1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trăn trở

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ivyftu, 19/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Này em nhìn xem đời ta còn bao nhiêu ngày . Lòng ta còn bao nhiêu ngày để yêu . Mà vẫn hân hoan , lòng xuân vẫn thế thôi . Có khi yêu , như là yêu lần cuối , mãi đâu ngờ ... Ta vì em mà tương tư lần đầu ... Nói yêu em là điều khó khăn ... Thức cũng xuân để biết lòng ta thương nhớ ... Là yêu chư từng đượ yêu ... Tình ca ... Tái sinh ta là ... Ấm áp ... Trái tim này thiết tha ... Thì ta cùng hòa chung nhịp tim ...
  2. mitnau

    mitnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Nhận giấy báo trúng tuyển từ hôm qua, NV2, một trường dân lập ít tiếng tăm. Nhập học hay thôi, để đi làm và học tại chức ? ... Vậy là trăn trở suốt từ hôm qua đến giờ, mệt mỏi quá !
    Theo học ngành mình yêu thích, ở tuổi 21, lại bắt đầu từ con số 0, 4 năm sau ra trường, mọi thứ vẫn chỉ vẫn là sự khởi đầu. bạn bè lúc ấy chắc đã ổn định cả rồi. Tụt hậu !
    Nhập học, chẳng đỡ đần gì được cho mẹ, lại còn mua thêm một gánh nặng không nhỏ, suốt một thời gian dài. Ích kỷ quá !
    Từ bỏ, đã là cơ hội cuối cùng rồi. Vậy là bỏ cuộc, chẳng còn mơ ước gì nữa. Ở nhà đi làm, học tại chức, cuộc sống bình lặng, công việc do phụ huynh "lo", vẫn là lối mòn xưa nay. Không giống mình !
    Thật sự không biết nên chọn con đường nào, để không phải hối tiếc sau này, nhưng cũng không phải làm tăng thêm cảm giác có lỗi với mẹ. Khó quá !
  3. clachie

    clachie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hi, ivyftu
    Mình đã đọc bài viết của u,rất là tâm trạng,và quả thật là một nỗi nhớ nhà da diết.Tất nhiên bạn cũng phải có nghị lực chứ,chắc là bạn đang đi học ở ngoài này.Mình là một người Hà Nội mà công việc cũng phải hay đi xa nên cũng có thể hiểu bạn được phần nào.Mấy hôm nữa là mình lại vào trong đấy công tác, hy vọng sẽ gởi được cho u những kỷ niệm ở Sài gòn.
  4. akika

    akika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể chọn cách vừa đi làm, vừa đi học để có thể bớt được gánh nặng cho cha mẹ mình. 4 năm không phải là một khoảng thời gian ngắn, đòi hỏi bạn và gia đình của mình phải kiên nhẫn rất nhiều, và chính bản thân bạn phải nỗ lực hết mình. Nhưng cũng không phải là một khoảng thời gian dài so với mấy mươi năm quãng đời còn lại, tụt hậu 4 năm so với bạn bè còn đỡ hơn là mấy chục năm sống mờ mờ nhạt nhạt với một niềm tiếc nuối.
    Nếu tôi là bạn, tôi sẽ đi học tiếp, và dĩ nhiên tôi phải xoay sở để có thể không trở thành gánh nặng cho ai. Hãy chọn cho mình một việc làm thêm phù hợp. Trực điện thoại theo ca, làm bán thời gian cho các công ty nghiên cứu thị trường, gia sư, dịch tài liệu (nếu bạn có vốn ngoại ngữ tương đối)... Nếu một công việc không mang lại đủ thu nhập thì làm thêm những công việc khác. Phải gồng mình lên để có thể đạt được những gì mình mong muốn. Nghe có cực đoan quá không? Nhưng tôi đã từng làm thế, và bây giờ vẫn thế, rất ổn bạn ạ. Nếu bạn tự tin, tôi nghĩ bạn cũng sẽ theo đuổi được ngành học của mình. Đừng sợ tụt hậu.
  5. akika

    akika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Ivy đang nhớ công viên Đầm Sen năm nào cũng tổ chức Ngày hội rước đèn cho thiếu nhi. Đèn ông sao, đèn con cá, đèn con ****,...Hình như năm ngoái vẫn còn được hai ông anh rể mua ***g đèn cho đi chơi tung tăng ... trong nhà, vì mẹ ivy bảo ivy mà xách ***g đèn ra đường, trẻ con nó sợ.
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh lại cô đơn rồi nhưng chỉ 36 ngày nữa thôi , anh sẽ lại được ở bên em ... Miss u so much ...
  7. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Chẳng hiểu mẹ nghĩ gì , không biết mẹ làm vậy là muốn gì . Vẫn biết không hợp nhau nhưng sao cứ mỗi lần nói chuyện là lại có cảm giác chán chường thế này . Hôm nay lại có chuyện . Mệt mỏi ở khắp mọi nơi , sao muốn sống yên ổn lại khó thế à . Cứ thế này k biết mình còn phải chịu đựng những gì nữa . Cuộc sống chẳng còn mến thương chút nào cả ...nguyên ngày hôm nay đã gặp k ít chuyện phiền lòng
  8. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Tuần sau em sẽ bắt đầu một học kì mới. Không hiểu sao lúc này lại nhớ về ngày đầu tiên mẹ dẫn đến trường xin học với những cảm giác bồi hồi. Ngày đấy, mẹ chở em trên chiếc xe đạp cọc cạch mà chỉ cần em quẫy mạnh, nó lại vặn vẹo và rên lên những tiếng ẽo uột. Mẹ kể cho em nghe rất nhiều về trường học, và em cảm thấy được đi học thật thích thú, thú vị hơn nhiều so với việc khi bố mẹ đi làm, hai chị đi học, một mình em ở nhà, cứ ngồi một chỗ trên chiếc giường con, bám vào song sắt cửa sổ ngóng cả nhà về. Buồn chán lắm. Mẹ bảoem đi học với chị Huyền, hai chị em sẽ cùng đi, cùng về, em sẽ không bị ai bắt nạt vì chị Huyền đã học đến lớp 4 rồi. Sau này em mới biết mẹ lo xa hoá thừa, vì em đi học, có bao giờ bị ai bắt nạt đâu. Sau này chị Hường còn phải bảo với mẹ: "Nó tha không ăn hiếp người ta thì thôi, ai dám động đến nó?". Chẳng lẽ em khó chịu đến thế sao? Mà có khi chị nói đúng thật. Nhưng đến bây giờ em vẫn nhớ cảnh chị Huyền cứ đứng chờ em ngoài cửa, đợi em vào chỗ ngồi thật an toàn rồi chị mới lên lớp. Cả mẹ và hai chị đều sắp sửa cho em mọi thứ để đến trường từ mấy tuần nay. Mẹ sửa lại của chị Huyền hai bộ đồng phục, đơm phù hiệu và giặt thật cẩn thận. Chị Hường bọc lại cho em bộ sách của chị Huyền đã dùng qua, dán lại bìa, bao giấy lịch cẩn thận. Còn chị Huyền thì ưỡn ngực bảo "Chó con đi học với tao, đứa nào đánh mày, tao sẽ bảo bạn tao đến đánh nó. Đứa nào trêu mày thì không được khóc nghe chưa?". Ừm, ngày xưa chị như con trai, nhưng chị rất yêu em, chăm chút cho em rất nhiều. Ngày đầu tiên đi học của em thật nhiều niềm vui.
    Vài hôm nữa cũng sẽ là ngày đầu tiên đi học của em ở HN này, chỉ có điều nó đã khác xa với cái ngày đầu tiên bước vào lớp 1 đấy. Mẹ không đưa em đến trường, ừ, thì từ năm em lên lớp 2 là mẹ có đưa em đi học nữa đâu, nhưng sao em không cảm thấy buồn như năm nay nhỉ? Bao năm qua, mỗi ngày tựu trường, em tự mình dán lại bìa sách của các chị, tự bao tập, tự tìm những quyển vở đã dùng qua, cắt nốt phần giấy trắng để đóng lại thành tập nháp, tự mua đồ dùng học tập, tự đến trường... mà không cần ai nhắc nhở hay làm cho nữa. Nhưng sao lúc này em vẫn muốn được như ngày xưa nhỉ? Hai chị bảo bọn tao mua cho mày bút bi, bút xoá để mày đi học. Em lại cảm thấy mình giống như ngày xưa, bé bỏng biết bao trong vòng tay của mẹ và hai chị. Lúc này nhà đang nhiều việc lắm, mẹ lủi thủi ở nhà một mình, xoay như chong chóng từ nhà đến bv với bố. Hai chị đang mang thai đều yếu ớt cũng phải chạy đi chạy về. Cả nhà đều căng thẳng, mệt mỏi, chỉ riêng em là chẳng giúp gì được cho mọi người. Thế mà mẹ và hai chị vẫn lo cho em những ngày đầu năm học. Em muốn vào với mọi người quá, trong những giấc ngủ chập chờn, em vẫn thấy má mình ươn ướt.
  9. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đã bắt đầu vào thu. Mỗi buổi tối đi học về, qua những con phố nồng nàn mùi hoa sữa, thấy lòng mình dâng lên những cảm xúc dịu dàng. Hương hoa sữa ngào ngạt, nếu không muốn nói là hăng hắc, nhưng sao vẫn thấy ngọt ngào. Có lẽ vì mùa thu luôn mang lại cảm giác nhẹ nhàng, thanh thản, nỗi buồn lãng đãng tựa sương khói, không quá nặng nề như mùa đông, nhưng cũng không quá vui tươi và náo nức. Lớp học nhỏ bé cũng tràn đầy hương hoa sữa. Mỗi lúc được nghỉ, đứng ở hành lang, nhìn xuống khoảng không gian bên dưới, thấy gió đưa qua dịu nhẹ, mang theo hương hoa ngọt ngào, lại càng yêu cái không khí mùa thu của HN. Cái không khí nồng nàn hương sữa làm cho những tiết học Triết học không trở nên đáng chán và buồn ngủ. Đi học, với một quyển tập học sinh kẻ ô li, một hộp bút với đầy đủ bút mực, bút đỏ, bút xoá, và chép bài thật rõ ràng khiến các anh chị gọi mình bằng "Bé". Nghe tiếng gọi "Bé" cũng hay hay, nhưng đôi khi khiến mình nhớ nhà da diết. Ừm, ở nhà cả nhà vẫn gọi mình là "Bé P", còn ra đây, mình chẳng còn là bé với mấy đứa em họ lít nhít nữa rồi. Ừm, lại nhớ nhà.
  10. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Ngày nhỏ, đi học toàn đi xe của bộ. Sợ nhất là đi qua cái xóm liều, mấy thằng du côn mất dạy ở đấy toàn chặn đường trấn lột hết thứ này đến thứ kia. Tiền thì chả có, nhưng có cái bút, cục tẩy nào đèm đẹp là nó trấn tuốt. Cái lũ ấy thì cũng học hành cái gì đâu mà cần đến tẩy với bút? Chúng nó trấn của mình cũng chỉ để là trấn mà thôi! Cái hồi ấy phải cái mình cũng nhát, cả lũ bạn mình cũng nhát nốt. Thế là cứ mỗi lần qua đấy lại hè nhau 1, 2, 3 mở hết tốc lực ra đua. Được vài lần, cái bọn kia rút kinh nghiệm, chặn đường đuổi theo sát mí, may mà thoát được. Rồi một thời gian ngắn sau đó, mình + mấy đứa bạn đã tìm ra được một con đường khác, an toàn hơn, và rồi từ ấy ko còn phải chịu cảnh bị trấn lột nữa. Phải như bây giờ, bất ngờ túm tóc, đấm cho 1 phát giữa mũi, đạp 1 phát cho nó xuống mương, rồi đua gấp thì cũng đã...

Chia sẻ trang này