1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trân Châu Cảng - Walter Lord

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Excocet, 05/10/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Bức điện của chiếc PBI là do thiếu úy Tanner gửi. Nó được nhận lúc 07g00 nhưng việc giải mã cộng thêm việc hoài nghi cố hữu đã làm mất thêm thời gian. Trung tá hải quân Mặc Ginnis, thủ trương trực tiếp cua Tanner và là sĩ quan trực của phỉ đội, lúc đầu đã nghĩ tới một sự lầm lẫn trong cách nhận diện con tàu ông tin chắc là các vị chỉ huy trên các thủy phi cơ tuần tra đã có trong tay tất cả nhưng thông tin có liên quan tới hoạt động của các tàu ngầm Mỹ - Ngay Ramsey cũng phải tới 07g30 mới nhận được bức điện và thoạt tiên ông cũng cho là chiếc Ward đã sai lầm mà gửi đi một tín hiệu có tập trận - Do đó Ramsey mới lệnh cho sĩ quan trực phải đi xác nhận ngay tin đó - Tuy nhiên, để cho khỏi áy náy, ông quyết định soạn thao một kế hoạch tìm kiếm chiếc tàu ngầm bí mật đó, để báo cho bộ chỉ huy hạm đội; đó chính là việc ông đang làm lúc này.

    Ngay lúc Murphy vừa đặt điện thoại, chuông lại đổ hồi. Sau cùng thì Kaminsky cũng báo được cho Murphy rằng đô đốc Block đã được báo trước, rằng chiếc Monaghan đã lên đường đi tiếp cứu, rằng một chiếc diệt ngư lôi hạm khác nhận được lệnh chuẩn bị lên đường. Murphy liền hỏi Kaminsky: "Thế ông đã có thêm chi tiết gì chưa, ông có nhận thêm tin tức gì về cuộc chiến đấu ấy không? "Không, Kamìnsky đáp, bức điện đó tới hoàn toàn bất ngờ .

    Vào lúc 07g40, Murphy điện thoại cho đố đốc Kimmel để đô đốc biết tin. Vị chỉ huy trưởng của Hạm đội Thái Bình Dương này đã để bà vợ lại bên Mỹ để có thể dành toàn bộ thời gian cho công việc, hiện sống một mình trong ngôi nhà mới và trống rỗng ở Makalapa, cách tổng hành dinh của ông năm phút đi xe hơi. Ngay lúc ông nghe được tin do Murphy báo ông nói: "Tôi sẽ tới ngay lập tức".

    Rồi đến lượt Ram say gọi tới hỏi xem có gì mới lạ không - Murphy trả lời không có gì mới nhưng ông đề nghị Ramsey luôn dành mấy chiếc thủy phi cơ thám thính để đô đốc sẵn sàng sử dụng khi cần. Rồi lại đến lượt Kaminsky gọi để báo cáo lại chuyện chiếc Ward gặp chiếc thuyền tam bản. Về việc này Kaminsky cũng đã nói với Earl, và ông này cho là chuyện không mấy quan trọng. Nếu như đã có một chiếc tàu ngầm trong vùng biển, tại sao chiếc Ward lại mất thì giờ áp tải chiếc tam bản tới tận Honolulu. Có vẻ như Earl không ý thức được rằng sự cố về chiếc tàu ngầm này đến từ 06g45 và chiếc Ward đã coi như đã tiêu diệt chiếc tàu ngầm.

    Nhưng Murphy, về phần mình, lại đánh giá về việc chiếc thuyền tam bản nên để cho đô đốc được rõ và ông đã nhắc lại chuyện đó lúc 07g50. Bên trong cảng, thiếu tá hải quân Bill Burford đã tỏ ra làm hết phận sự của mình trong chức vụ chỉ huy chiếc diệt ngư lôi hạm Monaghan. Chiếc tàu này lẽ ra sẽ được đổi phiên lúc 08g00 và chiếc xuồng máy đưa thiếu tá Burford vào bờ đã được áp mạn tàu. Nhưng vào lúc 07g51, tổng hành dinh của vùng 14 hải quân lại hạ lệnh cho chiếc Managhan phải chuẩn bị ra khơi ngày và phải liên hệ với chiếc Ward ở trong khu vực phòng thủ.
  2. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Trong thời gian đó, trên các chiến hạm khác đậu trong công, công việc duy nhất được dự kiến là lễ kéo cờ lúc 07g55 lá cờ màu xanh da trời đã bay phấp phới trên tháp nước của công xưởng. Trên một con tàu đều có một thủy binh đến đứng trước lá cờ xanh da trời có ngôi sao trắng của Hải quân Mỹ.

    Đúng 08g00 lá cờ xanh trên tháp nước được hạ xuống và lễ kẻo cờ bắt đầu - Trên những chiến hạm nhỏ nhất, một sĩ quan hải quân thổi còi; trên những chiến hạm lớn hơn thì một thòng hiệu viên thổi kèn bài "chào lá quốc kỳ". Trên những chiến hạm cổ lỗ như thiết giáp hạm, Nevada chẳng hạn, người ta còn có cả một ban nhạc kèn để trình tấu bài Quốc ca Mỹ - không may cho đại úy thủy quân Taussig, người chưa bao giờ chỉ huy một lễ kẻo cờ như vậy, anh còn không biết cả kích thước của lá cờ Mỹ mà người ta sẽ kéo lên. Anh bèn bí mật cho một anh lính thủy sang tàu Arizona ở kế bên để hỏi cho rõ.

    Trong khi mọi người đang chờ đợi, thì một vài nhạc công trong đội kèn đã trông thấy một số chấm đen ở trên trời về phía Tây Nam. Các máy bay bay đến gần từ nhiều hướng khác nhau. Trên chiến hạm Raleigh, thiếu úy Korn còn nhìn thấy cả một dải mỏng về phía Tây Bắc. Trên chiếc Arizona, anh lính thủy Pressler nhìn thấy một tốp máy bay đến từ những quả núi từ phía Đông. Trên chiến hạm Ham, chiếc tàu duy nhất đang di động trong cá Trân Châu Cáng, lúc này nó đang ở trong đường lạch chính, anh thủ kho Frank Handler trông thấy một tốp máy bay khác đến từ hướng Nam với tầm bay thấp. Các máy bay cách nhau không tới một trăm mét, đang lượn trên đường lạch dẫn tới lối vào cảng. Một trong những ph i công còn giơ tay chào và Handler vui vẽ vẫy tay chào lại - Anh nhận thấy, trái hẳn với nhiều phi cơ Mỹ, những máy bay này cá càng hạ cánh cố định.

    Trong lúc các máy bay đến gần, dược sĩ William Lynch nghe thấy một người bạn của mình trên tàu California nói: "Chắc là có một hàng không mẫu hạm nào của Nga ghé thăm chúng ta. Tôi trông rõ những vòng tròn đỏ sơn trên cánh máy bay". Trên chiến hạm Hêlêna, anh nhân viên báo hiệu Charles Floođ đùng ống nhòm chăm chú quan sát các máy bay. Chúng bay tới với cách thức không bình thường, và tuy nhiên điều đó gợi lại trong anh một điều gì đó Đột nhiên anh nhớ tới trận tập kích vào Thượng Hải của quân Nhật năm 1932 với những cách nem bom bổ nhào của máy bay Nhật. Bên trên đảo Ford, các máy bay cũng đang bổ nhào theo cách đó. Chúng đang nhào vào mục tiêu: 27 phóng pháo cơ bô nhào của đại úy Takahashi, đâm nhào xuống đảo Ford và sân bay Hickam. Rồi 40 phi cơ phóng ngư lôi của đại úy Murata đang bay theo đội hình chiến đấu trước khi tấn công các thiết giáp hạm.

    Ngoài khơi của mũi Barber, thiếu tá Fuchida đang đợi đến lượt mình, ông đang quan sát đội hình bay của các phóng pháo cơ bay ngang. Tất cả các ph i công đều đồng loạt tấn công không theo từng đợt như kế hoạch ban đầu, nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến kết quả sau cùng: tất cả các chiến hạm chỉ còn là những miếng mồi ngon, không hề có chống cự gì cả. Một vài phút trước đó, vào lúc 07g49, Fuchida đã ra lệnh tấn công bằng vô tuyến điện. Giờ đây ông đã tin chắc ở thắng lợi tới mức chỉ mới 07g53, tức là trước khi những trái bom đầu tiên rớt xuống, ông đã báo cho các hàng không mẫu hạm là cuộc tập kích đã thành công: "Hoan hô, hoan hô ...". Trên kỳ hạm Akagi, đo đốc Kusaka quay về phía đô đốc Nagumo. Hai vị tướng quân, không hề nói với nhau một câu, nhưng họ nắm chặt tay nhau hồi lâu.

    Sơ đồ tấn công của Nhật và vị trí các chiến hạm tại Trân Châu Cảng

    [​IMG]





    [​IMG]

  3. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    [FONT=&quot]CHƯƠNG 7[/FONT]

    [FONT=&quot]Từ 07g55 đến 08g00 [/FONT]

    [FONT=&quot]Tiếng gầm rú của một phóng pháo cơ bồ nhào - trên giàn phóng các thủy phi cơ ở đảo Ford làm trung tá Logan Ramsey giật bắn người, ông đang ở trong văn phong của mình tại căn cứ không quân của hải quân Mỹ. Lúc đó ông đang soạn thảo kế hoạch tìm kiếm chiếc tàu ngầm mà thủy phi cơ PBI báo về, và tiếng gầm rú của máy bay làm ông nghĩ rằng đang có một ph i công Hoa Kỳ nào cỏn trẻ, lại chơi trò bay là là mặt nước bất chấp nội quy. Cùng với viên sĩ quan trực của căn cứ, ông thử tìm cách ghi lại số hiệu của máy bay, nhưng hai người đến quá chậm. Một tiếng nổ dữ dội, rồi một cột khói và bụi đang bốc lên ở ngay chân giàn phóng. "Thôi không cần ghi số hiệu nữa, Ramsey thét, đó là máy bay Nhật đó". [/FONT]

    [FONT=&quot]Chiếc phi cơ ngóc đầu lên và bay ngược về phía con kênh đào phân chia đảo Ford với ụ 1010. Nó bay chỉ cách phòng đô đốc Willìam Furlong chưa đầy hai trăm mét trong lúc ông đang bước lên cầu tàu của chiếc tàu vớt mìn cổ lỗ Oglala. Như thế cũng đủ làm cho ông nhận ra các vòng tròn đỏ tươi sơn trên thân máy bay. ông ban bố tình trạng chiến đấu và nhân danh một sĩ quan lâu đời nhất trên một con tàu của hạm dội, ông cho keo lá cờ thay cho hiệu lệnh: lệnh cho tất cả các chiến hạm ra khỏi cảng". Hai máy bay khác bổ nhào xuống. Lần này chúng đã nhắm rất hoàn háo. Những mảnh vỡ của khoang chứa các thủy phi cơ bay tứ tung. [/FONT]

    [FONT=&quot]Hiệu báo viên vô tuyến điện Hoay Mead vẫn còn chưa hiểu tại sao các máy bay Hoa Kỳ lại đi oanh kích căn cứ. Nhưng người bạn anh, lính thủy Robert Osborne đã cung cấp cho anh lời giải thích sau: lại một sự nhầm lẫn của quân đội. "Này cậu, anh ta nói, "lại sắp có kẻ sẽ bị xài một trận nên thân vì đã thả bom thật vào máy bay của ta". Các phi cơ giờ đây bay sát các ngọn cây của Trân Châu Cảng và chúng phân chia nhau công việc đánh phá - hai chiếc trong số đó quay lại và tiến về phía chiếc tàu mục tiêu Utah, một chiếc lao về phía chiếc Detroit và một chiếc khác nữa nhào xuống chiếc tuấn dương hạm Raleigh - Trên tuần dương hạm, thiếu úy Kozu lại cho răng đây là những phi cơ của binh chủng lục quân đang tập trận, vì thế anh gọi các đơn vị phòng không và nói với họ nên tranh thủ lúc này mà tập luyện. [/FONT]

    [FONT=&quot]Mọi người còn đang đi về vị trí chiến đấu của mình, thì quả ngư lôi thứ nhất phát nổ ngay trước chiếc ống khói thứ hai - Một tiếng nổ khủng khiếp vang lên làm con tàu lệch hẳn hướng đi - Qua làn khói bụi và nước mù mịt, mọi người còn kịp nhìn thấy chiếc xuồng máy đến đưa mọi người đi lễ nhà thờ, đang đậu áp mạn chiếc tuần dương hạm, từ từ chìm xuống. Chiếc Detroit chưa hề hấn gì nhưng chiếc Utah rung chuyển mạnh do bị va chạm hai lần. Anh thượng sĩ Martin Monaghan, khi trông thấy chiếc diệt ngư lôi hạm Monaghan bị tấn công ở cách đó vài trăm mét về phía Bắc, thì nghĩ rằng lần này các ph i công của quân đội Mỹ thực sự đã mất trí rồi. [/FONT]

    [FONT=&quot]Chiếc phi cơ thứ năm của tốp đó, vẫn còn giữ lại vài chiếc ngư lôi, đang lượn vòng trên đảo Ford bất thần xông đến tấn công chiếc Oglala và chiếc Helena neo đậu cạnh nhau bên cạnh ụ tàu 1010, chỗ này vốn là nơi đậu thường xuyên của thiết giáp hạm Pennsylvania, kỳ hạm của toàn hạm đội Thái Bình Dương - Quả ngư lôi đâm xuyên vỏ tàu của chiếc Oglala neo đậu bên ngoài và phát nô bên trong khoang tàu Helena khiến cho chiếc đồng hồ quả lắc trong buồng máy dừng lại lúc 07g57. Sự va chạm lớn dấn mức làm long ra tất cả đinh tán trên chiếc Oglala cổ lỗ - Bị ném xuống từ trên ghế ngủ anh nhạc công Dân Rodenberger lại nghĩ là những nồi súp de cũ kỹ của tàu đã bị nổ. Đại úy thủy quân Brook, sĩ quan trên boong tàu của chiếc West Virginia đậu bên kia kênh cũng có phản ứng như vậy. Bản thân anh ta không thấy rõ các máy bay đang bổ nhào xuống các khoang chứa thủy phi cơ và xuống các tàu neo đậu ở đảo Ford. Anh chỉ thấy khói lừa đột ngột bốc lên từ ụ 1010, vài giây sau đó kèn thổi lệnh tập hợp và loa phóng thanh trên tàu sắp đặt lệnh xuất phát các dội cứu hỏa và cứu hộ.



    [​IMG]
    USS Oglala



    [​IMG]
    US Helena
    [/FONT]
  4. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    [FONT=&quot]Ngay cả những ngươi có trông thấy các phi cơ cũng chưa hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Vì vậy đã có một nhóm bảy người trên chiếc tàu công xướng Vestal, neo đậu bên cạnh chiếc Arizona, dọc theo "hành lang các thiết giáp hạm", còn đáp xuồng máy để lên bờ đi dự lễ thánh sáng chủ nhật - Chiếc xuồng máy lách giữa một bên là các thiết giáp hạm, bên kia là các tàu ngầm, bỗng nhiên họ thấy bảy hay tám chiếc phi cơ phong ngư lôi bay là là mặt nước từ phía Đông lại đang xông tới các thiết giáp hạm. Mọi người cảm thấy hơi bất ngờ vì chưa bao giờ họ thấy các phi cơ Mỹ đến từ hướng đó. Nỗi ngạc nhiên của họ nhanh chóng trở thành một sự sửng sốt thi những khẩu liên thanh ở đuôi phi cơ cứ nhắm họ mà nổ súng. [/FONT]

    [FONT=&quot]Một người trong đám họ, anh lính chữa cháy Frank Stock, chợt nghĩ tới một bài báo anh đã đọc nói về những cuộc tập trận "với tình huống y như thật" trong các tiếu bang miền Nam. “Có lẽ cũng theo nguyên tắc y như thật" đó mà các ph i công còn vẽ trên cánh máy bay những vòng tròn đỏ đó chăng? Anh còn chưa hiểu chuyện gì dã xảy ra cho đến khi trông thấy một chiến hữu của mình bị chiếc' phi cơ thứ năm bắn trúng bụng.[/FONT]

    [FONT=&quot]Trên chiến hạm Nevada, nằm ở đầu Bắc của "hành lang các thiết giáp hạm", anh nhạc trưởng đội nhạc kèn đang chuẩn bị cho ban nhạc tấu bài “chào cờ” vào lúc 08g đúng. Hai mươi ba nhạc công đang ở vị trí từ lúc 07g55 bèn chạy cả về phía lái tàu khi vài người trong số họ trông thấy hai phi cơ bổ nhào xuống đầu kia của đảo Ford. Mac Millan chợt thấy một cột khói bốc lên, nhưng anh cũng cho là đang có tập trận - lúc đó là 07g58 - hai phút trước giờ chào cờ dự kiến - và các phi cơ đang đến gần theo cách bay là là mặt nước và các tiếng nổ chát chúa vang lên. [/FONT]

    [​IMG]
    Thiết giáp hạm Nevada

    [FONT=&quot]Đúng 08g , đội nhạc kèn tấu bài "lá cờ sao" Quốc ca của nước Mỹ. . Một chiếc phi cơ gầm rú bên trên bến cảng và ném xuống chiếc Arizona một quả ngư lôi, nó bay sát phía lái chiếc Nevada. Khẩu liên thanh ở đuôi nó quét một loạt đạn lên hàng người đang đứng nghiêm theo hàng hai nhưng may mà không trúng ai. Tuy nhiên, một lên đạn cũng xuyên thủng được lá cờ vừa lên đến đỉnh cột vào đúng lúc đó Giờ thì Mac Millan đã hiểu ra vấn đề, nhưng anh vẫn tiếp tục chỉ huy dàn kèn của mình. Anh không bao giờ có ý định ngừng lưng chừng bài quốc ca.[/FONT]

    [FONT=&quot] Lại một phi cơ nữa nã liên thanh vào boong tàu. Lần này thì Mac Millan ngưng bản nhạc lại một cách vô thức trong vài giây, trong khi những mảnh vỡ bay tứ tung, anh lại tiếp tục ngay sau đó. Dàn nhạc kèn ngưng đột ngột, sau đó lại cùng Mac Millan chơi tiếp tục, như thể các nhạc công đà nhắc đi nhắc lại bài tập này từ hàng tuần rồi. Không một ai tan hàng trước khi bản nhạc kết thúc - Nhưng sau khi tấu xong nốt nhạc cuối cùng, tất cá cùng bỏ chạy đi tìm nơi trú ẩn.[/FONT]
  5. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} [FONT=&quot]Thiếu úy Taussig, sĩ quan trên boong tàu cho kéo chuông báo động - Thông hiệu viên trên tàu chuẩn bị thổi kèn báo tình trạng chiến đấu, nhưng Taussig cầm lấy chiếc kèn mà quảng xuống biền. Anh cám thấy những giờ phút của những lễ nghi quan trọng đã không còn hợp thời nữa, và anh chạy đi và hét vào trong loa phóng thanh: “các chiến hữu chú ý, đang có máy bay địch oanh kích, tình trạng chiến đấu đã được ban bố. Đây không phải là tập trận". Lần lượt trên các chiến hạm, cuối cùng người ta cũng biết điều gì đang diễn ra. Trên chiếc tàu ngàm Tautog, một lính thủy trên boong hét lên qua lỗ phóng ngư lôi: "Chiến tranh thật sự, không phải trò đùa?". [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Trên chiến hạm Oklahoma, tình trạng chiến đấu được ban bố hai lăm giây sau khi có báo động không kích. Lần này, giọng nói trên loa phóng thanh đã thêm vào mấy chữ rất có ý nghĩa: "Đang có máy bay địch, có bom thật, không phải diễn tập" Trên hầu hết các chiến hạm, những người không có mặt trên boong tàu không mấy dễ dàng bị thuyết phục - Ngay cả khi chiếc Helena bị ngư lôi đánh trúng mà anh lính thủy chữa cháy Messier còn tưởng mà hiệu lệnh báo động, là một sáng kiến hay của sĩ quan trực ban nhằm thuyết phục thuỷ thủ đoàn đi dự lễ thánh. [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Trên chiếc diệt ngư lôi hạm Phelps, thợ máy Taylor còn cứ đứng đà đung đỉnh mãi. Sau khi sắm sửa áo quần, anh còn vươn vai và chậm chạp bước lên boong làm chén cà phê trước khi về buồng máy. Nhưng đột nhiên, một anh pháo thủ đang ba chân bơn cũng chạy từ phía mũi chạy tới và hét vào tai anh: "Cậu có tránh ra không, đang có chiến tranh mà cứ đủng đỉnh mãi?". Và sau đo Taylor còn mãi lẩm bẩm: "Đồ tồi, cái cuộc tập trận này chưa đủ hay sao mà mày còn xía vào chuyện của người khác nữa!". ông cha tuyên úy của tuần dương hạm New Orleans tưởng co ai lầm lẫn chuyện gì. Ông uể oải đi về chỗ của mình kế bên phòng y tế để nghe ông y sĩ trên tàu nói bằng một giọng ngập ngừng: "Thưa cha, có nhiều máy bay ở ngoài kia, mà có vẻ là của Nhật". [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Thiếu úy Merdinger trên chiếc Nevada còn đang mặc quần áo bỗng nghe ai đó kêu lên: "Tình hình nghiêm trọng đấy bọn Nhật tấn công đấy". Anh giật mình hốt hoảng đến nỗi bàn chân anh chọc thủng cả chiếc vớ. Tuy nhiên vẫn còn nhiều người còn chưa tin vào sự thật. Trên chiếc Honolulu, một anh lính thủy đánh bộ còn dám cá cược một đám với bạn mình là chuyện đang xảy ra chẳng qua chỉ là "một bất ngờ" mà quân đội ta tạo nên với những ngư lôi mang đầu đạn giả. Trong xưởng làm ống nước của chiếc Rigel, không ai buồn ngẩng mặt lên khi một anh lính thủy mặc quần cộc chạy tới hổn hển báo tin dử. Mọi người nghĩ rằng anh giả bộ khùng để được gửi về Mỹ. [/FONT]
  6. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} [FONT=&quot]Và trên chiến hạm Pennsylvania. khi một lính thủy báo tin quân Nhạt tấn công thì anh thợ máy William Felsing trá lời một cách khôi hài: có cả bọn Đức nữa chứ". Nhưng rồi thực tế bom đạn đã làm tiêu tan đi những nỗi nghi ngờ. Trên tàu West Virginia, một lính thủy, người phủ đầy dầu mỡ đã hét lên khi chạy qua trước thiếu úy Featherman: "Thiếu úy hãy trông đây, bọn khốn khiếp đã biến tôi ra nông nỗi này đây Lần lượt, từng người một, bắt đầu chấp nhận thực tế, người này thì với một sự dửng dưng rất triết lý kẻ khác với một sự ngây thơ đến ngạc nhiên. ông đại tá thủy quân Mervyn Bennion, chỉ huy chiếc West Virginia, nói với người sĩ quan hậu cần: "Tôi đã biết mà, truyền thống của bọn Nhật là chuyên tập kích bất ngờ.".
    [/FONT]

    [FONT=&quot]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Còn trên chiếc diệt ngư lôi hạm Monaghan, một thuỷ thủ vô danh kêu lên: "trời ơi, thế mà tôi không biết là bọn chúng căm thù mình ". Lúc này trên các chiến hạm, mọi người vội vàng trở về vị trí chiến dấu, người này chạy từ mũi đến lái, người kia leo lên các cầu thang dẫn từ dưới khoang lên boong tàu - và thật là đúng lúc - lệnh báo động vừa mới ban ra thì chiếc Oklahoma đã bị trúng một trong năm quả ngư lôi đầu tiên, chiếc West Virginia trúng một trong sáu quả đầu tiên. Chúng là những mục tiêu lý tưởng, không bị che khuất hởi các con tàu khác. [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Chiếc Arizona, mặc dù dược neo đậu hơi chếch về hướng Bắc một chút và được che chắn một phần bởi chiếc Vestal, cũng bị hai quá ngư lôi bắn trúng. Còn chiếc California, neo đậu xa hơn về phía Nam và khó tấn công hơn mà cũng dính đạn. Chỉ có nhưng thiết giáp hạm neo đậu gần bờ hơn và được nhưng chiếc tàu khác che chắn, như chiếc Maryland được che chở bới chiếc Oklahoma và chiếc Tennesse được che chắn bới chiếc West virginia, là vẫn còn vô sự trong cuộc tấn cong đầu tiên. Trong lúc các quả ngư lôi nổ, mọi người gắng sức trở về vị trí của mình, đôi khí họ bị xô ngã lên nhau. Như anh hạ sĩ Vecera chẳng hạn, để lên được trên boong tàu West Virginia anh đã phải vượt qua bao trở ngại, giữa làn đạn trên thanh của Nhật, các cánh cửa hầu như đều khép lại trước mặt anh và những người khác thì toan chạy ngược chiều anh. [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Sau cùng anh bèn núp sau thiếu tá Benmon mà đi, và mọi người đều phải nhường bước anh. Nhưng rồi cũng đến lúc mà họ phải xa nhau và Vecera phải rẽ sang ngữ khác - không bao giờ anh tới được vị trí của mình. ông đại úy trên tàu Helena thế ngã cá vào người anh thợ máy Paul Weisemberg túc ấy đang chạy về hướng buồng máy ở phía mũi tàu. Bị một cái bàn đè lên người, sau cùng Paul cũng vùng thoát ra được, nhưng lại bị một chiếc cửa đóng lại ở trước mặt mình Anh đành phải quay lại, để vào buồng máy phía sau tàu Cũng quả ngư lôi vừa bắn trúng chiếc Helena đã phá nát căng tin của chiếc Oglala làm sàn tàu tràn ngập mảnh vỡ của chén, dĩa, cốc, tách. Tay nhạc công Forgione, chân không giày, cứ thế mà chạy qua sân tàu để vào phòng y tế, mãi sau anh mới biết bàn chân mình đã bí mánh thủy tinh làm bị thương.
    [/FONT]


    [FONT=&quot][/FONT]

    [FONT=&quot][/FONT]

    [FONT=&quot][/FONT]

    [FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG][/FONT]
    [FONT=&quot]Thiết giáp hạm [/FONT][FONT=&quot]West Virginia[/FONT]

    [FONT=&quot][/FONT]

    [FONT=&quot][/FONT]

    [FONT=&quot][/FONT]

    [FONT=&quot][/FONT]

    [FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG][/FONT]
    [FONT=&quot]Diệt ngư lôi hạm Monaghan[/FONT]

    [FONT=&quot][/FONT]

    [FONT=&quot][/FONT]

    [FONT=&quot][/FONT]

    [FONT=&quot][/FONT]

    [FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
  7. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    [FONT=&quot]Nhưng chính chiếc Oklahoma mới là con tàu bị đính đạn nghiêm trọng nhất. Quả ngư lôi thứ nhì đã làm mọi bóng đèn tắt ngấm. Ba quả tiếp theo đã phá vỡ toang khoang tàu bên trái. Nước tràn ngập con tàu làm nó nghiêng hẳn đi. Rất nhiều người, trong ánh sáng lờ mờ của mấy ngọn đèn dự trừ, đã chen chúc nhau để bò lên những cầu thang để về vị trí chiến đấu Trong vài giây đồng hô, nơi đây đã biến thành một cơn ác mộng khủng khiếp.
    [/FONT]





    [FONT=&quot][​IMG][/FONT]
    [FONT=&quot]Chiếc Oklahoma bị trúng bom[/FONT]








    [FONT=&quot][​IMG][/FONT]
    ...và chìm xuống

    [FONT=&quot]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Tuy nhiên vẫn còn nhiều người lại luyến tiếc những chi tiết rất phi lý. Anh nhân viên vô tuyến điện Robert Gamble trên tàu Tennesse, vì bỏ quên đôi giày ớ dưới gầm giương đã mở tủ ra lấy một đôi khác hãy còn mới tinh để đi chiến đấu. Tuy nhiên cũng còn có một ngoại lệ: Một người nhạc công, trong cơn kích động đến cao độ, đã ném chiếc kèn của mình vào đống đạn pháo đang được chiếc máy nâng đưa lên ụ súng phòng không. [/FONT]

    [FONT=&quot]Trong cơn hỗn loạn, một số chiến hạm dã không làm như chiếc Nevada, họ không cho kẻo cờ lên. Một số khác thì vẫn kéo cờ, nhưng bằng những phương cách hơi độc đáo một chút. Trên chiếc tàu ngầm lượn lờ quanh chiếc tàu chở dầu YO-44 một lính thuỷ trẻ đã phải cố gắng đến ba lần dưới làn bom đạn Nhật, đề giữ cho lá cờ bay trên cột, trong tiếng cổ vũ cua bạn bè. Nhưng ngay ở gần đó, tại sớ chỉ huy của căn cứ tàu ngầm, anh thượng sĩ chuyên viên phóng ngư lôi Peter Chang lại đứng ngắm nhìn với một niềm thán phục giận dữ những phát ngư lôi trúng đích của quân Nhật. Đó chính là những bài học đáng sợ cho những học trò vô kỷ luật của lớp học phóng ngư lôi của anh và Chang sẽ không ngần ngại gì mà không lấy chúng ra minh họa cho những bài học của anh sau này. [/FONT]

    [FONT=&quot]Ở tổng hành dinh của hạm đội Thái Bình Dương, trong trụ sở của căn cứ tàu ngầm, trung tá Murphy vẫn còn đang nói chuyện qua điện thoại với đô đốc Kimmel, về vụ chiếc tam bản bị chiếc Ward áp tải đi, thì một lính thủy chợt xuất hiện trong phòng và nói: "Cột tín hiệu báo tin bọn Nhật đã tấn công Trân Châu Cảng, và đây không phải là một buổi tập trận". Murphy vội truyền tin tức đó cho thủ trưởng của ông và hạ lệnh cho viên sĩ quan truyền tin là hãy gửi đi bằng vô tuyến điện cho trưởng phòng tác chiến hải quân, cho các vị trí chỉ huy của Hạm đội Thái Bình Dương và của Hạm đội Viễn Đông cùng với tất cả các chiến ham đang ở trên biển, bức điện sau đây: "Không tập trên Trân Châu Cảng - đây không phải là một buổi tập trận". [/FONT]

    [FONT=&quot]Bức điện được gửi đi lúc 08g00 nhưng Washington đã biết tin này rồi. Tiếp theo đó Murphy gọi tới trung tá Ramsey ở căn cử không quân của hải quân, và vẫn đầy lạc quan ông hỏi có bao nhiêu phi cơ co thể cất cánh được - Ramsey ngay lập tức cụ thể hóa tình hình: "Tôi nghĩ đang chạy dọc theo một con phố chính. Trong phòng ăn sĩ quan, hai trung úy Whelch và Taylor vội ngừng cuộc tranh luận về lợi ích của bơi lội và giấc ngủ. Whelch vớ vội điện thoại và gọi tới Haleiwa nơi đậu của chiếc P-40. Đúng lúc này các máy bay đó vẫn còn nguyên . .. Vâng, người ta đang đổ xăng vào bình và nạp đạn cho các khẩu liên thanh. Welch đặt máy xuống và hai sĩ quan cùng leo lên chiếc xe hơi của Tylor để cùng tới Haleiwa, họ bị một chiếc máy bay "zero" nã liên thanh ở ngã tư nhưng không hề hấn. [/FONT]
  8. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    [FONT=&quot]Ngay ờ phía Bắc Wheeler, tham mưu trưởng Maxwell Murray, tư lệnh sư đoàn 25 bộ binh, nghe thất tiếng phi cơ bổ nhào xuống tư dinh của mình ở Shofielđ. ông vội vàng chạy ra cửa sổ với ý định nhận dạng tên ph i công làm bậy, để sau này sẽ kỷ luật hắn về tội vi phạm nội quy đã nghiêm cấm việc bay sát mặt đất. [/FONT]

    [FONT=&quot]Phi cơ chỉ bay cách nóc nhà khoảng 75m, nhưng ông không đọc được số hiệu máy bay. ông bèn chạy ra phía cửa ra vào, vừa đi, vừa liếc nhìn đồng hồ.Làm như vậy, ít nhất ông cũng biết giờ hạ cánh của máy bay. Nhưng ông đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy máy bay cắt bom. Trong doanh trại ở Shofleld, anh lính Raymond Senecal, bị tiếng động lôi khỏi giấc ngủ, lại cứ ngỡ rằng bọn công binh hôm nay đang cho phá vỡ cái gì.
    [/FONT]





    [FONT=&quot][​IMG][/FONT]
    [FONT=&quot]Trân Châu Cảng chìm ngập trong khói
    [/FONT]


    [FONT=&quot]Anh chạy ra khỏi thường và nhận thấy bầu trời kín mít những máy bay lạ có càng hạ cánh cố định. Bất ngờ chúng bổ nhào xuống khu công sự của Shofield, nơi binh sĩ ngủ và dùng cơm. Senecal nhìn thấy rất rõ những vòng tròn đỏ nhưng hình như anh vẫn chưa dám tin ở mắt mình. Quay về hướng ông thượng sĩ, anh đưa ra một lời khuyên của một quân nhân chuyên chính: "Ông hãy điện thoại cho người nào đi". Hạ sĩ Mawrice chạy ra ngoài sân doanh trại và bắt đầu kéo còi báo động. Trước cửa nhà bếp, rất đông người còn đang xếp hàng, cà men trong tay chờ lĩnh bữa điểm tâm [/FONT]

    [FONT=&quot]Trong tiếng cãi nhau ồn ào như chợ vỡ, mọi người nghển cổ nhìn máy bay rồi quay ra hỏi hạ sĩ Herman nhưng chẳng ai muốn bỏ chỗ của mình trong hàng. Đột nhiên một máy bay bổ nhào làm hàng người hỗn loạn bỏ chạy về trại lấy vũ khí và trở về vị tri chiến đấu của mình. Anh thông hiệu lấy chiếc kèn ra thổi. Nhưng thông hiệu viên Frank Gobeo không biết thổi bài kèn chuẩn bị chiến đấu nên anh nảy ra một sáng kiến tuyệt vời nhằm thu hút sự chú ý của toàn thể: anh sẽ thổi bài kêu gọi lính đến lãnh lương.

    [​IMG]
    [​IMG][/FONT]
    [FONT=&quot]



    [​IMG]
    [/FONT]
  9. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} [FONT=&quot]Anh thượng sĩ thủ kho Valentine Lemansky thuộc trung đoàn 27 bộ binh chạy xuống cầu thang, mỗi bước chân là bốn bậc thang đế về mở kho vũ khí, nhưng về đến nơi thì mọi người đã tông cửa vào kho vũ khí - Có một số binh sĩ thì chưa thể khai hỏa được vì có mấy ông tiểu đội trưởng từ chối không đưa đạn cho họ, nội quy đã nói rõ trong trường hợp cần thiết, phải có lệnh của đại đội trưởng. [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Tại trung tâm ra đa ở Fort Shafter, đại úy Tyler đã nghe thấy tiếng nổ từ trước lúc kết thúc ca trực của anh tức là 08g00 - Anh bước ra khỏi trạm và ngước lên trời nhìn điều mà anh cho là cuộc tập trận của hải quân ở Trân Châu Cáng". Rồi anh nghe thấy mấy tiếng súng phòng không bắn lên. Anh vẫn đứng đó mặc dù ca trực của anh đã hết, và vào lúc sau 08g00 một chút, anh nhận thấy một cu điện thoại của thượng sĩ Story gọi về: "Có không tập ở Wheeler". [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Tyler[/FONT][FONT=&quot] hiểu chính xác điều anh phái làm ngay: anh gọi các thao tác viên ra đa. Cách đó không xa lắm, đại tướng Short chăm chú nghe những tiếng động vừa mới vang lên. ông cho rằng hải quân lại đang tập trận. Nhưng vì tiếng nổ càng lúc càng lớn, nên ông bước ra vườn để ngó nhìn. Về phía Tây thấy có nhiều khói bốc lên nhưng ông cũng chưa hiểu chuyện gì xảy ra
    [/FONT]

    [FONT=&quot]
    [/FONT]

    [​IMG]

    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Lúc 08g03, vị tham mưu trưởng của ông là đại tá Philips đã tới đề báo cáo tin tức với ông - hai sân bay Hickam và Wheeler vừa gọi điện tới nói: "Đây là một trận tấn công thực sự,, các cửa kính của nhà thờ gia tô giáo của Shafter rung lên bần bật dưới chấn động của những tiếng nổ trong suốt buổi lễ thánh và cả trong buổi thuyết giáo. Sau khi bài thuyết giáo chấm dứt, một binh sĩ vào báo cáo với cha tuyên úy về chuyện gì đã xảy ra. [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Rất nhanh chóng, cha tuyên úy quay về các con chiên và nói: cầu chúa ban phước lành cho các con, bọn Nhật đã tấn công Trân Châu Cảng. Các con hãy trở về đơn vị ngay". Cách đó hai mươi dặm, về phía bên kia dãy núi Koolau, vị đại tá hải quân Mac Grimmon nghe tiếng máy bay rất thấp bên trên trạm y tế của căn cứ không quân của Kaneohe. Có ai đó trong phòng nói có tập trận của quân đội và Mac Geimmon phải ra ngoài xem chuyện gì đang thực sự diễn ra. Ba phi cơ bay theo đội hình sát nhau, rất gần mặt đất và bắn xối xả xuống dưới. Chúng thực hiện ba lần tập kích vào các khoang chứa máy bay và một trong những khoang đó đã bốc cháy. Theo nội quy, Mac Grimmon lập tức phái ngay xe cứu thương tới nơi cháy.
    [/FONT]


    [FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG]

    [/FONT]
  10. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} [FONT=&quot]Một phi cơ khác bay qua, chiếc vòng tròn đỏ hiện rõ trên thân máy bay, lần này thì Mac Grimmon hạ lệnh cho các thuộc cấp của ông: "Hãy gọi Trân Châu Cảng và yêu cầu giúp đỡ". ông nhận được câu trả lời ngay sau đó nhưng Trân Châu Cảng nói không thể tiếp cứu dưới bất kỳ hình thức nào - Mac Grimmon gọi tiếp bà vợ ông để nói bà đừng chờ ông, căn cứ đang bị tấn công. Bà bình thản trả lời: "Anh cứ trở về, mọi chuyện đã được bỏ quaf,' ở chỗ bàn ăn của sĩ quan, không xa các khoang chứa máy bay là mấy, Walter Simons vừa mới đặt bộ đồ ăn lên bàn thì súng liên thanh bắt đấu nổ. Anh đã phải mất đi mấy phút rồi mới có thể ra ngoài xem có chuyện gì đã xảy ra. [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Khi anh nom thấy khoang máy bay đang bốc cháy, anh quay lại bàn ăn một cách vội vã để báo cho một sĩ quan khác cũng vừa đi tới, rồi cả hai cùng bắt tay vào một công việc phi thường là đi đánh thúc mấy trăm ph i công trong một buổi sáng chú nhạt. Đại úy thủy quân George Shute chợt xuất hiện trong phòng trung úy Huburt Reese và kêu lên: "Có một thằng ph i công quỉ quái nào lại phát rồ lên mà đi nã súng liên thanh vào các khoang chứa máy bay!". Và như để muốn chứng minh cho lời nói của mình, anh chìa ra một cái đui đạn còn nóng. Rese nhìn qua cứa sổ, thấy những chiếc vòng tròn đỏ trên thân máy bay, bèn chạy ra nhập vào toán người đang ra lệnh báo động.
    [/FONT]


    [FONT=&quot][/FONT]

    [FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG]
    [/FONT]

    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Anh đánh thức thiếu úy Bellurger dậy khiến anh này phản ứng: cậu không say đấy chứ Để mình ngủ thêm chút nữa. Rồi đến lượt mình, anh ngó nhìn và chạy ra khỏi hành lang để báo tin. Năm ph i công chồng chất lên nhau trên chiếc xe của Wilis để mở hết tốc lực chạy ra các khoang chứa máy bay. Nhiều viên đạn đã xuyên thủng trần xe hơi, tuy nhiên xe vẫn tiếp tục chạy. Họ đến rất đúng lúc và ngay lúc xe dừng thì một chiếc phi cơ thứ hai đã bắn trúng xe làm nổ tan bình xăng. Nhưng khắp nơi, ngọn lửa đã bốc cao ngùn ngụt và ba mươi ba chiếc phi cơ - tất cả những cái đang có mặt ở Kaneohe, trừ ba chiếc thủy phi cơ PBI đang đi tuần tra - đều đang bốc cháy. [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Bức tranh cũng không mấy khác ở Ewa, một sân bay của mình thủy đánh bộ" ở phía Tây Trân châu Cảng. Đại úy Leonard Ashwell, sĩ quan trực hôm đó, trái hẳn với các chiến hữu của ông, đã nhận dạng ngay ra các phi cơ phóng ngư lôi đang đến gần theo hai hàng dọc bờ biển. Ngay vào lúc ông phát lệnh báo động. hai mươi mốt khu trục cơ "zero " bắt đầu dùng liên thanh tấn công căn cứ. Một vài phi cơ khác thì tấn công vào các máy bay xếp hàng trên phi đạo. Có một chiếc thì lại nhắm bắn vào chiếc xe hơi cổ lỗ của thiếu tá Clade Larkim, chỉ huy trưởng căn cứ, ông này đến nhận ca trực và may mắn thay ong đã tìm được một cái hố để chui vào đó ẩn nấp. Lúc 08g05 khi ông tới thì đã có ba mươi ba máy bay trong số 49 cái ở căn cứ đã bốc cháy.
    [/FONT]


    [FONT=&quot][/FONT]

    [FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG]
    [/FONT]

Chia sẻ trang này