1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trận Ấp Bắc

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi quydede, 21/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11

    Chi tiết diễn biến trận ấp Bắc theo nguồn "Sự lừa dối hào nhoáng" của Neil Sheehan, từ trang 255 - 331, lược trích:
    Ba ngày sau lễ nô en 1962, sư đoàn bộ binh 7 VNCH nhận được lệnh tấn công một đài phát sóng ********* hoạt động ở Tân Thới cách Mỹ Tho vài chục cây số. Tướng Harkins và bộ tham mưu Sài gòn của ông xem ********* với sự khinh khi cố hữu của những binh lính một cường quốc nhìn quân du kích nước yếu, gọi họ là "những con người nhỏ bé rách rưới".
    Lực lượng ********* tại Ấp Bắc là tiểu đoàn 261. Khi nhận thấy trận đánh có nguy cơ diễn ra, chỉ huy tiểu đoàn đã cho chuẩn bị trận địa từ 10 giờ đêm hôm trước trận đánh.
    Cố vấn Mỹ Ziegler tính toán, Tân Thới sẽ bị tấn công từ ba hướng khác nhau. Một tiểu đoàn khoảng 320 người sẽ được máy bay lên thẳng đổ xướng phía bắc để tiến về phía nam vào làng. Hai sư đoàn bảo an lần lượt từ phía nam tiến lên riêng rẽ nhau. Một đại đội bộ binh trên 13 chiếc của đoàn xe bọc thép M113 cũng từ phía nam thọc lên phía bắc dọc theo sườn phía tây. Từng đơn vị trong 3 tiểu đoàn sẵn sàng chiến thắng một đại đội du kích với sự yểm trợ của phi pháo. Trường hợp gặp khó khăn, xe tăng M113 và đội bộ binh trên xe là một lực lượng dự trữ lưu động và là một lực lượng đánh bật quân địch. Đạm (chỉ huy sư đoàn 7) bố trí hai đại đội bộ binh khác dự trữ ở Tân Hiệp có thể gửi đến bằng máy bay lên thẳng.....
    Số lượng ********* đội đầu là ban chỉ huy tiểu đoàn 261 và tổng hành dinh được khoảng 320 quân chủ lực và du kích địa phương bảo vệ. Thêm vào đó là khoảng 30 địa phương quân làm nhiệm vụ trinh sát, bổ sung, và vận chuyển vũ khí, người bị thương, tổng cộng lực lượng là 350 người. ...Tân Thới và Ấp Bắc là một trong những vùng giải phóng quan trọng nhất của miền đồng bằng. Để làm nản chí những cuộc đột kích của lực lượng Sài Gòn, phương pháp tốt nhất là chống cự có hiệu quả để gây khó khăn và bất lợi cho kẻ địch. Lãnh đạo ********* không có ý định cố bám giữ tại chỗ giữ đất. Họ chấp nhận đánh nhau, hy vọng có thể vận dụng kỹ thuật chiến đấu và hành quân. Trong hai ấp ********* cũng có lợi thế chiến đấu trong môi trường quen thuộc với lòng dũng cảm của những người bảo vệ xóm làng mình. Tất cả đều là dân vùng đồng bằng kể cả sĩ quan và hạ sĩ quan, đảng viên cộng sản.
    Bốn giờ sáng, trinh sát của du kích địa phương phân tán nhiều cây số trong vùng xung quanh hai ấp nghe tiếng động cơ ô tô. Liên lạc được chạy ngay đi báo cáo, chỉ huy tiểu đoàn lập tức ra lệnh chuẩn bị chiến đấu. Quân lính đêm trước đã tập dượt, nắm lấy vũ khí ra những vị trí được nông dân giúp họ đào và nguỵ trang dưới tán cây. Tân Thới nối liền ấp Bắc theo một con kênh hai bên bờ là những hàng cây che khuất những hoạt động giữa ban ngày. Như vậy hai ấp hình thành hai vị trí tương hỗ. Viên chỉ huy tập trung lực lượng chủ yếu ở Ấp Bắc, chỗ khó tự vệ hơn. Hoả lực chủ yếu nhất của ********* là hai khẩu súng máy cỡ 30 và một súng cối 60 (với 12 viên đạn)...
    khoảng 7 giờ, cuộc tấn công bắt đầu. Đội quân bảo an tiến từ phía nam đụng độ với trung đội du kích nguỵ trang dưới cây cối của con suối ở ngay phía nam ấp Bắc. Đội viên du kích địa phương nhanh chóng chiếm vị trí trong bụi cây dừa bên phải: họ có nhiệm vụ tấn công quân địch đi hàng dọc vào bên sườn sau khi quân chủ lực bất ngờ đánh vỗ mặt. ********* đẻ quân địch đến cách 30 mét mới nổ súng. Các toán quân Sài Gòn vừa đánh vừa rút, bì bõm trong bùn và nước, chính lúc ấy, các đội viên du kích trong bụi cây dừa bắn từ sườn bên phải. Chỉ huy đại đội bảo an và phó bị bắn chết sau mấy giây. Phần còn lại của tiểu đoàn nấp sau con đê đáng ra phải bắn súng máy để bảo vệ các bạn, nhưng họ nấp vào chân đê còn một số vung súng bắn không ngắm đích. Vậy là quân lính bảo an khi rút lui nhận đạn từ hai phía. Lúc ấy là 7 giờ 45.
    Hai tiếng đồng hồ tiếp đó, viên chỉ huy tiểu đoàn vòng quanh cố đánh bật VC không có kết quả. Quan sát viên pháo binh kém cỏi quá hoặc ban tham mưu dã chiến không để anh ta điều chỉnh tầm bắn: trường hợp nào thì những loạt đạn pháo quân bảo an yêu cầu đều dội vào sau lưng VC hết hoặc không trúng đội hình của họ. Cuộc tác chiến được dừng lại trước 10h một ít, khi viên chỉ huy tiểu đoàn bị thương nhẹ ở chân. Một trung đội VC đã chặn đứng một tiểu đoàn bảo an VNCH với pháo binh hỗ trợ...........
    Trong khi đó, cố vấn Mỹ Vann quyết định một cuộc đổ quân bằng đường không. Những chiếcH21 và Huey được gọi đến. VC cũng đã chuẩn bị sẵn khi nghe thấy tiếng máy bay. Chỉ huy của họ thông báo với các đội viên của mình chuẩn bị bắn hạ máy bay lên thẳng.Trung sỹ Arnold Bowers, 29 tuổi, thuộc quân số sư đoàn 101 vận chuyển đường không, nghe tiếng rít của viên đạn đầu tiên đâm thủng vỏ nhôm chiếc máy bay lên thẳng khi ânh còn cách mặt đất 15 mét. Mặc dù tiếng động cơ ầm ào, anh tiếp tục nghe tiếng đạn xuyên qua thân máy bay trước khi bánh xe đậu xuống ruộng và anh nhảy xuống nước cùng với những người khác. ..Bowers kêu lên với viên trung uý VNCH và binh lính bộ binh VN phải bắn trả và di chuyển nếu không họ sẽ bị tàn sát trên đồng ruộng. Viên Trung uý cho rằng ông ta không hiểu Bowers nói gì tuy khi họ đi trên đường thì tiếng Anh của ông nói rất sõi. Vả lại viên sĩ quan VN đã theo học trường bộ binh Fort Benning. Bowers lại kêu lên với viên trung uý. Người sỹ quan VN nhìn lại anh với đôi mắt sợ hãi rồi nằm dí xuống đất bùn để phơi mình ít nhất trước làn đạn.
    Bowers nhìn về bên phải và thấy một trung sĩ VNCH đã xuống từ một máy bay khác dẫn đầu một trung đội đi về hàng cây phía nam. Họ cúi gập người tiến lên phía sau con đê. Bowers chạy theo và những trung đội khác đi theo họ. khi cách hàng cây 150 mét thì bỗng thấy bóng một liên lạc VC chạy vụt ngang. Viên trung sĩ VNCH phía sau Bowers 15 mét gọi anh quay lại bằng thứ tiếng Anh bồi. Bowers thốt ra "đồ thối" và ra hiệu cho trung sĩ tiến lên và tiếp tục cúi người vươn tới hàng cây. Được mấy mét, anh ngoái cổ nhìn lại: Chỉ còn mình anh, trung sĩ và cả trung đội đã quay lại chỗ viên trung uý.
    Từ trên máy bay thám thính, Vann bất lực nhìn những chiếc trực thăng nối tiếp nhau bị bắn hạ. Đã nhiều thang nay VC đã huấn luyện người của họ cho một tình huống như thế. ..Người ta đã thử kỹ thuật bắn khác nhau mà những người săn bắn dùng để hạ vịt, ngỗng đang bay bằng súng trường, áp dụng vào chiến tranh để bắn máy bay khi đã vào trong tầm đạn. ..Mỗi chiếc H-21 bị bắn trúng nhiều lần. Một chiếc trực thăng thân to như H21 có thể trúng nhiều đạn vẫn hoạt động được miễn không bị trúng vào bộ phận yếu hại. Một chiếc bị bắn hạ, phi công thông báo không điều khiển đưọc nữa, Một chiếc H21 khác quay lại để ứng cứu đồng đội, nó bị bắn bất động ngay sau khi đáp xuống mặt ruộng. Viên chỉ huy phi đội H21 quyết định một hành động ứng cứu, ông hạ cánh xuống phía sau hai chiếc H 21 bị bắn hạ để che chắn làn đạn, trong khi những chiếc H21 khác nhả đạn khắp các phía để cố gắng vô hiệu hoá lửa đạn của VC. Những loạt đạn của VC được tăng cường ngay khi chiếc máy bay chuẩn bị đáp, chiếc Huey nhào về bên phải, vỗ tan trên ruộng phía sau hai chiếc kia 50 mết. VC vừa lập được một kỷ lục mới. Trong năm phút họ bắng hạ bốn trực thăng (một chiếc H21 khác bị thương nặng phải hạ cánh cách đó 1 cây số. 15 chiếc H21 bị bắn trúng nhiều lần, chỉ duy nhất một chếc Huey còn nguyên vẹn.........
    viên thiếu uý quan sát trọng pháo có chiếc đài phát có nhiều làn sóng đang tiếp xúc với trạm chỉ huy trung tâm bắn súng của sư đoàn ở sân bay Tân Hiệp để chuyển mệnh lệnh cho các trận địa pháo. Thỉnh thoảng anh đề nghị bắn một loạt nhưng sợ quá không ngững đầu lên nhìn đạn đại bác rơi xuống đâu để điều chỉnh tầm bắn trúng chỗ VC. Đạn vì vậy rơi xuống ruộng giữa VC và đại đội. trong lúc đó người lính mang điện đàn sau lưng bị một viên đạn loại khỏi công việc, viên sỹ quan quan sát nằm vội xuống đất dúi người vào bùn.
    Lính VNCH tiếp tục rán người xuống bùn như vậy trong nửa giờ, trong lúc đó trên bầu trời bỗng xuất hiện hai máy bay ném bom Skyraider cho thấy khả năng được cứu. Chiếc thứ nhất thả napalm không trúng VC, rơi phía sau kênh tưới, xuống những chiếc nhà tranh mà một số đã bị máy bay Huey đốt phá. Bowers thầm nhủ những người trước mặt họ gần lửa hơn làm sao chịu được hơi nóng ngột ngạt này. Anh nhổm dậy xem VC có chạy chốn không. Nhiều lính bộ binh Sài gòn nghĩ rằng thử thách đã qua cũng đựng dậy để nhìn cảnh máy bay bắn và bỏ bom xuống những mái nhà đang cháy. Bỗng bên cạnh Bowers hai người lính bị bắn ngã xuống chết ngay. Những người khác lại vội rúc xuống đất. Bowers ngồi xổm một lúc, anh không chắc VC vẫn ở lại, quan sát hàng cây để phát hiện một dấu hiệu hoạt động. Không thấy động tĩnh gì. Xem ra VC vẫn ở đấy. Lần đầu tiên kể từ khi đên VN, Bowers bắt đầu cảm thấy khâm phục VC.
    Đại uý Lý Tòng Bá, chỉ huy chi đội 13 xe M113 và đại đội bộ binh phối thuộc, được lệnh tiến quân. Họ bị một con kênh bờ rất dốc chặn lại, binh lính được lệnh chặt cây lót đường cho xe qua. Bá trùng trình không muốn tiến quân, ông chỉ những hàng bộ binh đi trên ruộng gần đấy: "Tại sao không cử bộ binh đến?" Chi đội của Bá được xem là sự phối hợp vô địch giữa sự cơ động của sắt thép và sức mạnh của lưới lửa. Những khẩu súng máy hạng nặng cỡ 50 được bố trí phía trước 12 trong số 13 xe bọc thếp là những vũ khí đáng sợ mà những viên đạn bọc thép có thể xuyên qua mọi tường ngăn bằng đất hặoc cắt đôi những cây to. Chiếc cuối cùng thậm chí mới được trang bị một súng phóng lửa thay thế súng máy. Mỗi chiếc như thế lại chở theo 12 người mang liên thanh Browning và M-1, được huấn luyện nhảy xuống tấn công địch phối hợp với tăng. Người ta cho rằng đơn vị của Bá có thể chiến thắng tất cả những gì VC sử dụng, vì thực tế đến lúc này VC vẫn chưa có vũ khí chống chiến xa tại miền nam. Bá tuyên bố không di chuyển và tốt hơn nên cử bộ binh tới gây ra nửa tiếng xô xát sôi động. Bá dựa vào lý lẽ có tới hai con kênh dốc chặn đường và phải mất ít nhất 2 tiếng để đưa những con quái vật 10 tấn của mình vượt qua để biện minh cho việc không di chuyển. Cuối cùng thì Bá cũng chấp nhận tiến lên và lệnh cho một chiếc bọc thép đi về phía nam, cố tìm một chỗ dễ vượt qua. Trong khi đó, những chiếc trực thăng quay lại tấn công, VC lập thêm một kỷ lục mới: Ít nhất họ cũng đã loại khỏi vòng chiến đấu 5 chiếc trực thăng.
  2. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11

    Trước 13 h một chút, VC nhìn thấy những chiếc M 113 tiến lại gần trên đồng ruộng. Còn 7 giờ nữa mới tối và họ không thể tránh đánh nhau với những cỗ máy đáng sợ ấy trước khi có thể rút an toàn. Những người trong nơi trú ẩn thấy lại những cảnh tàn sát mà những vật cồng kềnh ấy gây ra trước đây. Tình trạng thật báo động vì ban chỉ huy VC không có vũ khí chống tăng, không thể hình dung một chiến thuật chống M113 hiệu quả. Để có truyền cho các toán quân can đảm đứng lên chống xe bọc thep với vũ khí nhẹ và lựu đạn, các huấn luyện viên đã lên một bản danh sách những điểm yếu của xe bọc thép: Tất cả những nhận xét của họ đều sau, trừ hai điểm: người bắn súng máy trên đỉnh đứng sau giá súng để lộ từ thắt lưng trở lên. Họ cũng nghĩ có thể bắn trúng lái xe qua khe ngắm. Chỉ huy tiểu đoàn VC bố trí bảy mươi lăm người ở con đê kênh tưới đoàn xe M113 đang hướng tới. Ông đặt hai khẩu súng máy cỡ 30 ở những chỗ xa để có thể bắt được mọi mục tiêu dưới làn đạn bắn chéo. Khi những chiếc xe bọc thép tiến lại gần, viên chỉ huy tiểu đoàn quyết định hy sinh một nửa trong số 12 viên đạn cối 60 quý giá ông đã bí mật thu lại được. Một số nổ khá gần hai chiếc xe làm những người trong xe sợ hãi, nhưng không quả nào trúng đích. Súng cối bắn gián tiếp, đạn theo đường vòng cung không chính xác; dĩ nhiên không có ích nhiều với xe bọc thép. Hai chiếc xe M113 đầu tiên tiến đến, các phi công trực thăng Mỹ bị bắn hạ được đưa vào xe, trong khi đó, một người lái bị bắn chết vì một viên đạn trúng đầu qua khe lái. Hai chiếc xe M113 khác tiến theo vòng về phía phải để che chắn cho những người trên ruộng dọc con đê. Xe bọc thép dừng lại, cửa sau hạ xuống, vấcc trung đội bộ binh nhảy xuống ruộng triển khai thành hình cánh quạt. Những chiếc M113 lại tiến lên tấn công phối hợp; chiếc xe bọc thép tiến được mấy mét thì một người lính đứng cạnh khẩu súng máy bị bắn. Anh ta sợ nhảy vào trong xe vừa tiếp tục tưới mưa đạn. Tổ lái hai chiếc M113 sợ; lái xe đóng tấm chắn phía trước chống đạn. VC thôi bắn khi những chiếc bọc thép lùi. Khi thấy xe bọc thép của Scanlon (cố vấn đi theo M113) tiến đến, Bowers lom khom chạy theo con đê và ra lệnh cho lính VNCH :''''''''theo tôi" và anh đứng lên chạy theo xe bọc thép tiến về phía quân địch. Tiến chưa đầy 20 bước, lần thứ hai trong ngày anh có cảm giác đơn độc. Anh ngoái lại; đúng là chỉ có một mình. Lúc đó, toán xe M113 còn lại do Bá chỉ huy tiến đến, lúc xe tiến lên một mô đất, Bá bất thần bị trượt ngã, đầu đập vào thành xe bất tỉnh trong 20 phút. Đại đội M113 tạm thiếu chỉ huy trưởng, phó của Bá là Chớ tạm nắm quyền thay thế. Chớ tuy hiếu chiến, nhưng chỉ biết đánh nhau đơn lẻ, chứ không biết chỉ huy phối hợp. Bốn chiếc xe bọc thép chậm chạm tiến lên, bắn những loạt đạn súng máy hạng nặng vu vơ vào hàng cây, rồi lại lùi lại khi bị bắn trả. Trong hai mươi phút ấy thật kinh khủng. Nạn nhân bị giết phía VNCH ở đoàn xe M113 chủ yếu là những người bắn súng máy. VC dễ bắn trúng họ nhất vì thân hình hiện rõ trên thân những chiếc xe bọc thép. Tinh thần của các toán quân rạn nứt. Đã đến lúc kỹ thuật công nghiệp Mỹ bổ sung cho những suy yếu của con người. Chiếc M113 trang bị súng phun lửa đưa từ tháp pháo ra chiếc ống dài như một nòng súng: "Đấy đấy! Kết thúc rồi!, tay ấy sẽ phun lửa vào toàn bộ hàng cây!" Scanlon bình luận với một phi công nằm cạnh anh phía sau con đê. Chiếc xe lại gần hàng cây 100 m đủ gần để tia xăng bắt lửa đốt cháy những người sợ sệt. Đáng buồn, do sự yếu kém về kỹ thuật, tổ lại không trộng đủ chất đông dích với xăng để lửa có thể bắt cháy. Scanlon rên rỉ: "Lạy chúa, thật như một chiếc bật lửa Zippo!".
    Lúc đó, Bá tỉnh lại và tiếp tục ra lệnh cho đoàn xe tiến lên (có 5 chiếc không tuân lệnh và hèn nhát lùi lại phía sau). Những chiếc xe còn lại lộn xộn tiến trong bùn và ruộng nước. Bá khó khăn phối hợp những chiếc xe mà những tổ máy đã mất tinh thần, các xạ thủ súng máy thay thế số mới bị bắn chết từ chối đứng sau súng mà ngồi trong tháp pháo bắn lên trời. VC tập trung hoả lực vào những chiếc xe gần nhất, cố gắng bắn chết xạ thủ hoặc một lính bộ binh. Những chiếc xe bọc thép lại lùi, trừ xe của Bá và một hai chiếc khác. Tinh thần VC bắt đầu rạn nứt; chỉ một lúc nữa một trong những con quái vật 10 tấn ấy trèo lên đê và lòng quyết tâm chống cự sẽ tan biến. Đúng lúc đó, tiểu đội trưởng Dũng chặn ngay những chiếc xe lại. Anh nhảy khỏi hố cá nhân, đứng thẳng trước những con vật to cồng kềnh. Dũng lấy ở thắt lưng một quả lựu đạn, rút chốt và ném thẳng vào một trong những con quái vật. Quả lựu đạn rơi trên đỉnh nóc xe, nổ một tiếc lớn và bùng lên ngọn lửa. Những người lính VC khác được thôi thúc, rời chỗ ẩn nấp theo gương anh ném lựu đạn. Có 3 VC chết vì mảnh lựu đạn và vài người bị thương, không biết trong các xe M113 thì có bao nhiêu nạn nhân. Điều đó không quan trọng. Tiếng nổ xé tai và những ngọn lửa cũng đủ để làm tan nốt chút ít can đảm ít ỏi cuối cùng cảu các tổ máy. Bá cho phép lái xe lùi và các xe khác đi theo. Cuộc tấn công thất bại. Bá quá kinh ngạc và bối rối không bắt đầu lại được nữa. Dù sao các tổ xe cũng đã quá mất tinh thần và từ chối mọi mệnh lênh tiến công. Lúc này là 14h30 phút, chỉ với vũ khí nhẹ, VC đã làm được một điều tưởng như không thể làm được.
    Đợt ném bom thứ hai được tiến hành lúc 15h40, và loại được một khẩu súng máy của VC ở chân đê. Lính dù được gọi đến, do bảy chiếc hai động cơ C123 vận chuyển lúc 18h05. VC đã chờ đón họ trong một trận địa được chuẩn bị trước. Lính dù là lực lượng có lòng dũng cảm vượt trội trong quân đội VNCH, nhưng giờ họ phải chiến đấu trong điều kiện tồi tệ. Trưóc khi kết thúc trận đấu trong đêm, lính dù chết 19 người, ba mươi ba bị thương và trong đó có hai cố vấn Mỹ, một đại uý, một trung sĩ. trong khi VC chỉ bị thiệt hại rất ít ỏi.
    Những "con vật nhỏ rách rưới" bắt người Mỹ phải chấp nhận. 350 VC đã giữ vững trận địa và hạ nhục một quân đội hiện đại quân số lớn gấp 4 lần (10 lần nếu tính lực lượng yểm trợ vòng ngoài), trang bị xe bọc thép, trọng pháo, trực thăng và máy bay ném bom. Để đối chọi, vũ khí mạnh nhất của họ là một khẩu moc-chi-e nhỏ, cỡ 60 có 12 viên đạn và được xem là vô dụng. Họ chết 18 người và 39 bị thương, thiệt hại tương đối nhẹ trong cuộc chiến mà đối phương đã dội vào nhiều nghìn loạt đạn súng thường và súng máy hạng nặng, nổ sám trăm đạn trọng pháo, napalm và bom cùng những quà tặng khác chở trên 13 máy bay và 5 trực thăng chiến đấu. Riêng những chiếc huey đã trút xuống hàng cây ấp Bắc 8400 đạn súng máy và 100 rôckét. Với vũ khí nhẹ, VC đã gây gấp 4 lần thiệt hại cho lực lượng tấn công: Giết được khoảng 80 lính SG, làm bị thương 100; 3 người Mỹ chết và tám người Mỹ khác bị thương, 5 chiếc trực thăng bị bắn hạ. VC gây ra những tổn thất ấy mà tiết kiệm đạn dược. Từ những loạt đạn đầu bắn nhau với quân bảo an cho đến những loạt cuối cùng với lính dù họ chỉ dùng khoảng 5000 đạn súng thường và súng máy.
    Chỉ huy tiểu đoàn VC ra lệnh rút vào 20h tối. Cả ngày ông đảm nhận chỉ đạo chiến đấu, và với ý thức chỉ hy sinh người lính của mình cho chiến thắng, chứ không phải sự hy sinh vô nghĩa. Giờ đây ông tổ chức cuộc rút lui cũng thận trọng như thế. Toàn bộ lực lượng VC đã rút về hướng các căn cứ Đồng Tháp Mười lúc 22 h, lực lượng dân quân địa phương cũng đã rút an toàn vào những rừng dừa lân cận. Họ đến căn cứ an toàn lúc 7 h sáng. Họ đã làm được nhiều hơn thắng một trận, mang về một thắng lợi theo kiểu Việt nam cũng như tổ tiên họ đã làm từ nhiều thế kỷ. Họ đã chiến thắng quân địch mạnh hơn họ.
    Mấy bài trên đều là của anh em trên diễn đàn. Em lượm từ 5nam đưa sang đây.
    Còn có một bài nữa khá dài, ở một trang web khác, viết theo đúng kiểu "nguyentin" (em xin lỗi bác), thể hiện khí thế muốn lật lại thế cờ. Tiếc là không tiện đưa lên đây.
  3. lamkhoc

    lamkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của tay nhà báo này(Neil Sheehan) tôi thấy khoái như vừa nhậu một bữa lẩu thịt rừng ngon săn được ở pleime(có giấy phép của kiểm lâm).
  4. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    Hươu + vuợn.
    Nhiều thật, bác có mời hậu sinh ko đấy
  5. lamkhoc

    lamkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Xin mời !Xin mời!!! Lửa trại sẽ được đốt lên ở Đắctô,chiêu đãi miễn phí!
    Nhưng muốn vui lòng chủ trại nhớ mang theo rượu nặng: cỡ 719 độ cất từ làng Lam!
  6. lamkhoc

    lamkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Ấp bắc là một trận đánh nhỏ nhưng rất nổi tiếng.Trong khi giới truyền thông nước ngoài đưa tin ,tường thuật,bài viết... đánh giá phân tích rất nhiều,thì QGP thì lại có rất ít.Hay là nó quá nhỏ vì nó chỉ là một trận chống càn so với nhiều chiến dịch khác?
    Cũng vì sự có mặt của PV nước ngoài nên không thấy ai nói đến biển người.Không thu được vũ khí (ngay cả vỏ đạn súng trường)nên không thấy nói ai bị xích.
    Sao không có ai sưu tầm tài liệu từ các báo cáo chiến sự của QGP để biên tập tài liệu:"Tại sao Ấp bắc" và làm một bộ phim truyện: Chúng ta, từng là những du kích,nhỉ?
  7. minze

    minze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ chắc là tại anh của bác nguyentin1 ko tham gia trận này đấy ạ Tướng Hiếu tham gia trận nào thì trận đấy hoành tráng luôn ( ĐBP chưa là cái gì cả )
  8. quydede

    quydede Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Dịch sang tiếng Anh luôn cho nó hoành tráng
    "Why Ap Bac"
    "We were guerrillas"

    "Why Ap Bac" Vs "Why Pleime"
    "We were guerrillas" Vs "We were soldiers"

    Được quydede sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 13/03/2007
  9. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Ngày xưa có hẳn 01 phong trào "Thi đua Ấp Bắc, giết giặc lập công" đấy bác. Tài liệu VC về trận này ko thiếu nhưng nếu bỏ đi những từ ngữ kiểu "quân ta anh dũng", "quân địc hèn nhát" thì cũng giống y Neil Sheehan vì sự thật thế nào thì nó lù lù ra đấy, đám nhà báo Tây đã nói hết rồi. VC tham chiến rặt du kíc cấp xã cấp xóm, đánh nhau xong ngồi cắn bút mãi mới ra mấy dòng báo cáo gửi lên huyện, huyện gửi lên tỉnh, tỉnh gửi lên miền, miền chuyển ra Bắc toàn bằng giao liên chạy chân thì Bộ Tổng thà ngồi chép quách báo tư bủn cho rồi.
    Chào thân ái và quyết thắng!
  10. congchi1

    congchi1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    Tui nghĩ trận Ấp Bắc chỉ là một trận chống càn mà thôi, chả có chiến thuật gì đặc sắc. Hôm đó chắc mấy chú QLVNCH ăn trúng cái gì nên đánh đấm dở ẹc, bỏ chạy toán loạn nên mới sinh ra chuyện. Nếu như họ chịu chấp nhận cố đấm ăn xôi thì mấy bác du kích nhà ta chống bằng mắt. Nên thế mới có "Thi đua", chứ đâu "Học tập"

Chia sẻ trang này