1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trận đánh nào là trận đánh hay nhất trong kiếm hiệp Kim Dung

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi mytam81, 28/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Thế là thế nào nhỉ?
    Vậy thì bỏ hai chữ "Kim Dung" trên tên topic này mới hợp đạo à?
    Thế cũng hay...
  2. largolovelee

    largolovelee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Theo em,trận chiến hay nhất là trận chiến giữa Thạch Phá Thiên và Bạch Tự Tại.Đây là 1 trận chiến của 2 cao thủ nội gia với cả nội công và võ công thâm hậu.Nhưng trên hết trận chiến này đã thay đổi được tính tự cao,tự đại của Bạch Tự Tại.Đó mới là 1 vẻ đẹp của võ công
  3. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Một trận đánh cũng không hẳn đã là hay nhất của Kim Dung, nhưng đem so với trận đấu trên có một đôi nét tương đồng (tất nhiên đôi điểm thôi chứ cơ bản là chúng không thể so sánh với nhau). Là một fan của Kim Dung thì tôi đánh giá trận này còn hay hơn trận của Lý Tầm Hoan vs. Quách Tung Dương. Tuy vậy trận hay hơn nữa, theo tôi vẫn là trận giữa Hồ Phỉ và Miêu Nhân Phượng.
    "...Chàng dựng đứng thanh đơn đao lên rồi vung qua vung lại.
    Bạch Vạn Kiếm cũng phóng kiếm ra đánh vèo một cái, đâm thẳng tới ngực đối phương.
    Thạch Phá Thiên vung đao lên gạt, thuận tay chàng phản kích một chiêu.
    (...)
    Bây giờ chàng lại tỷ đấu với Bạch Vạn Kiếm mà đao pháp chàng sử dụng không bị giới hạn trong phạm vi những điều đã học được của Sử bà bà, chàng múa tít thanh đơn đao tung hoành như rồng bay phượng múa. Nhiều chiêu số ra ngoài ý nghĩ của chàng.
    Hai bên qua lại được bảy tám chiêu, Bạch Vạn Kiếm đã ngấm ngầm kinh hãi, tự hỏi:
    -Không hiểu thằng lỏi này học được đao pháp cao thâm đó ở đâu?
    (...)
    Hai người đánh thêm mấy chiêu nữa. Bạch Vạn Kiếm cầm thanh kiÕm chém tạt ngang, Thạch Phá Thiên vung đao ra gạt.
    Choang ! Tia lửa bắn tung tóe. Bạch Vạn Kiếm thấy một luồng đại lực rung động làm cho cánh tay mặt hắn tê nhức. Trước ngực đau nhói lên. Hắn giật mình kinh hãi, bất giác lùi lại ba bước. Thạch Phá Thiên không đuổi theo quay lại nhìn Sử bà bà để hỏi ý:
    -Như vậy đã thắng chưa?
    Không ngờ Bạch Vạn Kiếm càng gặp cường địch lại càng hăng. Huống chi Thạch Trung Ngọc là một gã hậu bối ở bản môn. Nếu chịu thua về tay gã thì còn chi là thể diện?
    Bạch Vạn Kiếm thét lên:
    -Tiểu tử ! Coi kiếm đây.
    Rồi phóng kiếm đâm tới.
    Khi Thạch Phá Thiên vung đao lên gạt, Bạch Vạn Kiếm không để cho thanh kiếm của mình động vào đơn đao của chàng. Lập tức hắn biến chiêu, cho mũi kiếm đâm xéo lên yết hầu đối phương.
    Chiêu kiếm này bộ vị tính toán rất đúng và đã phát huy được tuyệt nghệ của "Tuyết Sơn Kiếm Pháp".
    Trương Tam reo lên:
    -Hảo kiếm pháp !
    Thạch Phá Thiên vung đao lên chém vào cánh tay đối phương. Chàng sử dụng "Kim Ô Đao Pháp" chiêu này chính là khắc tinh của "Tuyết Sơn Kiếm Pháp".
    Trương Tam lại hô lớn:
    -Hảo đao pháp !
    Hai người càng đấu càng hăng. Bạch Vạn Kiếm hơn ở chỗ kiếm pháp thuần thục nhưng về nội lực thì Thạch Phá Thiên chiếm được thượng phong.
    Hai bên qua lại hơn hai chục chiêu nữa. Thạch Phá Thiên phóng đao đâm lẹ vào trước ngực. Bạch Vạn Kiếm không kịp lùi lại đành phải đưa ngang thanh kiÕm ra ngăn cản.
    Bỗng nghe đánh "choảng" một tiếng. Thanh trường kiếm trong tay Bạch Vạn Kiếm bị gãy đôi. Thạch Phá Thiên lập tức thu đao về lùi lại.
    Bạch Vạn Kiếm sắc mặt xám xanh, hắn đoạt thanh trường kiếm ở trong tay một tên đệ tử phái Tuyết Sơn, nhằm đâm tới Thạch Phá Thiên.
    Thạch Phá Thiên đã trải qua một hồi kịch đấu, nội lực súc tích trong thân thể chàng dần dần nẩy nở mãi ra. Mỗi một đao chàng chém tới đều khiÕn cho Bạch Vạn KiÕm phải chống đỡ một cách gian nan, vì chàng đã phát huy nội lực vào lưỡi đao.
    Chàng đánh thêm mấy chiêu nữa, lại nghe đánh rắc một tiếng. Thanh kiếm trong tay Bạch Vạn Kiếm gãy đôi. Thế là Bạch Vạn Kiếm mất hai thanh kiếm rồi. Hắn cầm thanh kiếm gãy giơ lên lớn tiếng nói:
    -Nội lực ngươi mạnh hơn ta, nhưng chiêu số ta không chịu thua ngươi.
    Hắn liệng thanh kiếm gãy đi xoay tay lại rút một thanh kiếm khác đâm liền.
    Thạch Phá Thiên nghiêng người đi tránh chiêu kiếm rồi đưa mắt nhìn A Tú thì thấy nàng lộ vẻ lo lắng. Chàng động tâm nghĩ ngay tới khi ở đảo Tử Yên, nàng từng ân cần dặn mình: "Khi tỷ võ với ai, chẳng nên cạn tâm ráo máng. Nếu tha người được tất tha ngay. Đại ca ! Bọn nhân sĩ võ lâm đại khái đều là những người hiếu danh. Một người thành danh có bị đại ca chém trọng thương thì không sao, nhưng nếu bị bại về tay đại ca thì họ còn đau đớn hơn là phải chết". Chàng thấy Bạch Vạn Kiếm vẻ mặt nghiêm trọng thì bụng bảo dạ:
    -Y là một người rất có danh vọng trong phái Tuyết Sơn mà nay ở trước mặt đông người bản phái thế này, nếu mình đả bại y, thì y còn chi là thể diện? Nhưng nếu ta chịu thua y thì sư phụ lại không cho ta được nhìn thấy A Tú nữa. Bây giờ biết làm thế nào? Phải rồi ! Aâu là ta sử chiêu số "Bàng Xao Trắc Kích" mà nàng đã dậy ta để giữ lấy thế chẳng thua mà cũng chẳng được. Nghĩ tới đây, trong đầu óc chàng lóe lên một tia sáng làm chàng tỉnh ngộ ngay. Chàng tự nhủ:
    -Lúc ở đảo Tử Yên, ta đã ưng chịu lời A Tú là khi tỷ võ với ai nhất quyết không cạn tâm ráo máng, hễ tha người được tất tha ngay. Nàng cảm kích vô cùng quỳ xuống lạy ta. Cái lạy ngày ấy tức là vì cuộc chiến đấu bữa nay. Nếu nàng không vì phụ thân, thì hà tất nàng phải lậy ta? Té ra ngày ấy nàng thấy Sử bà bà lại truyền dậy đao pháp cho ta, nàng đã biết kiếm pháp của phụ thân nàng không địch lại được đao pháp này.
    Thạch Phá Thiên nghĩ vậy rồi thi triển phép "Bàng Xảo Trắc Kích" bên tả chém một đao, bên hữu chém một đao, trước ngực để sơ hở.
    Bạch Vạn Kiếm tinh thần phấn khởi vì thấy đối phương bộ vị không kín đáo. Hắn không nghĩ ngợi gì nữa cầm kiếm đâm thẳng vào trước ngực đối phương.
    Giữa lúc ấy, Thạch Phá Thiên vội lùi lại ba bước, vung đao chém xuống phía trước một nhát. Bạch Vạn Kiếm phóng trường kiếm đâm ra, mũi kiếm còn cách trước ngực đối phương độ một thước, đã vội thu về. Thế mà còn đụng phải lưỡi đao làm cho toàn thân hắn run bắn lên như người bị điện giật. Thanh trường kiếm bị rung động hoài và tiếng ngân nga vang lên mãi không dứt.
    Thạch Phá Thiên lại lùi hai bước nữa, nghĩ bụng:
    -Ta đánh gãy của y ba thanh trường kiếm, là muốn giữ thế hòa thì cũng phải chịu gãy một thanh đơn đao mới đúng.
    Chàng liền ngấm ngầm vận nội kình vào tay. Cách, một tiếng vang lên ! Thanh đơn đao bị gãy làm hai đoạn.
    Người ngoài trông tưởng chừng như thanh đao bị gãy vì luồng kình lực ở lưỡi kiếm xô ra.
    A Tú thở phào một cái như người gất gánh nặng. Nàng lớn tiếng gọi :
    -Gia gia ! Đại ca ! Cuộc tỷ đấu giữa hai bên thế là huề, không ai được ai hết.
    Nàng quay lại nhìn Thạch Phá Thiên mỉm cười tự nhủ:
    -Chàng vẫn còn nhớ được lời ta dặn ngày trước và đã vì ta mà dụng tâm.
    Bạch Vạn Kiếm biết Thạch Phá Thiên cố ý nhường nhịn hắn nên hắn cầm thanh kiếm xuống đất ngập hết phân nửa rồi nhìn Thạch Phá Thiên nói:
    -Ngươi đã nhượng bộ ta, lẽ nào ta lại không biết? Ngươi không muốn để ta xấu mặt trước đám đông. Ta rất cám ơn ngươi.
  4. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    trận hay nhất mà tại hạ biết trong truyện của Kim Dung là luc Đại hội võ lâm trên Thiếu Lâm ngày rằm tháng Chạp(hình như là thế...nhớ mang máng) trong Thiên Long Bát Bộ. Mọi ân oán khuc mắc được giải quyết hết mà lại toàn cao thủ oánh với nhau nữa: Đoàn Dự vs MDung, Hư Túc vs Tinh tú Lão "tiên" ĐXT, Tiêu Phong vs Du Thản Chi, rồi hai bác MD n TP''s father vs nhau, rồi mấy vị đó oánh loạn xạ cả, rồi lại từng người thêm cả Cưu ma Trí nữa so tài với vị lão sư trông Tàng Kinh Các nữa....thích nhất đoạn ông sư nhận xét Giáng Long 18 Chưởng của TP là vô định (hơi có tí thiên vị và tại hạ thích Tieu Phong mà..hè) mà đoạn này cũng cho thấy võ công của Tieu Phong cao cỡ nào.....
    Đấy oành nhau mà hoành tráng thế thì nhất rồi....đấy là tại hạ chỉ nhận xét về khoản võ công, hoành tráng, thôi còn về mấy khoản ý nghĩa thâm thuý hay j khác thì không biết các vị có nhận xét thế nào(với lại mình thích dọc TLBB nữa)
  5. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Trận hay nhất theo tôi đó là trận đánh trên Thiếu Lâm Tự trong Thiên Long Bát Bộ.
  6. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Trận hay nhất theo tôi đó là trận đánh trên Thiếu Lâm Tự trong Thiên Long Bát Bộ.
    => Cho là hay thôi. Rất nhiều điều bất ngờ ở đây:
    -Đoàn Dự cho MDP thảm bại, tí tự tử Chứ trước trận này, anh Dự này hầu như chỉ bít lăng ba vi bộ chuồn chuồn nhanh thôi
    -Hư Trúc là con của Phương Trượng, Phương Trượng là đại ca áo đen, mẹ của Hư Trúc là Diệp Nhị Nương. Thiện tai thiện tai
    -MDB chưa chết, cái lão già này thế mà ghê
    -MDB và TVS đi tu. Điều này rất tốt, tu là cõi phúc mà
  7. X_RED

    X_RED Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì trận chiến Kiều Phong đại chiến Tụ Hiền Trang. Mặc dù biết trước sẽ gặp nguy hiểm nhưng Kiều Phong vẫn dám một mình xông vào "hang hùm miệng cọp". Tình tiết uống rượu đoạn nghĩa cũng rất khẳng khái & đầy hào khí của Kiều Phong.
    Cũng có thể do Kiều Phong là nhân vật mà mình ưa thích nhất nên suy nghĩ có phần hơi chủ quan.
  8. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Trận chiến Mai Hoa Trang !!!
    Hướng Vấn Thiên cơ trí tuyệt luân lừa tứ lão như đùa lũ trẻ.
    Lệnh Hồ Xung tiêu dao khoái hoạt như lưu thuỷ hành vân mà vẫn hào sảng vô cùng.
    Đan Thanh, Ngốc Bút Ông, Hắc Bạch Tử, Hoàng Chung Công tuyệt kỹ kinh người - Mỗi người một sở trường riêng là cao thủ đệ nhất đương thời đó.
    Đại ác ma Nhậm Ngã Hành võ công trùm thiên hạ nhưng giờ như con hổ giữ bị xiềng trong cũi.

    Trận đấu này cầm, kỳ, thư, tửu đều đủ cả. Đấu trí không ai qua nổi Hướng lão mà kiếm pháp tinh kỳ thì chả ai vượt được Lệnh Hồ Xung. Vậy nhưng cho dù Hướng Hồ qua lại giao tranh cùng tứ lão có vẻ phiêu dật, dù tam lão cũng phải nảy sinh hảo cảm với chàng Lệnh Hồ thì trận chiến cũng không hề kém hung hiểm. Nếu Lệnh Hồ Xung không mất đi công lực thì biết đâu "Lục đỉnh khai sơn" của Hoàng Chung Công đã lấy mạng chàng tức khắc? Chiếc bàn cờ vây sắt đúc của Hắc Bạch Tử kiên quyết bổ xuống thì chả phải cả 2 lưỡng bại câu thương ?
    Đến trận tỉ kiếm nơi địa lao mới thật là kinh thiên động địa, truyền nhân duy nhất học được Độc Cô Cửu Kiếm, lại nắm được thức "vô chiêu đấu hữu chiêu" giao chiến với ma đầu Nhậm Ngã Hành, một thiên tài vô địch...
    Thực là hỉ nộ ái ố đều bộc lộ được hết trong trận chiến này, trận chiến Mai Hoa Trang dưới ngòi bút tuyệt vời của Kim Dung tiên sinh cho người đọc phải say mê như điếu đổ.
    Được yeucaidep sửa chữa / chuyển vào 17:05 ngày 07/11/2006
  9. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    YeuCaiDep viết rằng:
    "Đại ác ma Hướng Vấn Thiên võ công trùm thiên hạ nhưng giờ như con hổ giữ bị xiềng trong cũi.

    Đến trận tỉ kiếm nơi địa lao mới thật là kinh thiên động địa, truyền nhân duy nhất học được Độc Cô Cửu Kiếm, lại nắm được thức "vô chiêu đấu hữu chiêu" giao chiến với ma đầu Hướng Vấn Thiên, một thiên tài vô địch...
    .......................
    Bạn làm ơn cho hỏi, đại ác ma và đại ma đầu nào tên Hướng Vấn Thiên vậy??????????????????????????
  10. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Xó zì nhá hix ngộ chữ đó mà ... đọc lâu wá nên tên nhân vật loạn cả.

Chia sẻ trang này