1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trăn trở

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ivyftu, 19/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Con bạn xộc vào nhà như một cơn gió lốc. Mày định đi đâu vậy? Tao đi cắt tóc, nhưng mày đến thì lát nữa tao mới đi. Cắt tóc hả? Để tao cắt cho. Mày định cắt kiểu gì? Chẳng kiểu gì cả. Chỉ là đi tỉa lại phần đuôi tóc thôi. Thế để tao cắt cho, dễ ợt mà. Tao với mày lâu quá không gặp, ngồi ở nhà nói chuyện có phải hơn là mày chạy ra đường mà lại tốn tiền không? Cắt phần đuôi thôi chớ gì? Thôi, khi khác tao đi cắt. An tâm, tao cắt đảm bảo đẹp. Lấy cây kéo ra đây. Thôi, không phải làm thế đâu. Nè, tao tranh thủ chuồn về sớm để gặp mày, tâm sự với mày từ giờ đến tối. Không phải mày định đuổi tao để đi làm đẹp chứ? Làm gì có, tao có đuổi mày đâu, tao đã bảo là ngày mai tao đi cũng được mà. Mày cứ ở lại chơi với tao. Thế thì được. Mày ngồi đây, vừa làm vừa nói chuyện. Bao giờ nó cũng thế, ào ào như thác lũ, không ai nói tranh được.
    Cắt bao nhiêu đây? 1- 2 cm thôi. Mày đừng cắt ngắn đấy. Biết rồi. Ngồi yên đấy. Có tin được tay nghề cầm kéo của nó không nhỉ? Nhà lại không có gương phía sau để xem nó cắt đến đâu.
    T này, mày còn nhớ lúc bọn mình học chung, mày để tóc ngắn không? Ừ, hình như ngày đấy cả 6 đứa mình đều để tóc ngắn chấm vai nhỉ? Ừ, ngày đấy mặt mày tròn, để tóc ôm khuôn mặt nên càng tròn trịa hơn. Nhìn hai cái má phinh phính của mày chỉ muốn "cạp" cho mấy phát. Khiếp, nó làm như mặt mình là khúc xương ý. Tao thích mày để kiểu tóc đấy hơn, T ạ. Nhưng bây giờ để tóc ngắn như thế, tao thấy là lạ. Tao quen để tóc dài rồi. Đến năm cấp 3 mày để tóc ngang vai, tao thấy cũng hợp. Mày để tóc dài nhìn vừa già vừa xấu, mà vốn dĩ mày đã xấu rồi. Thôi, mày để tóc ngắn đi. Sao tự nhiên mày cứ khuyên tao cắt ngắn lên thế. Hì hì. Vì bây giờ tóc mày ngắn rồi. Trời ạ. 1 - 2 cm của nó biến mái tóc ngang lưng thành tóc ngắn củn. Con bạn vuốt ve mái tóc, an ủi. Đừng trợn mắt thế. Mày để tóc ngắn nhìn đỡ xấu hơn. Ai bảo mày cứ kể chuyện linh tinh làm tao mất tập trung nên cắt không thẳng được. Mà cắt không thẳng thì phải tỉa cho nó thẳng, đúng không? Này, bây giờ nhìn mày giống hồi học cấp 2 lắm, khác mỗi cái là mặt mày già và xấu hơn thôi. Nhưng nhìn chung vẫn bớt xấu hơn so với 20'' trước đây. Lúc tao bước vào nhà, nhìn mày xấu tệ. Dễ giận thật. Đã làm hỏng cả mái tóc của người ta, còn ... Mày không giận đấy chứ? Tao xin lỗi mà. Thôi thì tao cho mày cắt lại tóc của tao. Phì cười khi nhìn sang mái tóc tém của nó. Ngắn đến thế mà còn cắt nữa thì cạo trọc chắc? Đúng là con khỉ.
    Hai đứa ngồi tâm sự, nhắc lại bao nhiêu chuyện của ngày học cấp 2. Bạn bè tản mát cả. Có một vài đứa đi du học không thấy quay về, một vài đứa xuất cảnh định cư, một vài đứa đã lập gia đình,... Nhớ lại những gương mặt ngô nghê của từng đứa ngày ấy, để rồi so sánh, bình loạn. Thật trẻ con quá! Con bạn nằm dài trên ghế, gối lên đùi mình, thoải mái như ngày xưa nó vẫn thường sang nhà học bài chung. Nó vẫn trẻ trung, sôi nổi, nhiệt tình và cuộc sống lúc nào cũng đầy màu sắc rực rỡ. Mỗi ngày với nó đều là một ngày mới, với nhiều điều mới lạ. Tao mong được như mày lắm, biết không?
    Con bạn về. Trước khi xuống nhà còn ôm mình thật lâu, dặn đi dặn lại bài học thuộc lòng gồm 3 câu: "Thứ nhất, không được yêu người Hà Nội. Thứ 2, nếu có yêu cũng không được lấy chồng ở HN. Thứ 3, nếu có lấy chồng ở HN cũng phải dọn vào SG sống. Cấm bỏ rơi bạn bè". Cười cười, bảo nó: "An tâm đi, con trai HN khôn lắm. Nhìn thấy tao là biết tao dữ rồi, sau này sẽ bắt nạt chồng nên chạy xa ngay.". Ừ, cứ đợi đấy. Mày mà ở ngoài đó luôn không vào thì mày biết tay tao. Tao nói con H, con M đập mày chết. Khiếp thật. Ừ, tao biết rồi. Thôi, tao về đây. Nhanh vào nha. Bọn tao mong mày.
    Còn lại một mình. Mái tóc ngắn loà xoà. Bờ vai hụt hẫng. Gương mặt có vẻ như phính ra. Xấu thế không biết! Con bạn thật đáng ghét. Nhưng chắc là mình sẽ nhớ nó lắm, và cả những người khác nữa. Lại một cuộc đi xa. Nhưng hãy cứ hi vọng, mỗi ngày sẽ có 1 niềm vui, dẫu chỉ là rất nhỏ. Ví dụ như hôm nay, mái tóc ngắn này cũng là một niềm vui. Hạnh phúc vì được con bạn "chăm sóc quá nhiệt tình"! Cười lên nào! Nhưng ... Tóc ngắn thế này trông ... xấu thật!

  2. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới lại sắp bắt đầu, và lại chuẩn bị cho một chuyến đi xa. Mắt mẹ buồn hơn, và thường nhìn mình trìu mến hơn. Mẹ hay nén những tiếng thở dài, và đôi khi là một vài câu than thở. Buồn lắm chứ. Tháng 12 chị hai đi lấy chồng. Tháng 1 mình đi xa. Tháng 4 chị cả lại về nhà chồng. Chỉ trong vòng 6 tháng, mà nhà trống vắng hẳn đi. Gần 30 năm, mẹ đã quen với những tiếng cười, tiếng khóc của 3 đứa, từ khi còn là những đứa trẻ cho đến khi trở thành thiếu nữ. 30 năm, đời mẹ gắn liền với từng bước đi của những đứa con, và để bây giờ, mẹ còn lại một mình. Hai chị về nhà chồng, tranh thủ những giây phút nghỉ ngơi để ghé về thăm bố mẹ rồi lại đi ngay. Cũng phải thôi, làm dâu nhà người ta có dễ dàng đâu. Bố mẹ chồng có hiền đến đâu cũng khó chấp nhận được cô con dâu suốt ngày suốt buổi đi làm rồi lại về nhà mẹ đẻ, chẳng thấy mặt mũi ở nhà. Chỉ có mẹ là buồn. Mỗi ngày đều loanh quanh đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp, ... Mỗi ngày đều mong có đứa nào gọi điện về để nghe giọng con xem nó thế nào, khoẻ mạnh hay đau ốm? Mỗi ngày đều trông đến ngày thứ 7 hoặc chủ nhật, để xem "vợ chồng chúng nó có về chơi không?", để đi chợ và làm sẵn những món mà con gái thích, để ngồi đợi rồi sau đó biết đâu chúng lại chẳng về. Mẹ bao giờ cũng thế! Cứ trở trăn, day dứt.
    Chị hai về nhà chồng, mẹ không lo lắm. Vì chị mạnh mẽ, có nghị lực. Chị cả về nhà chồng, mẹ mất ăn mất ngủ. Vì ở nhà, có bao giờ chị phải động tay động chân vào việc nặng nhọc? Mẹ thương chị ốm yếu, mỏng manh, sợ bị người ta dày vò, rồi ốm đau mòn mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần. Chị cả nấu bữa cơm đầu tiên, bị phỏng tay. Mẹ cuống quýt gọi điện, nhưng không thể lên thăm, để rồi ở nhà nằm khóc vì thương con gái. Cũng tại mẹ cả mà, ở nhà mẹ có để chị làm gì đâu. Quen có mẹ, có em hầu hạ, việc gì cũng chở che, gánh vác giúp, đến lúc về nhà chồng, việc gì cũng phải làm tất, làm sao tránh khỏi vụng về. Động viên mẹ là chỉ vài ngày đầu bỡ ngỡ, sau rồi chị sẽ thạo việc ngay thôi, rồi trách mẹ cứ cả nghĩ để mệt mỏi. Nhưng đến khi chị về nhà, người gầy rộc, hốc hác, tay thì phồng rộp lên, đột nhiên không cầm được nước mắt. Lúc chị ở nhà, có lúc nào xanh xao đến thế, chỉ trừ những khi đau bệnh trong người. Có lẽ vì lo lắng, suy nghĩ, không biết làm thế nào để có thể dung hoà được các mối quan hệ với mẹ chồng, chị chồng. Chị về rồi, mẹ lại nằm khóc.
    Sinh con gái để làm gì nhỉ? Bao nhiêu năm nuôi nấng, dưỡng dục, cuối cùng thì về nhà chồng. Thỉnh thoảng mới về thăm mẹ, lại còn làm mẹ thêm lo lắng. Con của mẹ, nhưng mẹ chẳng thể nào giữ bên mình được nữa. Con của mẹ, nhưng mẹ đã không thể yêu thương, chiều chuộng, chăm sóc, chở che mỗi ngày như xưa. Bây giờ, mẹ muốn nấu cho con ăn một món ngon cũng phải đợi lúc con về nhà, muốn nói với con một câu âu yếm cũng không dám gọi điện vì sợ làm phiền nhà thông gia. Con của mẹ giờ thành của người ta. Cuối cùng, mẹ vẫn phải lủi thủi một mình, ốm đau sầu não bây giờ cũng chẳng còn đứa nào bên cạnh.
    Hai chị bảo: "Mày học xong thì vào, đừng ở ngoài đấy. Mẹ chỉ còn mỗi mày thôi.". Ừ, học xong không vào chẳng lẽ để mẹ một mình? Nghĩ thế, nhưng nếu chỉ có một mình mẹ, con đâu cần phải đi xa thế này? Nếu chỉ sống với mẹ, con cũng chẳng cần học thêm nữa để làm gì, hai mẹ con sống với nhau là được. Nhưng có nhiều việc con đâu thể quyết định thay mẹ? Mẹ đã quyết định ở lại, còn con thì không thể. Con ích kỉ và vì thế con không thể chịu đựng được hơn nữa nếu ở lại. Nhưng cách xa mẹ hàng ngàn cây số, con cũng không biết mình chịu đựng được bao lâu. Mà thôi, ngày mai con đi rồi. Con cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Đã quyết định rồi, cũng không thể thay đổi được nữa.

  3. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới lại sắp bắt đầu, và lại chuẩn bị cho một chuyến đi xa. Mắt mẹ buồn hơn, và thường nhìn mình trìu mến hơn. Mẹ hay nén những tiếng thở dài, và đôi khi là một vài câu than thở. Buồn lắm chứ. Tháng 12 chị hai đi lấy chồng. Tháng 1 mình đi xa. Tháng 4 chị cả lại về nhà chồng. Chỉ trong vòng 6 tháng, mà nhà trống vắng hẳn đi. Gần 30 năm, mẹ đã quen với những tiếng cười, tiếng khóc của 3 đứa, từ khi còn là những đứa trẻ cho đến khi trở thành thiếu nữ. 30 năm, đời mẹ gắn liền với từng bước đi của những đứa con, và để bây giờ, mẹ còn lại một mình. Hai chị về nhà chồng, tranh thủ những giây phút nghỉ ngơi để ghé về thăm bố mẹ rồi lại đi ngay. Cũng phải thôi, làm dâu nhà người ta có dễ dàng đâu. Bố mẹ chồng có hiền đến đâu cũng khó chấp nhận được cô con dâu suốt ngày suốt buổi đi làm rồi lại về nhà mẹ đẻ, chẳng thấy mặt mũi ở nhà. Chỉ có mẹ là buồn. Mỗi ngày đều loanh quanh đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp, ... Mỗi ngày đều mong có đứa nào gọi điện về để nghe giọng con xem nó thế nào, khoẻ mạnh hay đau ốm? Mỗi ngày đều trông đến ngày thứ 7 hoặc chủ nhật, để xem "vợ chồng chúng nó có về chơi không?", để đi chợ và làm sẵn những món mà con gái thích, để ngồi đợi rồi sau đó biết đâu chúng lại chẳng về. Mẹ bao giờ cũng thế! Cứ trở trăn, day dứt.
    Chị hai về nhà chồng, mẹ không lo lắm. Vì chị mạnh mẽ, có nghị lực. Chị cả về nhà chồng, mẹ mất ăn mất ngủ. Vì ở nhà, có bao giờ chị phải động tay động chân vào việc nặng nhọc? Mẹ thương chị ốm yếu, mỏng manh, sợ bị người ta dày vò, rồi ốm đau mòn mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần. Chị cả nấu bữa cơm đầu tiên, bị phỏng tay. Mẹ cuống quýt gọi điện, nhưng không thể lên thăm, để rồi ở nhà nằm khóc vì thương con gái. Cũng tại mẹ cả mà, ở nhà mẹ có để chị làm gì đâu. Quen có mẹ, có em hầu hạ, việc gì cũng chở che, gánh vác giúp, đến lúc về nhà chồng, việc gì cũng phải làm tất, làm sao tránh khỏi vụng về. Động viên mẹ là chỉ vài ngày đầu bỡ ngỡ, sau rồi chị sẽ thạo việc ngay thôi, rồi trách mẹ cứ cả nghĩ để mệt mỏi. Nhưng đến khi chị về nhà, người gầy rộc, hốc hác, tay thì phồng rộp lên, đột nhiên không cầm được nước mắt. Lúc chị ở nhà, có lúc nào xanh xao đến thế, chỉ trừ những khi đau bệnh trong người. Có lẽ vì lo lắng, suy nghĩ, không biết làm thế nào để có thể dung hoà được các mối quan hệ với mẹ chồng, chị chồng. Chị về rồi, mẹ lại nằm khóc.
    Sinh con gái để làm gì nhỉ? Bao nhiêu năm nuôi nấng, dưỡng dục, cuối cùng thì về nhà chồng. Thỉnh thoảng mới về thăm mẹ, lại còn làm mẹ thêm lo lắng. Con của mẹ, nhưng mẹ chẳng thể nào giữ bên mình được nữa. Con của mẹ, nhưng mẹ đã không thể yêu thương, chiều chuộng, chăm sóc, chở che mỗi ngày như xưa. Bây giờ, mẹ muốn nấu cho con ăn một món ngon cũng phải đợi lúc con về nhà, muốn nói với con một câu âu yếm cũng không dám gọi điện vì sợ làm phiền nhà thông gia. Con của mẹ giờ thành của người ta. Cuối cùng, mẹ vẫn phải lủi thủi một mình, ốm đau sầu não bây giờ cũng chẳng còn đứa nào bên cạnh.
    Hai chị bảo: "Mày học xong thì vào, đừng ở ngoài đấy. Mẹ chỉ còn mỗi mày thôi.". Ừ, học xong không vào chẳng lẽ để mẹ một mình? Nghĩ thế, nhưng nếu chỉ có một mình mẹ, con đâu cần phải đi xa thế này? Nếu chỉ sống với mẹ, con cũng chẳng cần học thêm nữa để làm gì, hai mẹ con sống với nhau là được. Nhưng có nhiều việc con đâu thể quyết định thay mẹ? Mẹ đã quyết định ở lại, còn con thì không thể. Con ích kỉ và vì thế con không thể chịu đựng được hơn nữa nếu ở lại. Nhưng cách xa mẹ hàng ngàn cây số, con cũng không biết mình chịu đựng được bao lâu. Mà thôi, ngày mai con đi rồi. Con cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Đã quyết định rồi, cũng không thể thay đổi được nữa.

  4. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Mày,
    Tao đã nhận được thư của mày. Cũng dễ hiểu vì sao mày lại viết cho tao bằng tiếng Anh. Có lẽ nếu trong tình huống đó, tao cũng sẽ sử dụng tiếng Anh thôi.
    Đúng là đã gần hai năm kể từ ngày đó. Mày và tao cứ xa dần, như mày nói, không gặp, không "confide" không gì cả. Không có mày tao cũng mất dần thói quen kể cho bạn nghe chuyện động trời của tao. Đọc thư, tao mới nhớ ra rằng chỉ mới gần đây tao mới nói được vài điều, nhưng không phải với mày. Bạn mới của không giống mày. Không phải là cực trái ngược với tao. Hai đứa lại giống nhau nhiều thứ, về cách suy nghĩ, cách phản ứng, cảm giác. Cả tao và nhỏ đó như là có chung trái tim. Còn tao và mày thì có chung khối óc. Bởi vậy, tao và nhỏ đó, sống cùng sống, chết cùng chết chứ không như tao và mày, dứt khoát không để tao chết như ý tao muốn.
    Quay ngược trở về quá khứ và bắt đầu lại trên một cái nền lạnh băng giữa hai đứa là một điều rất khó khăn. Và quan trọng là tao không muốn phá vỡ nó. Mày hiểu tao và tao hiểu mày đủ để biết rằng mâu thuẫn của tao và mày là thứ không thay đổi được vì nó xuất phát từ hai tính cách khác nhau.
    Tao không trả lời thư cho mày nhưng cái thư đó vẫn nằm trong đầu tao. Mà tao nghĩ, chắc mày cũng chẳng thích đọc thư trả lời của tao. Nếu tao trả lời, chẳng lẽ viết: "yours noted with most appreciation" :-) mà nếu viết dài thì mày sẽ vừa đọc vừa bảo "sến" như tao đọc thư mày bảo mày "hơn con hến" :-)
    Tao không biết là ngoài bé Lan của tao và mày, mày đã có ai khác để confide chưa hay chỉ mỗi A. Đừng có phụ thuộc vào lão ấy quá. Nếu cho tao chọn tao là mày và mày là tao, tao chẳng để mày lấy cái lão đó. Với tao, bất cứ sự buông xuôi nào cũng là dấu hiệu của sống mòn. Tao ghét cái kiểu mày không thể nào bỏ được vì đã quen có lão đó bên cạnh. Ờ, mày bao giờ cũng thực tế, suy nghĩ, tính toán cẩn thận. Còn tao, cứ thẳng tuột mà sống. Cũng có thể vì sự khác nhau đó mà tao chọn cách xa mày. Dù tao biết chẳng ai hiểu tao hơn mày.
    Thôi T à. Mọi thứ đã qua rồi. Dù những giận hờn đã qua ngay từ cái ngày đó, tao vẫn không quay lại được. Hãy cứ chấp nhận thế này đi. Tao biết mày không đành lòng nhìn tình bạn thân thiết trong 8 năm ra đi. Nhưng nó đã đi rồi. Thật sự đi rồi.
  5. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Mày,
    Tao đã nhận được thư của mày. Cũng dễ hiểu vì sao mày lại viết cho tao bằng tiếng Anh. Có lẽ nếu trong tình huống đó, tao cũng sẽ sử dụng tiếng Anh thôi.
    Đúng là đã gần hai năm kể từ ngày đó. Mày và tao cứ xa dần, như mày nói, không gặp, không "confide" không gì cả. Không có mày tao cũng mất dần thói quen kể cho bạn nghe chuyện động trời của tao. Đọc thư, tao mới nhớ ra rằng chỉ mới gần đây tao mới nói được vài điều, nhưng không phải với mày. Bạn mới của không giống mày. Không phải là cực trái ngược với tao. Hai đứa lại giống nhau nhiều thứ, về cách suy nghĩ, cách phản ứng, cảm giác. Cả tao và nhỏ đó như là có chung trái tim. Còn tao và mày thì có chung khối óc. Bởi vậy, tao và nhỏ đó, sống cùng sống, chết cùng chết chứ không như tao và mày, dứt khoát không để tao chết như ý tao muốn.
    Quay ngược trở về quá khứ và bắt đầu lại trên một cái nền lạnh băng giữa hai đứa là một điều rất khó khăn. Và quan trọng là tao không muốn phá vỡ nó. Mày hiểu tao và tao hiểu mày đủ để biết rằng mâu thuẫn của tao và mày là thứ không thay đổi được vì nó xuất phát từ hai tính cách khác nhau.
    Tao không trả lời thư cho mày nhưng cái thư đó vẫn nằm trong đầu tao. Mà tao nghĩ, chắc mày cũng chẳng thích đọc thư trả lời của tao. Nếu tao trả lời, chẳng lẽ viết: "yours noted with most appreciation" :-) mà nếu viết dài thì mày sẽ vừa đọc vừa bảo "sến" như tao đọc thư mày bảo mày "hơn con hến" :-)
    Tao không biết là ngoài bé Lan của tao và mày, mày đã có ai khác để confide chưa hay chỉ mỗi A. Đừng có phụ thuộc vào lão ấy quá. Nếu cho tao chọn tao là mày và mày là tao, tao chẳng để mày lấy cái lão đó. Với tao, bất cứ sự buông xuôi nào cũng là dấu hiệu của sống mòn. Tao ghét cái kiểu mày không thể nào bỏ được vì đã quen có lão đó bên cạnh. Ờ, mày bao giờ cũng thực tế, suy nghĩ, tính toán cẩn thận. Còn tao, cứ thẳng tuột mà sống. Cũng có thể vì sự khác nhau đó mà tao chọn cách xa mày. Dù tao biết chẳng ai hiểu tao hơn mày.
    Thôi T à. Mọi thứ đã qua rồi. Dù những giận hờn đã qua ngay từ cái ngày đó, tao vẫn không quay lại được. Hãy cứ chấp nhận thế này đi. Tao biết mày không đành lòng nhìn tình bạn thân thiết trong 8 năm ra đi. Nhưng nó đã đi rồi. Thật sự đi rồi.
  6. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Trái tim em trĩu nặng trong mỗi ý nghĩ về anh! Em đã cảm thấy giờ phút tận cùng của mình rồi anh. Nhưng, có một tiếng nói khác trong em trỗi dậy. Em không thể, em còn chưa trả hết nợ trần ai.
    Những cơn giận của em, mỗi lần anh gây dựng lên một cái gì đó, là mỗi lần nó đập phá tan hoang, phải không anh? Những nỗi nhớ của anh có thật! Cảm xúc của anh có thật! Sự quan tâm của anh có thật! Vậy sao em đã từ lâu không còn cảm nhận được những điều này? Em không biết yêu chăng anh? Anh nói em ngày từng ngày bóp nát tình yêu của anh ư? Em có bản lĩnh mà làm được vậy sao anh? Yêu anh, đã có anh là máu là xương của em rồi! Khiến anh đau đớn, lẽ nào em không biết đau? Tại sao anh cứ khư khư trong mình cái nỗi niềm riêng để anh cũng nhức nhối bởi nỗi đau như nỗi đau mà em đang mang? Đành lòng không anh, khi chúng ta ngày đêm quằn quại, rên xiết bởi một nỗi đau chia ly xé gan xé ruột, gây ra bởi chính chúng ta, bởi những niềm tự tôn quá lớn thà để mặc cho nhau chua xót đớn đau vì những hiểu lầm còn hơn là nói cho nhau nghe? "Người ngoài cuộc", nhưng là bạn của em mà, tại sao anh vẫn còn e ngại? "Người ngoài cuộc" đã nói với em rằng: Khi một người không yêu bạn theo cách mà bạn muốn, không có nghĩa là họ không yêu bạn. Em thấm thía! Nhưng anh ơi, hãy yêu em bằng một tình yêu bình dị, giản đơn và chân thật! Anh không ưa giả dối, và em anh lại càng không! Nói với em một lời thôi, rằng sâu thẳm trong trái tim, anh có muốn để em ra đi? Xin anh, đừng để em đi...
  7. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Trái tim em trĩu nặng trong mỗi ý nghĩ về anh! Em đã cảm thấy giờ phút tận cùng của mình rồi anh. Nhưng, có một tiếng nói khác trong em trỗi dậy. Em không thể, em còn chưa trả hết nợ trần ai.
    Những cơn giận của em, mỗi lần anh gây dựng lên một cái gì đó, là mỗi lần nó đập phá tan hoang, phải không anh? Những nỗi nhớ của anh có thật! Cảm xúc của anh có thật! Sự quan tâm của anh có thật! Vậy sao em đã từ lâu không còn cảm nhận được những điều này? Em không biết yêu chăng anh? Anh nói em ngày từng ngày bóp nát tình yêu của anh ư? Em có bản lĩnh mà làm được vậy sao anh? Yêu anh, đã có anh là máu là xương của em rồi! Khiến anh đau đớn, lẽ nào em không biết đau? Tại sao anh cứ khư khư trong mình cái nỗi niềm riêng để anh cũng nhức nhối bởi nỗi đau như nỗi đau mà em đang mang? Đành lòng không anh, khi chúng ta ngày đêm quằn quại, rên xiết bởi một nỗi đau chia ly xé gan xé ruột, gây ra bởi chính chúng ta, bởi những niềm tự tôn quá lớn thà để mặc cho nhau chua xót đớn đau vì những hiểu lầm còn hơn là nói cho nhau nghe? "Người ngoài cuộc", nhưng là bạn của em mà, tại sao anh vẫn còn e ngại? "Người ngoài cuộc" đã nói với em rằng: Khi một người không yêu bạn theo cách mà bạn muốn, không có nghĩa là họ không yêu bạn. Em thấm thía! Nhưng anh ơi, hãy yêu em bằng một tình yêu bình dị, giản đơn và chân thật! Anh không ưa giả dối, và em anh lại càng không! Nói với em một lời thôi, rằng sâu thẳm trong trái tim, anh có muốn để em ra đi? Xin anh, đừng để em đi...
  8. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Lý Ma Sầu trong truyện của Kim Dung cả đời lụy tình, cả đời hận tình, cả đời trả nợ tình. Đến chết vẫn đau đáu một câu hỏi: "hỏi thế gian, tình là gì vậy ?" - chắc bạn cũng chẳng thể trả lời nổi đâu nhỉ. Híc - cái gì tuột khỏi tầm tay, người ta bắt đầu hoài niệm và cố gắng tô vẽ nó sao cho bất biến - thật vớ vẩn
  9. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Lý Ma Sầu trong truyện của Kim Dung cả đời lụy tình, cả đời hận tình, cả đời trả nợ tình. Đến chết vẫn đau đáu một câu hỏi: "hỏi thế gian, tình là gì vậy ?" - chắc bạn cũng chẳng thể trả lời nổi đâu nhỉ. Híc - cái gì tuột khỏi tầm tay, người ta bắt đầu hoài niệm và cố gắng tô vẽ nó sao cho bất biến - thật vớ vẩn
  10. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    mấy ngày thôi mà bao nhiêu topic mới , toàn cái có thể viết trong topic cũ được . Đành rằng mod đã lock rồi , nhưng vẫn thất loãng , thấy . . .

Chia sẻ trang này