1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang SV du học - Báo Sinh viên VN (các bạn có thể đọc free) :D

Chủ đề trong 'Du học' bởi Yeumeo, 07/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Yeumeo

    Yeumeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Trang SV du học - Báo Sinh viên VN (các bạn có thể đọc free) :D

    Xin chào các bạn và BQT box Du học. Mình là P. Thành Trung, phụ trách trang SV du học, báo SVVN (www.svvn.com.vn).

    Với mục đích đưa thông tin du học, văn hoá, chân dung... của các bạn SV du học, mình xin gửi những bài viết đã đăng trên trang của mình tại đây để các bạn SV du học trên khắp thế giới được theo giõi. Rất mong được các bạn ủng hộ!

    My contact:
    P. Thành Trung
    IM: trunghttrung
    e-mail: svvn360@gmail.com
    website: www.svvn.com.vn
    svduhoc.multiply.com
    Cell: 84983.00.33.91
  2. Yeumeo

    Yeumeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cận cảnh du học
    16 tuổi- một mình trên đất Mỹ

    DƯƠNG VÂN ANH
    Năm nhất, College of St. Elizabeth
    Morristown, NJ, USA
    [​IMG]
    Trong khi bạn bè vẫn còn sống trong sự đùm bọc của gia đình thì Vân Anh, cô nhóc 16 tuổi, một cựu Amster đã một mình xách vali sang Mỹ theo một học bổng toàn phần mà cô bé đã phải chiến đấu trong suốt 3 năm liền...
    Cô nhóc dễ thương, bướng bỉnh và thực tế
    Con gái Hà thành, trắng trẻo, xinh xắn lại là con một, Vân Anh ?onằng nặc? đòi đi du học bất chấp việc bố mẹ muốn giữ cô con gái cưng ở nhà. Học rồi thi, thi rồi học, Vân Anh sang Mỹ theo chương trình giao lưu văn hoá giữa 2 nước.
    Niềm háo hức được đặt chân đến một đất nước hoàn toàn mới khiến cô quên đi nỗi nhớ nhà, quên đi rằng mình mới có 16 tuổi. Bắt kịp rất nhanh với cuộc sống mới, một gia đình mới. Sang Mỹ, cô sống cùng một đôi vợ chồng trung niên và một cô bạn người Thái cũng sang Mỹ theo diện này.
    ?oĐiều đầu tiên khiến em khó hoà nhập được với họ là vì cách suy nghĩ của họ quá khác mình. Chẳng hạn người Mỹ vốn thẳng thắn, có là có mà không là không. Trong khi người Việt mình, hay ít nhất là em, rất ngại nói không. Bạn bè, hàng xóm có nhờ cậy hay yêu cầu mình làm gì, dù không muốn, em vẫn đồng ý hết? Dù là người thân thiết ruột thịt nhưng họ rất sòng phẳng. Đi ăn uống đều chia hết ra để ai trả tiền người nấy. Khi bố mẹ già, con cái gửi vào viện dưỡng lão luôn, 1 năm vào thăm 3 lần là xong. Đối với mình thì khó chấp nhận nhưng với người Mỹ thì là chuyện phải thế?! Vân Anh tâm sự.
    Trong một năm học giao lưu văn hoá (lớp 12), Vân Anh nhanh chóng xác định mục tiêu cho mình: ?oCô bạn Thái của em không mặn mà lắm với nước Mỹ, và hầu hết các bạn nước ngoài khác đều thế, chỉ có du học sinh VN mình là giàu tính chiến đấu nhất, ai cũng muốn phải đoạt học bổng để ở lại?.
    Vừa học, vừa tự lo cuộc sống trong một môi trường mới, Vân Anh tự cho là mình trưởng thành lên nhiều hơn. Cô bé tự nhận là ?oem học cũng bình thường lắm? nên phải thực tế trong việc lựa chọn trường ĐH để đạt học bổng cao nhất. Kết quả kỳ thi, điểm SAT của cô là 1280, và TOEFL là 610- một kết quả không phải là xuất sắc nhưng đủ để cô bé thực hiện ước mơ học ĐH Mỹ với học bổng 100%. Suất học bổng này cho phép cô bé học 4 năm mà không mất một xu tiền ăn, ở và học phí.
    Một mình trên đất Mỹ
    Nhớ lại lần đâu tiên đặt chân đến nước Mỹ, Vân Anh kể: ?oLần đầu đến Mỹ em run lắm, và lo lắng sợ bị lạc vì phải chuyển sân bay, máy bay nhiều, mà em hồi đấy lớ ngớ có biết gì đâu!
    Ngày đó, em gầy gò bé tí tẹo mà 2 tay 2 cái vali to đùng, sau lưng là 1 cái balo, 1 cái túi cũng to sụ lếch thếch ở sân bay. Em đến nơi cũng bỡ ngỡ vì thường xem phim thấy nước Mỹ toàn nhà cao tầng, anh đẹp trai chị xinh gái đi lại tung tăng, trong khi sự thật là 90% nước Mỹ là nông thôn, toàn cây cối, hươu nai chạy khắp nơi... Em cũng bị lạc mất 1 cái vali, phải hai ngày sau mới nhận lại được, khổ nỗi lại đúng cái vali toàn quần áo nữa chứ!
    Ngôn ngữ cũng là một trở ngại nữa, vì ở đây người ta nói rất nhanh, vùng em ở lại không nói giọng chuẩn nên cũng phải mất 1 tháng mới quen được. Nhưng hồi đấy vẫn còn háo hức nên chưa thấy buồn, thấy nhớ nhà mấy.
    Trường ĐH của em rất bé, mối lớp thường chỉ có từ 10-15 SV nên ai cũng được thầy cô lưu ý quan tâm. Các thầy cô đều biết em đến từ VN, nên hay hỏi chuyện trước hoặc sau giờ học. Rồi có những lớp học về xã hội chẳng hạn, mọi người sẽ hỏi ý kiến em xem ở châu Á, hay ở VN, mọi người sẽ phản ứng với cùng vấn đề như thế nào, rồi cách suy nghĩ, văn hóa nước mình?
    Là SV người Việt duy nhất tại trường, đôi lúc em cũng cảm thấy buồn, vì bạn bè dù mình có quý đến mấy cũng không thể có cùng cách suy nghĩ như người Việt mình với nhau?.
    Rồi một ngày ta lớn lên
    Ngoài vấn đề hoà nhập văn hoá, Vân Anh thừa nhận rằng đối đầu với thức ăn Mỹ là rất khó khăn. ?oĐồ ăn ở đây rất nhiều chất béo, chỉ cần bạn lơ là không cảnh giác, bạn sẽ bị mập ngay? (giọng cô bé buồn buồn!).
    Có lẽ, khi còn ở trong nước, Vân Anh không nghĩ sẽ có một ngày mình cũng chạy hùng hục theo quả bóng và sút. Tại đây, mọi SV đều phải tham gia ít nhất một lớp ngoại khoá. Cô bé đã chọn bóng đá vì chí ít, mình cũng biết... luật chơi như thế nào.
    Trường của Vân Anh là trường nữ sinh và lại là SV người Việt duy nhất nên việc mà cô bé thích nhất là được nhìn thấy con trai và nói tiếng Việt! Theo Vân Anh, môi trường toàn nữ rất thoái mái và rất... tiết kiệm son phấn, vì buổi sáng có thể vội vàng đến lớp được mà không phải lo mình có... xinh hay không.
    Một ngày với 5 giờ trên lớp và 4 giờ làm thêm, cô bé ấy không có thời gian để nấu nướng và cả để nhớ nhà nữa. Với thu nhập 120 USD/tuần từ công việc làm thêm đủ cho Vân Anh mua sắm, đi chơi và xem phim... Nơi cô bé thích đi chơi nhất là New York, cách đó 50 phút tàu điện. Tuy phải trải qua rất nhiều vất vả, nhưng Vân Anh khẳng định rằng để làm được cũng không phải là khó. Cô bé hạnh phúc với những gì mình làm được...
    ...?oÀ, một điều buồn cười nữa là sau 1 năm đi về, em thay đổi rất nhiều. Diện mạo (béo ra, trắng ra, trông như Liên xô), rồi tác phong nhanh nhẹn hơn, tự tin hơn, ra dáng người lớn hơn (mẹ em bảo thế), đến mức mẹ em chẳng nhận ra em ở sân bay nữa. Thấy 1 đứa phăm phăm xách 2 vali to đùng xông tới mà không nhận ra là con gái mình?!
    Được yeumeo sửa chữa / chuyển vào 20:50 ngày 07/05/2006
  3. Yeumeo

    Yeumeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký du học sinh
    Cảm ơn mẹ đã cho con biết...

    Cảm ơn mẹ đã cho một đứa chỉ biết ăn và học như con biết, nhận thức được tầm quan trọng của việc làm thêm như thế nào..
    Cảm ơn mẹ đã cho con ở đây, nếu không thì chắc bọn bạn con sẽ không bao giờ hết thắc mắc rằng ?oliệu người VN có mặc quần jean và áo phông không, hay là họ mặc quần áo dân tộc như trong các bộ phim?. Và tất nhiên là cả đồ gốm Bát Tràng và tranh Đông Hồ nữa.
    Cảm ơn mẹ đã cho con biết rằng với 1 đôla hay 16,000 đồng, mình có thể đi ăn 1 bát phở, uống một cốc café và thậm chí mua thêm 1 tờ báo hàng ngày. Bạn con, ai cũng ngạc nhiên và còn đùa rằng thế này chắc phải đi làm ở Mĩ rồi về Việt Nam đi chợ để mua được nhiều hơn mới được!
    Cảm ơn mẹ đã gửi theo cho con chiếc áo dài của mẹ. Hôm trước, nhân dịp trường tổ chức Ngày Quốc tế Phụ Nữ, con mang áo ra thử lại, may sao vừa như in mẹ ạ! Mọi người đều tấm tắc khen áo dài Việt Nam trông độc đáo và nữ tính khiến con thấy vui và tự hào lắm mẹ ạ!
    Cảm ơn mẹ đã cho con được thấy tuyết trắng xóa một màu từ cửa sổ. Mẹ có nhớ con hồi bé thường hay tưởng tượng tuyết xôm xốp, mềm mềm như kẹo bông và luôn nhõng nhẽo dặn bố đi công tác xa nhớ đựng tuyết trong vali mang về cho con chơi không?
    Cảm ơn mẹ vì những món ăn ngon. Giờ đây, khi nuốt vội chiếc bánh mỳ, con chỉ thèm một trận gió mùa Đông Bắc để tối tối co ro bên quán nước vỉa hè, hít hà mùi ngô nướng thơm lừng, thèm được rúc vào trong chăn, nghe mẹ kể chuyện. Hè này con về nhất định phải học các bí quyết nấu ăn ngon của mẹ đấy ạ!
    Cảm ơn mẹ đã cho con xa nhà. Bởi ở đây, con thấy mình trưởng thành lên nhiều lắm mẹ ạ. Nếu giờ này còn ở nhà có lẽ con sẽ vẫn vụng về lóng ngóng, chứ chẳng thể dậy sớm cặm cụi nấu cơm rồi đi học, đi làm đến tối mịt thế này đâu mẹ nhỉ. Nhưng mẹ đừng lo nghĩ, thương con vất vả nhé. Bài vở công việc bận rộn thế này cũng khiến con chẳng còn lãng phí thời gian buồn bã nhớ nhà nữa.
    ... và cuối cùng, con xin lỗi vì lâu rồi mới viết thư cho mẹ. Không phải vì con không có thời gian sau 2 buổi vừa học vừa làm thêm đâu mẹ ạ. Con không muốn nói câu ?onếu con có thời gian?, vì thực sự con luôn cảm thấy mẹ ở bên và con mạnh mẽ hơn nhiều lắm! Cảm ơn tình yêu của mẹ!

    DƯƠNG VÂN ANH
    College of St. Elizabeth
    Morristown, NJ, USA
  4. Yeumeo

    Yeumeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Gặp gỡ trước giờ G
    Profile:
    Bùi Phương Linh, 1985
    Nickname: Linh con trai, Linh đại ca
    Khoa ITP, ĐH Bách Khoa HN. ĐH kỹ thuật Nagaoka, Nhật Bản.
    [​IMG]
    Khi bài viết này đến tay bạn thì cô bạn ấy đã bay sang Nhật từ ngày 1/4 vừa qua. Bùi Phương Linh, K2, khoa tiếng Nhật, thuộc khoa ITP ĐH Bách Khoa HN đã đoạt học bổng toàn phần du học sang Nhật với thành tích là người xuất sắc thứ 2 của khoa.
    Tiểu sử ?oLinh đại ca?
    Là con gái, nhưng thường xuyên trong sổ liên lạc của Linh năm nào, cô giáo nào cũng nhận xét một dòng đỏ chói: ?oHiếu động như con trai?. Ở lớp, Linh là đầu trò của những cuộc vui, nghịch ngợm. Ngoài ra, chắc bạn sẽ phải giật mình khi biết cô bạn này từng là đội trưởng đội bóng toàn... con trai.
    Thời oai hùng, Linh cầm đầu lũ nhóc ở khu tập thể mang quả bóng đi ?ođánh nam dẹp bắc? khắp vùng. Chơi ở vị trí tiền đạo, ?oLinh đại ca? là linh hồn của đội bóng. Cứ mỗi khi không có Linh (do bị mẹ bắt ở nhà) cả đội lại thua liểng xiểng. Vì thế, thưở ấy ?oLinh đại ca? luôn phải sống trong sự ?odằng xé? vì một bên là mẹ mắng, một bên là đội bóng khi mỗi buổi chiều, cả đám con trai đứng dưới sân lại í éo ?oChị Linh ơi, đi đá bóng thôi?! Sợ mẹ lắm, nhưng không đá bóng thì buồn lắm, thế là lần nào Linh ta cũng ?onhắm mắt đưa chân? để rồi về lại khóc hu hu khi mẹ đánh đòn.
    Năm lớp 11, Linh phải mổ một cái u ở chân, nghỉ đá bóng đến cả năm trời. Đến khi đụng lại vào bóng thì thấy ?omất cảm giác?. Kể từ đó trở đi, đội bóng khu tập thể mất đi một tiền đạo trụ cột...
    ?oĐại ca? của bảng điểm
    Kể từ khi ?otừ giã sân bê tông?, Linh bắt đầu vùi đầu vào sách vở. Và để đỗ cũng như luôn trụ vững trong top đầu lớp tiếng Nhật, bộ môn Vật liệu, khoa ITP, ĐH BKHN là một sự khẳng định những cố gắng của Linh. 2 năm đầu tiên, những ngày phải học từ 9 đến 12 tiết đã là chuyện thường. Đến thời điểm mùa hè, khi SV được nghỉ, lớp của Linh mới thực sự học căng nhất vì lúc này, các chuyên gia người Nhật sang giảng dạy nhiều nhất.
    Ấn tượng nhất của Linh với các giảng viên người Nhật là họ luôn cố gắng tiếp xúc nhiều nhất với SV và thực sự nhiệt tình. ?oBất cứ lúc nào, chỉ cần mình muốn hỏi, muốn mượn sách, các thầy đều rất nhiệt tình và giảng giải cặn kẽ kể cả khi đang trong giờ nghỉ hay khi đi ăn uống. Thầy giáo Nhật rất quan tâm đến chúng mình, thầy luôn tìm cách giảng giải dễ hiểu nhất, thậm chí bằng cả ngôn ngữ cử chỉ. Có lần, khi giảng về từ ?ođông như trên tàu điện ngầm?, nhưng không có từ tiếng Việt nào có thể tả hết ý của nó, thầy mô tả rằng: tại đó, đông đến mức mà người ta chỉ có thể đi vào bằng... mông để huých những người xung quanh. Nếu không càng cố chen vào, bạn càng bị đẩy ra...
    Các thầy cũng rất thích uống bia, họ nói: Bia VN ngon hơn bia Nhật nhiều lắm?!
    Bận rộn đến mức không có thời gian để học thêm một lớp tiếng Nhật bên ngoài, nhưng sau 2 năm ?otu luyện? Linh cũng đạt đến cấp 2 của tiếng Nhật (cấp 1 là cao nhất, thậm chí không nhiều người Nhật đạt đến cấp này). 2 năm học, Linh đều đứng trong top dẫn đầu của lớp với điểm tổng kết xấp xỉ 8. Trong kỳ thi xét học bổng của khoa, bạn đứng thứ 2 và được nhận học bổng toàn phần của trường ĐH Nagaoka Nhật Bản, với mức học bổng trị giá khoảng 10 triệu đồng/tháng trong 2 năm.
    Sợ? Không có chữ ?osợ? nào!
    Khi được hỏi: ?oXa nhà, sống một mình trong một môi trường áp lực công việc và tài chính, Linh có sợ hay không?, Linh hơi giật mình vì... bất ngờ. Linh chưa từng nghĩ rằng áp lực sẽ khiến mình sợ hãi. Nỗi lo sợ lớn nhất của cô là không có việc gì để làm sẽ làm tăng sức ì luôn tiềm ẩn của mỗi người.
    ?oNhiều người bạn của mình cũng sợ, và nỗi sợ lớn nhất của họ là phải ở một mình. Nhưng mình thì không, mình muốn vào một môi trường mới để xem nó thực sự như thế nào, thử xem mình có vượt qua được không?.
    Linh đã từng sang Nhật một lần, điều mà bạn thích nhất là tác phong của người Nhật vô cùng khẩn trương: ?oTrên sân ga tàu điện ngầm, có đến hàng ngàn người. Tàu điện ở đây đúng giờ đến từng phút. Chỉ cần 3 phút khi tàu đón khách, người đợi nhanh chóng đi vào, người trong nhanh chóng đi ra. Chỉ thoáng chốc, cảm giác hàng ngàn người ấy như bốc hơi vậy... Người Nhật cũng đi bộ rất nhanh. Phần lớn họ luôn đi bộ nếu quãng đường ít hơn 5km. Còn một đặc điểm nữa là người Nhật như có 2 thế giới: một ở công sở và một là bên ngoài. Khi họ sống trong thế giới nào, họ sẽ chỉ tập trung cho nó?.
    ?oMình chỉ mang những thứ linh tinh đi thôi. Các anh chị bên ấy dặn là mang theo nhiều gia vị VN, vì bên này, đồ ăn không đậm đà bằng. Các đồ gia dụng, sang đấy các anh chị sẽ dẫn đi mua cho rẻ. Riêng máy tính thì nên mua của trường bạn, vì đã cài sẵn ngôn ngữ, phần mềm cần thiết trong qua trình học?.
    ?oBao giờ Linh định về VN chơi?? Tôi hỏi.
    ?oMình muốn đi lâu lâu một chút cho nó... hoành tráng, để về mọi người còn nhớ, và có cái mà kể nữa chứ?!
  5. Yeumeo

    Yeumeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Các bài viết sẽ liên tục được cập nhật. Rất mong các bạn ủng hộ
  6. cat_83

    cat_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy, post bài tiếp đi bạn!
  7. bantiteo

    bantiteo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Bài viết rất ấn tượng. đọc rồi lại thấy mình nhỏ bé quá. nguời ta đi học bằng học bổng.một mình trong nhưng ngày đàu lạ lẫm mà còn học tốt đến vậy trong khi mình thì đi học tự túc. có cô chú bao bọc trong những ngày đầu xa lạ mà đến bây giờ cũng không làm nên cái gì cả. học bổng cũng không tìm được. chán thật.

Chia sẻ trang này