1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trận Stalingrad qua tác phẩm của V. Grossman

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi danngoc, 28/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    13
    Sau trận cháy bồn chứa dầu, trung tướng Yeremenko quyết định đi sang Stalingrad tới thăm Chuikov.
    Chuyến đi nguy hiểm không nhằm mục đích thực tế. Tuy nhiên, chân thành mà nói, chuyến đi mang ý nghĩa động viên tinh thần, và Yeremenko phải đợi suốt ba ngày mới qua được sông.
    Những bức tường boongke sáng sủa của ông ở Krasnưi Sad dường như quá hiền hòa, bóng những cây táo dường như quá dễ chịu. Nhưng tiếng ầm ầm xa xa từ Stalingrad hòa với tiếng lá xào xạc, tiếng rì rào của đám sậy và cảm giác ngột ngạt kỳ lạ; Yeremenko luôn chửi thề và rủa xả mỗi khi đi dạo buổi sáng.
    Yeremenko thông báo cho Zakharov về quyết định của mình đi tới Stalingrad và ra lệnh cho ông ta nắm quyền chỉ huy trong khi mình vắng mặt.
    Ông nói đùa với người nữ phục vụ đang trải khăn bàn cho bữa sáng, cho phép người tham mưu phó của mình bay về Saratov trong hai ngày, và tán thành đề nghị của tướng Trufanov, tư lệnh của một trong những tập đoàn quân trên thảo nguyên, rằng anh ta cần ném bom một vị trí pháo binh rất mạnh của quân Rumani. ?oĐược, được, tôi sẽ cho anh máy bay ném bom tầm xa!?, ông nói.
    Đám cần vụ cố đoán xem điều gì đã tạo tâm trạng vui vẻ cho vị tư lệnh. Phải chăng có tin tốt về Chuikov? Một cuộc nói chuyện khả quan qua đường điện thoại trực tuyến với Maskva? Hay một lá thư nhà?
    Nhưng những tin như vậy hiếm khi thoát khỏi mấy tay cần vụ: Maskva không hề gọi điện cho chỉ huy của họ, còn tin tức từ Chuikov chắc chắn chẳng tốt lành gì.
    Sau bữa ăn sáng, trung tướng khoác lên người cái áo khoác bông vatnik và ra ngoài đi dạo. Đi sau lưng cách ông khoảng mười bước là tay cần vụ Parkhomenko. Yeremenko đi theo lối chậm rãi như thường lệ, lâu lâu dừng lại để gãi đùi và liếc nhìn dòng Volga.
    Yeremenko đến gần chỗ một tiểu đoàn dân công chiến trường, gồm toàn những người trung niên, đang đào hào. Gáy họ rám nắng và khuôn mặt đầy vẻ u ám ảm đạm. Họ lặng lẽ làm việc, liếc nhìn khó chịu về phía người đàn ông mập mạp đội mũ lưỡi trai xanh lá cây đang lười nhác đứng bên mép hào.
  2. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Yeremenko hỏi:
    - Các bạn ơi, nói cho tôi xem ai trong các bạn làm việc kém nhất?
    Với những người dân công có vẻ như câu hỏi này đến thật đúng lúc, họ xúc đất đã mệt lắm rồi. Tất cả bọn họ nhìn sang một tay nông dân đang bận móc túi mình để trút một mớ vụn bánh mì và sợi thuốc lá vào lòng bàn tay.
    - Vâng, có lẽ là anh ta ?" hai người trong bọn họ vừa nói, vừa nhìn xung quanh để tìm sự tán đồng.
    - Thế đấy, - Yeremenko nói vẻ nghiêm túc, - có nghĩa là tay này. Đây là tay lười của chúng ta.
    Người được nhắc đến thở dài, anh ta liếc cặp mắt nhu mì nhìn lên Yeremenko, và có lẽ đã nhận ra rằng Yeremenko hỏi thế không phải để làm gì, mà đơn giản chỉ để biết hoặc làm một việc gì khác, anh ta quyết định không lên tiếng.
    Yeremenko hỏi tiếp:
    - Còn ai là người làm việc tốt nhất?
    Tất cả đều chỉ sang một người tóc xám; mớ tóc thưa của anh ta không che hết được mái đầu khỏi bị cháy nắng, cũng như cỏ thưa không cản nổi tia nắng chiếu xuống mặt đất khô cằn.
    - Anh Troshnikov này đây, - một người nói, - anh ta rất cố gắng.
    - Anh ta đã quen làm việc nặng, chẳng có gì mà anh ấy không làm được, - những người khác xác nhận, như thể muốn tạ lỗi với anh ta.
    Yeremenko thọc tay vào túi quần và lấy ra một chiếc đồng hồ vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nặng nhọc cúi mình xuống, ông đưa nó cho Troshnikov.
    Người này không hiểu gì hết, nhìn lên Yeremenko.
    - Cầm lấy đi, đó là phần thưởng của anh, - Yeremenko nói.
    Vẫn nhìn Troshnikov, ông tuyên bố:
    - Parkhomenko, hãy viết một giấy chứng nhận khen thưởng cho anh ấy.
    Ông tiếp tục đi, để lại sau lưng tiếng xôn xao: đám dân công đang cười đùa, thở dài ngắm nhìn thành quả lao động chưa hề có tiền lệ của Troshnikov.
    Tư lệnh phương diện quân phải chờ mất hai ngày mới có thể vượt sông. Mọi liên lạc với hữu ngạn đã hoàn toàn bị cắt đứt. Những chiếc tàu chỉ tới được chỗ Chuikov sau khi nhận lãnh năm mươi tới bảy mươi lỗ đạn trong vòng vài phút, khi cặp bờ mặt sàn tàu loang lổ đầy máu.
    Yeremenko trở nên cáu kỉnh và hay nổi nóng. Những sĩ quan phụ trách điểm vượt sông của Tập đoàn quân 62, hàng ngày phải chịu đựng bom đạn Đức, không sợ bom đạn bằng việc phải chịu đựng cơn giận của vị tư lệnh. Dường như ông cho rằng mấy tay thiếu tá cẩu thả và đám đại uý lề mề kia phải chịu trách nhiệm về số đạn cối, đạn pháo và bom mà bọn Đức đang trút xuống vô tội vạ.
    Một đêm Yeremenko rời cái hầm đắp đất và đứng trên một đụn cát gần bờ nước. Những gì từng xuất hiện trên tấm bản đồ trải trước mặt vị tư lệnh phương diện quân trong căn hầm ở Krasnưi Sad, giờ đây hiện lên sống động, nổi sấm ầm ầm, tỏa khói và thở ra chết chóc.
    Dường như ông đã nhận ra những chấm đỏ rực của chiến tuyến do tay mình vẽ nên, nhận ra mũi tên to tướng của Paulus chọc về phía sông Volga, những khoanh tròn mà ông dùng bút chì màu thể hiện các cứ điểm phòng thủ, những cụm pháo binh tập trung. Tuy nhiên, khi nhìn xuống tấm bản đồ trải ra trên bàn, ông cảm thấy mình có khả năng bẻ cong, di chuyển đường chiến tuyến, có thể buộc đám trọng pháo bên tả ngạn gầm lên. Khi ấy ông cảm thấy mình là người điều khiển, huy động mọi thứ.
  3. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Giờ đây một cảm giác khác hoàn toàn xâm chiếm ông ta ? Ráng lửa phía trên Stalingrad, tiếng sấm phía dưới đám mây trời, - tất cả những sức mạnh rung chuyển ấy đều không phụ thuộc vào cảm xúc và quyền lực của vị tư lệnh.
    Trong tiếng đạn bắn và pháo nổ từ phía các nhà máy, ông nghe thấy một tiếng kêu kéo dài yếu ớt: a-a-a-a-a ?
    Trong tiếng kêu kéo dài ấy của bộ binh Stalingrad đang vùng lên phản công, có gì đó không chỉ khủng khiếp mà cả pha lẫn buồn bã thê lương.
    A-a-a-a-a, - âm thanh vang trên mặt sông Volga ? Tiếng hô chiến đấu ?oura?, sau khi vang trên mặt nước lạnh lẽo ban đêm dưới những ngôi sao của bầu trời thu, đã mất đi sự sôi nổi, đột nhiên mang một tính chất khác, - không còn sức sôi nổi, không còn tính can đảm, mà chỉ còn một tâm hồn đau khổ, như đang nói vĩnh biệt với mọi thứ nó yêu thương, như đang đánh thức những người thân của nó, hãy ngẩng đầu lên khỏi gối, hãy lắng nghe lần cuối cùng giọng nói của cha, của chồng, của con em mình ?
    Nỗi buồn của những người lính ấy cũng đang bóp nghẹn con tim của trung tướng.
    Đột nhiên ông bị nhấn chìm trong cuộc chiến tranh mà ông từng đứng điều khiển từ bên ngoài. Ông đứng đấy, trong vũng cát lún - người lính đơn độc, choáng váng vì sức mạnh của bom đạn, đứng trên bờ sông cũng giống như hàng chục ngàn người lính khác, ông cảm thấy cuộc chiến tranh nhân dân này vĩ đại vượt trội so với quyền lực, tầm hiểu biết và ý chí của mình. Có lẽ cảm xúc này là nhận thức cao sâu nhất mà tướng Yeremenko nắm bắt được về chiến tranh.
    Trước khi trời sáng, Yeremenko đã vượt sang được hữu ngạn. Chuikov đã được thông tin trước bằng điện thoại, ông đang đi về phía bờ nước, mắt dõi nhìn chiếc tàu bọc thép đang tiến nhanh tới.
    Yeremenko từ từ xuống tàu, ván cầu tàu oằn xuống dưới sức nặng của ông. Ông vụng về bước trên lớp đá cuội và lại gần Chuikov.
    - Xin chào, đồng chí Chuikov, - Yeremenko nói.
    - Xin chào đồng chí trung tướng, - Chuikov đáp lời.
    - Tôi tới để thị sát, xem các anh sống ở đây ra sao. Có vẻ như anh đã không bị lửa dầu thiêu cháy. Vẫn râu ria xù xì. Thậm chí cũng không gầy đi tí nào. Tuy vậy chúng tôi nuôi anh cũng không tồi.
    - Gầy đi ở đâu được, tôi ngồi suốt ngày suốt đêm trong hầm trú ẩn, - Chuikov trả lời, và vì những lời của vị tư lệnh có vẻ như công kích khi ông ta nói đã nuôi ăn tốt, ông nói thêm: - Tuy nhiên, tôi không chờ đợi được đón tiếp một vị khách thế này ở đây!
    Lúc này tới lượt Yeremenko bực mình, khi nghe Chuikov gọi ông là vị khách đến Stalingrad. Vừa lúc Chuikov nói: ?oXin theo tôi vào trong hầm?, Yeremenko trả lời: ?oTôi ở ngoài này tốt hơn, hít thở không khí trong lành?.
    Đúng lúc này có tin từ trạm thông tin ở tả ngạn chuyển tới.
    Hữu ngạn, được chiếu sáng bởi pháo sáng, lửa đạn và đám cháy từ những tòa nhà, dường như rất hoang vắng. Ánh sáng tối dần, rồi lại bùng lên đến lóa mắt trong vài giây. Yeremenko nhìm chằm chằm vào bờ dốc, lấm chấm những miệng cống, những hầm trú ẩn và giao thông hào, những đống đá rải dọc bờ nước ?" mấy cái bóng vừa nhô ra rồi lại mau chóng lẩn vào bóng tối.
    Một cái loa lớn cất tiếng trên dòng nước, chậm rãi và oai vệ:
    Hãy để cơn thịnh nộ cao quý sục sôi như những đợt sóng,
    Hỡi nhân dân hãy tham gia cuộc chiến, cuộc chiến tranh thần thánh ?
  4. laviola123

    laviola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    Nếu tớ nhớ k nhầm thì người đứng đầu Tổng cục chính trị của LX là Me-khơ -lix ...
    K biết là sau khi thảm bại dưới tay Man - stanh ông này có bị mất chức k ?
    Còn Séc -ba -Kov hình như là người đứng đầu ban chính trị của Bộ tổng tham mưu .
    Lâu quá rồi nên k biết có nhớ nhầm k , bác check lại xem sao ?
  5. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Tớ không rành lắm, chỉ là dịch từ cuốn A Writer At War mà thằng Sẹo đang dịch kia, nó ghi GLAVPUR dưới quyền của Sherbakov. Bạn tìm hiểu giúp tớ đi. Lev Mekhlis theo wiki thì như thế này:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Lev_Mekhlis
    Tức là chính ủy phương diện quân, tương đương chức đai tướng quân đội, về sau 1942 chỉ còn là chính ủy korp (chính ủy quân đoàn ?), vậy không thể là chức cao cấp như chỉ huy GLAVPUR được.
  6. laviola123

    laviola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    Tại vì tớ thấy lúc bắt đầu chiến tranh thì Lev_Mekhlis là Chủ nhiệm tổng cục chính trị của Hồng quân . Sau đc kiêm thêm nhiệm vụ đại diện của đại bản doanh đi đến các phương diện quân . Năm 1942 là đại diện đại bản doanh tại mặt trận Crimea . Khi LX bị thua ở đây thì " bộ sậu " PDQ bị kỉ luật nặng . Hình như tư lệnh Ko-zlov bị xử bắn , còn Mekhlis cũng bị hạ quân hàm gì đó , nên chắc bị mất chức Chủ nhiệm tổng cục chính trị .
    Wiki nói " sau này chỉ còn chính uỷ quân đoàn " là chắc sau khi ông ấy đã bị kỉ luật rồi .
    Có tài liệu bình luận nếu Lev_Mekhlis k0 phải là " cục cưng " của Stalin thì cũng sẽ chịu chung số phận với tư lệnh PDQ .
    Serbakov đầu tiên phụ trách công tác đảng ở BTTM chắc về sau đc thay chức vụ của Lev_Mekhlis . Thấy nhiều tướng lĩnh LX ca ngợi bác này lắm

Chia sẻ trang này