1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trận các ngọn đồi - Trận Khe Sanh lần thứ I

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ngthi96, 03/02/2020.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Khucthuydu2

    Khucthuydu2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2014
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    756
    Đọc mà rất buồn.
  2. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Tốp Phantom gào rú vọt qua đầu.

    Trong khi máy bay phản lực sắp lại đội hình, Olsen ngước nhìn lên chỗ lối mòn. Anh lạnh toát sống lưng khi nhìn thấy cảnh địch quân như tên bắn chạy tới chạy lui, nã đạn vào lưng TQLC, ném lựu đạn vào vị trí thương binh. Tuy có thể nổ súng bắn đối phương, nhưng Olsen lại lo đạn sẽ trúng vào người mình.

    Thình lình, tiếng gào rú của máy bay phản lực đang ùa tới khiến Olsen phải chú ý. Nhìn lên anh thấy cặp phản lực cơ bay sát ngọn cây ngay trên đầu mình. Chúng sẽ bỏ bom trúng anh cùng lính dưới quyền mất. "Nằm xuống!" anh gào lên quát những người xung quanh.

    Chase cho phản lực cơ bay vào lần thứ 3. Anh chỉ dẫn "Vào đi. vào đi". Lần này, dù cũng rất gần anh vẫn hét: "Cắt bom!". Rồi cứng người vì sợ hãi. Những thùng napalm sáng lấp lánh bay thẳng xuống chỗ anh. 'Bỏ mẹ tôi rồi' anh co rúm người lại bụng bảo dạ.

    Nhưng những phi công đã làm rất tốt. Các phản lực cơ với tiếng rú đinh tai nhức óc bay vụt qua chỉ cách đầu đám TQLC đang tuyệt vọng có vài mét đã thả napalm đúng ngay thời điểm thích hợp. Sau 1 hồi quay lộn, những cái thùng dài màu bạc rơi ngay vào giữa vị trí quân Bắc Việt. Trong khoảnh khắc, sườn núi xanh rì bỗng ngùn ngụt lửa; sau đó thì mọi thứ đều chìm vào lửa, khói. Cái chết đến quá nhanh, địch quân chẳng có cơ hội để mà gào thét nữa.

    Cường độ của vụ nổ khiến Chase choáng váng. Anh kể: "Trước giờ tôi chưa bao giờ ở gần bom napalm quá 500m. Vậy mà lần này thì chỉ có 50 thước." Nhằm thoát khỏi hơi nóng, anh đã cùng 1 số người khác loạng choạng chạy xuống chân đồi.

    Tiếng súng địch vừa ngưng bặt thì lại xuất hiện 1 nguy cơ khác. Lửa napalm đang đe dọa lan đến chỗ bụi rậm nơi thương binh TQLC đang nằm. Trung sĩ Stephen P. Bodie, tiểu đội trưởng, lao về phía người của mình, kịp thời dập lửa trước khi nó thiêu sống mấy TQLC.

    Chiến trường giờ đã yên ắng, trung sĩ Olsen tập trung nỗ lực để sơ tán thương binh. Anh cho gọi 2 lính cứu thương dưới quyền nhưng có người nói bọn họ đều đã bị dính chấu. Trong thực tế, anh binh nhất quân y Russell H. Jacobson đang nằm giữa số người bị trọng thương. Trong lúc chạy lên chạy xuống dưới làn đạn địch, lo kéo thương binh về nơi an toàn, anh đã bị thương cả chục lần. Cuối cùng anh chàng “doc” cũng ngã quị sau khi bị đạn xé toạc hông phải. Trong lúc Jacobson đang quằn quại vì đau giữa đám cỏ voi, 1 tổ súng máy Bắc Việt tới đặt súng ngay bên cạnh. Sau chừng 45 phút, khi quân địch rút đi, 1 bộ đội đã gài vào giữa ba lô với áo giáp của Jacobson 1 quả lựu đạn. Lựu đạn nổ khiến Jacobson mất đi 1 quả thận, nhưng nhờ có chiếc áo giáp anh ko chết. Francis A. Benoit, người lính cứu thương còn lại, đã bị thương khắp tay chân vì miểng ngay khi trận đánh bắt đầu. Thế nhưng anh vẫn lờ đi nỗi đau của bản thân, tiếp tục cứu chữa những người khác. Olsen tổ chức số lính còn lành lặn thành những tổ khiêng cáng, định đưa thương binh lên 1 vị trí nằm trên đỉnh cao điểm, nơi napalm tình cờ dọn quang 1 diện tích lớn đủ để máy bay trực thăng đáp xuống.

    Chẳng mấy chốc, đoàn quân bắt đầu từ từ tiến lên đỉnh cao điểm. Có những người đi khập khiễng, nhiều người khác thì kéo theo poncho khiêng theo các tử sĩ, thương binh. Lặc lè trong số họ, binh nhất Puckett cũng đang cố sức khiêng tấm poncho có thân xác mềm oặt của George Johnson, bạn mình. Puckett chỉ mong đưa cậu bạn tới được nơi có người cứu giúp.

    Hạ sĩ Chase, với 1 mảnh lựu đạn nơi vai, cũng tham gia cùng với DeWitt giúp đưa mấy TQLC bị thương nặng lên bãi đáp trên đỉnh cao điểm. Tới nơi, họ được biết Kurtz đã thiệt mạng khi bộ đội Bắc Việt đánh thọc qua hậu đội.

    Tin Olsen đụng địch khiến cho toàn bộ căn cứ nháo nhác cả lên. Đại úy Terrill chuẩn bị sẵn 1 đội ứng chiến và hạ lệnh cho họ lên trực thăng tải thương. Sayers cũng gom góp trong số TQLC đang đồn trú 1 tiểu đội để họ đáp máy bay tới cứu viện. Tình cờ sao khi đó trung đội 2, đại đội Bravo, tiểu đoàn 1/9 của thiếu úy Kramer lại vừa đi tuần tiễu về và đang ở cách cao điểm 861 chỉ vài cây số. Đại úy Sayers liền lệnh cho họ lập tức tới cứu Olsen.

    Kramer cùng lính dưới quyền bỏ ba lô lại. Nếu mọi việc suôn xẻ, họ sẽ sớm đến được chỗ của Olsen. Họ cố sức vượt qua cây cối, bụi rậm nhanh hết mức có thể, trống ngực đập liên hồi vì lo sẽ đụng độ với đối phương.

    Trên cao điểm 861, trung sĩ Olsen đã tập trung được hầu hết thương binh tử sĩ về quanh bãi đáp tạm. Do đã gọi trực thăng tải thương nên giờ nhiệm vụ của anh là làm sao giữ thương binh sống cho đến khi máy bay đáp xuống. Bất kể thương tích bản thân Doc Benoit khác tiếp tục đi vòng vòng quanh chu vi phòng thủ, chữa trị cho những người khác. Anh luôn nói những lời động viên, cam đoan với những thương binh rằng họ chỉ bị thương nhẹ, ko chết đâu mà sợ.

    Thấy vết thương của Chase, anh chàng tốt bụng ấy còn mừng trêu: "Chỉ như gãi ghẻ thôi mà. Rồi cậu sẽ được về nhà." Vừa giúp đỡ các thương binh khác, Benoit vừa nở nụ cười rất tươi.

    30 phút sau, 1 trực thăng tải thương CH-46 đáp xuống dưới sự bảo vệ của 2 chiếc Huey. Những TQLC còn có thể đi được vội nhào đến, lặc lè khiêng theo những tấm poncho đẫm máu chứa những người bị thương nặng nhất.
    huymaya, samuelb, caonam_vOz8 người khác thích bài này.
  3. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Công nhận đánh rừng núi quân ta phản ứng nhanh thật...vừa chạm súng đã có mũi vận động thọc sườn, tập hậu rồi...trong khi quân Mỹ thường co cụm, lùi lại gọi bom, pháo...
    chimtroitap_hot, Braverrdanngoc thích bài này.
  4. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Tay nắm lấy 1 góc poncho, trung sĩ trung đội phó Olsen vừa sắp tới tấm cửa thì bị 1 quả đạn cối nổ tung ngay sau lưng. Anh bị hất văng lên ko trung rồi rơi phịch xuống nằm 1 đống cách đó 6-7 thước. Anh lảo đảo từ từ đứng dậy. Olsen nhớ lại: "Máu từ 2 tay chảy xuống ào ào nhiều đến nỗi tôi nghĩ tay mình sắp lìa ra rồi cũng nên." Kiểm tra lại thì thấy cả tay và chân đều bị mảnh cối đâm thủng lỗ chỗ. Dù bị hơn 20 mảnh sắt ghim vào người, nhưng chúng lại chả gây ra thương tích nào trầm trọng cả. "Tôi cảm thấy chẳng đau lắm nhưng thực ra, 2 tay tôi đã gần như liệt hẳn." Anh cố sức leo lên dốc. Có người lấy áo thun ra quấn quanh tay và dùng băng áp vào chân anh đến cầm máu. Doc Benoit báo anh biết 7 người bị thương nặng nhất đã được trực thăng đưa đi. Tuy nhiên, Benoit nói thêm, vẫn còn lại 5-6 thương binh nữa, gồm cả mấy người mới bị thương vì loạt cối, cần được sơ tán gấp, nếu ko thì khó mà qua khỏi. Olsen lại gọi xin điều 1 trực thăng tải thương khác đến.

    Không lâu sau thì chiếc trực thăng thứ 2 hạ cánh. Đám đông TQLC khiêng theo bè bạn bị thương vội ùa đến. Binh nhất Puckett, người đã đưa cậu bạn Johnson đang hấp hối của mình lên chiếc máy bay đầu tiên, giờ lại giúp đưa người khác lên tàu. Thình lình, địch lại rót cối xuống bãi đáp. Sức nổ đẩy Puckett ngã dúi vào khoang trực thăng. Chưa kịp hoàn hồn, chiếc CH-46 đã bốc lên cao mang theo anh cùng thương binh, tử sĩ về cứ điểm.

    Khi cùng 1 TQLC nữa khiêng thương binh tới chỗ trực thăng, Chase nhìn thấy Doc Benoit cúi mình cứ chữa thương binh nơi cửa. Tới gần nữa, thì Chase thấy đạn cối làm nhiều cột đất tung lên. Anh vội buông góc poncho lao đầu xuống cái hố gần đó nấp. 1 quả đạn cối nổ tung ngay sát cạnh. Mảnh sắt nóng đỏ xé toạc, đùi, tay và hông phải của anh. Anh rũ gục xuống dưới đáy hố.

    "Sau đó thì có 2 cậu khác tới giúp tôi lên. Nhìn quanh thấy chiếc trực thăng đã bay mất. Doc Benoit nằm phủ phục tại chỗ. Nhiều người mới bị thương lảo đảo đi quanh bãi đáp. Máu chảy ròng ròng từ những vết thương. Thật là khủng khiếp. Sau đó tôi sực nhớ đến DeWitt."

    Giãy khỏi 2 tay TQLC, Chase tìm thấy điện đài viên của mình nằm dưới 1 gốc cây. Cậu ta vẫn nắm chặt tổ hợp liên lạc, sợi dây điện bị đứt tòn ten. Máu tuôn ra ào ạt từ những lỗ thủng ở bụng và xương chậu. Hổn hển DeWitt hỏi: "Kiểm tra giúp mình xem ‘nó’ còn ko với?". Chase chiều theo. 'thằng nhỏ' của DeWitt vẫn còn nguyên vẹn. Ngay sau đó người lính cứu thương còn lại tới cứu chữa cho DeWitt.

    Trung sĩ Olsen, vẫn còn chưa hết choáng, giờ lại phải đối mặt với 1 tình thế khó xử. Cả 2 lần anh gọi trực thăng tải thương thì cả 2 lần đều bị địch nã cối, gây ra thêm tổn thất. Những muốn di chuyển thương binh đến chỗ nào an toàn hơn, tránh được đạn bắn tỉa, nhưng lại ko đủ người có sức khỏe để khiêng tất cả bọn họ. Thật tiến thoái lưỡng nan.

    Anh gọi điện báo đại úy Terrill: " Echo Six, sẽ phải dừng việc tản thương lại. Cứ mỗi lần máy bay xuống là bọn Gook lại tập kích. Chả còn đủ người để chuyển thương binh nữa. Chi viện cho tôi với."

    Terrill trấn an Olsen rằng viện binh đang trên đường tới.

    Trong khi ấy, dù đã bị thương, hạ sĩ Chase vẫn rời bãi đáp xuống dưới chiếm lĩnh vị trí chiến đấu. "Do ko muốn lính Bắc Việt từ phía này lẻn lên, nên cứ chỗ nào nghi ngờ là tôi xỉa súng xuống nhả đạn."

    Quãng 15g, Chase phát giác dưới xa có động. Anh kìm súng ko bắn. Chỉ lát sau 1 đoàn TQLC quân phục xanh lá cây đã lọt vào tầm mắt. Đó chính là trung đội của thiếu úy Kramer, đại đội Bravo, tiểu đoàn 1/9. Chase đứng dậy vừa hét vừa vẫy tay rối rít: "Ở trên này. Trên này"

    1 lính đại đội Bravo vẫy tay đáp lại. Ơn chúa! Chase nghĩ. Viện binh cuối cùng cũng tới. Anh chạy luôn xuống dưới đón bọn họ.

    Khi quân của Kramer tới gần, Chase bỗng nghe thấy tiếng rít ko thể nào nhầm lẫn của 1 quả đạn cối.

    "Pháo kích!" Anh gào lớn rồi quay mình chạy trở lên. Do ấy vết thương khiến cho ko thể nào chui xuống hố trốn được, anh đành tới nấp sau 1 thân cây. Hai tay anh che đầu trong khi những quả đạn cối cứ vù vù lao đến. Chúng cứ thế nổ tung ngay giữa quân của Kramer.

    Khi loạt cối dứt, Chase nhìn xuống bên dưới. Trước mắt anh là 1 cảnh tượng kinh hoàng. Đâu đâu cũng có TQLC bị chết, bị thương. Tiếng kêu khóc dậy lên giữa đám khói còn chưa tan hết. Choáng váng trước cảnh tàn sát, mấy binh sĩ ko bị thương của đại đội Bravo ngơ ngơ ngác ngác, bước loanh quanh. 1 số TQLC của đại đội Echo chạy vội xuống cứu họ. Cuối cùng, phải tới cuối buổi chiều, tất cả thương binh, tử sĩ của đại đội Bravo mới được đưa hết lên chu vi phòng thủ.

    Trong lúc chuyển thương binh tử sĩ, chiếc trực thăng chở theo 1 tiểu đội thuộc đại đội Bravo, tiểu đoàn 1/9 cũng bay đến gần cao điểm 861. Ngồi trên máy bay có binh nhất David J. Hendry, 1 thành viên trong trung đội Kramer. Hendry là lính mới và chỉ mới đến Khe Sanh vài hôm trước. Do đang bị viêm phế quản nặng nên vừa đến nơi, anh lập tức phải tới ngay trạm xá. Hendry kể: "Lúc được giao về đó, tôi thực sự chẳng quen ai trong trung đội cả. Nhưng khi nghe nói họ đang gặp rắc rối tôi cũng muốn theo ra cùng. Dù thế nào đi nữa thì họ vẫn là trung đội của tôi mà."
    huymaya, samuelb, caonam_vOz10 người khác thích bài này.
  5. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.270
    Đã được thích:
    13.204
    Khổng yểm của bọn Mỹ khung khiếp quá. Thời xưa chỉ có OV 10 mới L-19 là máy bay trinh sát cánh quạt , nhìn bằng ống nhòm , thời gian bay thấp và khả năng quan sát kém, Giờ Bọn nó có UAV khả năng quan sát 360 độ, thời gian bay lâu , ban đêm nhìn còn tốt hơn ban ngày . Bom đạn thì dần đường chính xác, lại có cả loại đầu nổ nhỏ để yểm hộ tầm ngần , giờ đánh với Mỹ, mấy nữa là TQ chắc chỉ có toang.
    chimtroitap_hot thích bài này.
  6. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Ko lo...vỏ quýt giày có móng tay nhọn.... Mỹ giờ cũng có ăn nổi Taliban đâu:-D
    chimtroitap_hot thích bài này.
  7. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.424
    Đã được thích:
    18.037
    Giờ Mĩ nó vào thì mang hoa ra đón còn ko hết, sao phải đánh nhau?

    Còn nếu TQ vào thì thế nào Mĩ chả giúp, ko cách này thì cách khác, sao phải sợ?

    Nói chung là yên tâm đi.
    chimtroitap_hot thích bài này.
  8. ttanh919

    ttanh919 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    148
    Thế Mỹ nó kích động bạo loạn lật đổ và cách mạng màu như kiểu Bình Thuận 2018, rồi lấy cớ can thiệp như Lybia thì sao? Philippine bị TQ hốt bãi cạn Scarborough gào thét ầm ĩ mà Mỹ có động thái gì đâu. Đừng có chủ quan.
    chimtroitap_hot thích bài này.
  9. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.424
    Đã được thích:
    18.037
    Vớ vẩn hết sức, Mĩ nó đầu tư hàng chục tỉ USD vào VN, giờ đang yên đang lành tự dưng gây loạn lên để làm cái quái gì? Nó lại chả muốn VN ổn định bỏ mẹ ra.

    VN ko có dầu mỏ như Irag, địa chính trị cũng chả quan trọng như ở U trong khi lãnh đạo VN thì rất giỏi môn đu dây với lại cười tình với các đối thủ mới hay cũ. Tóm gọn lại, VN chả có cái vẹo gì để Mĩ đổ tiền của và công sức vào để bới tung lên. Người Mĩ thực dụng nhất quả đất, thấy ko có lợi thì mình có quỳ xuống xin làm bang thứ 51 nó cũng đá đít đuổi về . Đừng mơ!

    Khả năng duy nhất để Mĩ can thiệp quân sự vào một quốc gia như VN là có thằng điên nào làm một vụ 11/9 . Xác suất chắc 0%.
    phdoviagraless thích bài này.
  10. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.270
    Đã được thích:
    13.204
    :-D Qua vụ em bệnh nhân thứ 17 , mang dịch từ châu Âu về mới thấy: những cái gì được truyền về từ lũ thượng đằng này đều xấu xa và không phù hợp với Việt Nam :-D Cứ mạnh tay với bọn Dâm Chủ nửa mùa ở Việt Nam là đất nước yên bình ngay.:-D
    chimtroitap_hotcumeo2k7 thích bài này.

Chia sẻ trang này