1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trầm tư với những trầm tư .

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi vutuananh_, 13/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Lỡ nhé
    Nếu ai đấy nói với tôi : lỡ rồi thì lỡ mãi . Chính xác thế .
    Tự nhiên cảm thấy mình cô đơn và trọi trơ quá mức , gọi , tìm , rồi thao thiết ai đấy sẻ chia cho mình cái jì đấy .Ích kỷ thế đấy .Đã bao giờ tự hỏi mình đã chia sẻ cho ai jì chưa ? rồi ! nhưng chính xác là chưa .Giời ạ ! sao mỗi lúc không thể kêu với ai được lại đổ cho ông trời ? Ta chỉ biết đấy là thói quen không chỉ riêng ta mà rất nhiều người .
    Sống giữa phồn hoa mới biết mình lạnh lẽo .Ta bắt đầu sợ thời gian lần khắc trôi qua .Sợ một điều jì đó không cụ thể , không rõ ràng . Biết bao nhiêu lần rồi -Đi rồi lại lại .Biết bao lần rồi -đến rồi lại thôi , hồn ta đã rỡ rời , mệt mỏi .Ta cảm nhận thấy mỗi lúc mình cũ thêm một chút .Chắc có lẽ không có đâu một cuộc đời hạnh phúc , chỉ có ngày và giờ hạnh phúc mà thôi .Ta bắt đầu thấm thía và gìn giữ những gì ta cho là hạnh phúc của mình , mặc dù đấy chính là những khổ đau ta tự chuốc lấy khi chối từ niềm vui sống . Ta hận người nhưng sẽ mãi yêu cuộc sống này , người có biết hay không ?
    Chìm lặng đi khi bóng chiều vắt lên đến sáng .Ta thèm một bếp lửa hồng sưởi ấm ta một chiều tối buồn hiu hắt thế này .

    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 21:28 ngày 23/03/2005
  2. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Quan tâm
    Mọi sự quan tâm thường không bao giờ có giới hạn nhất định , nhưng ... liệu có thể nói rằng sự kỳ vọng ấy chưa chắc đã làm người khác vừa ý ? Có thể sẽ đặt một câu hỏi : Để làm jì khi mọi thứ tốt hơn ? Có lẽ ta nên trả lời bản thân ta trước về điều này .
    Nếu mai ... rồi ngày kia nữa , ta nghe em , ta đi lên đó với mọi người , liệu ta có đủ dũng cảm để vui ? để tìm kiếm những thứ mới mẻ mà ta còn thiếu ? Có lẽ ta sẽ thôi , không chiều chuộng lòng mình hơn được nữa , như thế thì buông thả quá mức , mà hình như ta không cho phép mình thì phải .Chính xác là thế .
    Chiều nay ta tỉ mẩn ngồi kiểm chứng Tính nguyên bản trong ta có thể những trùng trùng suy diễn đó khó hiểu , khó diễn đạt lại , nhưng ta đã thử .Chính xác thế ! Ai cũng ưa nịnh ! Còn ta không !
    Khi sự quan tâm về nhau chắc hơn , ta mới biết và khám phá từ em những điều ta chưa được biết . Cụ thể là em đã rất lo cho ta : Cảm ơn ! Kỳ vọng thế vào ta làm jì nhỉ ? Chẳng lẽ ta lại nói lại câu nói lâu rồi ta quên ? Sống trên đời đã là chuyện điên rồ ......
    Nhiều khi hoá ra lẩn thẩn phết , ta cũng chẳng biết mình dành thời gian nào chăm sóc lại niềm đam mê trong mình , nhưng rõ ràng khi biết mình hụt hẫng và hư hao dần với thời gian cũng là lúc cảm thấy sợ hãi ... trước một thềm mới , một chu kì sinh dưỡng mới ... mọi thứ thái quá đều chẳng bao giờ tốt cả .
    Ta giật mình khi có người gọi ta lại , nói chính xác những jì ta đang nghĩ . Trong khi ta chưa biết diễn đạt nó bằng cách nào . Ừ nhỉ ! Đấy có phải là sự quan tâm không ? Có lẽ ta cũng cần học được cái cách đọc suy nghĩ từ người khác như thế . Hoá ra bằng nối suy diễn đơn giản nhất : Cái jì chưa có thì thiếu , để ý tẹo thấy liền . Ngớ ngẩn đến phát ngán , ta hình như chưa quen kiểu đó . Quan tâm , rõ là thế . Mà bắt đầu rồi thì phải . Ta ngập ngừng hơn . Manh động tẹo liệu có chết ai không ? Hji` ! Có lẽ từ từ nói sau vậy . Chứ mà vài quả Nguyên bản nữa mà nháp ra chắc là nguội luôn khỏi trăn trối . Hji` !

  3. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Khi Chân tình chỉ còn năm phút
    Mọi sự hồ hởi như cái vung úp không vừa miệng chõ nó lọt thỏm trong sự yêu mến nhau , có lẽ khi sự chân tình chỉ còn năm phút tức là cũng đã đến lúc những sự khác lên ngôi .Ồ ! con người ! sao người ta lạ ở một điều người ta có thể tránh được mà không tránh ? Người ta có thể diễn đạt khác đi để đỡ tổn thương nhau người ta lại không diễn đạt . Mọi kiến giải sẽ chỉ là vô nghĩa khi ta va vào một khối Tôi to chình ình trước mặt .
    Đêm không trăng , đêm mồ côi , đêm chỉ còn lại đôi chân hư hao bước mãi vào vũng đoạ đày thời gian kiếm tìm trong mớ hỗn mang kia : Vâng ! một chút ấm qua ngày .
    Sau cái 5 phút còn lại kia ta đã quay ngoắt đi và chợt hiểu rằng ta đã sai , thật sai khi lên trên này để mà vào cái chổ ta đọc được một bài Hẫng , tức là không có gì và chấm hết .
    Rượu cỏ Quảng Đông , phố Đốc Ngữ lại đón chân ta về , anh chị vẫn như xưa , vẫn nghèo nàn , vẫn chân chất và đầy yêu mến những chú khách ngày xưa của mình mặc dù không biết nhau ở đâu , mặc dù không biết ai sinh ra từ đâu , chỉ biết thật chân tình , ân tình và ấm áp lắm lắm .
    -Em uống nữa đi !
    -Dạ thôi ! Em đủ rồi , còn tỉnh mà tìm chỗ qua đêm .
    -Thế bao giờ mới về ?
    -Dạ ! Mai !
    Tiếng anh như ra lệnh gọi một thằng oắt con xe ôm bên đường sau một cái khoát tay :
    - Đưa cậu em về nghỉ !
    Hà Nội trong ta về đêm như mớ giẻ rách được giặt lại . Ồ ! Không ! ta không hoặc chưa thể hiểu nổi khi người ta nhân danh cái tình ra để mưu việc khác ? Ồ thì ra Chân tình của người ta chỉ còn năm phút . Ta đã xin được trả tiền để ta mua được thêm vài chục phút nữa mọi người ngồi nói chuyện với nhau . Mà không ! Thôi , coi như là một lần hụt hẫng nữa .Chính vì điều này mà ta đã biết bạn ta những ngày trước kia thế nào .
    Mọi sự chỉ bắt đầu nhưng đã có dấu chấm hết . Chân tình chỉ còn năm phút , chân tình ấy ta không cần và chẳng bao giờ cần , ta đi tìm chỗ khác rộng lòng và thoải mái hơn .
    Con người ta sống không phải vì tiền , nhưng nếu không dám hết mình với đồng loại mà chỉ chăm chăm lo cho bản thân mình thì còn nghĩa lý jì ?
    Có lẽ mọi giấc mơ trong cuộc đời đều tuyệt với , nhưng cuộc sống chẳng cho ai mấy khi vừa ý điều jì , ta đang thế và nhận ra mình cần thực tế hơn nữa để khỏi sa vào chỗ phù phiếm đầy bất trắc và đổ vỡ kia .
    Dù sao cũng cảm ơn ai đã có ý mời , nhưng chắc chỉ lần duy nhất để ta biết là người đã thiếu thật lòng .
    Cho một đêm không trăng . Ta ngủ vùi quên ngay chuyện hôm qua và thức đậy như mọi ngày .

  4. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Một cái tên
    Cho những bất ngờ , ta thấy người vào đọc ta , đọc cái vớ vẩn mà người đã nói với ta . Ừh ! Có thể tất cả từ ta đã rất vớ vẩn , và ta không tin từ sự lạnh lùng kia , từ cái dửng dưng của người kia lại còn nhớ đến ta . Rồi thì cũng mà buồn , ta hỏi bạn ta : Vì sao người lại thế ? Chuốc cả khổ đau rồi lại muốn nhìn ta đang làm jì , đang nghĩ jì ? Có lẽ chẳng còn bóng người trong ta nữa rồi . Thật tình là vậy , không còn chút nào , mặc dù nhiều khi ta rất muốn nhớ người , kể cả cái dửng dửng của người dành cho ta , kể cả từ những kín bưng lòng người đóng chặt trước ta . Thôi người ơi ! Xa lắm rồi , ta cũng biết sợ chứ phải không người ? Ta không hận người , không thù căm người như ai , không ghét bỏ người , không còn jì ! Trong ta trống trơn hình bóng người kể cả những lúc ngồi đúng cái chỗ ngày trước ta vẫn ngồi với người bên hồ ấy . Ta không tin lắm là làm sao ta lại có thể để mình trống nhanh đến thế ? Có thể đúng như người nói Tình yêu trên thế gian này làm jì tồn tại được mãi mãi , người cứ tin thế đi và ta cũng tin là như thế , vì sao lại mất nhanh như thế ? Có lẽ ta biết , và người cũng biết , chúng ta chưa đủ đam mê để đốt cháy cả quãng thời gian sau còn lại của đời mình . Chưa đam mê và không để cho ta đam mê . Người vẫn ác như thế trước ta và ta cũng phải cảm ơn người vì điều này . Ta chưa có đam mê người mặc dù trước đấy ta có thể làm bất cứ điều jì mà người muốn .
    Như một kẻ hành khuất trước người , chắc là người vui sướng lắm . Người không cho ta sự bình đẳng trước người , người có biết sau cái đêm mùng hai tết ta trở về nó thế nào không ? Ta không thể tin , và chẳng bao giờ tin được là ta có thể cảm thấy tủi đến nhường ấy , ta tìm sự san sẻ nhưng nào có ai san sẻ bớt cho ta . Làm ngoài hồ , vừa mưa vừa lạnh , rượu cứ cạn mà ta chẳng thế nào say , không thể say được để ta quên hẳn trong trái tim ta hình bóng người cứ nhức nhối từng hồi . Ta đã tìm sự tĩnh lặng cho bản thân mình , im ắng có lẽ theo người nghĩ là đến hèn nhát . Ta có thể rất hèn nhát trước người , điều ấy luôn là điều chắc chắn nhất mà người cũng biết .
    Từ tến đến giờ , chắc không xa xôi lắm để ta nhắc lại rằng , ta đã tự hứa với cuộc đời mình là không để hình bóng người ám ảnh trong mình , ta đã làm được . Để rồi chiều này ......
    Người vào đọc ta làm jì ? Tìm kiếm jì trong ấy nữa ? hay là xem ta thế nào ư ? có cần thiết phải thế không người ? Chết nhỉ ? Ta lại thấy cười cho cái cuộc đời này , cười thật lớn ?
    Khi chẳng là jì cả vì ,chẳng có cái jì ý nghĩa cả người ta vẫn luôn tồn tại , người ta vẫn luôn hoài nghi vào thứ jì đó trong chừng mực sống của người khác . Một điều rõ ràng mà người và ta cũng có thể nhìn thấy trong cuộc sống của mình khái niệm sống chỉ là nhất thời , khái niệm tình yêu và hạnh phúc chỉ là những thứ phù phiếm xa xỉ với mình . Như liệu người có tin rằng khi con người ta lấy đau khổ làm niềm vui sống và hạnh phúc của đời mình thì cái đó sẽ tồn tại vĩnh viễn dù rằng cái tâm hồn kia khi lấy điều đó ra kiểm chứng nó rất què quặt và quyệt quệ . Ta rất tiếc nói lại với người rằng khi bạn ta về chơi với ta bạn ta vô tình nói cho ta biết : Người bảo ta rất hấp !
    Nói lại một lần nữa nhé : Con người ai cũng có cái hấp trong mình . Chắc người thấy ta trong mắt người rất hấp thì phải ? Ta nhận điều đó và không bao giờ có ý phản đối ? Vậy ta hỏi người ? Người xem cái thằng hấp ấy làm jì để làm jì ? Có lẽ người sẽ cười vì con người bình thường hay nhìn vào những người khác người để cười . Nhưng ta tin người sẽ không cười , vì điều đó ta biết kể cả trong lòng người cũng rất kiệm nụ cười với ta .
    Để mà chiều nay .....
    Người biết không , ta nhớ rằng ta lên Hn ta đã không điện cho người , một thói quen có lẽ là ta chưa bao giờ làm . Hji` ! Cũng có thể bây giờ ta đã làm .
    Nếu vì một điều jì đó mà còn nhớ đến nhau ? Sao người ta không thể rộng lòng hỏi nhau một câu : Dạo này thế nào ?
    Có lẽ sến táu và khách sáo thế là chẳng cần thiết , vì ta lỡ hiểu người mà người cũng lỡ hiểu ta quá rồi . Những jì hết mình thường là những cái chẳng để cho ai phải ăn năn điều jì sau này . Ta đã sống đúng bản chất của mình trước người rồi đấy . Ta đã thật lành trước người rồi đấy : Rất lành thì phải ?
    Khi người nói giá mà biển mạnh mẽ hơn ... Ta đã giật mình quên rằng người cần điều jì đó cuốn trôi người . Nhưng ta đã không thể .Luôn trân trọng và bao che cho người kể cả đến sự đồng loã từ ánh mắt nhìn . Rồi thì chằng còn jì . Hoá ra bây giờ ta mới biết . Chẳng cần phải con sóng dữ mới có thể cuốn mọi thứ ra xa , mà chính con nước lành cuốn mọi thứ đi nhanh nhất , xa nhất , rồi mất hút đằng chân trời không mây , không nắng , không gió , không ngày tháng ....
    Mọi thứ từ ta đều còn hư hao và mong manh lắm , ta chỉ quên nói với người rằng khi ta viết cho người cái cảm giác khan khô muốn thốc tháo ra ấy là ẩn chưa đằng sau nó căn bệnh rối loạn tiền đình . Ta rất tiếc là người chẳng bao giờ cho ta nói với người một câu nào nữa . Rất tiếc vì điều đó . Thôi thì cũng là lần cuối khi ta nhìn thấy người đọc ta , nhận tiện cho ta nhớ tới người một tẹo , để biết lòng ta vẫn còn nguyên hình bóng của người , còn nguyên và rõ nét lắm , ta chưa trống hẳn được trong mình .

  5. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Đúng và không đúng
    Nhiều khi ta định nghĩa một điều jì đó cho mình khi mình nhìn thấy , tất nhiên có cái đúng và cái không ? Hoạ hoằm lắm nó mới đứng ở mức độ trung dung .
    Mọi điều người ta nói ra có thể là sự thật dưới góc độ người này và không đúng dưới góc độ người kia . Nhưng chủ quan mà nói cái jì nó cũng có hai mặt của nó . Hai mặt ấy chưa bao giờ tách rời mà luôn tương tác bổ xung và hỗ trợ nhau .
    Ai đó bảo mình là đáng thương quá ? Liệu bạn có vui không ?
    Ai đó bảo mình tồi tệ quá ? Bạn có vui không ?
    Hay tất cả mọi thứ khác đúng và không đúng ....
    Thử chiêm ngẫm chút về câu nói này : Mọi sự đều dối trá dưới góc độ nào đấy .
    Thế thì nó quá trung trung để người ta biết mình đang đặt mình ở chỗ nào .Rất tiếc nhiều người chơi vơi trong cuộc sống quá mà không biết mình đang làm jì , ở đâu , và thế nào .
    Nhiều khi tự hỏi : Liệu cuộc sống này sẽ là cái jì ngày mai ? Ai mà biết được ! Rõ ràng chính xác như thế nhưng liệu ngày mai ấy liệu ta có tiên liệu trước được không ? nếu được : Ôi thánh nhân quá !
    Tự cho mình là thần thánh là đang tự dần bóp chết khả năng tư duy và phản ứng của mình trước cuộc sống , ta thấy mọi sự đơn giản đến khó hiểu , ấy là lúc ta tiên liệu được những jì sau này ta sẽ đi qua .
    Đúng và không đúng chẳng qua người ta muốn sao được vậy mà thôi

  6. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0

    Thời gian xa tầm tay ta nắm
    Tám năm rồi , tám năm em mang thơ ngây mình chôn vùi trong đất , tám năm em mang niềm mê đắm đến khắc khoải sống của mình sang bên kia miền cát bỏng .
    Thời gian nhanh quá , ta chưa kịp quay lại nhìn nó đã sè sè trước mặt . Trước em , mộ em hoang cằn cỗi , mưa gió tháng ba cứ sậm sùi , sụt sịt theo ta , ta khóc rồi đấy vì thương lắm biết không ? Tám năm em mang hết ấm áp trong ta đi mất , mang cả nụ cười ta trừu mến cho đời . Hồng trắng đấy ! Thơm không ? Chín bông như những gì đã hứa ! Hương trầm đấy ! Thơm không ? Em có đuổi được lạnh vắng trong người mà nhận lấy ?
    Ta biết : Ai cũng có một lần phải nhận lấy phần mình , để không còn tồn tại bản thể trên đời , nhưng như em thì tội quá ! Bao năm rồi trôi qua trên tay , bao năm rồi nỗi nhớ theo tháng ba rụng hồng dưới nền đất mỏng , em thấy không ? Đình làng ta hoa gạo nồng nàn iu ấp hồn em đấy , em không cô đơn dưới đó phải không ? Lại trắng những giấc mơ hôm qua , lại rã rời tìm lại mình ăn năn hôm qua , có lẽ đáng giận , đáng trách như thế , có lẽ ..... cũng chỉ là những lấp liếm cuối cùng để ta mất em , mất hẳn những nụ cười mỗi sáng đón ta lên lớp , mất hẳn những thơ ngây từ em mà ta biết .
    Ta đã định viết một niệm khúc cho em ,ủ ấp mãi lâu lắm rồi mà không được , cuộc sống cứ cuốn ta đi , trôi đi vô định , chẳng biết dừng lại mà về bên em lúc nào .
    Những cái chết chỉ là ảo ảnh khôn cùng của con người khi đang sống , chẳng ai dám tin vào nó , chẳng ai dám tin rằng một ngày nào đó mình sẽ lìa từ thế giới đầy sinh động này mà yên ắng , nhưng ta đã tin , tin cho ảo ảnh khôn cùng đó , ta chạm lấy và nhận thấy miền tâm linh xa xôi kia thật gần bên ta nếu ta biết nghĩ đến .
    Đường thì vừa trơn vừa bẩn , đồng cứ sâm sấp nước , mưa tháng ba rơi như không biết mệt mỏi , mộ em hoang cằn cỗi , ta vẫn lầm lũi gắng đi hết cuối đời mình . Đến với em để trọn vẹn câu hứa trong lòng : Hồng trắng , hương trầm và lửa ấm .
    Ta muốn đốt trụi đời ta nhanh hơn , thật nhanh để ta không còn jì phải hối lại , để ta cũng yên ắng như em .
    Có những giọt nước mắt thấm sâu vào lòng đất , em còn nhớ không ? liệu còn nhìn thấy không ? những người bạn của em vật vã thương tiếc ,người ngã soài dưới nhếch nhác đất lầy ?
    Ta chỉ biết rằng trong hoang vắng ta kia còn một hình hài ...
    Chiếc áo cưới em chưa kịp mặc , chái nhà kia vẫn tường vỗ đất , vẫn ẩm mốc , thời gian ai biết nắm trong tay ? thời gian ai cho ai được một lần làm lại ? Chỉ có những tiếc thương vô hạn không thể nào hơn khác .
    Gió và mưa vẫn ngậm ngùi , nhớ vẫn theo hồng hoa tháng ba rơi xuống .... Lá vàng nẫu đất đình , giếng đình cạn nhưng trong , chỉ có em giờ không còn hiện hữu .
    Giá mà ta nắm được thời gian trong tay , giá mà ta làm lại được , giá mà em không nông nổi ... giá mà ....... Nhưng thời gian có ngừng trôi bao giờ ....
    Hồng trắng thơm không ? Hương trầm và lửa ấm ... dưới lạnh lùng mong lắm hồn em cười trong gió tháng ba ,cho một người thôi lầm lụi .
    Tám năm rồi , khác ngày xưa nhanh quá , chỉ nấm mồ em vẫn cằn cỗi bên đường , còn lại ta đằng trước là thời gian , tự dăn mình đừng làm jì sai nữa ....
    Ta muốn nắm nỗi nhớ trong tay để biết ngậm ngùi , nhưng nỗi nhớ cứ tuột trôi ... theo đường đồng ướt nhoẹt không người ....

    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 22:52 ngày 03/04/2005
  7. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0

    Cho đám vàng kia rơi xuống xanh
    Cuộc sống như dòng chảy miết của thời gian , trong nỗi buồn của sự cô độc kia ai ai là người dang tay ra hứng đỡ ?
    Cho đám vàng kia rơi xuống xanh , ta tự nhủ mình phải xả hết lá úa trên cành để rồi chồi lên màu sống khát khao cháy bỏng .
    Cứ lệch mãi thời gian cho nhau , toàn em thôi , cái jì cũng em , chán nản , ma đưa , quỷ dẫn , rồi hôm qua , hôm nay , em hứng hết ta bằng đôi bàn tay xanh của nắng ngày ấm áp và êm đềm ấy .
    Cho đám vàng kia rơi xuống xanh , ta tự nhủ mình phải nói , nói hết nói tất cả , chẳng thèm giữ jì lại cho riêng ta nữa , để mà còn chèn nỗi nhớ em vào từng giấc ngủ . Cho đám vàng kia ....
    Khi ta nhìn một màu xanh mởn của xuân thì đang rừng rực sống , một cây chưa già đã ru mình cằn cỗi , ta chạm vào chính ta một nỗi riết rao khôn tả .Ta đấy ư ! mùa đổ lá của ta đấy ư ? Cứ vàng mãi thế cho xanh bên dưới lấp màu sống của mình bằng phiền nát , bằng vàng vọt , bằng những chết lụi không jì kéo níu lại .
    Toàn em , từ lo lắng và thương xót cho ta , từ chia sẻ những thứ nhỏ nhất đến những buồn ta lớn nhất , toàn em , bàn tay xanh đỡ đần vàng úa ta , đỡ đần những đêm hoang thao thiết trong ta : có một người làm vơi nỗi buồn mênh mang trong mắt ta chừng như không jì san sẻ nổi .Toàn em...
    Cho đám vàng ta kia rơi xuống xanh em......

    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 14:07 ngày 04/04/2005
  8. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Đức tin
    Khi người ta không còn tin vào chính mình người ta thường mượn đâu đó cái tin của người khác cho mình . Vậy những người ngồi trong giáo đường kia tin hơn hay những người hành khuất ngồi cổng nhà thờ chờ cha giảng xong ra cho tiền : Ai tin hơn ?
    Có lẽ chưa bao giờ cắt nghĩa nổi tin và tin hơn của hai bậc người khác nhau như thế trong khuôn viên giáo đường. Nhưng ...
    -Mỗi sáng biết cha về giảng nhà nó lại kéo con đàn cháu đống về . Ngồi cửa nhà thờ này cũng được hơn mười năm rồi .
    Trong kia tôi biết có những người ta vỡ về gia đình , thất bát về tinh thần , và căng thẳng đến tuột độ trong cuộc sống của mình , người ta đến hầu mong làm nhẹ lòng dù người ta cũng không tin lắm ai đấy giúp họ được điều jì . Còn những người ăn mày kia thì luôn tin là sau mỗi lễ của nhà thờ họ sẽ được ăn bữa ngon hơn , no hơn và chắc chắn tối về say giấc hơn .Vậy ai tin hơn ?
    Cái đức tin con người nó như cây non phải được nuôi dưỡng dần dần , phải có nắng , có mưa , có gió ... dù dữ , dù lành nhưng chí ít nó cũng phải qua những thử thách và trải nghiệm đời thường , không thì nó mong manh như quả bóng xà phòng thổi lên từ miệng trẻ , một chốc một lát là tan vỡ trở lại là thứ nước xà phòng như bản chất ban đầu nó có .
    Vậy Đức tin liệu có hay không ai đó sống không mang trong mình một thứ niềm tin nào cả ? Không tin vào thánh thần , không tin vào tư tưởng , không tin vào chính mình ?.... Liệu người danh giá như mọi người nhìn và xác nhận họ có quyền vị trong xã hội tin hơn vào một cái jì đó hơn lớp bần cùng ?
    Chẳng biết thế nào nhiều tiến sỹ còn tin rằng ma tuý giải phóng áp lực cho mình , nhiều trí thức vẫn tin rằng rượu là thứ để làm nguôi ngoai đi nhiều nỗi phiền muội trong cuộc sống này , rồi thì ... đủ mọi đức tin khác cho những người tin vào đồng cốt , bói toán , tin vào những triết luận xưa cũ .....
    Còn ai ? tin là mình không tin jì ! Tức là đang tin rồi . Tin vào cái không tin của mình . Sao nhỉ ? Vậy liệu ai đó sống không có đức tin trong mình không ? Và phải tin thế nào ? Tự nhiên một lúc nào đó ai bảo với ta rằng : Tôi đang mất niềm tin ! Thì niềm tin vẫn còn nguyên vẹn trong con người bạn . Tin là mình đã mất lòng tin , vậy bạn có mất lòng tin hay không ?
    Như một thứ quy luật định hình ngay từ khi bạn sinh ra và lớn lên đến lúc trưởng thành , bạn đã có một niềm tin cho cuộc đời mình , tốt , xấu hay thậm tệ , đẹp đẽ thì bạn cũng đã tin rằng mình đang hiện hữu , đang sống .
    Giả như ai đó không có đức tin thực sự trong người thì liệu người đó còn đủ khả năng tư duy không ? Ồ ! Người thực vật ! Nhưng trong sâu sa con người thực vật kia vẫn có một niềm tin hơn ai hết không nói ra thành lời được : Có lúc nào đấy được hồi sinh và bùng trỗi lại cái thế giới đầy sinh động và ồn ĩ này . Không ! nếu không thể tin vào điều jì cả , bạn đang tìm đến một dòng sông chẳng hạn ? Liệu lúc chuẩn bị trẫm mình xuống nước bạn có tin là bạn sẽ chết không ? Bạn luôn tin là bạn sẽ chết vậy thì bạn đâu có không tin vào điều jì ? Tin đi ! Đức tin là cái có thể tự xáo trộn trong ta được đấy .

  9. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    TA ơi, chọc ngoáy
    Sao lại phải nói "tin đi" ? hoá ra cũng có lúc người ta không/chưa tin à, thế sao TA bảo làm gì có chuyện mất niềm tin
    Thêm một ý nữa là thường người ta mất niềm tin vào một điều gì đó, chứ " không tin là mình còn niềm tin nghĩa là vẫn tin" thì ... hụ hụ ...
    NT
  10. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Sao lại phải nói "tin đi" ? hoá ra cũng có lúc người ta không/chưa tin à, thế sao TA bảo làm gì có chuyện mất niềm tin
    Thêm một ý nữa là thường người ta mất niềm tin vào một điều gì đó, chứ " không tin là mình còn niềm tin nghĩa là vẫn tin" thì ... hụ hụ ...
    NT
    [/QUOTE]
    Tin đi ! Đức tin là cái có thể xáo trộn trong ta được đấy
    Móm sều yêu quý và dễ thương của tớ !
    Khi nói rằng Đức tin là cái có thể xáo trộn trong con người mình tức là người ta luôn có niềm tin và nó chỉ thay đổi từ chỗ này sang chỗ kia chứ chưa bao giờ mất đi . Tin đi ! đấy là câu nói lung lay nhất mà con người luôn giữ trong mình , họ như sợ rằng không ai tin mình , không ai hiểu mình , ấy ! tin đi ! hjì !
    Cũng chỉ là những va đập nhìn thấy từ cuộc sống , nó chạm vào mình và mình nói lên thế , chứ mấy khi ai biết rằng trong con người mình niềm tin chưa bao giờ mất đi cả , chưa bao giờ !
    Còn cái kia : Người ta đã luôn tin là mình mất niềm tin thì chính người ta vẫn có niềm tin trong người là : Tin rằng mình đã mất niềm tin rồi . Đấy ! Thấy chưa , người ta vẫn luôn có niềm tin ở trong mình chứ chưa bao giờ nó mất đi cả , nó chỉ chuyển từ một suy nghĩ từ ngoại thể đến nội tâm mà thôi . Hị ! Thế thì nan giải phết . Thôi thì móm sều của tớ cứ tin đi : Là con người chưa ai bao giờ mất tin trong bản thân mình cả , kể cả niềm tin vay mượn từ đâu đó bên ngoài . Hjì !

Chia sẻ trang này