1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trần Nguyên Hãn - Văn Chủng của Việt Nam?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Voldo, 04/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Trần Nguyên Hãn - Văn Chủng của Việt Nam?

    Trong cuộc kháng chiến chống quân Minh, Trần Nguyên Hãn nối lên như là một trong những vị tướng kiệt xuất nhất của Lê Lơị.

    Sau khi kháng chiến thành công, Lê Lợi lên ngôi hoàng đế. Trò chơi "hết chim bẻ ná" bắt đầu. Nhiều vị tướng chịu án. Nhiều người chán nản rời chốn quan trường. Nguyễn Trãi bị bắt bớ và giam giữ rồi được tha. Trần Nguyên Hãn thấy vậy nhận xét rằng Lê Lợi là người "có tướng như Việt Vương, không thể cùng sung sướng được".

    Và Trần Nguyên Hãn đã trở thành nạn nhân tiếp theo của Lê Lợi. Năm 1429 nhà vua ra lệnh bắt Trần Nguyên Hãn khiến ông phải tự sát. Tương truyền ông than trước khi tự tử: "Tôi với vua cùng mưu cứu dân. Nay việc nghĩa lớn đã hoàn thành vua lại muốn giết tôi, hoàng thiên có biết xin soi xét cho"

    Ta nên trách Trần Nguyên Hãn: một danh tướng không thức thời không biến từ quan đi chơi bốn biển như Phạm Lãi hay nên trách Lê Lợi tàn nhẫn?
  2. salett2

    salett2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói rằng Trần Nguyên Hãn là Văn Chủng của Việt Nam thì ko hẳn đúng.
    Có hai lý do:
    Thứ nhất : về phần Văn Chủng : Văn Chủng là người ko thức thời.
    Trước khi từ quan đi du ngoạn, Phạm Lãi có viết thư gởi cho Văn Chủng. Thư nói: "Vua Ngô có nói: "Giảo thỏ đã chết thì chó săn tất bị mổ, địch quốc đã diệt thì mưu thần cũng chẳng còn". Ngài không nhớ hay sao! Vua Việt môi dài mỏ quạ là người nhẫn nhục mà ghét kẻ có công. Cùng ở lúc hoạn nạn thì được, chớ cùng ở lúc an lạc thì không toàn, nay ngài không đi ắt có tai vạ".
    Văn Chủng xem thư phàn nàn Phạm Lãi, cho họ Phạm xử như thế là khí quá!
    Quả thực như lời Phạm Lãi nói. Câu Tiễn không chia cho các quan một thước đất nào, lại có ý khinh dễ công thần. Văn Chủng buồn bã, cáo ốm không vào triều. Câu Tiễn vốn biết tài của Văn Chủng, nghĩ thầm: Ngô đã diệt, còn dùng hắn chi nữa, một khi hắn làm loạn thì sao trị nổi, nên muốn trừ đi.
    Một hôm, Câu Tiễn đến thăm bịnh Văn Chủng, bảo:
    - Ta nghe người chí sĩ không lo cái thân mình chết mà lo cái đạo mình không được thực hành. Nhà ngươi có 7 thuật, ta mới thi hành có 3 mà Ngô đã diệt, còn thừa 4 thuật, nhà ngươi định dùng làm gì?
    Văn Chủng đáp:
    - Tôi cũng không biết dùng làm gì cho được!
    Câu Tiễn nói:
    - Xin nhà ngươi đem 4 thuật ấy mà mưu hộ cho tiền nhân nước Ngô ở dưới âm phủ, phỏng có nên chăng?
    Nói xong, lên xe đi về, bỏ thanh kiếm đeo tại chỗ ngồi. Văn Chủng cầm lấy xem thấy vỏ kiếm có đề chữ Chúc Lâu, là thanh kiếm của Phù Sai đưa cho Ngũ Viên tự tử khi trước. Văn Chủng ngửa mặt lên trời than: "Cổ nhân có nói "ơn to thì không báo nữa", ta không nghe lời Phạm Lãi đến nỗi bị giết, chẳng cũng ngu lắm ru!"
    Văn Chủng nói xong, cầm kiếm tự tử.
    "Giảo thố tử, tẩu cẩu phanh; cao điểu tận, lương cung tàn; địch quốc phá, mưu thần vong"
    Thứ hai về phần Trần Nguyên Hãn : Trần Nguyên Hãn mặc dù thức thời nhưng không tránh khỏi đại kiếp.
    Ông nhận ngay ra Lê Lợi là người thế nào. Chính ông đã nhận xét "Lê Lợi tướng như Việt Vương" . Cho nên mặc dù quyền cao chức trọng nhưng ông không màng danh lợi sau chiến tranh Trần Nguyên Hãn xin cáo quan về quê ở xã Sơn Đông (huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) . Lê Lợi biết giữ không được bèn phong Thái ấp lớn và ban Quốc tính (đổi họ thành Lê Hãn).
    Tiếc rằng sau đó Lê Lợi nghe nịnh thần dèm pha, nghi ông có ý làm phản, sai quân đến Sơn Đông bắt ông và gia đình về kinh trị tội. Ông tự sát ngay trên thuyền để tránh cho nhà vua mang tiếng sát hại trung thần.(ngày 26 tháng 10 năm Kỷ Dậu -1429).
    Hai cách hành xử , hai bản tính, hai cách suy nghĩ hoàn toàn khác nhau. Họa chăng có giống nhau ở chỗ là cùng đã từng là công thần khai quốc và cùng bị vua bức tử.
    Còn trách ai thì cũng không thể nói được. Theo nhận xét của các tác giả Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, quyển X, trang 75b viết: "Thái Tổ từ khi lên ngôi đến nay, thi hành chính sự thực rất khả quan.... song đa nghi hiếu sát là chỗ kém". Khi thành công trong việc giành lại độc lập - Lê Lợi đã giết chết nhiều công thần đã sát cánh cùng mình trong gian khổ chiến đấu. Ngày 10 tháng giêng Mậu thân (1428) giết Trần Cảo, năm 1429 giết Trần Nguyên Hãn, năm 1431 giết Phạm Văn Xảo ... vì lo rằng sau này họ có chí khác nên bên ngoài thì đối xử theo lẽ tiết hậu nhưng trong lòng lại rất ngờ vực.
    Nhưng mặt khác, từ khi lên ngôi Lê Lợi đau yếu luôn, Con trưởng thì ngu dốt, con thứ thì còn nhỏ, hỏi sao ko lo cho dòng tộc nhà Lê. Mặt khác lại bị bọn gian thần xiểm nịnh. nên suy nghĩ cực đoan có thể là điều tất yếu. Giết Trần Nguyên Hãn, và Phạm văn Xảo rồi, sau này Lê Lợi lại hối hận, thương hai người bị oan -Theo Đại Việt thông sử.
  3. tmkien

    tmkien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào đọc bài của sử gia Taylor về sự xung đột giữa các dân tộc VN hôm nọ tớ post lên thì có thể thấy việc Lê Lợi giết Trần Nguyên Hãn nằm trong bối cảnh rộng lớn hơn, tức là xung đột giữa những người cùng dòng tộc với Lê Lợi từ Thanh Hóa như Lê Sát và những người ở Đông Kinh như Nguyễn Trãi, Trần Nguyên Hãn... Việc Trần Nguyên Hãn nói Lê Lợi có tướng như Câu Tiễn chắc do sử gia đời sau thêm vào thôi để lý giải sự việc ý mà.
    Có nhà nghiên cứu nói cũng chí lý, VN mình nhỏ quá, muốn đi ở ẩn cũng không được. Trung Quốc lớn nên Phạm Lãi đi thì Câu Tiễn muốn cũng chả bắt lại được. Còn Trần Nguyên Hãn về ở ẩn thì cũng chỉ cách Hà Nội vài chục Km, trốn đâu cho thoát.
  4. fc12389

    fc12389 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Thực ra trong chuyện này Trần Nguyên Hãn dù đã cáo quan về ẩn nhưng vẫn tập trung gia đinh trong ấp phong tạo cớ cho bọn gian thần xúc xiểm. Hơn nữa, Trần Nguyên Hãn lại là Vương thất họ Trần ( cháu nội quan Tư đồ Trần Nguyên Đán). Trong lúc quốc gia mới định, lòng người còn có thể tưởng nhớ cựu triều, Trần Nguyên Hãn lại là viên chiến tướng tài ba, Lê Lợi không thể không lo đến việc giữ gìn ngôi vị chí tôn!
    Giá như Trần Nguyên Hãn không lập điền trang, nuôi dưỡng gia đinhmà vui với điền viên hay ngao du sơn thuỷ, e rằng dù có bị gian thần xúc xiểm thì ông vẫn có thể ung dung tự tại trong cuộc sống!
  5. dientutinhoc

    dientutinhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Nhân đây các bác cho em hỏi mấy câu về triều Hậu Lê với:
    - Chỉ là trùng hợp chăng khi các công thần bị giết như Trần Nguyên Hãn, Phạm Văn Xảo, Nguyễn Trãi đều có họ hàng với nhau và là con cháu nội ngoại của vương thất nhà Trần? Ngoài ra còn có 1 số điều hơi lạ như:
    + Trừ Nguyễn Trãi, 2 người kia với tư cách là võ tướng đều bị giết 1 cách mập mờ, bị bắt bị giết trước truy tội sau.
    + Trường hợp của Trần Nguyên Hãn tuy bị kết tội là âm mưu phản loạn, 1 tội rất to, nhưng triều đình lại không xử con cháu và tráng đinh trong điền trang của Trần Nguyên Hãn như đã kết tội họ tham gia phản loạn.
    + Sau này đến tận năm 1460 triều đình còn yết bảng bắt những người họ Trần đổi sang họ Trịnh để kiêng huý (ĐVSKTT thực lục Q2, nhưng không thấy chép là huý gì phải kiêng như vậy?).
    Phải chăng có 1 thế lực đáng kể của con cháu nhà Trần và các lực lượng ủng hộ mà triều đình Hậu Lê luôn luôn e dè?
    - Có ẩn ý gì không khi ở nhà Lý và nhà Trần thứ tự các miếu hiệu đầu đều thống nhất là Thái Tổ - Thái Tông - Thánh Tông - Nhân Tông, nhưng ở nhà Hậu Lê hiệu Nhân Tông lại được dùng trước Thánh Tông (hiệu Nhân Tông do chính Thánh Tông truy tôn cho người anh cùng cha khác mẹ đã bị Nghi Dân giết).
    - Có gì đặc biệt và liên hệ nào không giữa các sự kiện:
    + Tiệp dư Ngô Thị Dao vào cung đã lâu nhưng sau khi đi cầu tự mới sinh được Tư Thành (tên huý của Thánh Tông).
    + Thánh Tông ngay từ khi sinh ra đã bị các đại thần để ý ghen ghét (ĐVSKTT chỉ chép như vậy mà không nói lý do tại sao), nhưng 2 mẹ con Tiệp dư lại được Nguyễn Trãi hết sức che chở giúp đỡ (khi đó Nguyễn Trãi đang được Thái Tông mời lại ra làm quan sau thời gian về ở ẩn vì bị Thái Tổ Lê Lợi nghi kỵ).
    + Thánh Tông được đưa lên ngôi vua sau khi Nguyễn Xí và Đinh Liệt hạ bệ Nghi Dân nhưng các đại thần ủng hộ 1 người anh cùng cha khác mẹ của Thánh Tông (Cung Vương Khắc Xương). Sau khi Thánh Tông lên ngôi ít lâu người này lẫn Nghi Dân đều bị giết.
    + Lê Thánh Tông đặc biệt là 1 ông vua kiệt xuất, về cả chính trị quân sự lẫn thi ca thơ phú, khác biệt với tất cả các vua của triều Hậu Lê khác hầu hết đều bất tài và phải dựa vào các đại thần. Về thi ca thơ phú Thánh Tông lại mang bóng dáng của Ức Trai.
    + Thánh Tông ra chiếu minh oan cho Nguyễn Trãi dù vụ án Lệ Chi Viên xảy ra trước đó đã hơn 20 năm và nhân chứng chắc chẳng còn ai để chứng thực. Liệu nếu không có sự minh oan đó, đời sau và cụ thể là chúng ta bây giờ nghĩ sao về Nguyễn Trãi?
  6. Yanina

    Yanina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chắc là lý do chính thì cũng giống như khi Trần Thủ Độ bắt dân trong nước kiêng chữ Lý với lý do kỵ tên của Trần Lý (1232) thôi. Lý do của nhà Lê là kiêng tên hoàng hậu Phạm (Thị) Ngọc Trần, vợ của Lê Thái Tổ, mẹ của Lê Thái Tông.

Chia sẻ trang này