1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trầm tư với những trầm tư .

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi vutuananh_, 13/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Thất thường
    Mọi sự thất thường đều rất khó chịu , khi người ta nghĩ đến một sự thiếu chắc chắn nào đó .Thời tiết năm nay cũng thế , lúc nắng lúc mưa người như đi vay mượn , mệt rũ rù . Hắn chỉ tay sang phía khu biệt thự bên cạnh công ty :
    -Nhà của những người thu nhập thấp đấy .
    Vâng ! Đày tớ của dân , ở trong những khu nhà dành cho những người thu nhập thấp . Nó ít tiền quá , mà cũng rất thất thường nữa , mà thất thường là không chắc chắn rồi còn jì ?
    -Thế không chắc chắn ở chỗ nào ?
    -Ngộ nhỡ nó làm bậy , mai mốt xe thùng xịch đến , gô tay lại , tiẹch biên sạch , không chắc chắn là jì ?
    -Ờ nhỉ ?
    Có những lúc tưởng mọi sự êm thấm và ổn định , người ta thường ham hơn nữa những dự tính mà quyền lực của họ cho phép , hoặc cao hơn cả cho phép.
    Hắn hỏi tiếp : Con người sống thừa thãi được là nhờ có quyền phải không nhỉ ? Có quyền thì muốn làm gì cũng được , muốn làm vương làm tướng , thay trắng đổi đen thế nào cũng được .Thế tôi hỏi Quyền jì mà rẻ mạt và chẳng có tý lợi lộc nào nhất ? mà lại còn mất nhiều nữa là đằng khác ?
    -......!
    -Quyền trẻ em được đi học các ông ạ ! Không có tiền hả ? Nghỉ !
    Một tháng nay tổ gò của hắn ngồi chơi xơi nước . Bức xúc quá rồi , cái thất thường mà công việc quẳng lên vai cuộc sống nhà bốn khẩu ấy nó quá nặng so với sức thằng đàn ông như hắn .
    Hắn chửi thề một câu , nhổ bãi nước bọt rồi dí nhè nhẹt dưới đôi dép lâu ngày sờn quai gần đứt ,thả câu cuối cùng :
    -Mịa ! cho anh mày làm thằng thu nhập thấp và thất thường như chúng nó ( chỉ sang cái khu biệt thự kia ) có khi còn khốn nạn hơn ấy nhỉ ? Cu li quen tay quen đầu rồi , bây giờ muốn làm thằng khác cũng chẳng dám nữa , hết sức rồi .
    Duy có cái suy nghĩ an phận kia trong hắn là không thất thường và chắc chắn nhất .Những người thợ lành nghề , những người yêu nghề vẫn luôn tin có ngày nào ấy nghề của mình gặp thời vận và mang lại no đủ cho mình và gia đình .Mồ hôi không có giọt cuối cùng , nhưng nó chảy từ trên xuống mắt để thấy cay cay ...

  2. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Ngũ Tinh
    Hắn là thằng mà ông thày bói cao thủ nhất ở huyện nhà phán rằng : Thằng này có Ngũ Tinh trên tay thuận ắt sẽ có cơ hội làm lên cơ nghiệp lớn .
    Năm cái núm ruồi đỏ chạy thẳng từ vai xuống ngón giữa ấy , qua rất nhiều ngày tháng nó càng lúc càng linh nghiệm .
    Một độ khi hắn gặp vận hạn cái núm ruồi cuối cùng dưới ngón giữa ấy rất mờ nhạt , sau thì hắn tin lắm , năm cái núm ruồi đó nó là điềm báo cho hắn những nguy cơ mà hắn thường gặp . Nhất là khi hắn bị sã vai , lần ấy lột tay áo lên bóp vai cho đỡ mỏi , hắn thấy cái núm ruồi lớn nhất đỏ lừ , nét hơn thường ngày , y như rằng sau đấy ít bữa hắn gặp được quả đậm kiếm hơn ba ngàn tiền Mỹ .
    Khi ông thầy bói trăn trối cho con trước lúc trút hơi thở cuối cùng có nói về hắn : Cả đời ta xem tướng vận cho người chưa thấy ai như hắn . Hắn mang Ngũ tinh trên mình mà bị hắc long trấn mặt , sau sống rất khổ sở , ta xem cho hắn hôm đó phải nói tốt vì ta hết tiền uống rượu , không nói cho hắn biết rằng sau nếu hắn mà không trừ cái hắc long trấn ngũ tinh ấy đi ắt đến 45T hắn sẽ đột tử .Con xem tìm cách mà nói cho hắn biết kẻo làng ta lại uổng một danh thần .
    15 năm sau
    -Cho anh hỏi nhé , hôm ấy em đau lắm hay sao mà cắn mất một miếng trên vai anh ?
    Cô gái thủ thỉ :
    -Em trừ Hắc Long trấn ải đấy ...hi....hi....!, mà be bé cái mồm thôi không con nó nghe thấy .
    Từ lúc ông thày bói tướng mất hắn vẫn tin rằng , chắc tại mình tốt số mới lấy được cô con gái ông thày bói ,hắn gặp hết vận may này đến vận may khác .Một thằng số rách như hắn , chẳng có ji` trong tay mà được thế hẳn trời thương hắn lắm . Càng ngày hắn càng say mê lao đầu vào những phi vụ làm ăn , càng ngày nhà hắn càng nở ra trông thấy .
    Năm ấy khi trời gặp đúng tiết xấu , mùa màng mất sạch , trước khi kịp gom chất 1000 tấn bột mỳ vào kho , hắn mừng hú , phen này chắc vớ bẫm .
    Ngày giao hết hàng , từ thành phố về bịch tiền trong tay hắn như nặng hơn , hắn không biết có mấy thằng theo hắn rất lâu .
    Hôm sau tin về làng , vợ hắn gào thét mang xác hắn về , hết ba ngày , khi xê ảnh bố sang một bên để đưa ảnh thờ của hắn lên , một tờ giấy mỏng rơi xuống , trong đó ghi :
    Muốn trừ Hắc long trấn Ngũ Tinh , phải tịnh thân cả đời
    Năm ấy hắn vừa tròn 45 T .
  3. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Một ngày chủ nhật & Hạnh phúc
    Khi người ta hỏi : Hạnh phúc đến với bạn thế nào ?
    Người thì trả lời : Được quyền mua vé vào sân và chửi trọng tài .
    Người khác : Ra chợ mặc cả thoải mái mà không phải mua jì .
    Rồi :Vợ tớ xin phép hôm nay về ngoại và tớ sẽ có một bữa ra trò với bạn bè ở nhà mà không phải trả tiền .
    Còn một người ăn mày : Hạnh phúc nhất với tôi là hôm nay được quyền nghĩ tới tối hôm qua khi dám quyết định lên tầng thứ tư căn nhà này sau một năm miệt mài ăn xin ở cửa Nhà thờ .
    Một người công nhân : Hạnh phúc nhất là hôm nay không phải chịu sự sai khiến của người khác và thuê một thằng phu về sửa cho cái cống nước bằng cái giá rất rẻ mạt .
    ..........
    Có người duy nhất trả lời rằng : Tôi rất buồn khi nói với các vị rằng - Hôm nay không bán được cái quan tài nào .
  4. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Mộc&Cũ
    Khi chị nói : Mày mộc quá , nó đã biết mình cũ kỹ từ rất lâu lắm rồi , mộc mạc và chân chất như nếp tầng nó sống , không màu mè , hoa hoè , hoa sói , không tô vẽ , không trang bị bất cứ một thứ jì tân thời mong mình khác mình , khác với những jì mình đang có .
    Mộc - Như con chim rừng là cùng , vẫn tiếng hót cũ ấy , vẫn những bản ca rừng núi ấy , vẫn thế , nguyên bản và nguyên chất , chưa pha tạp , chưa tiếp biến jì cho mình , chưa mới mình trong tận cùng bản chất , vẫn như thuở nào , ngày đầu đấy gặp gỡ , quen biết , cùng một đam mê , cùng một sở thích , cùng thích thú khi nghĩ rằng phố nhà mình sẽ là phố nhà thơ . Hjì ! nó phải cười chết mất , chị trông jì vào thằng nó vốn chỉ dám mơ ước cho mình một cái lều ? Vẫn cũ và mộc lắm . Chưa thuần .
    -Mày thấy cái tác hại của 5 năm không yêu chưa ? sống là phải biết yêu , không yêu được cũng phải cố mà yêu , yêu lấy cuộc sống của mình trước em ạ .Thế nó mới không cũ , mày kìm cương mày nhiều quá , nó thành đần , rồi mày thấy , tao cấm nói có sai , đọc mới vài bài thấy mộc mà cũ quá .
    -Thì đấy , em nói rồi , sống thế không cũ mới là lạ , ai bảo chị em không yêu ? yêu điên lên ấy chứ , nhưng ...
    -Mày mắc cái bệnh nhưng...
    Tiếng hai chị em nó cười rổn rảng , bao năm rồi lần nào gặp nhau cũng vậy , dậy bảo tẹo , chống đỡ yếu ớt , rồi lài cười .
    Cái ngõ nhỏ ấy đã chở che biết bao cuộc đời , trong đó có nó , chị nó và vạn vạn kiếp người khác từ xưa cũ lắm . Một cái xóm mà đến ba nhà thờ tổ , một cái đình làng , và bao nhiêu thứ khác nữa mang dáng dấp của đồng quê , của mọi sự cổ kính đến quyến rũ hồn hai chị em nó , dù nhà giờ lên phố , mà phố ấy hẳn hoi lâu rồi là phố , vẫn cũ và mộc như bao năm tháng qua đi , chẳng khác nhau là mấy .
    Ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống tinh thần của con người ta là vậy , vẫn nếp cũ , lễ lạt rủng rẳng mùa hội , vẫn tuần tuần đều đặn chợ phiên , chừng như bao lâu nay khó khác .
    Mộc và nguyên sơ cũ kỹ lắm , chắc thế , nó cũng đã nghĩ thế và muốn cũng chẳng thể khác được .

  5. LanTuong

    LanTuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

    không biết mặt cái ông Vũ Tuấn Anh này thế nào mà ăn nói có duyên thế không biết, cuối mỗi bài đưa tay ra cù người ta một cái. Xem cái cách ăn nói với đồng đạo lãng đãng thế đủ biết sắp sửa ..
    ai mà sống cạnh với mấy ông này thì phải biết !! Hì, chắc là có nhà mà tưởng nhà bỏ không vì suốt ngày ngồi "bện khói trầm tư"
  6. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Hji` ! Lâu lắm mới thấy cái mẹt xấu nhà này cui vô đò đưa mấy câu hỏi han chuối cả củ . Cái mẹt tớ đây , thằng cầm cái máy đấy , trước còn được thế , [trước tết ấy ]giờ lau sậy lắm rồi : Hụ ...hụ...!
    [​IMG]
  7. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Lời cuối của Nghiện
    Tôi cũng chưa biết phải bắt đầu nói từ đâu , thôi thì cứ đọc vài đoạn lá thư của anh ta lên rồi nói sau vậy .
    Ba mẹ kính yêu của con
    khi ngồi viết những dòng này con đã cho mình nằm nhà suy nghĩ đến bốn ngày .Nhớ ngày trước khi không mẹ cha , không gia đình ,không vợ con ba mẹ đã cưu mang con , cho con ăn học , cho con việc làm , cho con tiêu tiền bằng chính những đồng tiền bằng mồ hôi công sức của con bỏ ra . Con tự hỏi mình là trong hoàn cảnh vậy con hơn nhiều người khác , hiểu biết hơn họ, phát triển bình thường cả về trí tuệ lẫn con người vậy sao con đến nông nỗi này .
    ................................................................
    Khi đời con đã thân tàn ma dại con chỉ cầu xin ba mẹ rộng vòng tay cho con trở lại với công ty , cho con trở lại với công việc của con , cho con được tiếp tục kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình , để tự nuôi con , nuôi vợ con con .......
    Con biết ba mẹ rộng lượng , vị tha , với người đời còn được thì sao con là con dù không chút máu mủ gì với ba mẹ nhưng cũng gắn bó với ba mẹ hai mấy năm trời thì sao không , ba mẹ sao không cho con thêm một cơ hội để làm lại cuộc đời ....

    Khi bà Năm người đàn bà mà được coi là người đàn bà vàng của giới tiểu thương Bắc kỳ năm nào đọc những dòng thơ của đứa con nuôi lên cho chúng tôi nghe , hầu như cả bà và chúng tôi không ai cầm nổi nước mắt , dù là xót thương một con nghiện lõi đời như anh ta . Vâng cuộc đời nhiều khi được bọc trong nhung mà chứa chất quá nhiều trái đắng .
    Khi có tiền tỷ , số tiền mà một phần lớn do công việc bà Năm tạo dựng cho đứa con nuôi của mình , Bình như bao thằng công tử con nhà giàu khác có thể hốt trời về làm đồ riêng nhà mình , thích xe loại gì vào sa -lông mà lấy , ký cái roẹt, có người mai vác tiền lên trả , những tụ điểm chơi bời tảy nổ nhất của giới tay chơi đất Cảng không đêm nào vắng mặt Bình , khi đó Bình được mệnh danh với cái tên rất hình sự : Công tử bột mỳ .
    Công ty tránh nhiệm hữu hạn Bảo Phước chuyên sản xuất bột mỳ , ngoài ra còn làm dịch vụ vận tải mà Bình đứng tên làm giám đốc kỹ thuật kiêm luôn quản lý cái công ty đang được tiếng vang là nhà máy bột mỳ lớn nhất miền Bắc đó , Bình là đứa trẻ lang thang được ông bà Năm cưu mang từ nhỏ , Bình thích gì được lấy là một người thông minh , tháo vát , nhanh nhẹn , và đôi chút sạn đời Bình đúng với cái tên bình dị như những viên chức khác , ẩn mình trong những giờ làm việc , làm tất cả những gì có thể .....
    Bình sống trong một môi trường ganh đua quyết liệt về quyền , tiền ... và kết cục tất yếu không ai dám nghĩ nó đến như ngày hôm qua vừa rượu say hôm nay nhìn trời thấy khác .
    Bình nhếch nhác đến tìm tôi , phong độ ngày trước mất hút trong bao con mắt công nhân dịch vụ sửa chữa nhìn một thằng chủ xe tàn tạ rách rưới , tơi tả đến không ngờ .
    - Cậu ra ngoài sửa anh con 3673 nó vừa bị mất phanh
    - em bận rồi , anh cho đánh vào đây .
    Kỳ tình tôi dối Bình , vì thấy Bình như vậy đồng thời cũng nghe qua ông Năm nói cho chúng tôi về Bình mấy lần , tôi không dám mạo hiểm .
    - Thôi ra ngoài làm mà còn kiếm chút , trong này làm gì
    - em không đi dược , còn cái hộp số kama chưa xong , bỏ đi bây giờ thì toi mất , tụi nhỏ nhà em nó còn làm việc khác , bác cứ đánh vào .
    Mười năm phút sau Bình quay lại .
    - Mẹ cái thằng lái , gọi mãi không được nó tắt mất máy , mày vất anh mượn cái xe về gọi cho nhanh .
    Quả là nếu Bình còn như ngày nào thì dù không đi xe ( Nhà tôi gần công ty ) thì tôi cũng mượn hộ anh ta một cái . Nhưng như này thì không đuôc rồi .
    tôi trả lời :
    - Bác cứ nhầm hàng thế nào , nhà em ngay đây làm gì có xe , bác ra cổng gọi xe ôm mà đi .
    Và mất hút từ đấy không thấy Bình trở lại .
    Hôm nay thì đúng con 3673 vào xưởng và khi nói chuyện mới biết ông bà Năm đã từ cậu con nuôi yêu quý của mình .
    Lá thư cuối cùng của Bình gửi lại ông bà vài ngày trước ,được mọi người biết đến . Không biết rồi Bình sẽ chết rục ở góc nào trong cái thành phố bé nhỏ này , ngày hơn hai T tiền thuốc đến tỷ tỷ phú cũng còn đứt huống hồ một thằng như Bình .
    Sau thằng lái nói mới biết ông bà Năm bị tụi ngoài cảng nó chơi , chơi tàn nhẫn trên cái thằng con đầy yêu quý của ông bà .
    Ngày hai lần trong lúc chờ bốc hàng những canh bạc điên rồ nhất được mở ngay tại cầu cảng , nào thì thia lia , ném lỗ , vượt sông , .... mỗi canh tính cũng bằng cả con xe hàng , Bình như con thiêu thân , chúng nó đánh trúng vào cái tính khí tàng ngang kiêu bạc trong con người thằng bé , thua triền miên rồi thì cụng đến lúc Bình hỏi một thằng trong số đó vì sao chúng mày ném lỗ tài thế ? Tao hít ! Vì sao mày chịu dược lạnh mà vượt sông nhanh hơn tao ? Tao hít ? ......
    rồi giải xúi , rồi đàng điếm cùng tụi chủ hàng ngoài cảng mỗi lần như thế Bình như thấy thứ hàng mà tụi nó gọi là bột mỳ kia có sức mạnh ghê gớm , thức ròng rã nhiều đêm trên đường chạy xe , coi hàng , giao hàng : Bột trắng !chỉ có nó mới ngự trị được sự mệt mỏi của con người , thế là Bình dính như vô tình không hề hay biết gì , ngày đều đều từ vài chục ngàn rồi lên dần , mới đầu thì cũng có lý của nó : Mỗi cữ bằng hai bao thuốc thơm bình thường với Bình chẳng vấn đề gì , .... đến giờ thì không biết bao nhiêu nữa ...
    Một câu hỏi lớn trong giới công nhân chúng tôi luôn đặt ra với Bình . Vì sao con người này hưởng được mọi niềm may mắn nhất của cuộc sống mà đến nỗi này ? Vì sao con người đầy nghị lực và tài giỏi như Bình lại sa chân vào cái cùm thần chết một cách đơn giản như vậy ? Tại sao Bình không làm chủ được mình ? Những câu hỏi tại sao đó chỉ có Bình mới khả năng trả lời .
    Ba mẹ , con biết ba mẹ rất buồn vì con , con ngập mình trong một núi tiền nhiều khi không biết làm gì ngoài công việc kinh doanh mà ba mẹ giao cho , khi tiêu nhiều khi con không để ý mình mất bao nhiêu , vì chính mẹ những lần con thua thiệt với đời thường đưa tay đỡ con dậy , không phải bằng những bài học trên thương trường mà bằng tiền của mẹ , có thể con ỷ lại vì có mẹ , ỷ lại là mình nếu lỡ có thua thì có mẹ , con đã buông thả bản thân mình cho ngoại cảnh xô đẩy , con xin lỗi đã phụ lòng ba mẹ , phụ lòng người đã dung dưỡng con hai mấy năm qua ......................................
    Con mong được trở lại và đón nhận từ ba mẹ sự nghiêm khắc mà ba mẹ dành cho con , một lần cuối cùng cho con một cơ hội để làm lại cuộc đời .....

    Vâng ! lời cuối cùng Bình viết cho ông bà Năm và cũng là lần cuối ông bà Năm còn nhìn những dòng chữ bay **** của đứa con nuôi , ông bà kiên quyết không cho Bình bất cứ một cơ hội nào , kiên quyết từ Bình .
    Họ sợ gì ?
    Phải chăng cái thanh danh bao năm kia của ông bà lớn hơn một đời người ? Phải chăng ông bà không coi Bình là con của mình ?
    Tiếc thay Bình là đứa con nuôi , Bình là thằng cầu bất cầu bơ năm nào được ông bà mang về chăm nuôi không đến đầu đến đũa .
    Chúng tôi thử đặt ra một câu hỏi nếu Bình ngày xưa không được ông bà Năm nhận là con thì giờ Bình sẽ thế nào ? Có tàn tạ như hôm nay hay khác hản làm một người bình thường , sống một cuộc sống bình dị như bao người khác ?
    Bình quả là đáng trách nhưng liệu ông bà Năm đối xử với Bình như vậy có thoả đáng không ? Khi ông bà dung dưỡng một tâm hồn thiên lệch về cuộc sống liệu ông bà có là kẻ tàn nhẫn khi không cho Bình một cơ hội nào không ?
    Và cuộc sống vẫn thế trôi qua , vẫn những nụ cười , vẫn những tiếng khóc , Bình bỏ thế giới này đi trong sự ăn năn tuột cùng , trong thương xót và tiếc nuối vô tận của những người xung quanh ,những người một thời làm ăn cùng Bình -
    Họ đã không cho Bình một cơ hội nào nữa để sai lầm , để tiếp tục được sám hối , Bình ơi ! Thôi thì cuộc sống đầy trái oan mà Bình tự mình mang vác trên mình , tự mình chuốc lấy thì đừng oán trách gì nữa . Giá mà cái tuổi mười ba của Bình kiên quyết sống bằng cuộc sống chính bản thân mình thì chắc không đến ngày như thế này - cái ngày mà thiên hạ gọi là bắt đầu cho thành đạt và danh vọng thì Bình đã rũ bỏ hết đến cụt con đường đời .
    Không biết nói gì hơn vì không thể nói ai là người đúng sai giữa Bình và cha mẹ nuôi của mình , không biết nói gì nữa chỉ nhìn và cảm thấy chua xót cho những kiếp người .
    Phải chăng cuộc sống vẫn thế đi qua từng ngày và không quay trở lại chờ ai ?
  8. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Muộn màng
    - Thuốc phiện tốt chứ ?
    Thằng bé nói với mẹ nó thế , tôi thằng bạn học cùng lớp trân trối nhìn nó , không hiểu nó nghĩ sao lại nói như vậy .
    -Tụi dân tộc nó hút cả ngày mà nó vẫn leo núi khoẻ như vâm , thuốc phiện tốt cho sức khoẻ .
    Nó cãi lại lời mẹ nó trách cứ .
    Mười năm năm sau
    -Mày nói với cái Thuỷ Cao là tao yêu nó , yêu lắm , nhưng vì nó ngày ấy là của mày rồi lên tao không dám qua mặt bạn bè , mày ở lại thỉnh thoảng sang hỏi thăm mẹ tao , đừng như tao nhé , tao biết là mình có tội với mẹ , có tội với chúng mày , thôi tao đi !
    Dũng như một khúc xương bọc da , ra đi với lời trăn trối cuối cùng như vậy , tôi thương nó nhưng cũng chỉ giữ lại riêng cho mình một thứ cảm thương chạnh lòng của một thằng con trai mới lớn , ngô ngê , khờ khạo .
    Nhớ những ngày bé tôi đã ghen tỵ với nó , sao nó sướng thế , quần áo giầy dép thì luôn mới , nó mà học mẹ nó phải cho nó tiền ăn quà nó mới chịu ,nhà hai thằng cùng khu tập thể , lúc bé xíu đó cái kẹo , cái kem là cả một món quà ngon với những đứa trẻ lên 5, 6 tuổi . Cứ nghe thấy tiếng toe .. toe đầu ngõ là tôi đi trốn không dám nhìn ông hàng kem mở lắp thùng lấy ra những chiếc kem thơm phúc , lạnh toát trao vào đôi bàn tay trắng mũm mĩm bé xíu của nó .
    Lớn hơn chút nữa tôi vừa học vừa làm , rồi vào sống với nội , còn nó cứ phây phây trổ mã trong sự đùm bọc che chở của mẹ nó , chẳng biết có phải tình thương của mẹ nó có mù quáng hay không nhưng mọi tội lỗi mà bố nó muốn trừng trị nó đều được mẹ nó dấu diếm và nâng đỡ . Bỏ học đi tắm đầm , ( Con nó chơi một tý ) Đánh bạc trong giờ học ( Thanh niên mới lớn thằng nào chẳng thế ) Ăn cắp cái quạt , cuộc cáp điện ( Anh làm không đủ cho như cầu của mẹ con tôi ) Bỏ nhà đi bụi , mẹ nó đã phải quỳ xuống xin nó về nhà , rồi trả giá bằng sự về nhà của nó là mọi thứ nó yêu cầu . Bố nó lái xe buôn hàng chuyến Sài gòn , hồi đó dân lái tiền nhiều lắm , nhà nó có tivi đầu tiên của xóm , rồi nó cũng nghĩ ra được cái trò luật bến bãi mà nghe loáng thoáng trong câu chuyện bố nó kể . Đứa nào vào xem những bông hoa nhỏ hay phim truyện ( hồi đó (bom bơ - đê lốp hay lắm đâu hình như là trên từng cây số thì phải )mỗi đứa nộp cho nó không cái kẹo thì phải thứ đồ chơi gì đó mà nó thích .
    Cấp ba qua đi , nó vẫn được đi học , lại cùng trường cùng lớp tôi . Nó học bằng những món quà , phong bì mẹ nó mỗi tháng mang lên nhà cô thầy chủ nhiệm , văn , toán , hết lớp 11 nó bỏ hẳn học và theo bố nó lên đường cùng những chuyến hàng . Bến Nguyễn Tri Phương trong Nam là nơi tận cùng đưa nó vào vòng tay tử thần , nó dùng Thuốc từ đó .
    Năm sau bố nó đẩy về bắt nó đi làm và vô tình cũng một công ty , một nghề như tôi , cũng thợ sửa chữa xe ca , xe tải , cũng máy gầm điện , những năm đó tổ nó khá lắm vào được một năm lương nó đã hơn triệu , cái nhu cầu của nó ngày một tăng , rồi cờ bạc thứ đại dịch mà cuối cùng nó nhuốm phải , nó bị đuổi việc , lang thang cầu bất cầu bơ , thỉnh thoảng đảo qua nhà xem có thứ gì mẹ nó cho rồi lại mất hút mấy tháng , rồi Sida ếch iếc cũng tìm đến nó như cái gì vốn có phải có , ngày nó bị tàn phá cũng là ngày nó trở về với gia đình .
    Nghe mẹ nó trách nó mà tôi thấy tủi quá
    - Mày nhìn thằng bạn mày xem , nó có cái gì như mày không ,từ nhỏ đến lớn tao thiếu mày cái gì mà đến giờ mày hành tao thế này ?
    Nó đi làm còn gửi tiền về nhà , còn mày không được cái tích sự gì mà còn thân tàn ma dại thế này thì tao sống nữa làm gì .
    Mẹ nó ôm mặt khóc hu hu sau một hồi trì triết cái thân xác rệu rã đó ,mắt tôi rớm nước quay đi tránh nhìn những ngón tay nó gầy khô khốc , vẫn trắng mởn như ngày nào , hua lên cao như muốn bắt thứ gì đó , tôi biết nó thèm thuốc .
    Vậy là nó đi , lọ tro của nó được táng vào một ngôi chùa gần đó , chắc mẹ nó muốn nó được siêu thoát .
    Lời nó nói với tôi ngày tôi xin được trông nó trong bệnh viện tôi vẫn chưa nói với mẹ nó , chưa bao giờ tôi dám nói và muốn giữ lại không cho mẹ nó biết , không muốn gợi lại cho bà mẹ ấy thêm một nỗi đau nào nữa .
    - Tao muốn là tao , mạnh mẽ và sống bình đẳng cùng gia đình như mày , bà ấy cứ nghĩ cho tao nhiều thứ là tao thích , tao sướng , bà ấy không dám để tao thua hụt trước bạn bè , nhưng mày biết đấy khi tao đã hiểu ra nhiều thứ trong sự đùm bọc ấy của bà , tao đã chán ngấy đến tận cổ , nhà có việc gì tao muốn trao đổi bà ấy sao lại nói tao là : Cái thân mày còn chẳng lo được , tránh ra chỗ khác để người ta bàn .Bà ấy không tin tao sống được bằng chính sức lực của tao , dù tao có ngu dốt hơn chúng mày thì bà ấy cũng phải biết , phải coi trọng tao , cả bố mẹ , anh em chẳng coi tao ra cái gì , tao là một thằng thừa , những ngày tao chán nhất tao đã tìm đến cái đê mê của thuốc , nó giải thoát tao , và tao cũng muốn càng giải thoát sớm bao nhiêu càng tốt .
    Vâng ! nó đã tìm cho nó sự giải thoát tiêu cực như thế , tôi chợt nhận ra mình thấy cảm thương cho những số phận như nó , nó đã tự đày đoạ nó trong cuộc sống của nó , rồi thì chết rồi còn để lại những ám ảnh cho người thân , cho bạn bè . Chợt nhớ tới bài Đốt Mã của Nguyễn Đình Kiên .
    Lửa đốt
    Nhà lầu xe hơi
    Lửa đốt
    Tiền xanh , tiền đỏ
    Lửa lem lém những huy chương hàng mã
    Thế giới âm hồn
    Chẳng lẽ cũng công danh ?
    Bao hình nhân khói lửa quặn mình
    Thêm lần nữa làm người hầu kẻ hạ
    Chỉ không có nỗi đau hàng mã
    Mẹ biết làm sao gửi được xuống mồ

    Giá mà nó biết mẹ nó yêu nó nhường nào ?
    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 13:04 ngày 29/04/2005
  9. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Tiếp biến
    Ai đó bảo với ta rằng Tiếp biến là đón nhận và làm thành cái của mình , ta cứ nghĩ mãi rồi cuối cùng cũng hiểu đôi chút , tiếp biến không phải thế mà thực chất là ảnh hưởng , ảnh hưởng rồi thành thành cái của mình bao giờ không biết , nó vô thức , không chú tâm chăng ? chưa chắc ! Vậy nó bắt nguồn từ đâu ? Hẳn phải là từ yêu mến lắm ?
    Ta tiếp biến cái ngó ngoáy không yên của em rồi mãi cũng thành của mình từ bao giờ không biết . Chị bảo mày nóng ruột , anh bảo mày thế không được , rồi thì em bảo ... ờ kệ ! thế ấy chứ , tiếp biến mãi mới có thói quen gọi ầm ĩ , gọi váng lên thế mà chẳng thấy tăm hơi đâu , khổ nhỉ .
    Ta một lúc tiếp biến từ khoảng thời gian hụt thiếu ta bù đắp ngồn ngộn tất thảy những jì gấp gáp vội vã , để một lúc ngớ ra rồi ừ nhỉ : Chưa có jì mà , còn tìm hiểu chán .
    Ta chân phương mà nghĩ rằng ta cũ kỹ , rồi chân phương mà nghĩ rằng mọi lòng chân thành ta có ta sẽ nhận lại được sự chân thành ta muốn . Ồ ! thế là đổi chác , vậy tức là tráo trở kinh khủng , thôi , ta cứ tiếp biến ta để mình luôn làm mới , rồi lại vội vã cuốn ào ĩ trong mớ hỗn mang cuộc sống . Có những chiều chững lại mà nhận ra ta đã hình như chưa lớn , còn con nít quá .Cần một cái jì không cắt nghĩa nổi , vậy thì đừng cắt nghĩa nữa , cứ tự chiêm nghiệm rồi có lúc cũng gỡ được nút thắt rất chặt đó , ta đã nghĩ thế .
    Giờ mới biết mình lầm .
    Ta tiếp biến sự thong rong của chú cá , lượn lờ mãi dưới hồ chờ mồi câu nào đó thơm ơi là thơm , ta cắn , và bị giật lên khỏi mặt nước .
    Đấy chính là cái chỗ ta không muốn ở lại nữa . Hoá ra ta chủ ý chứ không phải cái lưỡi câu rất sắc kia . hji` !

    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 20:50 ngày 05/05/2005
  10. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Chếnh
    Khi biết mình chếnh choáng trong thứ men lử người ấy , ta bâng quơ , bâng quơ thật lòng tin vào điều mong manh ấm cúng kia .... Tự khắc nhiều lúc thấy bất cẩn cho những công việc thường nhật , những vụn vặt cứ thế lặp lại liên diễn trên một vết xước , để úi a đau , chảy cứ nhoè nhoẹt đỏ , vẫn khì cười , có lẽ tại nhớ quá thì phải , không yên lòng , xáo trộn mãi .
    Khi ta chếnh choáng trước một niềm mến trừu vô hạn về người , tự khắc như đốt thời gian ....... cầu cho nhanh hơn nữa để đến cuối tuần , mọi công việc bừa bộn thế , thu xếp ổn thoả đi , mọi thứ lem nhem rối ren ấy , vun gọn và tháo gỡ hết đi , để thành thơi , ờ thì đi ....
    Khi không thể ngủ yên trọn giấc có lẽ người cũng chong mắt như ta , nghe tiếng đêm ồn ã côn trùng , nghe tiếng tí tách đồng hồ điểm từng phút , và nghe tiếng đêm dao diết gọi nhau , thao thiết tìm kiếm ...
    Khi ta chếnh ... mọi thứ trên môi ta đều điểm một nụ cười đáng yêu đến thế , chẳng biết có phải con người lành đi nhiều lắm vì cái thứ men say lử chết người : Không biết nữa , chẳng lẽ ta bắt đền người ?

Chia sẻ trang này