1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trăn trở

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ivyftu, 19/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua
    Em bóc tờ lịch cũ
    Đi tìm ngày hôm qua
    Thời gian không chậm lại
    Ngày cứ dần trôi xa
    Ngủ quên trên lá cỏ
    Ngày hôm qua rong chơi
    Em vẫn là cô nhỏ
    Trong mắt anh - suốt đời
    Ngày hôm qua còn đó
    Ngày hôm nay trôi qua
    Biết bao giờ gặp lại
    Ta - những ngày đã xa
  2. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    HN những ngày đông, SG những ngày nắng. Em cũng chống chếnh theo những thay đổi giữa hai miền.
    Em đã từng nhớ HN đau đáu, nhớ da diết bởi HN có anh. Em cũng từng buộc mình phải ung dung bước qua những nơi mình đã từng đến. Những bước chân ra vẻ thanh thản, nhẹ nhàng nhưng lại bối rối những suy tư. Đến nơi nào, em cũng tự hỏi, anh có hay đi lại đây không, mình có thể nào bất ngờ gặp nhau không? HN những ngày đông.
    Em đã qua vườn Bách Thảo, em đã qua công viên Lenine. Ngồi với hai người bạn, em đã cố gắng dửng dưng như mình chẳng có gì để nhớ ở nơi này cả. Nhưng anh biết không, em đã không thể chịu đựng được lâu, và rồi phải bật ngay dậy và chạy. Em đã chạy đến đúng nơi mà chúng ta từng đến, để rồi nếu không có hai người bạn chạy theo, chắc em sẽ khóc oà. Đôi lúc em mong mình đừng có trí nhớ quá tốt đến thế. Nhưng thật may là em không có quá nhiều thời gian để nghĩ về anh, bởi lúc xa SG em mới nhận ra, 20 năm qua, em cũng đã gắn bó với mảnh đất này rất nhiều. Em chợt nhận ra, em yêu SG hơn là em nghĩ. Thật là lạ phải không Anh?
    SG những ngày nắng
    Em cũng từng nhớ SG rát bỏng, nhớ gia đình, nhớ bạn bè những ngày ở HN mùa đông. Nhớ cái nắng chói chang khô hạn, những món ăn mẹ nấu mỗi ngày thứ 7 và chủ nhật khi gia đình tụ họp đông đủ. Nhớ những buổi tối mát mẻ ở cà phê Đông Hồ với những người bạn mà em quý mến. Em không biết mình yêu HN nhiều hơn hay SG nhiều hơn để quyết định gắn bó lâu dài, mặc dù bây giờ HN và Anh đã không còn là một như ngày xưa em vẫn nghĩ. Dù sao thì bây giờ em cũng đang ở đây, giữa những ngày nắng nóng. Và thỉnh thoảng em ngồi, vẫn cảm thấy day dứt nhớ anh.
    Ngang vườn Bách Thảo chiều nay
    Nhớ thương một thưở đắm say, ngọt ngào
    Người yêu em, ở nơi nào?
    Biết từ ngày ấy
    có vào vườn xưa?
    Có cùng ai khác đón đưa?
    Đi về những chốn
    thưở vừa yêu em?
    Ivy

  3. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    HN những ngày đông, SG những ngày nắng. Em cũng chống chếnh theo những thay đổi giữa hai miền.
    Em đã từng nhớ HN đau đáu, nhớ da diết bởi HN có anh. Em cũng từng buộc mình phải ung dung bước qua những nơi mình đã từng đến. Những bước chân ra vẻ thanh thản, nhẹ nhàng nhưng lại bối rối những suy tư. Đến nơi nào, em cũng tự hỏi, anh có hay đi lại đây không, mình có thể nào bất ngờ gặp nhau không? HN những ngày đông.
    Em đã qua vườn Bách Thảo, em đã qua công viên Lenine. Ngồi với hai người bạn, em đã cố gắng dửng dưng như mình chẳng có gì để nhớ ở nơi này cả. Nhưng anh biết không, em đã không thể chịu đựng được lâu, và rồi phải bật ngay dậy và chạy. Em đã chạy đến đúng nơi mà chúng ta từng đến, để rồi nếu không có hai người bạn chạy theo, chắc em sẽ khóc oà. Đôi lúc em mong mình đừng có trí nhớ quá tốt đến thế. Nhưng thật may là em không có quá nhiều thời gian để nghĩ về anh, bởi lúc xa SG em mới nhận ra, 20 năm qua, em cũng đã gắn bó với mảnh đất này rất nhiều. Em chợt nhận ra, em yêu SG hơn là em nghĩ. Thật là lạ phải không Anh?
    SG những ngày nắng
    Em cũng từng nhớ SG rát bỏng, nhớ gia đình, nhớ bạn bè những ngày ở HN mùa đông. Nhớ cái nắng chói chang khô hạn, những món ăn mẹ nấu mỗi ngày thứ 7 và chủ nhật khi gia đình tụ họp đông đủ. Nhớ những buổi tối mát mẻ ở cà phê Đông Hồ với những người bạn mà em quý mến. Em không biết mình yêu HN nhiều hơn hay SG nhiều hơn để quyết định gắn bó lâu dài, mặc dù bây giờ HN và Anh đã không còn là một như ngày xưa em vẫn nghĩ. Dù sao thì bây giờ em cũng đang ở đây, giữa những ngày nắng nóng. Và thỉnh thoảng em ngồi, vẫn cảm thấy day dứt nhớ anh.
    Ngang vườn Bách Thảo chiều nay
    Nhớ thương một thưở đắm say, ngọt ngào
    Người yêu em, ở nơi nào?
    Biết từ ngày ấy
    có vào vườn xưa?
    Có cùng ai khác đón đưa?
    Đi về những chốn
    thưở vừa yêu em?
    Ivy

  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Mình trăn trơ vì những việc mình đang làm ko có ích gì cho bản thân mình và Đa . Mình trăn trở khi Đa trở lại sẽ như thế nào ?
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Mình trăn trơ vì những việc mình đang làm ko có ích gì cho bản thân mình và Đa . Mình trăn trở khi Đa trở lại sẽ như thế nào ?
  6. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Cái nắng mùa hè oi ả. Cái rét mùa đông ngọt ngào. Chẳng biết mình muốn gì giữa hai miền Nam - Bắc? Ở HN, co ro trong những chiếc áo phao to đùng, khoác lên người đã thấy nặng nề, khó thở, lại nhớ cái nắng miền Nam chói chang, gay gắt. Ở SG, đi lang thang dưới cái nóng hầm hập của những ngày không mưa, lại thèm một cơn gió mùa đông bắc cắt da cắt thịt. Người ta chưa bao giờ bằng lòng với những gì mình có? Được gặp những người bạn này, lại nhớ da diết những gương mặt khác ở cách đây hàng ngàn cây số. Và cũng biết chắc rằng, chỉ vài tuần nữa thôi, lại bắt đầu ngồi nhớ những ánh mắt, nụ cười đang quây quần quanh mình ngày hôm nay. Ước gì HN và SG chỉ cách nhau 1km????
  7. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Cái nắng mùa hè oi ả. Cái rét mùa đông ngọt ngào. Chẳng biết mình muốn gì giữa hai miền Nam - Bắc? Ở HN, co ro trong những chiếc áo phao to đùng, khoác lên người đã thấy nặng nề, khó thở, lại nhớ cái nắng miền Nam chói chang, gay gắt. Ở SG, đi lang thang dưới cái nóng hầm hập của những ngày không mưa, lại thèm một cơn gió mùa đông bắc cắt da cắt thịt. Người ta chưa bao giờ bằng lòng với những gì mình có? Được gặp những người bạn này, lại nhớ da diết những gương mặt khác ở cách đây hàng ngàn cây số. Và cũng biết chắc rằng, chỉ vài tuần nữa thôi, lại bắt đầu ngồi nhớ những ánh mắt, nụ cười đang quây quần quanh mình ngày hôm nay. Ước gì HN và SG chỉ cách nhau 1km????
  8. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Cô bạn gọi điện, hỏi ăn gì chưa để rồi gào lên khi biết không bỏ một thứ gì vào bụng từ ngày hôm qua đến giờ. Khi căng thẳng, người ta có bao giờ nhớ đến mình đã ăn hay chưa, mà cũng chẳng còn biết đến cảm giác đói là gì thì làm sao mà ăn được hả ấy? Chiều. Cô bạn đến, cầm theo 3 cái bánh. Cảm động lắm trước sự quan tâm chân thành đến vậy? Mình quen nhau bao lâu rồi nhỉ? Và từ lúc nào đã cảm thấy cả hai cần có nhau, như hai người bạn đã gắn bó với nhau từ tấm bé? Hai đứa ngồi, gặm bánh và nghe nhạc. Mình đã nghe bài gì ấy nhỉ? Đợi chờ à?
    Con đường dài có một mình tôi
    Trên bầu trời một vầng trăng đơn côi
    Tôi trở về dưới ánh sao rơi
    Nghe buồn quá phải không ấy? Lẻ loi, lạc lõng. Mình đã kể cho nhau nghe những gì? Về H. Về D. Về HN. Về QN. Nhớ đến quặn lòng. Tớ lại sắp đi rồi. Chẳng biết bao giờ mới lại quay về để được cùng ấy ngồi bên nhau thế này. Một phần níu chân tớ ở lại chính là ấy đấy, ấy biết không?
  9. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Cô bạn gọi điện, hỏi ăn gì chưa để rồi gào lên khi biết không bỏ một thứ gì vào bụng từ ngày hôm qua đến giờ. Khi căng thẳng, người ta có bao giờ nhớ đến mình đã ăn hay chưa, mà cũng chẳng còn biết đến cảm giác đói là gì thì làm sao mà ăn được hả ấy? Chiều. Cô bạn đến, cầm theo 3 cái bánh. Cảm động lắm trước sự quan tâm chân thành đến vậy? Mình quen nhau bao lâu rồi nhỉ? Và từ lúc nào đã cảm thấy cả hai cần có nhau, như hai người bạn đã gắn bó với nhau từ tấm bé? Hai đứa ngồi, gặm bánh và nghe nhạc. Mình đã nghe bài gì ấy nhỉ? Đợi chờ à?
    Con đường dài có một mình tôi
    Trên bầu trời một vầng trăng đơn côi
    Tôi trở về dưới ánh sao rơi
    Nghe buồn quá phải không ấy? Lẻ loi, lạc lõng. Mình đã kể cho nhau nghe những gì? Về H. Về D. Về HN. Về QN. Nhớ đến quặn lòng. Tớ lại sắp đi rồi. Chẳng biết bao giờ mới lại quay về để được cùng ấy ngồi bên nhau thế này. Một phần níu chân tớ ở lại chính là ấy đấy, ấy biết không?
  10. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn nhớ câu nói của Ba: con bé Q mà lấy thằng H thì như lấy người ngoại quốc. Ừ, người ngoại quốc là vì anh ấy chẳng tám, chẳng sân si, chẳng dữ dằn như chị em nhà mình. Anh ấy là một người khác hoàn toàn trong nhà mình - như người ngoại quốc ở Việt Nam.
    5 năm xây dựng cơ nghiệp. Anh ấy cũng không phải là quá giỏi nhưng cũng không kém ai. Cả nhà vẫn thường càm ràm vì anh ấy ít thủ đoạn trong kinh doanh, cứ như ông Bụt thời hiện đại. Với nhân viên cũng thế, một công ty tư nhân mà xét nâng lương cho nhân viên mỗi năm, tạo điều kiện đi học thêm, tổ chức hoạt động vui chơi giải trí các dịp lễ lạc... Chị Q thì xót mà anh ấy vẫn cứ thế. Riết rồi cả nhà biết tính tình. Dù có những phen anh ấy nhường nhịn người ta một các vô lý theo trường phái thực tế của chị em nhà mình, cả nhà vẫn đành thôi.
    Me vẫn là người bênh anh ấy nhiều nhất. "Thôi mà con, ở hiền thì gặp lành, con à" Câu cửa miệng của Me để dàn hòa. Ấy vậy mà câu ấy chỉ nằm trong cổ tích. Vì nếu có thật, tai nạn đó đã không xảy ra. Mà không phải là vì đối thủ cạnh tranh mà lại là vì ông trời. Hay thật! Me thấy chưa, ở hiền thì bị người khác ăn hiếp mà ông trời cũng chẳng phù hộ.
    Sáng sớm mình chạy đến cửa hàng, nhìn anh ấy mắt thâm quầng vì thức trắng đêm, đứng giữa một đám nhân viên lôi thôi, lếch thếch, đen nhẻm mà thấy xót xa... Coi như năm nay làm không công...
    Thôi thì đành an ủi nhau chỉ thiệt hại về vật chất, rồi sẽ làm lại...
    Nói vậy mà cả nhà chẳng ai ngủ được....

Chia sẻ trang này