1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trận Stalingrad qua tác phẩm của V. Grossman

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi danngoc, 28/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    10
    Krưmov đến Stalingrad ngay sau khi xảy ra chuyện những bồn dầu bốc cháy.
    Chuikov đóng sở chỉ huy mới của mình trên bờ sông dốc thoải, tại nơi trước kia có một trung đoàn bộ binh của Batyuk từng đóng chốt. Ông đến thăm người sĩ quan chỉ huy, đại uý Mikhailov, và gật đầu hài lòng khi kiểm tra cái hầm trú ẩn rộng rãi của mình được lợp nhiều lớp dầm xà gỗ chắc chắn. Nhìn thấy sự không hài lòng trên khuôn mặt đầy tàn nhang của viên đại uý, Chuikov nói một cách hồ hởi: ?oCậu đã tự xây cho mình một cái hầm trú ẩn ra trò phía trên cứ điểm của cậu đấy, đồng chí đại uý ạ.? (Seeing the dismay on the Captain?Ts freckled face, Chuykov said brightly: ?oYou?Tve built yourself a bunker above your station, comrade Captain.?)
    Ban tham mưu trung đoàn thu thập đồ đạc quân trang, di chuyển xuôi xuống khoảng ba mươi hay bốn mươi mét theo dòng nước và lùa luôn tay tiểu đoàn trưởng ra khỏi chỗ trú của anh ta. Viên tiểu đoàn trưởng giờ đây không còn chỗ trú ẩn quyết định để cho các đại đội trưởng của mình yên thân ?" căn hầm của họ chỗ nào cũng đã chật cứng hết rồi ?" và ra lệnh xây dựng một hầm trú ẩn mới trên thảo nguyên.
    Khi Krưmov đến chỗ sở chỉ huy thì công việc bố trí sắp xếp đang vào lúc sôi nổi náo nhiệt nhất. Các lính công binh đang đào một mạng lưới hầm hào liên lạc nối giữa những khu vực khác nhau ?" Ban chính trị, Ban tác chiến và Ban pháo binh. Cuộc nói chuyện của anh với Chuikov bị gián đoạn hai lần do ông này phải ra ngoài để kiểm tra tiến độ của công việc nói trên.
    Có lẽ không đâu trên thế giới mà công việc xây dựng nơi ở lại được thực hiện nghiêm túc như ở Stalingrad. Những hầm trú ẩn ấy được xây dựng sao cho không chỉ giữ được hơi ấm hay gây ấn tượng cho hậu thế. Nó được xây dựng theo cách việc được đón chào thêm một buổi bình mình và ăn thêm một bữa ăn nữa tùy thuộc vào sự vững chắc của các dầm gỗ, độ sâu của các dãy chiến hào, độ gần gũi của khu nhà xí và hiệu quả của công tác ngụy trang.
    Khi người ta nói chuyện với một ai đó, họ luôn đề cập tới chất lượng hầm trú ẩn của anh ta: ?oBatyuk đã dùng súng cối dọn dẹp rất ngon lành trên Đồi Mamayev. Anh ta cũng có một hầm trú ẩn rất tuyệt. Một tấm cửa gỗ sồi khổng lồ cứ như ở trong nhà của Đại biểu nhân dân vậy (nguyên văn : the Senate ?). Chà, cái đầu của hắn ta khá thật.? (Yes, he?Ts certainly got a head on his shoulders) Còn khi kể về một người khác thì lại: ?oVâng, cậu có biết không, tay này bị buộc phải rút lui trong đêm tối. Hắn không liên lạc được với đơn vị của mình và hắn bị chiếm mất một vị trí phòng thủ xung yếu? Còn sở chỉ huy của hắn, từ trên cao cũng có thể thấy được. Và hắn treo một tấm vải bên ngoài cửa ?" để giữ cho ruồi khỏi bay vào, tớ nghĩ thế. Một tay đầu óc rỗng tuếch ?" tớ nghe nói rằng vợ hắn đã bỏ hắn từ trước chiến tranh.?
    Các bác sửa cho những đoạn trong ngoặc kép nhé
  2. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    1
    Sương mù sà thấp mặt đất. Ta chỉ có thể thấy ánh đèn pha ôtô phản chiếu trên những sợi điện cao thế ở hai bên đường.
    Trời không mưa, nhưng đất vẫn ướt vì hơi sương; những ngọn đèn đường hắt ráng đỏ nhòe nhoẹt trên mặt đường nhựa. Ta có thể cảm nhận hơi thở của khu trại từ cách xa hàng dặm. Những con đường, các dải ray tàu hỏa và những tuyến dây cáp đều dần dần tụ về đó. Đó là thế giới của những đường thẳng : một lưới các hình chữ nhật và hình bình hành đặt lên trên nền trời thu, lên trên sương mù và lên trên chính quả đất.
    Tiếng còi báo rền rỉ u âm ở xa xa.
    Con đường trải dài dọc theo tuyến đường sắt. Đoàn xe tải chở những bao giấy đựng xi măng chạy nối đuôi suốt một quãng tựa như một đoàn tàu với những toa hàng dài vô tận. Những tài xế mặc áo khoác quân sự không bao giờ đưa mắt nhìn vào thùng xe hay nhìn những khuôn mặt xanh xao nhòa nhạt ngồi bên trong.
    Và rồi hàng rào khu trại xuất hiện từ trong đám sương mù: những chuỗi rào kẽm gai dài vô tận mắc trên các trụ bê công cốt thép. Những lán nhà gỗ trải dài dọc các con đường rộng. Chính sự đều đặn của chúng thể hiện tính tàn nhẫn của khu trại rộng lớn này.
    Trong số một triệu căn nhà gỗ kiểu Nga ta sẽ không bao giờ tìm thấy được hai căn giống hệt nhau. Mọi sự sống động đều độc đáo và duy nhất. Khó có thể tưởng tượng rằng có hai con người hay hai đóa hồng dại lại hoàn toàn giống nhau? Nếu ta cố gắng xóa bỏ nét đặc biệt và cá tính của cuộc sống bằng bạo lực, vậy thì chính bản thân cuộc sống sẽ chết ngạt.
    Người thợ máy-tài xế tóc hoa râm quan sát hờ hững nhưng chăm chú. Những trụ bê tông, những ngọn đèn pha xoay trên các cột thép và những tháp vòm kính băng vụt qua. Trên tháp vòm có các lính gác đứng ôm tiểu liên. Người tài xế nháy mắt với bạn mình và chiếc đầu máy phát ra một tiếng còi báo. Một chốt gác sáng rực băng qua, rồi đến một chuỗi ôtô đậu cạnh một barie sơn lằn vằn và một biển báo đỏ.
    Từ xa vang đến tiếng còi của một đoàn tàu đang tới. Người lái xe quay sang bạn mình ?oĐó là Zucker. Tớ có thể nhận ra qua tiếng còi. Hắn đã dỡ xong hàng. Giờ này hắn đang đánh những toa rỗng quay về Munich?.
    Một tiếng rống điếc tai vang lên khi hai đoàn tàu gặp nhau. Không trung bị xé toạc, những đốm sáng xám xuyên qua giữa những toa tàu ?" và rồi những mảnh vụn không khí và ánh sáng mùa thu xám xịt đan vào nhau thành một tấm vải không có đường nối.
    Người phụ lái lôi ra một tấm gương nhỏ và quan sát cặp má bẩn của mình. Bằng một động tác, người tài xế hỏi xem bạn mình có thể cho mượn nó không.
    ?oĐược thôi, đồng chí Apfel,? người kia đáp một cách phấn khích, ?onếu không phải đợi để khử trùng toàn bộ đoàn xe này, chúng ta có thể về đến nhà vào giờ ăn khuya. Nếu được thế, ta sẽ thoải mái tới bốn giờ sáng. Mặc dù chúng không thể được khử trùng đến từng mối nối!?
    Người tài xế lớn tuổi đã nghe lời than phiền này lặp lại biết bao lần rồi. ?oNhấn cho tớ một hồi còi dài?, anh ta nói. ?oChúng ta phải được dẫn thẳng tới khu vực dỡ hàng.?
  3. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    2
    Trong trại tù của Đức, lần đầu tiên kể từ Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ hai (thường được gọi tắt là Quốc tế Cộng sản hai ?" ND), Mikhail Sidorovich Mostovskoy có điều sử dụng đến vốn ngoại ngữ của mình. Trước chiến tranh, ở Leningrad, có rất ít dịp để nói chuyện với người nước ngoài. Giờ đây ông nhớ tới những năm tháng phải sống lưu vong ở London và Thụy Sĩ, những năm tháng khi ông và những đồng chí cách mạng của mình đã trò chuyện, tranh luận và ca hát bằng hầu hết những ngôn ngữ của Châu Âu.
    Gardi, vị linh mục người Ý hàng xóm cùng dãy giường ngủ của Mostovskoy, từng nói rằng có năm mươi sáu quốc tịch khác nhau trong trại này. Hàng chục ngàn tù nhân cùng chung cảnh ngộ với nhau, cùng có gương mặt xanh xao như nhau, mặc cùng kiểu quần áo, cùng dáng đi lê bước và ăn cùng món súp củ cải nấu với bánh bột phế phẩm mà người Nga gọi là ?omắt cá?.
    Ban quản lý trại phân biệt tù nhân bằng các con số và màu sọc thêu trên áo khoác của họ: màu đỏ là tù chính trị, màu đen là tù lãnh án phá hoại, màu xanh là án trộm cướp và giết người.
    Mọi người không thể hiểu nhau qua đống ngôn ngữ lộn xộn bị giới hạn phải cùng chia sẻ chung một số phận. Các chuyên gia về về vật lý phân tử và thủ bản cổ đại nằm chung một dãy giường với đám nông dân Italia và dân chăn cừu Croat, những người không thể ký nổi chữ tên mình. Một người vẫn quen sai đầu bếp nấu món ăn sáng cho mình, quấy quả vị quản gia của mình mỗi khi ăn uống không vừa miệng, nay phải cùng đi lao động với một người cả đời ăn uống đạm bạc với độc món cá muối. Đôi guốc gỗ của họ cùng lóc cóc như nhau trên mặt đất, và họ cùng nhìn quanh lo lắng để xem tay Kossträger có quay về với khẩu phần của nhóm mình hay không.
    Chính sự khác nhau trong cuộc đời của những tù nhân này đã dẫn tới sự đồng nhất rõ rệt như thế. Dù cho hình ảnh ký ức của họ về quá khứ có là một khu vườn nhỏ nằm ven ngả đường nước Ý, hay tiếng vỗ ì ầm ảm đạm của vùng Biển Bắc, hay chiếc đèn trần phết giấy màu cam trong ngôi nhà giành cho giới thượng lưu ở ngoại ô vùng Bobryusk ?" tất cả đám tù nhân ấy, không có ngoại lệ, đều đã từng có một quá khứ tuyệt vời.
    Cuộc đời một con người trước khi vào trại càng khó khăn sóng gió bao nhiêu, anh ta càng hăng hái nói dối bấy nhiêu. Sự dối trá này không có mục đích cụ thể; nó chỉ đơn giản là ca ngợi sự tự do. Làm sao một người có thể khổ sở khi sống ngoài trại được?
    Trước chiến tranh trại này vốn được coi là trại riêng cho tội phạm chính trị. Đảng Quốc xã đã tạo ra một hạng tội phạm mới: những kẻ tội phạm mà không phạm bất cứ tội gì. Rất nhiều tù nhân bị đưa vào đây chỉ vì đã truyền miệng những giai thoại chính trị chỉ trích chế độ Hitler trong khi trò chuyện với bạn bè. Bản án kết tội họ không phải là họ đã thực sự phân phát truyền đơn chính trị hay gia nhập các tổ chức bí mật, mà là một ngày nào đó họ có thể làm việc ấy.
    Việc giam giữ các tù binh chiến tranh trong một trại tập trung vốn giành cho tù chính trị là một cách tân khác của của Chủ nghĩa phát xít. Tại đây, cùng với các phi công Anh Mỹ bị bắn rơi trên đất Đức, có các sĩ quan và chính uỷ của Hồng quân. Loại người sau cùng được Gestapo quan tâm đặc biệt và thường xuyên bị ép buộc phaỉ cung cấp tin tức, phải cộng tác, phải ký mọi thứ giấy tờ có thể nghĩ ra được.
    Có cả những ?okẻ phá hoại? ở trong trại: những kẻ tự ý rời khỏi nơi làm việc tại các nhà máy quân sự hay công trình đang thi công mà không được phép. Đưa những công nhân lười nhác tới trại tập trung là một cách tân khác của Đảng Quốc xã.
    Có những người với sọc màu tím trên áo ngoài: những người lưu vong khỏi nước Đức phát xít. Đó cũng là một cách tân nữa của Đảng Quốc xã: những ai đã rời khỏi nước Đức, cho dù anh ta có hành xử ái quốc ra sao đi nữa ở nước ngoài, cũng là một kẻ thù chính trị.
    Những người mặc áo ngoài có sọc xanh lá cây, bọn trộm cướp, là đẳng cấp được ưu đãi nhất: ban quản trại dựa vào chúng để theo dõi tù chính trị. Cho tù thường phạm cai quản tù chính trị cũng là một sáng tạo nữa của Đảng Quốc xã.
    Có những người mà quá khứ của họ quá đặc biệt đến nỗi không có màu nào phù hợp được với họ. Nhưng những người Italia duyên dáng như rắn, người Ba Tư đến từ Teheran để học nghệ thuật hội họa Đức và các sinh viên vật lý đến từ Trung Hoa đều được Đảng Quốc xã sẵn sàng cấp cho một tấm phản để nằm, một nồi súp loãng và mười hai giờ mỗi ngày được làm việc ở vùng đầm lầy.
    Ngày đêm những đoàn tàu chở đầy người liên tục đi đến các trại tử thần và trại tập trung. Không trung vang đầy tiếng bánh xe rầm rập, tiếng còi rít của đầu tàu và tiếng thình thịch của hàng trăm ngàn tù nhân đi làm việc, mỗi người có khâu bảng số với năm con số trên quần áo ngoài. Những trại ấy ?" có đường xá và quảng trường, có bệnh viện và chợ trời, có nghĩa địa và sân vận động ?" là những thành phố mở rộng của một Châu Âu mới.
    Thật chất phác, thật dịu dàng và gia trưởng, khi đặt những nhà tù cũ kỹ nằm ôm lấy ngoại ô của các thị trấn ?" bên cạnh những thành phố-trại tù ấy, bên cạnh đám khói đỏ sậm-hung đen kinh khủng lơ lửng trên những lò hơi ngạt!
    Ta có lẽ sẽ nghĩ rằng để quản lý khối tù nhân khổng lồ như thế cần phải có một đội quân lính gác và giám ngục hùng hậu. Thật ra, hàng tuần lễ trôi qua mà không một người mặc quân phục SS có mặt bên trong khu lán trại. Chỉ có đám tù nhân tự cai quản lấy thành phố-trại tù ấy. Chỉ có chính tù nhân giám sát những hoạt động hàng ngày trong trại, là người đảm bảo mớ khoai tây thối và giá cứng nhảy vào chảo của họ và những củ khoai ngon được chọn ra một bên để chuyển vào kho quân nhu.
    Chính các tù nhân là bác sĩ và chuyên viên vệ sinh trong bệnh viện và phòng thí nghiệm của trại, là người trông nom việc quét tước vỉa hè sân trại. Thậm chí họ cũng là các kỹ sư chịu trách nhiệm cung cấp ánh sáng và hơi ấm trong trại, bảo trì xe cộ máy móc.
    Đám ?okapo? ?" đám cảnh trại hung bạo và cảnh giác ?" đeo một băng vải dày màu vàng trên ống áo tay trái. Cùng với đám trực trại, trực khối và trực lán, bọn chúng điều hành trật tự cuộc sống của trại ?" từ những vấn đề lớn liên quan tới toàn trại cho tới những sự vụ cá nhân được thực hiện ban đêm trong các dãy giường ngủ. Các tù nhân tham gia hầu hết những công việc kín đáo của trại: thậm chí cả việc chọn tù nào để gửi sang trại tử thần, thậm chí cả việc hỏi cung tù nhân trong các gian phòng bê tông được mệnh danh là ?ophòng tối?. Dường như ban quản trại Đức đã biến mất ?" tù nhân cứ việc duy trì dòng điện cao thế trên vòng rào và tiếp tục công việc lao động.
    Đám kapo và trưởng khối đơn giản là thi hành nhiệm vụ được giao cho chúng. Đôi khi chúng cũng tỏ ra thương xót, đôi khi chúng rỏ vài giọt nước mắt cho những người mà chúng đưa vào lò hơi ngạt. Tuy nhiên, điều chúng không hề làm là không đưa tên chúng vào chung với danh sách ấy.
    Điều tàn ác nhất mà Mostovskoy nhận thấy đó là Đảng Quốc xã dường như xem khu trại như nhà mình: thay vì ngạo mạn liếc nhìn nhân dân qua chiếc kính kẹp mắt (nguyên văn : monocle - loại kính một mắt của giới quý tộc thế kỷ 19 ND), chúng trò chuyện và đùa cợt bằng chính thứ ngôn ngữ của họ. Chúng phổ quát, bình dân và có kiến thức thượng hạng về trí tuệ, ngôn ngữ cũng như tâm hồn của những người mà chúng tước đoạt tự do.
  4. tieuphutre

    tieuphutre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Truyện này khá hay
    Đọc truyện này tớ lại nhớ hồi bé toàn đọc lén truyện về chiến tranh TG thứ 2 của ông tớ. @Bác Danngoc nếu truyện có hình ảnh thì post lên cho bà con xem cho sinh động nhé.
  5. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Hế hế sau khi đọc được nửa cuốn thì tớ quyết định không dịch tiếp cuốn này nữa. Còn những gì đã dịch thì post tạm lên đây vậy:
    3
    Mikhail Mostovskoy, Agrippina Petrovna, bác sĩ quân y Levinton và anh lái xe Semyonov bị quân Đức bắt làm tù binh ở ngoại ô Stalingrad vào một đêm tháng Tám. Họ bị dẫn thẳng tới sở chỉ huy của một sư đoàn bộ binh.
    Agrippina Petrovna được thả ra sau khi bị hỏi cung. Theo hướng dẫn của một sĩ quan quân cảnh, người phiên dịch cấp cho cô một ổ bánh mì bột đậu và hai đồng ba mươi rúp.
    Semyonov, tài xế quân đội, bị đưa vào một đoàn tù binh đang đi tới một trại tù nằm gần làng Vertyachiy. Mostovskoy và Sofya Osipovna Levinton, bác sĩ quân đội, bị dẫn tới Sở chỉ huy Cụm Tập đoàn quân.
    Đấy là lần cuối cùng Mostovskoy còn nhìn thấy Sofya Osipovna. Cô đứng giữa một mảnh sân đầy bụi; đầu không còn mũ calô và quân hàm đã bị lột khỏi áo. Cái nhìn ảm đạm và căm thù trên nét mặt cô khiến lòng Mostovskoy tràn đầy khâm phục.
    Mostovskoy đã bị hỏi cung ba lần. Và rồi ông bị dẫn đến nhà ga, nơi có một đoàn tàu chở lương thực tiếp tế đang chuẩn bị khởi hành. Mười toa xe được giành ra để chở những nam nữ thanh niên bị gửi sang Đức để lao động cưỡng bức; Mostovskoy nghe thấy tiếng phụ nữ la hét khi đoàn tàu chuyển bánh. Bản thân ông bị nhốt trong một buồng kỹ thuật nhỏ. Tên lính gác khá nhã nhặn, nhưng mỗi khi Mostovskoy hỏi gì, gương mặt hắn lại trơ ra như kẻ câm điếc. Đồng thời, rõ ràng là mọi chú ý của hắn đều tập trung vào Mostovskoy. Hắn như một kẻ giữ thú kinh nghiệm đang theo dõi một cái ***g nhốt giữ con thú hoang bị chuyển đi bằng tàu hỏa.
    Khi đoàn tàu chạy tới Ba Lan, buồng Mostovskoy bị dồn thêm vào một vị giám mục Ba Lan - một người cao và đẹp trai, có mái tóc xám với cặp môi dầy trẻ thơ. Lập tức, bằng một giọng nói đặc trưng, ông này kể cho Mostovskoy về những vụ hành quyết giới giáo sĩ Ba Lan thời gian gần đây. Khi Mostovskoy bắt đầu mạt sát đạo Thiên chúa và Giáo hoàng thì vị giám mục chuyển sang im lặng. Từ lúc này ông ta chỉ trả lời cộc lốc bằng tiếng Ba Lan những câu hỏi của Mostovskoy. Vài giờ sau, khi đến Poznan, ông ta bị đưa khỏi tàu.
    Mostovskoy bị dẫn thẳng đến trại, không ghé ngang Berlin? Bây giờ có lẽ ông sẽ phải ở đây nhiều năm, trong khối nhà giành cho các tù nhân được Gestapo đặc biệt quan tâm. Ở đây họ được cho ăn đầy đủ, nhưng cuộc sống tốt lành của họ cũng giống như cuộc sống của đám lợn trong phòng thí nghiệm vậy.
    Tên trực lán có thể gọi một người đi ra cửa; một người bạn có thể trao cho anh ta ít thuốc lá để đổi lấy khẩu phần bánh mì và anh ta có thể trở về chỗ của mình trên dãy giường tầng, nhe răng cười vừa ý. Tên trực lán cũng có thể gọi ra một người khác đang kể dở một câu chuyện ?" và người bạn đang ngồi nghe anh ta sẽ không bao giờ được nghe nốt đoạn kết câu chuyện đó. Ngày hôm sau một tên cảnh trại sẽ đi tới chỗ giường nằm của anh ta và yêu cầu tên trực gác gom nhặt đồ dùng của anh ta. Một ai đó có thể sẽ năn nỉ Keyze, tên trực lán, để xin được dọn đến chỗ giường trống ấy.
    Mostovskoy thậm chí đã quen với những cuộc trò chuyện ở đây - một pha trộn khủng khiếp giữa danh sách các trại tử thần, các lò hơi ngạt và đội bóng đá của trại: ?oĐội Đầm lầy là giỏi nhất - những người lính của đầm lầy. Còn đội Bệnh xá cũng không tồi. Đội Nhà bếp có vài tay tiền đạo khá nhanh. Đội Ba Lan không biết cách phòng thủ ?? Ông cũng đã quen với vô số những tin đồn lan truyền trong trại: hoặc về việc phát minh ra một loại vũ khí mới, hoặc về bất đồng giữa các lãnh đạo Quốc xã. Những tin đồn ấy có giá trị cả để giải trí lẫn mê hoặc ?" chúng là thuốc phiện của khu trại.
  6. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    4
    Tuyết rơi từ sáng sớm và cứ đọng lại đấy mãi cho tới buổi chiều. Những người Nga cảm thấy một niềm hân hoan dâng lên trong nỗi đau khổ buồn phiền. Chính Nước mẹ Nga đang đưa hơi thở mình đến với họ, trải tấm khăn san của Mẹ dưới bàn chân khốn khổ kiệt lực của họ. Khu lán trại, với những dãy mái nhà trắng xóa của nó, trông tựa như những túp nhà gỗ của một ngôi làng Nga thực thụ.
    Tên trực lán, một người lính Tây Ban Nha tên là Andrea, tới chỗ Mostovskoy và gọi tên ông bằng thứ tiếng Pháp bồi. Hắn nói rằng một tay thư ký mà hắn biết đã thấy tên của Mostovskoy trên một tờ giấy, nhưng tên chủ của tay này đã lấy tờ giấy đi trước khi hắn có thời gian đọc nó.
    ?oSố phận của mình treo trong mẩu giấy ấy,? Mostovskoy nghĩ.
    Ông thấy mừng vì nghĩ đến điều đó mà lòng mình vẫn rất bình thản.
    ?oNhưng không hề gì,? Adrea thì thầm. ?oChúng ta vẫn có cách để tìm hiểu.?
    ?oTừ sĩ quan trưởng trại?? Gardi hỏi, cặp mắt đen to của ông lấp lánh trong bóng tối lờ mờ. ?oHay từ viên sĩ quan SS Liss??
    Mostovskoy ngạc nhiên khi nhận thấy sự khác nhau giữa Gardi ban ngày và Gardi ban đêm. Ban ngày ông ta nói về món súp và về những người mới đến, trao đổi cho được giá với những người xung quanh và nhớ lại những món ăn có tỏi cay nồng của quê hương mình. Mọi người Nga ở đây đều biết câu nói ưa thích của ông: ?oTutti kaputi? (?oChết tuốt?: tiếng Đức pha tiếng Ý và nói theo giọng Ý ?" ND), và hô to câu ấy với ông mỗi khi đi ngang quảng trường của trại, miệng cười như thể họ đang nói cái gì đó làm vững lòng. Họ gọi ông là ?oCha tuyên úy? (Papa padre: chức tuyên úy trong quân đội ?" ND), bụng nghĩ rằng ?opadre? chắc là tên thánh của ông.
    Một chiều nọ, các sĩ quan và chính ủy Xôviết trong khối trại đặc biệt cười nghiêng ngả với Gardi, hỏi đùa xem ông này có giữ được lời thề nguyện trinh trắng của mình hay không. Gardi nghiêm nghị lắng nghe mớ lộn xộn pha giữa tiếng Pháp, tiếng Đức và tiếng Nga ấy. Rồi chính ông bắt đầu nói, còn Mostovskoy thì phiên dịch. Nhân danh lý tưởng của mình các nhà cách mạng Nga đã lãnh án khổ sai chung thân và xử giảo; vậy thì tại sao họ lại nghi ngờ rằng vì lý tưởng tôn giáo mà một người có thể từ chối quan hệ thân mật với phụ nữ? Xét cho cùng, thật khó có gì so sánh được với việc một người hy sinh cuộc đời mình.
    ?oKể chúng tôi nghe chuyện khác đi,? Chính ủy quân đoàn Osipov làu nhàu.
    Ban đêm, khi mọi người đã ngủ, Gardi trở thành một con người khác. Ông ngồi xuống và cầu nguyện. Dường như rằng lúc ấy mọi đau khổ tại cái thành phố hình phạt này biến mất trong làn nhung đen của cặp mắt lồi đang xuất thần của ông. Mạch máu phồng trên cái cổ nâu sạm và khuôn mặt dài, lãnh đạm của ông thể hiện một niềm hạnh phúc bướng bỉnh và ảm đạm . Ông sẽ tiếp tục cầu nguyện rất lâu và Mostovskoy sẽ ngủ thiếp đi trong tiếng thì thầm rất nhanh và nhẹ nhàng của ông. Một hoặc hai tiếng sau Mostovskoy thường sẽ thức dậy. Lúc đó Gardi đã đi vào giấc ngủ đầy xáo động của mình như thường lệ. Dường như rằng ông ta đang cố gắng hòa giải giữa hai bản thể của mình: ông ngáy, chép môi, nghiến răng, đánh rắm như sấm và rồi đột nhiên lại bắt đầu cầu nguyện về lòng nhân từ của Đức Chúa cha và Đức mẹ Maria Đồng trinh.
    Gardi thường hỏi Mostovskoy về nước Nga Xôviết, không bao giờ chỉ trích ông vì theo thuyết vô thần. Ông gật đầu khi nghe người Bolsevik lão thành đó nói chuyện, như thể tán đồng với việc đóng cửa các nhà thờ và tu viện cũng như việc quốc hữu hóa các bất động sản khổng lồ vốn thuộc về Giáo hội. Cuối cùng Mostovskoy cáu kỉnh hỏi: ?oVous me comprenez?? (tiếng Pháp: ?oÔng có hiểu tôi nói gì không?? - ND)
    Với nụ cười quen thuộc, như thể ông đang nói về món ragu hay sốt cà chua, Gardi đáp: ?oJe comprends tout ce que vous ***es, je ne comprends pas seulement pourquoi vous ***es cela.? (tiếng Pháp: ?oTôi hiểu tất cả những gì ông nói, tôi chỉ không hiểu tại sao ông lại kể những chuyện như vậy.? - ND)
  7. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Những tù binh chiến tranh người Nga khác trong khu trại đặc biệt không được miễn lao động. Chỉ tới khi chiều muộn hay vào ban đêm thì Mostovskoy mới có thể trò chuyện với họ.
    Ngoại lệ duy nhất là Chính ủy quân đoàn Osipov và tướng Gudz.
    Người mà Mostovskoy thường nói chuyện là Ikonnikov-Morzh, một người kỳ lạ có thể xem là đang ở bất cứ độ tuổi nào. Anh ta ngủ ở nơi tồi nhất của cả lán: tại cửa chính, nơi bị gió lùa lạnh cóng mà trước kia hay đặt cái xô đi cầu hay còn gọi là cái parasha. Những người Nga khác gọi anh ta là ?olão già lính nhảy dù?. Họ xem anh ta như một tay ngốc nhà quê và đối xử với anh vừa kinh tởm vừa thương hại.
    Anh ta được trời phú cho khả năng đặc biệt của cái tính chịu đựng bền bỉ của những người điên khùng và khờ ngốc. Anh không bao giờ bị cảm ho, mặc dù anh đi ngủ mà không cởi bỏ bộ quần áo ướt sũng nước mưa. Và chắc chắn chỉ giọng nói một người điên mới có thể rõ ràng và vang vang đến vậy.
    Thoạt đầu anh tự giới thiệu mình bằng cách tới trước Mostovskoy và lặng lẽ nhìn vào mặt ông. ?oCó tin tốt lành gì vậy??
    Mostovskoy hỏi. Và rồi ông mỉm cười chế giễu khi Ikonnikov cất tiếng nói như hát: ?oTốt hả? Nhưng tốt là gì chứ??
    Những lời ấy đưa Mostovskoy về với thời thơ ấu, những ngày khi anh trai ông từ trường dòng về thăm nhà và tranh cãi những vấn đề về thần học với cha ông. ?oĐó thực sự là một câu hỏi rất rất cổ xưa,? anh nói. ?oNgười ta đã lúng túng vì nó thậm chí từ thời Phật tổ và Thiên chúa giáo tiền kỳ. Còn chúng ta những người Mácxít lại cũng suy tư vì nó.?
    ?oVà ông đã tìm ra lời đáp chưa?? Ikonnikov hỏi bằng một giọng khiến Mostovskoy phì cười.
    ?oHồng quân sẽ tìm thấy câu trả lời ngay thôi,? Mostovskoy nói. ?oNhưng có một cái gì đó rất ngọt ngào giả dối, nếu tôi có thể nói như vậy, trong giọng nói của anh. Anh nói cứ như một linh mục hay một người theo thuyết Tolstoi vậy.?
    ?oThật quá ngạc nhiên,? Ikonnikov đáp. ?oTôi từng là một người theo thuyết Tolstoi?.
    ?oAnh có nói ra bao giờ đâu!? Mostovskoy kêu lên. Con người kỳ lạ này bắt đầu làm ông thích thú.
    ?oÔng có biết không?? Ikonnikov nói. ?oTôi chắc chắn sự khủng bố đối với Nhà thờ của những người Bolsevik lại hóa có lợi cho lý tưởng Thiên chúa. Nhà thờ đang ở trong tình trạng rất khó khăn trước khi Cách Mạng nổ ra.?
    ?oAnh đúng là một kẻ biện chứng!? Mostovskoy nói. ?oTôi cũng vậy, khi trong lúc tuổi già được chứng kiến một phép màu của Kinh Phúc âm!?
    ?oKhông,? Ikonnikov cau mày trả lời. ?oĐối với các ông, kết quả biện minh cho phương tiện ?" còn phương tiện mà các ông sử dụng là vô nhân đạo. Tôi không phải là kẻ biện chứng và ông không phải đang chứng kiến một phép màu.?
    ?oVậy chúng tôi có thể giúp anh được điều gì?? Mostovskoy chụp ngay lấy.
    ?oĐừng cười nhạo tôi.? Ikonnikov vẫn giữ tập trung và giọng nói buồn rầu của anh ta vang lên đầy bi thảm. ?oTôi tới đây không phải chỉ để ông cười nhạo. Ngày mười lăm tháng Chín năm ngoái tôi đã chứng kiến hai mươi ngàn người Do Thái bị hành quyết ?" phụ nữ, trẻ em và người già. Từ ngày đó tôi hiểu ra rằng Chúa không thể cho phép một điều như vậy và do đó ngài không hề tồn tại. Trong bóng tối của thời đại này tôi có thể thấy quyền lực của các ông và của ác quỷ xấu xa đang chiến đấu với nhau??
    ?oĐược thôi,? Mostovskoy nói. ?oHãy trao đổi xem nào!?
    Ikonnikov làm việc ở vùng đầm lầy không xa khu trại. Những chiếc ống bê tông khổng lồ được đặt xuống ?" để dẫn nước dòng sông và các nhánh của nó, cũng như để tưới cho vùng đất thấp. Những người được đưa tới đây để làm việc ?" hầu hết là những người không tán thành chế độ - được gọi là ?onhững người lính đầm lầy?.
    Ikonnikov có bàn tay nhỏ với những ngón tay đẹp và móng tay như của trẻ con. Anh ta có thể vừa từ chỗ làm trở về, ước sũng đến tận xương và lấm đầy đất sét, đi tới chỗ Mostovskoy tại dãy giường và nói: ?oTôi có thể ngồi với ông một chút không??
    Không nhìn vào mặt Mostovskoy, anh ngồi xuống, cười và xoa bàn tay dọc lên trán. Anh có một cái trán rất lạ: nó khá nhỏ, lồi lên và sáng sủa đến nỗi dường như nó tồn tại độc lập đối với cặp tai bẩn, cái cổ nâu sậm và đôi tay với các móng tay gẫy xước của anh ta.
    Những tù binh Nga khác, những người với lý lịch cá nhân thẳng tắp rõ ràng, coi anh ta như một người đáng ngờ và không thể tin cậy.
    Kể từ thời Piotr Đại đế, thế hệ này nối tiếp thế hệ khác, tổ tiên anh ta đã là linh mục. Chỉ tới đời cuối cùng họ đã đi theo một con đường khác: theo ý nguyện của cha anh ta, Ikonnikov và anh em của mình được tiếp nhận một nền giáo dục thế tục. Anh đã trở thành một sinh viên của Học viện Kỹ thuật Petersburg. Tuy nhiên, trong năm cuối cùng, anh đã chuyển hướng theo những lời giảng của Tolstoi; anh bỏ Học viện và trở thành thày giáo vườn của một ngôi làng thuộc tỉnh Perm. Tám năm sau anh chuyển tới Odessa. Tại đây anh được nhận làm thợ máy trong phòng máy của một tàu hàng và chu du tới Ấn Độ và Nhật Bản. Anh từng sống một thời gian tại Sydney. Sau Cách Mạng anh trở về nước Nga và tham gia một hợp tác xã nông nghiệp. Đó là một giấc mơ vốn được ấp ủ từ lâu: anh đã tin rằng lao động nông nghiệp cộng sản chủ nghĩa sẽ đem Thiên đường đến với nhân loại.
    Trong thời kỳ tập thể hóa toàn lực anh đã chứng kiến những đoàn tàu đặc biệt chứa đầy những gia đình kulak. Anh đã thấy những đàn ông và phụ nữ kiệt sức gục đổ trên tuyết, không bao giờ đứng dậy được lần nữa. Anh đã thấy những ngôi làng ?ođóng? nơi không còn một sinh vật sống nào trong tầm mắt và mọi cánh cửa và cửa sổ đều bị đóng ván bịt kín. Anh còn nhớ hình ảnh một người đàn bà nông dân rách rưới với cái cổ hốc hác và đôi tay đen sạm. Lính gác nhìn bà ta sợ hãi: điên dại vì đói, bà ta vừa ăn thịt hai đứa con của mình.
    Không rời bỏ nông trang, anh bắt đầu rao giảng Kinh thánh và cầu Chúa thương hại những người đang chết dần. Sự ghê rợn của những năm tháng ấy đã tác động đến lý trí của anh; sau một năm bị giam tại bệnh viện tù giành cho người tâm thần anh được thả tự do.Sau đó anh tới Belorussia để sống với người anh cả, một giáo sư sinh vật, người đã cố gắng xoay cho anh chỗ làm tại một thư viện kỹ thuật.
  8. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Rồi chiến tranh nổ ra và Belorussia bị xâm lược. Ikonnikov đã chứng kiến những khổ cực mà tù binh chiến tranh phải chịu và vụ hành quyết người Do Thái tại các thị trấn và shtetls *. (* Người Do Thái ở Đế chế Nga, những người bị buộc phải sống trong những vùng cư trú đặc biệt, sống tại những thị trấn nhỏ, tức shtetls, nơi họ chiếm đa số trong cộng dồng cư dân ?" Chú thích của sách). Anh bắt đầu tìm đến với mọi người, trong tình trạng gần như cuồng loạn, xin họ cho những người Do Thái ẩn náu. Thậm chí anh còn cố gắng tự mình ra tay cứu mạng những phụ nữ và trẻ em Do Thái. Thoát khỏi bị treo cổ nhờ một sự thần kỳ, cuối cùng anh có mặt trong khu trại này.
    Suy nghĩ của con người bẩn thỉu, rách rưới lụ khụ này là một thứ hổ lốn kỳ lạ.Anh tự nhận một đức tin vào một lý thuyết đạo đức phi lý rằng ?" theo lời của anh ta ?" ?ovượt trên số phận?.
    ?oKhi những hành động bạo lực xảy ra,? anh ta giải thích cho Mostovskoy, ?ođau buồn ngự trị và máu phải tuôn đổ. Tôi đã tận mắt chứng kiến những đau khổ của tầng lớp nông dân ?" và chính tập thể hóa cũng được tiến hành nhân danh Cái Thiện. Tôi không tin vào ?oCái Thiện? của các anh. Tôi tin vào lòng tốt của nhân loại.?
    ?oVậy anh muốn chúng tôi phải khiếp sợ khi Hitler và Himmler bị treo trên giá treo cổ nhân danh Cái Thiện? Chắc chắn không bao giờ!?
    ?oAnh hãy hỏi Hitler,? Ikonnikov nói, ?ovà hắn sẽ cho anh hay rằng thậm chí cái trại này cũng được dựng lên nhân danh Cái Thiện.?
    Trong suốt cuộc tranh luận Mostovskoy cảm thấy như một người đang đánh trả con sứa bằng một lưỡi dao. Sức đâm của các lập luận của ông trở thành vô dụng.
    ?oThế giới không hề phát triển thêm chút nào,? Ikonnikov tiếp tục, ?ohơn là sự thực đã được phát biểu trong một câu kinh Cơ đốc thế kỷ thứ sáu: ?oLên án tội ác và tha thứ cho kẻ phạm tội.??
    Có một người Nga cũ khác ở trong lán, một người độc nhãn tên là Chernetrov. Một tên lính gác đã đập nát con mắt giả bằng thủy tinh của anh ta và cái hốc mắt há hoác đỏ ngầu lộ ra trên khuôn mặt xanh xao của anh. Mỗi khi nói chuyện với người nào, anh ta phải lấy lòng bàn tay che nó đi.
    Là một cựu Đảng viên Menshevik, anh ta đã trốn khỏi nước Nga Xôviết năm 1921. Trong suốt hai mươi năm anh ta làm thư ký cho một ngân hàng ở Paris. Anh ta bị đưa tới trại này sau khi kêu gọi những nhân viên của mình bất tuân mệnh lệnh của chính quyền Đức mới thiết lập.
    Mostovskoy cố tìm cách tiếp xúc với Chernetrov càng ít càng tốt. Chernetrov, về phần mình, tỏ ra khó chịu vô cùng khi thấy người Bolshevik lão thành được nhiều người yêu mến. Theo một cách nào đó mọi người trong lán đều bị ông ta lôi cuốn; người lính Tây Ban Nha, viên luật sư người Bỉ, ông chủ tiệm văn phòng phẩm người Na Uy thường tới gặp ông để xin ý kiến.
    Có một lần, thiếu tá Yershov, người được xem là một anh hùng đối với các tù binh Nga, tới ngồi bên cạnh Mostovskoy. Anh ta ngồi dựa về phía ông, một tay đặt trên vai ông, nói rất nhanh và kích động. Mostovskoy chợt nhìn quanh và thấy Chernetrov nhìn về phía họ từ chỗ của hắn ở góc xa. Sự đau đớn trong con mắt còn nhìn được của hắn dường như còn kinh khủng hơn cả cái hố mắt há toác sọng máu. ?oĐúng, ta mừng vì ta không phải nằm dưới gót giày của mi,? Mostovsko tự nhủ.
    Rõ ràng chẳng phải tình cờ mà mọi người thường hỏi nhau về Thiếu tá Yershov. ?oYershov đâu rồi? Anh có thấy Yershov đâu không? Đồng chí Yershov! Thiếu tá Yershov! Yershov đã nói? Hỏi Yershov?? Những người trong các lán khác thường tới gặp anh; quanh chỗ của anh trong dãy giường thường lăng xăng nhiều người.
    Mostovskoy đã đặt tên cho anh là ?oBậc thầy về Tâm hồn con người?. Thập kỷ 1860 và 1880 đều có các ?obậc thầy về tâm hồn con người? của mình. Đầu tiên là những người Dân túy *; rồi Mikhailovsky ** xuất hiện và biến mất. Giờ đây trại tập trung Quốc xã này cũng có ?obậc thầy về tâm hồn con người? của riêng mình.
    * Phái Dân tuý : là một học thuyết chính trị có nội dung bảo vệ nhu cầu của dân thường chống lại tầng lớp thượng lưu thối nát hủ bại. - ND
    ** Nikolai Konstantinovich Mikhailovsky (1842 ?" 1904): nhà báo, nhà xã hội học và là một nhà cách mạng dân chủ. Nhà lý luận hàng đầu của phái Dân tuý cải cách ruộng đất - ND

  9. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Hàng thập kỷ trôi qua kể từ khi Mostovskoy bị bỏ tù lần đầu trong một nhà ngục Sa hoàng. Đó đã là ở một thế kỷ khác.
    Có đôi lần trong những năm gần đây Mostovskoy bị một số lãnh đạo Đảng kết luận là thiếu niềm tin vào khả năng thực hành của mình. Giờ đây ông nhận thức rõ ràng và khả năng của mình; mỗi ngày ông chứng kiến sức mạnh lời nói của mình tác động đối với tướng Gudz, với Chính ủy quân đoàn Osipov, với thiếu tá Kirillov ủ rũ và suy nhược.
    Trước chiến tranh, ông đã tự khích lệ mình với ý nghĩ rằng việc mình rời khỏi những chức vụ trọng trách ít nhất có nghĩa là ông ít phải liên quan với những vấn đề có thể đánh thức mối nghi ngại của mình: việc cai trị độc đoán của Stalin, các phiên tòa đẫm máu xử những người chống đối, sự thiếu tôn trọng đối với những người Bolshevik lão thành. Vụ hành quyết Bukharin *, người mà ông biết rõ và yêu mến, làm ông đau khổ sâu sắc. Tuy nhiên, ông biết rằng nếu ông phản đối Đảng về bất cứ quyết định nào trong số đó, ông sẽ đảo lộn, chống lại ý chí của mình, chống đối chính sự nghiệp mà ông đã dâng hiến trọn cuộc đời mình: sự nghiệp của Lenin. Nhiều lần ông dằn vặt vì nỗi nghi ngờ. Có phải là sự hèn nhát đã ngăn ông nói ra tất cả? Có rất nhiều điều kinh khủng xảy ra vào thời kỳ đó. Đúng, ông có thể đổi tất cả để được trao đổi một lần nữa với người bạn Lunacharsky ** của mình ?" họ luôn hiểu nhau thật nhanh chóng và dễ dàng.
    * Nikolai Ivanovich Bukharin (9/9/1888 ?" 15/3/1938): một nhà trí thức cách mạng Bolshevik, về sau trở thành một chính trị gia Xôviết. Gia nhập Đảng Lao động Dân chủ Xã hội Nga năm 1906, thành viên của phái Bolshevik. Chủ tịch Quốc tế Cộng sản năm 1926. Nạn nhân cuộc Đại thanh trừng của Stalin 1937-38 - ND
    ** Anatoly Vasilievich Lunacharsky (23/11/1875 ?" 23/12/1933): Bộ trưởng Dân uỷ Giáo dục đầu tiên của Chính phủ Công nông Nga, người tham gia phong trào Cách mạng từ năm 1885 ?" ND

    Trong trại tù khủng khiếp này ông đã hồi phục lòng tự tin của mình, nhưng vẫn còn một cảm giác khó chịu không bao giờ rời bỏ ông. Ông không thể phục hồi cảm giác trước kia về sự trong sạch và hoàn hảo, được là một người bạn giữa những người bạn và một người lạ giữa những người lạ.
    Một sĩ quan người Anh có lần gợi ý rằng tại nước Nga sự kiểm duyệt các quan điểm chống Mácxít nên làm theo cách thức thể hiện trong các tác phẩm triết học của nó. Nhưng điều này không làm ông buồn phiền.
    ?oNó có thể là phiền phức đối với những người khác,? ông đã trả lời. ?oNhưng nó không làm phiền một người Mácxít như tôi.?
    ?oChính vì ông là một người Mácxít lão thành nên tôi mới hỏi ông câu đó,? người Anh kia vặn lại.
    Ông nhăn mặt đau khổ, nhưng vẫn có thể đưa ra được một câu trả lời.
    Đó không phải là vì đôi lần ông cảm thấy bực mình với những người gần cận ông như Osipov, Gudz và Yershov? Không, điều làm Mostovskoy buồn phiền đó là nhiều điều trong tâm hồn của chính ông giờ đây trở nên xa lạ với ông.
    Ông còn nhớ những lần ông từng thấy vui mừng khôn xiết khi gặp gỡ những người bạn cũ - chỉ để nhận ra rằng giờ đây ông đã trở thành một người xa lạ. Nhưng ông có thể làm gì khi một phần của bản thân ông đã biến thành xa lạ, là điều không còn phù hợp với thời đại nay? Ông thật khó khăn để cắt đứt quan hệ với chính ông?
    Ông thường nổi giận với Ikonnikov. Anh ta thô lỗ và hay châm biếm. Anh ta hay gọi ông là người tâm hồn yếu ớt, một mảnh giẻ ướt, một kẻ ngốc nghếch. Nhưng nếu họ không gặp nhau một thời gian thì anh ta lại nhớ chờ ông.
    Đúng, đấy chính là điều khác biệt cơ bản giữa thời hiện tại và những năm tháng ông phải ngồi tù khi còn trẻ: vào thời đấy ông có thể hiểu và yêu mến mọi điều về bè bạn và đồng chí của mình, trong khi những từ ngữ hay ý nghĩa tối thiểu về kẻ thù dường như xa lạ và quái gở; tuy nhiên, giờ đây đôi khi ông thoáng thấy những suy nghĩ của kẻ thù có gì đó ông đã từng coi là quan trọng đối với mình, và khám phá điều gì đó xa lạ kỳ dị trong suy nghĩ các bạn của mình.
    ?oChắc hẳn mình đang già mất rồi!? ông tự nhủ với mình.
  10. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    5
    Viên đại tá Mỹ có một căn phòng riêng trong khu trại đặc biệt. Ông ta được phép rời căn lán vào buổi chiều và được cấp những xuất ăn đặc biệt. Theo tin đồn thì chính nhà vua Thụy Điển đã can thiệp nhân danh mình, qua đề nghị của đích thân Tổng thống Roosevelt.
    Người đại tá này có lần đã tặng thiếu tá Nikonov một phong sôcôla khi anh bị ốm. Ông ta rất quan tâm tới các tù binh chiến tranh người Nga và luôn cố gắng bắt chuyện với họ về chiến thuật của quân Đức và nguyên nhân của thảm họa năm 1941.
    Ông ta thường nói chuyện với Yershov. Đôi khi ông nhìn sâu vào cặp mắt sáng thâm trầm của anh và quên đi rằng anh không biết nói Anh ngữ. Ông cảm thấy khó có thể tin được một người có gương mặt thông minh như vậy lại không hiểu được ông ?" đặc biệt là khi những gì họ đang nói lại đáng thú vị đến vậy.
    ?oTôi không thể tin được!? ông thốt lên. ?oAnh thực sự không hiểu sao??
    Còn Yershov đáp lại bằng tiếng Nga: ?oViên trung sĩ già thành thạo mọi thứ ngôn ngữ - ngoại trừ những thứ tiếng nước ngoài.?
    Tuy nhiên, bằng một ngôn ngữ bao gồm những nụ cười, ánh mắt, những cái vỗ lưng và mười tới mười lăm từ phức hợp thô kệch giữa tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Đức và tiếng Ý, những người Nga có thể trò chuyện một cách thân tình, đoàn kết, thông cảm, thấm đẫm tình yêu quê nhà, yêu thương vợ con, với con người từ hàng chục đất nước khác nhau.
    Kamerad, gut, suppe, kinder, zigarette, arbeit và hơn chục từ khác có xuất gốc từ chính bản thân những trại tù này, Revier, Blockälteste, Kapo, Vernichtungslager, Appell, Appellplatz, Waschraum, Flugpunkt, Lagerschütze, * là đã đủ để diễn tả mọi thứ thiết yếu liên quan tới cuộc sống đơn sơ nhưng nhiều ngóc ngách của các tù nhân.
    * Đồng chí, tốt, súp, trẻ em, thuốc lá, làm việc? bệnh xá, trực khối, cảnh trại, trại diệt chủng, điểm danh, sân điểm danh, tắm gội, điểm bay, lính gác trại. (chú thích của sách)
    Cũng có nhiều từ Nga khác ?" rebyata, tabachok, tovarisch ** ?" cũng được người các quốc tịch khác sử dụng. Còn với từ dokhodyaga ?" tiếng Nga có nghĩa là "tới số" dùng để chỉ một tù nhân kiệt cùng sắp chết ?" thì đã trở thành từ dùng chung của tù nhân tất cả năm mươi sáu quốc tịch.
    [ ?????????????????????????? ] +
    ** Các bạn, thuốc lá sợi, đồng chí. (chú thích của sách)
    + Đoạn bị mất trong bản thảo gốc. (chú thích của sách)
    Các tù binh chiến tranh Xôviết thậm chí không thể cùng đồng lòng với nhau: một số sẵn sàng chết còn hơn là phản bội tổ quốc, trong khi những người khác lại tính gia nhập cùng Vlasov ++. Càng trao đổi và tranh luận với nhau, họ lại càng không thể thông cảm với nhau. Cuối cùng họ giữ im lặng, lòng đầy khinh miệt căm thù nhau.
    ++ Andrey Andreyevich Vlasov (14/9/1900 ?" 2/8/1946): gia nhập Đảng Cộng sản năm 1930. Từng sang Trung Hoa làm tùy viên quân sự bên cạnh Tưởng Giới Thạch. Trong thời gian đầu Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, từng là vị tướng được Stalin rất quan tâm. Tập đoàn quân do ông ta làm tư lệnh đóng vai trò quan trọng trong thắng lợi tại trận Maskva năm 1941. Tư lệnh Tập đoàn quân Xung kích số 2 bị bao vây và tiêu diệt tại Mặt trận Leningrad, sau khi bị bắt làm tù binh đã phản bội tổ quốc và hợp tác với quân Đức. Chỉ huy Quân đoàn Giải phóng Nga (ROA). Bị quân Mỹ bắt làm tù binh và giao trả cho Hồng quân. Bị treo cổ năm 1946. - ND
    Và trong cái im ắng của sự câm lặng và những phát biểu mù quáng đó, trong hỗn hợp những con người vây lấy nhau bởi cùng một nỗi tai họa, kinh hoàng và hy vọng, trong sự căm hận và thiếu cảm thông giữa những người cùng nói một thứ tiếng, ta có thể thấy gần hết cái bi kịch của thế kỷ hai mươi.

Chia sẻ trang này