Trăn trở trẻ câu chuyện hôm nay tôi viết là những câu chuyện đã làm tôi nhiều đêm mất ngủ...đã làm suy nghĩ nhiều ...lúc nào đó tôi vẫn cảm thấy mình không hiểu gì sất..... Khi ta con trẻ.....uh thì nhiệt tình dư calory một tý..thì cũng yếu đuối một tý...ngủ ít...nhiều chuyện hay làmchuyện không đâu ....hay buồn vu vơ....... những cây truyện trích từ nhật ký của tôi về những trăn trởcủa tôi..bạn tôi hay những nguời trẻ khác....về cái thế giới xung quanh họ...cái thế giới mà tất cả chúngta..những nguời trẻ đều cho là không thể thay đổi .... 1)Quang huy và những bức tranh tối màu một buổi chiều lang thang trên các phố Nguyễn Huệ hay các phòng tranh trên đuờng Đồng Khởi có lẽ giữa những bức tranh với màu sắc rực rỡ đẹp mắt ...bạn sẽ chú ý vài góc tối..những bức tranh đậm màu và xuề xoà.........bạn sẽ một chút nào đó bâng khuâng với những con phố đêm lên đèn....góc duới của những bức tranh có ký một cái tên giản dị:Quang Huy.... bức tranh nổi tiếng nhấtcủa Quang Huy là bức "phố đêm" bức tranh tả cảnh một con phố lặn lẽ của cố đô Huế ..có mộtnguời đang dắtxeđạp đi về một con phố heo hút ...con đuờng thìquằn quại uốn con hình chữ S...mọi thứ trong đêmnhưng lại liên tục động....cái di động của hình ảnh bà bán hoa ....cô gái đội nón bài thơ ...tất cả huớng đên góc trái...góc tối tăm nhất bạn đã từng ra Huế...đã từng ngồi cafe thuỷ trúc.....vậy là bạn đã từng thấynhững mảng tranh tối của quang Huy rồi..... vẫn đang học năm 4 đại học kiến trúc.....khoa Mỹ thuật Công Nghiệp..Quang Huy đã có rất nhiều cho nền hội hoạ Việt nam ...ngày nay khi vẽ tranh cho dễ bán nguời ta chỉ chép lại những bức tranh nổi tiếnghay là vẽ những bức thật rực rỡ bắt mắt thì Quang Huy vẫn vẽ những bức tranh tối màu và lâu lâu lại thấy anh ngồi quán cóc than thở "khổ rồi tháng này ko bán đuợc" tôi vẫn hay hỏi :"sao ko vẽ tranh màu tuơi một tý " Huy chỉ cuời "vẽ theo cảm xúc mà" ..nhưng chưa bao giờ nói với tôi về cảm xúc đó....chỉ thấy khi anh vẽ có cái gì rấtchậtvật rất khó khăn ..... Huyhay hỏi tôi :"tại sao khi giới trẻ sáng tạo một cái gì đó ...tại sao bắt buộc phải phá vỡ cái cũ" bản thân tôi cũng không thể trả lời câu hỏi này ..ngày xưa khi tôi viết DCFS tôi cũng hay ngồi hàng giờ chê bai những gì mà tôi đang thấy mỗi ngày..về lớp nguời lớn mà tôi luôn cho rằng luôn chạy theo hai chữ lợi nhuận ..rằng thế giới quanh tôi đáng chán đến bất ngờ ..rằng tôi muốn phá vỡ để xây dựng một cái gì đó cho mình cho chính mình .... Huy cũng hay trầm tư bên khói thuốc ..thứ này thì tôi không thích mấy và lặng lẽ....nhìn lên quạt máy.......... ngày ...hôm kia tôi ghé thăm Huy .....Huy đua ngay mấy bức mới vẽ ...một chậu bông màu tím ...hoa thì xuề xoà và cánh to....toi rất ngạc nhiên ...Hoa màu tím và không gian xung quanh thì màu cam..tức là những màu mà Huy không haysử dụng......... -cái này thì dành cho tết.... -thế cảm xúc xưa kia đâu rồi ....?ko sau -đấy đấy..nó là máu ...máu mình màu đen mà...qua tết lại vẽ tranh phố cổ...dạo này cũng đắt đơn đặt hàng...vẻ như nguời tabắt đầu hiểu mình ....Phố xưa...Hoa xanh thẫm....đen ..những cô gái lầm lũi trên ánh đèn....bóng của mặt trời.....Khi nào ghé Huế...nhớ ghé Thủy Trúc nhá...... cảm xúc của tôi....mà nói tôi cũng ko phải dân hội hoạ..chỉ mê cái vẻ đẹp mê hồn của tranh lụa và tranh sơn dầu ......thì Quang Huy đã thể hiện rất tốt cái hồn của Nguời Việt.......những góc tối cũa những nguời trẻ không biết phải làm gì và nên làm gì.....đâu là đúng đâu là sai và đâu là trái ...đâu là phải....cảm giác hoài cổ chỉ là một thứ giả tạo ..Huy thật sự không lớn lên trong một Huế cổ xưa....nhưng vẫn cảm nhận nó.....cảm những bằng một cảm giác rất băn khoăn...cảm nhận bằng những sắc màu đầy bâng khuâng..... Khác với những nhà bình luận hay nói về Phố đêm với một cảm xúc hoài niệm ....tôi lại thấy ở Phố đêm một vẻ đẹp buồn...buồn vì ta thât sự không thể nhớ ...dĩ nhiên không thể nhó cái mà ta không biết........ Khi đi đâu đó thật xa ....tôi vẫn hay gọi về nhà..cũngrất muốn nói rằng "con nhớ mẹ lắm " nhưng lại không thể hoặc lại phải nói dối vì thậtsự tôi không hiểu tại sao tôi không nhớ...tôi cũng hay buồn vềchuyện này ..đôi khi cũng cho rằng tôi không thương cha mẹ mình ...tôi nghĩ Huy cũng thế...Huy sinh ra Ở Huế và lớn lên ở Huế...khó nói rằng Huế không ảnh huờng đến anh chàng này nhưng cũng không thể nói rằng....anh ta vẽ phố Huế vì hoài cổ........ câu nói của Huy...làm tôi nhớ nhiều .."Tại sao khi sáng tạo cái gì đó ...ta phải phá vỡ cái cũ....." Bài viết này hoàn toàn do tôi viết...nói thế là đỡ phải trả lời rằng tôi đọc ở đâu?....... Bài số Hai tôi sẽ viết về thơ của Hùynh Thanh Nhàn và Phan Hồn Nhiên ..hai cây bút thơ trẻ đầy trăn trở....mặc dù nếu bạn từng gặp họ thì thanh nhàn là một cô gái khá dễ thuơng.... Thân...mong cácbạn góp ý cho bài viết ...tôi cũng đang kiếm có bức tranh nào của Quang Huy scan lên cho bà con coi ..bức '"Phổ đêm" thì quá lổi tiếng rồi ...Báo tuổi trẻ đang hoài chứ gì Và rồi mỗi đứa một nơi Bao nhiêu giọt yêu thuơng đã chia hết rồi