TRĂNG QUÊ Vũ Giang Đẹp lắm Trăng quê mãi chẳng già Đêm về lộng lẫy vẻ kiêu sa Nhìn vầng Ngọc Thỏ lòng lưu luyến Ngắm bóng chị Hằng dạ thiết tha Bóng nguyệt đầu thôn tươi sắc lá Trăng tròn cuối xóm thắm màu hoa Duyên trời gửi hết vào Trăng đó Anh muốn Trăng Quê mãi ngọc ngà !
Lại nghe em hát (điệu lý qua cầu) Vũ Giang Từ ngày xưa anh đã nghe em hát Điệu dân ca, điệp khúc lý qua cầu Có một thời ta được nắm tay nhau Em e ấp đứng sau giàn hoa giấy Hai đứa mình, xa nhau từ ngày ấy Khói lửa chiến trường hai đứa bặt tin nhau Tuổi trăng tròn rồi cũng bước qua mau Em thắp nén nhang khấn vái nguyện cầu Anh thiêng lắm âm dương đôi đường cách biệt... Em theo chồng vào những ngày giáp tết Cây nẩy được nhánh mầm sao héo hắt một lời yêu Ngày đầu Đông, năm Ất Mão cuối chiều Từ cõi chết anh trở về đứng lặng Bên giàn hoa giấy giữa đêm dài thanh vắng Anh lại được nghe em hát ru con Vẫn điệu lý qua cầu Ôi tiếng hát ngọt ngào Ta muốn gửi sang nhau Anh có biết.... đời là như thế Anh và em có duyên mà không nợ Chẳng biết đến bao giờ...... mình được ở bên nhau..... -----------------------------Tự động gộp Reply --------------------------- TỰ TRÀO (Hoạ cái cối của sĩ tên - phản đề) Ngô Thái Hơn bẩy chục xuân vẫn "ngọt ngào" Thân Quỳnh còn vấn vít cành giao Chiều tà chẳng ước nhìn môi thắm Bóng xế không mong ngắm má đào Thế sự đổi thay không hỏ thẹn Nhân tình đảo lộn vẫn thanh cao Tao nhân mặc khách vui bầu bạn Thơ phú giao lưu cứ dạt dào…! TỰ TRÀO (Hoạ cái tự trào của Ngô Thái - phản đề) Vũ Giang Bẩy chục xuân thì vẫn ngọt ngào Quỳnh còn năng nợ với cành giao Chiều tà đôi lúc thầm xao xuyến Bóng xế nhiều khi nhớ má đào Nói dối lòng mình là tội lỗi Thật tình cởi mở vẫn thanh cao Đã tri thiên mệnh trời cho khoẻ Có bạn tâm giao vẫn dạt dào.