1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trận thành cổ Quảng Trị

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi zergegg, 11/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. B.40

    B.40 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Ở đây hình như nhiều người không chịu đọc, ở forum này có ít nhất 1 topic về năm 1972, phân tích mổ xẻ khá nhiều về chiến cuộc chiến năm1972 rồi vậy mà nhiều người vẫn tranh cãi những cái chẳng có gì mới. Đặc biệt tôi cảm thấy một số người cố tình phát biểu lăng nhăng kích động mọi người cãi nhau, cố tình ?oném đá hội nghị?.
    Về việc quân bắc Vn thắng hay thua năm 1972? Thắng hay thua thì phải xem người ta đặt mục tiêu gì cho cuộc tấn công đó và người ta đã đạt được gì. Chí ít thì quân GP đã đạt được nhưng kết quả sau:
    - lần đầu tiên trong chiến tranh đánh mỹ, quân GP chủ động mở 3 chiến dịch quy mô bằng quân chủ lực, tác chiến binh chủng hợp thành cấp quân đoàn tấn công các thành phố thị xã. Nó chứng minh sự trưởng thành của quân GP về cả tổ chức, lực lượng, trang bị, trình độ chỉ huy. Trước 68 quân GP chỉ chống càn, đánh lại các chiến dịch do mỹ/VNCH mở hoặc tiêu diệt một căn cứ rồi rút, không giữ được, năm 68 thì chủ yếu dùng đặc công biệt động, một số đơn vị chủ lực cấp Trung đoàn, một vài sư đoàn kết hợp tấn công với nổi dậy, năm 1971 đánh lại cuộc tấn công Lam sơn 719 của VNCH sang đường 9 ?" Nam Lào, năm đó quân Gp mới chỉ thành lập được bộ tư lệnh B.70 cấp quân đoàn, hết chiến dịch thì giải tán không duy trì được.
    - Năm 72 lần đầu tiên trong chiến tranh chống Mỹ quân GP chiếm và giữ được 2 thị xã là Lộc ninh và Đông Hà bao gồm phía bắc sông Thạch hãn và cảng cửa Việt, toàn bộ miền tây Huế, sau này Lộc ninh là thủ phủ của Bộ tư lệnh miền còn Đông hà là Thủ đô của mặt trận DTGP MN VN. Ngoài ra quân GP cũng chiếm được tuyến phòng thủ Dakto ?" Tân cảnh ?" Võ định phía bắc Kontum tạo điều kiện để năm 1973 mở tuyến đường Đông Trường sơn và 14b. Nên nhớ rằng mặc dù được Mỹ yểm trợ tối đa về hoả lực và hậu cần thì VNCH cũng không tái chiếm được các khu vực trên. Vậy mà có người nói quân Gp chạy về bờ bắc hoặc bên kia biên giới? Người này chắc chắn mù kiến thức lịch sử và địa lý.
    - Trận chiến khốc liệt năm 72 cũng để lại dấu ấn khiếp đảm trong quân đội VNCH về mức độ khốc liệt khi đụng độ với chủ lực quân GP, đây cũng là một lời lý giải tại sao quân nguỵ lại ồ ạt tháo chạy khi năm 1975 quân GP dùng chủ lực đánh mạnh, có xe tăng và pháo lớn chi viện.
    - Năm 1972 quân GP cũng vượt qua được những bất lợi về ngoại giao và viện trợ để tổ chức tấn công quy mô lớn và đạt được nhưng kết quả nhất định. Không đến nỗi nhưng VNCH năm 1975 mặc cả viện trợ đến đâu giữ đến đó không có viện trợ thì rút chạy sang ....mỹ.
    Về tài ba của tướng Trưởng thì ngoài một số đàn em cũ của ông ta tâng bốc, một số cựu binh VNCH cũng thẳng thắn chỉ ra là ông ta cũng chả tài ba gì, theo tôi có lẽ ông ta là tướng VNCH xông xáo hơn, ?o sạch? hơn chút ít so với các tướng khác nên được tâng bốc lên mây xanh. Hãy thử điểm lại xem.
    - Năm 1968 Trưởng là tư lệnh SĐ1bảo vệ Huế, chiến đấu cạnh các tướng tá Mỹ và được nhiều người ưng, sau đó có tướng tá Mỹ đỡ đầu nên Trưởng lên nhanh. Trước 1972 cố vấn Mỹ có mặt tới cấp tiểu đoàn ở các sư đoàn VNCH. Năm 1968 nỗ lực chính là 500.000 quân Mỹ, tới trước năm 1970 VNCH có chủ động tác chiến gì đâu mà nói giỏi với tài, tất cả do Mỹ định đoạt hết. Các bác cứ đọc các hồi ký của Tướng tá SG thì biết, quân VNCH chỉ tác chiến cạnh quân Mỹ, càn quét, đụng độ với bà già trẻ con, du kích, bộ đội địa phương là chính bác nào giỏi thì chỉ ra thử một chiến dịch nào do quân VNCH tự tổ chức và chỉ huy??Sau đó thì năm 1970 có trận tấn công sang đất Campuchia do Đỗ Cao Trí chỉ huy, năm 1971 sang đường 9 Nam Lào do Hoàng Xuân Lãm chỉ huy. Vậy tài năng của Trưởng được thể hiện ở đâu???
    - từ 31/3 đến 30/4 năm 1972 cuộc chiến nổ ra ở 3 nơi VNCH bị bất ngờ không xác định được hướng chủ yếu ở đâu nên đối phó lúng túng dẫn đến thất bại nặng lúc đầu, đặc biệt là ở quân khu 1. Người ta nói rằng Hoàng Xuân Lãm và Vũ văn Giai (tư lệnh SĐ3) ?o đen? nên bị bay chức, chứ nếu tướng Trưởng ở vị trí tướng Lãm hay Giai lúc đó thì kết cục cũng tương tự thôi. Trước khi Trưởng ra thay Lãm thì ở QK1 tại bắc Hải vân chỉ có sư đoàn 1 và 3 bộ binh, 1 lữ 147 TQLC, trong đó SĐ3 tân lập còn rất yếu kém. Nhưng sau khi VNCH xác định được hướng chủ yếu của cuộc tấn công là QKI thì ra nhận chức cùng với Trưởng còn có nguyên cả sư đoàn dù (3 lữ đoàn), sư TQLC (4 lữ đoàn), 3 liên đoàn biệt động quân, lữ đoàn 1 kỵ binh cùng xe tăng mới nhất M48, 3 phi đoàn máy bay khu trục từ sư đoàn 1 và 3 không quân ra Đà nẵng tăng cường, các lực lượng này được cơ động nhanh chóng đến khu chiến bằng phương tiện của Mỹ. Hoả lực của mỹ cũng được tăng cường tối đa về máy bay, đặc biệt là B.52, hải pháo, máy bay của mỹ, hoả lực này như đại tá Chung , lữ đoàn trưởng 369 TQLC nhận xét là ?o Mạnh nhất thế giới?
    Tài năng của Trưởng còn thể hiện rõ hơn năm 1974-1975, sau khi Mỹ rút, cũng với lực lượng như vậy, tướng tá ấy, có thêm sư đoàn 3 tái lập nhưng Trưởng chỉ huy đánh đấm ra sao( Nên nhớ rằng năm 1975 ở chiến trường QK1 VNCH, quân GP có lực lượng ít hơn nhiều so với năm 1972):
    - Từ tháng 8-11 năm 1974 Thượng Đức bị 2 trung đoàn của sư 304 quân GP đánh chiếm, cả sư đoàn dù phản kích 3 tháng chiếm lại không được.
    - Năm 1975 trên toàn QK 1 từ 18/3 đến 29/3 cả đội quân của Trưởng không đánh được một trận nào ra hồn, mới vài trận pháo kích thì Quảng trị đã bỏ chạy, vài trận đụng độ nhỏ ở tây nam Huế, khi sư 325 quân GP cắt được đường1 thì Huế cũng chạy nốt. Quảng Ngãi, Quảng Nam chỉ mới bị quân của QK5 quân GP gây áp lực với vài quả pháo 130mm với mấy xe tăng PT76 đã kéo nhau chạy về Đà nẵng. Và cuối cũng Đà năng thế nào thì mọi người đã biết. Quân của Trưởng có lẽ đánh nhau nhiều nhất là ở trên các đường quốc lộ để tranh nhau xe cộ, các bãi biển, bến cảng, sân bay đề dành chỗ chạy.
    Sao tôi mới post chưa được 30 giây mà đã có 2 * vậy kìa??
    Được B.40 sửa chữa / chuyển vào 15:32 ngày 24/10/2005
    Được B.40 sửa chữa / chuyển vào 15:35 ngày 24/10/2005
  2. BearMoscow

    BearMoscow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Bom nhiệt hạch đưọc Nga chế tạo fist time bởi các nhà khoa học Do thái vào đầu những năm 1950. Chưa ai sử dụng bom này.
    Nên nhớ những người tham gia ở đây ,nhiều người nắm vững kỹ thuật,công nghệ và lịch sử quân sự thế giói
  3. quyenlinh66

    quyenlinh66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Khi nói về trận Thuận an - Huế ngày 25-26/3/1975 tôi muốn trích thêm về lòng căm hận của viên trung úy Thủy Quân Lục Chiến Cao Xuân Huy, hắn ta thuộc loại "tép rưu" nên tất nhiên không bỏ chạy kịp nên bị bắt làm tù binh.
    Hắn luôn miệng nguyền rủa các cấp chỉ huy của hắn đã nhanh chân chạy thoát kịp - chắc trong số những kẻ mà hắn đang nguyền rủa đó ngoài tay Đại tá lữ đoàn trưởng lữ 147 Thủy Quân Lục Chiến Nguyễn Thế Lương, Trung tá lữ đoàn phó lữ 147 Thủy Quân Lục Chiến Nguyễn Ðằng Tống ra còn có cả tay tư lệnh Quân đoàn 1 ngụy Ngô Quang Trưởng vì tay này không những chạy thoát kịp trong đợt này mà còn chạy thoát kịp sang Mỹ sau đó luôn.
    ....................
    Khi hai ông xếp lớn của tôi là đại tá lữ đoàn trưởng và trung tá lữ đoàn phó bỏ lữ đoàn gồm bốn tiểu đoàn tác chiến và các đơn vị phụ thuộc tổng cộng vào khoảng trên dưới bốn ngàn người trong cơn quẫn bách để chạy lấy thân thì lòng căm hận của tôi đột nhiên bùng dậy.
    Giữa chúng tôi và ********* đã có lằn ranh rõ rệt, hai bên chiến tuyến hẳn hòi, hễ cứ thấy mặt nhau là giết, dùng mọi mưu mọi cách để giết nhau. Còn đằng này, vừa mất niềm tin vừa tủi nhục vì những người mình vừa kính trọng vừa phải tuân lệnh một cách tuyệt đối.
    Làm thuyền trưởng thì phải sống chết theo tàu, làm đơn vị trưởng thì phải sống chết theo đơn vị. Tôi muốn nói đến tinh thần trách nhiệm của người chỉ huy. Người có quyền hành mà không có trách nhiệm nào có khác gì kẻ phản bội.
    Chính vì lòng thù hận sự hèn nhát và vô trách nhiệm của cấp chỉ huy nên hình ảnh và diễn tiến những ngày cuối cùng trước khi cả lữ đoàn tan rã và bị bắt bởi khoảng hơn một đại đội du kích ********* vào nửa cuối tháng Ba năm 1975 đã như một cuốn phim nằm in trong trí nhớ của tôi, chỉ cần một cái ấn nút là được chiếu lại một cách rõ nét với đầy đủ những suy nghĩ và phản ứng của tôi, với từng diễn tiến nhỏ mà tôi đã phải trải qua.
    Tôi ôm cái kỷ niệm đau đớn và tủi nhục này cả chục năm nay, qua những năm tù đày, qua những ngày tháng lang thang ở trại tỵ nạn, qua đến Mỹ, tôi đọc được lời tuyên bố của một ông tướng cũ nào đó trên báo đại khái "Ðể mất nước là tội chung của mọi người, làm lớn thì tội lớn, làm bé thì tội bé". Tôi nghĩ ngay đến một điều là những thằng đâm sau lưng chiến sĩ có tội, và những thằng chiến sĩ đưa lưng cho xếp của mình đâm cũng có tội luôn. Ðiều này đã là cái ấn nút để tôi kể lại câu chuyện này.

    ....................
    Được quyenlinh66 sửa chữa / chuyển vào 17:45 ngày 24/10/2005
  4. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Đồng ý với bác. Tôi chỉ e người ta lúc đầu đặt mục tiêu (hoặc là kỳ vọng) 10, rồi đạt được 01, rồi sau đó nói "Ta dự định đạt 1,5, đạt được 01 như vậy là quá tốt".
    Trong topic cũ cũng bàn rồi. Chỉ để chứng minh hay rèn luyện khả năng ABC của quân ta thì những thiệt hại phải chịu là quá lớn. Mang chừng ấy quân chủ lực vượt giới tuyến sang chỉ để chứng minh có khả năng đánh chiếm một vài thành phố thị xã thì thực ra là chẳng chứng minh cái gì cả, vì với lực lượng như thế thì nhất thời chiếm được là chuyện hiển nhiên. Giữ mới khó. Cố giữ đất để gây sức ép đàm phán là chủ trương đúng, nhưng đến cuối cùng để mất đất thì lại có phản tác dụng. Càng gần ngày bầu cử TT Mỹ và tình hình chiến sự càng ít thuận lợi cho ta thì đòi hỏi của ta ở hòa đàm càng mềm bớt đi. Về mặt tuyên truyền thì sau trận Quảng trị bên VNCH trở nên tự tin hơn trước.
    Cá nhân tôi thì nghĩ chiến dịch Nguyễn Huệ ta thu được một số thành quả có giá trị, nhưng nhỏ hơn nhiều so với kỳ vọng đặt ra, với một thiệt hại khá lớn. Thắng hay thua, thì tùy cách nhìn.
  5. quyenlinh66

    quyenlinh66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Đây là tường thuật của viên trung úy Thủy Quân Lục Chiến Cao Xuân Huy sau khi tận mắt chứng kiến cảnh đám lính Thiết giáp ngụy cán chết cả lính Thủy Quân Lục Chiến lẫn lính bộ binh thuộc Sư đoàn 1 ngụy trong trận Thuận an - Huế ngày 25-26/3/1975.
    Theo nhiều người nói thì đây là trận Thiết giáp ngụy giết được nhiều người nhất.
    Có người còn cho rằng tổng số lính Thủy Quân Lục Chiến lẫn lính bộ binh thuộc Sư đoàn 1 ngụy bị hai chiếc M-113 này cán chết còn nhiều hơn cả số bộ đội hy sinh trong suốt năm 1972 bởi Thiết giáp ngụy tại mặt trận Quảng Trị. Các bác nào có thêm thông tin thì cho biết nhé.
    --------------------------
    .......................
    Từ bờ ra đến tàu khoảng cách hơn trăm thước, tôi không còn trông thấy mầu xanh của nước biển mà chỉ thuần một mầu đen của đầu người. Đầu của những người đang cố gắng bơi ra chiếc tàu.
    .................
    ................
    Hai chiếc M-113 chở đầy người chạy từ hướng mặt trận đã cán bừa lên những người vừa từ biển lên còn đang nằm vật ra mà thở, và cán luôn cả những người không kịp chạy tránh đường.
    Vừa thấy bóng thiếu úy Ngô Du -một trung đội trưởng của đại đội tôi- từ dưới biển trở lên, đang lảo đảo như muốn ngã gần mé nước, tôi và Sĩ chạy vọt tới đỡ và kéo Du chạy thật nhanh vừa kịp chiếc M-113 chạy lướt qua sát người chúng tôi.
    Hai chiếc M-113 lội xuống nước để ra chiếc tàu.
    Những cái bánh xích đua nhau cán lên đầu của không biết bao nhiêu là người đang nhấp nhô từ bờ ra đến tàu.
    Ra đến nơi, chuyển hết người lên tàu xong, hai chiếc xe lội nước quay đầu lội vào bờ. Lại không biết bao nhiêu là đầu người bị nghiền nát bởi những cái bánh xích.
    .......................
    .......................
    Hai chiếc M-113 lại lội nước ra tàu.
    Lần này tôi mục kích tận mắt những cái xích sắt nghiến nát những đầu người. Tiếng máy nổ và tiếng nước vỗ đã át đi những tiếng thét tiếng la và có thể, cả tiếng vỡ của những cái đầu, nhưng không có gì có thể che lấp được những mảnh quần áo và mầu đỏ của máu cuộn theo chiều quay của xích sắt. Màu đỏ của máu và những mảnh vải cuộn theo chúng tôi suốt cả lộ trình khoảng một trăm thước.
    Màu đỏ của máu và những mảnh quần áo chắc chắn còn dính cả thịt còn trồi lên, trồi lên xen lẫn với bọt nước phía sau chúng tôi. Không hiểu tôi có dã man không, không hiểu tôi có chai đá không, không hiểu tôi đã trở thành súc vật chưa, hay vì tôi đã nhìn thấy quá nhiều cái chết từ sáng đến giờ, hay vì tôi đã yên tâm trên đường ra tàu an toàn mà tôi rất thản nhiên, lòng tôi rất bình thản khi nhìn những cái chết, quá nhiều cái chết ngay dưới chỗ mình ngồi, bị chết bằng ngay cái phương tiện mình đang sử dụng.
    Tôi nhìn những cái chết như một kẻ bàng quan, vô thưởng vô phạt.

    .........................
    .........................
    Trung úy Thủy Quân Lục Chiến Cao Xuân Huy
    .
    .
    .
    Được quyenlinh66 sửa chữa / chuyển vào 13:19 ngày 25/10/2005
  6. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo bác là ta mất đất? Thế thị xã Đông Hà và phòng tuyến dọc sông Bến Hải cùng vài chổ khác đã được giải phóng thì sao? Chiến dịch 1972 này cũng có vẻ như hơi quá sớm. Tuy nhiên các bác nhà ta đánh địch theo năm bầu cử Mỹ 1968-1972. Năm 1968 hạ được Jonhson, nhưng chẳng may gặp phải Nixon còn tệ hơn! Năm 1972 thì Nixon phải loè "hoà bình trong tầm tay" mới tái đắc cử được. Dù sao thì chiến dịch 1972 cũng góp phần vào kết quả Hiệp định Paris. Phải đánh thì địch mới bị thiệt hại chứ!
  7. raklei

    raklei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Tổng kết lại trận Quảng Trị năm 72, đại khái thế này:
    - Dưới sự yểm trợ của pháo binh và không quân Mỹ, quân đội VNCH đã oanh liệt chiến đấu giành lại được Quảng Trị sau hơn 80 ngày mất về tay Quân đội VNDCCH.
    - Người hùng của trận chiến, tướng Ngô QUang Trưởng- thiên tài về quân sự (này nhé, toàn đoán trước được ý đồ địch quân, không sách nào dạy cả. Nghỉ ăn cũng vẫn thu được chiến lợi phẩm, đoán trước được quân địch đánh Huế nên kịp rút ra tầu đón sẵn ngoài khơi, đoán được quân địch tấn công SG nên kịp rút qua Mỹ, về hưu rồi vẫn cố vấn cho Mỹ tái chiếm Kuwait-mặc dù thông tin trên web có hơi ít do khiêm tốn nhưng thế cũng tưng bừng quá rồi).
  8. allah_akbar

    allah_akbar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Trận cổ thành thì công nhận quân ta đã để mất thành, thế thì nhìn về mặt quân sự thuần tuý đây là một thất bại. Nhưng việc phía thắng trận phải chịu thất bại tại một vài trận đánh trong cuộc chiến là chuyện thường tình trong chiến tranh từ trước tới nay. Nói về thiệt hại, thì tổn thất quân SG đã phải chịu trong trận này không nhỏ. Hai sư đoàn tổng trù bị xuất sắc nhất là sư dù và sư TQLC đều tổn thất nặng. Trên thực tế, sau trận cổ thành, sư TQLC hầu như không đánh chác gì nữa cho tới hết cuộc chiến. Nếu so sánh với thiệt hại giữa người Mỹ và người Nhật trong các trận chiến "nhảy cóc" trên TBD hồi cttg2 thì giá mà quân SG phải trả là quá đắt so với những gì người Mỹ phải chịu trước quân Nhật. Ấy là chưa kẻ hoả lực yểm trợ thời cttg 2 ko thể so sánh được với thời 1972 về độ chính xác và mức huỷ diệt, lại tập trung trên diện hẹp hơn nhiều so với các hòn đảo của Nhật. Quân SG ở QT không phải chịu bất lợi từ dưới biển đổ bộ lên bãi biển trống trải như người Mỹ, quân GP cũng ko có được hệ thống phòng ngự kiên cố như người Nhật. Như vậy chứng tỏ quân GP cũng không hề kém kỏi như mấy bác SG cali hay viết hồi ký. Trận QT với QDNDVN cũng giống như trận Arnhem năm 1944 với chú Monty, một bước vấp ngã nhưng không đảo ngược được xu hướng tất yếu của cuộc chiến. CÒn việc phải chịu tổn thất nặng hơn và thất bại trước đối phương áp đảo về hoả lực và khống chế hoàn toàn bầu trời, chưa kể có lợi thế về quân số và hậu cần, thì là chuyện hầu như không tránh khỏi trong chiến tranh hiện đại, nơi mà yếu tố con người ngày càng ít quan trọng hơn so với yếu tố vật chất. Cũng như không ai có thể nói Rommel thua ở El Alamein vì ông ta là tướng tồi hơn Monty được.
  9. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Ha ha, đọc mấy bài của mấy bác hải ngoại thật làm em chết cười.
    Chuyển qua làm mô hình đi các bác nhé, vào đây này: www.mohinhvn.com , em chỉ cho ráp. Mệt thì vào đây để luyện bàn phím này : www.popcapgame.com. Còn nếu vẫn chán thì bật "Tom and Jerry" lên xem. Trong forum này không có những thứ đó đâu.
  10. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Tôi không nói là sau chiến dịch thì ta bị mất thêm đất, mà mất (không giữ được bằng quân sự) những vùng chiếm được trong chiến dịch. Mục đích của chiến dịch không phải là tăng quỹ đất, mà đạt được chiến thắng có tính dứt điểm về quân sự (chiếm và giữ một vùng lớn, có đô thị như Quảng Trị, Huế, hoặc tiêu diệt một lực lượng quan trọng quân địch) chứng tỏ ưu thế quân sự của ta để đạt mục đích chiến lược về chính trị (Nixon thất cử chẳng hạn), và dành được điều kiện tốt hơn ở hòa đàm (phế truất Thiệu chẳng hạn). Bỏ QT rút về bắc sông Thạch Hãn là không đạt được những mục tiêu này. Nixon tái đắc cử, còn hòa đàm thì theo dõi quá trình giằng co có thể thấy là khi tình hình quân sự chuyển sang không có lợi cho ta thì phái đòan ta dần dần mềm bớt một số điểm. Sau QT phe diều hâu bên Mỹ lại càng có cớ để kêu gọi tiếp tục chi viện cho VNCH, vì "quân VNCH đã trưởng thành, chặn được tấn công cùa Bắc Việt".
    Hòan tòan đồng ý. Nhưng nếu thiệt hại nhiều mà kết quả giành được ít hơn mong đợi thì cứ nói thẳng. Nhiều bác víết cứ như là quân ta đã liệu trước được sẽ bị tổn thất nặng, sẽ phải rút nhưng vẫn đánh để lấy kinh nghiệm hay để tạo ưu thế chính trị. Chẳng ai xuất quân mà lại chuẩn bị tinh thần ''hy sinh nhưng được cái khác'' như thế. Dự định sẽ được 10, rồi đến khi chỉ được 2 thì nói thêm lên là được 3 hoặc tự an ủi là từ đầu ta cũng chỉ mong được 4 thôi, thì tôi không ủng hộ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này