1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trăn trở

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ivyftu, 19/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ego

    ego Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của em mà tôi cũng thấy nao lòng. Nao lòng trước những gì mà em trăn trở. Có lẽ tâm hồn của em quá nhạy cảm với những nỗi đau, bất hạnh trong cuộc sống này nên chỉ một vấn đề cũng làm em day dứt, băn khoăn.
    Vẫn biết tâm hồn như em thật là đáng quý giữa muôn vàn những kẻ sống quá thờ ơ và lạnh nhạt với những người xung quanh. Và cảm thấy xấu hổ trước tấm lòng bao dung nhân ái của em.
    Em đừng bao giờ cảm thấy mình đang hững hờ, tàn nhẫn bởi biết bao người đến một phút trăn trở về những mảnh đời bất hạnh bên mình cũng còn chưa có, chẳng hạn như tôi. Em đừng bao giờ thất vọng về mình, bởi vì em có một tâm hồn rất đẹp, em ạ.
  2. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Đối lập với câu chuyện xúc động về người thầy giáo già đầy lòng nhân ái ở mảnh đất miền Trung đầy nắng gió ấy, lại là một câu chuyện đau lòng về sự nhẫn tâm của những người thầy chỉ biết chạy theo thành tích thi đua ở trường PTTH Lý Thường Kiệt - TPHCM. Một câu chuyện mà có lẽ khi kể ra cũng sẽ khiến tất cả đều cảm thấy đau lòng trước nhân cách của những nhà sư phạm ở ngôi trường ấy.
    Một cậu bé vì khả năng học tập quá yếu kém đã được xếp vào danh sách những học sinh có nguy cơ không qua được kì thi Tú Tài mà trường LTK đã lập ngay từ đầu năm học lớp 12. Và để hạn chế tối đa rủi ro đối với thành tích của toàn trường, chủ trương của các nhà giáo chúng ta là "đập chết từ trong trứng nước". Phương châm của trường là dùng biện pháp "kỉ luật sắt" để gò ép các học sinh yếu kém kia, buộc chúng phải vi phạm nội quy của nhà trường để có cơ sở trừ điểm hạnh kiểm. Những vi phạm của các em, dù rất nhỏ nhặt, cũng bị phê bình, kiểm điểm và trừ hạnh kiểm. Tất cả mũi dùi chĩa vào các học sinh có năng lực học tập không đạt "chuẩn" khiến các em đi học mà luôn phải lo lắng về mọi hành vi, cử chỉ của mình, chỉ sợ vô tình lại phạm phải những điều quy định rối rắm và nhẫn tâm do nhà trường đề ra. Thử hỏi các giáo viên của chúng ta ngày xưa đi học, nếu phải học trong một môi trường như thế, liệu họ có thể hoàn toàn tập trung vào bài giảng, có một tâm lý nhẹ nhàng và thanh thản mỗi lần đến lớp?
    Chẳng hiểu sao họ lại có thể làm những điều trái với lương tâm của một nhà giáo khi cấm thi một học sinh chỉ vì cậu bé được đánh giá là "có nguy cơ không qua được kì thi tốt nghiệp"? Lẽ nào họ không biết, nếu em không được thi tốt nghiệp, em cũng sẽ chẳng có cơ hội nào để bước vào cổng trường đại học? Lẽ nào họ không biết, chỉ vì để bảo vệ cái thành tích thi đua của toàn trường, họ đã nhẫn tâm hủy hoại cả một tương lai của em? Cho đến bây giờ, em vẫn còn nằm bệnh viện vì quá shock sau quyết định cấm thi của họ. Còn mẹ của em? Vì quá đau lòng trước những bất công mà con mình phải gánh chịu, mang đơn đi gõ cửa khắp nơi để đòi hỏi một sự công bằng. Nhưng ... còn có thể làm gì được cho em nữa đây? Khi kì thi tốt nghiệp đã kết thúc? Người ta có thể nào tổ chức cho em thi lại một mình? Và chỉ còn vài tuần nữa thôi, kì thi đại học cũng sẽ bắt đầu. Em làm sao còn có thể tham dự như bao bạn bè của mình khi vẫn còn nằm trên giường bệnh?
    Chẳng biết nên quy trách nhiệm cho ai về những ung nhọt và thối rữa mà căn bệnh thành tích đã gây ra cho Xã hội này. Chỉ biết nó đã, đang và sẽ cứ mãi mãi tồn tại, vẫn ngày ngày tạo thêm những nỗi đau...
  3. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Đối lập với câu chuyện xúc động về người thầy giáo già đầy lòng nhân ái ở mảnh đất miền Trung đầy nắng gió ấy, lại là một câu chuyện đau lòng về sự nhẫn tâm của những người thầy chỉ biết chạy theo thành tích thi đua ở trường PTTH Lý Thường Kiệt - TPHCM. Một câu chuyện mà có lẽ khi kể ra cũng sẽ khiến tất cả đều cảm thấy đau lòng trước nhân cách của những nhà sư phạm ở ngôi trường ấy.
    Một cậu bé vì khả năng học tập quá yếu kém đã được xếp vào danh sách những học sinh có nguy cơ không qua được kì thi Tú Tài mà trường LTK đã lập ngay từ đầu năm học lớp 12. Và để hạn chế tối đa rủi ro đối với thành tích của toàn trường, chủ trương của các nhà giáo chúng ta là "đập chết từ trong trứng nước". Phương châm của trường là dùng biện pháp "kỉ luật sắt" để gò ép các học sinh yếu kém kia, buộc chúng phải vi phạm nội quy của nhà trường để có cơ sở trừ điểm hạnh kiểm. Những vi phạm của các em, dù rất nhỏ nhặt, cũng bị phê bình, kiểm điểm và trừ hạnh kiểm. Tất cả mũi dùi chĩa vào các học sinh có năng lực học tập không đạt "chuẩn" khiến các em đi học mà luôn phải lo lắng về mọi hành vi, cử chỉ của mình, chỉ sợ vô tình lại phạm phải những điều quy định rối rắm và nhẫn tâm do nhà trường đề ra. Thử hỏi các giáo viên của chúng ta ngày xưa đi học, nếu phải học trong một môi trường như thế, liệu họ có thể hoàn toàn tập trung vào bài giảng, có một tâm lý nhẹ nhàng và thanh thản mỗi lần đến lớp?
    Chẳng hiểu sao họ lại có thể làm những điều trái với lương tâm của một nhà giáo khi cấm thi một học sinh chỉ vì cậu bé được đánh giá là "có nguy cơ không qua được kì thi tốt nghiệp"? Lẽ nào họ không biết, nếu em không được thi tốt nghiệp, em cũng sẽ chẳng có cơ hội nào để bước vào cổng trường đại học? Lẽ nào họ không biết, chỉ vì để bảo vệ cái thành tích thi đua của toàn trường, họ đã nhẫn tâm hủy hoại cả một tương lai của em? Cho đến bây giờ, em vẫn còn nằm bệnh viện vì quá shock sau quyết định cấm thi của họ. Còn mẹ của em? Vì quá đau lòng trước những bất công mà con mình phải gánh chịu, mang đơn đi gõ cửa khắp nơi để đòi hỏi một sự công bằng. Nhưng ... còn có thể làm gì được cho em nữa đây? Khi kì thi tốt nghiệp đã kết thúc? Người ta có thể nào tổ chức cho em thi lại một mình? Và chỉ còn vài tuần nữa thôi, kì thi đại học cũng sẽ bắt đầu. Em làm sao còn có thể tham dự như bao bạn bè của mình khi vẫn còn nằm trên giường bệnh?
    Chẳng biết nên quy trách nhiệm cho ai về những ung nhọt và thối rữa mà căn bệnh thành tích đã gây ra cho Xã hội này. Chỉ biết nó đã, đang và sẽ cứ mãi mãi tồn tại, vẫn ngày ngày tạo thêm những nỗi đau...
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    MẮT MẸ
    Có khoảng không nào
    trong đôi mắt mẹ
    Ngày cha đi - không trở lại bao giờ
    Khoảng không ấy chơ vơ và trống trải
    Khắc khoải những gì
    con chưa thể sẻ chia
    Con vẫn thường viết về đại dương kia
    Ở đâu đó
    nơi bến bờ xa lắc
    nhưng không biết - đại dương ngay trong mắt
    một tình yêu - MẸ - lặng lẽ, âm thầm
    Cả cuộc đời
    và cả trăm năm
    Mẹ vun đắp cho đời con tươi thắm
    Những nhọc nhằn hằn sâu vào mắt thẳm
    Nỗi đau nào
    con không gọi thành tên
    Đôi lúc giật mình
    trước bóng tối của đêm
    như ngập tràn trong đôi mắt xám
    Nước mắt mẹ đã nửa đời khóc cạn
    Còn nửa đời
    trống hoác -
    một niềm đau.
    Tặng mẹ của Nhím
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    MẮT MẸ
    Có khoảng không nào
    trong đôi mắt mẹ
    Ngày cha đi - không trở lại bao giờ
    Khoảng không ấy chơ vơ và trống trải
    Khắc khoải những gì
    con chưa thể sẻ chia
    Con vẫn thường viết về đại dương kia
    Ở đâu đó
    nơi bến bờ xa lắc
    nhưng không biết - đại dương ngay trong mắt
    một tình yêu - MẸ - lặng lẽ, âm thầm
    Cả cuộc đời
    và cả trăm năm
    Mẹ vun đắp cho đời con tươi thắm
    Những nhọc nhằn hằn sâu vào mắt thẳm
    Nỗi đau nào
    con không gọi thành tên
    Đôi lúc giật mình
    trước bóng tối của đêm
    như ngập tràn trong đôi mắt xám
    Nước mắt mẹ đã nửa đời khóc cạn
    Còn nửa đời
    trống hoác -
    một niềm đau.
    Tặng mẹ của Nhím
  6. kiho82

    kiho82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  7. kiho82

    kiho82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  8. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng
    Nếu là hoa, tôi sẽ là một đoá hướng dương
    Nếu là mây, tôi sẽ là một vầng mây ấm
    Nếu là người, tôi sẽ chết cho quê hương

    Tôi đã nghe bài hát này rất nhiều lần nhưng chỉ khi nghe tiếng hát đục khàn của một cậu bé bị nhiễm chất độc màu da cam, tôi mới thấy mình thật sự xúc động. Hình ảnh cậu bé rướn cao người để bật lên những câu hát "Tự nguyện" trên giường bệnh mở đầu cho chương trình "Đôi mắt - Trái tim" của đài truyền hình thành phố HCM đã khiến tất cả mọi người phải rơi nước mắt. Đó không phải là những giọt nước mắt thương hại, mà đó chính là tình cảm yêu thương mà tất cả dành cho em, cho những nạn nhân bé bỏng của tội ác chiến tranh.
    Năm tháng đã qua đi. Có lẽ người Mỹ đã quên mất những gì mà họ đã làm, những nỗi đau buốt rát, những mất mát lớn lao mà họ đã gây ra trên đất nước nhỏ bé này. Chỉ có chúng ta, hay chính xác hơn là những nạn nhân của chiến tranh, những bà mẹ liệt sĩ, những thương binh, những đứa trẻ bị nhiễm chất độc màu da cam... thì vẫn ngày ngày âm thầm chịu đựng sự đớn đau câm lặng.
    Cậu bé ấy đã ra đi, để lại người mẹ với đứa em trai cũng mang trong mình chất độc như cậu. Người mẹ đã khóc cạn nước mắt mỗi khi nghĩ về những đứa con bất hạnh của mình, khi phải chứng kiến nỗi đau hành hạ thể xác và tinh thần của hai đứa trẻ, và rồi phải bất lực nhìn chúng ra đi.
    Không phải chỉ có riêng mình cậu bé ấy, cũng không phải chỉ có mỗi người mẹ ấy mới phải đớn đau, day dứt như thế. Mà trên đất nước này, vẫn còn biết bao nhiêu đứa trẻ chưa một lần nhận thức được sự tồn tại của mình trong cuộc sống, chưa một lần biết gọi cha, gọi mẹ, biết đến trường và biết những gì mà tuổi thơ của các em lẽ ra phải có... Những đôi mắt ngơ ngác, những nụ cười ngớ ngẩn... ẩn sâu trong đấy là những nỗi đau, nỗi đau khiến bất cứ ai nhìn vào cũng không khỏi phẫn uất trước tội ác của chiến tranh, của những kẻ gây ra chiến tranh không còn nhân tính. Hủy hoại cuộc sống của cả một lớp trẻ thơ, hủy hoại những khát khao, những hoài bão của các em được hoà nhập vào cuộc sống này.
    Hãy kí tên vì công lý! Tôi vẫn đọc hàng ngày trên mỗi phương tiện thông tin mà tôi tiếp xúc. Nhưng hình như vẫn còn quá nhiều người trong chúng ta vô tâm với nỗi đau của cả dân tộc mình.
    Một ngày nhiều trăn trở.
  9. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng
    Nếu là hoa, tôi sẽ là một đoá hướng dương
    Nếu là mây, tôi sẽ là một vầng mây ấm
    Nếu là người, tôi sẽ chết cho quê hương

    Tôi đã nghe bài hát này rất nhiều lần nhưng chỉ khi nghe tiếng hát đục khàn của một cậu bé bị nhiễm chất độc màu da cam, tôi mới thấy mình thật sự xúc động. Hình ảnh cậu bé rướn cao người để bật lên những câu hát "Tự nguyện" trên giường bệnh mở đầu cho chương trình "Đôi mắt - Trái tim" của đài truyền hình thành phố HCM đã khiến tất cả mọi người phải rơi nước mắt. Đó không phải là những giọt nước mắt thương hại, mà đó chính là tình cảm yêu thương mà tất cả dành cho em, cho những nạn nhân bé bỏng của tội ác chiến tranh.
    Năm tháng đã qua đi. Có lẽ người Mỹ đã quên mất những gì mà họ đã làm, những nỗi đau buốt rát, những mất mát lớn lao mà họ đã gây ra trên đất nước nhỏ bé này. Chỉ có chúng ta, hay chính xác hơn là những nạn nhân của chiến tranh, những bà mẹ liệt sĩ, những thương binh, những đứa trẻ bị nhiễm chất độc màu da cam... thì vẫn ngày ngày âm thầm chịu đựng sự đớn đau câm lặng.
    Cậu bé ấy đã ra đi, để lại người mẹ với đứa em trai cũng mang trong mình chất độc như cậu. Người mẹ đã khóc cạn nước mắt mỗi khi nghĩ về những đứa con bất hạnh của mình, khi phải chứng kiến nỗi đau hành hạ thể xác và tinh thần của hai đứa trẻ, và rồi phải bất lực nhìn chúng ra đi.
    Không phải chỉ có riêng mình cậu bé ấy, cũng không phải chỉ có mỗi người mẹ ấy mới phải đớn đau, day dứt như thế. Mà trên đất nước này, vẫn còn biết bao nhiêu đứa trẻ chưa một lần nhận thức được sự tồn tại của mình trong cuộc sống, chưa một lần biết gọi cha, gọi mẹ, biết đến trường và biết những gì mà tuổi thơ của các em lẽ ra phải có... Những đôi mắt ngơ ngác, những nụ cười ngớ ngẩn... ẩn sâu trong đấy là những nỗi đau, nỗi đau khiến bất cứ ai nhìn vào cũng không khỏi phẫn uất trước tội ác của chiến tranh, của những kẻ gây ra chiến tranh không còn nhân tính. Hủy hoại cuộc sống của cả một lớp trẻ thơ, hủy hoại những khát khao, những hoài bão của các em được hoà nhập vào cuộc sống này.
    Hãy kí tên vì công lý! Tôi vẫn đọc hàng ngày trên mỗi phương tiện thông tin mà tôi tiếp xúc. Nhưng hình như vẫn còn quá nhiều người trong chúng ta vô tâm với nỗi đau của cả dân tộc mình.
    Một ngày nhiều trăn trở.
  10. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0

    Độc Thoại
    Ngày con đi, mẹ cô độc ngồi trước mái rạ dột nát
    Ngọn lửa nhom nhem cháy dở cọng rơm tàn
    Hoa cau giận con đói rụng chiều sương trắng
    Cơn gió vô tình thổi bạt cả niềm riêng.
    Không biết tối nay mẹ có sang chơi tâm sự với xóm giềng
    Hay tủi thân ngồi khóc cho vơi đầy nỗi nhớ
    Cánh cửa đợi chờ con bao đêm đành bỏ ngỏ
    Ngôi sao hiểu ý thỉnh thoảng lại ghé vào
    Con muốn kéo lo âu của mẹ tới trời cao
    Và nối dài trở trăn xuôi về biển rộng
    Trái tim ơi sao không hát lên ca ngợi cuộc sống
    Khi những chuyến tàu ngổin ngang chởi đôi cánh ước mơ của con đi
    Ánh mắt rộc rạc nhìn con như níu kéo điều gì
    Đêm cứ lẳng lặng yên mà lòng ai như giông bão
    Con ném ý nghĩ mông lung vào câu thơ khó bảo
    Để tự ru mình trước năm tháng tuổi trai.
    _Bùi Đức Vinh_
    -----------------------------------------------------------------
    Tha lỗi cho con, mẹ ơi...
    Đường xa vạn dặm
    Một mình lẻ loi

Chia sẻ trang này