1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trận các ngọn đồi - Trận Khe Sanh lần thứ I

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ngthi96, 03/02/2020.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.509
    Đã được thích:
    7.661
    The chaplain approached Lance Corporal Croft as he set down the end of the poncho he had been carrying. “Good job, Marine, good job,” the priest said.
    “That really pissed me off,” Croft said. “It wasn’t a good job. We’d been whacked pretty good
    viagraless, Braverr, meo-u1 người khác thích bài này.
  2. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.509
    Đã được thích:
    7.661
    Đại đội Kilo, tiểu đoàn 3/3 đã 'đoạn tuyệt' với điểm cao 861 nhưng đại đội Bravo, tiểu đoàn 1/9 thì vẫn chưa thoát khỏi nó. Vào giữa buổi sáng đơn vị này bắt đầu tiến lên 1 gò đất nhỏ nằm cách mỏm 861 khoảng 500 thước về hướng tây. Trung đội của thiếu úy Carter đi đầu. Trung đội 2 của trung sĩ trung đội phó Burns cùng ban chỉ huy đại đội đi giữa. Đi sau cùng là trung đội 3 của trung sĩ Reyes.

    Trung đội của Carter vừa đến 1 cái khe nằm dưới chân gò đất thì ổ liên thanh Bắc Việt bố trí trên sườn đồi gần đó bỗng nã sang hàng tràng đạn. Lằn đạn mãnh liệt xé toang đội hình trung đội , khiến 5 người bị thương, trong đó có cả thiếu úy Carter. Vài giây sau đó hỏa lực đối phương đã chụp xuống toàn thể đại đội. 2 binh sĩ thuộc trung đội của trung sĩ Burns ngã gục. 1 trong số đó là trung sĩ Kenneth W. Orton, gần như bị loạt súng máy cắt ra làm đôi. Người kia, hạ sĩ Puelo, dùng M60 bắn về phía quân địch. Anh hạ được 3 bộ đội trước khi bị những lính Bắc Việt còn lại tập trung hỏa lực nhắm bắn. Chỉ trong phút chốc, Puelo đã lãnh 3 phát đạn, khẩu súng văng ra xa.

    Trung sĩ trung đội phó Reyes lệnh cho hạ sĩ nhất Montgomery cùng các binh nhất Ryan và Shelly Egly xông lên, giải tỏa áp lực cho trung đội Carter. Tổ 3 người đã lên đến rìa khe và chiếm lĩnh vị trí nổ súng.Ryan kể: "Đang chỉ thị mục tiêu cho Egly thì tôi nghe có tiếng như là đạn găm vào thân cây. Quay sang định nói gì đó với Egly bỗng tôi sững lại. Cậu ta đã bị 1 phát đạn bắn trúng đầu nhưng chưa chết. Egly lấy tay cố ấn cái mũ sắt xuống khiến óc chảy tràn xuống mặt."

    Ryan nắm lấy tay bạn nài nỉ "Đừng có ấn. Đừng." nhưng Egly vẫn ko chịu thôi. Rốt cục Ryan phải đè chặt tay Egly xuống.

    Từ vị trí của mình trong cái khe, lính của Carter khá là vất vả khi muốn 'dội lửa' lên đầu quân địch phía trên cao. May sao, 1 điện đài viên đã bắt liên lạc được với phi đội máy bay phản lực TQLC đang bay ngang đó. Đáp lại lời kêu cứu tuyệt vọng của anh này, 2 phi cơ ầm ầm lao xuống trút 1 loạt bom 250 cân Anh xuống các vị trí của đối phương. Sau đó chúng nghiêng cánh ngoặt gấp 360 độ, vòng lại oanh tạc sườn đồi bên cạnh. Bắn phá xong, 1 phản lực cơ lại vòng lại tiếp tục công kích thêm lượt nữa. Rủi thay, 1 trong số rocket do nó phóng ra đã đi quá mục tiêu và nổ tung cách chỗ đại úy Sayers chưa đầy 100m. Viên đại úy đã bị 1 mảnh kim loại Hoa Kỳ sượt qua cổ.

    Đang nằm sấp, hạ sĩ nhất Montgomery quất ngay 1 loạt M16 vào chiếc phi cơ phản lực.

    1 trung sĩ ở cạnh đó quát: "Này, thôi ngay đi. Ai cho bắn vào máy bay quân mình thế."

    "Vớ vẩn." Montgomery xì 1 tiếng: "Chúng bắn tôi, tôi phải bắn trả chứ. Tốt hơn anh nên lấy điện đài bảo chúng ngừng lại."

    Có người đã làm việc ấy. Chiếc máy bay giông mất trước khi kịp gây thêm tổn thất nữa cho quân nhà.

    Dù có quả rocket bắn nhầm, nhưng trận không kích cũng đã khiến địch quân phải im tiếng. Đại úy Sayers quyết định giành thời gian tạm lắng để gọi máy bay tản thương. Nếu trực thăng kịp tới trước lúc quân Bắc Việt hồi lại, anh có thể sơ tán những thương binh nặng nhất ra ngoài.

    Sayers lệnh cho trung sĩ Burns chuẩn bị bãi đáp. Sau khi cử 1 tiểu đội đi bảo vệ bãi đáp, người trung sĩ trung đội phó tổ chức nhiều nhóm lính làm nhiệm vụ khiêng thương binh. Anh dặn họ phải chạy nhanh ra trực thăng khi nó vừa tiếp đất vì quân Bắc Việt sẽ chẳng chần chờ gì mà ko giọt cối xuống bãi đáp.

    Tới 13g15 thì TQLC nghe tiếng 1 chiếc CH-46 đang bay đến. Vài phút sau đó, chiếc trực thăng đã bay vòng vòng trên bãi đáp. Burns bật 1 trái lựu đạn khói rồi vẫy gọi chiếc máy bay đáp xuống. TQLC đang chờ đó tay nắm chặt góc những tấm poncho khiêng thương binh. Ngay khi con chim sắt nặng nề tiếp đất, những tổ tải thương hộc tốc chạy ngay đến. Tổ thứ nhất vừa đặt thương binh của mình xuống sàn tàu thì quả cối đầu tiên của bộ độ Bắc Việt cũng rót xuống. Khi có thêm nhiều quả đạn nữa rít xoèn xoẹt từ trên trời lao xuống thì những tổ tải thương còn lại đành phóng đi tìm chỗ nấp. Chiếc trực thăng đánh cất cánh dưới lằn đạn lửa dày đặc của quân thù.

    Hạ sĩ nhất Montgomery khiêng theo cái poncho đi tìm chỗ nấp hết sức vất vả. Gần tới chỗ nấp thì 2 quả đạn cối đáp xuống đằng sau. Vụ nổ kép ném Montgomery vào bụi rậm. Mấy phút sau đó khi tỉnh lại, thì máu đã chảy nhiều từ những vết thương trên đùi phải, bàn tay phải, cánh tay trái, mông bên trái và bên phải cổ anh.

    Anh hồi tưởng: "Nhìn quanh thấy chả có ai ở đó hết. Đạn cối vẫn nổ ầm ầm trên sống đồi. Tôi sợ quá tưởng mình đã ngất ở đó quá lâu và bị đồng đội rút qua bỏ lại. Thế là tôi ba chân 4 cẳng bò xuống 1 hố bom gần đó. Đau quá ko thể đi thêm nữa tôi đành phải kêu cứu. 2 TQLC đang nấp trong hố bom gần đó đã lên tiếng trả lời. Nghe tôi nói mình đã bị thương họ liền bò qua băng bó cho tôi."

    Montgomery hỏi: "Những người khác đâu rồi? Họ đang ở chỗ nào? Ko ai bị làm sao chứ?"

    2 TQLC nói cho anh đôi ba điều họ biết. Thế rồi Montgomery khẩn khoản nhờ họ làm giúp 1 chuyện. 2 người lính kia nhìn nhau bối rối rồi gật đầu đồng ý. Montgomery lấy từ trong ba lô ra chiếc máy ảnh, đưa nó cho 1 trong 2 người. Dưới tiếng đạn cối nổ tung đằng sau, anh này chụp ảnh cho Montgomery. Ảnh kỷ niệm phải như thế mới ngầu chứ, anh nghĩ bụng.
    samuelb, caonam_vOz, Naungmi11 người khác thích bài này.
  3. CuTit2016

    CuTit2016 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2016
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    17
    Cái đại đội B này còn gì nữa mà vẫn cố tiến lên nhỉ. Mấy hôm đã bị đánh nát rồi mà vẫn tiến mặc dù chẳng còn bao nhiêu quân. Trận này lại thương vong thêm 9 mạng nữa.
  4. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.509
    Đã được thích:
    7.661
    nó tiến về căn cứ!:-D

    tiếp

    Ngay sau khi cối địch thôi bắn, 2 người bạn mới giúp Montgomery quay về đội hình đại đội. Ít phút sau, mọi người bắt đầu tiến lên chẳng nói 1 câu. Những TQLC còn có thể đi được lại nhặt nhạnh thương binh, tử sĩ rồi lặc lè cất bước. Đại đội bị vây hãm lại tiếp tục nhích lên, nhìn như thể 1 nhóm người hỗn tạp chứ chẳng phải 1 đoàn TQLC kỷ luật cao nữa. Lính Mỹ cất bước với duy nhất 1 ý nghĩ trong óc: làm sao thoát khỏi chốn tử địa này.

    Nhưng bộ đội Bắc Việt sẽ ko cho phép chuyện đó xảy ra.

    Khoảng 10 binh sĩ vừa an toàn lên tới đường sống đồi thì cối địch lại dập xuống. Trong chớp mắt, hơn 1 chục quả đạn đã nổ tung chỗ hàng quân. TQLC chúi sang 2 bên, cố tìm nơi trú ẩn trên sườn đồi cằn cỗi. Tuy nhiên những mảnh kim loại vẫn cắm phầm phập vào da thịt họ. Đâu đâu cũng có những người lính thét lên đau đớn, 1 số ngày hôm đó đã bị thương tới lần thứ nhì. 5-7 binh sĩ mới bị thương đang kêu khóc. Những tiếng kêu "quân y! quân y!" đầy tuyệt vọng vang vọng khắp sườn cao điểm.

    Trận tập kích này đã đẩy đại đội Bravo tới giới hạn ko còn chịu nổi nữa. Gánh nặng thương binh, tử sĩ giờ đã vượt quá khả năng khiêng vác. Phải nhịn đói 2 ngày qua. Đạn dược, nước uống đã gần cạn kiệt. Triển vọng trốn tránh kẻ thù chỉ là con số 0. Đại đội thấy rằng chẳng còn có thể đi tiếp được nữa. Những người còn đi lại được hay lành lặn chỉ có thể về được Khe Sanh nếu bỏ thương binh nặng và tử sĩ lại phía sau. Thế nhưng đại úy Sayers ko bao giờ xét đến khả năng ấy. Nếu ai đó có gợi ý đến nó thì anh cũng gạt đi; dù thắng hay thua thì đại đội Bravo vẫn phải là 1 đơn vị. Nhất định phải như thế, ko còn cách nào khác. Sayers gọi điện về sở chỉ huy của trung tá Wilder. Anh bảo người sĩ quan hành quân của ông này rằng: " Ko thể đi thêm được nữa đâu. Bọn tôi sẽ ở lại đây chiến đấu đến cùng với chúng."

    Tuyên bố của Sayers ko phải hành động nhằm chứng tỏ mình can đảm. Từng từ trong đó chẳng có chút dấu hiệu nào giống chủ nghĩa anh hùng Hollywood của John Wayne hết. Anh chỉ tuyên bố theo đúng tình cảnh thực tế. Dù bị đánh tả tơi nhưng đại đội Bravo vẫn ko chịu thua. Những người còn sống quyết bắt kẻ thủ phải trả giá đắt, họ sẽ đổi mạng mình lấy càng nhiều mạng đối phương nhất càng tốt.

    Trung tá Wilder lại ko nghĩ vậy. Làm sao ông lại có thể để 1 đại đội TQLC bị xóa sổ ngay trước mắt mình cho được? Ông liền cho gọi đại úy Giles đến.

    Lệnh triệu tập đến đúng lúc Giles đang thiết lập vị trí nghỉ đêm. Anh khẩn trương lên đường tới chỉ huy sở. Chẳng phí phạm thì giờ, Wilder lập tức giao ngay nhiệm vụ. Ông lấy tay di trên bản đồ chỉ áng chừng vị trí của Sayers rồi nói với Giles: "Thằng Bravo Một Chín đang bị hãm ngoài đó. Bọn nó đã tổn thất nặng và ko còn có thể di chuyển được nữa. Cậu phải ra tới chỗ đó cứu chúng về."

    Ko chút do dự Giles mạnh mẽ đáp: "Rõ, thưa sếp" rồi quay về với đại đội. Anh gọi người trung đội trưởng nhiều kinh nghiệm nhất của mình là trung úy John B. Woodall, 23 tuổi, đến gặp. Sau khi miêu tả tình hình cho Woodall, Giles nói: "Bảo lính dưới quyền chuẩn bị lên đường. Mang thêm thật nhiều nước uống, đạn dược. Chúng ta sẽ ra đi trong vòng 10 phút nữa."

    Nhờ những tia sáng mặt trời cuối cùng dẫn lối, TQLC thuộc trung đội Woodall tiến ra thực hiện nhiệm vụ giải cứu thứ nhì của mình trong ngày. Dự kiến nếu tránh ko đụng độ bộ đội Bắc Việt thì họ sẽ bắt tay với đại đội Bravo, tiểu đoàn 1/9 sau vài tiếng đồng hồ nữa.

    Tin quân cứu viện đang trên đường tới khiến Sayers cảm rất thấy phấn khởi. Nếu TQLC đại đội Kilo tới được thì chỉ trong vòng vài tiếng nữa thôi, thương binh tử sĩ sẽ được chu toàn, những người còn sống sẽ được ăn uống. Để chỉ đường cho Giles đến với đại đội Bravo, Sayers lệnh cho thiếu úy Carter dẫn 1 toán quân nhỏ đi đón. Dù vết thương vẫn chưa hết đau, Carter cũng gom được 1 chục TQLC rồi lên đường. Trung sĩ Vermillion lại 1 lần nữa đi đầu tiên.

    Toán lính nhỏ của Carter đi khá nhanh. Qúa trình hành tiến diễn ra khá thuận lợi cho tới khi họ gặp 1 khe nước rậm rì cây cỏ. Vermillion vừa mới đặt chân sang bờ bên kia thì bỗng 1 loạt súng địch nổ vang trước mặt. Anh nằm rạp ngay xuống, vừa lăn vừa xả cả băng đạn M16 về phía những địch quân ko thấy mặt. Những người khác phía sau vội nhào đi tìm chỗ nấp, những viên đạn rít veo véo khắp xung quanh. Chẳng còn cách nào khác, Carter đành hạ lệnh "Rút lui!"

    Những TQLC đang tuyệt vọng chẳng cần anh phải nói tới lần thứ 2. Họ vội vã lùi về bờ bên này khe nước. Vừa chạy, Moore vừa dừng lại, quay người xả cả băng đạn yểm hộ cho cuộc rút lui. Đến khi bắn tiếp nửa băng đạn thứ nhì thì bỗng thấy có ai đó nắm lấy cố áo mình kéo. Doc Polland hét vào tai anh: "Chạy thôi. Hôm nay đừng có chết ở đây."

    Thế rồi cả 2 người quay mình chạy lên dốc theo những đồng đội khác. Toán lính theo lối cũ chạy về. Suốt trong gần nửa tiếng đồng hồ họ chỉ mong làm sao bỏ xa kẻ thù càng nhiều càng tốt. Tất cả chỉ tạm dừng lại khi đã về gần tới điểm xuất phát. Ở đó mọi người giành ra mấy phút chỉ để thở lấy hơi.

    Ko lâu sau họ bắt đầu theo 1 lối khác đi tiếp. Trời tối dần, họ nương theo cây cỏ, lợi dụng bóng cây để di chuyển cho an toàn. Khi lên gần đỉnh 1 sống đồi, giác quan thứ 6 báo cho Vermillion biết đằng trước có động. Anh ra dấu cho mọi người dừng lại. Chẳng mấy chốc, toán quân địch, trong đó có mấy người kéo theo 1 khẩu sơn pháo, ung dung tiến qua. Chẳng giám giao chiến, toán lính của Carter lủi vào 1 lùm tre, nằm im thin thít. Sau 15 phút đồng hồ cực kỳ căng thẳng, số bộ đội cũng rời khỏi khu vực. Vermillion lại ra dấu để mọi người đi tiếp.
    samuelb, caonam_vOz, Naungmi9 người khác thích bài này.
  5. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.509
    Đã được thích:
    7.661
    Thế rồi 1 cơn mưa nặng hạt lại kéo đến. Dù mưa khiến tầm nhìn giảm hẳn nhưng các TQLC đều mừng rỡ vì đó chính là nguồn mước trong lành đầu tiên đến với họ sau chừng ấy ngày. Carter cho quân dừng lại để lính ngửa mũ sắt ra hứng lấy những giọt nước quí giá. Sau khi uống đã khát họ lại tiếp tục lên đường. Giữa lúc mưa tạm ngớt, Moore phát hiện thấy có 1 đoàn quân đang di chuyển về phía mình. Bản năng mách bảo anh đó là TQLC Mỹ.

    Carter hướng dẫn đoàn lính của Giles về chu vi phòng thủ của Sayers theo đường cũ. Đến nơi, lính cứu thương dưới quyền Woodall cùng các TQLC khác liền chia nhau ra cứu chữa, cung cấp nước uống cho thương binh đại đội Bravo.

    Hạ sĩ Stewart vẫn còn nhớ ánh mắt thất thần trên khuôn mặt những binh sĩ còn sống sót của đại đội. "Nó cho thấy những thứ họ phải trải qua ghê gớm đến nhường nào." Anh cũng nhớ rất rõ hình ảnh các tử sĩ: "1 xác chỉ có thân mình, ko có tay chân với cây thánh giá bằng vàng lạc lõng nằm trước ngực. 1 người khác hẳn đã bị trúng đạn đại liên 50, thân thể gần rách ra làm đôi."

    2 viên đại úy cùng nhau bàn bạc kế hoạch xuống khỏi cao điểm 861. Do mưa lớn quá, Sayers và Giles đồng ý đợi tới sáng mới ra quân. Họ gọi về báo cho sở chỉ huy tiểu đoàn 3/3 biết quyết định này.

    Wilder quát: "Ko được. Phải đi ngay."

    Tuy cũng hiểu việc hành quân ban đêm qua vùng có địch là rất nguy hiểm nhưng Wilder biết nếu cứ để 2 đơn vị ở ngoài đó thì còn nguy hơn nữa.

    Ông lặp lại: "Lên đường ngay."

    Trung sĩ trung đội phó Burns đóng vai trò chủ chốt trong công tác tổ chức. Anh lệnh cho 1 số lính của Woodall chặt cây và tre gần đó làm cáng; phân công cho những người khác việc thu thập trang thiết bị. Tới gần nửa đêm thì cả 2 đơn vị bắt đầu tiến ra. Trừ các tiểu đội xích hầu và hậu vệ ra, mọi quân nhân còn đi được đều nếu ko khiêng cáng thì cũng phải dìu thương binh hay mang vác trang thiết bị. Ví dụ như binh nhất Ryan đã phải quàng sau lưng tới 7 khẩu M16. Ngay cả số lính mang điện đài, vốn đã đủ mệt vì phải vác theo cái máy PRC-25, cũng phải bắt tay vào khiêng cáng.

    Cả Stewart và Krohn đều kè theo 1 thương binh của đại đội Bravo. Stewart vẫn nhớ người lính được anh dìu cứ cảm ơn mãi ko thôi: "Cám ơn. May có các cậu tới. Chúng tôi sắp hết đạn rồi. Cám ơn nhé bây."

    Hạ sĩ Arthur V. Gennaro, 19 tuổi, quê ở Passaic, New Jersey với kinh nghiệm chiến đấu 9 tháng, cũng túm chặt 1 góc poncho. Anh kể lại: "Khiêng cái khối nặng chịch đó bước trong bùn thật vất vả. Dường như cứ vài bước thì lại có người hô 'Dừng lại' vì ai đó vừa trượt chân té ngã hay người trên cáng rơi xuống đất."

    Phía sau Gennaro 1 quãng ngắn, 1 cựu binh khác của đại đội Kilo cũng đang phải đánh vật với gánh nặng của mình. Hạ sĩ William Van Devander, 21 tuổi, người Tây Virginia, khiêng 1 tử sĩ đã cứng đờ với tư thế kỳ cục. Hậu quả là cái xác thường xuyên bị rơi khỏi tấm poncho. Phải mấy người giúp đỡ anh mới khiêng được cái tử thi đang trên đà phân hủy ấy vào lại 'cáng' của mình. Dù đã bước đi hết sức cẩn thận, nhưng nhiều lần cái xác vẫn bị rơi ra.

    Đi phía sau đội hình, trung sĩ Burns nghe mấy mấy tay lính cứ càm ràm về cơn mưa. Riêng anh thì lại rất hoan nghênh nó. Mưa ko những cung cấp nước uống đang rất thiếu mà còn ngăn ko cho bộ đội Bắc Việt xác định chính xác vị trí TQLC. Để cho chắc, các pháo thủ cối đối phương cũng rót vài quả áng chừng theo hướng đi của đoàn lính Mỹ, nhưng chúng rơi rất tản mát. Có thể thấy rõ rằng đối thủ đã mất dấu đại đội Bravo, tiểu đoàn 1/9.

    TQLC hành quân vất vả suốt đêm, chỉ thi thoảng mới được nghỉ 1 tí.Họ lê lết qua lớp bùn dày đặc, hết leo lên lại trèo xuống các sống đồi, vượt qua khe rãnh và những sườn dốc muốn trẹo mắt cá chân. Mỗi bước đi lại đưa họ về gần hơn tới nơi an toàn, đó là sở chỉ huy tiểu đoàn 3/3 trên cao điểm 700. Những người lính cứ đi như cái máy, chẳng ai nói với ai 1 lời. Tuy sương mù đặc quánh trước rạng đông đã khiến cho tầm nhìn giảm xuống chỉ còn chục mét nhưng đám TQLC vẫn dấn bước. Chẳng hiểu bằng cách nào mà người lính xích hầu của Woodall vẫn giữ được phương hướng, khéo léo dẫn đoàn quân vượt qua được cái đêm đáng nhớ ấy.

    Cuối cùng, vào lúc 5g sáng ngày 27 tháng 4, đoàn quân cũng lên tới cái sống đồi dài dẫn về chỉ huy sở của Wilder. 30 phút sau đó, các TQLC của đại đội Bravo, tiểu đoàn 1/9 và đại đội Kilo, tiểu đoàn 3/9 đã bước vào chu vi phòng thủ của quân nhà. Quân y hải quân ùa đến chăm sóc những người bị thương. Ngay khi sương mù buổi sáng tan bớt, máy bay trực thăng đã bay đến sơ tán thương binh, tử sĩ của đại đội Bravo về bệnh viện ở Đà Nẵng. TQLC đại đội Kilo di chuyển về vị trí giành cho mình trong chu vi phòng thủ. Họ đang mong được chợp mắt và ăn uống chút đỉnh. Ai cũng hy vọng sẽ quên đi được những cảnh tượng kinh hoàng mình từng phải chứng kiến. Nhưng chẳng có người nào làm được.

    Những binh sĩ còn có thể đi lại của đại đội Bravo trút bỏ hết đám đồ đạc lỉnh kỉnh ùa đi tìm cái ăn và những nhu yếu phẩm khác nữa. Binh nhất Ryan thủng thẳng bước tới chỗ 1 TQLC đang đứng một mình. Anh gọi: "Ê, bồ. Có điếu nào ko?"

    "Có chứ." Người kia trả lời.

    Trong ánh lửa que diêm, Ryan thốt nhiên nhận thấy mình vừa xin thuốc của 1 vị đại tá.

    "Xin lỗi sếp." anh hạ giọng.

    "Ko sao, con trai ạ."
    samuelb, meo-u, caonam_vOz12 người khác thích bài này.
  6. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.509
    Đã được thích:
    7.661
    Hình đại úy Sayer sau khi về tới nơi an toàn

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    samuelb, meo-u, Braverr4 người khác thích bài này.
  7. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.742
    Đã được thích:
    1.286
    "wearing a round of artillery around his chest." không biết dịch là gì nhỉ :)
  8. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.509
    Đã được thích:
    7.661
    đeo đạn pháo vòng vòng quanh ngực....:-D...hehe lều báo ở đâu cũng thế
    meo-u, Braverrdanngoc thích bài này.
  9. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.509
    Đã được thích:
    7.661
    Số lượng TQLC hạ trại dưới chân cao điểm 700 khiến cho cả Ryan lẫn hạ sĩ Lease đều rất kinh ngạc. Đối với họ thì dường như tấc đất nào cũng đông lúc nhúc. Lease chú ý thấy dây thép gai giăng kín quanh tiểu đoàn bộ cùng hàng chục, hàng chục chỗ xếp đầy hàng tiếp tế. Có gì đó lớn lao sắp diễn ra, anh nghĩ bụng.

    Ngay sau khi thương binh đã được sơ tán hết, tử sĩ của đại đội Bravo cũng được đưa lên trực thăng chở về căn cứ Khe Sanh. Có người đến gần đại úy Sayers bảo xe tải đang chờ đưa những người còn lại trong đại đội về căn cứ. Anh đã từ chối và nói rằng: "Chúng tôi đi bộ ra thì sẽ đi bộ về đó."

    Chẳng phải ai cũng hài lòng với lời tuyên bố trên. Binh nhất Ryan là 1 trong số những người rất bực khi nghe thế. Anh cho rằng sau những gì đã phải trải qua, chuyện về bằng xe chả có gì là ko tốt cả.

    Tại cứ điểm, đại đội Bravo phải đối mặt với 1 nhiệm vụ khủng khiếp là nhận dạng tử sĩ của mình, đối chiếu với danh sách. Dù Doc Polland đã gắn thẻ xác định danh tính lên các tử thi nhưng nhiều cái đã bị mưa làm hư hỏng hoặc rơi mất trong quá trình đi xuống do mắc vào bụi cây. Đại úy Sayers cùng các trung sĩPratt, trung sĩ Reyes và Doc Polland đều phải tiến hành xác định lại danh tính mọi tử sĩ mang ra được.

    Trung sĩ Pratt đến với công việc kinh khủng này với vẻ cam chịu của 1 hạ sĩ quan mẫn cán. Tuy các tử thì đều đã trương to, sưng húp, biến dạng, Pratt vẫn nhận ra nhiều bạn bè mình. Sau này anh tuyên bố mình sẽ ko chơi quá thân với ai trong đơn vị nữa.

    Chỉ sau khi đã kiểm đếm tất cả mọi người trong đại đội Bravo, Sayers mới chuyển báo cáo tổn thất của mình cho sĩ quan quân lực (S-1) của Wilder. Đó là 1 bản danh sách khá dài. Đã có 24 TQLC đại đội Bravo, tiểu đoàn 1/9 tử trận trên sườn cao điểm 861. 8 người mất tích cùng với 46 binh sĩ khác bị thương nặng phải đưa đi sơ tán. Trong số 110 TQLC thuộc đại đội Bravo bị hãm trên đồi, chỉ còn chưa đầy 40 là còn lành lặn về tới Khe Sanh. Trung đội nào cũng bị tổn thất nặng. Ví dụ trung đội của trung sĩ Burns, khi xuất trận có 21 binh sĩ, nhưng khi hành quân bộ về lại Khe Sanh thì chỉ còn có anh cùng 7 người nữa mà thôi.

    Xế chiều ngày 27 tháng 4, những kẻ còn sống sót thuộc đại đội Bravo, tiểu đoàn 1/9 được cho lên máy bay C-130 từ Khe Sanh bay về Đông Hà. Tại đó xe tải lại chở họ về căn cứ Camp Carroll. Đối với những gì mà đại đội Bravo đã trải qua suốt 3 tháng rồi thì điều kiện sống tại căn cứ pháo binh này thật là sang trọng. Dù lính tráng bọn họ vẫn phải làm nhiệm vụ canh phòng nhưng hầu như mối đe dọa từ đối phương đã ko còn nữa. Đơn vị nào cũng được đóng quân ở trong lều. Binh sĩ thay vì ngủ dưới đất nay đã được yên giấc trên giường tầng. Ai cũng có thể tìm thấy những thứ mình khoái khẩu ngay trong nhà ăn. Trung sĩ Vermillion đã bỏ ra khá nhiều thì giờ để ‘vọc’ mấy cái máy làm sữa ở trong đó.

    Thế nhưng cơn vui ngắn chẳng tày gang. Vài ngày sau đó đại đội Bravo tiếp nhận 1 đại đội trưởng mới cùng mấy chục lính bổ sung nữa. Chỉ trong vòng 2 tuần nữa nó sẽ lại phải quay ra chiến trường để truy lùng quân Bắc Việt. Những gì khủng khiếp ở Khe Sanh kia mấy tuần sau rồi sẽ trở thành ký ức xa xôi.

    Đám TQLC đông đúc đã gây ấn tượng với Lease và Ryan quanh cao điểm 700 là kết quả của những báo cáo tình hình do trung tá Wilder chuyển đến đại tá Lanigan sáng hôm 26 tháng 4. Ngay khi nghe tin, Lanigan đã biết nếu ông ta muốn chiếm những ngọn đồi quanh cứ điểm thì phải tăng quân cho nó. Vừa may, 1 đơn vị mới cũng vừa được gửi đến. Tiểu đoàn 2, trung đoàn 3 TQLC, vừa được giao về cho chiến đoàn đổ bộ đặc biệt và đang bắt đầu tiến hành chiến dịch Beacon Hill trên đoạn đường 1, phía bắc Huế, khu vực vẫn được gọi tên là ‘Street without joy - Con đường ko vui’.

    "Điều họ lên đó ngay lập tức" Lanigan ra lệnh ngay, ko ngần ngại.

    Tại 1 cánh đồng lúa gần Huế, trung đội của thiếu úy Ord Elliott, thuộc đại đội Hotel, tiểu đoàn 2/3 đang vận động tiến đánh 1 ngôi làng nằm trong tay VC. Suốt 4 ngày qua kể từ lúc lên bờ, TQLC của Elliott chẳng làm gì hơn ngoài truy đuổi 1 kẻ thù 'trơn tuột', chẳng chịu trụ lại chiến đấu gì hết. Mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế cho đến tận sáng nay.

    1 trận mưa đạn bắn tỉa đã bâu tới trung đội ngay khi nó vừa nhảy ra khỏi trực thăng. TQLC đã phải tìm chỗ ẩn nấp để có thể bắn trả. Sau khi có vài ca thương vong, Elliott cho gọi trực thăng tải thương đến. Trực thăng tải thương vừa đi khỏi thì 1 trực thăng vũ trang Huey bay đến trên đầu trung đội Elliott. Nó nhào xuống phụt rocket vào trong làng. Đối với anh hạ sĩ 18 tuổi Wayne L. Ithier, người Hicksville, New York, người mới gia nhập đại đội Hotel hồi tháng 1, thì cảnh tượng trên đã làm anh choáng ngợp.

    Anh nhớ lại: "Đó là lần đầu tiên tôi nhìn cảnh trực thăng Huey công kích. Thật tuyệt. Họ trút xuống đầu bọn Gook quá trời đạn đại liên và rocket."

    Elliott rất háo hức đánh nhau, anh hô lính sẵn sàng chuẩn bị xung phong. Đúng lúc đó thì cậu điện đài viên vỗ vai anh bảo:

    "Sếp ơi, Hotel Six gọi"

    Elliott cầm tổ hợp liên lạc.

    Đại úy Raymond Madonna, đại đội trưởng của Elliott ra lệnh: "Thu quân. Trực thăng đang đến đón các cậu."

    Vẻ không tin, Elliott gặng hỏi: "Xin nhắc lại, Six"

    Madonna chiều theo.

    Dù biết là ko nên nhưng Elliott vẫn hỏi: "Sao thế ạ? Bọn tôi đang đánh nhau mà."
  10. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.509
    Đã được thích:
    7.661
    "Chúng ta cần đi nơi khác. Di chuyển về bãi đáp ngay!"

    Elliott lập tức bắt đầu nhiệm vụ khó khăn là cho trung đội dứt chiến. Tuy nhiên, chỉ trong 1 thời gian ngắn, số quân này đều đã về đến bãi đáp, cách đó khoảng 300m. Trong khi TQLC chờ đợi, đạn bắn tỉa đối phương vẫn thỉnh thoảng rít lên trên đầu họ.

    Ngay sau đó từ phía chân trời 1 phi đội trực thăng bay đến. Trong lúc chúng bay vòng vòng trên không, lính của Elliott tiến vào vị trí xếp hàng. Bất đồ có 1 tiếng nổ lớn. Hạ sĩ Ithier nhớ là: "mình đã bị hất tung lên cao rồi rơi huỵch xuống cách đó vài mét. Đầu óc mụ mẫm, tai kêu ong ong."

    Ithier chậm chạp chuyển người xem điều gì đã xảy ra. Phía trước anh mấy bước là 1 TQLC, 2 tay đầy máu ngồi ôm chặt lấy đống ruột vừa đổ ra ngoài. Hạ sĩ Perry L. Peoples chết tươi nằm 1 đống trên mặt đất. Ithier ko biết rằng Peoples vừa dẫm phải 1 quả mìn.

    1 hạ sĩ quan tới đỡ Ithier đứng dậy. Ithier kể: "Khi đó đầu tôi vẫn kêu ong ong còn người thì như đang ở trên mây vậy." Người hạ sĩ quan dìu anh lên chiếc CH-46. Trong máy bay, 1 lính cứu thương đã rút mấy miểng sắt găm vào tay rồi băng bó cho Ithier nhưng vẫn ko tài nào giúp anh hoàn hồn trở lại.

    Máy bay trực thăng đưa trung đội Elliott cùng số quân còn lại của đại đội Hotel, tiểu đoàn 2/3 về Phú Bài, cách Huế 10 cây số. Ở đó có khối việc phải làm. TQLC chạy như đèn cù quanh khu vực tập trung, mang vác khí tài, trang bị, phân phát đạn dược, lương thực, thực phẩm. Trên đường bay đã có mấy chiếc C-130 chờ sẵn.

    Thiếu úy Elliott cùng trung đội tiến đến hàng TQLC đang chui vào bụng chiếc C-130. Trong khi lặc lè cất bước, Elliott ko thể ko tự hỏi bi kịch ngày hôm nay liệu có phải là điềm báo trước cho những gì sắp xảy đến?





    Chương 6




    Trung tá Earl R. “Pappy” Delong tới nắm quyền chỉ huy tiểu đoàn 2, trung đoàn 3 TQLC giữa 1 trận đánh ác liệt diễn ra sáng mùng 1 tháng 3 năm 1967. 1 tuần trước đó ông vừa bàn giao tiểu đoàn 3/3 cho trung tá Wilder về làm trung đoàn phó trung đoàn 3 dưới quyền đại tá Lanigan. 8 tháng lèo lái tiểu đoàn 3 của Delong khiến ông ngày càng nổi lên là 1 sĩ quan chỉ huy có phong thái y hệt người thầy của mình là trung tướng TQLC huyền thoại Lewis B. “Chesty” Puller. Tuy nhiên khi về với tiểu đoàn 2, những thách thức mà Delong phải đối mặt ko hề giống như những nhiệm vụ lúc trước. Cá nhân ông đã được tặng huân chương Sao bạc thứ 3 vì sự dũng cảm trong chiến đấu thêm vào số những cái đã có từ hồi Thế chiến thứ II và chiến tranh Triều Tiên.

    Tiểu đoàn 2, trung đoàn 3 TQLC từng đổ bộ lên bãi biển Red, Đà Nẵng tháng 4 năm 1965 và là 1 trong số những đơn vị đầu tiên tới miền nam VN tham chiến. Trong 8 tháng đầu, tiểu đoàn chiến đầu với quân du kích VC quanh Đà Nẵng. Tiếp sau đó là 2 tháng 'phiêu bạt' cùng Chiến đoàn đổ bộ đặc biệt trước khi về lại đơn vị mẹ ở Đà Nẵng tháng 3 năm 1966. Cuối năm đó, khi Lực lượng thủy bộ III tăng quân dọc khu phi quân sự, cả 3 tiểu đoàn của trung đoàn 3 đều bị điều lên phía bắc.

    Trong những tháng đầu tiên tiểu đoàn 2/3 đóng tại Quảng Trị, giao tranh với quân Bắc Việt diễn ra tương đối nhẹ. Cho đến tháng 2 năm 1967, khi tiểu đoàn biết tin sẽ phục vụ lại trong đội hình chiến đoàn đổ bộ đặc biệt sau 1 tháng tái huấn luyện tạiOkinawa thì rất nhiều thành viên của đơn vị cứ cho rằng địch quân đã rút hết qua bên kia giới tuyến rồi. Cho đến ngày 27 tháng 2, họ vẫn cứ đinh ninh thế.

    Sáng hôm đó, 1 toán thám báo đã chạm súng với 1 lực lượng lớn bộ đội Bắc Việt phía bắc căn cứ Camp Carroll, bản doanh của tiểu đoàn 2, chừng 5km. Do ko thể thoát ra, toán này đã gọi điện cầu cứu. Đại tá Lanigan cử ngay đơn vị chiến đấu đang ở gần đó là đại đội Lima, tiểu đoàn 3, trung đoàn 4 đi tiếp ứng nhưng chẳng bao lâu sau tay đại đội trưởng đã báo về là địa hình quá phức tạp, ko thể nào tiến nổi.

    Giờ thì Lanigan đã phải giáp mặt vời 1 tình huống khó xử luôn gây khó khăn cho mọi chỉ huy TQLC trong suốt cuộc chiến: đó là thiếu quân. Lanigan chẳng còn quân dự bị nữa. Hầu như mọi đại đội súng trường dưới quyền ông đều bị tung ra trận cả rồi. Tuy nhiên ông vẫn phải làm 1 cái gì đó vì chẳng thể để cho toán thám báo kia bị tiêu diệt được. Ông chẳng còn cách nào hơn ngoài việc gọi tiểu đoàn 2/3, khi đó đang giữa quá trình chuyển quân về Okinawa quay lại. Tất cả những đơn vị của tiểu đoàn hiện còn ở lại căn cứ Camp Carroll là đại đội Golf, 2 trung đội thuộc đại đội Foxtrot cùng ban chỉ huy nhẹ. Lanigan lệnh cho đại đội Golf đi giải vây cho toán thám báo. Phải đến tận nửa đêm, đơn vị mới chọc thủng được vòng vây quân địch và cứu thoát bọn họ.

    Sáng sớm ngày 28 tháng 2, Lanigan cử ban chỉ huy tiểu đoàn cùng 2 trung đội của đại đội Foxtrot, tới hội quân với đại đội Golf. Đi được nửa đường thì trung tá Victor Ohanesian, 1 sĩ quan đầy triển vọng, biết nhiều thứ tiếng, tương lai lên tướng đến nơi, nhận lệnh chuyển hướng đến hỗ trợ đại đội Lima, tiểu đoàn 3/4; khi đó đang bị tập kích. Lực lượng nhỏ bé của Ohanesian đã đánh bạt được quân Bắc Việt, mở đường tiến đến đại đội Lima. Thế nhưng đúng vào lúc đó, đại đội Golf cũng nếm đòn và phải kịch chiến mong giữ mạng.

    Ko hề do dự, Ohanesian vội dẫn 2 trung đội cùng ban chỉ huy của mình lên đường tới cứu đại đội Golf.

Chia sẻ trang này