1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trận Stalingrad qua tác phẩm của V. Grossman

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi danngoc, 28/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    6
    Những cuộc nói chuyện của các tù binh Nga đặc biệt buồn vào buổi chiều, sau khi những bông tuyết đầu rơi. Thậm chí những người đầy nghị lực và biết kiềm chế như đại tá Zlatokrylets và Chính ủy quân đoàn Osipov cũng rơi vào nỗi yên lặng ảm đạm. Thiếu tá Kirillov đến ngồi cạnh Mostovskoy; vai rũ xuôi và đầu anh cứ chậm chạp gật gù lên xuống. Toàn tấm thân to rộng của anh dường như chứa đầy nỗi sầu muộn. Còn đôi mắt sẫm của anh, chúng trông như cặp mắt một người bị ung thư giai đoạn cuối. Nhìn vào đôi mắt ấy, thậm chí những người gần gũi và thân thương nhất của anh cũng chỉ mong ước sao cho những đau khổ của anh sớm kết thúc.
    Chỉ vào Kirillov, tay Kotikov vốn ở đâu cũng thấy xuất hiện thì thầm với Osipov: ?oHoặc là hắn ta sắp sửa treo cổ tự vẫn, hoặc là hắn đang chuẩn bị gia nhập bọn Vlasov.?
    Mostovskoy xoa đám râu xám lởm chởm trên má mình và nói: ?oHãy nghe đây, hỡi các chàng côdắc! Mọi việc vẫn ổn! Các anh không thấy thế sao? Mỗi ngày qua nội việc đất nước do Lenin sáng lập vẫn tiếp tục tồn tại đã là một đòn chí mạng giáng vào lũ phát xít. Bọn phát xít không có chọn lựa: hoặc chúng tiêu diệt chúng ta hoặc chúng phải chết. Sự căm ghét của bọn phát xít đối với chúng ta là một bằng chứng nữa ?" một bằng chứng nặng ký ?" về sự nghiệp chính nghĩa của Lenin. Bọn phát xít càng ghét chúng ta, chúng ta càng rõ ràng thuộc về chính nghĩa? Và cuối cùng chúng ta sẽ đánh bại chúng.?
    Ông quay sang Kirillov.
    ?oCậu gặp vấn đề gì vậy? Cậu có nhớ truyện ngắn của Gorky không? Có nhớ ông đã bước đi tới lui trong sân nhà tù và một người Grudia đã hét lên với ông: ?oHãy ngẩng cao đầu lên! Mày trông như một con gà rù vậy!!?
    Mọi người đều phá lên cười.
    ?oÔng nói rất đúng! Chúng ta cần giữ cho đầu ngẩng cao! Hãy nghĩ mà xem ?" đất nước Xôviết đang bảo vệ lý tưởng của chủ nghĩa Cộng sản! Các anh nghĩ rằng Hitler có thể làm tốt hơn vậy được sao?? Stalingrad vẫn đang giữ vững. Có thể là trước chiến tranh chúng ta đã đi quá xa, có thể chúng ta đã siết ốc quá chặt? Nhưng giờ đây thậm chí một người mù cũng có thể thấy rằng kết quả sẽ biện minh cho phương tiện.?
    ?oChúng ta rõ ràng đã siết chặt ốc,? Yershov nói. ?oRõ ràng là vậy.?
    ?oChúng ta đã không siết đủ chặt,? Tướng Gudz nói. ?oChúng ta cần đi xa hơn nữa. Nếu thế Hitler đã không thể đến được sông Volga.?
    ?oChúng ta không phải là người dạy được cho Stalin phải làm gì,? Osipov nói.
    ?oĐúng vậy,? Mostovskoy tiếp lời. ?oVà nếu chúng ta bỏ mạng trong ngục tù hay trong hầm mỏ ẩm ướt, vậy thì cũng thế thôi. Chúng ta cần nghĩ về một điều gì khác.?
    ?oNhư là gì?? Yershov hỏi lớn.
    Mọi người nhìn nhau, rồi nhìn quanh và yên lặng.
    ?oỒ Kirillov! Kirillov!? Yershov đột nhiên thốt lên. ?oÔng già nói rất đúng. Chúng ta nên mừng vì bọn phát xít căm ghét chúng ta. Chúng ta căm thù chúng và chúng căm thù chúng ta. Đúng không? Nhưng cứ thử tưởng tượng xem sao nếu bị giải tới một trại tù Nga! Sẽ thực sự vất vả đấy. Nhưng do đấy?! Chúng ta là những gã gan dạ! Chúng ta sẽ khiến bọn Đức phải trả giá đắt!?
  2. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Giới thiệu thêm về sách và tác giả:
    Vasily Grossman
    Vasily Semyonovich Grossman ('асилий Сем'нови? "?оссман), 12/12/1905 ?" 14/9/1964, nhà văn và nhà báo Xôviết xuất sắc.
    Tiểu sử
    Tên thật của ông là Iosif Solomonovich Grossman, sinh tại Berdichev, Ukraina, trong một gia đình Do Thái cách tiến. Ông không được giáo dục theo lối Do Thái truyền thống và chỉ biết rất ít từ Do Thái cổ (Yiddish). Vú nuôi người Nga không gọi tên ông là Yossya mà là Vasya theo kiểu Nga (tên gọi khác của Vasily), tên này được cả gia đình ông chấp nhận. Cha ông mang tư tưởng dân chủ xã hội và gia nhập Đảng Menshevik. Cậu Vasily Grossman trẻ tuổi thì hoàn toàn nhiệt thành tham gia Cách Mạng Tháng Mười 1917.
    Grossman bắt đầu viết truyện ngắn khi đang học tại Đại học Quốc gia Maskva và sau đó tiếp tục viết khi làm kỹ sư ở Donbass. Một trong những truyện ngắn của ông, ?oTrong thị trấn Berdichev?o (' го?оде 'е?ди?еве), đã thu hút nhiều sự chú ý và khuyến khích từ Maxim Gorky và Mikhail Bulgakov. Bộ phim nổi tiếng ?oChính Uỷ? (đạo diễn Aleksandr Askoldov), quay năm 1967, đã bị KGB cấm và chỉ được trình chiếu vào Tháng Mười năm 1990, dựa theo truyện ngắn nói trên.
    Giữa những năm 1930, Grossman bỏ nghề kỹ sư và quyết định dồn hết sức mình để viết văn. Năm 1936 ông đã xuất bản được hai tập truyện ngắn, và tới 1937 đã được kết nạp vào Hội Nhà văn Liên Xô. Trong thời kỳ Đại Thanh trừng, một số bạn bè và người thân của ông đã bị bắt, trong đó có cả vợ ông. Ông đã gửi đơn liên tục hàng tháng trời cho chính quyền để xin thả vợ mình, và cuối cùng đã thành công vào năm 1938.
    Khi Chiến trang Vệ quốc Vĩ đại nổ ra năm 1941, mẹ ông bị kẹt lại và cuối cùng bị giết hại tại Berdichev cùng với khoảng 20,000 cho tới 30,000 người Do Thái khác không kịp sơ tán. Grossman được miễn đăng lính nhưng đã tình nguyện ra mặt trận, và đã ở đấy trên 1.000 ngày đêm. Ông trở thành phóng viên chiến trường cho tờ báo nổi tiếng của Hồng quân, tờ Sao Đỏ (Krasnaya Zvezda). Khi chiến tranh đang thời kỳ ác liệt, ông mô tả mọi sự kiện chính của nó, trong đó có Trận Maskva, Trận Stalingrad, Trận Kursk và Trận công phá Berlin. Ngoài những bài báo về chiến sự, những tiểu thuyết của ông (như cuốn ?oNhân dân là bất tử? (На?од бессме?,ен)) cũng đã được xuất bản trên các báo và ông được xem như một anh hùng huyền thoại. Tiểu thuyết Stalingrad (1950), về sau được đổi tên thành ?oVì lý do tình cờ? (-а п?авое дело) viết dựa trên kinh nghiệm chính bản thân ông trong thời kỳ lửa đạn ở Stalingrad.
    Những trang tư liệu mô tả của Grossman về diệt chủng tại Ukraina và Ba Lan, việc khám phá trại diệt chủng Treblinka và Majdanek là một trong những ghi chép nhân chứng đầu tiên - từ năm 1943 - về điều mà sau này được gọi là the Holocaust (Cuộc diệt chủng Do Thái). Bài báo ?oĐịa ngục Treblinka? (Т?еблинский ад, 1944) của ông được phân phát tại Toà Án Nuremberg làm tư liệu để xét xử.
    Việc chính quyền cấm in cuốn ?oSách Đen? đã khiến ông rúng động tới tận tâm can, và lòng trung thành của ông đối với chế độ bắt đầu lung lay. Ban đầu những kẻ kiểm duyệt ra lệnh phải thay đổi nội dung để khỏa lấp những hành động tàn ác chống Do Thái và giảm nhẹ vai trò của những người Ukraina làm cảnh binh cho Quốc xã. Tới năm 1948, ngay cả bản đã được kiểm duyệt theo tiêu chuẩn Liên Xô của cuốn sách cũng bị cấm hoàn toàn. Nhà thơ Semyon Lipkin, bạn ông, cho rằng chính Chiến dịch bài Do Thái của Stalin đã đánh gục niềm tin của Grossman vào chính quyền Xôviết:
    "Năm 1946... Tôi đến gặp hai người bạn thân, một người Ingush và một người Balkar, gia đình họ đã bị đày tới Kazakhstan trong thời gian chiến tranh. Tôi kể lại cho Grossman và anh đáp: "Có lẽ điều đó là cần thiết vì lý do quân sự?. Tôi trả lời: "...Thế anh sẽ nói gì nếu họ làm vậy với người Do Thái?? Anh bảo rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Vài năm sau, một bài báo hiểm độc có nội dung chống lại chủ nghĩa quốc tế cosmopolitanism xuất hiện trên tờ Pravda. Grossman chuyển cho tôi một tờ giấy nói rằng rốt cục thì tôi đã đúng. Trong bao nhiêu năm trời Grossman đã không hề cảm thấy mình là Do Thái. Chiến dịch chống chủ nghĩa quốc tế cosmopolitanism đã thức tỉnh bản chất Do Thái trong anh."
    Do bị chính quyền khủng bố, chỉ một vài tác phẩm thời hậu chiến của ông được xuất bản khi ông còn sống. Sau khi ông đề nghị xuất bản cuốn magnum opus của mình (tác phẩm vĩ đại của đời mình), tiểu thuyết Cuộc đời và Số phận (-изнO и сfдOба, 1959), KGB đã tới lục soát căn hộ của ông. Bản thảo, bản sao giấy than, các sổ tay ghi chép cũng như mọi bản sao đánh máy và thậm chí cả cuộn ruy băng của máy đánh chữ cũng bị tịch thu.
    Trong thời kỳ ?oTan băng? hậu Stalin, Grossman đã viết cho Nikita Khrushchev: "Mục đích cuộc đời tôi sẽ còn gì khi thân thể tôi tự do nhưng những cuốn sách mà vì nó tôi dâng hiến cả đời mình thì bị thu giữ? Tôi không chấp nhận chuyện này? Tôi đòi tự do cho cuốn sách của tôi?. Lãnh đạo Bộ Chính trị, Mikhail Suslov, cho tác giả hay rằng cuốn sách của ông sẽ không được xuất bản sau ít nhất là hai trăm năm nữa.
    Cuộc đời và Số phận, cũng như tác phẩm lớn cuối cùng của ông, Trôi mãi trôi hoài ('се ,е?е,, 1961) được xem là mối đe dọa của chế độ chuyên chế, và nhà văn bất đồng quan điểm đã hoàn toàn bị biến thành một kẻ vô danh. Grossman mất năm 1964, không bao giờ biết được tác phẩm của mình có được độc giả biết tới hay không.
    Cuộc đời và Số phận được xuất bản năm 1980 tại Thụy Sĩ, nhờ một người bất đồng quan điểm: Andrei Sakharov đã bí mật chụp ảnh những trang bản thảo do Semyon Lipkin cất được, và nhà văn Vladimir Voinovich tìm được cách đưa cuộn phim ra nước ngoài. Nhờ chính sách thời Cởi mở glasnost do Mikhail Gorbachev khởi xướng, cuốn sách cuối cùng được xuất bản trên đất Nga năm 1988. Trôi mãi trôi hoài được xuất bản tại Liên Xô năm 1989.
    Đoạn trích trong Trôi mãi trôi hoài :
    ? ...không có hạnh phúc nào lớn hơn khi ta có thể bò trườn khỏi nhà tù, mắt mù, hai chân đứt rời, và chết trong tự do, thậm chí chỉ cần cách hàng rào kẽm gai đáng nguyền rủa chưa đầy chục mét.
    ? ...chỉ có một thứ trừng phạt giành cho kẻ đao phủ - only one form of retribution is visited upon an executioner ?" sự thực rằng hắn ta nhìn xuống nạn nhân của mình như một cái gì đó cao hơn một con người và do đó bản thân hắn không còn là con người nữa, và do đó hắn tự xét xử mình như một con người. Hắn là đao phủ của chính bản thân ? the fact that he looks upon his victim as something other than a human being and thereby ceases to be a human being himself, and thereby executes himself as a human being. He is his own executioner... (Trôi mãi trôi hoài)
    Một vài nhà phê bình so sánh các tiểu thuyết của Grossman với các tác phẩm vĩ đại của Lev Tolstoi. Năm 1998, Alexander Solzhenitsyn đã bày tỏ "sự kính trọng đặc biệt" của mình đối với "công việc kiên nhẫn bền bỉ, dàn trải rất rộng? của Grossman.
  3. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Xoá theo yêu cầu tác giả
    Được maseo sửa chữa / chuyển vào 19:13 ngày 18/09/2007
  4. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Xoá theo yêu cầu tác giả
    Được maseo sửa chữa / chuyển vào 19:15 ngày 18/09/2007
  5. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Bên topic của ông Lang có bạn nào hỏi về trận Stalingrad, mình post thêm bên này để bạn tìm hiểu
    10
    Krưmov đến Stalingrad ngay sau khi xảy ra chuyện những bồn dầu bốc cháy.
    Chuikov đóng sở chỉ huy mới của mình trên bờ sông dốc thoải, tại nơi trước kia có một trung đoàn bộ binh của Batyuk đóng chốt. Ông đến thăm người sĩ quan chỉ huy, đại uý Mikhailov, và gật đầu hài lòng khi kiểm tra cái hầm trú ẩn rộng rãi được lợp nhiều lớp dầm xà gỗ chắc chắn. Nhìn thấy sự không hài lòng trên khuôn mặt đầy tàn nhang của viên đại uý, Chuikov nói một cách hồ hởi:
    - Cậu đã tự xây cho mình một cái hầm trú ẩn vững chắc ra trò đấy, đồng chí đại uý ạ.
    Ban tham mưu trung đoàn thu thập đồ đạc quân trang, di chuyển xuôi xuống khoảng ba mươi hay bốn mươi mét theo dòng nước và lùa luôn tay tiểu đoàn trưởng ra khỏi chỗ trú của anh ta.
    Viên tiểu đoàn trưởng giờ đây không còn chỗ trú ẩn quyết định để cho các đại đội trưởng của mình yên thân ?" căn hầm của họ chỗ nào cũng đã chật cứng hết rồi ?" và ra lệnh xây dựng một hầm trú ẩn mới trên thảo nguyên.
    Khi Krưmov đến chỗ Sở chỉ huy Tập đoàn quân 62 thì công việc bố trí sắp xếp đang vào lúc sôi nổi náo nhiệt nhất. Các lính công binh đang đào một mạng lưới hầm hào liên lạc nối giữa những khu vực khác nhau ?" Ban chính trị, Ban tác chiến và Ban pháo binh. Cuộc nói chuyện của ông với Chuikov bị gián đoạn hai lần do ông này phải ra ngoài để kiểm tra tiến độ của công việc nói trên.
    Có lẽ không đâu trên thế giới công việc xây dựng chỗ ở lại được thực hiện nghiêm túc như tại Stalingrad. Những hầm trú ẩn ấy được xây dựng sao cho không chỉ giữ được hơi ấm hay gây ấn tượng cho hậu thế. Nó được xây dựng theo cách việc được đón chào thêm một buổi bình mình và ăn thêm một bữa ăn nữa tùy thuộc vào sự vững chắc của các dầm gỗ, độ sâu của các dãy chiến hào, độ gần gũi của khu nhà xí và hiệu quả của công tác ngụy trang.
    Khi người ta nói chuyện với một ai đó, họ luôn đề cập tới chất lượng hầm trú ẩn của anh ta:
    - Batyuk đã dùng súng cối dọn dẹp rất ngon lành trên Đồi Mamayev. Anh ta cũng có một hầm trú ẩn rất tuyệt. Một tấm cửa gỗ sồi khổng lồ cứ như trong nhà một ông Nghị sĩ vậy. Chà, cái đầu của hắn ta khá thật đấy.
    Còn khi kể về một người khác thì lại:
    - Vâng, cậu biết không, tay này bị buộc phải rút lui trong đêm tối. Hắn không liên lạc được với đơn vị của mình và hắn bị chiếm mất một vị trí phòng thủ xung yếu? Còn sở chỉ huy của hắn, từ trên cao cũng có thể thấy được. Và hắn treo một tấm vải bên ngoài cửa ?" để giữ cho ruồi khỏi bay vào, tớ nghĩ thế. Một tay đầu óc rỗng tuếch ?" tớ nghe nói rằng vợ hắn đã bỏ hắn từ trước chiến tranh.
    Tại Stalingrad, có vô số giai thoại được lan truyền về việc nên làm thế nào với các hầm trú ẩn và ụ lô cốt ? Câu chuyện về đường ống nước làm sở chỉ huy của Rodimtsev: nước đột nhiên phun ra và cuốn trôi tất cả hồ sơ của anh ta; có người hóm hỉnh đã sau đó đánh dấu chỗ hợp dòng giữa Rodimtsev và sông Volga lên trên bản đồ. Hay câu chuyện về việc cái cửa ra vào nổi tiếng của Batyuk bị phá hủy. Và câu chuyện về việc Zholudiev và ban tham mưu của anh ta từng bị chôn sống trong boongke của họ ở Nhà máy Máy kéo ra sao.
    Dải bờ sông của thành phố Stalingrad, bố trí chi chít hầm trú ẩn, làm Krưmov liên tưởng tới một chiến hạm khổng lồ. Một bên mạn là dòng Volga, mạn bên kia - bức tường lửa hỏa lực địch.
    Krưmov được Tổng cục Chính trị chỉ định đi tìm hiểu về cuộc tranh cãi giữa trung đoàn trưởng và chính uỷ của một trong những trung đoàn bộ binh thuộc sư đoàn Rodimtsev. Đến chỗ Rodimtsev, ông dự định sẽ có một bài nói chuyện ngắn với các sĩ quan tham mưu và nhân tiện tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra.
    Sĩ quan cần vụ của Ban Chính trị Tập đoàn quân dẫn ông tới miệng của một ống dẫn nước lớn được dùng làm sở chỉ huy của Rodimtsev. Một lính gác thông báo việc ông tới, và một giọng nói cộc cằn vang lên:
    - Đưa ông ta vào! Thằng cha tội nghiệp ấy có lẽ sắp ỉa ra trong quần rồi.
    Krưmov chui vào dưới cái trần thấp, hiểu rằng mọi người trong ban tham mưu đều đang quan sát mình. Ông tự giới thiệu với một chính uỷ sư đoàn, mặc áo khoác bông của lính, đang ngồi trên một cái thùng rỗng.
    - A, đã nghe rõ, rất tốt, bài thuyết trình ngắn-đúng thứ chúng tôi cần ?" chính uỷ sư đoàn nói ?" Có người nghe kể rằng Manuilskii và vài kẻ khác đã tới bên tả ngạn, nhưng lại không dám đi sang Stalingrad.
    - Tôi cũng được chỉ định phải tìm hiểu vụ tranh cãi ?" Krưmov nói ?" giữa chỉ huy của một trong những trung đoàn bộ binh của anh và chính uỷ của anh ta.
    - Vâng, đúng là ở đây chúng tôi có gặp chuyện ấy ?" chính uỷ trả lời ?" nhưng hôm qua họ đã ổn rồi: một quả bom tấn rơi trúng sở chỉ huy. Mười tám người chết, gồm cả trung đoàn trưởng và chính uỷ của anh ta.
    Anh ta nói tiếp với giọng cả quyết:
    - Họ không có chút gì hợp nhau, kể cả về ngoại hình: trung đoàn trưởng là người thẳng tính, con trai một nông dân, trong khi chính uỷ thì đeo nhẫn và tay luôn xỏ găng. Giờ đây họ đang nằm bên nhau, vai kề vai.
    Theo cái cách của người đã quen chế áp, cả cảm xúc của bản thân lẫn của những người xung quanh, anh ta đột nhiên nói thêm bằng giọng khác hẳn:
    - Có lần sư đoàn tôi đóng quân gần Kotluban, tôi phải lái xe chở một thuyết trình viên, Pavel Fedorovich Yudin , đi từ Maskva tới mặt trận. Vị Ủy viên Quân sự Xô viết này nói với tôi: ?oTôi mà mất một sợi tóc thì đầu anh sẽ rụng ngay?. Tôi thật vất vả với ông ta. Cứ có máy bay xuất hiện - thế là phải lái ngay xe vào rãnh đất bên đường. Tôi cũng không muốn mất đầu. Nhưng đồng chí Yudin hiển nhiên là biết rõ cách tự chăm sóc bản thân ?" ông ta rất lắm sáng kiến.
    Những người ngồi nghe xung quanh cười khúc khích, và Krưmov một lần nữa cảm thấy mình chính là kẻ đang bị chế nhạo.
    Thông thường, Krưmov luôn gây được thiện cảm với các sĩ quan tiền tuyến, quan hệ khá ổn với các sĩ quan tham mưu, và có rắc rối, nếu không muốn nói là giả dối, trong quan hệ với các chính trị viên đồng sự. Bây giờ và tại đây, tay chính ủy sư đoàn đang chọc tức ông: có lẽ chỉ vừa được gửi tới mặt trận, hắn đã tạo ra vẻ một tay lính cựu, có lẽ chỉ mới vào Đảng ngay trước chiến tranh, thế mà hắn đã dám cãi cả lời Engels.
  6. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    GLAVPUR (Glavnoie politicheskoie upravlenie) - Tổng cục Chính trị : một tổ chức thuộc Hồng quân, trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại nằm dưới quyền Aleksandr Sherbakov. Đây là một tổ chức Đảng điều hành các sĩ quan chính trị và phòng ban chính trị - tức hệ thống chính uỷ bắt nguồn từ thời Nội chiến để theo dõi các chỉ huy quân đội. Các chính trị viên và chính uỷ không trực thuộc NKVD nhưng hợp tác với NKVD trong các trường hợp có biểu hiện lung lay tư tưởng.
    NKVD - Dân ủy Nội vụ (Narodnưi Komissariat Vnutrennưkh Del) dưới quyền Lavrenti Beria. NKVD là tổ chức tiền thân của KGB.
    P. F. Yudin là lý thuyết gia chính trị quan trọng của Stalin.

  7. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Mặt khác, hiển nhiên là có gì đó trong Krưmov đã làm tay chính uỷ sư đoàn thấy khó chịu.
    Cảm giác ấy cứ lẩn quẩn trong Krưmov, cả khi tay cần vụ chuẩn bị chỗ nghỉ đêm cho ông, lẫn khi hắn mời ông dùng trà.
    Hầu như mỗi đơn vị quân đội đều có nét đặc trưng, khác biệt trong cách quan hệ với nhau. Ở ban tham mưu của sư đoàn Rodimtsev, mọi người hết sức hãnh diện về vị tướng trẻ của họ.
    Sau bài thuyết trình, mọi người bắt đầu đặt câu hỏi.
    Belski, tham mưu trưởng của Rodimtsev và đang ngồi cạnh Rodimtsev, cất tiếng hỏi:
    - Thưa đồng chí thuyết trình viên, khi nào quân Đồng minh mới mở mặt trận thứ hai?
    Chính ủy sư đoàn, người đang duỗi mình trên băng ghế hẹp gắn trên mặt đá dăm của ống dẫn nước, ngồi dậy, chùi tay lên mớ rơm và nói:
    - Đi đâu mà vội. Điều tôi quan tâm hơn thế là khi nào thì chỉ huy của chúng ta quyết định hành động.
    Krưmov khó chịu nhìn tay chính uỷ, ông nói:
    - Bởi chính ủy của các đồng chí là người đặt câu hỏi về điều này, vậy trả lời tiếp theo không phải là tôi, mà nên để cho đồng chí tướng quân.
    Mọi người đều quay sang Rodimtsev, anh ta đáp:
    - Ở chỗ này thậm chí người cao lớn cũng chẳng đứng thẳng lên được. Chỉ có ống nước này và phải phòng thủ nó, không hơn. Không thể phản công từ chỗ này. Cũng chẳng vui gì lắm, trong ống nước thế này chẳng thể tập trung đông quân hơn được.
    Chuông điện thoại reo. Rodimtsev nhấc ống nghe lên. Mọi người đều tập trung vào anh.
    Đặt ống nghe xuống, Rodimtsev cúi người xuống Belski và nói thầm vài từ gì đó. Anh này vươn tay ra định nhấc ống nghe lên, nhưng Rodimtsev đặt tay lên máy điện thoại và nói:
    - Mất công làm gì? Anh nghe chưa rõ à?
    Nhiều tiếng động nghe thấy trong vòm đá của gian phòng, chiếu dưới ánh sáng lập loè khói của mấy chiếc đèn dầu làm bằng vỏ đạn. Tiếng súng máy nghe như tiếng xe ngựa chạy lốp cốp trên mặt cầu. Lâu lâu lại có tiếng lựu đạn nổ. Tiếng động vang to bên trong ống nước.
    Rodimtsev nói vài câu với mấy viên sĩ quan tham mưu, và lại cầm ống điện thoại lên. Anh ta nhìn Krưmov một chút, mỉm cười điềm tĩnh và nói:
    - Thời tiết trên sông Volga biến chuyển tốt đấy, đồng chí thuyết trình viên ạ.
    Lúc này chuông điện thoại reo liên tục. Lắng nghe các cuộc trao đổi của Rodimtsev, Krưmov gắng đoán nội dung những gì đang xảy ra. Đại tá Borisov, sư đoàn phó, đi tới gần vị tướng và chống tay lên chiếc thùng trải tấm bản đồ Stalingrad. Với động tác đột ngột và khéo léo, anh ta vẽ một đường màu xanh xuyên qua những chấm đỏ của phòng tuyến Xôviết thẳng ra sông Volga, rồi nhìn xoáy vào Rodimtsev bằng cặp mắt tối sẫm. Rodimtsev đột nhiên đứng dậy, đón một người đội mũ lưỡi trai xuất hiện từ trong bóng tối.
    Căn cứ theo dáng đi và nét mặt, có thể thấy rõ người này vừa từ đâu tới. Bao quanh anh ta là một đám mây sáng rực trong suốt và những ánh chớp nhấp nhoáng trên lưỡi trai mũ.
    - Thưa đồng chí tướng quân ?" anh ta nói ai oán - chúng đã dồn ép tôi, lũ chó, chúng tới được bờ sông và ép tôi ra tận sông Volga. Cần chi viện gấp cho tôi.
    - Anh sẽ tự mình chặn quân địch lại bằng mọi giá. Tôi không có quân tiếp viện ?" Rodimtsev nói.
    - Chặn lại bằng mọi giá ?" người đội mũ lưỡi trai lặp lại. Anh ta đã hiểu quá rõ điều đó có nghĩa là gì.
    - Ở đây sao? ?" Krưmov vừa hỏi vừa chỉ lên trên bản đồ chỗ cái khe đất uốn vặn lại.
    Nhưng Rodimtsev không có thời gian trả lời. Từ miệng ống nước vẳng tới tiếng súng lục và những chớp đỏ da cam của lựu đạn nổ.
    Rodimtsev thổi một hồi còi chói tai. Belski chạy tới và hét:
    - Đồng chí tướng quân, quân địch đã đột kích tới sở chỉ huy của ta! ?
    Đột nhiên sư đoàn trưởng, người từng tô chì màu bố trí các đơn vị trên bản đồ một cách lạnh lùng, như đã biến mất. Cuộc chiến giữa những khe đất dốc đứng và các toà nhà đổ nát không còn là những bộ máy điện đài với tấm sắt mạ kền và đèn âm cực. Chỉ còn người đàn ông có cặp môi dầy đang phấn khích hét lớn:
    - Ê, tham mưu trưởng sư đoàn! Kiểm tra lại vũ khí cá nhân, lấy mấy quả lựu đạn và theo tôi, đánh lui quân thù!
    Trong ánh mắt và giọng nói của anh, theo Krưmov nhận xét, thoáng thấy cái lạnh lùng thiêu đốt của men say chiến đấu. Dường như trong khoảng khắc, sức mạnh trong con người này biến đổi không còn là những kinh nghiệm, là kiến thức sử dụng bản đồ, mà trở thành một linh hồn hung dữ, hoang dã và mãnh liệt!
    Vài phút sau, các sĩ quan tham mưu, thư ký, điện đài viên và điện thoại viên vội vã xô đẩy chen lấn nhau ùa ra khỏi đường ống dẫn nước. Theo sau Rodimtsev đang phóng như bay, chiếu sáng bởi lửa đạn lập loè, họ chạy tới khe hẻm, nơi vang tiếng đạn nổ, tiếng súng bắn, tiếng la hét và chửi rủa.
    Nghẹn thở vì chạy nhanh, Krưmov là một trong những người đầu tiên tới được khe hẻm. Khi nhìn xuống dưới, tim ông quặn lại vì ghê tởm, kinh hãi và căm thù. Những hình dáng người nhòa nhoẹt nhô ra từ trong bóng tối dưới đáy khe hẻm, những chớp lửa đầu súng, phản chiếu những tia xanh đỏ trong mắt người, và không khí tràn đầy tiếng sắt thép va xiết vào nhau. Krưmov dường như đang nhìn vào một cái hố rộng chen chúc hàng trăm con rắn độc, mắt lấp loé, đang ngoằn ngoèo quấn vào nhau, phun phì phì giữa đám cỏ khô.
    Cùng với cảm giác ghê sợ và điên tiết, Krưmov bắt đầu bắn vào những chớp sáng bên dưới và những bóng người đang cuống quít bò khỏi khe hẻm.
    Cách đấy vài chục mét, một nhóm lính Đức xuất hiện trên đỉnh khe đất. Trong những chớp lửa lựu đạn nổ rung chuyển mặt đất và không trung, nhóm đột kích Đức tiến tới gần miệng ống dẫn nước đang mở hoác.
    Những bóng người, lấp loáng trong chớp lửa đạn, đang gầm gừ gào rít tiến tới. Giống như giữa một thùng nước đen ngòm đang sôi, và Krưmov đang ngập chìm, cả thể xác lẫn tâm hồn, trong khối nước sôi sùng sục đó. Ông không còn suy nghĩ hay cảm giác về những gì mình đã từng nghĩ và cảm nhận trước đó. Trong khoảng khắc ông như bị cái xoáy nước đang tóm lấy mình điều khiển chi phối, và dường như cái bóng tối dày đặc nhầy nhụa đang chui ngập vào hốc mắt và lỗ mũi ông, không còn không khí để thở, không còn những vì sao trên đầu, không còn gì ngoài cái bóng tối, cái khe đất kia và những sinh vật kinh tởm nọ đang luồn trườn trong đám cỏ khô.
    Và rồi, mặc cho những hỗn loạn diễn ra xung quanh, ông lấy lại được cảm giác rõ ràng cả về sức mạnh của mình và sức mạnh của những người bên cạnh mình, ông hầu như cảm nhận rõ mồn một mối liên hệ thống nhất với họ, và một cảm giác vui sướng khi biết được Rodimtsev đang đâu đó quanh đây.
  8. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Cảm giác kỳ lạ rõ ràng đó, trỗi lên trong giây phút ta không thể phân biệt được kẻ đang cách mình ba bước là bạn hay thù, liên hệ với cảm giác rõ ràng và không thể lý giải được về diễn biến tổng thể của trận đánh, cái cảm giác cho phép một người lính xác định được tương quan lực lượng thực tế giữa trận đánh và tiên đoán kết cục của nó.
    11
    Trực giác của một người lính, bị điếc đặc và cô lập với những người khác do lửa khói và chấn động, về diễn tiến toàn thể của trận đánh thường gần với thực tế hơn những nhận định của các sĩ quan tham mưu khi họ nghiên cứu trên bản đồ.
    Một sự thay đổi đặc biệt diễn ra vào thời điểm bước ngoặt của trận đánh: một người lính nhìn quanh, có lẽ sau khi đã giải quyết xong mục tiêu của mình, và đột nhiên nhận ra mình đã mất dấu vết các đồng đội mà hồi nãy đã cùng nhau phối hợp nhịp nhàng, trong khi kẻ địch, những kẻ có vẻ không mạnh, rời rạc và ngu xuẩn, giờ đây đã tập hợp lại và do đó trở nên vô địch. Một sự thay đổi sâu sắc về nhận thức diễn ra trong những kẻ còn sống sót vào thời điểm bước ngoặt bí hiểm đó: một ?oquân ta? hào hùng, khôn ngoan biến thành cái ?obản thân mình? bạc nhược sợ hãi, trong khi kẻ thù biến đổi từ một con mồi bị săn đuổi và cô lập trở thành ?oquân nó? kinh khủng và đáng sợ.
    Trước đấy, khi thành công vượt qua sự chống cự của kẻ thù, mỗi diễn tiến của của trận đánh đều được người lính đang tiến nhận thức rời rạc: chỗ này có quả đạn pháo nổ tung, chỗ kia khẩu súng máy đang bắn tặc tặc, và ở xa kia một tên lính địch đang bắn ra từ trong chỗ nấp, hắn sắp sửa bỏ chạy ? Hắn không thể không bỏ chạy, vì hắn bị tách rời khỏi khẩu pháo đơn độc đó, khỏi khẩu súng máy đơn độc đó, khỏi tên lính đơn độc đang bắn liên tục bên cạnh hắn. Nhưng tôi ?" tôi là cả quân ta, tôi là một khối bộ binh cùng xông vào trận đánh, xe tăng và pháo binh đang yểm trợ cho tôi, tôi là ánh sáng soi rọi cho mục đích chiến đấu chung của tất cả. Và đột nhiên tôi còn lại một mình ?" và mọi thứ trước kia bị cô lập và yếu ớt nay chảy ùa thành một tiếng gầm mạnh mẽ của súng trường, súng máy và pháo binh địch. Kẻ địch được thống nhất lại giờ đây trở nên vô địch, điều an toàn duy nhất nằm trong sức chiến đấu của tôi, ẩn trong đầu tôi, choàng trên đôi vai, cái trán, quai hàm của tôi ?
    Trong bóng tối của đêm đen, những người đã tổ chức phản công bất ngờ mà ban đầu vốn cảm thấy mình yếu và đơn độc, nay bắt đầu đánh tan tính thống nhất của quân địch đang tấn công, tạo ra cho mình tính thống nhất liền khối, nhờ thế đưa họ tới thắng lợi.
    Thông thường, việc thông hiểu sự biến đổi ấy khiến khoa học quân sự có quyền được xem như là một thứ nghệ thuật.
    Cái cảm giác biến đổi từ sự đơn độc sang sự đông đảo ấy, việc thấu hiểu cách thức biến đổi từ khái niệm đơn độc qua khái niệm đông đảo, là chìa khóa dẫn tới không chỉ sự thành công của những cuộc tấn công đêm bằng các đại đội và tiểu đoàn, mà cũng dẫn tới sự thành công hay thất bại quân sự của những tập đoàn quân và cả dân tộc.
    Một cảm giác luôn hoàn toàn biến mất trong những người tham gia trận đánh, đó là cảm giác về thời gian. Một cô gái, người nhảy múa say sưa cho tới sáng trong đêm hội mừng năm mới, sẽ không thể nói rõ cô cảm thấy thế nào về thời gian của đêm hội - kéo dài hay ngược lại, ngắn ngủi.
    Cũng như vậy, một người đã ngồi hai mươi lăm năm trong nhà tù Schlüsselburg sẽ nói: ?oDường như tôi đã ở trọn đời trong cái pháo đài này, và đồng thời tôi như mới chỉ ở đây có vài tuần thôi?.
    Cô gái trong đêm vũ hội trải qua biết bao nhiêu sự kiện - những ánh mắt nhìn, nụ cười, sự quan tâm, những khúc nhạc, mỗi thứ ấy lướt qua nhanh đến nỗi cô gái không còn nhận thức được thời gian. Tuy vậy, hợp lại với nhau, những khoảnh khắc ấy đem lại cảm nhận về một quãng dài thời gian chứa đựng tất cả niềm vui của đời người.
  9. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Đối với người tù thì ngược lại: hai mươi lăm năm của anh ta bao gồm những khoảng thời gian rời rạc - từ điểm danh buổi sáng cho tới điểm danh buổi chiều, từ bữa sáng tới bữa trưa - mỗi khoảng ấy dường như kéo dài không thể chịu đựng nổi. Nhưng sự đơn điệu nhập nhòa của những năm những tháng đó sinh ra cảm nhận rằng bản thân thời gian đã thu lại, đã co ngắn ? Và tất cả những điều ấy đem đến cùng cảm giác vừa thoáng qua vừa kéo dài vô tận giống như của cô gái trong vũ hội.
    Sự bóp méo trong quá trình kéo dài và co ngắn cảm giác về thời gian của người sống sót sau trận đánh có gì đó phức tạp hơn. Ở đây vấn đề đi xa hơn, có sự méo mó vặn vẹo trong từng cảm nhận đơn lẻ đầu tiên. Trong trận đánh mỗi giây phút có thể kéo dài vô tận, và thời gian hàng giờ thì co lại.
    Cảm giác kéo dài gắn liền với những sự kiện lướt qua - tiếng rít của mảnh đạn và bom, ánh chớp của súng bắn và đạn nổ. Cảm giác lướt nhanh, mặt khác, gắn liền với những sự kiện kéo dài - vượt qua một mảnh ruộng cày dưới làn đạn, bò từ chỗ nấp này tới chỗ nấp khác. Còn đối với trận chiến giáp lá cà ?" chúng diễn ra vượt ngoài thời gian. Ở đấy sự không rõ ràng hiện diện trong tổng thể, và do đó, có sự bóp méo cả trong tổng thể lẫn trong từng giai đoạn.
    Nhưng tổng thể ở đây là cái gì đó vô giới hạn. Cảm giác kéo dài của toàn thể trận đánh bị bóp méo sâu sắc, là hoàn toàn không rõ ràng ?" nó không gắn liền với sự kéo dài hay sự lướt nhanh.
    Trong hỗn loạn của ánh chớp loá mắt hòa với bóng tối mờ mịt, những tiếng la hét, tiếng va gẫy, tiếng nổ, tiếng tiểu liên, trong sự hỗn loạn xé rách thành từng mảnh bất cứ cảm nhận nào về thời gian, Krưmov nhìn thấy hoàn toàn rõ ràng rằng nhóm đột kích Đức đã bị đánh tan. Ông hiểu rằng chính nhóm thư ký ấy, được hợp nhất bởi một tình cảm bên trong, đã thực hiện được điều này.
  10. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    12
    Đêm đã qua. Những xác chết nằm rải rác trong đám cỏ cháy rụi. Dòng sông nặng nề và buồn tẻ vỗ sóng lên hai bên bờ. Trái tim con người nặng trĩu khi nhìn xuống mặt đất bị cày xới và những khung toà nhà trống hoác.
    Một ngày mới bắt đầu và chiến tranh sắp sửa như thường lệ - lấp đầy nó đến tận họng bằng khói bụi, sắt thép và những mảnh băng gạc đẫm máu bẩn thỉu. Ngày nào cũng như vậy. Và không gì còn tồn tại trên trái đất ngoại trừ mảnh đất bị sắt thép cày xới và bầu trời rực cháy.
    Krưmov ngồi trên một cái thùng, đầu tựa lên hòn đá lát thành ống dẫn nước, ngủ gà gật.
    Ông mơ màng nghe thấy tiếng nói chuyện loáng thoáng và tiếng cốc chén va lách cách; chính ủy và tham mưu trưởng đang trao đổi với nhau bằng giọng nói ngái ngủ trong khi uống trà. Có lẽ tên tù binh ngày hôm qua là một lính công binh dã chiến; tiểu đoàn của hắn vừa được chở bằng máy bay tới từ Magdeburg vài ngày trước. Krưmov đột nhiên nhớ lại một tấm ảnh trong cuốn sách giáo khoa: hai chiếc xe ngựa kiểu Nga do người đánh xe đội mũ chóp nhọn điều khiển, đang cố gắng tách rời hai nửa quả cầu bên trong đã rút hết không khí. Và cảm giác buồn chán, từng đến với ông khi còn là đứa trẻ mỗi khi xem tấm ảnh này, giờ đây cũng đến với ông y như vậy.
    - Tốt đấy, - Belski nói, - nghĩa là chúng đã phải đưa thêm viện binh tới đây.
    - Đúng, tất nhiên, rất tốt, - Vavilov, chính uỷ sư đoàn, đồng ý - đặc biệt khi ban tham mưu sư đoàn đã phải tham gia đánh phản công.
    Và Krưmov nghe thấy giọng hát khe khẽ của Rodimtsev:
    Những bông hoa, ơi, những bông hoa,
    Những quả chín sẽ mọc nơi nhà máy xa xa

Chia sẻ trang này