1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trăn trở

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ivyftu, 19/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Ừ, đi Karaoke nhé! Lâu quá rồi hai đứa mình không hát cho nhau nghe thì phải. Sơn màu lá phong à? Nền vàng, lá đỏ, mơ hồ như cái avatar của 2 đứa mình à? Thế cũng đẹp. Nhưng dù sao tớ cũng vẫn thích giàn hoa tim tím trên nền xanh nhạt hơn. Lãng mạn và êm đềm. Eo ơi, nhớ quá!
  2. Mot_Mot_la_Mot

    Mot_Mot_la_Mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thấy nhớ ấy !
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Hình như có người quên ta !!!
  4. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Chẳng trách hắt hơi mãi, hoá ra có người trách khéo mình.
    Ai quên ai ấy nhỉ? Ừm. Để xem nào. Hình như có người tốt nghiệp điểm khoá luận cao chót vót mà chưa khao mình thì phải?
  5. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    6/8 cả thế giới kỷ niệm ngày quả bom nguyên tử đầu tiên thả xuống hirosima . Sức tàn phá của nó . . . bao nhiêu người đã chết . . .
    Trên thế giới có bao nhiêu nước đã sở hữu vũ khí nguyên tử ? Họ cứ phải có được cái gọi là vũ khí nguyên tử để làm gì >? Để đơn thuần là tự vệ ? Vậy nếu chẳng may bị tấn công bằng vũ khí nguyên tử , họ sẵn sàng đánh trả lại bằng vũ khí nguyên tử ,không phải tự nhiên mà có người dự đoán chiến tranh thế giới thứ ba , nếu có , sẽ là sự huỷ diệt của cả loài người . . .
  6. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Dạo này nó làm sao ấy, vô lý đến khủng khiếp. Động tí là cáu, ng ta nói mà chẳng chịu hiểu, cứ quát loạn lên. Mình gần như chẳng chịu đựng được nữa rồi. Biết rằng tình cảm của nó gặp trắc trở nhưng đâu cần vậy,
    Mình thật ko thể hiểu nổi nó nữa rồi, yêu vào rồi nó như 1 người khắc, nó bị cái thằng khốn nạn kia chi phối quá nhiều, đến độ đánh mất đi cả bản thân nó.
    Mình thật ko thể hiểu nổi, thằng kia nó làm gì để con bé say nó đến độ mù quáng vậy. Rành rành ra biết nó đang lừa mình mà vẫn đâm đầu vào
    Nói thì nó ko nghe, bảo thì nó ko màng. Hôm qua chắc cái thằng khốn nạn kia lại nói này nói nọ làm hôm này nó trở tính cáu bẳn với mình...... điên quá...............
    Mà có phải mình chưa bảo với nó đâu, hôm trước đã nói trước với nó rồi, đã bảo nó mình ko muốn sứt mẽ tình cảm của 2 đứa nên nói trước cho nó đỡ sốc rồi mà... mình có nhìn thấy thằng kia mình cũng coi như thằng đấy ko tồn tại, ko chào, ko hỏi gì đâu.... có phải chưa nói đâu.....thế mà....
    Thật khốn nạn....!! tự nhiên trong phút này đây,mình thấy căm thù tất cả....
  7. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn - những người ta yêu thương...

    Ta tự hỏi mình sao sau bao nhiêu là buồn khổ, ta vẫn còn tin vào con người nhiều như thế. Ta vẫn cứ ngây thơ tin rằng vẫn còn khối người tốt, vẫn cứ luôn đánh giá từng sự việc theo hướng tích cực trong khi bạn thì lại đi đến kết luận tiêu cực. Thật là khó nói, khó viết ra những điều ta đang lo lắng. Ta chỉ mơ hồ thấy rằng niềm tin vào tính thiện, cái đẹp trong mỗi con người của bạn đang dần bị bào mòn. Nó thể hiện mọi nơi, mọi lúc, ở việc lớn lẫn chuyện tầm phào. Ta thật sự lo lắng. Vì cứ theo chiều hướng này thì chẳng chóng thì chày bạn sẽ đi đến khủng hoảng vì không còn niềm tin ở bất cứ ai, kể cả bản thân bạn.

    Ta không biết làm sao để thuyết phục bạn thay đổi cách suy nghĩ. Cũng có thể bạn sẽ cho rằng chẳng lẽ trải qua bao nhiêu chuyện như thế mà ta lại không sáng mắt ra. Bạn ạ, ta sáng mắt chứ. Ta nhận ra rõ ràng bản chất của những con người, những sự việc đó. Nhưng ta không cho rằng tất cả đều như thế. Ta vẫn tin rằng dù con bé béo ú ấy không xứng với thằng nhóc nhưng rõ ràng nó chắc chắn có điểm đáng yêu mà thằng nhóc đã từng chú ý và yêu say đắm. Ta vẫn tin rằng dù chuyện của bạn với những người cũ tồi tệ đến đâu, họ cũng chẳng phải là thứ không có giá trị gì và chỉ xứng với những lời chửi rủa. Và cả chuyện thiên hạ nữa, không phải tất cả ngóc ngách đều thối um lên hết đâu bạn ạ.

    Hôm bạn manh nha nói cho ta nghe về những cái bạn cho là scandal về 09123... ta đã giữ im lặng. Không phải vì ta không muốn biết đến điều đó. Ta biết rồi bạn ạ; biết cả một cái đoạn to đùng kết tội người ta hùng hồn về chuyện này. Nhưng ta không tin. Ta tin vào bản thân ta và ta tin vào con người đã từng cùng ta chia sẻ buồn vui. Người ta không thể là người như thế. Mà bạn ạ, giả như ta ngu ngốc đến nỗi không nhận ra đâu là sự thật và người ta thật sự tồi tệ như bạn hình dung, ta cũng sẽ chẳng thể thay đổi cảm xúc của mình. Chẳng phải ta và anh đã từng dành cho nhau sự trân trọng nhau hết mực sao? Chẳng phải người ta đã luôn luôn dành điều tốt đẹp cho ta? Đã có điều gì tồi tệ đển nỗi ta vì một chuyện bên ngoài chưa rõ thực hư đi đến kết luận xấu về bản chất con người anh? Và ngay cả khi một ai đó là người xấu nhất, người ta vẫn không phải là thứ vút đi hoàn toàn.

    Ta nghĩ, bằng cách tin tưởng bản thân mình, tin tưởng những người khác, ta đã phần nào giữ cho họ không làm điều xấu với mình và giữ cho cả hai không bị tổn thương vì niềm tin đổ vỡ. Lẽ dĩ nhiên, tai nạn vẫn xảy ra. Nhưng đó là chỉ là hiện tượng, không phải là bản chất con người mà, phảI không? Cứ thử tưởng tượng thế gian này không còn ai tin ai; đâu đâu cũng là sự ngờ vực thì liệu thế giới con người còn có thể tồn tại?
    Đêm Đà Lạt đó, giữa ngọn đồi lộng gió, giữa tiếng thông reo, giữa tiếng thì thầm thổn thức của đứa em gái thân yêu, ta đã gọi cho 09123... và khóc. Bạn đã bảo ta điên sao mà gọi. Phải, khối người sẽ bảo ta yếu đuối, ta điên... nhưng bạn ạ, ta luôn là đứa hiểu mình cảm gì, cần gì. Ngay thậm chí người được ta gọi đến cũng có thể hiểu sai nguyên nhân vì sao ta khóc như thế. Nhưng ta vẫn khóc với người ấy. Vì, bằng sự tin tưởng, chỉ có nơi đó ta có thể khóc không e ngại, chỉ có người đó mới có thể để ta khóc cho thỏa lòng. Có sao đâu, hiểu lầm rồi sẽ có ngày được làm rõ. Chỉ có sự tin tưởng mới đem lại cho ta những lúc bộc lộ mình đầy đủ như vậy. Và như vậy là ta cảm thấy mình đã có thể chia sẻ được, và mình được quan tâm, thương yêu dù đó không phải lúc nào cũng là tình yêu. Ngay lúc này đây, ta hiểu rõ cảm giác "I know that I am truly blessed" như thế nào và ta cũng tin chắc rằng người ta cũng biết cảm giác này rõ như thế nào nếu vô tình đọc được những dòng này. Ta và anh, bằng niềm tin, đã để lại trong lòng nhau cảm giác êm dịu về những ngày đã qua và cả mỗi lúc nghĩ về nhau sau này.

    Bạn hỏi ta mệt mỏi thế sao còn nhào vào. Ta không trả lời bạn. Nhưng có lẽ bạn hiểu lý do vì sao ta vẫn dấn thân. Vì dù đã có lúc đau khổ thật nhiều, dù đã có lúc ta tưởng mình không thể vượt qua, ta vẫn chưa bao giờ rũ bỏ niềm tin vào con người, vào tình yêu thương. Nó đã luôn là thứ giúp ta vượt qua những giai đọan thật khó khăn.
    Bạn ơi, hôm nay, ngày mai và ngày sau nữa, quá khứ vẫn sẽ là quá khứ mà ta không thể bỏ qua, nhưng ta biết rằng sẽ không bao giờ thôi tha thiết với đời sống này.
    Viết ra thế này có hữu ích gì cho bạn không?
    Được ngoainhi sửa chữa / chuyển vào 18:47 ngày 11/08/2005
  8. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Sổ mũi liên tục. Sao mình ghét bị cảm cúm đến thế? Đầu nhức như búa bổ. Tay chân rã rời. Con bé Ly ngủ khò từ lúc nào. Đành phải tự mình làm cho mình vậy. Lúc này mới thấy tủi thân, ước gì có mẹ ở đây. Chắc chắn mẹ sẽ chườm khăn nóng lên trán, pha cho 1 cốc nước chanh ấm rồi bắt uống thuốc, ăn cháo. Mẹ sẽ nằm bên cạnh, và mình sẽ vòng tay ôm lấy người mẹ, cảm thấy ấm áp biết bao với hơi thở và mùi mồ hôi nồng nồng toả ra từ người mẹ. Bây giờ thì xa quá. Một mình lọ mọ trong đêm, nằm vạ vật đến sáng. Nhớ mẹ quá đi mất.
  9. Mot_Mot_la_Mot

    Mot_Mot_la_Mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhìn anh một mình gác chân lên thành lan can hồ , mắt đăm đắm nhìn vào xa xôi nơi có những cánh diều , nỗi có những nỗi buồn anh , nơi có những đứa trẻ hoang , nơi ... chẳng còn gì trong anh để thân thương , để yêu mến , để lại thành trọi trơ tôi thấy chạnh lòng .
    Biết bao lần anh nói sống là cống hiến để rồi nhận lại mình những phần xí xấu , tồi tệ từ cuộc sống .Tôi thấy thương anh .
    Mẹ anh bảo thôi xem có đứa nào mà lấy đi . Chắc mẹ quên cái ngày mẹ cản anh , mẹ chia rẽ anh với người ta . Đêm anh về trên phố một mình , cái dáng nhỏ bé khuất lịm vào cuối phố mới biết ngày mới lại bắt đầu .Anh vẫn còn chờ ai đấy về . Thương lắm !
  10. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Mẹ gửi một lá thư với những dòng chữ viết vội, và kết thúc bằng một câu thật ấm áp "Mẹ nhớ bé lắm". Những dòng chữ của mẹ làm trào ra những giọt nước mắt của một đứa rất dễ tủi thân, và hay làm nũng mẹ như mình. Không có mẹ ở bên cạnh, không hiểu sao mình hay khóc một mình. Đôi lúc nhận tin nhắn của chị, chị bảo mẹ bây giờ ở nhà một mình, ra ra vào vào, buồn lắm, lại chỉ muốn khóc. Đôi lúc nghe mẹ bảo tết này nhớ vào với mẹ vì mẹ không ra được nữa, lại muốn oà lên khóc nhè. Mỗi buổi tối không bao giờ mình muốn ngồi ở nhà, vì sợ phải đối diện một mình rồi lại vùi mặt vào chăn khóc thầm. Có lẽ nhóm bạn cũng không hiểu vì sao lúc này cứ gặp nhau liên tục, không đi uống trà thì lại ra hồ ngồi hóng mát. Chỉ khi ra ngoài đường không khí ồn ào, náo nhiệt, mình mới thấy quên đi cảm giác nhớ nhà da diết. Nhưng khi quay trở về, đối diện với căn phòng rộng, quàng tay ra hai bên mà chẳng thể nào tìm được hơi ấm của mẹ và hai chị. Thèm cái mùi mồ hôi nồng nồng phả ra từ áo mẹ mỗi khi mình ấp mặt vào lưng mẹ. Thèm những lời cáu gắt của chị H khi đột nhiên mình dụi đầu vào lòng chị mè nheo, vòi vĩnh. Thèm cả khi chị H bẹo hai má mũm mĩm, phúng phính của mình rồi chê: "Anh Lâm bảo nhà này xấu nhất là con bé út, lại khó chiều chuộng, thế nào rồi cũng ế". Để sau đấy khi anh Lâm đến, mình lại được dịp phụng phịu bắt đền khiến anh ấy không hiểu chuyện gì. Đúng là mình chẳng thích hai chị lấy chồng. Mình chỉ muốn cả gia đình mình vẫn cứ là một gia đình trọn vẹn để mình vẫn được ở gần mẹ và hai chị như ngày nào, để vẫn được làm một đứa trẻ bé bỏng trong vòng tay của mẹ và hai chị.

Chia sẻ trang này