1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trân Châu Cảng - Walter Lord

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Excocet, 05/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} [FONT=&quot]Lúc này tư lệnh Young bị văng xuống nước đã lên được mạn tàu Vestal. ông không hề có ý định cứu con tâu và từ trên cao của thang cửa tàu ông hò hét những người chèo thuyền và mọi người rồi kêu lên: "quay trở lại" "chúng còn chưa bỏ cuộc?". Phần đông các thành viên của đoàn thủy thủ tuân lệnh và Young ra lệnh thả các dây buộc. Mọi người bắt đầu cắt thừng chão nối tàu Vestal với tàu Arigona đang cháy ở bên cạnh. Đương nhiên kết quả là có một vài sự hiểu lầm. Một sĩ quan tàu Arigona kêu lên: "đừng cắt các dây đó" nhưng những thủy thủ của tàu thiết giáp vẫn giúp các bạn của họ làm điều đó. Người thợ máy hàng không Graham dùng dìu cắt sợi dây buộc cuối cùng và thét lên: cút mẹ nó khỏi đây trước khi còn chưa quá muộn". [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Một sự giúp đỡ bất ngờ có được nhờ một tàu kẻo hải quân do người chủ và người trương máy, cả hai đều đã phục vụ suốt nhiều năm tại tàu Vestal. Họ chiếm lấy thừng chão ở đuôi tàu và keo nó về bến tàu Aica, ở đó họ có thể đợi đến lúc kết thúc cuộc tấn công trong cảnh an toàn tương đối. Khi tàu Arigona bị nổ, người thợ cả ngành điện Harold Nanh thuộc tàu Maryland kêu lên là ngày tận thế đã đến. Thực tế, tàu Maryland đã khá nhẹ nhàng thoát khỏi khó khăn. Được neo đậu ở sườn phía trong tàu Oklahoma, chiếc tàu thiết giáp không bị một ngư lôi nào tấn công và chỉ bị hai trái phá. Trái thứ nhất, thứ đạn cói phá nổ cỡ 15 put (l put = 27 mm) có cánh nhỏ nổ đúng chỗ cái cần kéo ở mạn trái tàu và xuyên qua vỏ tàu đến sáu mét ở phía dưới đường mớn nước. [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Trái phá thứ hai đánh vào boong mũi thiêu cháy tám vải che ánh nắng mặt trời. Thượng sĩ hải quân nhìn thấy các đội viên cứu hoả chạy đi ẩn nấp khi máy bay tiêm kích đến gần nhả đạn. Một trong số bọn họ ném bình chữa cháy qua cửa boong. Bình chữa cháy nổ dưới chân một sĩ quan hải quân khiến ông đeo mặt nạ vào và kêu lên "Hơi ngạt". Tàu thiết giáp Tennessee, con tàu duy nhất được "bảo vệ" ở phía sườn ngoài tàu đã chịu thiệt hại hơn. Nhìn qua cửa sổ tròn anh lính thủy Burkholder thấy một trái phá khoảng mười sáu trút nổ trên tháp pháo số 2 cách khoảng vài mét ở phía trước. Bị bật tung bản lề do sức nổ, cánh cửa con ở cửa sổ tròn đập vào đau anh lính và hất anh ta ra ngoài cửa. [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Khi ở ngoài anh đã chăm sóc một trung úy bị thương nhưng không thể làm gì cho một trong những người bạn tót nhất của anh. Người này đã bị thương quá nặng đến nôi anh ta đã cầu xin Burkhlder kết thúc cuộc đời anh. Một quả đạn pháo nổ trên tháp pháo số 3 chệch hơn về phía sau. Không có tiếng nổ to lớn dữ dội nhưng một quả cấu lửa kích cỡ bằng quả bóng rổ thình lình xuất hiện trên đầu các pháo thủ tiếp đạn, dường như tự nó cứ quay cuồng không nao núng. Một trong các pháo thu tiếp đạn, anh lính thủy Bowen khi đang bò để tiến dấn boong tàu ở phía dưới anh, đã nhạn thấy các dây giầy ở dưới chân đang bốc cháy. [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Các mảnh trái phá rơi trên tàu Tennessee bay đi các hướng. Một mảnh vỡ lớn cuốn đi boong tàu West Virginia đậu sát cạnh và tiêu diệt người thuyền trưởng tàu thiết giáp, đại tá hải quân Mervyn Bennion. ông này ngã vật xuống cửa phòng truyền tin ở mạn phải. ít lâu sau, trung úy hải quân Deltano leo lên boong. Đại úy hải quân White chạy đến và yêu cầu trung úy phải làm gì cho người thuyền trưởng. Deltano hiểu ngay rằng ông này đã tuyệt vọng. Thuyền trưởng Bennion bị thương ở dạ dày và không cần là thầy thuốc cũng biết rằng vết thương là nguy kịch. [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Tuy thế ông vẫn hoàn toàn tỉnh nên ít nhất người ta có thể làm dịu cơn hấp hối của ông. Deltano mớ túi dụng cụ cấp cứu và kiếm hoài moóc phin. Trái lại ông lại thấy bình ête và thừ làm cho thuyền trưởng ngủ. ông ngồi bên cạnh người hấp hối, một tay đỡ đầu người đó còn tay kia giữ bình ête làm cho thuyền trưởng thiu thiu ngủ nhưng ông vẫn tỉnh. Delano đặt hai chân ông ở một tư thế thuận lợi hơn nhưng cũng không làm được điều gì tốt hơn. Khi họ ngồi bên nhau, thuyền trưởng Bennion hỏi dồn trung úy nhiều câu hỏi. ông hỏi tình huống trận đánh là như thế nào, tàu West Virginia làm gì nếu tàu và người bị trúng bom. Delano trả lời hết sức mình, không do dự cả những điều dối trá thành kính. Chẳng hạn như anh bảo đảm với thuyền trưởng rằng các pháo vẫn nhả đạn. [/FONT]
  2. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} [FONT=&quot]Nhiều người khác đến tham gia với Delano. Tất cả cùng nhau hết sức thận trọng nâng thuyền trưởng lên và đặt ông vào nơi trú ẩn ở lô cốt. ông hoàn toàn tỉnh táo và nhận biết được rằng đám cháy đang lan tới ông luôn luôn yêu cầu mọi người quanh mình hãy để ông đó và hãy nghĩ đến sự an toàn của chính họ. Trong ngôi nhà Makalapa, bà Mayfield không hiểu được điều gì đã xảy ra .Qua cửa sổ bà nhìn sang căn nhà của đô đốc Kimmel ở bên kia đường phố. Bà nhận ra rằng các cửa sổ con đều khép kín và rằng không có một dấu hiệu nào về sự hoạt động. Bà không nghĩ rằng bữa sáng hôm nay đô đốc có nhiều việc khác phải làm hơn là mở các cửa sổ. [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Thuyền trưởng Mayfield lúc này đã mặc quần áo xong. Ông nuốt vội vài hớp cà phê và ra đi với tốc độ cấp bốn. Đúng lúc đó, chiếc xe công của tổng tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương đã hãm kít bánh xe dừng lại trước nhà đô đốc. ông đô đốc đã chạy từ cầu thang xuống và nhảy vào trong xe vừa thắt cho xong cái cà vạt .Tư lệnh Freeland Daubin, chỉ huy trưởng một sư đoàn tàu ngầm nhảy lên bậc lên xuống của xe và chiếc xe khởi động nhanh và bất thần theo sau là xe của tư lệnh Earle. Năm phút sau, đô đốc Kimmel đến tổng hành dinh của mình tại căn cứ dưới biển. [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Đã 8g05 theo ông và 8h10 theo đại tá Murphy. Dù thế nào đi nữa, rất ít thời gian sau khi họ đến, phần lớn của hạm đội đã ở dưới sâu hoặc bất động. Tàu Arigona, Oklahoma và West Virginia đã bị đắm. Tàu California đang chìm dần. Tàu Maryland và Tennessee bị nghẽn vì các tàu đắm ở bên sườn, tàu Pennsylvania đang ở ụ khô không thể nhúc nhích được. Chỉ còn lại tàu Navada nhưng bị một quả ngư lôi và hai quả bom nên cơ may thoát nạn dường như rất bị hạn chế. Cảnh tượng không có gì sáng sủa nữa cho các con tàu kém tầm quan trọng. [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Từ phía bên kia đảo Ford, tàu hoa tiêu Utah đã nghiêng mạnh về một bên mạn trái vào lúc người trưởng máy đại tá Isquith xỏ tay mặc bộ đồng phục ra ngoài bộ quần áo ngủ. Chuông báo động reo lên vài giây rồi tắt. Mọi người tập hợp ở khoang giữa hai boong 'tà để tránh bom. lsquith hiểu rằng con tàu không thể cầm cự lâu hơn được và ông bảo sĩ quan trực nhật chuyển mọi người lên boong. Mọi người giữ im lặng hoàn toàn bởi vì có lê họ đã có thói quen là bị quân đội và hải quân bắn" phá" hàng ngày. [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Vừa đến boong chính, người thợ máy David Gilmartin nhạn thấy rằng bờ thành mạn tàu trái đã ở dưới mặt nước. Hai lần anh ta thứ leo lên boong về hướng mạn phải và hai lần anh ta trượt về mạn trái. Lúc này anh ta mới nhận ra rằng mình đã ~ thử làm việc leo lên mà trong tay lại cầm một tút thuốc lá. Anh ta liền vứt bỏ nó và rốt cuộc anh leo lên được. Sự nghiêng về một bên của tàu cứ càng tăng lên thì các ván gỗ lớn phủ lên boong tàu để làm giảm bớt sự va chạm của các loạt đạn bắn tập càng bắt đầu rời ra. [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Chính những tấm gỗ đó đã làm cho các lính lái máy bay Nhật tưởng rằng Utah là một trong những tàu sân bay của Mỹ đã bất thần vào cảng. Bây giờ những mảnh gỗ ấy còn là một nguy hiểm cho những ai muốn leo lên tàu vì nó cứ trườn lăn trên người họ. Vì tàu cớ dần nghiêng thêm nên Isquith đã xuống để kiểm tra xem còn ai bị mắc kẹt ớ trong và suýt nữa thì chính ông cũng bị mắc kẹt. Ông tới được phòng chỉ huy ở đó có một cửa mở ra phía boong mũi. Một tấm ván đã chặn mất cửa và để leo lên ghế nằm của ngươi thuyền trưởng ông đã phải chui qua cửa tròn ở đúng ngay trên đấu ông bởi lẽ tàu đã bị nghiêng. [/FONT]
  3. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    [FONT=&quot]Đúng lúc ông thò đầu qua cửa tròn thì ghế nằm rời ra và trôi sang đầu bên kia phòng chỉ huy. Chút nữa, ông nữa vào trong phòng, may nhờ đại tá Winser - sĩ quan radio - bằng một tay đã túm lấy ông kịp thời và kẻo ông lên qua cửa sổ tròn. Kết cục vừa lên được boong, ông trượt và ngã xuống nước. Giữa những loạt súng máy của các máy bay tiêm kích Nhật, lính của ông đã giúp ông đến được đảo Ford trong tình trạng chết dở vì kiệt sức. Nhưng nhiều ngươi khác không được cái may mắn ấy và vẫn ở lại tàu Utah: lính cứu hỏa John Vaesseb trong buồng máy' phát điện để đến phút chót mới thúc được người thủ trưởng Peter Tomich ra đi vì ông không muốn rời bỏ phòng nồi hơi để bảo đảm chắc chắn rằng mọi người đa ra đi; đại úy hải quân Black sĩ quan cơ khí phụ tá không thể rút được bàn chân bị mắc kẹt trong cửa ra vào buồng của ông; người phục vụ Smith luôn luôn rất sợ nước.[/FONT]

    [FONT=&quot] Trong số các tàu cùng ờ mé bên đó của đảo Ford thì các tàu Tangier và Détroit là vô sự. Nhưng tàu Raleigh thì nghiêng nặng vế mạn trái. Nước xâm nhập vào các phòng đốt số 1, 2 và buồng máy phía trước, hòa lẫn vào chất đốt và cắt đứt dòng điện. Không người nào có thời gian mặc quần áo: người thì mặc áo ngủ, người thì mặc sơ mi kiểu Hawai, có người còn trong bộ đồ tắm, tất cả đều găng sức một cách tuyệt vọng để cứu con tàu của họ. Đảo Ford, nơi các con tàu neo đậu ở đấy thật đang trong sự hỗn độn hoàn toàn. Sung máy của Nhật bắn rất rát và mọi người ở đây như muốn có gắng thu mình lại ở một thế nhô nhất có thể được. [/FONT]

    [FONT=&quot]Người giữ kho Jask Rogovsky ngồi xổm dưới bàn nhấm nháp mấy quả nho. Mấy người thuộc phòng rửa in ảnh đã lặn xuống dưới các bàn thép đùng cho sự hiện hình. Một vài người trong đám phi công đều trốn trong một hố sâu đến 3 mét mà người ta đang đào, để đặt các ống dẫn xăng ở đấu đương băng của máy bay cất cánh. Một nhóm người đang ẩn náu ở đây cũng tướng rằng người ta đã quên họ trong cuộc rút lui toàn bộ. Họ đã quyết định rằng chỉ có cách duy nhất là kiếm được súng và bơi vượt qua con kênh ngăn cách đảo Ford với Dang và sống trên núi - cho đến ngày giải ngũ. Có ít chó để vui chơi ở xưởng tàu trên bờ biền cũng chẳng có chỗ Trên các tàu neo đậu tại cáng, các tay xạ thủ ở đuôi tàu hoàn toàn được đặt vào vị trí để nhắm bắn các máy bay Nhật nhào xuống bắn phá tàtj, nhung phấn đông trong số họ thực tế là không có vũ khí. Tàu San Francisco đang được tu sửa. [/FONT]

    [FONT=&quot]Các pháo đã được gửi về xưởng vũ khí mặt đất cùng với phần lớn đạn dược. Tình trạng cũng như thế ở con tàu đang sưa Rigel. Tàu Sang Louis chính thức trong cái thế "dùng hạn chế". Người ta thiết lạp ra đa trên mạn tàu này, boong của nó được đặt giàn giáo và dây cáp và ba trong số năm khẩu pháo phòng không cỡ năm put đã được tháo gỡ đi. con tàu nhỏ Sacramento chỉ vừa mới ra khỏi ụ khô và đúng theo quy định, phần đông các khoang chứa quân nhu đều để trống. Tàu Swan thực hiện cái mà nó có thể làm được với hai khẩu pháo của nó khoảng 3 put. Trong tương lai rất gần người ta sẽ đặt thêm một khẩu pháo, nhưng vì chưa có nên một thủy thủ dược sĩ sẽ được bố trí ở đây, mà chưa đến anh ta đã nguyền rủa một cách giận dữ. [/FONT]

    [FONT=&quot]Các tàu khác gặp ít khó khăn hơn cho dù có một sức ép nhỏ. Ơ tàu New Orléans theo thủy thủ Morley "người ta đã chuẩn bị ngày nghỉ cuối tuần" trên tàu Iionolulu. Trên các tàu ở đây, những người ít bị thúc bách hơn các đồng đội của họ là ở các tàu thiết giáp. Họ có nhiều thời gian hơn để nghĩ về những điều đang xảy ra. Trên tàu New Orléans, người bê tha lớn nhất của tàu đoán kinh Phúc âm ngay ở vị trí chiến đấu của họ. ít lâu sau, anh ta phải trả hết các món nợ vì cuộc chơi vứt các con súc sắc xuống biển. Một thợ máy trẻ trên tàu San Francisco chẳng có việc gì làm bởi các nồi hơi đã bị tháo đi, leo lên boong và với vẻ ngẫm nghĩ thông báo cho thiếu úy hải quân John Parott: "tôi đã đến đây chết với các ông". [/FONT]
  4. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} [FONT=&quot]Người thợ máy Henry Johnson của tàu Rigel giải thích rằng lúc này anh mới hiểu rằng một con thỏ có le cảm nhạn được điều gì và rằng anh sẽ không bao giờ đi săn nữa. Một vài phút sau anh đã tử thương, nằm xuống trên boong. ở nhiều người, những cử tọa bất lực của thảm kịch, nỗi lo sợ đã chuyển thành cơn đau nhức nhối. Đại tá Duncan Curry một thủy thủ lão luyện tuyệt vời, từ trên boong tàu Ramapo giơ súng lục bắn lên trời mặt đầy nước mắt. Trên tàu New Orléans cũng vậy, một sĩ quan lâu năm giương súng ngắn ra bắn thách thức quân Nhật đến đánh nhau với ông ta. Một người ớ gần căn cứ dưới biển lấy súng săn bắn. [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Ơ bến cảng 1010, một thủy thủ trẻ bắn súng trường vào máy bay Nhật. Một cậu bé Nhật lai Mỹ chừng bảy tuổi châm thuốc lá cho anh ta. Mẩu thuốc lá làm cháy môi anh ta nhưng anh không nhận thấy. Trong khi bắn anh ta kêu: "ôi, giá mà mẹ ta nhìn thấy ta.". Chính ngay tại bến cảng đều rải rác có những mảnh vụn vỡ của tàu Helena và Oglala neo đậu tại đây. Trong buồng máy ở đuôi tàu Helena bị trúng ngư lôi, thượng sĩ hải quân thợ máy Phút Weisenberger gắng sức chặn nước dâng chảy vào tàu qua mạch tháo nước. Vụ nổ đã làm chuyển động cái còi hơi báo động để tiếng rú inh tai tăng thêm sự hỗn độn. Thiếu úy lính thủy đánh bộ Banard Kelly thở hổn hển tiếp tế đạn dược cho pháo và luôn đụng chạm đến các thủy thủ cẩn thận thường đóng cửa kín trước mặt ông. [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Boong thượng biểu lộ bức tranh về sự tàn phá. Người ta có cảm tưởng rằng một cơn bão xoáy đã tràn qua boong nước nơi mà đúng trước cuộc tấn công, mọi thứ đã được sắp đặt cho buổi lễ nhà thờ. Tàu Oglala nghiêng mạnh ở mạn phải. Các cờ hiệu của tàu nhan nhản trên boong tàu Helena. ó phía bên kia con kênh "lối ra vào của các tàu thiết giáp" chỉ còn là một lò cháy rực. Và một cái cầu vồng tuyệt đẹp trải dài trên bầu trời đảo Ford át hẳn cả hiện trường. ở thấp hơn bến cảng 1010 một chút, những hình bóng còn nguyên vẹn của tàu Pennsylvama, các tàu khu trục Cassin và Downes hiện ra với khoang hầm khô cũng như hình bóng khu trục hạm Shaw trong hầm khô nổi chếch hơn về phía Tây. [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Trên tàu Pennsylvania đoàn thủy thủ chờ đợi, thần kinh căng thẳng. Đại tá James Cung, phụ tá tàu thiết giáp xác minh rằng ở bên phải bên trái tất cả đều trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu - ít nhất ở mức độ có thể trên một con tàu ở ụ khô. ông mời cai thủy thủ Robert Jones và đoàn kiểm tra thiệt hại của ông này nằm sấp trên boong. Họ biết những gì họ phải làm, đai tá nói với họ, nhưng phải sẵn sàng cho cái xấu nhất. Mặt khác, các khó khăn đa bắt đầu với những pháo thủ. [/FONT]
  5. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} [FONT=&quot]Mạch điện không hoạt động nữa và các lệnh bắn phải thực hành bằng tay. Thêm vào đó, các khẩu pháo quá cũ kỹ hoạt động luôn bị tắc nghẹt. Bởi vì không thể vứt những trái phá chưa qua nòng pháo lên bờ, nên người thượng sĩ pháo thủ tự thấy bắt buộc phải chất đống chúng lên boong làm thành một cái mục tiêu lý tưởng. Nhưng dù sao đi nữa, ông ta nghĩ rằng không có hy vọng gì nửa. Bức tranh trên các tàu neo ở cảng này cũng gần như thế cả. [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Ở mạn tàu Montgomery, người điều khiển radio Leonard Stagieh đứng trước máy phát tin viết những lời cầu nguyện vào sổ tay của mình. Trong phòng radio của tàu phục vụ cảng hàng không hàng hải Custin, điện thoại viên vô tuyến cùng với ba đồng nghiệp đang nghe tràng tiếng nổ vang rền ở bên ngoài. Họ không được lệnh và chỉ có thể chờ đợi. Cửa ra vào và cửa sổ con đều đã đóng cả và trong phòng nhỏ quạt điện đã bị dừng nên nóng hừng hực. Họ cởi áo lót ra và thay phiên nhau áp tai vào cái mũ nghe radio nặng nề. Chưa có lệnh. Họ đi lại trong phòng, họ ngồi xuống đất và thường xuyên hỏi nhau về điều gì đang xảy ra ở bên ngoài. [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Thỉnh thoảng các loa nói lắp bắp những mệnh lệnh khó hiểu chỉ làm tăng thêm nỗi lo lắng của họ. Và mãi mãi vẫn không có lệnh' Điều đáng bực tức nhất đối với đoàn thủy thủ ở các tàu đang neo đậu là không được nhúc nhích. Phải [/FONT] [FONT=&quot]có thời gian để tăng đủ áp lực: một giờ cho một tàu khu trục, hai giờ cho tàu lớn hơn. Trong khi chờ đợi mọi người chỉ có thể kẻo bằng tay, thử tránh các loạt đạn súng máy của máy bay tiêm kích Nhật Bản và theo thể thức được ưa thích nhất của họ, ngắm nhìn "địa ngục hung dữ ". Tàu khu trục Monaghan lúc xuất phát có một chút thuận lợi hơn các tàu khác. Trước lúc công kích, là tàu khu trục '(trực ban", đương nhiên các hỏa lực phải sẵn sàng. Và hơn nữa thuyền trưởng Burford đã tăng áp suất tờ lúc 7g50 khi ông nhận được lệnh xuất kích để tiếp sức tàu Ward. [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Tờ chỗ này, bây giờ còn vài phút đưa tàu Monghan sẽ lên đường nhưng mỗi giây dường như một thế kỷ. Ở thời điểm này, tàu khu trục Ham là con tàu duy nhất của Mỹ còn đang hoạt động. Chỉ cách đây hai mươi Phút hạ sĩ hải quân Handler đã vây tay chào thân thiết người phi công bay là là trên mặt con đường lạch. Sau tiếng nổ đầu tiên thuyền trưởng Carroll đã cho lệnh sẵn sàng chiến đấu, quay trở lại biển khơi, quan sát lá cờ được kéo lên do đô đốc Furlong ra lệnh tong xuất kích và bấ-y giờ phải sẵn sàng hành động. ông ngoảnh mặt về phía Handler và bảo ông này: "Hãy đi về hướng cuộc thao diễn, còn tôi, tôi phụ trách các giàn pháo". [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Handler chưa bao giờ một mình đưa tàu ra khỏi bến. Đường lạch đi không dễ đàng, tốc độ tối đa ở đây là 14 hải lý/giờ và người ta thường giao việc này cho những sĩ quan có kinh nghiệm nhất. ông nắm cần bánh lái, quay máy điện báo " cho máy chạy 400 vòng/phút". Các thợ máy yêu cầu xác nhận lệnh đó để ông nhắc lại. Con tàu nhảy chồm về phía trước xông" vào kênh với 27 hải lý giờ. Để giải quyết mọi chuyện, trên tàu không có lấy một cái la bàn và toàn bộ công việc đi lại trên biển đều theo phỏng đoán. Nhưng Handler có chủ bài trong cuộc chơi: lưới chống ngư lôi luôn mở rộng. Thế là tàu Helm khởi hành do một thủy thủ mới vào nghề điều khiển, không có cả đến cái la bàn và nhanh nhẹn thách thức như quy tắc của nghề hàng hải. [/FONT]
  6. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    [FONT=&quot]Bây giờ Handler sẵn sàng trước mọi tình huống có thể xảy ra. Và ông không hề bối rối chút nào khi vào lúc 8g17 ông đối mặt với một tàu ngàm nhỏ của Nhật. ông thấy nó đúng vào lúc tàu Helm đang hết tốc lực ra khỏi bến, trước hết là cái ống nhòm ngầm rồi đến cái chòi. ông trôi nổi theo chiều sóng ở trước mạn phải tàu khu trục, giữa san hô và phao tiêu dẫn lối vào lạch. Các pháo ở tàu Helm bắn ra nhưng vô hiệu rốt cuộc tàu ngầm biến trong dám san hô. Radio của tàu Helm phát bức điện khẩn cấp này cho tống hành dinh: "Tàu ngầm nhỏ của Nhật định vào trong lạch". Từ đầu này đến đầu kia Trân Châu Cảng, các chòi phát tín hiệu đều báo tin này. [/FONT]

    [FONT=&quot]Trên đài chỉ huy tàu West Virginia sáng quắc, trung úy Delano đọc mật mã bức thư và thì thầm: "Trời ơi! Cả thế nữa ..". Trong lúc tàu Helm bắt đầu tuần tra trước lối vào cảng, hạ sĩ Handler theo dõi một vài máy bay ném bom lớn của Mỹ lượn trên sân Hickam và thử hạ cánh xuống đấy. Máy bay tiêm kích Nhật từ các phía tấn công các máy bay này nhưng các phi công Mỹ xua không cho chúng đến gần dường như việc đó là bình thường đối với họ. Các pháo đài bay, mười hai cỗ máy của các nhóm thám sát 38 và 88 từ Mỹ đến. Chuyến bay dài nhất ở thời kỳ này hết mười bốn giờ. Để tiêu thụ ít xăng các máy bay bay riêng lẻ mà không đi thành đoàn. Hơn nữa người ta đã làm cho chúng nhẹ đi đến mức tối đa và nhất là đã bỏ vỏ bọc thép và đạn dược đi. [/FONT]

    [FONT=&quot]Và mặc dù thế một vài pháo đài bay chỉ đến vừa sát Oahu. Ở máy bay của trung úy Kim Barhtelmes, một thành viên của đoàn bay đã có sai sót trong chỉ huy và vận hành để máy bay đi chệch về hướng Bắc. Khi Barthelmes nhận ra, ông đã đổi hương trọn vẹn về phương Nam nhưng các bình xăng đã gần rỗng. Đến gần Oahu vào 8gOO bất thần pháo đài bay thấy quanh mình chừng hơn chục máy bay nhỏ hiện ra thành những vòng tròn đỏ. Chúng lượn lên lượn [/FONT][FONT=&quot]xuống và ở bên máy bay B-17 như một đoàn hộ tống danh dự. Đoàn bay bấy giờ mới thở dài nhẹ nhõm. [/FONT]

    [FONT=&quot]Mọi người mở khóa thắt lưng và biểu lộ cử chỉ thân thiện, nhưng chắc là các phi công máy bay nhỏ rất bận lòng đáp ứng vụ này. Cùng lúc này sĩ quan hành chính Landon cũng bay về phương Nam. ông đã để một trong các thành viên của đoàn bay tập dượt bay trong phần lớn chặng đường và họ bay về hướng Tây khoảng 250km ở bắc Oahu khi Landon quyết định nắm quyền chỉ huy. Lúc ông rẽ về hướng Nam nhằm bờ biển Hawai, một tốp chín máy bay từ phương Bắc đốn xông thẳng vào ông. Mới đầu ông cứ tưởng là một cuộc hộ tống danh dự. Nhưng nhìn thấy những vòng lửa đỏ và một loạt đạn súng máy đã cho ông thấy sự thật. ông vút lên tầng mây trên và thế là thoát khỏi những kẻ đuổi theo. [/FONT]

    [FONT=&quot]Đối với phấn đông các pháo đài bay thì sự ngạc nhiên còn quá trọn vẹn hơn. Sĩ quan hành chính Richard Carmichael đến đỉnh đồi nổi tiếng Diamon Head và dẫn người bạn cùng khóa với mình, đại tá Tadwell, một sĩ quan khí tượng trong nhóm, đi ngắm cảnh. Đi trên bãi tắm Waikiki các ông nhìn thấy cột khói ở trên Trăn Châu Cảng, nhưng nghĩ rằng hải quân đang diễn tập. Một số lớn các phi công cũng thấy khói và có những giải thích khác nhau: khói mía do người ta đốt, trò vui ngày hội dân gian . [/FONT]
  7. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} [FONT=&quot]Gần sân bay dấu ấn của thảm kịch bày ra trước mắt họ. Nhìn hàng dãy máy bay cháy ở Hickam, thượng sĩ Brawley tự hỏi phải chăng một máy bay tiêm kích của Mỹ đã bị nổ và làm lửa cháy lây qua các máy bay khác. Đại úy Charles Bergdoll, con người rất thực tế luôn tin tưởng là một bài tập cho đến tận lúc ông nhìn thấy một máy bay ném bom B-24 bốc cháy dọc đường băng. ông hiểu rằng quân đội không bao giờ chơi đùa mà tự nguyện phá hủy một máy bay khá đắt tiền. Bây giờ các máy bay đòi hỏi những lời chỉ dẫn về hạ cánh tại tháp kiểm soát. Một giọng nói bình thản và không ý vị chỉ cho họ hướng và tốc độ gió, đường băng họ phải hạ cánh... [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Thỉnh thoảng không lộ rõ dấu ấn xúc động, giọng nói cho biết thêm rằng sân bay vừa phải chịu một sự công kích bằng không quân do nhiều máy bay thù địch không nhận dạng được.". Đại úy Allen hạ cánh trước rồi đến đại tá Raymond Swenson. Lúc họ đến gần nhau, một viên đạn súng máy Nhật làm nổ các đầu đạn ma-nhê trong khoang radío và tức thì máy bay bốc cháy. Nó nặng nề rơi xuống đường băng, đuôi máy bay bị đốt cháy gẫy ra và nửa trước máy bay dừng lại đứng yên. [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Như cái máy, Ernest Reid, người trợ lý phi công của pháo đài bay hãm máy. Toàn bộ đoàn bay thoát ra được trừ có sĩ quan quân y của nhóm William Shich bị một "kẻ vô dụng" bắn súng máy khi ông chạy dọc đường băng. Bây giờ đến lượt sĩ quan hành chính Lan don hạ cánh. Vân cái tiếng giọng mũi trong tháp kiểm soát ra lệnh cho ông tiếp đất từ hướng Tây sang Đông" và thêm vào một cách ngắn gọn rằng phía sau ông có ba máy bay Nhật. Vững tin như thế ông hạ cánh an toàn vào 8g20. [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Khi máy bay dừng lại, nhiều người chạy đến các lán hàng ở cạnh sân bay. Một người trong đám phi công, trung úy Homer Taylor gặp lại bạn cùng với bà vợ chủ nhà và các con nhỏ trong chỗ ẩn của lính nhờ vào hai cái tràng kỷ để lộn ngược. Mỗi lần một máy bay Nhật đến gần nhà, thằng con trai nhỏ lẩn trộm ra ngoài để xem điều gì xảy ra, nhưng Taylor đã tóm cẳng lôi lại trả nó về dưới cái tràng kỷ. Cuộc đấu tay đôi như thế cứ tiếp diễn cho đến hết đợt công kích. [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Người ta không được an toàn chút nào. Quán "trại rắn" tiệm ăn và giải khát cho hạ sĩ quan và lính nổ tung tóe làm lẫn lộn thủy tinh và gỗ đất. Người ta chỉ tim thấy trong đó nguyên vẹn một đĩa nhạc nhảy sau này trở thành điệu nhạc ưa thích của các "cựu binh". Các lính cứu hỏa của đơn vị đã đặt các vòi phun ở tư thế sẵn sàng nhưng thường hay vấp phái những trở ngại gần như không vượt qua được để dập tắt đám cháy. Trận ném bom phá hoại các hệ thống dẫn nước rồi cả đến trạm bơm nữa. Người trưởng đoàn lính cứu hỏa bị bom lấy mất một cẳng chân. Một người trong số họ cũng bị thương đã van nài một người lính đi qua buộc cho cái ga rô trên vết thương của trưởng đoàn.[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot] Người lính lấy làm tiếc vì anh không có khăn mùi soa ..[/FONT]
  8. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} [FONT=&quot] Trong thời gian ấy, người chỉ huy lính cứu hỏa lặng lẽ chỉ đạo công việc của mọi người đồng thời ' nhấm nháp một quả táo. Tức thời, ông bị thương nhẹ, rồi lại bị trầm trọng hơn nhưng ông vẫn đứng dậy và tiếp tục công việc của mình. Lần thứ ba, ông phải rút lui nhưng vẫn luôn nhai táo. Khá nhiều mất mát là do sự ngớ ngẩn. Một thượng sĩ do tinh thần kỷ luật còn hơn cả trí thông minh cho sắp xếp quân thẳng hàng trên sân tập bên cạnh các trại lính lớn. Mục tiêu thật quá hấp dẫn. Hai máy bay tiêm kích "số không" xuất hiện và nã đạn vào mọi người. Trên thực tế, tất cả những "số không" thường bị [/FONT] [FONT=&quot]cuốn hút vào những con người riêng lẻ hơn là nhiều người thành nhóm. Một máy bay tiêm kích Nhật đã tấn công một người sửa đường dây điện báo trên cột cao do không có thời gian để kịp trườn xuống mặt đất Các phi công Nhật trong các trò chơi nhỏ mọn ấy đã bỏ qua mọi qui tắc an toàn và bay thấp đến không ngờ. Một máy bay trong bọn họ khi bay ở phía trên đường băng vào sân bay đã sượt cánh quạt xuống đường rơi mất cái bình dự phòng ở dưới gầm thân máy bay. Tuy thế nó vẫn vút lên được độ cao nhưng không biết nó có trở về được tàu sân bay của nó không hoặc liệu nó có đâm vào quả đồi nào gần đó hoặc rơi xuống biển.[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot] Cùng lúc đó các máy bay ném bom nhào xuống tấn công các nhà kho và phần đông mọi người cuống cuồng tìm cách rời bỏ các nơi bị bắn phá. Cùng với hai người bạn, hạ sĩ John Sherwood, một con người rất nhỏ bé mặc quần cộc chạy một trăm mét với tốc độ lạ thường đến căng tin của căn cứ. Thượng sĩ Wilbur Hint còn nhớ đã tự hỏi mình rằng một con người nhỏ bé như thế làm thế nào có thể chạy khá nhanh đến vậy. Bây giờ Sherwood khẳng định rằng ông đã không chạy nhưng còn nhớ rằng ông đã vượt qua hàng trăm người đang chạy lúc ấy. Một lần ở nơi trú ẩn Sherwood trông thấy một [/FONT] [FONT=&quot]thượng sĩ đi xe đạp, chân đạp điên cuồng vẫn nã đạn lên trời bằng khẩu súng ngắn được trang bị. ông ta hoàn toàn có dáng dấp một tay cao bồi. [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Hơn nữa không khí ở đây có thể gợi lên một "phim phiêu lưu mạo hiểm" bởi vì bên cạnh những căn nhà ở của binh lính có gia đình, một lũ trẻ nhảy tung tăng ngoài trời và hét lên: "Đây, những thổ dân châu Mỹ". Dần dà sự giận dữ thay cho nỗi sợ hãi. Một người bị thương, ở trước nhà kho 15 đã vung nắm tay lên trong một cơn điên loạn bất lực. Hạ sĩ George Geiger muốn có một vũ khí bất kể là thứ gì. Cuối cùng, ông cũng vớ được cái bao súng ngắn nhưng không có súng và đã mang nó cho một người bạn có súng mà không có bao.[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot] Cuối cùng một vài vũ khí tự động xuất hiện. Trung sĩ Doyle Keng nấp sau một xe tải nhỏ chạy trên đường băng bắn máy bay bằng một súng tiểu liên Thomson. Hạ sĩ Wilbur Hunt chuẩn bị bắn súng máy tự động 12,50 tại các hố bom gần nơi đong doanh trại. ông thấy các nhân viên tạm tuyển bất ngờ trong đám các người bị hình phạt, thấy phòng cảnh sát đã bị phá hủy. Các tù nhân nói với Hunt rằng họ sẵn sàng lao động. Hunt không lấy gì làm ngạc nhiên. ông luôn nghĩ rằng những người xấu lại là những người lính tuyệt vời trong con thử thách lớn. [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Mảnh đất Wheeler cũng như Hickam có các tù [/FONT] [FONT=&quot]nhân anh hùng của nó. Tất cả đều được tha từ hồi đầu cuộc tấn công và hai trong số họ đã lên mái nhà với khẩu súng máy tự động. Ở doanh trại chính, binh lính phá cửa xưởng vũ khí và đặt ba khẩu pháo vào chuẩn bị bắn ở trước cửa. Binh nhất Arthus Fusco giúp đặt súng máy ở trước nhà kho. Vì không thể nổ súng do khói làm tối cả chân trời nên họ nấp ở văn phòng nhà kho. Bất thình lình, họ rất ngạc nhiên, chuông điện thoại reo. Như cái máy, họ nhấc ống nghe. Người vợ một hạ sĩ quan hỏi họ rằng mọi tiếng ồn lúc này là cái gì.[/FONT]
  9. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} [FONT=&quot]Phần đông mọi người không biết họ phải làm gì họ phải đi đâu. Trái lại, anh binh nhất Caroll Andrews có một mục tiêu rõ ràng. Theo lời khuyên của một hạ sĩ anh muốn đến Shofield. Đi cùng một người bạn, anh lợi dụng thời gian tạm lắng giữa các trận không kích và tới được một ngôi nhà bỏ không rồi ẩn náu trong bếp nhà ấy. Đạn đã biến cái bồn rửa bát thành mảnh vụn làm bắn tung t6e ra mọi bề những mẩu sứ vỡ.[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Họ tiếp tục cuộc hành trình rồi họ bị một người lính giữ lại. Anh lính này đã trông thấy Andrews chơi đàn oóc tại nhà thờ của căn cứ trong buổi lễ thánh. Anh ta yêu cầu Andrews giúp mình làm việc ăn năn hối lỗi và giải thích rằng đã nhiều năm nay [/FONT] [FONT=&quot]anh không thú tội và rằng đã có thời gian dài anh đã giữ yên lặng trước chúa trời. Andrews dừng lại và nói với anh này những lời của đạo thánh. [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Họ lại vội vã lên đường. Chợt một người đàn bà Philippin bế trong tay một bé mới đẻ van xin Andrews rửa tội cho con bà chỉ vì trước đây chính bà đã thấy Andrews tại nhà thờ. Hơi bị phẫn nộ, anh đã hỏi bà tại sao bà không tự làm lấy. Bà ta trả lời rằng bà không biết làm thế nào. Họ lại quay trở lại căn nhà trống, ở đó Andrews sau khi đã mất công mở vòi nước mới kiếm được chai nước và rửa tội cho đứa bé. Người mẹ bật khóc rồi chạy trốn.[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot] Hai người đến Shofield vào 8g30. Dĩ nhiên đến vào giờ này ở đây để tìm kiếm sự an toàn thì thật là kỳ lạ. Máy bay Nhật đa biến mất - chúng đã kết thúc ở khu vực này vào lúc 8g17 - nhưng sự lộn xộn khác thường vẫn ở khắp nơi. Các đơn vị D.C.A. khác nhau cố gắng giành lại vị trí đã được phân cho, nhưng không phải dễ. Đội pháo B thuộc trung đoàn 98 pháo bờ biển chỉ nhận được xe để kéo các xe của đơn vị về khu đất Wheeler sau trận không kích. Cuối cùng là người ta phái cung cấp cho đơn vị những băng súng máy nhưng lại quá cổ lỗ kiểu năm 1918 đến nỗi chúng gãy trong thiết bị tiếp đạn.[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot] Tại Wahiawa một thỉ trấn nhỏ gần Shofield và Wheeler, ông bà Paul Young, một cặp vợ chồng gốc Triều Tiên có một cửa hiệu giặt là nhỏ, đều căng tai nghe tiếng ầm của các vụ nổ. Họ đã chơi mạt chược đến khuya, và ông Young chắc chắn muốn ngủ muộn. Nhưng bà vợ không thể khắc phục được tính tò mò của mình. Bà đi đến vọng gác ở cửa vào Wheeler để hỏi tin. Người lính canh lạnh lùng nói rõ cho bà: "Hãy về nhà đi. Bà không biết là đang có chiến tranh sao" Bà Young vội vã về nhà rất nhanh và trên đường đi bà báo động các nha láng giềng. ông Young và ngươi em ông là Sung Do Kim cuối cùng rồi cũng phải dậy để chứng kiến cảnh tượng. [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Thình lình họ thấy một máy bay dọc theo con đường Trân Châu Cảng và đang tìm xem có cái gì lộ ra để bắn phá. Mọi người đểu ẩn nấp trừ có người giúp việc già Trung Quốc. ông ngồi nguyên chỗ của ông và uể oải cuộn điếu thuốc lá. Súng máy tự động của máy bay nã vào ông trước lúc ông chưa kịp đưa điếu thuốc lên miệng. Họ lôi ông già vào bên trong và bà Young đã mắng ông như mắng một đứa trẻ và hỏi ông tại sao ông không làm theo mọi ngươi. ông ra hiệu rằng ông rất đau mà không thể nói được. Trên trời một cuộc đấu tay đôi vừa xảy ra. [/FONT]
  10. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    [FONT=&quot]Những viên đạn lạc réo lên trong nhà, một viên làm vỡ cửa [/FONT] [FONT=&quot]kính, một viên khác làm trầy xuất máy giặt; viên thứ ba khoét thủng cửa phía sau nơi bà Young đang nhìn cảnh tượng bằng con mắt khiếp sợ. Cả gia đình trốn dưới gầm cái bàn lớn nơi là quần áo của hiệu giặt. Bất thần một tiếng ầm điếc tai vang lên ở gần đó. Một máy bay Nhật trên đường bay đã đụng gẫy ngọn cây bạch đàn trong sân nhà họ. Máy bay tiêm kích Mỹ đã đánh đuổi và nó biến mất phía sau rặng núi. Bà Young đương nhiên không thể biết điều đó, còn các trung úy Welch và Taylor đều đã đến được Haleiwa, cất cánh bay lên trong máy bay Cuilis P40 của họ và bắt tay vào việc. [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Hơn nữa khá nhiều chuyện đã xảy ra trên sân bay Haleiwa cách nhà ông bà Young trên chục kilômet. Hai pháo đài bay lượn trên đường băng. Đó là các máy bay của đại úy Chaffm và của sĩ quan hành chính Carmichael đã lần lượt từ chối đậu giữa những đống đổ nát ở sân bay Hickam, Wheeler và Ewa và cuối cùng đã chọn Haleiwa nơi dường như quân Nhật còn chưa biết đến. Đường băng dài không đày bốn trăm mét - quá ngắn cho một pháo đài bay - mà bình xăng của họ hầu như gần cạn và họ không có sự lựa chọn. Họ hạ cánh hoàn hảo và đến đậu ở gần lùm cây nhất có thể được, nhưng đã quá muộn. Một "số không" đã nhận ra họ liền xuống thấp để quan sát xem có gì. [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Một ai đó hú lên báo hiệu nên [/FONT] [FONT=&quot]carmichael[/FONT][FONT=&quot] và người đồng hành của ông đại tá Twadell vội vàng nấp vào một tảng đá ở ngay trên bãi biển. Con "số không" có lẽ là thiếu đạn. Nó tự bằng lòng theo nguyên tắc nhả một tràng đạn rồi cút thẳng. Hai viên sĩ quan thoát khỏi đạn Nhật nhưng không thể tránh được sóng của Thái Bình Dương dìm họ ngập từ chân đến đầu đồng thời làm hỏng chiếc đồng hồ đeo tay của Carmichael. Tại căn cứ hàng không - hàng hải Kaneoche ở Đông Nam đảo, người quân giới Homer Bisbee cũng mất đồng hồ nhưng một cách kì lạ hơn. [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Nhảy xuống nước để tránh đạn súng máy của Nhật gần bệ phóng thủy phi cơ, lúc đó ông nhận rõ rằng mình vẫn đeo cái đồng hồ mới. ông bắt đầu giơ cánh tay lên khỏi mặt nước. Rồi ông đặt đồng hồ vào trong mũ lính thủy trắng đặt trên bệ. Khi ra khỏi nước độ vài phút sau ông tìm lại cái mũ thì không còn thấy cái đồng hồ nữa. Phải nói rằng cái bệ đó là chính trung tâm địa ngục dữ dội ở căn cứ. Đã nhiều lần các máy bay ném bom đã nhào xuống tấn công bằng súng máy, 26 thủy phi cơ lội nước PBI xếp thành hàng dài trên sân và bốn cái neo trong vịnh. [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Nhiều thuyền máy dùng cho nhân viên qua lại cũng bị thủng vì đạn. Chỉ có một khẩu súng máy Mỹ ở trong trường bắn bia gần bệ [/FONT] [FONT=&quot]phóng. ông thợ cả quân giới John Finn, dưới làn mưa dầu xăng bốc nóng từ các tàn dư bị thiêu hủy ở các thủy phi cơ, mặc dù bị thương ở gót chân, vẫn bắn vào các máy bay Nhật. Các phi công và thợ máy làm hết sức mình để cứu vãn thảm họa. Thiếu úy hải quân Malwein chiếm lấy một máy kéo rồi với hai người bạn cố kéo một máy bay chưa bị cháy ra. Nhưng một máy bay tiêm kích Nhật xuất hiện và lập tức một cánh của thủy phi cơ đã thành tro. Một con "số không" bắn người thợ máy Robert Ballon có trang bị súng trường chạy dọc bệ phóng. [/FONT]

Chia sẻ trang này