1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trận thành cổ Quảng Trị

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi zergegg, 11/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Qua chủ đề này có lẽ cám ơn các nhà văng nhảy dù đã cống hiến 1 câu khẩu hiệu hay đấy, lấy lại dùng cho quân ta được không nhỉ?
    "Nhảy dù cố gắng, Nhảy dù chiến thắng, Việt Nam muôn năm!"
  2. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    câu này nên để nhà Mộ Dung sử dụng làm slogan:
    Nhảy dù cố gắng, nhảy dù chiến thắng, Đại Yên muôn năm
    hy vọng là công tử họ Mộ đỡ tốn ít kẹo ảo cho lũ trẻ trâu trên net
  3. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Mấy cậu VNCH thua nên cay cú, thường viện dẫn để hạ thấp chiến thắng của đối phương.
    Trong chiến tranh, muốn chiến thắng thì phải chấp nhận hy sinh, cũng giống như khi mua bán, muốn mua được một vật gì đấy thì phải chịu mất tiền chứ.
    Mấy lính cậu VNCH chưa đánh đã chạy thì chết làm sao được, mấy cậu chết và bị thương chẳng qua là chạy kém, bị mấy ông VC đuổi kịp mấy ổng thịt.
    Còn nếu VC mà cũng sợ chết thì làm sao đánh được Mỹ, trong khi lính Mỹ được huyấn luyện, trang bị và yểm trợ hỏa lực tới thế nào thì các bác biết rồi. Đợi đến lúc được trang bị và huấn luyện như họ để mà đánh 1 đổi 1 với họ thì họ giết mình lâu rồi còn gì mà đánh nhau.
    u?c spirou s?a vo 08:13 ngy 20/10/2005
  4. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Hà, trước mình nói dân hải ngoại bị nhồi sọ nặng mà có bác jequelin Nguyen gì đó không tin, nay có bằng chứng trên đây rồi.
    Quay trở lại chủ đề, để tớ bổ sung cho đồng chí Mộ câu chuyện Tân Cảnh và Đắc Tô.
    Ở Tân Cảnh có sở chỉ huy của sư 22 do Lê Đức Đạt chỉ huy. Tay này coi hình thấy đeo kiếng trông rất trí thức, nhưng giống một anh giáo làng hơn là một viên tuớng. Cố vấn Mỹ là Paul Vann rất ghét do chỉ huy tồi lại bướng bỉnh không nghe thầy dạy. Tân Cảnh bị vây, còn khoảng một tá M-41 đem ra chặn cửa bị quân ta xài AT-3 Sagger xịt luôn. Một em M-41 khác núp trong công sự thò tháp pháo ra, cũng bị một chiến sỹ giương B-41 hạ. Còn thừa AT-3 không biết làm gì, mấy bác nhà ta đem xử lý mấy chiếc xe ủi đất. Ngày cuối cùng, cả bộ chỉ huy sư đoàn tháo chạy, có trực thăng đến đón, nhưng mà không phải đón sỹ quan ngụy, chỉ đón cố vấn Mỹ thôi. Trực thăng đáp sao trúng bãi mìn, khiến vài anh chạy theo tính bám càng dính chấu.
    Một tay cố vấn Mỹ dũng cảm leo lên tháp nước sử dụng 1 khẩu súng máy, bắn chưa được bao lâu bị quân ta cho 1 trái AT-3 tan xác.
    Theo lời một tay sỹ quan thì Lê Đức Đạt bị chết, xác vắt qua hàng rào dây kẽm gai. Kể ra cũng hơi tội, một cấp chỉ huy không chết trong hầm chỉ huy mà chết lúc chạy...
    Đắk Tô ghi dấu ấn oanh liệt cho binh chủng tăng thiết giáp. Theo hồi ký Đặng Vũ Hiệp, lúc đó quân ta cũng hụt hơi rồi. Bộ đội cháo cũng không có mà ăn, chỉ có ba lạng bo bo cầm hơi. Ấy vậy mà động viên sao họ vẫn lên đường. Trong trận này ngụy cho pháo, bom Mỹ bắn chặn ác liệt. Ngồi trong xe tăng mà thấy mảnh bom văng toé lửa tháp pháo. Pháo phòng không tự hành ZSu-2x57mm hạ nòng bắn thẳng khiến địch chịu không thấu. 1 chiếc T-54 ào xông vào, theo lời kể của 1 cố vấn Mỹ ngồi núp cách chiếc T-54 này độ 100m thì chiếc này bị 2 M-41 bắn ngang hông không xi nhê gì. Sau đó nó từ từ quay tháp pháo hạ gục từng M-41 một.
    Ở Quảng Trị có một trường hợp, một chú lính nạp đạn xe tăng 18 tuổi hạ gục liên tiếp 5,6 chiếc tăng địch. Xe của anh bị trúng đạn bất khiển dụng, tài xế, trưởng xe hy sinh hết còn mỗi mình anh ta. Kể ra cũng đáng tin vì chiếc T-54 vỏ thép phía trước của nó dày tới 180mm, cộng với pháo 100mm vô địch xuyên thép thì mấy em cỡ M-41 thua là phải. Đạn 75mm của M-41 chỉ gãi ghẻ cho nó là cùng.
    Bổ sung cho lão Mộ trận An Lộc oai hùng nè. BCDù 81 tính chơi trò tập hậu, đánh chiếm 1 cao điểm phía ngoài An Lộc, ai dè bị một trung đoàn thiếu (2 tiểu đoàn) đè bẹp. Theo các hồi ký của mấy chú ngụy thì An Lộc suýt tỏi nếu không có mấy trận mưa bom B-52. Lại vẫn trò ăn cháo pee bát của họ Mộ Dung, quên hết công của người Mỹ.
    Trận giải tỏa đường 13 họ Mộ lờ tịt đi. Sư 7 của Đàm Văn Ngụy cầm chân sư 21(?) ngụy hàng tháng trời ròng rã cho dù có yểm trợ của bom Mỹ. Trận này mấy tay ngụy tính chơi đòn hội đồng với sư 7, tung hàng tá thiết đoàn, lữ đoàn ra uýnh. Ai dè bộ đội sử dụng chiến thuật hầm hào vững chắc, đánh tỉa khiến chúng ko làm gì được. Sau khi An Lộc ko còn giá trị gì sư 7 mới ung dung rút đi. Phe bên kia tuyên bố chiến thắng đường 13.
  5. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào ôi, thấy không? Các bác đâu có chịu chấp nhận sự thực đâu để mà Mộ Dung này phải thảo luận nhiều. Sự thực rành rành là sau mùa hè đỏ lửa 1972, thì tàn quân tướng Giáp hoặc chạy về bờ Bắc hoặc rút về bên kia biên giới. Kiến thức lịch sử sơ đẳng là vậy rồi. Cứ nắm vững điểm chính về chủ đề Quảng trị này đã. Khi mà các bác đã đả thông được ở điểm này thì mọi chi tiết khác chỉ là tán chơi cho đỡ buồn thôi, làm giề mà phải cay cú thía?
  6. quyenlinh66

    quyenlinh66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Trên tầm nhìn của một tên trung úy như Cao Xuân Huy thì chỉ thấy vậy và đám "sử học" cỡ mấy cậu Hải ngoại thì chỉ thấy thế đến thế thôi. Chúng đâu có hiểu cấp chỉ huy đang làm gì - tại sao lại làm vậy.
    Tất nhiên là chúng đang chửi đám Thiệu, Viên, Trưởng nhưng chúng đâu có hiểu là tại sao đám đó lại phải hành động như vậy, ai bắt chúng phải như vậy.
    Đây là trận đánh mà người Mỹ đánh giá rất cao tầm chỉ huy chiến lược của Tướng Võ Nguyên Giáp. Để dồn cả một đám ngụy lớn như vậy vào đó mà tiêu diệt được hoàn toàn là cả một nghệ thuật.
    Chúng ta nên nhớ là trong chiến tranh việc bắt sống tù binh được đánh giá cao hơn là giết chết chúng rất nhiều vì khi đã bắt được thì tất nhiên là giết được.
  7. Gmail1234

    Gmail1234 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Năm 1975, ông Văn Tiến Dũng là người chỉ huy quân đội trực tiếp chứ không phải bác Võ Nguyên Giáp nhà mình.
  8. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Họ Mộ chối cãi loanh quanh quá, chủ đề này liên quan đến mọi trận đánh trong chiến dịch Nguyễn Huệ, chứ có gói gọi trong trận cuối đâu mà đồng chí ép bà con theo ý mình. Người ta nói quân tử 3 năm trả thù chưa muộn, đúng ba năm sau người hùng Lê Quang Trưởng của họ Mộ không có B-52 như con nghiện thiếu thuốc, phải bơi ra ngoài tàu chiến trốn thoát đoàn quân của Võ đại nguyên soái.
    Để chiều lòng họ Mộ, tớ xin tóm gọn một số trận ở Quảng Trị:
    Lúc đó ở QT Nam quân có các lực lượng sau: sư đoàn 3BB với 3 trung đoàn 2, 56,57; lữ đoàn TQLC 147; cùng 1 số địa phương quân.
    Ngày 30/03/72, quân ta pháo kích bất ngờ vào 12h trưa, đúng lúc 2 sư đoàn 2 và 56 hoán chuyển vị trí khiến cho địch tổn thất nặng. Sau đó, theo đúng cách đánh tốc chiến tốc thắng của tướng thiết giáp Đức Gruderian, xe tăng và bộ binh tùng thiết vượt sông bao vây chia cắt địch thành từng túi cứ điểm.
    Đến chiều lữ đoàn 258 TQLC và Thiết đoàn 20 gồm các chiến xa M-48 mới đến yểm trợ. Căn cứ Ái Tử, bộ chỉ huy sđ 3BB ăn pháo liên tục.
    Ngày 31/03 quân ta chiếm 1 loạt các cứ điểm như núi Ba Hồ và Sarge. Tuy nhiên trong quân sử VNCH đừng hòng tìm thấy 1 chữ "thua", vì họ chỉ có bị "tràn ngập", hay "di tản" thôi .
    Ngày 01/04 Đông Hà, Cam Lộ, Ái Tử còn sống sót nhờ hải pháp Mỹ chi viện. Thời tiết xấu khiến máy bay địch ko làm ăn gì được. Bộ chỉ huy sđ 3BB rút về thị xã QT, lữ đoàn 258 TQLC thay thế ở Ái Tử. Trung đoàn 56 bị vây, trung đoàn 57 phải bỏ Gio Linh chạy về bờ nam Đông Hà.
    Cầu Đông Hà được trấn thủ bởi 1 tiểu đoàn TQLC và Chi đoàn 20 chiến xa hạng nặng M-48.
    Ngày 03/04, bị quân ta bám sát, trung đoàn 2 BB tháo chạy nhanh đến nỗi không kịp phá cầu. Trung đoàn 56 BB với các đơn vị phụ thuộc hơn 2000 quân đầu hàng. Địch tăng cường thêm lữ 369 TQLC.
    Ngày 4-4, Lữ đoàn 147 TQLC cũng phải bỏ luôn căn cứ Mai Lộc.
    Như vậy tính đến ngày 5-4, VNCH có 2 Trung đoàn bộ binh của SD3 là 2 và 57, hai lữ đoàn 258 và 369 TQLC, bốn liên đoàn biệt động quân, hai thiết đoàn 17 (M113) và 20 (M48), 24 tiểu đoàn địa phương quân và 8 tiểu đoàn pháo binh tại QT. Sau đó ít lâu quân ta chiếm QT.
    Ngày 8-4, quân ta tấn công căn cứ Phượng Hoàng mà theo lời địch thì ta thua to, VNCH tuyên bố chiến thắng đầu tiên khích lệ tinh thần binh sỹ. Tuy nhiên không hiểu sao thắng to mà lại thất thủ vào ngày 12/04.
    Ngày 14/04, chiến dịch Quang Trung 729 phản phản công diễn ra, do Hoàng Xuân Lãm chỉ huy nhằm giành lại các vùng đã mất. Tuy nhiên thay vì đuổi địch, lại bị địch đuổi ngược lại.
    Ngày 22-4, lữ đoàn 147 TQLC sau khi được bổ sung và tái trang bị, được lệnh trở ra Quảng Trị, thay thế LD 258 TQLC phòng thủ căn cứ Aí Tử.
    Ngày 27/04 quân VNCH bỏ chạy dần dần
    Ngày 28/04 cầu Vĩnh Phước bị bắn sập khiến địch quân, lữ đoàn 5 biệt động quân bỏ hết cả xe cộ mà bơi qua sông trốn chạy. Các đơn vị khác cũng tan nát, tự động di tản hết (chạy ấy mà)
    Cont...
  9. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Cuộc tiến công 1972 và 1975 mang tính chất rộng lớn và chiến lược, việc vạch kế hoạch, tạo ra thế trận (hay dọn cỗ) để tướng Dũng chiếm SG là công sức của hàng ngàn con người trong Bộ Tổng tư lệnh chứ không phải của riêng tướng Giáp hay tướng Dũng. Đọc hồi ký tướng Giáp, tướng Dũng hay tướng Thái đều thấy điều này.
    Không như chiến dịch Điện Biên Phủ, tướng Giáp trực tiếp nắm quân, điều động.
  10. seaknight

    seaknight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Có thể Miền Bắc thua trong một vài trận đánh, nhưng cuối cùng chúng ta đã thắng trong cả cuộc chiến.
    Nếu tính số bom đạn mà Mỹ, Nguỵ dội lên Quảng trị mà 01 người lính QDND chúng ta phải chịu mới thấy được sự hy sinh và lòng dũng cảm của các chiến sỹ chiến đấu tại thành cổ. Với 01 đội quân như thế thì không kẻ thù nào mà không bị đánh bại.
    Sự thực không thể bị xuyên tạc được
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này