1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trận thành cổ Quảng Trị

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi zergegg, 11/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kien098

    kien098 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    15
    Bạn Vinhvinh, chỉnh số tý:
    Ta hy sinh khỏang 1 (một) vạn chứ không phải 10 vạn, kể tất cả lực lượng chiến đấu và hỗ trợ chiến đấu
    quân số 100 là của 1 đại đội chứ không phải 1 tiểu đòan. Thành cổ quá bé và mật độ bom khủng khiếp nên thương vong của ta rất lớn.
    Ta rút vì đã đạt được mục đích chính trị, và vì thương vong quá lớn. Trong suốt thời gian giữ thành cổ, dù thương vong lớn và diễn ra từng giờ, tinh thần chiến đấu của quân GP không hề suy suyển. Đáng kính trọng và khâm phục
    Thực chất, nếu phải giữ thêm vài tuần để đạt mục đích chính trị, ta vẫn có thể giữ được song nghĩa là sẽ hàng ngàn người nữa hy sinh!!! Quân ngụy không hề đáng sợ, mà đáng sợ là bom pháo của Mỹ.
  2. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Ấy , tớ thừa có mỗi số mà . Xin đính chính lại là 1 vạn !
    Nếu các bác xem ảnh về thành cổ thì thấy có cái ảnh mấy anh chiến sĩ ngồi nghỉ cạnh mấy khẩu cối và B40 , các anh đều cười rất tươi . Anh chiến sĩ ngồi đầu tiên cười tươi nhất tớ quên mất tên rồi nhưng vẫn sống. Hiện nay chú ấy đang sống ở Điện Biên , còn lại hi sinh hết.
    Được vinhvinh sửa chữa / chuyển vào 18:20 ngày 12/10/2005
  3. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Nói thẳng ra là ta không thể giữ được thành. Những ngày giữa tháng 9-1972 quân SG đã vào được bên trong thành cổ. Quyển Tóm tắt các chiến dịch trong KCCM nói rất rõ rằng vào ngày cuối cùng, trung đoàn 18 đã được lệnh vượt sông vào thị xã tăng viện nhưng không qua được vì bị pháo bắn chặn. Các đơn vị giữ thành bị thương vong quá lớn buộc phải rút lui (mà thật ra cũng không còn bao nhiêu để rút lui, vì hy sinh gần hết rồi).
    Cách nói "đã đạt được mục đích chính trị nên rút quân" chỉ là cách nói tuyên truyền sau này. Phía ta đã cố gắng đến cùng để giữ thành, cán bộ chiến sĩ cũng được động viên "bảo vệ thị xã bằng mọi giá" để phục vụ cho hội nghị Paris. Mất thị xã là một thất bại lớn, ảnh hưởng rất nhiều đến tinh thần bộ đội.
    Thất bại trong chiến dịch phòng ngự Quảng Trị có nhiều lí do : chiến thuật sai lầm (sợ nói đến phòng ngự nên bộ đội không có công sự chu đáo, bị bom pháo Mỹ sát thương), hoả lực Mỹ quá mạnh...
  4. kien098

    kien098 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    15
    Nói thẳng ra là ta không thể giữ được thành. Những ngày giữa tháng 9-1972 quân SG đã vào được bên trong thành cổ. Quyển Tóm tắt các chiến dịch trong KCCM nói rất rõ rằng vào ngày cuối cùng, trung đoàn 18 đã được lệnh vượt sông vào thị xã tăng viện nhưng không qua được vì bị pháo bắn chặn. Các đơn vị giữ thành bị thương vong quá lớn buộc phải rút lui (mà thật ra cũng không còn bao nhiêu để rút lui, vì hy sinh gần hết rồi).
    Cách nói "đã đạt được mục đích chính trị nên rút quân" chỉ là cách nói tuyên truyền sau này. Phía ta đã cố gắng đến cùng để giữ thành, cán bộ chiến sĩ cũng được động viên "bảo vệ thị xã bằng mọi giá" để phục vụ cho hội nghị Paris. Mất thị xã là một thất bại lớn, ảnh hưởng rất nhiều đến tinh thần bộ đội.
    Thất bại trong chiến dịch phòng ngự Quảng Trị có nhiều lí do : chiến thuật sai lầm (sợ nói đến phòng ngự nên bộ đội không có công sự chu đáo, bị bom pháo Mỹ sát thương), hoả lực Mỹ quá mạnh...
    [/QUOTE]
    Đúng là ta không thể giữ mãi được, nhưng trước khi có lệnh rút, địch vẫn chưa vào được thành, trong thành còn khỏang 3 đại đội thiếu và vũ khí hơn 3 cơ số, đủ đánh khỏang 1 tuần nếu phải tử thủ. Việc rút ra cũng làm tổn thất gần hết.
    Thất bại về mặt chiến thuật và chiến dịch của ta là không phải bàn cãi, song việc kéo dài thêm thời gian không phải là không thể.
    Một điểm nữa là phương án rút không có, các đơn vị rút ra không được tổ chức, việc đánh cản hậu và mở đường máu hòan tòan tùy tiện dẫn tới thương vong trên đường rút quá lớn.
  5. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Bác kien098, bác thử nghĩ xem với 3 đại đội thiếu (mỗi đại đội còn 15-20 người) thì giữ được thêm bao lâu. Vũ khí thì bộ đội phải dùng cả M1 của Mỹ. Với mức thương vong hàng trăm người một ngày thì có giữ được quá nửa ngày không.
    Quân SG đã vào được thành rồi bác ạ. Ngày 13-9 lữ 258 TQLC đã chiếm được góc đông nam của thành, đến ngày 16-9 thì hoàn toàn kiểm soát phía nam. Lữ đoàn 147 TQLC thời điểm đó cũng đã chiếm được cửa bắc thành cổ và góc đông bắc của thành. Đến ngày 16-9 đã hoàn toàn là cận chiến của bộ binh bên trong thành rồi. Chính tài liệu của ta cũng thừa nhận điều này bác ạ. Cả 1 tiểu đoàn vượt sông vào thị xã ngày 16-9 nhưng vào đến nơi thì đã không còn sức mà chiến đấu. Những hướng khác xung quanh thành cổ cũng tổ chức đánh hỗ trợ mà vô hiệu.
    Theo bác liệu có tổ chức nổi một cuộc rút quân không. Lực lượng thương vong gần hết, địch đã vào sát nách và vây chặt cả 3 hướng, sau lưng là sông Thạch Hãn nước dâng cao và bị bom pháo Mỹ phong toả. Thực ra rút lui trong điều kiện như thế là vô vọng và nếu có chuẩn bị thì thương vong cũng chả giảm hơn được. Và ý nghĩa của nó cũng chỉ là tương đối vì phần lớn những chiến sĩ còn lại trong thành đã hy sinh cả rồi.
    Mời các bác đọc thêm ở đây :
    http://www3.ttvnol.com/quansu/136532/trang-7.ttvn
  6. Gmail1234

    Gmail1234 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Theo hồi ký của thượng tướng Nguyễn Hữu An:
    Cuối tháng 6/72 (khi ông vừa từ Lào về), thì được ông VNG điều vào mặt trận quảng trị là sư trưởng sư đoàn sao vàng 308. (Tôi đoán là ông sư trưởng sư đoàn 308 lúc đó không hoàn thành nhiệm vụ nên được cho về nghỉ - rất hiếm khi có chuyện thay sư trưởng giữa chiến dịch).
    Sau khi ông An vào tới chiến trường, theo sách của ông An thì sư đoàn 308 từ "chuẩn bị tấn công Huế", được rút về "bảo vệ Quảng Trị (28/6)". Dọc dường được B52 đón chào "gây cho ta nhiều thương vong". Tới đêm 12/7, sư đoàn lại di quân qua phía tây thành cổ, "lật cánh trong bão táp bom đạn".
    Sau đó, "sư đoàn 308 đã mất sức chiến đấu, quân số của mỗi đại đội chỉ còn 20 đến 30 người là cùng" và " các sư đoàn 304 và 320, tình hình chung không khác gi sư đoàn 308".
    Tới tháng 11/72 thì sư đoàn 308 được lệnh rút về tái bổ sung. Sư đoàn 312 lúc đó vào thay thế. Khi đó, theo sách ông An "phần lớn các đại đội [của sư đoàn 308] chỉ còn 15 đến 20 người".
    Từ 11/72 - 1/73, sư đoàn 312 cũng tham gia nhiều trân đánh dữ dội. Sư đoàn này là mới từ Lào về (sau ông An - 6/72). Tháng 10/72 đã được điều ngay vào mặt trận. Sư đoàn 312 có ông Nguyên CHuông là sư đoàn trưởng. Khi ông Chuông vào tới nơi, ông Chuông có đem toàn bộ "mấy lạng tép khô, mấy củ tỏi và một bánh xà phòng" chia cho ông An 1/2. Lúc đó thực phẩm (ngoài gạo) là do các sư đoàn "tự túc". Số quân của sư đoàn 312 cũng không nhiều.
    Theo ông Nguyễn Chuông thì ''''nhiều đại đội chỉ còn vài chục tay súng. Riêng đại đội 6, tiển đoàn 9 chỉ còn độc nhất có một đồng chí trực tiếp chiến đấu". "Về mặt cán bộ, nhiều lúc có đại đội không còn lấy một cán bộ đại đội". "Nhiều tân binh như đồng chí Nguyễn Thuận, 18 tuổi mới bổ sung về đơn vị hồi tháng 6/72, nay đã giữ chức đại đội phó. Lúc đó là độ tháng 10-11/72.
    Con số tổn thất 1 vạn chiến sĩ có thể chỉ là con số tổn thất của một giai đoạn nào đó trong cả chiến dịch Quảng Trị. Ngoài 4 sư đoàn 308, 304, 312 và 320 còn có các trung đoàn địa phương. Trong cả chiến dịch có sự bổ sung quân số cho các sư đoàn nhưng không thấy nhắc tới con số. Các sư đoàn của VNCH tham chiến thì theo ông An nói có sư đoàn dù, sư đoàn thủy quân lục chiến và sư đoàn bộ binh số 1.
    Sư đoàn 325 khi đó hoạt động ở phía nam Bình Trị Thiên để phân tải sức ép với mặt trận. Không thấy có nói đến sư đoàn này trực tiếp tham gia mặt trận thành cổ. Sau 1/73, có thấy nhắc tới sư đoàn 304, 324, 325 lại mặt trận (sách của ông An). Khi đó cả 3 sư đoàn này được bố trí ở phía bắc của Quảng Trị.
    Tài liệu tham khảo:
    - Nguyễn Hữu An - Chiến Trường Mới.
    - Nguyễn Chuông - Đường Binh Nghiệp của Tôi.
  7. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Bạn định liệt kê lực lượng 2 bên đấy hả? Chắc là quên kể sư đoàn 3 nguỵ bị đánh tan ngay từ những ngày đầu, sư này là sư đựơc tăng cường, quân số gấp 2-3 lần sư khác. Rồi bọn địa phương quân và dân quân tự vệ (gọi là gì nhỉ, à: "nghĩa quân"!) của nguỵ đâu?
  8. Gmail1234

    Gmail1234 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Tôi hoàn toàn không thấy ông An hay ông Chưong nhắc tới các đơn vị khác của VNCH. Nếu bạn có tài liệu xin cho biết. Tôi chỉ đẫn chứng lại từ sách của 2 ông đó.
    Sách ông An cũng nói tới 1 lần mình đưa 1000 du kích vào vùng bị bao vây sau hiệp dịch Paris (trái với hiệp định), chưa vào tới nơi thì đã bị thương vài trăm. Những đơn vị địa phương kiểu đó tôi không tính vì sức chiến đấu của các đơn vị đó không thể so sánh với các đơn vị chủ lực.
  9. zergegg

    zergegg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Bác gì bảo mĩ nó ném bom nhầm chết nguỵ thấy chuối quá.Mỹ nó gà đến mức cho 2 bên giáp lá cà rồi mới dội bom cho chết cả 2 à.Nó ném bom rồi tạm dừng cho nguỵ lên tái chiếm , chiếm không được lại lui lại rồi ném bom tiếp chứ.Vậy là quân giải phóng chết vì bom pháo là nhiều chứ lính nguỵ giết được mấy.Mà công nhận bọn nguỵ tấn công kém , không quân yểm trợ mạnh như vậy mà 81 ngày đêm đến lúc đối phương hết người rồi mới vô được cái thành nhỏ xíu đó
    Ông già em là cựu binh nhưng không đánh trận đó.Ổng bảo mấy ông tướng bên mình cố đổi người giữ đất để vận chuyển trường sơn dễ dàng hơn sau hiệp định.Nhưng thực tế thì sau không cần cái miếng đất nhỏ đó mà vẫn giải phóng đấy thôi,cần gì phải hi sinh nhiều đến vậy
  10. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Trực tiếp phòng thủ khu vực trung tâm thị xã Quảng Trị là các lực lượng hỗn hợp thuộc trung đoàn 18 (sư đoàn 325), trung đoàn 48 và 64 (sư đoàn 320B) và một số đơn vị địa phương. Riêng khu thành cổ do các đơn vị của 320B phụ trách. Tất cả các lực lượng này nằm dưới sự chỉ huy của bộ tư lệnh sư đoàn 325.
    Cánh tây nam thị xã do sư đoàn 304 phụ trách khu vực dãy Trường Phước, điểm cao 367 và động Ông Do và sư đoàn 308 phụ trách khu vực Tích Tường, Như Lệ, Tân Téo, La Vang sát sông Thạch Hãn. Đầu tháng 7-1972 trung đoàn 165 (sư đoàn 312) vào tăng cường và đến tháng 10 và 11-1972 cả sư đoàn 312 (vừa chiến đấu ở Cánh đồng Chum về) vào thay thế, sư đoàn 308 rút về làm dự bị cho mặt trận.
    Cánh đông thị xã, từ Vĩnh Định đến Cửa Việt, dọc theo bờ biển do các bộ phận còn lại của sư đoàn 320B cùng một số đơn vị hải quân, bộ đội địa phương phụ trách. Trung đoàn 27 bộ đội địa phương Quảng Trị giai đoạn này trực thuộc sư đoàn 320B.
    Ở mỗi hướng được tăng cường thêm một số đại đội xe tăng, pháo binh, pháo cao xạ nhưng lực lượng cũng không có bao nhiêu.
    Gọi là trung đoàn nhưng thực tế quân số mỗi trung đoàn này chỉ còn được gần một tiểu đoàn.
    Sau tháng 1-1973, sư đoàn 308, 312, 320B rút ra Bắc và được tổ chức thành Quân đoàn 1. Các sư đoàn 304, 324, 325 (tái bố trí ở phía tây Huế và Đà Nẵng) được tổ chức thành Quân đoàn 2.
    Xin đính chính thêm sư đoàn 308 có danh hiệu là Quân Tiên Phong. Còn Sao Vàng là danh hiệu của sư đoàn 3 QK5 (lúc đó chiến đấu ở bắc Bình Định).
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này