1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trăn trở

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ivyftu, 19/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    You know everything that I''m afraid of
    You do everything I wish I did
    I know I should tell You how I feel
    I know I should share my emotion with You
    You make me feel funny when You come around
    That''s what I found out my friend
    What I''m doing without You?
    You make me feel happy when I leave You behind
    Took for granted everything we had
    as if I''d find someone
    who''s just like You
    I''ll tell You things that no one else know
    I let You in where no one else goes
    What I am doing without You?
    HAPPY!
  2. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Mênh mông trước biển mênh mông
    Sóng như từ phía bão lòng dâng lên
    Vỗ chi cho rát mạn thuyền
    Sao không chịu nổi bình yên một ngày
    Đuổi nhau về phía chân mây
    Buồn như tiếng sóng nằm say với chiều
    Mải mê tìm kiếm tình yêu
    Ngày đem nỗi nhớ thuỷ triều vào đêm
    Dẫu không có, cũng đi tìm
    Để cô đơn mãi trước nghìn mênh mông​
    Tặng Cún
  3. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Mênh mông trước biển mênh mông
    Sóng như từ phía bão lòng dâng lên
    Vỗ chi cho rát mạn thuyền
    Sao không chịu nổi bình yên một ngày
    Đuổi nhau về phía chân mây
    Buồn như tiếng sóng nằm say với chiều
    Mải mê tìm kiếm tình yêu
    Ngày đem nỗi nhớ thuỷ triều vào đêm
    Dẫu không có, cũng đi tìm
    Để cô đơn mãi trước nghìn mênh mông​
    Tặng Cún
  4. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Một Giáng sinh buồn !!!
    Được minhkim sửa chữa / chuyển vào 21:16 ngày 23/12/2004
  5. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Một Giáng sinh buồn !!!
    Được minhkim sửa chữa / chuyển vào 21:16 ngày 23/12/2004
  6. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Lúc tôi ngồi viết những dòng này thì chỉ còn 10'' nữa sẽ kết thúc ngày đầu tiên của năm 2005. Một năm mới đã lại đến. Việc đầu tiên khi mở mắt chào đón một ngày mà tôi muốn làm, chính là nhìn mẹ tôi thật lâu, thật kĩ. Thì ra mẹ đã già đi nhiều lắm, và cũng đã bước qua cái tuổi 50. Và tôi cũng thêm một tuổi mới. Chợt giật mình vì nhận ra hình như mình còn rất ít thời gian để dành cho mẹ. Tôi có 12 tiếng để dành cho công việc mỗi ngày nhưng hình như tôi chẳng có thời gian nào dành cho mẹ. Thế mà ngày xưa, khi mỗi ngày bị mẹ nhốt trong ngôi nhà bé xíu ở ngõ Hoà Bình từ lúc 6.30 đến 5.30, tôi vẫn thường ước gì mẹ dành cho tôi trọn vẹn khoảng thời gian ấy. Tôi sợ ở nhà một mình. Tôi muốn mẹ lúc nào cũng ở bên cạnh tôi, ôm ấp, vỗ về, dẫn tôi đi ăn khoai nướng, ngô nướng hay đi xem một bộ phim thiếu nhi nào đấy. Tôi vẫn nhớ hình ảnh con bé gần 4 tuổi cứ quanh quẩn trên cái tấm phản kê sát cửa sổ cả ngày. Hết bày đồ hàng ra chơi một mình, lại đứng hoặc ngồi bám vào mấy cái song sắt để cố ngóng một bóng dáng thật quen thuộc. Cảm giác chờ đợi, mong nhớ ấy thật nôn nao. Còn bây giờ, có lẽ mẹ cũng như tôi. Cũng luôn hỏi tôi khi nào đi làm về, cũng hỏi tôi thứ 7 chủ nhật có phải làm việc không, có đi đâu chơi không.... Có lẽ mẹ cũng muốn tôi dành nhiều thời gian hơn nữa để ở nhà với mẹ, quấn quýt bên mẹ như ngày xưa. Nhưng tôi thì đã không còn nhỏ dại, và tôi ngày càng xa mẹ nhiều hơn...
  7. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Lúc tôi ngồi viết những dòng này thì chỉ còn 10'' nữa sẽ kết thúc ngày đầu tiên của năm 2005. Một năm mới đã lại đến. Việc đầu tiên khi mở mắt chào đón một ngày mà tôi muốn làm, chính là nhìn mẹ tôi thật lâu, thật kĩ. Thì ra mẹ đã già đi nhiều lắm, và cũng đã bước qua cái tuổi 50. Và tôi cũng thêm một tuổi mới. Chợt giật mình vì nhận ra hình như mình còn rất ít thời gian để dành cho mẹ. Tôi có 12 tiếng để dành cho công việc mỗi ngày nhưng hình như tôi chẳng có thời gian nào dành cho mẹ. Thế mà ngày xưa, khi mỗi ngày bị mẹ nhốt trong ngôi nhà bé xíu ở ngõ Hoà Bình từ lúc 6.30 đến 5.30, tôi vẫn thường ước gì mẹ dành cho tôi trọn vẹn khoảng thời gian ấy. Tôi sợ ở nhà một mình. Tôi muốn mẹ lúc nào cũng ở bên cạnh tôi, ôm ấp, vỗ về, dẫn tôi đi ăn khoai nướng, ngô nướng hay đi xem một bộ phim thiếu nhi nào đấy. Tôi vẫn nhớ hình ảnh con bé gần 4 tuổi cứ quanh quẩn trên cái tấm phản kê sát cửa sổ cả ngày. Hết bày đồ hàng ra chơi một mình, lại đứng hoặc ngồi bám vào mấy cái song sắt để cố ngóng một bóng dáng thật quen thuộc. Cảm giác chờ đợi, mong nhớ ấy thật nôn nao. Còn bây giờ, có lẽ mẹ cũng như tôi. Cũng luôn hỏi tôi khi nào đi làm về, cũng hỏi tôi thứ 7 chủ nhật có phải làm việc không, có đi đâu chơi không.... Có lẽ mẹ cũng muốn tôi dành nhiều thời gian hơn nữa để ở nhà với mẹ, quấn quýt bên mẹ như ngày xưa. Nhưng tôi thì đã không còn nhỏ dại, và tôi ngày càng xa mẹ nhiều hơn...
  8. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Con về
    Kiếm chút bình yên
    Nơi tuổi thơ con từng gắn bó
    Muốn yên ổn trước những sóng gió
    Mà cuộc đời vẫn cuồn cuộn đẩy xô.
    Con về
    Nhà vắng lặng
    Đêm buồn trăng tỏ
    Tiếng thạch sùng vang vọng suốt canh khuya...
    Gia đình
    Nơi con không thể bỏ
    Nhưng vẫn buồn
    Khi sóng gió vẫn vây quanh.
  9. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Con về
    Kiếm chút bình yên
    Nơi tuổi thơ con từng gắn bó
    Muốn yên ổn trước những sóng gió
    Mà cuộc đời vẫn cuồn cuộn đẩy xô.
    Con về
    Nhà vắng lặng
    Đêm buồn trăng tỏ
    Tiếng thạch sùng vang vọng suốt canh khuya...
    Gia đình
    Nơi con không thể bỏ
    Nhưng vẫn buồn
    Khi sóng gió vẫn vây quanh.
  10. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Đi chợ. Mua cho mẹ một bộ dao làm bếp, cho chị vài cái áo, cho bố vài hộp trà. Chợt nhận ra mình chẳng còn bao nhiêu thời gian ở cạnh gia đình. Hết tuần này nhà lại vắng thêm một người. Rồi 3 tháng nữa, sẽ chỉ còn bố và mẹ. Sao thời gian qua nhanh đến thế? Chỉ trong vòng 6 tháng, 3 đứa cùng lần lượt ra khỏi nhà. Hình như mẹ buồn lắm.
    Chị đi lấy chồng, có vẻ không được vui. Mình yêu chị hơn chị H, có lẽ vì ngày bé, mình gần gũi với chị hơn. Mẹ đi vắng cả hơn 1 năm, chị thay mẹ lo lắng vỗ về mình từng giấc ngủ. Mình muốn gì chị cũng làm cho mình, muốn ăn khoai thì chị đi chợ, dành một ít tiền để mua cho mình vài củ. Muốn ăn mía chị cũng lấy dao rọc cho mình một ít. Đêm nằm ngủ, lúc nào chị cũng phải thức quạt cho mình đến lúc mình ngủ say mới ngủ. Chị chẳng có nhiều thời gian để học bài, vì phải lo cho cả nhà thay mẹ. Chị giống một người chị cả nhiều hơn. Đi chợ, nấu cơm, giặt giũ, tất cả chị đều làm hết, dù chỉ hơn mình 3 tuổi. Sao ngày đấy chị đảm đang đến thế. Cho đến khi bằng chị lúc ấy, mình vẫn còn được chị dỗ dành, chiều chuộng. Chị lúc nào cũng thế, chẳng bao giờ để mình phải làm gì. Mình gắn bó với chị nhiều hơn. Từ lớp 1 đến lớp 2 mình đi bộ đi học cùng chị. Hai chị em dung dăng dung dẻ mỗi ngày. Chị chẳng bao giờ đi chơi với các bạn mà không có mình, vì sợ mình buồn. Lớp 3 thì chị vào lớp 6, học khác trường, nhưng vẫn đưa mình đi học. Có khi về đến nhà là 12h kém, chẳng kịp ăn cơm đã lại đưa mình đến trường rồi mới về nhà. Chị còn đạp xe lọc cọc đưa mình đi chơi, hai chị em đi xa thật là xa để thuê những quyển truyện mà mình thích. Lúc đấy chị lúc nào cũng vỗ về mình là sau này nếu có tiền, chị sẽ mua cho mình, chứ không phải đi thuê thế này nữa, dẫu lúc đấy thở chẳng ra hơi vì vừa mệt, vừa đói. Nhờ những quyển sách đi thuê từ tiền dành dụm của chị ngày xưa, mà mình có cả một kho kiến thức cho môn văn mà mình yêu thích. Chị lúc nào cũng tự cho là học kém, nên làm tất cả công việc nhà để mình và chị H có nhiều thời gian học bài vì mình và chị H học giỏi hơn. Nhưng mình biết chị rất thông minh, lại khéo léo, tháo vát hơn mình rất nhiều. Mình đi học, lúc nào cũng thích khoe điểm, khoe hạng với chị và mẹ, vì lúc nào chị và mẹ cũng sẽ thưởng cho mình một cái gì đấy, và quan trọng hơn là mình muốn chị biết, mình luôn cố gắng để những gì chị dành cho mình không bị uổng phí. Nếu so với ba chị em, có lẽ chị là người thiệt thòi nhiều nhất. Chăm chỉ, siêng năng nhất nhà, nhưng luôn phải chịu thiệt thòi. Mẹ lúc nào cũng bảo chị H ốm yếu để bảo chị làm hết việc này đến việc khác. Có lẽ vì chị thương mẹ vất vả nên chẳng bao giờ chị để mẹ phải làm cái gì một mình, vì thế mà chị đảm đang nhất nhà. Cái gì cũng biết làm. Cái gì cũng xắn tay vào làm mà không đợi mẹ sai. Lắm lúc mình rất ghét chị H, việc bé tí cũng than mệt để đùn đẩy cho chị. Càng được mẹ lo lắng là ốm yếu, càng ra vẻ ốm yếu khiến việc gì chị cũng phải làm.
    Chị cái gì cũng dành cho gia đình. Lương của chị bằng với chị H, nhưng chị luôn đưa hết cho mẹ. Chị hầu như chẳng mua sắm gì cho riêng mình, trong khi chị H thì mua sắm liên tục. Quần áo mình mua cho chị cái nào thì chị mặc cái đấy, chẳng đòi hỏi gì hơn. Lắm lúc cứ phải đi mua cho chị, mình cũng phát bực, có khi còn cáu kỉnh cả với chị. Nhưng rồi lại hối hận, vì chị có còn tiền để tiêu cho riêng bản thân mình nữa đâu. Có lẽ vì thế mà mình yêu quý chị nhiều hơn.
    Nhìn tủ quần áo của chị khi về nhà chồng chỉ treo vài cái áo đi chơi, 3 bộ đồng phục đi làm, chỉ muốn rơi nước mắt. Hoá ra mình vẫn còn vô tâm lắm. Mua cho chị một loạt quần áo mới, chị lại càu nhàu mình sắp đi học rồi, sao không để tiền đấy mua sách vở, đóng học phí mà lại phung phí thế. Bực mình, định cãi lại nhưng sực nhớ ra bao năm rồi chị vẫn thế, chẳng bao giờ nghĩ cho bản thân mình. Dặn đi dặn lại chị phải biết tự mua sắm cho mình. Dặn cả chị H sau này khi đi mua quần áo, tiện thể mua cho chị vài cái, nhưng vẫn không an tâm. Mình sẽ rất nhớ chị. Sẽ rất nhớ mẹ. Mẹ cũng chẳng bao giờ biết tự mua cái gì mẹ thích, mẹ muốn. Còn chị H thì có lẽ giống bố nhiều hơn. Đột nhiên tự hỏi mình có nên ra đi?

Chia sẻ trang này