**** TRẮNG NGÀY XƯA **** TRẮNG NGÀY XƯA Ðoàn Hồng Ðiệp "Ngày xưa, có một cô bé nhà giàu ở Gia Ðịnh..." - Anh Trí à, tên Gia Ðịnh mới có lúc sau này thì làm sao kể là ngày xưa được? - Thì cứ cho là ngày xưa đi mà, chớ còn xưa quá thì làm sao biết có thành phố hay tỉnh tên gì. - Hay anh đặt đại tên gì khác để nghe cho nó xưa một chút đi, tên Gia Ðịnh nghe "Sài Gòn" quá hà. - Ðược rồi, để anh chọn tên khác... "Ngày xưa, có một cô bé nhà giàu sống ở thành Cổ Loa" - Thành Cổ Loa ở đâu vậy anh Trí? - Anh cũng không biết nữa, chỉ nhớ hồi đó học sử có nói đến thành Cổ Loa thôi. Ai biểu Nga đòi dùng tên xưa làm chi. Thôi để anh kể tiếp nha... "Ngày xưa, có một cô bé nhà giàu sống ở thành Cổ Loa. Cha Mẹ cô giàu lắm, giàu nứt tường, ngập nóc" - Nứt tường mà không có tiền sửa thì làm sao gọi là giàu được anh Trí? - Tại vì giàu quá nên tiền bạc để đầy nhà, không đủ chỗ chứa nên mới nứt tường ngập nóc mà lị. - Vậy sao họ không mua nhà khác lớn hơn hở anh Trí? - Thôi đi, Nga cứ hỏi cắc cớ nửa chừng vậy làm sao anh kể cho xong được. - Ờ há, vậy Nga sẽ thôi không hỏi nữa. "Ngày xưa, có một cô bé nhà giàu sống ở thành Cổ Loa. Cha Mẹ cô giàu lắm, giàu nứt tường, ngập nóc. Giàu đến nỗi cô bé hầu như có tất cả mọi thứ trên thế gian. Chỉ trừ một thứ." Thấy Nga dợm môi định hỏi, Trí đưa ngón tay trỏ lên môi làm dấu bảo Nga không được nói. Cô nhỏ phụng phịu bẫu môi làm Trí bật cười. "Cô bé từ lúc mới sinh ra đã gầy yếu hơn các đứa bé khác. Cả ngày cô chỉ ở trong nhà, vì khi ra đường gặp ánh sáng thì cô trở nên mệt mỏi, nhức đầu choáng váng. Cha Mẹ của cô đã chạy đôn đáo khắp nơi mời rất nhiều thầy lang đến chuẩn bệnh. Nhưng tất cả các thầy lang đều bó tay trước căn bệnh kỳ bí. Vì vậy mà cô bé chẳng bao giờ được bước chân ra khỏi nhà lúc ban ngày, mà chỉ được ra ngoài khi đêm đến." "Cô bé sống với đủ thứ tiện nghi, vật chất, trong tình thương của Cha Mẹ. Nhưng cô ta bao giờ cũng ước ao được sống một cách bình thường như những đứa trẻ khác. Cha Mẹ cô bao giờ cũng khuyên cô nên giữ hy vọng một ngày nào đó sẽ tìm được thuốc chữa. Chỉ tội cho cô bé cả ngày phải ngồi ngồi ủ rũ, đơn độc trong bóng tối." "Những năm đầu khi cô bé vừa hiểu được nỗi bất hạnh của mình đã là những tháng năm đầy dẫy nước mắt tủi thân, nhưng dần dà thì cô bé cũng quen với sự thiệt thòi đó. Thay vì buồn bã tuyệt vọng, cô dành hết thời giờ ban ngày để nghỉ lấy sức, và mong chờ lúc đêm về." "Ðêm là thời khắc mà cô thật sự sống tự do không lo sợ ánh sáng mặt trời. Chỉ khổ nỗi là cô bé không tìm được bạn để nô đùa chung, vì người cùng xóm ai cũng dị nghị, đồn rằng cô bị yêu tinh trù ám với chứng bệnh nan y đó. Vì vậy mà tất cả trẻ nhỏ hay người lớn trong thành đều tránh xa cô bé." "Cô bé từng đêm thui thủi chơi một mình sau vườn, cô sợ đi ra khỏi nhà vì không muốn gặp người khác vì biết họ sợ đến gần mình. Thấy như vậy, người lối xóm lại đồn đãi thêm là cô bé có tánh tình quái gở, chỉ thích sống cô độc về đêm. Tội nghiệp cô bé và cả Cha Mẹ cô phải chịu đựng những lời đồn đãi đầy ác ý đó." "Cô bé hay hỏi về cuộc đời và cuộc sống ở bên ngoài. Cha Mẹ cô ngày ngày thường kể cho cô nghe về những việc mắt thấy tay nghe trong thành. Mỗi lần được nghe kể chuyện như vậy, mắt cô thường sáng lên vì thích thú. Bạn bè thân nhất của cô là những chim chóc, súc vật nhỏ mà Cha Mẹ mua về cho cô nuôi. Cô thích nhất là được ngắm và ngửi những đóa hoa vừa nở, còn đẫm nhụy. Mẹ cô thường đùa bảo có lẽ kiếp trước cô bé từng sống như loài ****, cả ngày lang thang trong nắng tìm nếm nhụy hoa. Mỗi lần nghe Mẹ nói như vậy, cô bé rất lấy làm thích thú, mắt cô long lanh như đang cố hình dung cuộc sống của loài **** tự do trong nắng..." "Sức khỏe của cô bé ngày càng suy yếu, bao nhiêu thuốc thang Cha Mẹ cô mang về cũng không sao làm cho cô khỏe lại. Ðêm đến, cô bé không còn đủ sức chạy nhảy nữa, mà chỉ lần được ra đến sau vườn để nằm nhìn lên trời. Cô bé cũng hiểu mình chẳng còn sống trên thế gian được bao lâu nữa, nên càng ngày càng trở nên buồn bã, lo lắng." "Một ngày kia, cô bé linh cảm biết mình không còn sống được bao ngày nữa nên quyết định nhờ Cha Mẹ mang mình ra ngoài thành. Cô muốn được tận mắt nhìn cuộc đời một lần cuối trước khi nhắm mắt..." "May sao, hôm ấy trời thật u ám, mây đen chẳng biết từ đâu ùn ùn bay về giăng đen mịt cả trời. Hôm ấy cô bé thật là sung sướng, vì lần đầu được ở bên ngoài mà cơ thể không bị hoành hành vì những triệu chứng kỳ quái. Thấy cô không than mệt, Cha Mẹ cô đã đẩy cô quanh khắp thành trên chiếc xe lăn nhỏ. Mặc kệ người trong thành xầm xì bàn tán, cả ba người đã vui đi dạo khắp chốn. Họ đi, quên cả mệt nhọc mãi cho đến khi ngày tàn mới trở về nhà." "Ðêm ấy cô bé nhắm mắt. Ước nguyện cuối của cô là xin Cha Mẹ trồng thật nhiều hoa quanh mộ mình, để luôn được ngửi hương thơm của hoa và làm bạn với loài ****..." "Mộ cô bé nằm ở giữa vườn sau nhà. Người trong thành không muốn cho cô được chôn chung nơi nghĩa trang vì sợ lây bệnh, và sợ xui khi phải đến gần. Quanh mộ của cô có thật nhiều hoa đủ loại, đủ màu sắc. Ngày ngày có không biết là bao nhiêu cánh **** đến thăm. Người trong thành dần dà cũng để ý đến điều đó, họ đặt tên mảnh vườn là Gò ****." "Một ngày, tin đồn đãi đến tay vị hoàng tử trẻ trong thành. Hoàng tử từ nhỏ đã yêu thích và sưu tầm ****, nên khi nghe chuyện Gò **** bèn vội đến xem.." "Lạ thay, khi hoàng tử vừa đến thăm mộ thì mảnh đất nhỏ ngay trên mộ chợt nứt ra một đường nhỏ. Từ kẻ nứt đó lại chui ra một con **** thật nhỏ màu trắng. Cánh **** thật vui, cứ bay tung tăng trong nắng, từ cánh hoa này đến cánh hoa khác. Hoàng tử lấy làm lạ lắm vì chưa hề nhìn thấy loại **** này, nên cứ mãi đi theo nhưng không dám chạm vào cánh **** nhỏ mỏng manh." "Lạ hơn nữa là khi hoàng tử bảo đùa cánh **** đừng bay nữa, thì cánh **** lại bay đến đậu trên tay áo của vị hoàng tử trẻ như muốn làm bạn." "Từ hôm đó, hoàng tử thường đến Gò **** chơi mỗi ngày. Ðược một tuần thì cánh **** chết đi..." "Hoàng tử thương tiếc cánh **** lắm, nên cho chôn xác **** ngay trong kẻ đất hôm nọ **** đã chui ra. Hai ngày hôm sau, cũng tại Gò ****, lại thấy xuất hiện hai cánh **** trắng nhỏ khác. Người ta đồn những con **** này là truyền thân của cánh **** đã chết hôm nọ. Hai cánh **** quanh quẫn nơi Gò **** độ vài ngày rồi bay đi chẳng biết nơi nào. Cũng từ đó, nhân gian có thêm được loài **** trắng..." Kể xong, Trí im lặng nhìn Nga vẫn còn ngẩn người lắng nghe, rồi tủm tỉm cười. Mãi một lúc sau mới nghe Nga thở một giấc nhẹ rồi nói, - Tội nghiệp cô bé quá hở anh Trí. Từ đây về sau chắc Nga không còn muốn bắt **** để ép nữa đâu. Ðể cho chúng nó được tự do, đời **** thật ngắn ngủi quá... Ðoàn Hồng Ðiệp