1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trận đánh hay nhất trong lịch sử quân sự Việt Nam !!!

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi mytam44, 09/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.212
    Đã được thích:
    2.248
    Bác còn quyển đấy không. Quyển đấy viết hay tuyệt. Nếu còn thì phô tô gửi cho em 1 bản được ko, ngày xưa em cũng có nhưng mà giờ mất rồi!
    Một điểm nữa là lần I với lần II cách nhau gần 30 năm. HĐV "quên" mất kinh nghiệm ngày xưa cũng phải.
    Được thanhle2004 sửa chữa / chuyển vào 18:53 ngày 01/12/2006
  2. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Hôm nay là phản biện vậy.
    Sau hai trận thất bại phải bỏ cả kinh đô, vậy mà chỉ sau đó vài ngày các cụ đã đánh thắng một trận để đuổi Mông Cổ chạy thẳng về căn cứ. Kể cũng bất thường thật. Nhưng theo cá nhân tớ, có lẽ quân Mông Cổ tự rút lui thì đúng hơn. Trận Đông Bộ Đầu chỉ là cuộc đụng độ giữa ta và đội chặn hậu của địch. Lý giải như sau: Ta cân nhắc khi xem xét giữa hai ý đồ của Mông Cổ khi tiến vào nước ta. Thứ nhất là chiếm giữ Đại Việt, thứ hai là dùng Đại Việt như một bàn đạp để tấn công Nam Tống. Ý đồ nào là chính, ý đồ nào là phụ? Nếu ý đồ thứ nhất là chính, chắc chắn quân Mông Cổ đã bị đại bại ở Đông Bộ đầu nên phải chạy. Nếu ý đồ thứ hai là chính, có lẽ Đông Bộ Đầu chỉ là một trận nhỏ hệ quả của việc Mông Cổ quyết định rút lui về lại Vân Nam.
    Đi vào chi tiết, như ta đã thấy, sau hai trận Bình Lệ Nguyên và Phù Lỗ, quân Mông cổ tiến vào Thăng Long và từ đó cho đến lúc rút quân là khoảng 7 ngày sau họ không có hoạt động nào đáng kể cả. Nếu ý đồ chính của họ là chiếm giữ nước ta, chắc chắn họ sẽ phải mở những cuộc tấn công nhằm truy bắt các cụ nhà ta. Nhưng hoàn toàn không có những hành động như vậy. Thêm nữa, dù các cụ dùng bài vườn không nhà trống cũng khó có thể khiến Mông Cổ vội vã rút lui chỉ sau một tuần chiếm Thăng Long (đến nỗi bị gọi là giặc Phật do không kịp cướp phá gì).
    Vậy nên, ý thứ nhất, theo tớ, khó có thể coi là quyết tâm chiến lược của Mông Cổ. Từ đó, ta thấy việc quân Mông cổ chủ động rút lui khỏi Thăng Long là hợp lý hơn và phù hợp với ý thứ hai - ý đồ dùng ta làm bàn đạp đánh Nam Tống.
    Ý đồ của Mông Cổ là từ Vân Nam, tiến xuống Đại Việt ta. Từ Đại Việt họ bổ sung nhân vật lưc, hình thành một mũi để tiến đánh Nam Tống từ mặt nam. Ban đầu là dụ hàng, rồi đến dùng vũ lực bắt qui phục. Nhưng không ngờ các cụ nhà ta xương quá, nuốt không trôi. Ngay cả khi chiếm được kinh đô Đại Việt, quân Mông Cổ cũng không thực hiện được ý đồ bắt các cụ qui phục, lại còn vướng vào thế trận vườn không nhà trống, làng chiến đấu, chiến tranh nhân dân. Ngột lương hợp thai ở vào thế bí, không bắt nhà Trần qui phục thì làm sao có thể dùng Đại Việt làm bàn đạp được!? Với tình trạng này, hiểu rõ mưu đồ đã thất bại, trong khi việc hội quân để đánh Nam Tống không thể không làm, Ngột lương hợp thai đành rút quân về lại Côn Minh Vân Nam. Để rồi ngay sau đó, tìm đường khác qua hội quân với Hốt tất liệt ở Ngạc châu.
  3. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Có lý.
    Có thể Ngột Lương Hợp Thai muốn dùng lại bài cũ ở Đại Lý, hàng phục xong thì bắt thêm mấy vạn quân Đại Việt đi cùng làm tiên phong đánh Tống.
    Mà cũng có thể một phần do bọn này không thực sự mạnh như ta tưởng. Quân ta lần đầu đụng trận với kị binh Mông Cổ, chắc bị chấn động mạnh. Chứ nếu cố thủ kinh thành, 2 vạn quân Đại Lý với mấy nghìn quân Mông Cổ chưa chắc đã làm được gì (kị binh Mông Cổ đánh nhau trên đồng trống thì mạnh chứ đánh thành chắc cũng chỉ thường thôi). Lúc bình tĩnh lại rồi quay lại phản công thì lại khác.
    Được chiangshan sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 01/12/2006
  4. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
  5. pta911

    pta911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Dù là quân tiên phong số lượng ít của Mông Cổ nhưng kinh nghiệm hạ thành trì của họ không ít đâu, khi đánh Đại Việt thì họ đã hạ hàng trăm thành vững chắc của các đế chế hồi giáo và nhiều nước khác rồi.
  6. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Những trận đấy chủ yếu là do quân trong thành chủ động kéo ra ngoài dàn trận, lúc tan vỡ thì cũng mất luôn cả thành, nếu không cũng phải dùng nhiều quân và vây trong nhiều tháng.
    Lúc trèo lên thành thì lính Mông Cổ có gì hơn lính Đại Lý, còn Đại Việt huy động hết quân dân cũng phải được mấy vạn người ra giữ thành (giống như quân Tống ở Ung Châu).
  7. mitanomini

    mitanomini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí với lập luận của bạn cả. Tuy nhiên chỉ cần nhớ rằng việc giành thắng lợi không phải là đơn giản. Thực ra lúc đó trong hàng ngũ của quí tộc nhà Trần cũng có kẻ đã lo sợ lắm rồi. Khi vua Trần rút từ Thăng long về Thái bình, có gọi mọi người đến thuyền của vua để thảo luận thì Thái uý của triều đình ko dến, chỉ viết lên thành của thuyền của mình hai chữ "Nhập Tống". Nếu không có quyết tâm của vua tôi nhà Trần (Nếu đầu thần chưa rơi xuống đất xin bệ hạ đừng lo - Trần Thủ Độ) thì sao mà có thể giành chiến thắng được. Cứ xem vua Đại lý đầu hàng quân Mông cổ ấy. Hoặc việc Ngột Lương Hợp Thai chỉ còn 5 nghìn quân ( so với 3vạn quân lúc đầu) để hội quân với Hốt Tất Liệt thì đủ thấy rằng Mông cổ cũng muốn thịt chúng ta mà chưa thịt được thôi!
    Chiangsan ơi, nếu các vua Trần mà cố thủ thành Thăng long thì chắc đã dẫn đến thất bại rồi như Hồ quí Ly sau này hoặc như các vua chúa cùng thời gian đó. Cứ xem một loạt các thành lớn như thành Bukhara ở Trung á đây, quân Mông cổ hạ được hết. Quân mông cổ còn biết dùng cả chiến thuật khơi nước từ sông đổ vaovào để hạ thành (Tham khảo thêm cuốn Ba lần chống quân xâm lược Nguyên Mông do Hà Văn tấn chủ biên). Điều đó đủ hiểu khả năng công thành của Mông cổ tốt đến mức nào.
  8. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Mông đánh thành tốt, nhưng phải có đông quân. Những trận công thành bọn nó thương vong cũng ko ít, dù phần lớn là phiên binh. Cái chính là bên cạnh lực lượng xung kích phải có kỵ binh đông để khi mở thành là xong vào càn quét được.
    Nhưng dù gì thì nhà ta cũng ko nên tập trung quân ở một chỗ như thế. 5000 kỵ và 2 vạn phiên binh, có thể nướng sạch trong một trận nhưng cũng có thể đập tan đô thành.
    Thủ thành nhất thời rồi phản kích nghe lý tưởng quá.
    Nếu dồn hết quân giữ thành thì chắc bọn nó sẽ vít hết đường chạy rồi dồn sức đánh thành, nguy cơ đối với nhà mình quá cao. Nếu giữ hờ và bổ quân các phía thì chẳng làm cho quân Mông chạy được, trái lại bọn nó đánh được thì phá sạch, mà đánh ko được cũng phá sạch, dám mất cả thành lẫn quân , chết cả dân nữa. CHỉ khi nó chạy mình mới đuổi đánh đấy thôi.
  9. meocon1113

    meocon1113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ trận đánh Ngọc Hồi là một trận đánh lơn và xuất sắc trong lịch sử quân sự Việt Nam và là một thiên anh hùng ca của vua Quang Trung.
    Đồn Ngọc Hồi cách Thăng Long 12km về phía nam, là một vị trí chiến lược trong phòng tuyến bảo vệ phía nam Thăng Long của quân Thanh. Tôn Sĩ Nghị đã giao cho phó tướng Hứa Thế Thanh cùng 3 vạn quân giữ đồn này.
    Nhìn rõ tầm quan trọng của đồn Ngọc Hồi, vua Quang Trung huy động một lực lượng lớn để tấn công. Trận đánh diễn ra vào lúc sáng. Quân Thanh bắn đạn ra dữ dội, khói súng của địch bị gió tạt về phía nam làm quân ta khó tiến lên, bị tổn thất nhiều.Trong lúc chiến đấu quyết liệt, Quang Trung lệnh cho binh sĩ quàng khăn vàng vào cổ để biểu hiện quyết tâm giết giặc. Ông cũng sai lấy 60 tấm vàn, cứ 3 tấm ghép lại làm một phủ rơm ướt làm lá chắn đi trước che đỡ cho 20 chiến sĩ đi sau tiến lên. Lúc này gió thổi ngược khói súng về hía quân Thanh khiến chúng rối loạn dù vậy ch1ung vẫn bắn trả mãnh liệt. Lính Tây Sơn vẫn tiến lên và khi áp sát đồn giặc thì ào ào lao vào chém giết. Quân Tây Sơn còn gắn đại bác trên mình voi bắn liên tục vào giặc. Quân Tây Sơn còn ném hoàng lưu cầu ( giống lựu đạn ngày nay ) gây cháy doanh trại giặc. Quân Thanh tan vỡ tháochạy hỗn loạn , dẫm đạp lên nhau mà chạy, chết rất nhiều.
    Đây là một chiến thắng lớn của vua Quang Trung và của lịch sử dân tộc.
  10. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Bác nói đúng! Trước thế giặc mạnh, thua chạy là chuyện thường. Nhưng cái chính là có dám đánh không và chẳng may khi thua chạy rồi có dám chịu đựng gian khổ, bền chí vực nhau dậy mà phục thù không. Em mà ở vào vị trí đó, nói thẳng là em không làm được. Cái sống và cái chết không phải chuyện đùa. Mang tiếng một chút mà cha mẹ, vợ con được ấm no, phân vân lắm chứ. Các cụ ngày xưa đã từng thua, đã đứng lên mà chiến thắng, cái đáng để dân tộc ngàn đời tôn vinh chính là ở chỗ đó. Khâm phục và tự hào vô cùng về các cụ nhà ta.
    Có mấy chủ đề về đánh đấm là thấy box xuân lên hẳn, hết là lại nguội rồi. Có bác nào hay vào các "web xét lại" cọp về một ít chuyện kiểu này cho anh em bàn luận tí nhỉ.

Chia sẻ trang này