1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trăn trở

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ivyftu, 19/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Tớ viết bài này không phải cho tớ, mà cho một người bạn của tớ, nhưng tớ cũng thấy thấp thoáng mình trong đấy. Tớ hi vọng bạn của tớ sẽ cố gắng hơn nữa. Cảm ơn ấy đã chia sẻ. Con người thường vô tâm như thế mà. Buồn nhỉ?
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Con người thường cố gắng tỏ ra vô tâm....Thế mới đáng buồn!
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Con người thường cố gắng tỏ ra vô tâm....Thế mới đáng buồn!
  4. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Tại sao phải cố gắng tỏ ra vô tâm? Một người có tâm hồn, chưa hẳn là đã có tất cả. Nhưng một người sống mà không có tâm hồn thì chắc chắn một điều là người ấy sống mà chẳng có gì cả rồi đấy.
    Vô tâm với những người yêu quý mình, làm cho người ấy đau lòng, liệu bản thân mình có được vui vẻ?
  5. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Tại sao phải cố gắng tỏ ra vô tâm? Một người có tâm hồn, chưa hẳn là đã có tất cả. Nhưng một người sống mà không có tâm hồn thì chắc chắn một điều là người ấy sống mà chẳng có gì cả rồi đấy.
    Vô tâm với những người yêu quý mình, làm cho người ấy đau lòng, liệu bản thân mình có được vui vẻ?
  6. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    "Dẫu cho đi hết cuộc đời
    Vẫn không đi hết những lời Mẹ ru
    Ngọt ngào như gió mùa thu
    Đưa con đến với thiên đàng tuổi thơ."

    Mẹ sinh ra con khi tuổi đã không còn trẻ nữa, có phải vì thế mà con không bao giờ cảm thấy được gần gũi và chia sẻ cùng Mẹ hay không. Trên con còn hơn cả 10 anh chị, họ là những người gần với thế hệ của Mẹ, vì vậy mà có thể xem Mẹ như một điểm tựa tinh thần. Còn con, con không thể tâm sự mọi chuyện vui buồn của con cùng Mẹ, bởi nỗi buồn niềm vui của một đứa chỉ mới hai mươi mấy tuổi đầu không thể khiến cho một bà Mẹ tuổi đã hơn thất thập chia sẻ được. Vì vậy mà con tìm đến với bạn bè, những người bạn cùng trang lứa hay chỉ lớn nhỏ hơn con một vài tuổi, bởi họ có thể thông cảm và chia sẻ cùng con những bức xúc hàng ngày, vui cùng niềm vui của con và đôi lúc cũng có ai đó buồn cùng nỗi buồn của con. Mẹ đã một đời vất vả vì anh chị em chúng con, vì vậy con không muốn làm Mẹ buồn thêm nữa. Mỗi lần về nhà con chỉ muốn mang đến cho Mẹ những nụ cười, nụ cười trên khuôn mặt đầy những nếp nhăn mà con không sao đếm hết.
    Có những lúc con cũng cảm thấy mình thật vô tâm, đã không làm được những điều như mình đã nghĩ đối với Mẹ. Con mua quà tặng sinh nhật bạn với trị giá đôi lúc cả trăm ngàn, thế nhưng con chưa lần nào tặng cho Mẹ một món quà nào. Ngày lễ, ngày nghỉ, dù con biết là Mẹ đang dõi mắt trông chờ bước con trở về bên mái nhà thân yêu, thế nhưng con lại ham chơi rong ruổi cùng bè bạn, để Mẹ phải buồn lo nhiều. Mẹ ơi, thật lòng con muốn nói lời yêu thương Mẹ thật nhiều, nhưng sao khi đối diện với Mẹ con lại không dám nói ra những lời ấy. Con cảm thấy ngần ngại, mắc cỡ. Đêm nay, con vào đọc bài của một người nào đó mà con chưa hề quen biết, nhưng sao thấy giống tâm trạng của mình quá. Mẹ ơi, con sẽ về để được ngả vào vòng tay đầy ấp yêu thương của Mẹ, sẽ nói cho Mẹ biết những lời yêu thương tự đáy lòng con dấu kín bấy lâu. Dù Mẹ không thể chia sẻ cùng con những nỗi vui buồn, nhưng mỗi bước con đi vẫn có ánh mắt Mẹ dõi trông theo. Dù thế nào đi nữa thì con vẫn muốn nói thật nhiều những tiếng của lòng con: "Con yêu Mẹ lắm, Mẹ ơi!"
  7. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    "Dẫu cho đi hết cuộc đời
    Vẫn không đi hết những lời Mẹ ru
    Ngọt ngào như gió mùa thu
    Đưa con đến với thiên đàng tuổi thơ."

    Mẹ sinh ra con khi tuổi đã không còn trẻ nữa, có phải vì thế mà con không bao giờ cảm thấy được gần gũi và chia sẻ cùng Mẹ hay không. Trên con còn hơn cả 10 anh chị, họ là những người gần với thế hệ của Mẹ, vì vậy mà có thể xem Mẹ như một điểm tựa tinh thần. Còn con, con không thể tâm sự mọi chuyện vui buồn của con cùng Mẹ, bởi nỗi buồn niềm vui của một đứa chỉ mới hai mươi mấy tuổi đầu không thể khiến cho một bà Mẹ tuổi đã hơn thất thập chia sẻ được. Vì vậy mà con tìm đến với bạn bè, những người bạn cùng trang lứa hay chỉ lớn nhỏ hơn con một vài tuổi, bởi họ có thể thông cảm và chia sẻ cùng con những bức xúc hàng ngày, vui cùng niềm vui của con và đôi lúc cũng có ai đó buồn cùng nỗi buồn của con. Mẹ đã một đời vất vả vì anh chị em chúng con, vì vậy con không muốn làm Mẹ buồn thêm nữa. Mỗi lần về nhà con chỉ muốn mang đến cho Mẹ những nụ cười, nụ cười trên khuôn mặt đầy những nếp nhăn mà con không sao đếm hết.
    Có những lúc con cũng cảm thấy mình thật vô tâm, đã không làm được những điều như mình đã nghĩ đối với Mẹ. Con mua quà tặng sinh nhật bạn với trị giá đôi lúc cả trăm ngàn, thế nhưng con chưa lần nào tặng cho Mẹ một món quà nào. Ngày lễ, ngày nghỉ, dù con biết là Mẹ đang dõi mắt trông chờ bước con trở về bên mái nhà thân yêu, thế nhưng con lại ham chơi rong ruổi cùng bè bạn, để Mẹ phải buồn lo nhiều. Mẹ ơi, thật lòng con muốn nói lời yêu thương Mẹ thật nhiều, nhưng sao khi đối diện với Mẹ con lại không dám nói ra những lời ấy. Con cảm thấy ngần ngại, mắc cỡ. Đêm nay, con vào đọc bài của một người nào đó mà con chưa hề quen biết, nhưng sao thấy giống tâm trạng của mình quá. Mẹ ơi, con sẽ về để được ngả vào vòng tay đầy ấp yêu thương của Mẹ, sẽ nói cho Mẹ biết những lời yêu thương tự đáy lòng con dấu kín bấy lâu. Dù Mẹ không thể chia sẻ cùng con những nỗi vui buồn, nhưng mỗi bước con đi vẫn có ánh mắt Mẹ dõi trông theo. Dù thế nào đi nữa thì con vẫn muốn nói thật nhiều những tiếng của lòng con: "Con yêu Mẹ lắm, Mẹ ơi!"
  8. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tình cờ đọc một bài phóng sự trên báo Tuổi Trẻ viết về một lớp học tình thương bên bờ sông Hà Thanh của miền Trung nắng gió mà cảm thấy buồn đến nao lòng.
    Một lớp học mà nếu được chuyển vào trường tiểu học của phường thì sẽ chẳng còn ai đến học. Chỉ đơn giản vì học trò toàn ở cái tuổi 15 -16 sẽ cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ. Chao! Cái khát khao được biết con chữ cũng mang nhiều mặc cảm, xót xa.
    Một lớp học nằm bên bờ sông, chơi vơi và chênh vênh trong những mùa nước lũ. Mùa mưa, cây cầu mong manh được cất đi, và người thầy phải chống xuồng để đưa từng đứa trẻ qua sông, mà người thầy ấy đâu phải còn nhiều sức lực?
    Một lớp học chỉ có cái bảng đen cũ kĩ, nứt nẻ được chia làm 3 phần: một phần a,b,c để dạy lớp 1, một phần để học văn và một phần để làm phép tính.
    Một lớp học mà có đến 3 cấp lớp 1-2-3 với những gương mặt lấm lem, những đôi mắt phờ phạc sau một ngày kiếm sống mà vẫn ánh lên niềm vui rạng rỡ khi được ê a như bạn bè.
    Một lớp học mà người thầy giáo đã trên 70 với dáng vẻ gầy gò, cặp kính đã gãy gọng và được buộc qua đầu bằng một sợi dây chun, với bộ quần áo đứng lớp duy nhất mà người vợ tảo tần của ông phải cố gắng lắm mới dành dụm đủ.
    Thế mà hai vợ chồng người thầy giáo già ấy đang dự định bán nốt cặp bò còn lại để có thể duy trì lớp học nghèo nhưng ấm áp tình người đấy.
    Đọc xong mà cảm thấy chạnh lòng, vừa vui mà cũng lại vừa buồn. Vui vì giữa cuộc sống bộn bề, vẫn còn có những tấm lòng bao dung nhân ái. Còn buồn, vì chợt nhớ ra mình đã bỏ lớp cũng hơn 1 năm rồi. Nhưng cho đến lúc này, ánh mắt khắc khoải của bọn trẻ khi hỏi mình vì sao bỏ dạy vẫn cứ ám ảnh mình, day dứt không nguôi. Thì ra mình cũng ích kỉ, cũng vô tâm và hờ hững như ai. Cũng chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, cũng sống thờ ơ đến mức tàn nhẫn. Cái khát khao được chia sẻ với những đứa trẻ nghèo thất học trong mình dường như đang dần dần nguội lạnh. Mình đã không còn là mình ở cái tuổi 20 tràn đầy lý tưởng và nhiệt huyết để sẵn sàng gánh vác và chia sẻ. Dường như tuổi trẻ chúng mình vẫn chưa sẵn sàng dám hi sinh và chấp nhận hi sinh?
  9. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tình cờ đọc một bài phóng sự trên báo Tuổi Trẻ viết về một lớp học tình thương bên bờ sông Hà Thanh của miền Trung nắng gió mà cảm thấy buồn đến nao lòng.
    Một lớp học mà nếu được chuyển vào trường tiểu học của phường thì sẽ chẳng còn ai đến học. Chỉ đơn giản vì học trò toàn ở cái tuổi 15 -16 sẽ cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ. Chao! Cái khát khao được biết con chữ cũng mang nhiều mặc cảm, xót xa.
    Một lớp học nằm bên bờ sông, chơi vơi và chênh vênh trong những mùa nước lũ. Mùa mưa, cây cầu mong manh được cất đi, và người thầy phải chống xuồng để đưa từng đứa trẻ qua sông, mà người thầy ấy đâu phải còn nhiều sức lực?
    Một lớp học chỉ có cái bảng đen cũ kĩ, nứt nẻ được chia làm 3 phần: một phần a,b,c để dạy lớp 1, một phần để học văn và một phần để làm phép tính.
    Một lớp học mà có đến 3 cấp lớp 1-2-3 với những gương mặt lấm lem, những đôi mắt phờ phạc sau một ngày kiếm sống mà vẫn ánh lên niềm vui rạng rỡ khi được ê a như bạn bè.
    Một lớp học mà người thầy giáo đã trên 70 với dáng vẻ gầy gò, cặp kính đã gãy gọng và được buộc qua đầu bằng một sợi dây chun, với bộ quần áo đứng lớp duy nhất mà người vợ tảo tần của ông phải cố gắng lắm mới dành dụm đủ.
    Thế mà hai vợ chồng người thầy giáo già ấy đang dự định bán nốt cặp bò còn lại để có thể duy trì lớp học nghèo nhưng ấm áp tình người đấy.
    Đọc xong mà cảm thấy chạnh lòng, vừa vui mà cũng lại vừa buồn. Vui vì giữa cuộc sống bộn bề, vẫn còn có những tấm lòng bao dung nhân ái. Còn buồn, vì chợt nhớ ra mình đã bỏ lớp cũng hơn 1 năm rồi. Nhưng cho đến lúc này, ánh mắt khắc khoải của bọn trẻ khi hỏi mình vì sao bỏ dạy vẫn cứ ám ảnh mình, day dứt không nguôi. Thì ra mình cũng ích kỉ, cũng vô tâm và hờ hững như ai. Cũng chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, cũng sống thờ ơ đến mức tàn nhẫn. Cái khát khao được chia sẻ với những đứa trẻ nghèo thất học trong mình dường như đang dần dần nguội lạnh. Mình đã không còn là mình ở cái tuổi 20 tràn đầy lý tưởng và nhiệt huyết để sẵn sàng gánh vác và chia sẻ. Dường như tuổi trẻ chúng mình vẫn chưa sẵn sàng dám hi sinh và chấp nhận hi sinh?
  10. ego

    ego Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của em mà tôi cũng thấy nao lòng. Nao lòng trước những gì mà em trăn trở. Có lẽ tâm hồn của em quá nhạy cảm với những nỗi đau, bất hạnh trong cuộc sống này nên chỉ một vấn đề cũng làm em day dứt, băn khoăn.
    Vẫn biết tâm hồn như em thật là đáng quý giữa muôn vàn những kẻ sống quá thờ ơ và lạnh nhạt với những người xung quanh. Và cảm thấy xấu hổ trước tấm lòng bao dung nhân ái của em.
    Em đừng bao giờ cảm thấy mình đang hững hờ, tàn nhẫn bởi biết bao người đến một phút trăn trở về những mảnh đời bất hạnh bên mình cũng còn chưa có, chẳng hạn như tôi. Em đừng bao giờ thất vọng về mình, bởi vì em có một tâm hồn rất đẹp, em ạ.

Chia sẻ trang này