1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trăn trở

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ivyftu, 19/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn nhớ câu nói của Ba: con bé Q mà lấy thằng H thì như lấy người ngoại quốc. Ừ, người ngoại quốc là vì anh ấy chẳng tám, chẳng sân si, chẳng dữ dằn như chị em nhà mình. Anh ấy là một người khác hoàn toàn trong nhà mình - như người ngoại quốc ở Việt Nam.
    5 năm xây dựng cơ nghiệp. Anh ấy cũng không phải là quá giỏi nhưng cũng không kém ai. Cả nhà vẫn thường càm ràm vì anh ấy ít thủ đoạn trong kinh doanh, cứ như ông Bụt thời hiện đại. Với nhân viên cũng thế, một công ty tư nhân mà xét nâng lương cho nhân viên mỗi năm, tạo điều kiện đi học thêm, tổ chức hoạt động vui chơi giải trí các dịp lễ lạc... Chị Q thì xót mà anh ấy vẫn cứ thế. Riết rồi cả nhà biết tính tình. Dù có những phen anh ấy nhường nhịn người ta một các vô lý theo trường phái thực tế của chị em nhà mình, cả nhà vẫn đành thôi.
    Me vẫn là người bênh anh ấy nhiều nhất. "Thôi mà con, ở hiền thì gặp lành, con à" Câu cửa miệng của Me để dàn hòa. Ấy vậy mà câu ấy chỉ nằm trong cổ tích. Vì nếu có thật, tai nạn đó đã không xảy ra. Mà không phải là vì đối thủ cạnh tranh mà lại là vì ông trời. Hay thật! Me thấy chưa, ở hiền thì bị người khác ăn hiếp mà ông trời cũng chẳng phù hộ.
    Sáng sớm mình chạy đến cửa hàng, nhìn anh ấy mắt thâm quầng vì thức trắng đêm, đứng giữa một đám nhân viên lôi thôi, lếch thếch, đen nhẻm mà thấy xót xa... Coi như năm nay làm không công...
    Thôi thì đành an ủi nhau chỉ thiệt hại về vật chất, rồi sẽ làm lại...
    Nói vậy mà cả nhà chẳng ai ngủ được....
  2. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Một ngày qua đi. Nhanh thật. Thế là chị đã về nhà chồng được 1 ngày. Chẳng biết đêm tân hôn của chị thế nào? Có hạnh phúc không? Chắc chị mệt mỏi lắm. Buổi sáng đầu tiên của cuộc sống vợ chồng, chị sẽ làm những gì? Mẹ chồng có để chị nghỉ ngơi hay lại bắt chị dậy sớm? Ở nhà, chị ngủ đến 7h nhưng ấy chồng, chắc là chị sẽ phải dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng cho gia đình rồi mới có thể đi làm. Đi làm về, chắc chị sẽ phải đi chợ, và phải nấu nướng, dọn dẹp, giặt giũ đến tối mới được nghỉ ngơi. Không như ở nhà, về đến nhà đã sẵn sàng cơm nước. Chị sẽ vất vả hơn, ốm đau sầu não không biết có được chăm sóc, an ủi? Chị mỏng manh, yếu đuối như 1 bông hồng thủy tinh. Mẹ, chị H, và cả em nữa không bao giờ để chị phải dang nắng, dầm mưa, làm bất kì công việc nặng nhọc nào, chịu bất kì sự xúc động nào nếu có thể gánh chịu thay cho chị. Nhưng đấy là lúc ở nhà. Chị đã về nhà chồng rồi. Làm sao em giúp được chị? Làm sao trưa nắng, chị có thể bảo em đi mua cái này, cái kia cho mình khi chị muốn? Chị cũng không thể bảo chồng hay mẹ chồng làm cho chị những việc vất vả. Chị phải tự làm lấy thôi. Biết chị có chịu đựng được không? Hai chị chồng của chị hình như kiêu căng, ngạo mạn quá thì phải? Em lo cho chị lắm. Chị từ bé đến giờ, ít khi nào bị ai đấy nặng lời, ngay cả bố cũng ít khi nào quát mắng chị như với em và chị H. Nhưng biết được nhà người ta có thế không?
    Chị H đi lấy chồng em cũng lo, dù chị ấy khoẻ mạnh hơn chị, mạnh mẽ hơn chị và không dễ dàng bị người ta ức hiếp, nhưng chị ấy lại cả nể, lại hay đãng trí và lôi thôi. Em lo chị ấy không biết tự chăm sóc bản thân mình, không tự đi mua sắm, không biết giữ gìn sức khoẻ. Hôm em vào SG, em đã mắng chị ở đây không biết đi mua quần áo cho chị H phải không? Lúc đấy chị đã bảo sao mày không lo cho tao mà chỉ lo cho nó? Ừ, lúc đấy em thấy chị H vẫn mặc mấy chiếc áo cũ em mua cho trước khi ra HN nên em bực quá mới cằn nhằn chị, nhưng có phải là em không lo cho chị đâu. Chị biết tự chăm sóc bản thân mình, 1 tháng chị đi mua sắm đến mấy lần thì việc gì em phải lo về chuyện đấy? Cũng như em có lo cho sức khoẻ của chị H bằng chị đâu. Điều em lo cho chị chính là tinh thần của chị.
    Có thể anh rể rất yêu chị, nhưng chắc chắn chị sẽ không thể được yêu chiều như ở nhà. Không thể hễ có việc gì thì mẹ đều bắt em và chị H làm thay cho chị, hoặc chỉ cần chị nhăn nhó than mệt mỏi thì cả nhà đã cuống lên. Hai chị chồng của chị cũng không thể nhường nhịn chị như em và chị H. Ở nhà, chị có thể sống chỉ biết đến mình, nhưng ở nhà chồng, chị không thể ích kỉ, không quan tâm đến cảm giác của người khác.
    Nhưng cuối cùng thì chị cũng phải đi lấy chồng thôi, không thể ở nhà để mọi người bao bọc mãi được. Em biết thế, nhưng vẫn không ngủ được. Chị đi lấy chồng, em thương chị nhiều hơn và buồn nhiều hơn so với hôm chị Huyền về nhà chồng. Thời gian trôi nhanh quá. Em đã không còn bé như ngày xưa để nằm giữa hai chị, hai chân gác hai bên và được hai chị ôm ngủ 1 mạch đến sáng. Em cũng không thể cằn nhằn hai chị vì dùng máy vi tính xong quên tắt màn hình, nghe nhạc xong không chịu trùm máy, hay không lau chùi các vật dụng trong nhà, hoặc ồn ào làm phiền em lúc học bài. Cả hai chị đều bảo em khó tính, giống chị cả của hai chị hơn. Ừ nhỉ? Sao em không bớt cằn nhằn với hai chị, bớt cau mày khó chịu, bớt mắng hai chị bừa bãi lúc hai chị còn ở nhà nhỉ? Bây giờ chỉ có 1 mình em ở trên lầu, trống hoác, biết nói chuyện với ai, biết càu nhàu ai bây giờ? Em rất thèm được ôm hai chị để vòi vĩnh mua quà mỗi lần hai chị đi chơi với các anh rể. Chị em đã không còn ở bên cạnh nhau nữa, em chỉ có thể gọi điện thoại, nhắn tin. Em đang tự cười mình. Lúc còn ở chung 1 nhà, sao em không ...?
  3. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Một ngày qua đi. Nhanh thật. Thế là chị đã về nhà chồng được 1 ngày. Chẳng biết đêm tân hôn của chị thế nào? Có hạnh phúc không? Chắc chị mệt mỏi lắm. Buổi sáng đầu tiên của cuộc sống vợ chồng, chị sẽ làm những gì? Mẹ chồng có để chị nghỉ ngơi hay lại bắt chị dậy sớm? Ở nhà, chị ngủ đến 7h nhưng ấy chồng, chắc là chị sẽ phải dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng cho gia đình rồi mới có thể đi làm. Đi làm về, chắc chị sẽ phải đi chợ, và phải nấu nướng, dọn dẹp, giặt giũ đến tối mới được nghỉ ngơi. Không như ở nhà, về đến nhà đã sẵn sàng cơm nước. Chị sẽ vất vả hơn, ốm đau sầu não không biết có được chăm sóc, an ủi? Chị mỏng manh, yếu đuối như 1 bông hồng thủy tinh. Mẹ, chị H, và cả em nữa không bao giờ để chị phải dang nắng, dầm mưa, làm bất kì công việc nặng nhọc nào, chịu bất kì sự xúc động nào nếu có thể gánh chịu thay cho chị. Nhưng đấy là lúc ở nhà. Chị đã về nhà chồng rồi. Làm sao em giúp được chị? Làm sao trưa nắng, chị có thể bảo em đi mua cái này, cái kia cho mình khi chị muốn? Chị cũng không thể bảo chồng hay mẹ chồng làm cho chị những việc vất vả. Chị phải tự làm lấy thôi. Biết chị có chịu đựng được không? Hai chị chồng của chị hình như kiêu căng, ngạo mạn quá thì phải? Em lo cho chị lắm. Chị từ bé đến giờ, ít khi nào bị ai đấy nặng lời, ngay cả bố cũng ít khi nào quát mắng chị như với em và chị H. Nhưng biết được nhà người ta có thế không?
    Chị H đi lấy chồng em cũng lo, dù chị ấy khoẻ mạnh hơn chị, mạnh mẽ hơn chị và không dễ dàng bị người ta ức hiếp, nhưng chị ấy lại cả nể, lại hay đãng trí và lôi thôi. Em lo chị ấy không biết tự chăm sóc bản thân mình, không tự đi mua sắm, không biết giữ gìn sức khoẻ. Hôm em vào SG, em đã mắng chị ở đây không biết đi mua quần áo cho chị H phải không? Lúc đấy chị đã bảo sao mày không lo cho tao mà chỉ lo cho nó? Ừ, lúc đấy em thấy chị H vẫn mặc mấy chiếc áo cũ em mua cho trước khi ra HN nên em bực quá mới cằn nhằn chị, nhưng có phải là em không lo cho chị đâu. Chị biết tự chăm sóc bản thân mình, 1 tháng chị đi mua sắm đến mấy lần thì việc gì em phải lo về chuyện đấy? Cũng như em có lo cho sức khoẻ của chị H bằng chị đâu. Điều em lo cho chị chính là tinh thần của chị.
    Có thể anh rể rất yêu chị, nhưng chắc chắn chị sẽ không thể được yêu chiều như ở nhà. Không thể hễ có việc gì thì mẹ đều bắt em và chị H làm thay cho chị, hoặc chỉ cần chị nhăn nhó than mệt mỏi thì cả nhà đã cuống lên. Hai chị chồng của chị cũng không thể nhường nhịn chị như em và chị H. Ở nhà, chị có thể sống chỉ biết đến mình, nhưng ở nhà chồng, chị không thể ích kỉ, không quan tâm đến cảm giác của người khác.
    Nhưng cuối cùng thì chị cũng phải đi lấy chồng thôi, không thể ở nhà để mọi người bao bọc mãi được. Em biết thế, nhưng vẫn không ngủ được. Chị đi lấy chồng, em thương chị nhiều hơn và buồn nhiều hơn so với hôm chị Huyền về nhà chồng. Thời gian trôi nhanh quá. Em đã không còn bé như ngày xưa để nằm giữa hai chị, hai chân gác hai bên và được hai chị ôm ngủ 1 mạch đến sáng. Em cũng không thể cằn nhằn hai chị vì dùng máy vi tính xong quên tắt màn hình, nghe nhạc xong không chịu trùm máy, hay không lau chùi các vật dụng trong nhà, hoặc ồn ào làm phiền em lúc học bài. Cả hai chị đều bảo em khó tính, giống chị cả của hai chị hơn. Ừ nhỉ? Sao em không bớt cằn nhằn với hai chị, bớt cau mày khó chịu, bớt mắng hai chị bừa bãi lúc hai chị còn ở nhà nhỉ? Bây giờ chỉ có 1 mình em ở trên lầu, trống hoác, biết nói chuyện với ai, biết càu nhàu ai bây giờ? Em rất thèm được ôm hai chị để vòi vĩnh mua quà mỗi lần hai chị đi chơi với các anh rể. Chị em đã không còn ở bên cạnh nhau nữa, em chỉ có thể gọi điện thoại, nhắn tin. Em đang tự cười mình. Lúc còn ở chung 1 nhà, sao em không ...?
  4. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Trưa. Anh rể chở bác xuống nhà chơi. Mẹ và bác ngồi nói chuyện về chị. Một người là mẹ, một người là mẹ chồng. Hai mái đầu bạc ngồi bên nhau, cùng mỉm cười mỗi khi kể cho nhau nghe một điều gì đấy ngộ nghĩnh về chị. Mẹ hỏi từ hôm chị về làm dâu, chị có dậy sớm lo bữa sáng cho cả nhà, có đi chợ và quét dọn nhà cửa. Bác cười bảo là bác đi tập thể dục về rồi đi chợ, mua đồ ăn sáng cho gia đình luôn. Buổi trưa anh chị không về thì bác ăn một mình, còn tối thì bác cũng nấu cơm giúp chị vì chị đi làm về muộn. Mặt mẹ thoáng 1 chút lo âu. Không biết nên buồn hay nên vui với 1 khởi đầu như vậy. Mẹ vui vì chị không phải thức khuya dậy sớm, vất vả. Nhưng buồn vì làm dâu như thế liệu có ổn không? Bác và anh mời cả nhà sang ăn đám giỗ. Mẹ lại băn khoăn không biết là chị có làm được mâm cơm cúng hay không, nhưng bác lại bảo là thuê người nấu cỗ. Mẹ cố nén một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Ở nhà, cả ba chị em có bao giờ phải nấu cỗ hay nấu cơm cúng bái bao giờ. Toàn mẹ làm cả. Cũng may là chị vẫn chưa phải làm gì. Nhưng sau này thì làm thế nào. Mẹ cứ áy náy với bác mãi vì đưa con gái sang làm dâu nhưng chị lại chẳng biết gì. Bác cười bảo không biết thì từ từ sẽ học. Thì cũng phải thế chứ biết làm thế nào?
    Chiều. Chị gọi điện về, bảo là vừa ngủ dậy. Buồn quá nên gọi điện để tám. Khiếp. Ngủ trưa gì đến 5h mới dậy. Chị bảo mẹ chồng tao đi tập đến 6h mới về. Tao chỉ cần dậy sớm trước 30'' dọn dẹp nhà cửa là được. Nhà chồng tao ăn cơm muộn mà. Hỏi chị có gì xáo trộn so với cuộc sống ở nhà không, chị cười khanh khách mà bảo, ở nhà chồng thoải mái hơn nhiều. Vì mẹ chồng đi tập suốt, chồng lại chiều nên hai vợ chồng cứ chia việc ra làm. Ở bên này thích hơn vì không có bà cô già khó tính, suốt ngày cằn nhằn như mày. Hừm, dám bảo mình là bà cô già cơ đấy. Nhưng nghĩ lại chị nói cũng đúng. Chị và chị H ở nhà, mình suốt ngày càu nhàu, nhăn nhó. Nói chuyện chán, chị hẹn đi uống cà phê, rủ cả vợ chồng chị H. Lấy chồng rồi mà vẫn thích ăn chơi nhảy múa thế không biết.
    Tối. Chị H gọi điện, hỏi tối nay vợ chồng bà H có xuống không thì vợ chồng tao xuống chơi cho vui. Chị hỏi ở nhà với bố mẹ có mệt mỏi không, đêm ngủ một mình có buồn không? Buồn lắm chứ, lại làm nũng với chị một tẹo. Chị bao giờ cũng thế, nói chuyện với chị mình lúc nào cũng có cảm giác chị như một người mẹ, gần gũi hơn chị H. Bởi chị luôn chăm sóc, quan tâm và chở che cho mình mọi việc. Chỉ từ khi chị yêu và lấy chồng thì mới ít có thời gian cho mình hơn. Đôi khi thấy ghét anh rể nhỏ lắm, nhưng thấy chị hạnh phúc, sống thoải mái thì mình cũng vui.
    Đêm. Lại ngủ một mình. Chẳng còn chị nào nằm bên cạnh để ôm, để gác. May mà có mấy con gấu bông, chó bông, nhưng chúng lại chẳng có hơi ấm của hai chị. Cũng chẳng thể nào như ngày xưa, ba chị em vào giường ngủ mà vẫn còn kể chuyện cho nhau nghe, về anh rể lớn, về anh rể nhỏ lúc họ còn đang yêu nhau. Anh rể lớn không biết lãng mạn. Anh rể nhỏ thì có thừa. Ngày 14/2, anh rể lớn mang đến cho chị 1 bông hồng bọc trong giấy báo, còn anh rể nhỏ là cả một giỏ hoa 100 bông. Nhưng mỗi người yêu một kiểu khác nhau mà, chẳng thể nào so sánh được. Ước gì họ cứ yêu nhau chứ đừng lấy nhau. Vớ vẩn thật. Nhắn tin cho hai chị, bảo không ngủ được vì không có người ôm. Hai bà ý cùng bảo "thế thì mày đi lấy chồng đi, chứ chẳng lẽ chúng tao bỏ chồng để về nhà cho mày ôm?". Hừm. Làm như lấy chồng dễ lắm đấy. Lại giống như mẹ, hôm chuẩn bị đám cưới cho chị H, mẹ an ủi "Thôi, con cố làm cho chị, đến lúc con đám cưới, bọn nó lại làm cho con.". "Biết con có lấy được chồng không đã chứ? Nếu không thì con thiệt à?". "Thế mày định để ****** tống cổ ra đường lúc đấy mới chịu đi tìm người để yêu mà lấy hả? Không nhanh chân mà tìm một thằng rước đi, lúc đấy trở tay không kịp đấy con ạ". Chán nhỉ? Mình thích như ngày xưa hơn. Giá mà các bà ý đừng đi lấy chồng vội thế?

  5. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Trưa. Anh rể chở bác xuống nhà chơi. Mẹ và bác ngồi nói chuyện về chị. Một người là mẹ, một người là mẹ chồng. Hai mái đầu bạc ngồi bên nhau, cùng mỉm cười mỗi khi kể cho nhau nghe một điều gì đấy ngộ nghĩnh về chị. Mẹ hỏi từ hôm chị về làm dâu, chị có dậy sớm lo bữa sáng cho cả nhà, có đi chợ và quét dọn nhà cửa. Bác cười bảo là bác đi tập thể dục về rồi đi chợ, mua đồ ăn sáng cho gia đình luôn. Buổi trưa anh chị không về thì bác ăn một mình, còn tối thì bác cũng nấu cơm giúp chị vì chị đi làm về muộn. Mặt mẹ thoáng 1 chút lo âu. Không biết nên buồn hay nên vui với 1 khởi đầu như vậy. Mẹ vui vì chị không phải thức khuya dậy sớm, vất vả. Nhưng buồn vì làm dâu như thế liệu có ổn không? Bác và anh mời cả nhà sang ăn đám giỗ. Mẹ lại băn khoăn không biết là chị có làm được mâm cơm cúng hay không, nhưng bác lại bảo là thuê người nấu cỗ. Mẹ cố nén một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Ở nhà, cả ba chị em có bao giờ phải nấu cỗ hay nấu cơm cúng bái bao giờ. Toàn mẹ làm cả. Cũng may là chị vẫn chưa phải làm gì. Nhưng sau này thì làm thế nào. Mẹ cứ áy náy với bác mãi vì đưa con gái sang làm dâu nhưng chị lại chẳng biết gì. Bác cười bảo không biết thì từ từ sẽ học. Thì cũng phải thế chứ biết làm thế nào?
    Chiều. Chị gọi điện về, bảo là vừa ngủ dậy. Buồn quá nên gọi điện để tám. Khiếp. Ngủ trưa gì đến 5h mới dậy. Chị bảo mẹ chồng tao đi tập đến 6h mới về. Tao chỉ cần dậy sớm trước 30'' dọn dẹp nhà cửa là được. Nhà chồng tao ăn cơm muộn mà. Hỏi chị có gì xáo trộn so với cuộc sống ở nhà không, chị cười khanh khách mà bảo, ở nhà chồng thoải mái hơn nhiều. Vì mẹ chồng đi tập suốt, chồng lại chiều nên hai vợ chồng cứ chia việc ra làm. Ở bên này thích hơn vì không có bà cô già khó tính, suốt ngày cằn nhằn như mày. Hừm, dám bảo mình là bà cô già cơ đấy. Nhưng nghĩ lại chị nói cũng đúng. Chị và chị H ở nhà, mình suốt ngày càu nhàu, nhăn nhó. Nói chuyện chán, chị hẹn đi uống cà phê, rủ cả vợ chồng chị H. Lấy chồng rồi mà vẫn thích ăn chơi nhảy múa thế không biết.
    Tối. Chị H gọi điện, hỏi tối nay vợ chồng bà H có xuống không thì vợ chồng tao xuống chơi cho vui. Chị hỏi ở nhà với bố mẹ có mệt mỏi không, đêm ngủ một mình có buồn không? Buồn lắm chứ, lại làm nũng với chị một tẹo. Chị bao giờ cũng thế, nói chuyện với chị mình lúc nào cũng có cảm giác chị như một người mẹ, gần gũi hơn chị H. Bởi chị luôn chăm sóc, quan tâm và chở che cho mình mọi việc. Chỉ từ khi chị yêu và lấy chồng thì mới ít có thời gian cho mình hơn. Đôi khi thấy ghét anh rể nhỏ lắm, nhưng thấy chị hạnh phúc, sống thoải mái thì mình cũng vui.
    Đêm. Lại ngủ một mình. Chẳng còn chị nào nằm bên cạnh để ôm, để gác. May mà có mấy con gấu bông, chó bông, nhưng chúng lại chẳng có hơi ấm của hai chị. Cũng chẳng thể nào như ngày xưa, ba chị em vào giường ngủ mà vẫn còn kể chuyện cho nhau nghe, về anh rể lớn, về anh rể nhỏ lúc họ còn đang yêu nhau. Anh rể lớn không biết lãng mạn. Anh rể nhỏ thì có thừa. Ngày 14/2, anh rể lớn mang đến cho chị 1 bông hồng bọc trong giấy báo, còn anh rể nhỏ là cả một giỏ hoa 100 bông. Nhưng mỗi người yêu một kiểu khác nhau mà, chẳng thể nào so sánh được. Ước gì họ cứ yêu nhau chứ đừng lấy nhau. Vớ vẩn thật. Nhắn tin cho hai chị, bảo không ngủ được vì không có người ôm. Hai bà ý cùng bảo "thế thì mày đi lấy chồng đi, chứ chẳng lẽ chúng tao bỏ chồng để về nhà cho mày ôm?". Hừm. Làm như lấy chồng dễ lắm đấy. Lại giống như mẹ, hôm chuẩn bị đám cưới cho chị H, mẹ an ủi "Thôi, con cố làm cho chị, đến lúc con đám cưới, bọn nó lại làm cho con.". "Biết con có lấy được chồng không đã chứ? Nếu không thì con thiệt à?". "Thế mày định để ****** tống cổ ra đường lúc đấy mới chịu đi tìm người để yêu mà lấy hả? Không nhanh chân mà tìm một thằng rước đi, lúc đấy trở tay không kịp đấy con ạ". Chán nhỉ? Mình thích như ngày xưa hơn. Giá mà các bà ý đừng đi lấy chồng vội thế?

  6. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    VIẾT CHO NHỮNG NGƯỜI BẠN CỦA TÔI​
    Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi nhận ra được rất nhiều điều ý nghĩa trong cuộc sống này từ một món quà giản dị, nhưng sâu sắc. Và tôi muốn chia sẻ niềm hạnh phúc ngay trong lúc này đây của mình với những người bạn của tôi. Có 3 người mà tôi rất muốn gửi đến họ những gì mà ngày hôm nay tôi đã trải qua, những suy nghĩ, cảm xúc mà tôi đã có, bởi đấy là những người mà tôi muốn họ biết rằng, những việc làm giản dị của họ đã có ý nghĩa như thế nào đối với tôi.
    Người đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ lúc này, chính là người đã giúp tôi thức tỉnh sau một giấc ngủ dài. Có lẽ lúc này người ấy đang ăn cháo sau một ngày mệt mỏi rã rời. Và có lẽ người đấy cũng đã đọc những dòng tin nhắn cảm ơn của tôi, nhưng tôi vẫn muốn lặp lại ở đây một lời cảm ơn thật sự chân thành. Có thể người ấy không hiểu hết được quà tặng của người ấy đối với tôi có ý nghĩa đến mức nào, nhưng tôi vẫn muốn người ấy biết rằng, tôi dường như được đánh thức dậy vào lúc này, và có cảm giác như một ngày mới đang sắp sửa bắt đầu. Tôi nhận ra mình đã sống vì quá khứ hơn là hiện tại. Ngay trong những giây phút hiện tại, tôi vẫn để những nỗi đau dằn vặt mình, nỗi nhớ và sự tiếc nuối làm tôi day dứt không nguôi. Tôi đã không nhận ra sống trong hiện tại mới là điều quan trọng. Người ta chỉ có thể đánh mất những phút giây hiện tại khi có những ý nghĩ bi quan về quá khứ và suy nghĩ tiêu cực về tương lai. Tôi đã nghĩ mình can đảm và cứng rắn khi luôn đối đầu với quá khứ, ghi nhớ quá khứ, nhưng giờ đây tôi hiểu một điều, đấy chưa phải là tất cả, mà tôi còn phải dũng cảm vượt qua nó, đấy mới thật sự là điều quan trọng khi người ta hướng về quá khứ. Quà tặng của bạn đã làm tôi nhận ra những điều đơn giản nhất mà thật ra tôi cũng đã từng nghe, từng đọc và từng được khuyên bảo, nhưng đấy chỉ là những bài học rời rạc. Giờ đây, khi tôi nghiền ngẫm những gì bạn tặng tôi, và ghi chép lại cẩn thận những gì tôi suy nghĩ, chiêm nghiệm ra lúc này, tôi mới nhận ra sự xâu chuỗi diệu kì của cuộc sống: Sống trong hiện tại - Học từ quá khứ - Lên kế hoạch cho tương lai. Điều mà tôi tâm đắc nhất, chính là tôi không thể thay đổi quá khứ, thế thì tại sao tôi không chấp nhận? Có lẽ vì tôi vẫn chưa sẵn sàng. Dù sao thì tôi cũng cảm ơn bạn, thật sự cảm ơn món quà của bạn đã giúp tôi nhìn nhận lại bản thân mình. Tôi nợ bạn, và bạn cũng nợ tôi đấy nhé! Tôi biết chắc là tôi sẽ chưa thể thực hiện được ngay những gì tôi nhận ra là đúng đắn lúc này, và tôi cần có sự nhắc nhở từ phía bạn, như một người bạn lớn.
    Người thứ hai mà lúc này tôi cũng rất muốn nói lời xin lỗi và lời cảm ơn, chính là người đã ở bên tôi trong những ngày tại HN. Người đã vì tôi mà làm rất nhiều việc, đã luôn động viên tôi khi tôi gặp buồn phiền và sự thật mỗi khi tôi muốn chia sẻ, muốn được nhận những lời khuyên, người đầu tiên mà tôi muốn gặp chính là bạn. Tôi luôn khắt khe với bạn, luôn cau có, giận dữ với bạn mỗi khi bạn làm tôi không vừa ý dù chỉ là một chuyện nhỏ nhặt. Không hiểu sao tôi lại đặc biệt khó khăn với bạn như thế? Không hẳn là vì bạn "nhố nhăng, trẻ con, hâm hâm, vô tâm" hay những gì đại loại mà bạn hay tự nhận mà tôi đối xử với bạn khó chịu hơn so với những người bạn khác. Có lẽ vì tôi muốn bạn hiểu tôi nhiều hơn, và là bạn thân thật sự để tôi có thể tin tưởng nhiều hơn nên tôi làm thế. Có thể bạn không hiểu hết những gì tôi nói khi đọc những dòng chữ này, nhưng chỉ cần bạn biết là tôi có đôi khi ghét bạn, giận bạn nhưng tôi chưa bao giờ ghét bạn theo đúng nghĩa và giận bạn lâu. Bởi sau đấy, nghĩ đến những gì bạn đã làm vì tôi, những gì bạn đã dành cho tôi, tôi cảm thấy mình đã chưa thật sự trân trọng tình bạn của mình. Lúc này tôi muốn xin lỗi, muốn cảm ơn, vì bạn luôn luôn động viên và cho tôi những lời khuyên tốt đẹp, chỉ có điều, lúc đấy tôi thật sự chưa tiếp nhận. Tôi còn nhớ bạn thường nói với tôi câu này: "Ivy nhất định sẽ làm được. VV tin thế.". Một lời động viên thường trực. Và bây giờ tôi sẽ cố gắng để bạn có thể tin tôi sẽ làm được.
    Người cuối cùng tôi nghĩ đến lúc này là cô bạn đáng yêu của tôi. Tôi muốn chia sẻ với bạn niềm hạnh phúc lúc này, bởi bạn cũng như tôi. Và tôi tin bạn sẽ hiểu những gì tôi viết ở trên. Bạn hãy cùng tôi Sống trong hiện tại - Học từ quá khứ - Lên kế hoạch cho tương lai. Tôi sẽ ra HN để hoàn thành những gì mà tôi dự định. Bạn hãy ở lại đây, và học cái mà bạn cần. Khi bạn trang bị cho mình đầy đủ những kỹ năng cần thiết, tôi sẽ quay lại, và chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch của mình. Bạn hãy tin là chúng ta làm được, bởi tôi cũng tin như thế, tin chính bản thân tôi và tin bạn. Nhưng điều mà tôi muốn an tâm trước lúc đi xa, đấy chính là bạn hãy cùng với tôi bước qua quá khứ thật nhẹ nhàng, thanh thản. Sẽ rất khó để cả hai chúng ta có thể làm được, nhưng tôi sẽ ở bên bạn, và ngược lại. Không thể cứ sống mãi như thế này, khô khan và cằn cỗi với chính mình. Cây không thể ra hoa hạnh phúc khi đất không dạt dào sức sống.
    Ngủ ngon nhé, những người bạn của tôi!
  7. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    VIẾT CHO NHỮNG NGƯỜI BẠN CỦA TÔI​
    Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi nhận ra được rất nhiều điều ý nghĩa trong cuộc sống này từ một món quà giản dị, nhưng sâu sắc. Và tôi muốn chia sẻ niềm hạnh phúc ngay trong lúc này đây của mình với những người bạn của tôi. Có 3 người mà tôi rất muốn gửi đến họ những gì mà ngày hôm nay tôi đã trải qua, những suy nghĩ, cảm xúc mà tôi đã có, bởi đấy là những người mà tôi muốn họ biết rằng, những việc làm giản dị của họ đã có ý nghĩa như thế nào đối với tôi.
    Người đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ lúc này, chính là người đã giúp tôi thức tỉnh sau một giấc ngủ dài. Có lẽ lúc này người ấy đang ăn cháo sau một ngày mệt mỏi rã rời. Và có lẽ người đấy cũng đã đọc những dòng tin nhắn cảm ơn của tôi, nhưng tôi vẫn muốn lặp lại ở đây một lời cảm ơn thật sự chân thành. Có thể người ấy không hiểu hết được quà tặng của người ấy đối với tôi có ý nghĩa đến mức nào, nhưng tôi vẫn muốn người ấy biết rằng, tôi dường như được đánh thức dậy vào lúc này, và có cảm giác như một ngày mới đang sắp sửa bắt đầu. Tôi nhận ra mình đã sống vì quá khứ hơn là hiện tại. Ngay trong những giây phút hiện tại, tôi vẫn để những nỗi đau dằn vặt mình, nỗi nhớ và sự tiếc nuối làm tôi day dứt không nguôi. Tôi đã không nhận ra sống trong hiện tại mới là điều quan trọng. Người ta chỉ có thể đánh mất những phút giây hiện tại khi có những ý nghĩ bi quan về quá khứ và suy nghĩ tiêu cực về tương lai. Tôi đã nghĩ mình can đảm và cứng rắn khi luôn đối đầu với quá khứ, ghi nhớ quá khứ, nhưng giờ đây tôi hiểu một điều, đấy chưa phải là tất cả, mà tôi còn phải dũng cảm vượt qua nó, đấy mới thật sự là điều quan trọng khi người ta hướng về quá khứ. Quà tặng của bạn đã làm tôi nhận ra những điều đơn giản nhất mà thật ra tôi cũng đã từng nghe, từng đọc và từng được khuyên bảo, nhưng đấy chỉ là những bài học rời rạc. Giờ đây, khi tôi nghiền ngẫm những gì bạn tặng tôi, và ghi chép lại cẩn thận những gì tôi suy nghĩ, chiêm nghiệm ra lúc này, tôi mới nhận ra sự xâu chuỗi diệu kì của cuộc sống: Sống trong hiện tại - Học từ quá khứ - Lên kế hoạch cho tương lai. Điều mà tôi tâm đắc nhất, chính là tôi không thể thay đổi quá khứ, thế thì tại sao tôi không chấp nhận? Có lẽ vì tôi vẫn chưa sẵn sàng. Dù sao thì tôi cũng cảm ơn bạn, thật sự cảm ơn món quà của bạn đã giúp tôi nhìn nhận lại bản thân mình. Tôi nợ bạn, và bạn cũng nợ tôi đấy nhé! Tôi biết chắc là tôi sẽ chưa thể thực hiện được ngay những gì tôi nhận ra là đúng đắn lúc này, và tôi cần có sự nhắc nhở từ phía bạn, như một người bạn lớn.
    Người thứ hai mà lúc này tôi cũng rất muốn nói lời xin lỗi và lời cảm ơn, chính là người đã ở bên tôi trong những ngày tại HN. Người đã vì tôi mà làm rất nhiều việc, đã luôn động viên tôi khi tôi gặp buồn phiền và sự thật mỗi khi tôi muốn chia sẻ, muốn được nhận những lời khuyên, người đầu tiên mà tôi muốn gặp chính là bạn. Tôi luôn khắt khe với bạn, luôn cau có, giận dữ với bạn mỗi khi bạn làm tôi không vừa ý dù chỉ là một chuyện nhỏ nhặt. Không hiểu sao tôi lại đặc biệt khó khăn với bạn như thế? Không hẳn là vì bạn "nhố nhăng, trẻ con, hâm hâm, vô tâm" hay những gì đại loại mà bạn hay tự nhận mà tôi đối xử với bạn khó chịu hơn so với những người bạn khác. Có lẽ vì tôi muốn bạn hiểu tôi nhiều hơn, và là bạn thân thật sự để tôi có thể tin tưởng nhiều hơn nên tôi làm thế. Có thể bạn không hiểu hết những gì tôi nói khi đọc những dòng chữ này, nhưng chỉ cần bạn biết là tôi có đôi khi ghét bạn, giận bạn nhưng tôi chưa bao giờ ghét bạn theo đúng nghĩa và giận bạn lâu. Bởi sau đấy, nghĩ đến những gì bạn đã làm vì tôi, những gì bạn đã dành cho tôi, tôi cảm thấy mình đã chưa thật sự trân trọng tình bạn của mình. Lúc này tôi muốn xin lỗi, muốn cảm ơn, vì bạn luôn luôn động viên và cho tôi những lời khuyên tốt đẹp, chỉ có điều, lúc đấy tôi thật sự chưa tiếp nhận. Tôi còn nhớ bạn thường nói với tôi câu này: "Ivy nhất định sẽ làm được. VV tin thế.". Một lời động viên thường trực. Và bây giờ tôi sẽ cố gắng để bạn có thể tin tôi sẽ làm được.
    Người cuối cùng tôi nghĩ đến lúc này là cô bạn đáng yêu của tôi. Tôi muốn chia sẻ với bạn niềm hạnh phúc lúc này, bởi bạn cũng như tôi. Và tôi tin bạn sẽ hiểu những gì tôi viết ở trên. Bạn hãy cùng tôi Sống trong hiện tại - Học từ quá khứ - Lên kế hoạch cho tương lai. Tôi sẽ ra HN để hoàn thành những gì mà tôi dự định. Bạn hãy ở lại đây, và học cái mà bạn cần. Khi bạn trang bị cho mình đầy đủ những kỹ năng cần thiết, tôi sẽ quay lại, và chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch của mình. Bạn hãy tin là chúng ta làm được, bởi tôi cũng tin như thế, tin chính bản thân tôi và tin bạn. Nhưng điều mà tôi muốn an tâm trước lúc đi xa, đấy chính là bạn hãy cùng với tôi bước qua quá khứ thật nhẹ nhàng, thanh thản. Sẽ rất khó để cả hai chúng ta có thể làm được, nhưng tôi sẽ ở bên bạn, và ngược lại. Không thể cứ sống mãi như thế này, khô khan và cằn cỗi với chính mình. Cây không thể ra hoa hạnh phúc khi đất không dạt dào sức sống.
    Ngủ ngon nhé, những người bạn của tôi!
  8. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    SG đã bắt đầu những cơn mưa mùa hạ. Cơn mùa đầu mùa hôm nay đến như một nhạc khúc dạo đầu đầy âm thanh và màu sắc. Tiếng mưa rơi tí tách trên mái tôn nghe thật rộn rã, tươi vui. Hình như đã lâu lắm rồi mình không nghe được một âm sắc nào rạo rực đến thế. Mở tung cửa sổ, xoè tay hứng vài giọt mưa. Những giọt nước long lanh, long lanh. Dường như vẫn là chưa đủ để tận hưởng được hết cái thú vị của cơn mưa, của đất trời đang bắt đầu chuyển mình sang một mùa mới. Chạy ra ban công, vươn mình ra tận phía ngoài mái hiên, ngửa mặt lên trời để thấy mưa rơi trên má, ướt tóc, và ướt cả mi. Cảm giác mát lạnh và khoan khoái vô cùng. Mùi thơm nồng của mảnh đất cháy khô đột nhiên được trời tưới tắm làm cho không khí thêm phần mới mẻ. Còn nhớ những ngày vừa trở về SG, việc đầu tiên là chạy ra ban công xem lại những chậu hoa của mình thế nào, và đã phải quát tướng lên khi cả nhà để cho cây cối héo rũ vì hầu như chẳng bao giờ bón tưới. Từ dạ lý hương, chậu nguyệt quế, hoa nhài, đến loài cây khô hạn như xương rồng cũng vàng vọt, úa tàn. Tiếc nhất là cây hoa nhài đã vun bón bao nhiêu năm, toả hương thơm ngát mà hầu như đêm nào học bài, mình cũng mở cửa sổ để được tận hưởng trọn vẹn mùi hương ngào ngạt. Thế mà bây giờ đã chết khô đến tận cả gốc. Bực. Và giận. Nhưng cũng chẳng thể nào làm nó sống lại. Chỉ còn sót lại mỗi cây nguyệt quế và dạ lý hương. Dưới làn mưa trắng xoá, màu xanh của nguyệt quế, màu vàng của hoa nổi bật lên rực rỡ. Chỉ một cơn mưa mà như mang lại sức sống tuôn trào cho từng cành cây ngọn cỏ. Mọi thứ như căng mình vươn lên đón từng giọt nước trong lành. SG đã bắt đầu vào hạ.

  9. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    SG đã bắt đầu những cơn mưa mùa hạ. Cơn mùa đầu mùa hôm nay đến như một nhạc khúc dạo đầu đầy âm thanh và màu sắc. Tiếng mưa rơi tí tách trên mái tôn nghe thật rộn rã, tươi vui. Hình như đã lâu lắm rồi mình không nghe được một âm sắc nào rạo rực đến thế. Mở tung cửa sổ, xoè tay hứng vài giọt mưa. Những giọt nước long lanh, long lanh. Dường như vẫn là chưa đủ để tận hưởng được hết cái thú vị của cơn mưa, của đất trời đang bắt đầu chuyển mình sang một mùa mới. Chạy ra ban công, vươn mình ra tận phía ngoài mái hiên, ngửa mặt lên trời để thấy mưa rơi trên má, ướt tóc, và ướt cả mi. Cảm giác mát lạnh và khoan khoái vô cùng. Mùi thơm nồng của mảnh đất cháy khô đột nhiên được trời tưới tắm làm cho không khí thêm phần mới mẻ. Còn nhớ những ngày vừa trở về SG, việc đầu tiên là chạy ra ban công xem lại những chậu hoa của mình thế nào, và đã phải quát tướng lên khi cả nhà để cho cây cối héo rũ vì hầu như chẳng bao giờ bón tưới. Từ dạ lý hương, chậu nguyệt quế, hoa nhài, đến loài cây khô hạn như xương rồng cũng vàng vọt, úa tàn. Tiếc nhất là cây hoa nhài đã vun bón bao nhiêu năm, toả hương thơm ngát mà hầu như đêm nào học bài, mình cũng mở cửa sổ để được tận hưởng trọn vẹn mùi hương ngào ngạt. Thế mà bây giờ đã chết khô đến tận cả gốc. Bực. Và giận. Nhưng cũng chẳng thể nào làm nó sống lại. Chỉ còn sót lại mỗi cây nguyệt quế và dạ lý hương. Dưới làn mưa trắng xoá, màu xanh của nguyệt quế, màu vàng của hoa nổi bật lên rực rỡ. Chỉ một cơn mưa mà như mang lại sức sống tuôn trào cho từng cành cây ngọn cỏ. Mọi thứ như căng mình vươn lên đón từng giọt nước trong lành. SG đã bắt đầu vào hạ.

  10. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Con bạn xộc vào nhà như một cơn gió lốc. Mày định đi đâu vậy? Tao đi cắt tóc, nhưng mày đến thì lát nữa tao mới đi. Cắt tóc hả? Để tao cắt cho. Mày định cắt kiểu gì? Chẳng kiểu gì cả. Chỉ là đi tỉa lại phần đuôi tóc thôi. Thế để tao cắt cho, dễ ợt mà. Tao với mày lâu quá không gặp, ngồi ở nhà nói chuyện có phải hơn là mày chạy ra đường mà lại tốn tiền không? Cắt phần đuôi thôi chớ gì? Thôi, khi khác tao đi cắt. An tâm, tao cắt đảm bảo đẹp. Lấy cây kéo ra đây. Thôi, không phải làm thế đâu. Nè, tao tranh thủ chuồn về sớm để gặp mày, tâm sự với mày từ giờ đến tối. Không phải mày định đuổi tao để đi làm đẹp chứ? Làm gì có, tao có đuổi mày đâu, tao đã bảo là ngày mai tao đi cũng được mà. Mày cứ ở lại chơi với tao. Thế thì được. Mày ngồi đây, vừa làm vừa nói chuyện. Bao giờ nó cũng thế, ào ào như thác lũ, không ai nói tranh được.
    Cắt bao nhiêu đây? 1- 2 cm thôi. Mày đừng cắt ngắn đấy. Biết rồi. Ngồi yên đấy. Có tin được tay nghề cầm kéo của nó không nhỉ? Nhà lại không có gương phía sau để xem nó cắt đến đâu.
    T này, mày còn nhớ lúc bọn mình học chung, mày để tóc ngắn không? Ừ, hình như ngày đấy cả 6 đứa mình đều để tóc ngắn chấm vai nhỉ? Ừ, ngày đấy mặt mày tròn, để tóc ôm khuôn mặt nên càng tròn trịa hơn. Nhìn hai cái má phinh phính của mày chỉ muốn "cạp" cho mấy phát. Khiếp, nó làm như mặt mình là khúc xương ý. Tao thích mày để kiểu tóc đấy hơn, T ạ. Nhưng bây giờ để tóc ngắn như thế, tao thấy là lạ. Tao quen để tóc dài rồi. Đến năm cấp 3 mày để tóc ngang vai, tao thấy cũng hợp. Mày để tóc dài nhìn vừa già vừa xấu, mà vốn dĩ mày đã xấu rồi. Thôi, mày để tóc ngắn đi. Sao tự nhiên mày cứ khuyên tao cắt ngắn lên thế. Hì hì. Vì bây giờ tóc mày ngắn rồi. Trời ạ. 1 - 2 cm của nó biến mái tóc ngang lưng thành tóc ngắn củn. Con bạn vuốt ve mái tóc, an ủi. Đừng trợn mắt thế. Mày để tóc ngắn nhìn đỡ xấu hơn. Ai bảo mày cứ kể chuyện linh tinh làm tao mất tập trung nên cắt không thẳng được. Mà cắt không thẳng thì phải tỉa cho nó thẳng, đúng không? Này, bây giờ nhìn mày giống hồi học cấp 2 lắm, khác mỗi cái là mặt mày già và xấu hơn thôi. Nhưng nhìn chung vẫn bớt xấu hơn so với 20'' trước đây. Lúc tao bước vào nhà, nhìn mày xấu tệ. Dễ giận thật. Đã làm hỏng cả mái tóc của người ta, còn ... Mày không giận đấy chứ? Tao xin lỗi mà. Thôi thì tao cho mày cắt lại tóc của tao. Phì cười khi nhìn sang mái tóc tém của nó. Ngắn đến thế mà còn cắt nữa thì cạo trọc chắc? Đúng là con khỉ.
    Hai đứa ngồi tâm sự, nhắc lại bao nhiêu chuyện của ngày học cấp 2. Bạn bè tản mát cả. Có một vài đứa đi du học không thấy quay về, một vài đứa xuất cảnh định cư, một vài đứa đã lập gia đình,... Nhớ lại những gương mặt ngô nghê của từng đứa ngày ấy, để rồi so sánh, bình loạn. Thật trẻ con quá! Con bạn nằm dài trên ghế, gối lên đùi mình, thoải mái như ngày xưa nó vẫn thường sang nhà học bài chung. Nó vẫn trẻ trung, sôi nổi, nhiệt tình và cuộc sống lúc nào cũng đầy màu sắc rực rỡ. Mỗi ngày với nó đều là một ngày mới, với nhiều điều mới lạ. Tao mong được như mày lắm, biết không?
    Con bạn về. Trước khi xuống nhà còn ôm mình thật lâu, dặn đi dặn lại bài học thuộc lòng gồm 3 câu: "Thứ nhất, không được yêu người Hà Nội. Thứ 2, nếu có yêu cũng không được lấy chồng ở HN. Thứ 3, nếu có lấy chồng ở HN cũng phải dọn vào SG sống. Cấm bỏ rơi bạn bè". Cười cười, bảo nó: "An tâm đi, con trai HN khôn lắm. Nhìn thấy tao là biết tao dữ rồi, sau này sẽ bắt nạt chồng nên chạy xa ngay.". Ừ, cứ đợi đấy. Mày mà ở ngoài đó luôn không vào thì mày biết tay tao. Tao nói con H, con M đập mày chết. Khiếp thật. Ừ, tao biết rồi. Thôi, tao về đây. Nhanh vào nha. Bọn tao mong mày.
    Còn lại một mình. Mái tóc ngắn loà xoà. Bờ vai hụt hẫng. Gương mặt có vẻ như phính ra. Xấu thế không biết! Con bạn thật đáng ghét. Nhưng chắc là mình sẽ nhớ nó lắm, và cả những người khác nữa. Lại một cuộc đi xa. Nhưng hãy cứ hi vọng, mỗi ngày sẽ có 1 niềm vui, dẫu chỉ là rất nhỏ. Ví dụ như hôm nay, mái tóc ngắn này cũng là một niềm vui. Hạnh phúc vì được con bạn "chăm sóc quá nhiệt tình"! Cười lên nào! Nhưng ... Tóc ngắn thế này trông ... xấu thật!

Chia sẻ trang này