1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trận các ngọn đồi - Trận Khe Sanh lần thứ I

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ngthi96, 03/02/2020.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Dùng 'hắn' 'gã' 'y' còn chuẩn hơn nữa..:-D
    Lần cập nhật cuối: 12/03/2020
  2. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Walt hỏi thêm mấy người nữa rồi cho phép họ giải tán. Ông tuyên bố: "Nghe thế đủ rồi."

    Trở lại lều hành quân Walt gặng hỏi Wilder: "Tại sao tôi ko biết gì về chuyện này hả?"

    "Ngài hãy hỏi bộ tham mưu của mình ấy, thưa tướng quân" Wilder đáp, cố ko lộ ra vẻ nghi ngờ. "Những thứ tôi nói đều có viết hết trong báo cáo."

    Walt sau đó quay sang bảo Kyle. "Tôi nghĩ đúng là có 1 sư đoàn Bắc Việt ở đây thật. Chúng ta sẽ phải làm gì ?"

    Kể từ đó những sĩ quan đầu não của tỉnh Quảng Trị mới bắt đầu cho mở rộng cuộc hành quân Hastings, biến nó trở thành chiến dịch đầu tiên của quân Mỹ chống lại bộ đội chính qui Bắc Việt.

    Trong 7 tháng tiếp theo, các toán thám báo của trung tá Wilder đã quần nát những vùng rừng núi hoang vu phía bắc tỉnh Quảng Trị. Wilder đọc kỹ từng bản báo cáo, gặp gỡ từng toán thám báo, rồi thông tin hết về cho các thượng cấp. Wilder tin chắc đối thủ của mình dọc khu phi quân sự là bộ đội Bắc Việt. Ở đây, cuộc chiến tranh du kích chống lại những VC lẩn lút, khó tìm thấy ở phương nam ko còn nữa. Đối thủ của TQLC ở phần bắc vùng I chiến thuật giờ là những chiến sĩ chính qui, được huấn luyện kỹ càng, trang bị tốt, đầy quyết tâm, ko khoan nhượng.

    Đầu tháng 2 năm 1967, Wilder được giao chỉ huy tiểu đoàn 3, trung đoàn 3 TQLC. Ông lập chỉ huy sở gần đồi Rockpile. Các đại đội súng trường dưới quyền ông phụ trách tuần tra 1 khu vực rộng lớn từ ngọn Rockpile trên hướng bắc tới Cà Lu ở phía nam. Tuy ko đụng độ 1 cách thường xuyên với kẻ địch nhưng khi đã chạm súng thì đều hết sức dữ dội. TQLC của Wilder luôn tỏ ra sắc bén, sẵn sàng đương đầu với đối phương.

    Ngày 22 tháng 4, trung tá Wilder với đám bộ sậu gồm có: sĩ quan hành quân - đại úy Spivey; thiếu úy Curtis L. Frisbie - trung đội trưởng dưới quyền Spivey; tay thượng sĩ của Spivey; 2 hạ sĩ quan khác của đại đội Kilo, tiểu đoàn 3/3, đáp trực thăng lên Khe Sanh. Wilder kể: "Những gì nhìn thấy đã khiến tôi sửng sốt. Đủ loại cấu trúc, tăng lều nằm chình ình trên mặt đất. Những lối đi rải đá quét vôi trắng xóa. Giữa vùng chiến sự mà lính tráng tha thẩn khắp nơi hết sức vô tư."

    Vừa gặp mặt Reeder, Wilder đã tỏ ý ko bằng lòng. Ông vừa chỉ những thứ vừa nhìn thấy vừa hỏi : "Cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy?"

    Reeder giải thích: "Nhiều khách VIP lên đây thăm thú lắm nên chúng tôi chỉnh trang cho đẹp đẽ tí ấy mà."

    Wilder lắc đầu và cảnh báo: "Tôi ở cách chỗ này về phía đông chỉ có 10 dặm mà đã phải chui hoàn toàn xuống đất rồi. Độc có mỗi cái cột cờ là còn chường lên trên. Nếu anh ko chịu hạ thổ thì khốn đó."

    Sau những lưu ý khó nghe ấy, Reeder bắt đầu buổi họp. Nghe ông này tuyên bố lực lượng đối phương trong vùng chỉ khoảng 1 trung đội du kích VC là cùng. Wilder ko thể chịu nổi nữa. Ông bảo Reeder: "Nói nhảm". Buổi họp cứ thế mà tuột dốc. Dù Reeder nói gì đi nữa, Wilder cũng bỏ ngoài tai vì ông đã biết tỏng ai đang ẩn nấp trên những cao điểm quanh đấy. Gì thì gì, ông cũng đã chiến đấu với quân Bắc Việt cả 10 tháng nay rồi. Wilder hiểu đối phương rất rõ.

    Khi buổi họp kết thúc, vì muốn đoàn của Wilder quen với địa hình, đại úy Sayers dẫn họ làm 1 chuyến tuần tra ngắn tới cao điểm 861.

    Spivey thấy khu vực này cũng tương tự với vùng xung quanh ngọn Rockpile. Anh nói: "Cả 2 đều là vùng đồi núi tương đối trống trải, dưới thấp là cỏ voi rậm rịt, còn lên cao thì rải rác những vạt tre, cây cối."

    Trước khi Wilder rời Khe Sanh, Sayers đến bàn với ông này ngày sẽ tiến hành thay quân. Anh bảo Wilder: "2 trung đội của tôi đang đi thám sát mấy hang động trên cao điểm 861. Tôi sẽ kéo tất cả về khi họ hoàn tất nhiệm vụ. Cỡ ngày 27 là chúng tôi rút được rồi."

    Wilder và Spivey đồng ý. Vài phút sau họ bay mất.

    Sayers chẳng hề luyến tiếc khi phải quay về nằm dưới sự chỉ huy của tiểu đoàn 1/9. Anh đã chán ngấy Khe Sanh. Chỉ chưa đầy 1 tuần nữa là mình sẽ rời khỏi nơi đây mãi mãi. Sayers nghĩ bụng.

    Đại úy Michael W. Sayers chả hề hay biết rằng mình đã mừng quá sớm.

    Sáng ngày 23 tháng 4, trung đội 3, đại đội Bravo, tiểu đoàn 1/9 của trung sĩ trung đội phó Alfredo Reyes theo lệ thường bắt đầu lùng sục mấy sống đồi chạy về hướng bắc và tây bắc cao điểm 861. Từ nơi đóng quân, trung đội đã tổ chức nhiều toán qui mô cỡ tiểu đội đi tuần tiễu trong vài ngày. Ko thấy toán nào báo cáo tìm ra dấu vết gì của quân địch. Tình hình trong mấy tuần gần đây khá là yên tĩnh. Reyes cho rằng quân Bắc Việt đã chuyển quân về phía đông, nơi có địa hình bằng phẳng hơn cho dễ bề hoạt động. Đến gần trưa, Sayers gọi vô tuyến lệnh cho Reyes di chuyển về hướng đông bắc tới gặp trung đội 1. Sáng hôm sau, từ nơi đóng quân nghỉ đêm, cả 2 trung đội sẽ tiến sang phía tây tới chỗ những cái hang. Reyes ngay lập tức cho người của mình di chuyển.
    huymaya, maison2510, samuelb11 người khác thích bài này.
  3. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.327
    Không do dự, không trù trừ, không dễ bị lung lạc.
    Chứ đánh giặc làm gì có khoan nhượng
    Braverrngthi96 thích bài này.
  4. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.390
    Đã được thích:
    13.423
    Nếu bọn Nga không coi Việt Nam là đồng minh hạng bét mà viện trợ tên lửa SA-7 cho chúng ta sớm hơn, chắc cõ lẽ chiến tranh không kéo dài đến tận năm 75
  5. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.327
    Nếu chúng ta mà thành bãi thử vũ khí hạng nhất của 2 đại cường thì giỡ đã là hậu Thế Chiến 3 rồi ha
  6. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Ý nó chê lính ta (hay lính châu á nói chung) sắt đá ko mã thượng, nhân văn như lính phương tây... kiểu như xích chân vào pháo ấy...ko cần ai khoan nhượng và cũng chả khoan nhượng ai hết

    The Marines’ foe in northern I Corps was a tough, well-armed, highly trained regular army soldier who neither asked for nor gave quarter
    Lần cập nhật cuối: 14/03/2020
    danngoc thích bài này.
  7. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Tại Khe Sanh, Sayers trực tiếp ra lệnh cho chỉ huy mới của trung đội 1, thiếu úy James D. Carter, Jr., vừa mới từ Mỹ sang nam VN 3 hôm trước. Sau một hồi bị đá quá đá lại giữa bộ tư lệnh sư đoàn với các bộ chỉ huy trung đoàn, sớm ngày 23 tháng 4, Carter mới đặt chân lên 1 chiếc máy bay C-130. Sương mù buổi sáng vừa tan, chuyến C-130 đầu tiên đã ầm ầm đáp xuống phi đạo Khe Sanh. Bước xuống khoang máy bay, với bộ quân phục mới tinh, còn xanh mướt chưa dính tí bụi đỏ nào ai cũng biết ngay Carter là người mới. Những tưởng mình sẽ được cho ít ngày làm quen rồi mới được giao làm nhiệm vụ nhưng anh đã lầm. Mới có mấy tiếng đồng hồ rời máy bay mà Carter đã được giao nhiệm vụ chiến đấu đầu tiên. Chiều hôm ấy, anh ra nơi đóng quân nghỉ đêm của trung đội 1 ở đông bắc cao điểm 861. 1 ngày tất bật đối với chàng thanh niên 22 tuổi người Houston, Texas đã trôi qua như thế.

    Carter, 1 anh tràng dễ coi, ngay lập tức chấp nhận nhiệm vụ được giao phó. Tuy thế, ko phải ai cũng vui khi nhìn thấy anh. Hạ sĩ Kenneth Lease, mới nghe phong thanh tin trung đội sẽ được về Khe Sanh để thay quân nay bỗng thấy tất cả đã thay đổi khi Carter xuất hiện. Lease, 1 gã trai 19 tuổi quê Fort Myers, Florida, 1 cựu học sinh trung học bỏ trường chỉ chưa đầy 2 tháng nữa là đến hạn rời VN đã buông lời nguyền rủa khi nghe viên thiếu úy mới thông báo họ sẽ phải tiếp tục tuần tiễu thêm vài hôm nữa. Lease chửi: "Thật là chó má. Chúng mình *** bao giờ được nghỉ đâu."

    Trung sĩ trung đội phó Reyes cùng trung đội 3 đã tới trước khi mặt trời lặn. Họ thiết lập chu vi phòng thủ cách chỗ Carter về phía nam 300m. Đêm đó trôi qua bình an vô sự.

    Bầu trời bình minh ngày 24 tháng 4 mây thấp, mưa phùn, sương mù phủ 1 tấm màn màu trắng đục khắp thung lũng, đúng kiểu thời tiết đặc trưng của vùng này trong năm. Sau vài tiếng đồng hồ, sương mù tan đi, 2 trung đội TQLC tiến về phía tây, di chuyển thành 2 đường song song cách nhau khoảng vài trăm mét. 1 số binh sĩ vừa hành quân vừa lấy khẩu phần C ra ăn. Mục tiêu của họ là điểm cao 516, 1 gò đất nhỏ gần chỗ mấy cái hang mới được phát hiện.

    Cũng sáng hôm đó, trung sĩ Richard Huff, trung đội phó trung đội hỏa lực của đại đội Bravo, cùng toán tuần tiễu vừa về đến căn cứ sau mấy ngày lùng sục những tuyến đường tiếp cận phía nam cao điểm 861. Đang đi qua hàng rào thì người bạn thân là trung sĩ William E. Hilliard, 1 tiểu đội trưởng của trung đội 2 chặn Huff lại.

    Hilliard hỏi: "Huff, cậu có phiền nếu phải ra lại đó ko? Thiếu úy King sẽ đem mấy khẩu 81 ra gần 861. Họ sẽ yểm hộ cho thằng 1 và thằng 3. Có người ra giúp trung úy thì tốt quá."

    Huff nói ko sao. Anh biết khu vực đó làm trận địa cối rất tốt. Anh gọi 1 khẩu đội cối 60 rồi cùng các pháo thủ tới nhập đội của King, khi đó đang chờ cạnh chỉ huy sở. Đội tuần tiễu này gồm 1 tiểu đội súng trường, 2 khẩu đội cối, 1 tổ tiền sát, 1 tổ M60 và Huff rất ngạc nhiên khi thấy có cả trung úyPhilip Sauer nữa. Huff biết chỉ mới tới Khe Sanh 1 thời gian ngắn thôi mà Sauer đã nổi danh là 1 sĩ quan rất chi là 'húng'. Do đã chán ngấy việc cứ phải loanh quanh ở căn cứ nên gần đây Sauer cứ quấy rầy Sayers mãi đòi cho mình đi tuần tiễu để anh ta được dịp đánh nhau. Huff đưa mắt nhìn Hilliard có ý hỏi.

    "Trung úy muốn xem liệu có thể đưa lũ 'lợn' lên 861 được ko?" Hilliard giải thích. "Lợn" là biệt hiệu mà TQLC đặt cho đám xe Ontos.

    Huff nhún vai.

    Lát sau, toán quân gồm có 30 người đã rời căn cứ bằng cách hành quân bộ. Họ đi theo con đường mòn vẫn thường dùng để lên tới cao điểm 861. Đây cũng là lối mòn mà trung sĩ Harper, trung úy Mellon, cùng trung sĩ Olsen đã dùng khi trước. Gần 2 tiếng đồng hồ sau, toán quân của King dừng lại bên sườn dốc phía đông mỏm 700, cách cao điểm 861 về phía nam khoảng 1 km, gần chỗ đại úy Terrill lập bãi đáp cho trực thăng đến tản thương hôm 16 tháng 3.

    Vào quãng 10g, khi các khẩu đội cối đang tổ chức đặt súng, Sauer nói với King là mình sẽ lên cao điểm 861. Anh ta muốn điều nghiên đường xá cho xe Ontos tiện thể tìm chỗ tốt làm đài quan sát cho súng cối luôn. Đi cùng với anh ta có tiền sát viên súng cối 81, điện đài viên của người này và đôi ba tay súng theo bảo vệ. Ít phút sau đó thì Sauer lên đường.

    Huff dõi theo 5 người kia đi xuống dốc rồi leo lên sườn đồi tiếp theo ko rời mắt. Anh chẳng thể an tâm khi thấy 1 nhóm nhỏ như thế lại dám đi một mình, nhất là lại lên cao điểm 861 nữa. Lát sau Sauer cùng toán lính mất dạng sau 1 vạt rừng tre.

    Còn cách đỉnh cao điểm 861 tầm 200 thước, khi người lính dẫn đầu nhóm quân của Sauer vừa tới gần 1 rặng cây, thì 1 loạt súng vang lên, phá tan bầu không khí yên bình buổi sáng. Tay TQLC gục xuống thét lên: "Tôi trúng đạn rồi!"

    Sauer cùng binh nhất William Marks, tiền sát viên súng cối, vội nhào tìm chỗ nấp dưới 1 rãnh đất nông cặp theo lối mòn. Sau họ khoảng 5m, tay súng thứ 2 cùng người lính điện đài cũng đã nằm dán xuống đất. Lại 1 loạt AK-47 nữa xé rách ko trung. Marks cố bắn trả nhưng khẩu M16 vừa bắn được vài phát thì lại kẹt đạn.

    Sauer bảo Marks: "Chạy đi, tôi yểm hộ cho."

    Nói xong, viên sĩ quan 24 tuổi bắt đầu quì 1 chân lên nã bừa khẩu colt 45 về phía quân Bắc Việt.

    Marks vọt về phía sau với mấy người kia miệng hét: "Thoát khỏi chỗ này đi!"
    huymaya, maison2510, samuelb11 người khác thích bài này.
  8. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    3 người phóng xuống dốc, đạn địch bay viu víu quanh mình. Bọn họ lại phải nằm rạp xuống. Vài giây sau tất cả lại bật dậy, chạy bán sống bán chết. Marks thấy bộ đội Bắc Việt vận động bên sườn phải, cố vượt lên chặn đầu cả bọn. Đột nhiên, cậu điện đài viên gục xuống, ngực bị đạn địch xé nát. Vài tích tắc sau thì Marks mất hút tay súng còn lại. Quá hoảng hốt, anh cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy, hết vấp lại ngã trên lối mòn trơn trượt, trong khi đạn địch cày tung đất xung quanh.

    Vừa nghe thấy những phát súng đầu tiên, thiếu úy King lập tức gọi điện cho Sauer. Ko thấy ai trả lời, King bèn phái 1 tiểu đội lên đó xem thế nào. Họ xông lên rất nhanh. Vừa tới gần đám rừng tre trên cao điểm 861 thì gặp Marks. Anh này kiệt sức, bùn bê bết người, vừa chạy vừa vấp, miệng nói ko ra tiếng: "Họ chết rồi. Chết cả rồi." Người tiểu đội trưởng bảo người đưa anh ta về phía sau rồi lấy điện đài gọi cho King.

    King lệnh cho tiểu đội tiếp tục tiến, lấy xác đồng đội về. Các TQLC từ từ bò tới trước. Lên thêm được vài mét họ phát hiện ra thi thể tay súng thứ 2 cùng người điện đài viên. Vừa định kéo 2 cái xác về thì súng liên thanh địch lập tức nổ ầm ầm rất mãnh liệt. Tiểu đội đành vội vào tháo lui, tay trắng vẫn hoàn tay trắng.

    King bảo họ lùi lại rồi gọi máy về cứ điểm xin hỏa lực chi viện. Chỉ ít phút sau, những khẩu lựu pháo 105mm của đại úy Golden đã trút đạn trái phá lên các vị trí quân địch trên đỉnh cao điểm. Những khẩu cối 81mm cũng góp thêm phần mình vào trận oanh kích.

    Ngay khi nghe King báo, đại úy Sayers liền tóm lấy cậu điện đài viên rồi nhảy lên trực thăng. Bộ đội Bắc Việt 'đón chào' chiếc H-34 đang bay đến hàng tràng đại liên 50. Dù bị trúng nhiều phát đạn, nhưng chiếc trực thăng vẫn đáp xuống được. Sayers cùng cậu lính điện đài nhảy ra trước cả khi máy bay tiếp đất.

    Nghe King báo cáo xong, Sayers lệnh cho viên thiếu úy dẫn 1 tiểu đội lên lại cao điểm 861 lấy xác. Rồi sau đó Sayers gọi điện đài cho thiếu úyCarter. Anh kể lại: "Tôi bảo anh ta hủy bỏ nhiệm vụ lục soát mấy cái hang, quay về phía nam tiến đến cao điểm 861. Tôi muốn từ 2 hướng kẹp chặt kẻ địch."

    Sau này King phát biểu: "Tôi rất ngán khu vực đó. Nó yên ắng quá đi. Dù chẳng nghe thấy 1 tiếng động nào hết nhưng tôi biết là quân thù vẫn còn ở đó và đang theo dõi quân ta."

    Toán của King kéo được mấy cái xác xuống chỗ mà trực thăng có thể hạ cánh. Trong khi chiếc H-34 quần vòng trên cao, King ném 1 quả lựu đạn khói. Chiếc trực thăng quay mòng mòng đáp xuống. Mấy bánh xe vừa chạm đất thì cả mỏm núi bộng dậy lên tiếng súng trường, súng liên thanh. May cho King và lính dưới quyền; sườn dốc đã cản lại phần lớn đạn địch. Chiếc trực thăng thì ko may bằng. Chỉ trong vòng có mấy giây mà vỏ nhôm chiếc máy bay đã lãnh 35 lỗ đạn. Đáng ngạc nhiên là ko có viên đạn nào bắn trúng chỗ hiểm cả. 2 trực thăng vũ trang UH-1 Huey hộ tống nã đạn đại liên như mưa xuống đỉnh cao điểm, tạo điều kiện cho King đưa xác đồng đội lên máy bay. Trong chốc lát, chiếc trực thăng bốc lên cao chuồn về Khe Sanh.

    Nghĩ phải lập hệ thống báo động từ xa, phòng trường hợp quân Bắc Việt tập kích căn cứ đêm hôm ấy, Sayers lệnh cho trung sĩ Huff cùng 1 tiểu đội súng trường giữ nguyên vị trí làm chốt cảnh giới. Rồi sau đó, khi các pháo thủ súng cối tháo súng xong, anh dẫn số còn lại quay về cứ điểm. Dù hôm ấy khá là vất vả, nhưng đại úy Sayers vẫn chỉ coi đó là chuyện bình thường. Anh chẳng mảy may biết rằng đại đội Bravo vừa mới mở màn trận đánh kéo dài 12 ngày mà sau nổi danh với tên gọi trận Khe Sanh lần thứ 1, hay ‘trận các ngọn đồi’. Và Sayers cũng chẳng hề biết những thử thách đầy bi thảm đang chờ đợi anh cùng binh sĩ thuộc quyền.

    Gần như đúng vào lúc trung úy Sauer bị bộ đội Bắc Việt hạ sát, trung đội 1 của thiếu úy Carter, cách đó về phía bắc 2 cây số, đang theo 1 sống đồi cạn dẫn đến mấy cái hang đáng ngờ. Do sương mù đã tan hết nên tầm nhìn khá rõ. Lính tráng thảnh thơi di chuyển, lòng tin tưởng vào vận may của mình - gần đây họ ko hề chạm trán bộ đội Bắc Việt.

    Đột nhiên, người lính xích hầu làm ám hiệu cho tất cả dừng lại. Anh phát giác có 4 bộ đội đang khiêng 1 người nữa trên cáng trong khe núi dưới dốc đằng trước. TQLC dạt hết sang vệ đường ẩn nấp. Địch đã tới gần hơn, có thể nghe thấy giọng nói của họ vọng qua các tán lá. Khi còn cách khoảng chừng 50 thước, 1 bộ đội phát hiện có TQLC. Anh ta cất tiếng hô báo động rồi nổ súng trong khi những người còn lại chạy đi tìm chỗ nấp.

    Kenneth Vermillion, vừa được thăng cấp trung sĩ và giờ là tiểu đội trưởng sững sờ chứng kiến cảnh hạ sĩ nhất James G. Pomerleau bất ngờ vọt ra khỏi chỗ nấp, lao xuống dốc đuổi theo kẻ địch, vừa la hét vừa nhả đạn. 1 số lính dưới quyền cũng chạy theo người tiểu đội trưởng này, nã súng ầm ầm yểm hộ. Tiếng súng dậy lên suốt mấy phút rồi bỗng tất cả như bị bóp nghẹt bởi tiếng nổ của lựu đạn. Tiếp theo là 1 tiếng gào rất khủng khiếp, khiến ai đấy sởn hết gai ốc. Sau đó là tiếng hét cuống cuồng: "Quân y. Quân y đâu!" vọng ra từ trong khe núi.

    Binh nhất quân y Daniel W. Polland, 1 chàng trai kiên định 20 tuổi người Sterling, Colorado gia nhập đại đội Bravo ở Okinawa hồi tháng 1, ko kể an nguy lao mình xuống dốc, túi cứu thương nắm chặt trong tay. Anh thấy Pomerleau đã bị bỏng nặng, thân thể gần như bị xé làm đôi vì sức nổ của quả lựu đạn lân tinh. Chẳng thể làm gì nữa, Doc Polland đành gọi tổ khiêng cáng.

    Hạ sĩ Lease cùng 3 TQLC nữa chạy xuống 'hốt' Pomerleau, lấy poncho quấn quanh thân hình đã rách tướp rồi chật vật leo lại lên sườn đồi. Họ về tới trung đội thì cũng là lúc đại úy Sayers vừa giao nhiệm vụ mới cho thiếu úy Carter
    huymaya, maison2510, samuelb8 người khác thích bài này.
  9. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Viên thiếu úy chưa có kinh nghiệm giờ phải đối mặt với 1 tình cảnh khó xử: Biết làm gì với xác của Pomerleau đây? Chẳng có đủ thì giờ để chờ trực thăng tải thương tới nhưng anh cũng ko thể mang cái xác đi cùng. Gánh nặng này sẽ khiến tốc độ tiến quân của trung đội lên cao điểm 861 bị chậm. Chẳng trường lớp nào có thể chuẩn bị trước cho anh với cái quyết định khó khăn đến vậy khi mới nắm quyền chỉ huy đến ngày thứ 2. Bản năng đã mách bảo anh cách chọn lựa duy nhất.

    Carter lấy máy gọi trung sĩ Reyes. Vì nhiệm vụ của trung đội 3 vẫn là tiếp tục lục soát mấy cái hang nên Carter bảo với Reyes là mình sẽ để xác Pomerleau lại chỗ lối mòn. Trung đội 3 sẽ tới tiếp nhận cái xác, đưa nó tới 1 chỗ có thể phát quang tạo bãi đáp rồi gọi cho trực thăng tải thương. Khi đã dàn xếp xong xuôi, Carter lệnh cho trung đội mình lên đường.

    30 phút sau đó, trung đội lọt vào 1 cái yên ngựa trống trải nằm giữa 2 gò đất. Hạ sĩ Lease, đi phía sau tiểu đội dẫn đầu của trung sĩ Vermillion, nhận thấy khu vực này có nhiều cái hố. Lease vẫn còn nhớ: "Đó là những cái hố nhỏ, khoảng 2x2, rõ ràng vừa mới được đào."

    Khi người lính xích hầu của Vermillion vừa đặt chân lên sống đồi thì hỏa lực địch bùng lên dữ dội. Bộ đội Bắc Việt dưới công sự ở sống đồi phía tây cạnh đó dùng súng cá nhân, súng máy bắn như mưa về phía TQLC. Đạn dịch nhanh chóng bay chiu chíu đầy trời. Do ko có nhiều chỗ nấp nên TQLC của Carter đã trở thành những mục tiêu rất ngon lành.

    Lease cảm thấy như bị ai đó thụi vào ngực "Tôi loạng choạng lùi lại, va phải người binh nhất Wilson. Anh ta hỏi? 'Cậu trúng đạn à?' Tôi đáp chẳng biết vì máu có chảy ra đâu? Mọi thứ xảy ra quá nhanh cứ nhoáng nhoàng hết thảy."

    Khi xem lại lần nữa thì Lease mới thấy máu. Đạn dịch đã làm vỡ đầu gối và khuỷu tay trái của anh. 1 viên đạn khác bắn đứt dây đạn M60 đang đeo chéo trên người, khiến mặt anh dính nhiều mảnh vỡ. Wilson rút mấy mảnh kim loại ra rồi lấy băng ra băng vết thương cho bạn. Sau đó 2 người nổ súng bắn trả. Họ có thể thấy rõ địch trong các căn hầm bên đối diện đang bắn về phía mình. Những bộ đội khác thì vọt tới vọt lui nhanh như cắt.

    Cách chỗ Lease 1 quãng ngắn, Doc Polland tìm thấy chỗ ẩn náu sau mấy cái cây mọc trên sống đồi. Những tưởng được an toàn thì bất ngờ bị 1 phát đạn AK-47 tí nữa thì xuyên thủng áo giáp. Vừa tạ ơn trời phật anh vừa mọp sát đất hơn.

    1 cậu bạn của Polland bỗng thét lên đau đớn. Binh nhất Wayne R. Barth lăn lộn trên mặt đất, miệng gào toáng "Tôi sẽ về nhà. Tôi sẽ về nhà". Từ vết thương của Barth, máu phun có vòi. Polland vừa dợm chạy tới thì bị thiếu úy Carter túm lại cảnh báo: "Đừng ra đó. Địch bắn rát lắm." Polland miễn cưỡng nằm xuống. Người thiếu úy nói đúng. Hỏa lực địch quá mãnh liệt.

    Phía đầu hàng quân, trung sĩ Vermillion và lính thuộc quyền cũng đang xả đạn ào ào. Binh nhất John A. Moore, 20 tuổi, người Richmond, California, mới gia nhập đại đội Bravo hồi tháng 2, đột nhiên nhận thấy mình lại đi chọn 1 bụi cỏ để ẩn nấp. Khi đó anh nghĩ bụng, nó đỡ đạn cho mình thế quái nào được?. Moore kể: "Đó là trận đầu tiên nên cũng chả trách được rằng mình đã sợ chết khiếp. Tôi cứ thế lăn đi cho tới khi đến chỗ an toàn."

    Xa về cuối đội hình, hạ sĩ Dana C. Darnell, kinh hoàng chứng kiến cảnh người pháo thủ súng cối gục xuống nằm im ko cục cựa chỉ sau 1 phát đạn chí tử. Mặc kệ đạn bay rào rào xung quanh, Darnell vẫn bò tới chỗ nòng cối 60mm. Vừa bò anh vừa hô bảo những TQLC gần đó mang đạn cối họ vác theo tới chỗ anh. Rủi thay chỉ có vài mống chịu noi theo hành động can đảm ấy. Darnell, 1 anh lính trẻ tính tình hài hước, nghịch ngợm được nhiều người quí mến, vừa nguyền rủa đám TQLC chết nhát, vừa chạy đến gỡ lấy đạn mang về chỗ khẩu cối. Dó ko có bàn đế, Darnell đành phơi mình ngoài chỗ trống, ném phịch mũ sắt xuống giữa 2 chân, lấy nó làm bàn đế luôn. Với tay trần giữ lấy nòng cối, chàng trai can đảm 20 tuổi ấy bắt đầu thả đạn vào nòng. Với độ chính xác đến ngạc nhiên, những quả đạn cối của anh rót trúng ngay sống đồi địch đang trấn giữ, nổ tung, khiến cả đất đá lẫn máu thịt văng tung tóe lên trời. Khi đã bắn hết đạn, Darnell lại chạy đôn chạy đáo, bất kể hiểm nguy, để tìm thêm rồi quay trở lại phơi mình ra, tiếp tục tác xạ.

    Phía sau Carter 400m, lính của trung sĩ Reyes cũng đang giao chiến với bộ đội Bắc Việt. Tổ súng cối 60ly của anh này đã đặt xong súng và đang rót đạn về phía đối phương. Địch cũng đang tập trung hỏa lực bắn vào trung đội Reyes. Chỉ trong vòng có mấy phút mà 6 TQLC dưới quyền Reyes đã dính đạn, trong đó có 3 bị thương nặng.

    Ngay khi trận đọ súng bắt đầu, Carter đã gọi điện xin máy bay chi viện. Dù phải mất 30 phút, tốp 2 chiếc phản lực mới tới theo yêu cầu của viên sĩ quan điều không tiền tuyến (FAC), họ vẫn được chào đón nhiệt liệt. Giữa tiếng reo hò của TQLC, cặp chim sắt xẹt tới cắt bom trúng ngay sống đồi địch đang chiếm giữ.

    Dù bom đã khiến 1 số địch quân chết hay chạy trốn, nhưng vẫn có nhiều kẻ ngoan cường, trụ lại, gan góc chĩa súng lên trời bắn phản lực cơ Phantom F-4. Thậm chí ngay cả khi những chiếc phi cơ gào rú nhào xuống công kích tiếp, nhiều chiến sĩ đối phương vẫn nhả đạn mãi ko thôi.

    Moore kể: "Tôi thấy 1 bộ đội đứng ngoài chỗ trống, nã đạn AK thẳng vào chiếc máy bay phản lực đang sà xuống oanh tạc. Ngay cả khi bị lửa bom napalm nhấn chìm, anh ta vẫn ko hề nhúch nhích. Chẳng hiểu địch thủ mà chúng tôi phải chống lại là loại người gì đi nữa?"
    huymaya, maison2510, samuelb10 người khác thích bài này.
  10. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Bom napalm đã đánh tan số bộ đội Bắc Việt đang phục kích. TQLC quay sang thu nhặt thương binh tử sĩ của chính mình. Thật chẳng dễ chịu gì: Chỉ riêng trung đội 1 đã có mấy người chết và gần 1 tá người bị thương. Carter lệnh cho Vermillion ko dừng lại tiếp tục tiến, tìm cho được 1 vị trí làm bãi đáp.

    Doc Polland cố gắng hết sức băng bó cho các thương binh. Bông băng, thuốc men hết rất nhanh vì người bị thương đông quá. Những binh sĩ khác thì lấy poncho làm cáng để khiêng người chết cùng số thương binh ko thể tự đi được. Giờ Vermillion phải dẫn đầu 1 đoàn TQLC tả tơi, máu me bê bết.

    Lần theo sống đồi được vài trăm mét, Vermillion bắt gặp 1 vùng đất phẳng phiu đủ cho 1 trực thăng tải thương đáp xuống. Tiểu đội anh lập tức lo bảo vệ trong khi số TQLC còn lại chật vật khiêng số thương binh đang kêu khóc rền rĩ lên đến bãi đáp.

    Ngay trước 17g, trên trời cao xuất hiện 1 chiếc H-34 cùng 2 trực thăng vũ trang UH-1 theo hộ tống. Bộ đội Bắc Việt chờ cho chiếc trực thăng đáp xuống thì mới khai hỏa. Đạn cối 82mm cùng đạn súng máy bắn xuống bãi đáp như mưa.

    TQLC của Carter chỉ kịp đưa lên tàu 4 thương binh trước khi nó vội vàng bốc lên bay mất. Thật không may, tổn thất trung đội mới nhận thêm còn nhiều hơn số vừa được sơ tán.

    Sau khi Doc Polland xử lý xong những ca bị thương mới, Carter hạ lệnh cho quân tiếp tục tiến với hy vọng tìm được 1 bãi đáp khác, ngoài tầm quan sát của địch, trước khi trời tối. Cái trung đội đã bị đánh nhừ tử lại lặc lè, mệt mỏi khiêng theo thương binh, tử sĩ leo dốc thêm mấy trăm mét nữa. Tới 1 chỗ thích hợp làm bãi đáp, Carter lại gọi trực thăng đến tải thương.

    1 lần nữa bộ đội Bắc Việt lại chờ cho chiếc trực thăng - loại CH-46 - tiếp đất mới nổ súng. Ngay khi các TQLC còn lành lặn hộc tốc khiêng cáng tới tấm cửa đang hạ xuống thì cối địch cũng rót xuống. Trong nháy mắt 5-6 quả cối nối nhau nổ tung khiến cả bãi đáp rung chuyển. Mảnh sắt đỏ rực, sắc lẻm bay rào rào khắp ko trung, làm bị thương thêm nhiều lính Mỹ nữa.

    Vermillion đang quỳ bên cạnh nạn nhân mình định khiêng đợi cửa trực thăng hạ xuống. Khi cối địch vừa rót đến, theo bản năng anh nằm rạp ngay xuống đất cùng những người khác. Vermillion hồi tưởng lại: "Nhìn lên tôi thấy có 1 hàng lỗ thủng xuất hiện bên sườn chiếc trực thăng. Cánh quạt quay nhanh dần, chiếc máy bay lấy độ cao. Tôi vẫn chưa kịp đưa người mình khiêng lên tàu."

    Cánh quạt quay càng lúc càng nhanh, đất đá, bụi bặm bốc lên mù mịt cho đến khi chiếc trực thăng bốc lên trời cao. Nó chỉ kịp chở theo 2 thương binh cùng 2 tử sĩ. Vẫn còn lại dưới đất 1 người chết cùng 4 thương binh bị thương trước đó. Thêm nhiều nạn nhân mới đang quằn quại trên bãi đáp. 1 trong số đó là binh nhất Raymond L. Twomey, đầu vỡ nát vì trúng viên đạn lạc do đại liên 50 trên trực thăngHuey hộ tống bắn phải.

    Binh nhất Moore chứng kiến cảnh Doc Polland xổng lưng di chuyển khắp bãi đáp, hướng dẫn thương binh tới chỗ trực thăng chờ. Anh kể: "Ngay cả khi đạn cối địch rót xuống, Doc Polland vẫn ko tỏ ra do dự." Cảm thấy xấu hổ trước gương can đảm ấy, Moore cố chế ngự nỗi sợ hãi, chạy ra nắm lấy một góc poncho khiêng thương binh. Nhóm của anh khiêng người lính đạp qua tấm cửa vào trong thân tàu. Vừa định quay ra khiêng người khác thì chiếc trực thăng cất cánh.Moore kể: "Thật khó mà tin nổi lại số người chịu ra giúp lại ít đến vậy. Chỉ có Polland cùng 2-3 mống nữa là tỏ ra có ích. Việc đó khiến tôi thực sự tức giận. Tôi còn nhớ khi đó đã nghĩ: Điều này ko thể nào là sự thật cho được. Đã là TQLC thì phải giúp đỡ nhau chứ?"

    Khi chiếc CH-46 bay đi, thiếu úy Carter nhận ra rằng đêm đó sẽ chẳng còn chiếc nào tới thêm nữa. Anh lệnh đưa những ca thương vong còn lại vào nằm giữa cái chu vi phòng thủ thảm hại ấy. Lính tráng bắt tay vào đào hố cá nhân. Những người ko có dụng cụ đào hào đành phải dùng dao găm, mũ sắt cố khoét lấy 1 lỗ trú ẩn dưới lớp đất cứng. Tuy hình như chưa thấy ai hoảng loạn nhưng cũng ko ít người có ý nghĩ mình sẽ chẳng còn sống được đến ngày mai.

    TQLC của Carter hôm đó chiến đấu nói chung là tốt, nhưng cũng có 1 số người tỏ ra vượt trội hẳn. 1 trong số đó là Dana Darnell, lính súng cối. Hạ sĩ Lease nhớ lại: "Tối đó tôi gặp Darnell. Anh ta nằm sóng sượt gần chỗ Carter đặt chỉ huy sở, có vẻ hoàn toàn kiệt sức. Sau nghe mấy người khác nói tôi mới biết Darnell đã giúp dìu 2 thương binh lên cao điểm. Ở bãi đáp đầu tiên, khi đang kéo 1 thương binh nữa đi ẩn nấp, anh đã bị mảnh đất đá do đạn cối phát nổ bắn vào mắt, khiến chả thể nhìn thấy gì. Dù có thể lên máy bay sơ tán nhưng anh vẫn ở lại, dùng chút nước quí báu của mình để rửa mắt. Khi đã nhìn thấy lại, anh lại tiếp tục giúp đỡ những người bị thương. Đúng là 1 TQLC thực thụ."

    Ngày hôm đó trung đội 3 cũng bị thiệt hại nặng. Ngoài việc phải cáng đáng cái xác của Pomerleau, trong quá trình chi viện cho Carter, trung đội của Reyes còn có 6 người nữa bị thương, trong đó có 3 bị thương nặng. Do ko trực thăng nào có thể đáp xuống vị trí bọn họ nên tất cả thương binh, tử sĩ họ đều phải khiêng theo.

    "Đó là lúc đám cáng bắt đầu hành hạ chúng tôi." Về sau Reyes kể lại. 'Cáng' bằng poncho rất khó khiêng trên địa hình vừa dốc, vừa trơn như vậy. Reyes đề cập đến những người bị thương. "Họ bào mòn sức lực của chúng tôi, và khi phải thấy cảnh bè bạn mình nằm đó, máu me, què cụt, tinh thần mọi người cũng tuột dốc"
    huymaya, maison2510, samuelb13 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này