1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trầm tư với những trầm tư .

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi vutuananh_, 13/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Những vết đứt
    Một tuần hơn thì phải ? Cái nếp xuyên sơn trên trán hắn cau có , hẳn là ra chiều suy nghĩ lắm , có thể là hắn vui , hạnh phúc , và hơn thế rất thoả mãn với những jì cuộc đời này ban tặng cho hắn , khù khờ nhân gian trọng đãi vậy chừng thiêu thiếu với hắn cái jì đó hắn chưa có chọn vẹn.
    Máu hắn dạo này loãng quá , theo nhận định của một số người hiểu biết thì tại trong máu hắn đã chứa cỡ 80% là cồn trên một lít máu , chảy nhiều và không tàinào cầm nổi .
    Vết đứt lần này là vết đứt thứ 6 trong tuần , hắn không khỏi hoảng sợ khi biến chứng của việc máu loãng ngày một trầm trọng và phức tạp .
    Vết thứ nhất , từ cạnh sắc của chiếu cầu IFA , mà chỉ chính xác ra là từ cạnh của a tắc lâu ngày không được căn chỉnh lại . Máu tứa ra , đỏ rề miếng giẻ lau máy , mặt hắn tái nhợt , từ dạo tết đến giờ hắn thấy yếu , biếng ăn , ngủ , người gày xác , mất máu từ vết đứt này hắn chếnh choáng , khướt hẳn .Nhai miếng cỏ dại trong mồm hắn thấy đắng ngẹn , hắn biết chỉ có thứ cỏ diêu linh ấy mới trị nổi vết đứt trên bàn tay hắn , truyền rằng trước đây khi con rồng ngụ cư ở lạch nước ven làng bị va vào mái đao đình , nó đã ngậm cỏ diêu linh mà nghiền nát với đất đồng làng phun vào vết xước .Từ đó người làng ai ai cũng lấy cỏ diêu linh mà cầm máu . Hắn cũng thế , niềm tin ngô ngê vào truyền thuyết , nhưng hắn tin thứ dược liệu từ loài cỏ dại ấy cầm lại dòng máu loãng trong hắn khỏi tứa ra từ vết cứa sâu hoắm ấy .
    Khi sự thiếu tập trung vào công việc , thường thì hắn hay nghĩ đến những thứ rườm rà từ cuộc sống mang lại hay đang nhớ ai đó chẳng hạn ....
    Đến vết thứ sáu , lần này hắn phải thốt lên : Khỉ thật ! Tuần này 5 ngày làm 6 vết đứt thế lấy đâu máu mà trả lại nữa , tìm nguyên do sau vết thứ sáu này thật không đơn giản , có thể là hắn bị sốc , hay lung lay về tinh thần , hoặc giả chừng bị tổn thương thì phải , nhưng một điều chắc chắn để lý giải cho việc máu loãng không phải như những người hiểu biết quanh hắn nói , mà đích thực từ việc trái tim nhỏ bé của hắn chịu quá sức trước tình cảm của hắn , nó co bóp mạnh , đôi lúc đau dữ dội , lúc khác nhịp đập rất nhanh như thiếu không khí tuồn vào phổi , có thể hắn bệnh , một nguyên do bệnh chưa biết đích xác ?
    Hắn bắt đầu không tin vào chữ xuyên sơn trên trán hắn , có thể nay mai này ngắn thôi , hắn không còn hiện hữu , hoặc giả không còn đủ tỉnh táo mà làm những thứ công việc phục vụ cho cuộc sống mình .Hắn lo sợ , có lẽ không thì phải , hắn không sợ mất mát hay đổ vỡ hay bất cứ một điều jì khác tương tự thế , cái mà hắn sợ nhất là những ngày cuối tuần cảm thấy cô độc và trơ trọi , chắc lại ra biển hay một vùng ngoại ô nào đấy . máu vẫn chảy từ độ sáng , chưa cầm lại được , tim hắn đập nhanh hơn , dồn dập muốn phá tung sự ức chế của hắn .
    Ngày hôm qua hắn đã thao thức cả đêm khi người bạn yêu quý của hắn từ chối gặp hắn vào ngày mai . Để một ngày mới cần một sự tỉnh táo và năng động ,có lẽ buổi sáng duy nhất trong cả đời hắn khợp 3 ly đen đặc sệt không đường .
    Vậy mà một phút sơ suất , ngón tay cái bên bàn tay trái của hắn vẫn ngon lành nhận lấy lưỡi cưa sắc lẹm hắn đang dùng cắt những vòng cao xu của cốt nhựa giằng ba lăng xê .
    Một búi cỏ diêu linh nhai nát nằm trên ngón tay ấy từ lúc đó đến giờ , màu nhợt nhạt xanh của cỏ hoà với màu máu đỏ loãng tạo thành một màu tím đầy viêm nhiễm và chứa vô vàn độc tố , hắn thấy người lao xao muốn nhấc chân lên khỏi mặt đất mà không thể được , ngồi lỳ lại trong phòng máy , trưa nay hắn đã nhịn đói và đi tìm nguyên do của việc máu loãng và vết đứt vừa ban sáng . Chắc lại tại nỗi nhớ nó hành hạ ?

    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 13:23 ngày 14/05/2005
  2. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Khái niệm
    (*)Con ước điều jì trong cuộc đời này ?há chẳng phải là những điều tự nhiên từ nội lực bản thân con ?
    Con muốn cuộc đời con sau này thế nào ? hay chăng là con được tự nhiên sống , tự nhiên làm việc , từ nhiên theo đuổi niềm đam mê và sở thích của con ?
    Vốn từ bản năng ấy ? con đã ý niệm được Tự nhiên , thì con để nó tự nhiên đi , theo đúng cách mà con đang sống và lựa chọn , đừng gắng thay đổi nữa .
    Đấy là lời còn lại của nội khi nói về cuộc sống . Chưa biết những ý niệm to tát ấy , chưa thấu đáo những những mong mỏi cùng tận của toan lo đấy -Khi cái đầu quá nhỏ để chứa hết tất thảy mọi thứ vào trong đó .
    Niệm nhiên hay chăng là tự nắn một cái cây cho nó tự nhiên mà chừng chẳng tác động jì cả , khi thì thấy hàm hồ nếu nghĩ rằng mình đang đúng chẳng hạn , chắc là lại ngu xuẩn rồi . Làm mà không làm chẳng phải là đang tự lừa dối mình hay làm khác bản năng của mình ? Tự hổ thẹn khi thấy mình chưa hiểu hết nó , vậy gắng mà chịu .
    Có thể rất lâu rồi chưa được nhớ ai như thế , cái nỗi nhớ nó ngưng trệ hết thảy mọi nhạy cảm , mọi linh động , mọi thứ quán tình hàng ngày lặp lại . Ta có Niệm nhiên không khi nắn mình theo cái nỗi nhớ ấy , để nó phá huỷ mọi thứ phòng thủ mà cuộc sống đã khoác lên ta lớp vỏ mỏng tang dễ phá ấy ? Hoá ra ta dễ bị phá vỡ mọi thứ hơn ta tưởng , phá vỡ từ chính suy tư ta , từ con người ta , vẻ bề ngoài phớt lờ bất cần của ta , hoá ra ...
    Ta vẫn còn cần , rất cần những bước ngoặc thế , để khác đi chẳng hạn .
    Ta Niệm nhiên . Lực cười thật , có bao giờ ta thế đâu ? và khó hiểu , khó hiểu trong chính những jì đang xảy đến , ta muốn thoát bỏ ,rồi lại muốn xiềng xích chặt hơn những jì ta với cái gọi bản năng của mình đang cầm cự và đấu tranh trong chính nội tại ta một Khái Niệm . Rách việc thật , chẳng biết ta ngồi đây nói về Niệm nhiên để ta hiểu hơn hay để người khác đỡ hỏi ta Niệm nhiên là jì ?
    Vậy Niệm nhiên theo ta là jì ? Phải chăng có mà không có , làm mà không làm nhưng mọi thứ sẽ tự nhiên theo ý mình ? Ta mâu thuẫn rồi , đinh ninh là như vậy ta sẽ có một hàm ý khác dễ hiểu và đơn giản hơn .
    Con nghĩ thử xem , nếu tự nhiên như một loài cây chẳng hạn , vậy đã tự nhiên chưa ? Chưa phải không ? vì nó cần ra rễ để đứng vững và lấy dinh dưỡng , cần ra lá để quang hợp , cần trải cành tán để mong giữ được nước ... nó đã phải làm nhiều thứ mới xanh được , tức là tự nhiên thì phải cần làm nhiều hơn để đạt dược điều đó . Khó đấy
    Vậy là ta đã ý niệm về tự nhiên tiêu cực hơn , chẳng phải trên cuộc đời này cái jì đến nó sẽ đến mà ta phải biết tạo cơ hội cho nó , tích tụ năng lượng và những điều cần để nó được tự nhiên .
    Ta sẽ không buông xuôi nữa , nhất định thế , đầu tiên là Nhớ cái đã ... tất nhiên nhớ hơn thế thì cố mà chịu rồi ...hjì !

    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 21:51 ngày 18/05/2005
  3. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Khi con người ta kiệt sức
    Tất cả mọi thứ đều trở nên đáng ghét , cả bản thân mình cũng trở nên đáng ghét hơn , tồi tệ hơn . Ở một lúc nào đó cần một sự chia sẻ nào đó , cần cảm nhận những thứ làm con người ta hân hoan , rung động ..... nhiều nhiều thứ khác nữa ví như cần cảm nhận thấy đang hạnh phúc chẳng hạn để thấy mình đáng sống và cố gắng hơn chắc hẳn chẳng bao giờ thấy mình kiệt sức ?
    Khi con người ta kiệt sức , thường con người ta chỉ cần một tác động rất nhỏ để trở lại với những thứ xưa cũ , để âm ỉ trong lòng sự nuối tiếc và hoài niệm ? chắc hẳn lúc ấy con người ta ngây dại hơn và chừng kiệt sức hơn .
    Hôm qua , ai đấy nói với anh bạn rằng : Giả thử tất cả mọi thứ trên cuộc sống của mi chỉ nhằm một mục đích là cựa quẫy trước mọi hiểm hoạ mi có thấy mình cần tồn tại không ? hoá ra sự tồn tại khi đặt mình trong một thế -lực bất tòng tâm vậy người ta hầu như đều muốn rằng trong mắt người khác mình đang tồn tại chứ không phải mình đang tồn tại cho mình . Đáng ghét thay , ích kỷ thay nhưng nó là một logic cần và đủ để tạo nên những trái khoáy nhất mà anh bạn từng gặp phải . Kiệt sức thêm chưa ?
    Khi con người ta kiệt sức .... tìm một góc nào đấy yên ả , lặng lẽ cho mình mà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi -Sao không ?
    Khi con người ta có thể thêu dệt mọi thứ tồi tệ nhất cho mình há chẳng phải đang hướng đến những thứ đẹp dẽ mình khao khát muốn sao ?
    Lúc nào ấy mà mệt mỏi không thể tiếp tục được nữa sao không tự chấm dứt nó ? Cái dòng chảy kể cả máu đỏ trong người hay những dòng chảy dinh dưỡng mọi sự sống con người trên trái đất này cũng có lúc kiệt cạn -Sao không gắng chờ một cơn lũ để nhấn chìm mọi thứ đi ? sao lại lấy thêm đất đá cát sỏi lấp đầy làm jì ? chẳng lẽ muốn làm một con đường trên những thứ trũng lầy ấy ư ? Há ngông cuồng lắm du ?
    Nhiều lúc muốn buông xuôi tất thảy cho những điều tự nhiên đến , nhưng hầu như những thứ tự nhiên thế thường chẳng mấy yên bình . Biết điều đó mà chẳng thể nào chế nổi lòng mình sự gặt hái từ ngẫu nhiên thường chỉ mang lại cho con người ta những điều chẳng bao giờ muốn cả , dù có chút ít đẹp đẽ thì chí ít cũng hơn nhiều lần thứ ấy tồi tệ . Lúc đó con người ta bắt đầu kiệt sức và hiểu lập lờ một điều jì đó mà chưa thể cắt nghĩa được . Cần dùng sức mình để thêm sức chứ không dùng sao hầu mong lấy lại được cái jì ?

  4. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Đêm phù phiếm
    Khi nhấc đôi chân say khướt lên , chắc ta phải thấy mình chếnh choáng lắm ?
    Ta còn nhớ jì không khi hôm qua nói chuyện với bạn ? chỉ nhớ loáng thoáng một chút , một chút , nhưng một chút ấy cũng chẳng thể đánh thức nỗi nhớ trong ta xem ta đã nói những jì ? Chắc bạn chạnh lòng mà hôm nay nói với ta : Tất cả chỉ là phù phiếm ! Ta thấy sao buồn thế ? tồi tệ và đáng trách thế ?
    nhiều lần lắm rồi chẳng nhớ là bao nhiêu lần ta làm tổn thương bạn , tổn thương một người ta rất trân trọng , cả trong suy nghĩ của ta cũng chưa bao giờ phản bội lại điều đó .
    Khi ta say , chẳng có điều jì ta không thể không làm , kể cả cái việc khóc như mưa trước mặt bạn , kể cả việc điên rồ nhất là bỏ đi lang thang trong đêm để cóp nhặt những khuôn mặt trẻ bụi đời , làm quen , hỏi han và thân với chúng . Khi ta buồn chán !
    Khi ta thấy mình lạc lõng , khi ta ..... nhiều thật nhiều điều khác , ta cũng hét lớn hay tìm một góc nào đó nhốt mình lại . Mua vé vào sân xem bóng đá chỉ nhằm mỗi việc xem những thằng trọng tài bắt sai thì lớn tiếng la hét và chửi rủa một cách không thương tiếc . Chẳng bao giờ ta thấy mình chơi vơi như lúc này , bạn chắc cảm nhận rất rõ điều đó , nhưng không thể làm jì giúp ta được . Bao nhiêu lần ngông cuồng , bao nhiêu lần khờ khạo nữa mới kéo niềm tin về cho nhau ? kéo nhau lại để thân thuộc và trừu mến như trước ? Ta không biết , muốn phá cái đập ngăn cách mà bạn đã dày công xây nó , muốn phá hết để nhìn tận nơi sự thật nhất Ta và Bạn là jì của nhau trên cõi đời này .
    Phù phiếm quá ! Bạn đã nói với ta như thế , ta thấy tủi quá !
    Giá mà ta không biết tự trách mình , giá mà ta không còn một chút liêm sỉ nào nữa để nhìn lại mình , để biết nói những lời xin lỗi . Có thể đêm qua những jì ta nói với bạn là những lời chân thành nhất trong trái tim ta , thật nhất mà ta có , lúc ta say ấy ! chẳng biết được nữa ta đã làm mình tỉnh táo thế nào . Bạn có hận ta không ? hay ta hận bạn ? Chẳng bao giờ đúng không ? Chỉ trách là sao ông trời không cho ta biết nhau sớm hơn , trách ông trời sao dể ta làm tổn thương bạn một cách ghê gớm thế rồi mới cho gặp bạn ? Cả ngàn lần nữa xin lỗi thì bạn vẫn xây một đập chắn trước ta , không cho ta thoát ra khỏi cái biên giới ấy .
    Ta thấy mọi thứ trở nên đáng ghét quá . Khi ta bắt đầu quen được cái việc không bị bạn ám ảnh nữa thì , không còn bị hình ảnh bạn chi phối trong từng giấc ngủ nữa , bạn lại quay lại thật tự nhiên để ta bắt đầu đau khổ tiếp , đau khổ như ngày nào ấy ta quên mất rồi .
    Khi ta say , mọi thứ đều phù phiếm , chắc bạn nghĩ thế , cả trong lời ta nói với bạn . Nhưng nhất định rằng nó sẽ chẳng phù phiếm chút nào , những lời xin lỗi sau ấy chẳng qua chỉ cái vỏ mỏng tang đắp điếm lòng mình một cách thô kệch . Giá mà ta buồn hơn chút nữa , có lẽ hôm nay ta không đi thả diều mà tiếp tục say , tiếp tục điên rồ , tiếp tục đánh mất chính mình . Phù phiếm quá phải không bạn ? Ta chỉ muốn nhìn thấy bạn cười thật tươi thôi đấy , nhất định thế !

  5. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Độ từ ngày tháng
    Ta bước chân qua tháng ngày mình , chợt thấy giật mình khi một người nói rằng : Ta nghèo thế toàn phung phí vào những thứ không đâu .
    Chẳng hiểu cuộc sống này là jì nữa , ta cuộn mình lên , gồng hết sức để chấp nhận những cam go và đau khổ nhất , chẳng đâu vào đâu cả .
    Ta một lần nữa im lặng , khoá cửa trái tim mình , quay đầu nhìn lại mình , không phải là tính được mất mà xem ta đã chưa được điều jì trong cuộc sống này , cái thằng ta thì luôn chưa được , không được và tồi tệ trong mắt người .
    Năm phút tưởng liệm những tháng ngày qua của ta , tưởng liệm một quãng dài thời gian cuộc sống độ từ cho ta , phù hộ ta .
    Ta lạnh bằng dù trước ta người rất khiêu khích , kích động .Không phải trong ta không ngộn lên nhiều xúc cảm , nhưng xúc cảm ấy ta chỉ rung'' động trước những thứ mà ta coi là đam mê trong ta , thú vị lắm phải không khi trước ta là một cái đẹp không thể không khỏi rung động . Nhưng ta đã xin không , quay mặt đi và đổ hết tâm trí ta vào sở thích ta đang đam mê , không cho phép mình đi qua xa những điều cấm kỵ nhất trong nghề . Ta đã làm được thứ ta mong muốn , tất cả đều hoàn mỹ trừ cái vô cảm trong ta , bất biến theo thời gian mà ta tin cuộc sống này quá nhân từ với ta . Ta câm lặng tìm lại một góc nhỏ cho mình và vô hình chung không phải ai khác ngoài ta độ từ cho chính mình .

Chia sẻ trang này