1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trầm tư với những trầm tư .

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi vutuananh_, 13/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Gió mùa
    Rượu quăng xuống biển , gió giờ rất lạnh , gió mùa về , biển cồn sóng , cơn gió cuối mùa lạnh lắm .
    Mặt trời tắt hẳn , đêm biển như giấc mơ hoang vào lòng , buốt , xiết , riết , mệt mỏi , ta không còn tóc mà khoe trước biển , sóng trào lên giận dữ , ừ thí sóng cuối mùa vẫn thế , bâng khuâng nhớ một dáng ai trên biển ngày lành .ta thấy trống rỗng và hiu quạnh . Biển đỏ ối , một giấc mơ bến với con thuyền .

  2. LanTuong

    LanTuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

    ..đơn giản là lịch sự theo phong cách truyền thống. Chắc có lẽ là tôi chọn nhầm cách rồi..
    về cái sự không hiểu định nói gì là thế này
    " nếu với đứa nào con đàn bà đó cũng nói thế, thì xin hàng. Còn nếu chỉ nói với anh bạn thôi thì xem ra anh phụ lòng cô ấy. Vì nếu sau lần từ chối đầu tiên ( mà bị thế đâu có nhẹ nhàng gì ) mà không nghiến răng thầm " sư cái thằng dở hơi, mèo chê mỡ" mà lại vẫn tiếp tục lần thứ hai đến lần thứ n tìm tới anh bạn thì... "
    nói chung là ngày 8/3 qua rồi, nhưng trên tinh thần ấy tôi thấy bất nhẫn.
    thích thì cho à? sao bảo báu lắm cơ mà
  3. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Hẫng...tiếp
    Khi biết ta đang rơi rất tự do , mà không chỉ hẫng thì đúng hơn . Vì kể cả trên chỗ này khi con người chỉ cảm nhận nhau qua từng câu văn , tiếng nói và những hình mặt cười hay khóc , ta chừng như không còn khái niệm yêu , hay đúng ra đã miễn dịch hoàn toàn với cái mà chị hay gọi là Tình yêu văn chương . Chính xác , ta đã miễn dịch và thấy mình hẫng tiếp .
    Có thể rồi ta sẽ chẳng đi đến đâu vì thực ra ta cũng chẳng muốn mình đi đến đâu trong cái chỗ hỗn độn này , giá mà ta được như một dấu chấm than thì hay biết mấy , nhưng chừng mọi thứ không thể và ta chỉ biết đặt câu hỏi hoặc giả là một dấu chấm hết kết thúc .
    THời gian không cho phép ta nhiều lời , cũng như cuộc sống không cho phép ta phưu lưu trước bản thân mình nữa , ta thấy mình có tránh nhiệm hơn ư ? Ồ , chưa phải , ta đã hoang phí cái jì đó ta chưa cảm nhận hết được , có thể một lúc nào đó ta nhận ra nó và tự cười trước mình , nhưng chắc phải là một ngày xa lắm ta tự chỉ ra bản thân ta đang đứng chỗ nào trong cuộc sống này .Thế thì lâu quá ! Và hình như chính vì điều đó mà ta đang hẫng ... Vâng ! Hẫng tiếp để rỗng hết không còn jì nữa , tức là ta đã biết khát sao ?
    Có thể ai đó nhìn thấy ta đang khát khi để mình rỗng hẳn , không còn jì , vâng ! Sẽ không còn jì nữa để mong lấy một thứ jì đó lấp đầy lại , ta chừng đang tìm thứ để lấp đầy vào những chổ ở ta đang trống . Có thể môi còn lạnh , tay còn lạc lõng tự nắm lấy tay mình xót xa trước cô độc .Nhưng tự hỏi đi : TA có cô độc không hay tự dặt mình trong cô đơn lạc lõng trước vui vầy bè bạn . Lâu rồi mới thấy một bóng thuyền qua bến , rồi lại mất hút vào mịt mù , những cái bến tạm đón đỡ đời ta đến bao giờ nữa ?
    Hai mấy năm cuộc đời đầy gian nan , vất vả , ta đã chối từ những hạnh phúc nhỏ nhoi của đời mình để chuốc lấy những khổ đau và bất hạnh . Ai đó có tự hỏi ta đang làm jì ? Khi mọi thứ já trị con người được đổi tráo theo thời gian người ta đang sống ? Chợt thấy mình hẫng khi nhìn vào nó những vui vẻ hồn nhiên và vô tư quên đi ngày tháng đi mà tự cười mình : Ta cũng đang thế .
    Hằn lên một vết thời gian chẳng mấy đen tối và tồi tệ , nhưng sao như ta cứ muốn vẽ lên cho đời mình một chút đẹp đẽ nữa , chẳng hiểu để làm jì , khi và chính khi này đây đang rất đói và khát mặc dù không thể ăn jì thêm được nữa ... Có lẽ sự hẫng hụt mãi còn nếu ta không và chưa biết giữ cho riêng mình một lớp giáp bảo toàn cái tâm hồn vốn chẳng mấy mạnh mẽ kia . Hjì ! Nếu thế cả một khoảng trống trước mắt đấy sẽ chỉ là màu chiều không hơn không kém , để ta tiếp tục đốt mình trong quái nắng và nếu có thể chợt nhận ra được cái chân lý jì đó tuyệt đối chút làm màu nó khác hơn . Liệu có phải là ánh bạc chớp nhoáng của dông bão không ? Hỏi mãi rồi cũng thế vì chính lúc này ta cần ai đó giận dữ , để ta cảm nhận thấy được sự chịu đựng của con người ta đến đâu .
    Ta thấy thèm được đau khổ lại , dù đấy là những dằn vặt vò xé ta nhất còn hơn là hẫng tiếp thế này .

  4. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Ui.... chết nhỉ ? Thế bình thường cô chồng con rồi vẫn khát thế cơ à ? Còn trước đấy chẳng lẽ tôi phải viết tường tận cho bạn biết và báo cáo với bạn là Ma tôi ăn cỗ lúc nào hả ? Chết quá ! ặc.... ặc.....! Mù thì mù chí ít cũng phải thấy mờ mờ chứ ? Chồng rồi !
  5. LanTuong

    LanTuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

    ậy, làm ra thì cũng ra người nhỏ nhen..
    này, nói vậy người ta bảo vơ quàng vơ xiên đấy. Nhà anh nói vậy chứ nhà tôi không có nói thế, phải vạ đấy à?
    còn quăng kiểu ấy tôi bảo cho đấy.
    làm ma không ăn cỗ thế thì ai hương hỏa làm gì mà nhà anh chẳng biết phân biệt người tốt kẻ xấu gì cả. Tôi thì tôi phục nhà anh đấy. Phải thế nào thì mới có người xin chết kiểu ấy chứ. Nhà anh không ăn bạ thì chắc nàng không đến nỗi nào.
  6. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Ơ... tôi gõ lên đây những chuyện đó có phải để tranh cãi đâu ? Nhỏ nhen , ich ky ... tồi tệ , khốn nạn ..... tất tật mọi thứ gi gỉ gì gi cái gì cũng xấu là nghề của tôi rồi , thông cảm đi , tôi thấy bạn hình như không hiểu chuyện tôi viết là chuyện jì thì phải , vậy tôi hận hạnh được nói rằng tôi sẽ không thanh minh thanh nga bất cứ thứ jì sau bài viết này , còn bạn thích nói jì tuỳ bạn , Net mà ai cung có quyền .
  7. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0

    Hoa chợ....
    Tự tìm mình trong khu vườn cũ , lâu rồi không thấy bóng dáng hoa chanh , thì ra ngoài chợ vẫn sẵn , nhiều là đằng khác cái thứ hoa cho tháng ba buồn tênh này , mà cũng chẳng tội jì phải buồn bởi những thứ quá vãng ngoa ngoắt ấy chẳng thể nào khơi sống được thực tại mình .Hít hà để nhớ rồi quên béng mất hôm nay còn rất nhiều việc đang đợi mình , tất bật mãi để cũng chẳng làm jì mà sao người ta cứ phải hùng hục lao vào cuộc sống mà kiếp miếng cơm manh áo . Có thể không được đẹp đẽ như những giấc mơ điêng điếng cũ ấy , nhưng dù sao một khoảng khắc bất thần trong mình được nhận về toàn vẹn một lối xưa cỏ hoang vườn vắng . Hoa Chanh đến kỳ đậu trái , cứ lả tả rụng mà không hay mưa bụi chuẩn bị kéo về rợp trời thay lớp áo cũ kỹ mà đông kia mang lại . Cho những thoảng thơm hương quê ... ta bần thần thấy mình nhỏ bé trước thực tại ta đang hiện hữu , rồi thì những điều vớ vẩn nhất mà ta đang làm sẽ qua đi nhanh , để một lúc nào đó moi móc hiện về ngây dại .
  8. LanTuong

    LanTuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

    -"thùng! thùng! thùng thùng !! .."
    - thằng nào đánh trống đấyyy?
    - dạ bẩm, con tìm thấy tên này đang loay hoay giấu "dùi trống" ạ!
    ....... ...
    - thôi, sau đây tôi nhất quyết không thèm nói gì với mấy người nữa, dù cho mấy người nói thế nào cũng mặc. Nếu mấy người mà tiếp tục mắng chửi tôi thì mấy người là đồ ác ôn!!
    hhì hìì, bạn ơi bớt giận. Tôi xin lỗi!
  9. LanTuong

    LanTuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    "Hoa Chanh nở giữa vườn chanh, thầy u mình với chúng mình chân quê.." Người yêu hoa chanh có thể rất tự hào khi nhận mình là người nhà quê.
    Còn nhớ những đĩa hoa ngày xưa thường được để trên bàn thờ vào những ngày rằm và mùng một. Là trẻ con thì đứa nào chả thích ăn quà, quà bánh trái thắp hương khi hạ lễ bao giờ cũng như khẩu phần đương nhiên, nhưng thích nhất là đĩa hoa đủ loại hoa.
    Người lớn trong nhà khó tính lắm. Thủa bé bao giờ cũng thấy cái sự cho phép có những quyền uy nhất định. Vậy nên mỗi khi cầm trong tay cái mớ hoa đủ loại thơm ngát ấy thì những bông hoa Lan đã héo úa khô quắt và vàng thâm, những bông Ngâu thì cầm khéo lắm cũng không khỏi rụng tơi tả, nhành Mẫu đơn thì cũng chẳng còn ngọt ngào, ức lắm!! Bé, đứa nào mà chưa từng chuyền tay nhau bứt từng cọng hoa Mẫu đơn nhỏ xíu hút lấy hút để mật ở nhuỵ hoa. Giờ thì mớ hoa đã héo rũ. Tuy héo nhưng vẫn thích. Hoa cúng bàn thờ, chẳng dám lấy trộm, sợ bị các cụ nhìn. Đấy khiếp cái mắt các cụ bao giờ cũng đỏ loè trên bàn thờ. Chỉ đành nhong nhóng đợi cho qua một hai ngày rồi năn nỉ bà lấy xuống cho chơi. Nhớ mãi cái cảm giác khi tất cả những thứ hoa đều rất thơm ấy quyện vào nhau... cái hương gì như là hương rằm..

  10. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Hoang trăng ngày chín
    Ta đã về , khi trên tay vết tích của ngày đêm qua xước đầy , nhói nhóm trong lòng tay khô ta những cào cứa nhức buốt , nhớ , thực sự ta đã nhớ , và mất ngủ trong cái đêm rừng ấy .Dốc Coón như bao lần khác ta lên , con dốc mà gắn liền với bao kỷ niệm cứu hộ kinh hoàng , và lần này ta trăn trở , hay lo sợ ? Mọi thứ không cho ta lùi bước , em đã làm yên ta bằng lời chúc khước an lành , ta biết đấy chẳng qua chỉ là cái cớ để ta víu lại với đời , dù biết rằng mong manh trăng kia chẳng thể đầy . Khi nhấc con xe ra khỏi vệ núi , ta đã lặng người nhìn những vết tàn tích sót lại , nó làm ta đau , ừ đau , bao lần rồi bạn bè ta , anh em ta bỏ thân lại con dốc này .Bao lần qua với ta đếm bằng những ngày trăng lạnh , ta chỉ kịp định thần một khoảng khắc để lăn ra khỏi gầm xe nát bấy đang trượt trên chiếc kích 12 tấn và trôi tuột xuống dưới chân dốc . Một khoảng khắc để ta phải cảm ơn em cả đời này không hết , lúc nào ấy , chẳng biết nữa như có ai gọi tên mình , để mà , vâng ! từ có thể là về với cái bóng dưới nắng không hình là toàn vẹn ta , một nụ cười cùng em hôm nay , ta cảm thấy nhói nhẹ trong lòng , phải chẳng đấy là niềm hạnh phúc lâu lắm mới có thể cảm nhận được từ mớ rách rưới chai lỳ hồn ta .
    Trăng ngày chín như bao đêm trăng khác , hiền lành mong một nửa ghép lại làm vầng , một vầng tròn vạnh và không thể tách rời

Chia sẻ trang này