1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trận Khe Sanh

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi muvlc, 15/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    Trận Khe Sanh

    Khe Sanh và những phóng viên chiến tranh nước ngoài
    Oriana Fallaci là một nữ phóng viên chiến tranh người Italy. Chị đã đến miền Nam Việt Nam ba lần, trước và sau Tết Mậu Thân 1968, lăn lộn trong bom đạn để đưa tin về thời kỳ ác liệt nhất của cuộc chiến. Đây là một phần trong tác phẩm ?oCuộc sống, cuộc chiến tranh và rồi...? của chị, phần nói về trận đánh nổi tiếng Khe Sanh 1969 và cảm giác của những phóng viên chiến tranh nước ngoài về trận đánh này. Những phóng viên chiến tranh thực sự là một bộ phận ưu tú và đặc biệt của giới báo chí, họ đã đánh liều mạng sống của chính mình để công luận có thể biết được điều gì đã xảy ra trên trái đất này. Và Khe Sanh 1969 đã thực sự trở thành một thử thách đối với họ.
    Nghĩa địa máy bay Mỹ
    Khe Sanh là một căn cứ nằm cạnh biên giới với Lào. Hiện nay, đó là cái bẫy nguy hiểm nhất ở Việt Nam. Sáu nghìn thủy quân lục chiến đang bị bao vây. Bốn mươi nghìn quân Bắc Việt Nam đã vây hãm nó dưới một trận mưa bom suốt bốn mươi lăm ngày qua. Về mặt địa lý thì đây cũng như Dakto (nơi diễn ra một trận đánh dữ dội vào tháng 11-1967 giữa quân giải phóng và lính Mỹ): ở giữa là một đường băng, chung quanh là đồi núi mà quân Mỹ thì ở dưới đường băng, còn quân Bắc Việt Nam thì đóng trên các ngọn đồi xung quanh. Nhưng về mặt chiến lược thì khác hẳn, ở Dakto, quân Mỹ liên tục tấn công để chiếm lại các ngọn đồi, còn ở đây thì họ không thể chui ra khỏi công sự: chui ra khỏi công sự mà không bị ăn đạn gần như là nhảy xuống nước mà không ướt vậy. Việc tiếp tế lương thực và đạn dược hoàn toàn bằng máy bay. Nếu tiếp tế vật liệu nhẹ như thực phẩm, thuốc men chẳng hạn thì phương pháp đơn giản: máy bay chỉ việc thả dù những gói hàng xuống đường băng, tới đêm tối, một đội tình nguyện bí mật chui ra thu nhặt về. Nếu tiếp tế vật liệu nặng như những rầm kèo bằng sắt để xây dựng công sự thì phương pháp có phần phức tạp hơn. Máy bay thường là những chiếc vận tải khổng lồ C130, hạ xuống đường băng mà không tắt máy, tiếp tục lăn bánh đồng thời mở nắp kho chứa hàng, thả những rầm sắt xuống đường băng trong thời gian giữa lúc hạ cánh và cất cánh. Trong trường hợp hết sức đặc biệt thì máy bay mới dừng lại trong một phút. Trong một phút đó, xác suất bị ăn đạn moọc-chê lên tới tám mươi lăm phần trăm. Cánh đồng là một nghĩa địa máy bay vận tải và máy bay trực thăng. Một số bị hạ khi đáp xuống, Một số bị hạ lúc cất lên: không một nơi nào an toàn, còn những chiếc nào cất cánh an toàn thì phải cảm ơn sự tình cờ hay may mắn đã giúp mình thoát nạn.
    Những đội tuần tiễu mạo hiểm đi ra ngoài hàng rào dây thép gai hầu như chẳng bao giờ trở về. Hai đội tuần tiễu sau cùng đã lĩnh đủ trong tuần qua. Đội thứ nhất có ba mươi người: hai mươi bốn người đã bỏ mạng trong vòng mười mét. Đội thứ hai gồm hai mươi người đã cố gắng đến cứu sáu người còn lại của đội thứ nhất: họ đã bị tiêu diệt toàn bộ cùng với sáu người sống sót đợt trước. Tóm lại, nếu muốn sống sót ở Khe Sanh thì chỉ có một cách là trốn kỹ trong công sự: nhưng trong bao lâu? Không bằng lòng với việc dội pháo suốt ngày đêm, quân Bắc Việt bắt đầu đào đường hầm để xâm chiếm căn cứ từ bên trong: một trong những đường hầm đó đã dừng lại trước dây thép gai có một trăm mét. Người ta bắt buộc phải so sánh với Điện Biên Phủ. Không phải tình cờ mà người giăng cái bẫy vĩ đại này lại là tướng Võ Nguyên Giáp, người chiến thắng ở Điện Biên Phủ. Sáu nghìn thủy quân lục chiến trong căn cứ Khe Sanh đều biết điều đó và tình thần của họ đang xuống rất thấp.
    Bài trắc nghiệm của người phóng viên chiến tranh
    Điều đó giải thích tại sao Khe Sanh là một cuộc trắc nghiệm đối với tất cả các nhà báo chúng tôi: nó thử thách lòng can đảm của chúng tôi. Đó là một trò chơi ngu ngốc, vả lại, đâu có ai bắt chúng tôi phải chơi cái trò làm người anh hùng đâu, chúng tôi đến đây đâu phải để làm cái việc đó, nhưng không thể nào tránh được cơn điên loạn tâm thần này. Quân đội Mỹ nhận cho các nhà báo đi nhờ trên những chiếc C130 sẽ hạ cánh xuống Khe Sanh và nhiều người đã ghi danh sách chờ đợi. Tại trại báo chí ở Đà Nẵng, người ta chỉ thảo luận xem ai đã ghi tên và ai chưa. Derek và tôi không có tên trong danh sách đó. Tôi gặp Derek Wilson (một phóng viên người Anh của hãng tin AFP phân xã Sài Gòn) khi anh vừa từ Huế về - cuộc tái chiếm Huế của quân đội Mỹ vừa kết thúc. Anh tìm cách đi Khe Sanh, tôi cũng vậy, nhưng có một bức điện của tờ báo cho biết là ông chủ nhiệm không đồng ý. Thời gian trôi qua, chúng tôi cũng không biết tính sao. Chúng tôi sống lây lất không việc gì làm, đi từ chỗ ngủ tới quán rượu, từ quán rượu trở lại chỗ ngủ, và cứ một lần gặp thì chúng tôi lại nhìn nhau như muốn hỏi: ?oThế nào, có đi không?? Cứ một lần mở miệng thì lại nói những chuyện đều biết cả rồi và cuối cùng lại trở lại điểm xuất phát.
    ?o- Chị đã đi Dakto, trường hợp của chị khác.
    - Còn anh, anh đã dự trận đánh cuối cùng ở Huế thì cũng vậy thôi.
    - Chị biết không, cứ mỗi tối, tôi có cảm nghĩ là đã có một quyết định. Trước khi đi ngủ, tôi nghĩ: ?oMai mình sẽ ghi tên đi?. Hoặc: ?oMai mình sẽ không ghi tên nữa?. Nhưng sáng thức dậy thì tôi lại đổi ý, lần nào cũng vậy.
    - Mình cứ việc ghi tên, không đi thì rút tên, có gì khác đâu. Chưa nói là nhiều khi tới lượt mình, tình hình đã khác đi rồi chưa biết chừng.
    - Không, không được. Vậy thì hèn quá.
    - Tôi cũng biết vậy, Derek.
    - Bởi vì đây không phải là vấn đề nghề nghiệp. Tôi hiểu chẳng có gì mới ở Khe Sanh: có cái gì cần viết thì người ta đã viết rồi. Một cuộc phỏng vấn không thể thiếu với vị chỉ huy căn cứ, những cuộc nói chuyện không thể tránh với binh lính, một cuộc tiếp xúc với vài người nào đó. Vấn đề không phải là để viết bài. Vấn đề là để cho tôi, cho riêng tôi mà thôi, chị hiểu không?
    - Hiểu.
    - Đó chẳng qua là vì tự cao, vì khoe khoang, nếu chị muốn. Bởi vì người khác tới đó. Hoặc đã tới đó.
    - Tôi hiểu.
    - Tôi đã đến những nơi còn tồi tệ hơn Khe Sanh nữa. Hay ít ra thì cũng không kém gì. Chiến tranh Israel, đâu phải chuyện chơi. Thành phố Huế cũng vậy. Nhưng nếu tôi không đi Khe Sanh, tôi cứ suy nghĩ mãi: ?oMọi người đã tới Khe Sanh, mình thì chưa, chưa đi Khe Sanh?. Cái đó trở thành ác mộng cứ ám ảnh hoài. Phải làm sao thoát khỏi cơn ám ảnh này. Phải làm sao có một ngày nào đó ta có thể tự bảo: ?oTa đã tới đó?.
    - Tôi hiểu. Nhưng nếu ta bỏ xác ở đó thì ta chẳng có gì để tự bảo hết.
    - Chưa có ai bỏ xác ở đó hết.
    - Vì vậy, càng có nhiều khả năng chính chúng ta sẽ bỏ xác. Có thể anh và tôi, nếu chúng ta tới đó.
    - Mà cũng có thể không sao hết. Tôi đã tính kỹ rồi. Từ khi mình nhảy xuống đường băng tới khi mình nhảy vô boongke, có đúng năm mươi giây đồng hồ. Phải làm sao gói gọn trong năm mươi giây đó. Theo tôi tính, thời gian đó đủ để chúng ta chạy thoát mà không sợ bị ăn đạn.
    - Tôi biết.
    - Vấn đề là gọn nhẹ, đừng để vướng vì những hành lý không cần thiết. Phải chạy cho giỏi, không được té, ban đêm thì sẽ đi từ boongke này sang boongke khác. Tôi tiết lộ chị biết nhé: tôi sẽ đi.
    - Bao giờ?
    - Sắp sửa. Chắc chị không đi?
    - Không.
    - Vậy thì... chắc tôi cũng không đi. Thôi, để mai ta bàn thêm.
    - Có lẽ vậy hay hơn?.
    Hơn nữa, mới nửa giờ trước đây, người ta đã thông báo rằng có ba phóng viên đã bị thương ở Khe Sanh. Họ chui từ boongke ra để kiếm một ít không khí trong lành thì bị một phát moọc-chê rơi cách vài mét. Một trong ba người đó là cô Eurate Kazikas tôi đã gặp ở Dakto. Tôi tự nhủ: ?oVậy là Eurate đã tới đó?, và tôi lại cảm thấy phân vân, Derek cũng vậy. Chúng tôi đâu phải là các hiệp sĩ tham gia đấu loại trong các hiệp sĩ bàn tròn thời vua Arthur. Hơn nữa, tòa soạn cũng không muốn cho tôi đi, thiếu điều cấm tôi nữa là khác. Và tôi chẳng có gì để thấy ở Khe Sanh ngoài những gì tôi đã thấy ở Dakto. Nhưng mà...
    Ba ngày sau, ngày 3-3-1969, Oriana Fallaci đã lên một chiếc trực thăng khổng lồ CH46 để đến Khe Sanh. Và trong một nỗi sợ hãi bản năng rất con người, trước khi chiếc máy bay cất cánh, chị đã nhảy xuống đất và chạy một mạch về trại báo chí Đà Nẵng. Oriana Fallaci chắc chắn là một phóng viên can đảm, nhưng chiến trận Khe Sanh là một thử thách vượt quá sức chịu đựng của chị.
  2. Typoon

    Typoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Về phươnh diện nghề nghiệp, viết rất hay, đọc thấy hình ảnh rất cảm động. Nhất là đoạn trên, em tự hỏi không biết có phải mấy bố nhà ta cho 6 thằng sống để dụ đám cứu viện không nhỉ. Chiến thuật này đã được áp dụng rất hiệu quả ở Củ Chi đấy, cứ bắn què giò một thằng, địch không dám pháo và phải cử thằng ra cứu, cứ thế mà mần.
    Có điều, với công sự bê tông cốt thép trước đạn pháo mà còn vậy thì những người lính chỉ có hầm đào tay chịu bom B52 sẽ như thế nào nhỉ. Cứ coi là anh hùng nhưng ai chẳng là người, ai chẳng sợ chết. Bao nhiều người ngã xuống mà không chịu viết hồi ký để nổi tiếng như Đặng Thuỳ Trâm.
    bài học nhé: Đi đánh nhau nhớ viết cho hay, dễ thành anh hùng hơn là chiến đấu cho giỏi.
  3. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Theo tui biết thì Khe Sanh chưa bao giờ được coi là thắng lợi của quân giải phóng vì Mỹ vẫn giữ vững được trận địa, và phía VN chịu tổn thất về nhân mạng lớn hơn nhiều lần.
    Chỉ có 1 chi tiết ấn tượng nhất về chiến công của quân giải phóng. Đó là 1 tốp đặc công đã tận dụng đêm tối vượt qua hàng rào phòng thủ, luồn sâu vào trong căn cứ của địch và quăng lựu đạn vào các kho chứa vũ khí, tạo nên 1 trận pháo hoa có 1 không 2 trong lịch sử. Đạn pháo nổ rầm trời, pháo sáng bay lên sáng rực màn đêm trong suốt mấy chục phút. Tui có lần được xem tấm ảnh chụp cảnh "pháo hoa" đó trong cuốn sách "100 năm những bức ảnh nổi tiếng của tạp chí Life".
    Tiếc là tìm mãi không thấy trên mạng có tấm ảnh đó. Mà cũng không biết những người chiến sĩ dũng cảm đó là ai, số phận như thế nào. Co lẽ chắc đến 99,99% là đã hi sinh ngay lúc đó rồi.
  4. Bundeswehr

    Bundeswehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Khe Sanh bomb đạn Mỹ đánh phá rất ác liệt, theo như sách hướng tiến công đường 9 - Khe Sanh thì trong giai đoạn 2 chỉ trong vòng có 2 tuần , Mỹ đã bắn 110 000 quả đạn pháo và ném 100 000 tấn bomb vào trận địa của ta, trong khi đó cả chién dịch kéo dài 170 ngày ta bắn khoảng 30 - 32 000 quả đạn pháo. Các công sự, chiến hào của ta phải sửa liên tục.
  5. elixir

    elixir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2005
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Theo tui biết thì Khe Sanh chưa bao giờ được coi là thắng lợi của quân giải phóng vì Mỹ vẫn giữ vững được trận địa, và phía VN chịu tổn thất về nhân mạng lớn hơn nhiều lần.
    Thế bạn coi thế nào là thắng lợi? Chắc chăn là không thể chờ QGP vào bắt sống toàn bộ 6 nghìn lính thủy đánh bộ Mỹ rồi-và QGP chỉ được tập trung 6000 người ở Khe Sanh mới fair và "Anh hùng". Lính Mỹ chứ không phải lính Pháp-và TT Mỹ cũng không được phép để điều đó xảy ra. Không thấy cuối cùng Mỹ vẫn phải bỏ Khe Sanh là gì! và nhất là trước đó máy tháng Nhà Trắng vừa tuyên bố chiến tranh sắp kết thúc do QGP không còn khả năng tổ chức đánh lớn!!!
    Còn tìm các tài liệu chính thức của NTrắng thì đã bao giờ họ nói họ bị thua ở VN đâu, đấy chỉ là quân Sài Gòn thua (vì thế mấy chú Pro - Sài Gòn mới lớn tiếng "nội chiến"!)
  6. falke_c

    falke_c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Bundeswehr ở Đức tìm đọc "apocalypse Vietnam" hoặc sách của Winfried Schalau hoặc Peter Schollatur. Trong đó có nhiều đoạn về Khe Sanh, phỏng vấn cả 2 bên ta và Mỹ. Theo nước ngoài thì ta mất khoảng 10000 quân, theo các tướng của ta thì Khe Sanh là kế "điệu hổ ly sơn" nhờ đó ta tiến vào Huế rất dễ dàng. Theo con mắt của Phương Tây thì 1 Kriegslist mà mất 10000 người thì không nên làm (dĩ nhiên đây là quan điểm Phương Tây, Mỹ bản thân cũng phải thừa nhận: thắng trận không có nghĩa là thắng cuộc), QGP phải rời vị trí
    sau 77 ngày bao vây .
    Ngoài ra có cả Film tài liệu của cả 2 bên về trận này!!!
  7. Bundeswehr

    Bundeswehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Em có đọc cuốn này rồi, cuốn này cũng hầu như là trích dẫn lại các lời nói , nhận định và suy nghĩ của các nhân vật tướng lĩnh, ngoại giao có liên quan đến cuộc chiến VN. Nó được in và xuất bản vào thời điểm VN chuẩn bị 25 năm ngày thống nhất đất nước . Đài MDR thực hiện cuốn sách và bộ film này. Nói tóm lại nó là cuốn sách cũng có giá trị cao.
    Thời kì đầu thì đúng là đánh Khe Sanh có tác dụng kéo bớt chủ lực địch ra đường 9, nhưng khi tổng tiến công ở trong Nam nổ ra thì mặt trận Khe Sanh - đường 9 ko giam chân được lực lượng địch ở đây. Để địch rút bớt quân từ mặt trận này tăng cường phản công ở Huế. Như trong cuốn "hướng tiến công chiến lược đường 9 - Khe Sanh" cũng có một đoạn ghi điện của ông Duẩn vào cho tư lệnh mặt trận (em ko nhớ chính xác lắm ) đại ý là "Bộ chính trị ko hiểu vì lí do gì mà mặt trận ko hoạt động mạnh , để địch rút bớt quân về Trị Thiên, gây khó khăn cho Trị Thiên"
    Tổng thống Mỹ Jonhson trong cuộc họp hội đồng tướng lĩnh đã bắt Westmoreland phải kí kết là giữ bằng được Khe Sanh.
    Nói tóm lại là ta cũng rút ra được khá nhiều bài học kinh nghiệm từ trận này.
  8. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Ý nghĩa nghi binh là trước khi chiến dịch Mậu Thân diễn ra. Sau đợt 1 Mậu Thân tính bất ngờ không còn, trận đánh ở Khe Sanh mang tính chất tiêu hao (chứ không phải tiêu diệt), cầm chân địch.
  9. Bundeswehr

    Bundeswehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Mà trong cuốn này cũng ghi một câu nói khá hay của Nguyễn Cao Kỳ, rằng thống nhất đất nước là một mục tiêu lịch sử của người VN. Mặc dù ông ta có chê bai chế độ CS , nhưng cũng khẳng định rằng thống nhất đất nước là phải làm.
    Được Bundeswehr sửa chữa / chuyển vào 18:01 ngày 18/09/2005
  10. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    ngoài việc nghi binh thì Khe sanh là 1 trận chiến mà quân ta "được quyền" nã pháo vào đầu Mỹ hàng tháng trời mà chúng chẳng làm gì được! Do vậy thương vong của Mỹ rất cao, cái vụ kho đạn nổ ấy có nguồn nói là do đạn pháo ta bắn trúng (chứ không phải do đặc công). Chi phí của Mỹ cũng rất lớn, mọi tiếp tế, kể cả đạn pháo đều bằng máy bay, mà tiếp tế bằng máy bay thì chi phí đạn pháo cũng gần ngang với ném bomb!
    Và đây mới là chiến thắng chính: Trận Khe Sanh bẻ gẩy ý đồ của Mỹ thiết lập các căn cứ cắt đứt đường Trường Sơn. Tuy quân ta tạm rút nhưng sau đó Mỹ cũng đành bỏ căn cứ và không lập thêm các căn cứ mới trong rừng núi. Lập các căn cứ như thế rất tốn kém và cực kỳ nguy hiểm. Nếu cùng lúc 2-3 căn cứ trong vùng rừng núi bị vây, khó thể tập trung không quân cứu viện, quân trong căn cứ không phải là loại thiện chiến thì rất có thể 1 căn cứ sẽ bị tràn ngập và tất cả mấy ngàn Mỹ sẽ teo ngay lập tức!

Chia sẻ trang này