1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trăng cao làm sao

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi andanh, 04/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. andanh

    andanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Trăng cao làm sao

    Một câu chuyện hay gửi tặng những người bạn chưa quen biết...

    Trăng cao làm sao
    Ellen Rawlings

    Trống gõ nhẹ một giai điệu chậm nhịp nhàng. Tiếng rền rĩ của cây saxophôn, được đệm bằng tiếng tung tung trầm đục bị bóp nghẹt của cây trung hồ cầm, cắt qua ánh lờ mờ của phòng tập thể dục đã được trang trí lại và nhẹ đưa bên trên và xung quanh những kẻ đang lê chân khiêu vũ. Những vòng sắt miệng rổ của sân bóng rổ quen thuộc được che bằng những dãi băng giấy kếp. Đó đây, những đống bắp ngô được sắp đặt khéo léo, giúp tạo ra một không khí mùa gặt.
    Allie, tay đặt hờ trên vai Joe và thân người cô đong đưa nhẹ nhàng theo khi hắn di chuyển, mơ màng suốt điệu vũ. Cô cảm thấy đầu óc bồng bềnh, không có thật. Cô ta, Allie Stuart, đang khiêu vũ với Joe Davis.
    Ở đây có cả lũ như Joe. Bạn biết cái loại con trai đó mà ?" cao, vai rộng, tóc húi cua ?" cầu thủ bóng bầu dục. Những đứa bảnh. Và được săn đón. Allie bị lóa mắt, Joe là một phần thưởng, và Allie đã giành được hắn.
    Bản nhạc kết thúc bằng một giai điệu chói tai và một hồi trống đập điên cuồng.
    Joe toét miệng cười. ?oBan nhạc được chứ, ha??
    ?oỪ hứ?. Allie không chắc nên nói gì với bọn như Joe.
    ?oPhòng tập thể dục trông thiệt khác?, hắn nhận xét.
    Allie đồng ý. ?oPhải, hiển nhiên rồi!?
    Trưởng ban nhạc kéo micro gần miệng rồi nói thẳng vào đó ?oBản cuối cùng, các bạn?, anh ta nói giọng đều đều. Giọng anh nhoè vào âm thanh sắc nhọn kinh khủng lan đến từng góc phòng. ?oMọi người nhảy bản này nhé? .
    Giữa bài ?oStardust? thì đèn bật lên và ai nấy đều nheo mắt vì ánh sáng.
    ?oTôi nghĩ đó là một gợi ý, há??, Joe nói.
    ?oChắc vậy?, Allie đáp.
    Hắn nắm tay cô khi tiến ra cửa. ?oBạn chờ ở đây nhé?, hắn nói. ?oTôi đi lấy áo khoác của tụi mình?.
    Pat Casey tình cờ đi lang thanh qua, tay thọc trong túi chiếc áo khoác bằng vải tuýt.
    ?oChào, Allie?, cô ta chào cô.
    ?oChào, Pat?.
    ?oVề với Joe hả??.
    ?oỪ?. Allie mỉm cười và vui vì cô có thể nói ?oừ?. Cô cảm thấy đắc thắng. Kể chuyện cho Pat nghe thì cũng như kể với cả trường, và cô cũng không thấy đụng chạm gì khi cho cả trường biết Joe Davis đưa cô về nhà.
    ?oChaaa, ngon ta?, Pat nói. ?oThôi, tớ phải biến đây. Tớ hả? Tớ không được vậy đâu. Tớ chỉ về cùng mấy đứa bạn gái thôi?. Cô ta vẫy tay khi lướt ra khỏi cửa, tay nắm chặt mẩu tin riêng vừa nhặt được.
    Allie đi đến một bụi bắp ngô và ngắm nghía, sờ vào lớp vỏ ngô khô và mỏng như giấy. Rồi Joe trở lại, giúp cô mặc áo khoác và cười bằng giọng trầm trầm khi họ đi ra ngoài trong buổi tối cuối thu.
    Họ dừng lại uống chút bia tại quán Pete. Cả bọn đang ở đó ?" một đám đông chen lấn và ồn ào ?" Allie và Joe là một phần trong đó. Họ nhảy vào nói chuyện phiếm ?" về bóng bầu dục, trường lớp, lũ bạn ?" và họ lại rút lui ra khỏi sự rực rỡ với ánh đèn quay cuồng chóng mặt của máy hát tự động ở Pete để đến với sự yên tĩnh thú vị của đêm thu.
    Trăng vừa mới mọc, một mảng sáng vương trên một nhánh cây du. Allie hít một hơi dài, sâu, như thể bằng cách kéo căng tâm hồn mình ra đến tận cùng; cô có thể tận hưởng vẻ đáng yêu của trời đêm hơn nữa. Trăng mới mọc thật đặc biệt ?" trăng mới mọc, và mùi hương ngọt ngào nhẹ nhàng của lá rơi, và tiếng rúc đâu đó của lũ dế. Đặc biệt vì với Allie, chúng là một phần của kỷ niệm; phần của chuyến cắm trại trong rừng thông, của những giọng hát trẻ trung hoà vào nhau quanh ngọn lửa trại, của một đêm hè khi bầu trời trông như thể vừa được tô vẽ tung toé những chùm sao li ti.
    Âm thanh ban đêm, những mùi hương, trăng mới mọc, những ký ức thật mơ hồ. Allie không thể hoàn toàn nắm bắt được những cảm xúc mà chúng đem lại. Những lời thơ mà cô đã đọc đâu đó vụt qua đầu cô ?" ?oÔi thế giới, ta không thể ôm chặt được ngươi!? Những đêm như thế này đẹp đến nỗi mỗi khi nghĩ đến nó khiến người ta nhói lòng. Đột nhiên cô muốn chạy và chạy đến khi rũ ra vì kiệt sức.
    Tiếng đế mềm của chiếc giày da của cô trên lề đường bê tông cùng nhịp với tiếng click từ giày của Joe. Allie liếc nhìn sang một bên. Vầng trăng bạc... Cô không hiểu Joe có nhận ra nó không. Cô muốn nói với Joe về vầng trăng non, gần như cảm thấy rằng mình phải làm thế để hắn cũng có thể trân trọng điều đó. Cô loại bỏ ý nghĩ đó ngay khi vừa nghĩ đến. Joe chắc sẽ cười. Sự hào hứng của cô khi được ở bên hắn đột ngột biến mất. Một cảm giác lẻ loi đến ngự trị trong cô. Không có ai để cô có thể nói chuyện về sự tuyệt vời của buổi cắm trại, cái cách món thịt hầm tỏa mùi khi sôi lục ục trên đống lửa dã ngoại hay âm thanh của mưa trên mái lều, hay bất cứ những chuyện nho nhỏ nào của sinh hoạt ngoài trời.
    Joe chẳng qua cũng chỉ là một hậu vệ.
    Họ đi đến ngôi nhà kiểu cũ nơi gia đình Stuart từng sống từ khi Allie đủ lớn để chơi lò cò trên lối đi trước nhà.
    ?oỜ?, Joe nói, cười quanh co. ?oThôi, chúc ngủ ngon, Allie?.
    ?oChúc ngủ ngon, Joe?. Allie mỉm cười. ?oVà cảm ơn nữa?.
    Cô quay lưng và bước lên tam cấp tới hàng hiên. ?oMình ước gì mình là một cô gái bình thường, thích những cầu thủ bóng bầu dục với cái đầu húi cua?, cô thầm nghĩ một cách khổ sở. Ánh mắt cô nhìn về phía mặt trăng, một mảng bạc trong đêm thu. Nó đã thoát khỏi vòng kềm toả của bóng cây du.
    Joe rẽ chỗ góc đường, huýt sáo thì thầm một điệu nhạc khiêu vũ. Trăng trôi trước mặt và hắn ngưng điệu nhạc của mình lại ở một nhịp nhẹ như tự hỏi. Trăng mới mọc thật khác biệt, hắn thầm nghĩ. Một cơn lũ ký ức ồ ạt tràn về - một đêm hè với những cây thông và lũ dế và tình bạn của những đứa cùng cắm trại để hắn không lẻ loi dưới bầu trời đầy sao. Allie là cô bạn tốt và trường học và môn bóng bầu dục và cả lũ bạn cũng tốt luôn, nhưng những thứ đó là phần khác của cuộc sống ?" phần dễ dàng, diễn ra mỗi ngày. Bình minh và trăng mới mọc lại là những thứ khác, những thứ mà một gã con trai như hắn không thể nói với bất cứ cô nàng nào.
    ?oCó lẽ mình phải đợi đến khi gặp một ai đó hiểu được điều này?. Joe nghĩ.
    Hắn đột nhiên cảm thấy sức mạnh dâng trào và hắn tung chân chạy, vỡ oà với niềm vui được sống. Người hắn vươn lên trời khi hắn phóng ngon lành qua một rào cản tưởng tượng, nhảy về phía mặt trăng trông như một mảng vàng ngả trắng.

    Phạm Thư Trung dịch
    (Mực Tím số 589 4/9/2003)


    Nếu bạn thích câu chuyện này, có thể mình và bạn có chung một cách nhìn nào đó, hãy mail cho mình, chúng ta có thể kết bạn... OK???
    Mail to me: andanh203@yahoo.com

Chia sẻ trang này