1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trận Khe Sanh

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi muvlc, 15/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Typoon

    Typoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Cái đó là tùy định nghĩa về chiến thắng thôi. Thực tế ở Khe Sanh ta không hề có ý định đánh chiếm nó như ở Điện Biên Phủ, Mỹ không phải là Pháp. Nhiệm vụ chính ở KS là thu hút sự chú ý của Mỹ để làm cú Tổng tiến công và nội dậy. Nếu xét về mục tiêu thì ta đã thắng rồi, Mậu Thân nổ ra mà TT Mỹ vẫn còn cho rằng đó chỉ là đòn nghi binh cho KS.
    Về tổn thất thì thực ra vậy là ít đó, B52 chà đi xát lại, pháo giã như mưa. Còn chuyện tổn thất nhân mạng hơn nhiều lần thì với chênh lệch về hỏa lục đến thế thì ở trận đánh Mỹ nào ta chả phải chịu vậy.
  2. Typoon

    Typoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Không phải bác ạ, công việc của em có liên quan đến chuyện này, lúc vụ ĐTT nổi lên em có đi tìm một số người cùng đơn vị của chị Trâm. Một bác ở VT kể lại thực ra lúc đó Trâm nó cũng không có gì nổi bật, cũng như mọi người thôi. Rồi nó hy sinh (bác ấy dùng từ nó mang tính thân thiết) mãi bây giờ mới biết nó viết nhật ký xúc động vậy.
    Em không phản đối gì chuyện chị Trâm là anh hùng chỉ muốn "bắt bẻ" bác chuyện viết thôi. Thực ra, lúc đó viết rất nhiều bác ạ, tụi em nhật được hàng trăm cuốn hồi ký chiến trường, có cuốn tác giả đã hy sinh, có cuốn tg còn sống... Và nhiều người trong số họ nếu xét thuần túy về mặt ác liệt, tần suất đối diện cái sống cái chết thì hơn chị Trâm nhiều. Vượt sông Thạch Hãn vào Quảng Trị năm 72 có khốc liệt không, Trần Luân Tín "Được sống và kể lại" là lính thông tin, anh đã hàng chục lần bơi qua, bơi lại Thạch Hãn trong thời điểm Mùa hè đỏ lửa. Hụt chết thành quen, thế mà anh có được phong anh hùng đâu. Cũng có viết hồi ký đó, có lúc nghĩ sẽ hy sinh vì phải xuyên qua khu vực nguy hiểm nối dây nên gửi lại cho bạn trong hầm, hầm trúng pháo chết sạch, đoạn nhật ký tan thành tro bụi.
    Chính vì thế, dù có vẻ rất cay nghiệt nhưng em xin nỏi thẳng, truy phong anh hùng cho chị Trâm vì chị đã rất có lửa khi viết một cuốn nhật ký không sai nhưng nó cay đắng cho những người đã nằm xuống quá, những người cũng là anh hùng như lại không viết hay không có ai lượm được cái viết của họ. Thực ra, chuyện ĐTT mang nặng yếu tố chính trị, tuyên truyền hơn là chuyện ai xứng đáng là anh hùng. Vì nếu truy tặng anh hùng vì chuyện chị Trâm đã làm thì có rất nhiều người cũng xứng đáng y như vậy mà chưa được phong. Còn nếu phong chỉ vì "ngọn lửa" trong cuốn nhật ký của chị thì xin lỗi, một nhà văn giỏi cũng có thể làm được.
  3. Typoon

    Typoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Ôi, lâu quá không vào topic này nên không biết nhiều bác chửi em, có bác còn đòi thoi nữa, thoi em thì em thoi lại. Còn chuyện ra trận hèn nhát hay dũng cảm thì khó nói quá, cá nhận em cho rằng em sẽ dũng cảm, bác tin hay không thì tùy vì có chiến tranh đâu để chứng minh.
    Đùa thôi, tranh luận là ủng hộ và phản biện. Em là người phản đối chuyện truy phong anh hùng cho chị Trâm. Lẽ ra chỉ nên tôn vinh một ngọn lửa thanh niên của thời chiến tranh thôi.
  4. Typoon

    Typoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    À, có bác gì ở trên viết là anh hùng mất đi để bây giờ có những kẻ như Mai Văn Dâu. Thế em xin hỏi bác có người trong chiến tranh là anh hùng, họ dũng cảm chiến đấu, cõng đồng đội vượt hàng cây số qua khỏi tuyến lửa... Và họ là anh hùng. Đến thời bình, họ làm kinh tế, sa ngã, tham ô... Cái này chả phải hiếm.
    Đặt giả sử Mai Văn Dâu trong thời chiến là anh hùng, bây giờ là tội đồ. Cái nào cũng đúng cả thì bác nói sao, rằng thì là mà có anh hùng chết đi để MVD tồn tại.
  5. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Chúng nó bắn theo kiểu ô vuông: Từ cối đến B52 để đảm bảo không bỏ sót chỗ nào!
    Em không hiểu quân Mĩ bodycount kiểu gì? Chẳng nhẽ họ quật hết các mộ quanh đó lên để đếm xem có bao nhiêu cái xác à? Nếu vậy thì những người đi qua trước đó bị bom vu vơ, chết do sốt rét, hổ vồ, cây đổ cũng được tính là bao vây Khe Sanh à?
  6. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Hế hế, chiến tranh là vậy! Napoleon từng bảo tôi đang tặng huân chương cho các anh hùng hạng 2 còn các anh hùng hạng nhất đang nằm hết ngoài kia rồi! Chuyện anh hùng hay ko bản thân người anh hùng chỉ lo được điều kiện cần, điều kiện đủ phụ thuộc bản báo cáo của thằng cha tuyên huấn kia
    Tỷ dụ như ở đây ta có 2 anh hùng (có thể coi là) hạng 2 Đặng Thuỳ Trâm và Mai Văn Dâu, cả 2 trường hợp vì nhiều lý do cá nhân em biết khá rõ nên xin kể hầu các bác.
    Cô Trâm thì các bác đọc báo nghe đài biết rồi, chả đánh đấm gì, hy sinh trong trường hợp cũng chẳng có gì đặc sắc, cái đặc sắc là hành trình của cuốn nhật ký và những hệ luỵ sau đó. Cuốn nhật ký sau khi chu du sang Mỹ mấy chục năm rồi về VN đã gây tiếng vang nhỏ, báo Tuổi Trẻ thấy hay hay nên cho 1 cô phóng viên tên Ly quay ngược lại Mỹ thổi nó thành 1 tiếng vang lớn, thế là báo đài xúm vào thổi thêm biến cô Trâm thành 1 hình tượng anh hùng chiến tranh giữa thời bình. Người ta phong anh hùng ko phải cho thành tích cá nhân của cô Trâm mà là cho cái hình tượng đó. Các cuốn nhật ký khác có thể hay hơn, do những anh hùng hạng nhất viết, nhưng nó ko trải qua quá trình lưu lạc hàng chục năm, ko được báo đài bơm thổi thì phong anh hùng làm gì cho phí tiền in bằng, dù sao chiến tranh cũng qua lâu rồi.
    Trường hợp anh Mãi Vẫn Giầu thì hơi hài hước, người trong cuộc mới biết. Dạo đó là cuối trận 12 ngày đêm, anh Dâu là lính thông tin mới được tăng cường cho 1 đơn vị tên lửa, vị trí là ngồi trong xe radar. Trận đầu ra quân của anh Dâu nhưng với những người khác thì đã là trận thứ N rồi, vì thế nghe thằng gác chuồng cu bên trên hô "Xơ rai!" là tất cả tung cửa chạy rẽ đất còn nhõn anh Dâu vừa chưa có kinh nghiệm vừa vướng víu mớ tai nghe dây rợ lằng nhằng ko kịp chạy. Ơn giời quả tên lửa đánh ko trúng, chỉ huy chạy tới thấy cả đám chạy hết còn mỗi thằng Dâu vẫn ngồi yên vị mắt chớp chớp miệng đớp đớp thì viết báo cáo gửi lên trên. Trên lập tức lôi anh Dâu về tặng huân chương vì ý chí quá mức kiên cường, đường hoạn lộ về sau cứ thế mà hanh thông!
  7. Typoon

    Typoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Nói về anh hùng thì nhiều lắm. Ngay chuyện nhà em đây. Mẹ em cũng là AHLLVTNDVN đàng hoàng nhưng tình huống thành anh hùng thì chả biết nên khóc hay cười nũa.
    Lúc đó mẹ em là dân quân (sao vuông ấy). Bữa đang đi đồng thì Mỹ ném bom đằng xa. Như mọi khi mẹ em chui vào hầm A ngồi chơi. Sau mẹ kể lại đang ngồi thì nghe tiếng động ầm ầm ngay trên đầu, thò cổ ngó ra thì thấy một cái máy bay trực tăng to đùng, che cả bầu trời (cái này là mẹ kể nhé).
    Mẹ em ba hồn bảy vía chả hiểu sao thay vì ngồi trong hầm lại chạy thục mạng đi, thằng trực thăng chả hiểu rảnh rỗi sao lại bay theo bắn đẹt đẹt. Chắc nó dọa thôi. Mẹ em chạy một lúc thì tới đê bờ sông, nước sông mùa đó lạnh lắm, nhảy xuống bơi thì chết chắc. Hoảng quá, mẹ cứ nằm bò bên này đê, chĩa súng vào thằng trực thăng (CKC) bắn liên tục. Nó bay lướt qua sông, đột nhiên phun khói lảo đảo rồi rớt cái đùng. Thay vì hoan hỉ, mẹ em sợ quá chạy về nhà trốn.
    Sau đó, người ta thông báo chiếc trực thăng đó vào cứu phi công Mỹ, có 5 lính trên đó, chết sạch.
    Và mẹ em được phong anh hùng.
    Bố em là lính 304, đánh nhau búa xua, chỉ có cái huân chương giải phóng, chiến công... Mẹ em thì sau này theo quân y, từ 354 vào 175 rồi 115 trước khi chuyển ngành. Bây giờ cứ đến ngày thành lập quân đội ba em lại tức anh ách vì mẹ oai hơn hẳn. Cụ cứ càu nhàu mẹ là anh hùng hên.
  8. elixir

    elixir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2005
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Cha ông ta rất công bằng, có công thì thưởng công, có tội thì phạt tội. Chuyện này cứ theo như cha ông dạy mà làm!
    Chắc nhiều người không chứng kiến đồng đội mình hy sinh sẽ không hiểu nổi phản ứng của các cụ già trước các sự kiện tương tự như Mai Văn Dâu hay PMU18...
    Số tớ thì son hơn rất nhiều đồng đội khác (vừa rồi lên Hà Giang thì nghĩa trang cũ của đơn vị đã bị di chuyển) mà đến giờ này vẫn ngồi đây trả lời trên topic này, nhưng không đến nỗi nặng như cụ gia nhà tớ, đã có lần dỡ bỏ bàn thờ các vị lão thành: "các cụ làm gì để chúng tác quái như vậy..."
    Còn cái chuyện xơ rai kia chắc chỉ để kể cho vui, ai đã thấy trận địa tên lửa hồi ấy, thấy họ ngồi bên trong như thế nào và biết về tên lửa xơ rai và cả lính thong tin trong 1 đơn vị sẽ không sáng tác như vậy! Họ sẽ khong có cơ hội để chạy, cúng như anh lính thông tin không thể mon men vào xe điêu khiển và cuối cùng, để tránh xơ rai nếu không quá gần thì chỉ cần cắt sóng ngồi chờ. Tên lửa không bắn trúng xe họ sẽ chẳng làm sao cả, chắc chỉ hơi choáng đầu do tiếng nổ ngoài ụ và lúc đó ảnh lính thong tin cũng chẳng còn tồn tại để làm anh hùng (vì chỉ anh ta đứng ngoài ụ). Dù những chuyện khác có ý nghĩa tương tự có thể tồn tại, vì mục đích tuyên truyền!
    Được elixir sửa chữa / chuyển vào 18:23 ngày 02/10/2009
  9. CrazyGun

    CrazyGun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bố này từ sáng mà cả ngày cứ nghĩ đến lại buồn cười. Đau hết cả bụng
  10. webweb

    webweb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Nếu có dịp xem cuốn phim "We were soldiers thì biết thế trận của Khe sanh và mục đích của cuộc chiến này .

Chia sẻ trang này