đi , bình thản nhìn những cái qua mắt mình , nhoà nhợt như bức tranh thiếu màu . Sự trống rỗng xâm chiếm không thể lấp đầy , sự trống rỗng mà trước đây từng sợ hãi bỗng chốc trở thành jì đó quý báu và muốn tận hưởng nó triệt để . Tôi bình yên trong chính suy nghĩ của mình , đẩy toàn bộ ra khỏi mình , tôi sạch sẽ bước vào những chiều tiếp sau ấy cô độc nhưng không thể đơn điệu , chẳng có jì có thể nói là tôi đang đơn điệu , tôi đang tận hưởng đấy cuộc sống của mình bằng sự trầm lặng mà chính trống rỗng đã mang lại . Có những khoảng khắc trống rỗng để mình bình yên , có những khoảng khắc bình yên để mình vô ưu trước mọi sự , tôi cảm thấy mình đặt tới một cảnh giới nào đó của tâm linh , đúng chính xác là thế , tôi đã đạt tới gần nó , tiệm cận với nó , về trong cô tịch mà trước đấy tôi từng xem nó như người bạn đồng hành trong suốt quãng thời gian trẻ trai của mình . Tôi tạm gọi nó là trống rỗng và không jì khác ngoài nó , nó chưa được trơn nhẵn và vô hình như tôi muốn , nhưng có thể một lúc nào đó nó chính xác sẽ ở lại cùng tôi suốt cuộc đời này : Không có bất cứ điều gì có thể ảnh hưởng đến tôi , không có một giá trị nào đánh đổ được tinh thần tôi ? có lẽ ngày ấy chẳng biết em ở trong tôi dưới một hình thức nào nữa , chẳng biết em sẽ trú ngụ nơi đâu trong tâm hồn tôi đầy góc cạnh . Tôi bắt đầu lại sợ nó và đẩy mọi niềm đam mê của mình để lấp vào sự trống rỗng ấy . Có thể tôi đã rất mâu thuẫn .
  2. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Có những chiều biển động
    Ta đã giật mình thảng thốt thấy một mảng trời đen xịt , xám ngoét . Có những chiều biển động tìm lại trong ta cảm nhận bình an dù những con thuyền ngoài kia chưa về bến .Chợt nhớ tới người khi nói với ta rằng : Anh nghèo lắm ! Tức là ta không đủ lo cho ít nhất hai người một cuộc sống đặn đầy .Ta đã điên lên làm tất cả mọi thứ để cuộc sống mình khá khẩm hơn , an toàn hơn chứ không như chiếc mủng trong những ngày biển động .
    Có thể rồi sau đấy chẳng làm jì , nhưng chắc chắn ta chưa bao giờ quên một điều jì ta qua trong cuộc đời này , kể cả những nỗi đau ta , chưa thể quên hoặc giả chẳng bao giờ quên nổi .
    Giấc mơ con người đến kinh hoàng , nó qua ta như một biến cố nhồi nhét thật sâu vào ký ức vốn nhỏ nhoi của mình .
    Có dáng em nhạt dần trong ngày biển động . Và trong ta bình yên một nỗi nhớ , ta đã có em dù chỉ ở trong lòng .
    Biển thôi nổi sóng từ lúc ta nghĩ được điều đó cho mình .

    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 22:23 ngày 03/03/2005
  3. vutuananh_

    vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Đò chiều
    Thảm trên mặt sông là bóng nắng hoàng hôn , con đò nhỏ chỉ ba người , họ đã im lặng đến khi đò cập bến để nói với nhau một câu : tôi đi ! rồi ai lại đường người ấy .
    Mình tôi ngồi lại trên bến đò , con sống đã bao lần quặn mình đón những khoảng khắc bất cần của cuộc sống , những vệt dầu máy loang lổ , nhơn nhớt đen , cũng óng ánh lắm chứ ? Những mảnh rác nát bấy , nó nhung nhúc con trùng nước trong ấy , cũng lấp lánh , chiều mà , chiều cái jì mà chẳng đẹp , nó đã khoả lấp hết những bẩn thỉu , ôi thừa mà cuộc sống xả tận cùng xuống , mai mốt nó chảy đi đâu không ngần mình , không gần cuộc sống . Có lẽ con người ta không sống thực tế như tôi đã nghĩ , họ cũng sách phết . Này nhé : Khi họ nghĩ tất cả mọi điều cho họ đều đẹp đẽ . Văn chưa ? giống mấy ông nhà văn chưa ? Các ông ấy hầu như toàn mơ những gì đẹp đẽ nhất cho mình rồi viết thành sách . Ấy chết .. thế còn ai là người bị ảnh hưởng ? Con người ta có nghĩ khi xả ra cái gì đó mà mình chán ghét , căm thù , khinh miệt thì chắc chắc mớ rác đó sẽ chảy về chỗ hũng nào đấy và sẽ có những ngoại giới xung quanh nhận đủ những jì thừa xả . Rác sông chắc cũng thế .Con người ven sông sống cũng sách phết .Tôi đã nghĩ thế . Họ mơ cái đẹp đẽ sạch sẽ nhất cho mình mà không đoán hoài đến bất cứ điều jì mang lại dù là tốt là xấu cho những sinh linh nguồn dưới .
    Đò chiều vắng hiu hắt , những ngọn cỏ lau bên vệ đê cháy rụi , những con đò yên ắng không khoả nước . Giờ này chỉ còn mấy con cáy hôi bờ sông mò mẫm tìm ăn vệ nước và mặt trời lầm lụi rơi xuống rặng cây chắn sóng từ xa xa .Tôi tìm trong dáng đò nát tươm thời gian kia một bóng người . Chẳng biết già Cầm giờ này đi đâu mất ? Mắt kém thế, lụi cụi như ma ám ngã xuống sông thì sao ?
    Gió bắt đầu lạnh , tự nhiên thèm một chút ấm của men rượu , nhưng chắc tôi không dám , vì sức khoẻ dạo này không cho phép . Con đò cũ có thể nó đã bền bỉ hơn tôi chăng ? bám rễ bờ sống bao nhiêu năm ròng chưa mục hẳn . Còn tôi .... rã nát đến thế rồi sao ? Mặt trời tìm gối dưới chân trời .Chắc một đêm nữa lại qua mắt trắng ....ngày mai .

  4. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Lão mai trường
    Thằng bé mới được hai tháng tuổi trên tay bà cô nó đang ngáp , nhìn dễ thương quá , đảo mắt nhìn nó thấy nó hết ngáp rồi mà cứ toe toét cười , mẹ nó thì đang nấu cơm , lụi bụi trong bếp .
    Trưa nào cũng thế , đi làm qua lại muốn nhìn thấy nó một chút , để thèm ấy mà , mà thèm thật , bế nó tẹo thì cũng âm ỉ sướng đến chiều . Hôm nay cô nó nhìn thấy cái đôi mắt ấy về liền gọi giật lại .
    - Thích hả , chú bế nó chút đi , rồi xem mà lấy vợ , cũng jà rồi đấy .
    - Hjì ! chẳng còn gì bằng ... cái đầu ... đỡ cái đầu nhé .
    -Chú bế nó thế nó ngẹn , thơm nó vừa thôi , thuốc lá thuốc men , hôi quá .
    Tôi cười khì khì , trẻ con thích thật , giá mà ... thôi âm ỉ sướng với thằng bé tẹo cũng được rồi , ngày nào mà chẳng nhìn thấy nó , cứ lớn như thổi từng ngày thì phải .
    Hôm qua , cái ngày nhiều bất ngờ và những dự định đâu chỉ một nửa là như những jì đã nghĩ .
    Có một người nhảy xe về chơi chợ phiên , cứ tíu tít mãi đến lúc đưa lên về trên ấy . Mà bàn tay sao mềm và lạ thế , cái đường sống ấy thì ngắn mà đường quý nhân phù trợ thì dài , nằm cạnh đường sống và song song với nó .
    Nói đến những cái mất , và đã mất , ừ thì phải biết quý và trân trọng chứ nếu mà mình biết tiếc , còn không thì .......
    Rồi Rùa , cái hồ ấy , cái góc ấy bao lâu rồi đã ngồi , đã làm , đã trải bày cả những cực cùng khó nhọc .Rùa nổi , mà không phải một , mắt mình còn tinh lắm nhìn thấy hẳn một con nữa đang bơi bên dưới . Có thể là một khước tốt cho mình , cũng có thể là cái jì đấy chưa mong muốn mà nó đến .
    Những thứ già lũa bắt đầu lên chồi mới , sự rã nát như bừng tỉnh và hồi sinh .Có thể là những chiếc rễ đầu tiên để bắt cội lên một thứ mà đang rất khao khát và hình như thiếu vắng rất lâu rồi . Cho những thứ bất ngờ tưởng chừng không thể có , cuộc đời đôi khi có những khúc ngoặt mình chưa chuẩn bị được jì nhiều .

    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 19:18 ngày 08/03/2005
  5. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Trôi đi chiều vắng rong chơi một mình
    Có những khoảng cách ta đã thấy xa, rồi gần .Những ranh giới mà thời gian xáo trộn lần lần từ âm đến dương vô cùng làm ta cảm thấy chán chường .Rồi sự trống rỗng nó thành hình , xoá lần lượt mọi dấu vết không để lại jì trong ta . Cứ im lặng đi để đời ta thoáng hơn một chút ...
    Khi thấy con người ta tự hành hạ trong mớ hộn độn duy lý , duy cảm mà họ vừa tìm kiếm , ta đã oà lên cười , không phải là nhạo báng mà đang xót , thương lắm . Sao họ không biết làm jì cho cuộc sống ý nghĩa hơn mà cứ ngồi đấy chờ vận may đến với mình sao ? Giá như họ nhìn thấy những thằng cầm cái đánh sóc đĩa thì họ sẽ hiểu vì sao mà người ta được nhiều hoặc không jì cả khi người ta chơi hết mình cho canh bạc .Cuộc đời cũng vậy , nó hẳn là một cuộc chơi đen đỏ , sẽ không có ai mang lỗi sợ hãi hay nhược khiếp trước kẻ mạnh mà chiến thắng . Liệu họ có nghĩ rằng chơi hết mình để thua một hay nhiều lần cũng là chiến thắng cho bản thân mình ? Tự nhiên chợt ghét đến cay nghiệt những sến táu , khách sáo mà người ta đang thành hình trong nếp sống đầy hay thừa nhân cách của mình .Văn hoá quá đi mất , truyền thống quá đi mất , họ tìm jì khi trong mình là một mảng đen xì nhìn từ mắt vào cuộc sống ? Bó buộc trong nó những suy nghĩ tiêu cực để họ thấy cô độc , để họ được làm một việc jì đó thêm động lực ....? Ồ thì ra họ đang bóp chết mọi đẹp đẽ trong tâm hồn vốn què quặt và hụt thiếu của mình .
    Chợt nhớ tới những đôi mắt bạn bè . Họ nhìn những đứa trẻ lang thang , những đứa trẻ sống ven làng chài bằng ánh mắt trừu mến , rồi sinh nhật con bé Rơi ( ta vẫn thích gọi con bé bằng cái tên ấy để mong con bé không bao giờ bị tự do trôi vào cuộc sống ) vẫn những ánh mắt long lanh , sáng ngời những hi vọng vào một tương lai gần cho nhau , cho bạn bè , và cho chính bản thân mình . Có thể sẽ không biết rằng các em đang tự trách nhiệm hơn với cuộc sống của mình , tự chịu tránh nhiệm trước mọi việc mình làm .Và những cây mai mùa xuân của em , một chuyến buôn bán để hòng lấy chút vốn nhỏ cho các em lang thang bị đổ vỡ , tiền ấy cứ âm ỉ cháy theo từng ngày , nhưng âm ỉ hơn là tấm lòng bạn bè , mỗi lúc một hối thúc làm jì cho mai này , cho các em lang thang ... Quặn mình , chắt nhặt hơn , kiệm lại cả cuộc sống bản thân mình , mỗi người một chút ....một chút thôi ....
    Gió và sóng nước làng Chài ven bến cứ quẩn lại đục ngầu một khúc ... trôi đi những chiều vắng lang thang rong ruổi một mình trên đường sống . Ta tự nhìn lại bàn thân mình rồi cũng cười xoà ... để làm jì nữa đây những thứ phù phiếm tưởng chừng như lãng phí đánh rơi đâu đó . Hay là ....... Những dự định bắt đầu thành hình sẽ từ những thứ trắng toát để quệt lên một bảng màu , dù là những bức vẽ dở nhất thì cũng là những bức vẽ tự tay mình .... cho đi và không tự đặt mình trong đấy .Hão lắm .....nói nhiều rồi thì phải ...
    Có những khoảng cách gần để ta thấy xa hơn , và có những khoảng trống để ta kéo những xa xôi về gần .....Điều đó có khi lại rất cần cho ta lúc này .

  6. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Đối diện
    Ồ ... Con người mà ngày xưa tôi đã từng yêu đấy ư ?
    Mọi sự hồ hởi ban đầu bị cái lạnh lùng xoá nhoà , em không còn như trước nữa , và chính tôi cũng chẳng còn là thằng TA ngây ngô ngày xưa .
    -Em tự nguyện mà .
    Tôi đã một thời kinh tởm khi ai đấy nói với tôi như thế , ừ thì tự nguyện , nhưng ********* ! chẳng lẽ lại khát và thiếu đến thế sao ? Mọi sự dung hoà đều bất ổn định trong hỗn mang duy lý từng người . Vâng ! Tôi đã yêu em , đã đối diện trước em và nói câu : Không ! Đến bây giờ vẫn thế , tôi không thiếu để ai cho không tôi cái jì đó không phải của tôi .Có lẽ tôi quá cao đạo để nói lời chối từ , cay nghiệt , uất hận rồi thì cái jì nữa , xả vào tôi ấy , chấp nhận là nghề của tôi rồi .
    Phiên chợ như bao phiên khác lang thang , tôi lại gặp em , giờ thì cau đã có trầu , em có chồng , má còn hây hẩy . Em tự nguyện mà ! Không !
    Một cái jì đó ngẹn lòng :Anh chẳng cần ! Vẫn tàn nhẫn như ngày nào .
    Đối diện với những thứ mình đang thiếu để nói lời từ chôi , khó đến không tưởng , nhưng tôi giờ không còn khinh bỉ đến cay nghiệt lời em nói : Em tự nguyện ! Mà chỉ thấy thương em , chẳng lẽ em lấp đầy đổ vỡ bằng địa ngục khốn khổ sao em ?
    Gió ngoài trời thổi mãi , bên hồ tôi đã lặng im trước em , và bờ vai tôi ướt , nước mắt em tháng ngày qua đủ mỏi phiền , tôi không dám ôm em , xiết ghì bằng những môi hôn . Em đâu còn là tình yêu của tôi nữa , dù rằng giờ còn thương em nhiều hơn trước . Một thời đi qua để mà mắt đong màu tiếc nuối . Mặt trời chiều nhoè trong mắt tôi , có thể tôi đã khóc .Vâng ! khóc ! ********* , cuộc đời sao oái oăm đến thế , cứ lúc thế này em lại tìm đến tôi . Tôi xin em , tôi giờ chẳng thiết jì nữa , kể cả cái thân tôi . Đừng có mà khóc nữa . Tôi xin em đừng kéo víu những ngày xưa lại . Đối diện với thực tại em sẽ thấy : Cuộc sống hai mình khác lắm rồi . Ai tự lo thân người đó đi ... biết chưa !

  7. LanTuong

    LanTuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn! trầm tư với những trầm tư thường rất muốn ở một mình. Nhưng lại khao khát những người đồng cảnh ngộ có thể hiểu được để chia sẻ..
    Ngày trước tôi lang thang trong box này từ khi nó còn vắng ngắt. Ở chốn vắng thường có những tâm hồn yếu đuối, yếu đuối và cô đơn, hợp với tôi lúc đó. Đôi lần tôi nhìn thấy hoa lan đen, tôi ấn tượng bởi vài lời ngắn ngủi nhưng có nghĩa, tôi còn tưởng đó là một cô gái. Black Orchids (hay tôi nhớ nhầm) biết có phải là bạn không?
    với đối diện đột nhiên tôi muốn nói với bạn vài lời thế này,
    Sự nuối tiếc ấy nói rằng bạn vẫn còn muốn đuổi theo quá khứ. Bạn đặt điều gì đó như là sự thiêng liêng lên vai cô gái ấy. (Mà dưới vòm trời này ngày nay không thể sản sinh ra thêm một Maria nào nữa được đâu.)
    Cái thời mà lòng ai cũng như giấy mới, lòng ai cũng như " khăn mới thêu" ấy, người ta thường ghê tởm, ghê tởm bởi các ý niệm. (Vâng, các ý niệm. Và như tôi đã nói, bởi vì không thể có Maria nào nữa nên bạn vẫn luôn luôn thiếu, giống một người say la lối " không ! không! tôi không say !! ")
    Cái câu "không" từ chối ấy, nó là đòi hỏi một thứ cao hơn, nhiều hơn thế. (Vâng, trên đời không có Maria nào hết, thì sự khinh bạc cho những điều ấy là một lý tưởng đẹp đẽ để che đậy cái bất ổn bằng sự đau xót.)
    Thật ra anh bạn mất trắng bởi những ý niệm, trên đời này làm gì mà còn có Maria? hè?
    Tôi tưởng rằng với những vuông lụa bằng nắng anh dệt trên nền trời mây xanh từ những ngôn từ êm ái (như tôi đã thấy anh rất có khả năng sử dụng ) thì sẽ có những Maria, và phải có Maria xứng đáng cho những vuông lụa bạch được anh dâng hiến. (Cái tàn nhẫn ấy tôi thấy giống đứa trẻ mặc lòng hất văng cái kẹo, chìa ra trước mắt nó, mà không phải là thứ nó muốn, chỉ bởi vì không giống thứ nó muốn.)
    Rồi cái lòng thương ấy, sao tôi thấy nó dối giả, như là để che lấp cho một sự hổ thẹn, (không có Maria, bẩn lây sang cả những giấc mơ của anh bạn. ? )Ở một tư thế nào mà anh thấy sự cầu xin là một sự khốn khổ? khốn khổ vì không có thứ mà anh cho? vì từ chối mà anh thấy anh cao hơn ư? (tôi cảm thấy thương xót cho con người nào ấy dại dột tưởng anh giữ trong tay ánh sáng vàng.) Tôi thấy nghi ngờ kẻ giữ ánh sáng vàng mà trái tim lại thiếu sự độ lượng, từ ái để thông hiểu cho những khuất lấp trong thân phận.(Tôi không tin, lẽ nào nói ra những lời như thế lại dễ đến thế nhất là trước mặt đức chúa?).
    Tôi thấy cảm thông cho những dại khờ của những cô gái vì yêu mà tự làm mù con mắt của mình.Xét ở góc độ nào đấy tôi thấy bạn mới chính là người khốn khổ hơn cả cái kẻ ngây dại hết mình ở trên kia. Bạn à, không có Maria thì không còn có gì trên thế giới nữa chăng?
  8. LanTuong

    LanTuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

    thêm một chút, tôi thấy thích cái ảnh đó, đang đi chụp bị nhoè hay diễn tả cảnh nhoè đi trong con mắt ướt? <--- đàn bà là chúa hay tưởng tượng.
  9. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Ơ..thế à ?
  10. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Thêm chút nữa .... [n]Nếu mà thích ...cho luôn đấy ....

Chia sẻ trang này