1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trận các ngọn đồi - Trận Khe Sanh lần thứ I

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ngthi96, 03/02/2020.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cumeo2k7

    cumeo2k7 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2018
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    22
    Vl cái ní nuận. Vậy thế kỷ 19 Việt Nam giàu lắm sao
    Braverr thích bài này.
  2. Braverr

    Braverr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2017
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    36
    =
    "ChuyenGiaNemDa, post: 45942902, member: 615616"]Giờ Mĩ nó vào thì mang hoa ra đón còn ko hết, sao phải đánh nhau?

    Còn nếu TQ vào thì thế nào Mĩ chả giúp, ko cách này thì cách khác, sao phải sợ?

    Nói chung là yên tâm đi.[/QUOTE]
    Mk ! Cha ông nó bán chán rồi bây giờ con cháu nó còn cho không. Thật may mắn cho cái đn này không để lũ khốn đó nắm quyền.
    Lần cập nhật cuối: 08/03/2020
  3. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.506
    Đã được thích:
    7.658
    Hendry bèn lấy lại súng trường, trang bị rồi trốn khỏi trạm xá, phóng ra ngoài đường băng. Anh nhảy ngay lên chiếc trực thăng đầu tiên đang chờ sẵn, ngồi lỳ trên đó trong chặng bay ngắn ngủi ra khu chiến. Đột nhiên tàu bay rung lắc mạnh. Nhiều lỗ thủng xuất hiện dọc trên thân chiếc máy bay. Liếc nhìn qua cửa sổ bên cạnh, Hendry thấy cây cối đều đang bò ngang hết cả. "Vậy là ko ổn rồi." Vừa nói Hendry vừa tìm xem có chỗ nào để bấu víu. Chiếc CH-46 cắm mũi xuống đất, lật nghiêng, nảy bần bật rồi ngửa bụng trở thành đống nhôm dúm dó màu xanh c-ứt ngựa dưới sườn đông cao điểm 861 khoảng 700 thước.

    Chấn động ném người Hendry về phía trước, đâm sầm vào vách chiếc trực thăng. Nòng súng trường làm trán anh rách toạc, khiến máu chảy tràn xuống mặt. Lảo đảo, mụ mẫm, anh nhích từng tí tới 1 lỗ hổng trên thân tàu rồi chui ra ngoài nhập bọn cùng với những người khác. Đáng ngạc nhiên là tuy tất cả đều bị thương nhưng cả máy bay ko có ai chết.

    Ít phút sau đó, 1 chiếc CH-46 khác sà xuống, bốc những nạn nhân của vụ rơi máy bay về cứ điểm. Thế là Hendry lại tái ngộ trạm xá sau chưa đầy 30 phút bỏ trốn. Anh bảo người bác sĩ: "Viêm phế quản thì đỡ rồi, nhưng tôi nghĩ, mình cần khâu mấy mũi."

    Trên phi đạo, đại úy Terrill cùng ban chỉ huy leo lên trực thăng bay tới khu chiến. Họ đổ bộ lên sườn cao điểm 700, nằm ngay phía nam mỏm 861, rồi bắt đầu theo lối mòn trèo lên. Khi lên tới đỉnh thì Robert Slattery, 1 lính điện đài của Terrill, đã phải bật lùi lại trước cảnh tượng kinh hoàng bày ra trước mặt. Anh này kể: " TQLC chết và bị thương nằm khắp nơi. Cặp mắt của trung sĩ Olsen nhìn trống rỗng như ánh mắt của 1 người đã phải chứng kiến quá nhiều cái chết cùng sự hủy diệt."

    Số TQLC mới đến dưới quyền Terrill lập tức bắt tay vào cứu chữa người bị thương, rồi chuyển họ xuống 1 bãi đáp khác, an toàn hơn. Phải tới tận nửa đêm thì mới đưa được thương binh ra hết. Tử sĩ thì đành chờ cho đến hôm sau.

    Trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, Chase nhờ mấy TQLC vừa đến đưa DeWitt về bãi đáp mới, rồi mới tự mình đi xuống. Sợ rằng bộ đội Bắc Việt sẽ lại nã cối xuống đấy, anh bò vào nằm trong 1 bụi cây cách đó 1 khoảng an toàn. Chỉ khi thấy trực thăng tăng vòng quay cánh quạt, Chase mới chịu chui ra. Nhảy lò cò với cái chân phải cứng đơ, rốt cục Chase cũng lên kịp chiếc CH-46 khi nó bắt đầu bốc lên cao. Anh đổ vật ra nằm 1 đống trên sàn tàu bay bằng thép. Lần đầu tiên kể từ sáng hôm đó, 1 lính quân y mới tới chăm sóc vết thương cho anh.

    Terrill cùng lính dưới quyền đã trải qua 1 đêm cực kỳ căng thẳng trên cao điểm 861 với nỗi lo quân Bắc Việt sẽ tấn công vào bất cứ lúc nào. Tuy nhiên đối phương đã ko làm thế. Sáng ra, khi sương mù tan hết, máy bay trực thăng mới tới lấy tử sĩ. Khi chúng đi khỏi, 1 trung đội nữa của Terrill từ cứ điểm cũng bay ra đến nơi. Suốt phần còn lại ngày hôm đó họ tiến hành lục soát khu vực phục kích cùng bãi đáp, thu nhặt trang bị, khí tài và tìm kiếm thương binh, tử sĩ còn bỏ sót. 1 TQLC vẫn đang mất tích. Cuối cùng họ tìm thấy thi thể cháy đen của anh này ngay rìa khu vực bị bom napalm. Có vẻ như anh đã bị lính Bắc Việt lôi đi ngay trước lượt không kích thứ nhất. Dù rất nỗ lực, quân Mỹ ko tìm ra được 1 xác nào của đối phương. Công tác thương binh tử sĩ đã được bộ đội làm rất tốt.

    Sau đó đích thân đại úy Terrill dẫn các trung đội dưới quyền ra càn quét khu vực ở giữa cao điểm 881 Nam với cao điểm 881 Bắc với hy vọng tìm thấy dấu vết kẻ địch. Nhưng bọn họ chẳng tìm thấy gì hết - chẳng có lấy 1 mẩu vết tích, không thấy bông băng cũng như những vệt máu nào, cũng chẳng hề thấy dấu chân. Terrill nói "Đối phương đã tan hết theo mây khói."

    Những bộ đội Bắc Việt 'vô hình vô ảnh' đã gây cho những người bảo vệ Khe Sanh tổn thất khủng khiếp. Chỉ tính riêng trung đội của Olsen đã có 10 binh sĩ bị chết, 29 bị thương, hầu hết là vì súng cối. Trung đội thuộc đại đội Bravo thậm chí còn thảm hơn: với 8 chết, bị thương 34. Trong số tử sĩ của đại đội Bravo, có cả trung sĩ Donald Harper. Quả đạn cối nổ ngay dưới chân đã khiến anh cụt cả 2 giò. Vụ nổ cũng làm thiếu úy Kramer bị thương nặng, phải đưa đi sơ tán.






    Chương 3



    Sau cuộc tàn sát trên mỏm 861, lính các đại đội Bravo, tiểu đoàn 1/9 và đại đội Echo, tiểu đoàn 2/9 đều tỏ lòng ngưỡng mộ quân địch. Họ biết giờ đối mặt với mình ko còn là những kẻ đã chiến đấu với mình ở phương nam, những du kích VC, hay Victor Charlie như họ vẫn nhạo nữa. Thay vì thế, đối thủ của họ bây giờ là những bộ đội chính quy của QĐND VN được huấn luyện tốt, đầy kỷ luật và quyết tâm, được gọi 1 cách tôn trọng là Mr. Charles. Chiến tranh lúc này ko còn là trò chơi trốn tìm nữa mà đã chuyển thành 1 cuộc chiến toàn diện.

    Lính Mỹ cũng biết sẽ phải làm những gì. Họ cố tránh cao điểm 861 bất cứ lúc nào có thể. Trừ phi có lệnh lên đó còn thì họ toàn đi đường vòng. Trung sĩ Larry Pratt, đại đội Bravo nói: "Chúng tôi biết tỏng trên đó có gì rồi. Lùng sục trên đó chẳng có lợi ích gì mà chỉ tổ thiệt hại thêm."

    Hai đại úy Sayers và Terrill tuy cũng đồng ý như thế, nhưng vẫn phải tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ được giao là bảo vệ đường băng và tổ chức tuần tiễu thu thập thêm thông tin tình báo, dù lý do sau vượt ngoài tầm hiểu biết của họ. Tuy biết quân Bắc Việt đang ‘dạo’ khắp những cao điểm xung quanh nhưng họ ko sao thuyết phục nổi những thượng cấp chóp bu về những thực tế đó. Với số quân hiện tại, Sayers vẫn cho rằng mình ko thể bảo vệ nổi căn cứ điểm nên anh lại tiếp tục nài ép tướng Ryan cứ mỗi khi ông này đến thăm. Còn ông tướng thì luôn bảo rằng mình đang cố thuyết phục cấp trên.

    Rốt cục thì anh cũng đã được toại nguyện.
    samuelb, caonam_vOz, Braverr8 người khác thích bài này.
  4. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.506
    Đã được thích:
    7.658
    Vào trưa ngày 27 tháng 3, sau gần 2 năm, đoàn xe tải “Rough Rider” đầu tiên đã theo đường số 9 sang phía tây tới Khe Sanh. Đúng ra việc này phải được tổ chức ăn mừng thật to. Việc khai thông lại con đường 9 ko những là bằng chứng xác thực cho việc TQLC đã kiểm soát được tỉnh Quảng Trị mà còn khiến cho lính Mỹ đóng tại Khe Sanh hết phải phụ thuộc hoàn toàn vào tiếp tế bằng đường không nữa. Thật vậy với 68 chiếc xe, đoàn công voa này đã vận chuyển lên căn cứ hơn 5 tấn hàng tiếp tế.

    Tuy nhiên, đối với Sayers, quan trọng nhất vẫn là việc tướng Ryan đã cấp cho anh tất cả mọi thứ trong list yêu cầu. Đi cùng đoàn công voa còn có 2 cỗ xe Ontos (đây là loại xe xích bọc thép hạng vừa trang bị 6 khẩu súng 106,7 ly không giật) do trung úy Philip H. Sauer, đại đội Alpha, tiểu đoàn chống tăng số 3, chỉ huy; 1 đội đèn pha; 1 chi đội đại bác 40mm nòng đôi gắn trên xe tải; 1 chi đội đại liên 4 nòng cal 50 cũng đặt trên xe tải. Với số lính mới tới tăng cường, sức mạnh của đại đội Bravo giờ lên đến 350 người, gần gấp đôi quân số của 1 đại đội bộ binh thông thường.

    Quân bổ sung cho số tử trận và bị thương nặng trong trận 861 cũng đến cùng lúc đó. Đại đội Bravo có thiếu úy Thomas G. King, trung đội trưởng mới thay cho thiếu úy Kramer. Anh chàng béo lùn mới 22 tuổi vừa từ Mỹ qua này được giao nắm trung đội 2. Trung úy Delaney chuyển sang chỉ huy trung đội 1. Điều hành trung đội 3 giờ là trung sĩ trung đội phó Alfredo Reyes.

    Rủi thay, cùng với quân tăng viện, Sayers cũng nhật được 1 số tin xấu: đại đội Echo, tiểu đoàn 2/9 sẽ rút đi. Bị kiệt quệ sau trận đánh ngày 16 tháng 3, đại đội Echo được lệnh lên xe tải về Đông Hà để tái củng cố. Đại đội Bravo lại lần nữa chỉ còn có một mình.

    Quân Bắc Việt biến mất tăm mất tích suốt 2 tuần sau trận cao điểm 861. Sau đó các toán tuần tiễu của đại đội Bravo lại bắt đầu tìm thấy những dấu vết của địch quân. Cũng như trước đấy, đại úy Sayers vẫn gửi báo cáo hàng ngày về trung tâm hành quân của trung tá Reeder để từ đó chuyển về bộ chỉ huy sư 1 cách nghiêm túc. Dù vậy anh vẫn cho rằng Reeder đã hạ thấp tầm quan trọng của những chứng cứ mà những toán tuần tiễu thu thập được. Sayers kể lại: "Tôi vẫn còn nhớ, ko dưới 1 lần Reeder đã bảo 'Cậu chẳng có bằng chứng rõ ràng gì hết, đại úy. Đám VC đang 'đùa giỡn' với cậu quanh mấy ngọn đồi ấy chỉ có khoảng 1 trung đội là cùng'"

    Tới ngày 30 tháng 3 thì đối phương lại tiếp tục 'đùa giỡn'. Hôm ấy, trung sĩ Reyes cùng trung đội 3 tiến hành tuần tiễu trên 1 khu vực có địa hình phức tạp cách cao điểm 861 2km về hướng tây bắc. Binh nhất Thomas F. Ryan, 1 trai thành thị 18 tuổi sống ở Philadelphia, gia nhập đại đội Bravo hồi cuối tháng 2, đi xích hầu. Khi tới gần 1 khoảng rừng rậm rạp, nhiều tre gai mọc trên sườn 1 sống đồi, anh bỗng dưng linh cảm thấy sắp có nguy hiểm. Ryan một mình nhích từng bước về phía trước. Vừa bước vào trong rừng, anh sững người trước thứ mà mình chứng kiến.

    Ryan nhớ lại: "Tôi ko ngờ đến việc sẽ tìm ra thứ như thế. Cả 1 khu lán trại của địch nằm bên trong khu rừng. Rải rác trên khắp khu vực có đến 20 căn hầm chiến đấu. 1 dãy lán trú quân đủ để chứa ít nhất là 50 chiến sĩ nằm dọc 1 bên khu trại. Có những bậc thang được gia cố bằng tre dẫn xuống suối. Địch mới vừa ở đây thôi vì tôi vẫn còn thấy hãy còn nhiều nồi cơm đang treo trên bếp lửa."

    Ryanra ra dấu gọi Reyes cũng những người khác tiến lên. Họ tản ra và nhanh chóng phát hiện dấu vết những nơi trú quân khác gần đó. Ko nghi ngờ gì nữa những tổ cảnh giới địch đã phát giác có quân Mỹ tới gần và phóng về trại báo tin. Thế là bộ đội Bắc Việt ùa về, thu thập khí tài, trang bị rồi rút vào rừng cây gần đó. Hẳn phải có lý do nào đó nên họ mới ko phục kích đội tuần tiễu. Đúng là Chúa rủ lòng thương nên bọn địch mới rút đi. Chỉ nhìn qua cũng biết địch thừa sức hốt trọn ổ bọn tôi."

    Reyes lệnh phá hủy số hầm chiến đấu trong khi mình lo thu thập các tài liệu trong mấy căn hầm lớn. Ngay sau đó TQLC bỗng nghe thấy tiếng 'thum' nhỏ nhưng rất đặc trưng và quen thuộc của đạn cối 82mm lúc rời nòng.

    "Pháo kích!" Nhiều người gào lên cùng lúc.

    Tất cả tranh nhau tìm chỗ nấp. Ai cũng rằng biết đạn cối sắp dập xuống đến nơi. Trong tích tắc quả đạn đã nổ tung ngay giữa trại. Tiếng nổ lộng óc kéo theo đất, đá, cùng những mảnh gang chết chóc bay khắp nơi. Trước khi bụi kịp lắng xuống, 1 quả cối 82 khác lại xoèn xoẹt lao xuống. Rồi lại quả khác, quả khác, quả khác nữa. TQLC rúc sâu vào hố nấp, tai ù đặc, chảy nước mắt nước mũi vì khói thuốc nổ.

    Trận cối tiếp tục trong gần 15 phút đồng hồ. Pháo thủ Bắc Việt thành thục rót đạn tới lui khắp trại hy vọng 'tóm' được tay TQLC nào dám vọt ra khỏi chỗ nấp. Cả thảy có 85 quả đạn cối từ trên trời trút xuống. (TQLC được huấn luyện đếm từng quả đạn nổ trong trận pháo kích vì làm thế ko chỉ giúp thu được thông tin tình báo chính xác mà còn giữ cho tâm trí họ bận rộn.)

    Trung úy Reyes lấy điện đài gọi cho 1 sĩ quan điều không tiền tuyền (FO) đang bay gần đó. Anh thông báo tình cảnh trung đội mình và yêu cầu người này định vị những chớp lửa đề pa cối. Viên sĩ quan FO làm ngay; tiếp đó anh ta gọi điện cho tốp 2 chiếc F-4 đang bao vùng. Liền sau đó tiếng động cơ phản lực ầm ầm dội đến. Reyes cùng các TQLC reo hò inh ỏi khi nghe những tiếng nổ trầm đục của những trái bom 500 cân Anh vang dội khắp núi rừng. Rủi thay, 1 xạ thủ đại liên đối phương đã ngắm chính xác và quất 1 loạt đạn trúng chiếc phi cơ phản lực. Viên phi công chính nhảy dù, sống sót nhưng phi công ngồi buồng sau, sử dụng radar, thì ko thoát được. Anh ta mất mạng trong xác máy bay rơi.
    samuelb, caonam_vOz, Braverr8 người khác thích bài này.
  5. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.506
    Đã được thích:
    7.658
    Dù bom trút xuống, 2 khẩu cối khác của địch vẫn tiếp tục rót đạn thêm 1 trận nữa. Thêm 40 quả đạn lại nổ tung trong khu trại. TQLC nấp dưới hầm, hố vẫn chưa ai bị sao cả.

    "Anh có thấy cối của chúng ko?" Reyes lo lắng hỏi viên phi công FO trong khoảng tạm lắng sau đó.

    Anh này đáp: "Chả thấy gì. Nhưng để tôi báo cho 1 tin xấu. Cả 1 đại đội địch đang đổ tới chỗ các cậu đấy."

    Tin báo khiến Reyes phát hoảng. Trung đội anh chẳng tài nào đương nổi với 1 đại đội quân địch. Anh lệnh cho trung đội phải cuốn gói, rời đi ngay. Chỉ vài phút sau, TQLC đã rút ra hết và để số quân đối phương đang tiến đến cho đám phi công xử lý.

    Vào cuối tháng 3, Khe Sanh được tướng Westmoreland đến thăm. Dù chẳng hiểu vì sao mà MACV lại quan tâm đến cái căn cứ xa xôi cách trở này nhưng trung tá Reeder biết mình sẽ lại phải tổ chức họp hành để phục vụ vị tướng 4 sao.

    1 đoàn hơn chục chiếc trực thăng vũ trang hộ tống ào ào bay đến đã khiến cả căn cứ biết rằng tướng Westmoreland đã tới. Với bộ quần áo hồ bột cứng ngắc sau chuyến bay đã trở thành nhăn nhúm, ông tướng bước xuống chiếc trực thăng chỉ huy. Reeder bước đến tự giới thiệu rồi đưa Westmoreland về hầm hành quân của mình.

    Reeder nhớ lại: "Sau vài câu hỏi của Westmoreland, tôi biết ngay ông rất quan tâm đến cái căn cứ mồ côi, đơn độc này. Phải mất nhiều năm sau đó tôi mới biết ông muốn giữ Khe Sanh để dành cho cuộc xâm lăng Lào mà ông vẵn hằng mong muốn. Còn khi ấy tôi chỉ nghĩ 1 cách đơn giản đây là 1 chuyến thăm thú thường lệ của vị tư lệnh chiến trường mà thôi."

    Sự xuất hiện của chiếc trực thăng chở tướng Walt đến sau khi chiếc của tướng Westmoreland vừa khuất khỏi đường chân trời đằng đông mấy phút khiến trong lòng Reeder dấy lên nhiều câu hỏi. Ngay khi vừa tiếp đất, vị tư lệnh Lực lượng thủy bộ III liền nhảy ra tới gặp Reeder.

    Walt gặng hỏi: "Anh biết ông ta tới chứ?"

    "Có, thưa sếp."

    "Thế ông ta muốn gì? Anh đã nói gì với ổng?"

    Lần thứ 2, Reeder lại phải giải trình với 1 thượng cấp suốt nhiều tiếng đồng hồ. Sau khi ông kết thúc, tướng Walt hỏi cộc lốc mấy câu rồi trèo lên trực thăng bay mất.

    Reeder quả quyết: "Tất nhiên là tôi biết mối bất hòa giữa MACV với III MAF về cách thức tiến hành chiến tranh ở vùng I chiến thuật, nhưng đến hôm đó thì tôi mới hiểu Khe Sanh chính là điểm mà họ mâu thuẫn với nhau nhất. Đương nhiên tôi cảm thấy mình sẽ đảm đương vai trò sĩ quan cầm đầu căn cứ tốt hơn nếu 2 thượng cấp ko xung đột với nhau."

    Tháng 3 đi, tháng 4 đến, 1 sự yên ắng đáng sợ phủ xuống vùng núi non tây bắc tỉnh Quảng Trị. Những toán tuần tiễu của đại đội Bravo tuy thỉnh thoảng cũng thoáng thấy bóng dáng địch quân nhưng hầu hết đều ko thấy tăm hơi bộ đội Bắc Việt. Thật vậy, đại úy Glen Golden, bạn cũ của Sayers chỉ huy pháo đội Foxtrot, tiểu đoàn 2, trung đoàn 12 tới căn cứ thay cho pháo đội India, tiểu đoàn 3/12 vào ngày mùng 1 tháng 4 đã miêu tả 3 tuần đầu tiên của mình "gần như là 1 kỳ nghỉ. Rất ít dấu hiệu cho thấy có 1 lực lượng mạnh của kẻ thù trong khu vực."

    Hầu hết TQLC đều vui mừng với khoảng thời gian tạm lắng này nhưng cũng có những người lại cảm thấy đó là điềm xấu. Trang nhật ký ghi ngày 13 tháng 4 của trung sĩ Larry Pratt viết: "Mình có cảm giác sắp xảy ra chuyện gì đó. Suốt mấy tuần nay rồi mà ko thấy đụng độ với lính Bắc Việt."

    1 số lo lắng của Pratt lại tập trung vào khẩu súng trường M16 mới được cấp phát. Khẩu súng này khác hẳn với khẩu M14 rất tin cậy mà TQLC vẫn mang. Súng M16 có báng bằng nhựa, khiến cho trọng lượng của nó giảm đáng kể (khẩu M14 nặng chịch tới 5kg trong khi M16 chỉ tròm trèm 3kg). Do súng mới nhẹ lại nhìn hơn kỳ cục - với 1 quai xách bên trên - khiến cho nó nhận được nhiều bình phẩm chế nhạo của TQLC. "Trông như món đồ chơi trẻ con" là 1 trong số những lời bình luận ‘xây dựng’ nhất.

    M16 sử dụng loại đạn 5,56mm có cỡ nhỏ hơn loại đạn tiêu chuẩn 7,62mm của NATO vốn dùng được cho cả súng máy M60 lẫn khẩu M14. Chính vì thế mỗi TQLC sẽ mang theo được nhiều đạn hơn. Điều này là cần thiết vì tốc độ bắn của M16 cao hơn M14 khiến lượng đạn bị 'đốt' cũng nhanh hơn. Nhưng mục đích của nó đúng là như thế. Những nhà thiết kế tạo khẩu M16 theo tiêu chí đạn phun ra với 1 trường rộng hơn chứ ko phải nặng về điểm xạ chuẩn xác như súng M14.

    Tình thế khẩn trương tại Khe Sanh khiến cho TQLC đại đội Bravo chỉ có rất ít thì giờ để ‘vọc’ loại súng mới. Tất cả những gì họ có thể làm là nhắm thử vào 1 mục tiêu cách đó 25 thước bắn liền 3-4 băng đạn. Ngay lập tức khẩu súng trường bắt đầu có xu hướng kẹt đạn. Thường thì cứ sau vài viên, 1 vỏ đạn lại bị kẹt trong khóa nòng. Để đẩy nó ra, phải dùng 1 cái que thông nòng thọc vào trong nòng súng. Thế nhưng cứ 4 người mới được cấp 1 que. Vậy nên TQLC có súng bị hóc nếu ko mượn được que thông nòng sẽ phải dùng mũi dao hoặc đầu lưỡi lê để nậy vỏ đạn ra. Việc này vừa tốn thì giờ vừa kém hiệu quả.

    Trung sĩ Pratt cùng đa số những người khác đều ko muốn bỏ khẩu M14 tin cẩn của mình.
  6. CuTit2016

    CuTit2016 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2016
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    17
    Sỹ quan điều không nhìn thấy cả đại đội lính mình sao ko chỉ huy F4 ném bom luôn nhỉ mà lại cảnh báo. Mình hơi lăn tăn chỗ này
    Mong rằng mấy ngày Covid bạn ngthi96 hạn chế ra đường thì tranh thủ thời gian dịch nhanh cho anh em đọc đỡ vã
    viagraless thích bài này.
  7. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.506
    Đã được thích:
    7.658
    Chắc tốp F-4 bao vùng đã hết đạn bay mất...phải đợi điều động các tốp khác. Chưa nói tới chuyện có 1 f-4 bị bắn hạ máy bay có tới sẽ quay sang ưu tiên 1 là yểm trợ công tác tìm kiếm, cứu nạn.. lính dưới đất thì kệ....
    Lần cập nhật cuối: 11/03/2020
    Rains2009 thích bài này.
  8. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.506
    Đã được thích:
    7.658
    Tới giữa tháng 4 thì đại đội Bravo nhận được tin vui. Trung đoàn 3 TQLC vừa phát động 1 chiến dịch lớn có tên là Prairie IV đánh lên vùng đồi núi hiểm trở phía đông Khe Sanh. Vì lý do đó, bộ chỉ huy sư đoàn 3 TQLC quyết định thôi ko trực tiếp kiểm soát đại đội Bravo, tiểu đoàn 1/9 và căn cứ Khe Sanh nữa. Kể từ ngày 20 tháng 4 năm 1967, cả Sayers lẫn trung tá Reeder đều được đặt dưới quyền điều động của trung đoàn 3, dưới quyền đại tá John P. Lanigan. Dù vậy, điều này ko có nghĩa Khe Sanh cũng là bộ phận của chiến dịch Prairie IV. Lý do đơn giản là vì vùng hành quân của trung đoàn Lanigan hiện ở gần đó nên nếu căn cứ có cần tăng viện, yểm trợ thì cũng dễ dàng hơn.

    Dù sao đối với đại úy Sayers thì những điều ấy cũng chả quan trọng lắm. Thứ làm cho anh vui nằm ở mãi cuối bản mệnh lệnh hành quân kia. Nó viết: "Tới ngày đã định thì tiểu đoàn 3, trung đoàn 3 TQLC sẽ tới thay đại đội Bravo, tiểu đoàn 1/9 làm nhiệm vụ bảo vệ căn cứ Khe Sanh." Những chỉ dẫn tiếp theo cho biết tiểu đoàn 3/3 sẽ cho cán bộ chủ chốt tới căn cứ càng sớm càng tốt để làm quen với thực địa. Chỉ ít ngày nữa thôi, đại đội Bravo, tiểu đoàn 1/9 sẽ được đoàn tụ với tiểu đoàn của mình. Chẳng điều gì có thể khiến Sayers hạnh phúc hơn thế.

    Trung tá Gary Wilder, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3/3 cũng ko bỏ phí thì giờ để thực hiện nhiệm vụ được giao phó. Ngay hôm sau, 21 tháng 4, ông báo cho đại úy Bayless L. Spivey, chỉ huy đại đội Kilo, tiểu đoàn 3/3 rằng đơn vị của anh ta sẽ tới bảo vệ Khe Sanh. Wilder cũng cho Spivey biết rằng hôm sau mình cũng sẽ có mặt ở căn cứ. Tại đây họ sẽ tổ chức với sĩ quan chỉ huy SOP cùng đại đội trưởng đại đội Bravo, tiểu đoàn 1/9 để bàn chi tiết việc chuyển giao. Kế hoạch yêu cầu tới ngày mùng 1 tháng 5 thì Spivey sẽ phải chuyển đến.

    Chẳng viên tiểu đoàn trưởng nào hoạt động dọc khu phi quân sự mùa xuân năm đó có đủ năng lực nhận lãnh nhiệm vụ bảo vệ Khe Sanh hơn được Gary Wilder. Ở cái tuổi 37, ông đã làm TQLC từ cái thuở rời bỏ trường trung học ở Cincinnati quê nhà 20 về trước. Ông được phong sĩ quan năm 1951 và thử lửa lần đầu trong cương vị trung đội trưởng ở cuộc chiến Triều Tiên. Sau khi tới nam VN đầu tháng 7 năm 1966, ông nắm quyền chỉ huy tiểu đoàn thám báo số 3.

    Ngay trước lúc Wilder về nắm tiểu đoàn thám báo, đơn vị đang tổ chức tuần tiễu trên phạm vi rộng tại khu vực giữa đường số 9, khu phi quân sự với mỏm Rockpile, là 1 bộ phận của hành quân Hastings. Trong số 18 toán tuần thám mà Wilder tung ra đầu tháng 7 có tới 14 toán phát hiện thấy bộ đội Bắc Việt. Nhiều toán đã chạm địch chỉ sau khi được đổ xuống có vài phút. Qua những nguồn tin tình báo khác, ông được biết sư đoàn 324B QĐND VN đã vượt sông Bến Hải vào nam với nhiệm vụ làm chủ tỉnh Quảng Trị. Khi Wilder gửi báo cáo này về cho bộ chỉ huy cấp trên 1 cách đầy trách nhiệm, ông ko hề hay biết rằng mình đã ‘đứng cửa giữa’ trong cuộc xung đột giữa tướng Westmoreland với tướng Walt.

    Mới có mấy hôm sau mà tướng Walt, tướng Kyle, cùng thiếu tướng Louis B. Robertshaw, tư lệnh Không đoàn bay số 1 TQLC đều tới sở chỉ huy của Wilder ở Đông Hà đòi ông này tới họp. Khi Wilder vừa mới đề cập tới sự hiện diện của sư đoàn 324B Bắc Việt thì Robertshaw đã cắt ngang, chụp mũ 1 cách thô bạo: "Cậu là thằng nói dối."

    Wilder vặc lại ngay: "Ko ai được phép bảo tôi nói dối cả. Thậm chí đó là 1 vị tướng." Ông lùi lại định 'đục' Robertshaw nhưng Walt đã len vào giữa quát hỏi: "Thôi đi. Nói cho tôi nghe chuyện gì nào?"

    Sau khi bình tĩnh lại, Wilder nhẫn nại trình bày những thông tin mình biết 1 cách hết sức chi tiết. Tất cả những sự kiện đều có ở đó; những bằng chứng ko thể chối cãi. Cả 1 sư đoàn bộ đội Bắc Việt đã vượt qua khu phi quân sự tiến vào 'sân sau' của Walt. (tất nhiên Wilder ko thể nào biết được tướng Westmoreland cũng đã đưa những tin tức này cho Walt và còn bị ông ta chế diễu nữa.) Trong khi nói, Wilder thấy những thông tin của mình đã khiến tướng Walt tức điên lên. Nhìn ông ta giận dữ đến nỗi Wilder cứ nghĩ vị tướng sắp nện mình. Dù tôn trọng cấp bậc, chức vụ của Walt nhưng Wilder cũng biết ông này là 1 vị tướng khoái ‘xạc’ đám sĩ quan trung cấp.

    Cuối cùng, ko thể chịu được nữa, Walt quát um lên: "Chết tiệt. Tôi muốn nói chuyện với những thằng thám báo bảo mình đã chạm trán với quân Bắc Việt."

    Wilder rời lều hành quân đích thân gom được khoảng 75 binh lính cùng sĩ quan cấp úy từng tham gia những chuyến tuần thám trước đó. Khi anh dẫn Walt tới chỗ các binh sĩ này đang tập trung, vị tướng nổi đóa ngay. Ông ta lắp bắp "********, Wilder. Tôi đã bảo với cậu rằng chỉ gặp những người nói họ đã chạm trán với quân Bắc Việt thôi mà."

    "Tôi làm đúng lời sếp mà. Họ đây cả đấy ạ."

    Walt quay lại đám binh sĩ. Giữa những người lính vây quanh, thái độ của ông ta thay đổi hoàn toàn. Walt hỏi với giọng điệu rất từ tốn, gần giống như mẹ hỏi con vậy: "Ai cho rằng mình đã chạm trán với quân Bắc Việt trong 10 ngày gần đây nhất?"

    Cả 75 cánh tay đều giơ cao.

    Walt đứng ngây người cả mấy phút rồi chỉ 1 hạ sĩ nhất hỏi: "Con trai, cái gì khiến cậu nghĩ mình đã chạm trán với quân Bắc Việt vậy?"

    "Tôi ko nghĩ mà biết ạ, thưa sếp."

    "Vì sao?" Walt giục.

    "Tôi đã giết 3 sĩ quan Bắc Việt 3 ngày trước." Sau đó anh lính trẻ tả lại quân phục, súng ống, tướng mạo, bản đồ mà mình thu được từ các xác chết.
    samuelb, caonam_vOz, Rains20094 người khác thích bài này.
  9. Khucthuydu2

    Khucthuydu2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2014
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    756
    Theo tôi, khi viết về tướng lãnh, sĩ qan Mỹ trong bản dịch nFy, tác giả nên dừng từ ÔNG TA, thay cho từ ÔNG.

    Nên ko nhỉ?
  10. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.741
    Đã được thích:
    1.286
    Theo tôi, ông bớt mấy nhận xét thế này đi. Cái ngớ ngẩn của các bản dịch thời trước là dùng bừa cách xưng kiểu Việt vào khi dịch các quan hệ xã hội, làm cái nhìn độc giả sai lệch hẳn đi.
    tga150306Khucthuydu2 thích bài này.

Chia sẻ trang này