1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang thơ cho các thi sĩ và những tâm hồn lãng mạn.

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi lovethanh, 30/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haimotcun_ydza

    haimotcun_ydza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    ĐÊM BUỒN
    Đêm buồn ra ngẩn vào ngơ
    Ôm bao thương nhớ đợi chờ hư vô.
    Nên tôi ra mạng làm thơ
    Quen em gái nhỏ chuyện trò rất vui.
    Em ngây thơ rất xinh tươi
    Tuy rằng chưa gặp, nhưng mà thân quen.
    Tôi như quên hết ưu phiền
    Một ngày mệt mỏi tức thì trôi nhanh.
    Em ơi , em hãy nhớ anh
    Để mình còn dịp gặp nhau dài dài.
    Xin lỗi các bạn vì bài thơ khá ngắn nhưng vì mình làm tại chỗ khi có cảm xúc tức thì nên ko được hay như những bài thơ làm công phu.
  2. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Í, tác phẩm đầy ngẫu hứng của Haimotcun_ydza dễ thương thật, đọc lui đọc tới, thấy nó hay hay và gần gũi thế nào ấy, có lẽ cũng nhờ Changes_ vừa nghe "Yesterday once more" vừa đọc bài thi vị này nên cảm nhận nó hay hay dễ thương chăng? Dễ thương thật đấy. Nhưng mà cũng thắc mắc 1 chút, khi ông bạn nói chuyện với cô bé vui thế cơ, như xua tan đi nỗi buồn, như khoả lấp được cái trống rỗng trong lòng, ấy thế mà sao thơ vẫn có đề tựa là "Đêm buồn", chẳng phải ông bạn đã vui sau cuộc trò chuyện đó sao?
    Thắc mắc là thắc mắc vậy, nhưng tui rất thích bài thơ này. Vừa đọc vừa mỉm cười, dễ thương lắm.
  3. da_saphia

    da_saphia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Sài Gòn đèn ngọn xanh ngọn đỏ
    Trên con phố nhỏ, tiếng sáo của ai...
    Tiếng sáo dài mài vào đêm tấp nập
    Nhìn lại, chỉ mình mình lặng im
    Tiếng sáo ai như cắt vào tim
    Tiếng sáo dài đổi vài đồng tiền lẻ
    Đường Sài Thành làm chân em nức nẻ
    Đêm về, kẻ chăn êm, đứa lặng lẽ co ro
    Sài thành phồn hoa cái gì cũng có
    Em cũng có một thứ của riêng mình
    Một cây sáo trúc nhỏ xinh xinh
    Và đôi mắt nhạt nhoà đong tủi cực
    Trời Sài Gòn hôm nay nóng nực
    Bên vệ đường đôi mắt ko còn thức
    Em mơ... em mơ... em mơ...
    Mơ tiếng sáo ngày mai lên cao vút
    Bước chân ai chợt dừng lại bên đường
    Keng! Tiếng đồng xu rơi vào chiếc mũ nhỏ
    Cho em em có được một bữa no...........
    Em mơ...em mơ...em mơ......
    Sài Gòn, 10/7/2006....
  4. haimotcun_ydza

    haimotcun_ydza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên mình rất vui khi đã hoàn thành xong nhiệm vụ - thi đại học . Thứ hai, mình cũng xảm ơn Changes đã thích bài thơ của mình . Mình sẽ trả lời thắc mắc của bạn . Thực ra , ĐÊM BUỒN ko phai vì chuyện khúc mắc tình cảm nào cả, mà mình buồn vì đã xa Nha Trang quá lâu ( hơn 1 tuần ở Sài Gòn để thi đại học ) nên cảm giác thấy nhớ quê hương và người thân nữa . Vì thế cứ hôm nào rảnh lại ra mạng mong gặp bạn để trò chuyện. Nhưng hôm ấy lại ko gặp ai cả đành vào phòng room để chát, may thay gặp được cô bé ở Phan Thiết nhỏ hơn 3 tuổi nhưng nói chuyện rất dễ thương và nói chuyện rất hợp gu , ví thế mình đã rất vui và tràn đầy ngẫu hứng nên làm nên bài này . Còn chuyện tại sao tên là ĐÊM BUỒN là vì cũng tại đêm buồn mà có được thơ vui đó chứ .
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Hải Phòng đón anh bằng bước chân phượng cháy
    Em mát thơm trong áo tím ra đường
    Ôi nỗi nhớ cứ đòi anh tan chảy
    Để được hoà cùng sông Cấm dịu dàng thương
    Được motthoang_hn02 sửa chữa / chuyển vào 20:09 ngày 18/07/2006
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1

    Quá khứ của thầy
    Sách là hoa cho thơm mãi một đời người
    Bút là gươm cho đông về man mác
    Mười bảy tuổi thầy đi theo tiếng hát
    Của con đò đất nước bốn ngàn năm
    Dải Trường Sơn như một cánh buồm căng
    Vươn sức trẻ đón trăm ngàn bom đạn
    Bàn tay thầy vẫn còn chai sạn
    Minh chứng một thời hoạn nạn tuổi thanh xuân !
    (20/11/2001 )
    kính tặng thầy Nguyễn Ngọc Bảo

    Thầy ơi ! tháng 7 có 1 ngày phải không thầy?con vẫn hay đùa mà nói với thầy rằng :mỗi năm thầy có 2 ngày để kỉ niệm cho riêng mình đó là 27/7 & 20/11 thầy nhỉ?Bài thơ này con viết còn dang dở nhưng thầy nói rất thích nó bởi vì đọc nó thầy như sống lại những năm tháng không thể nào quên trong cuộc đời mình,những ngày tháng vô cùng gian khổ,thiếu thốn ấy nhưng lại là niềm tự hào đi theo suốt cuộc đời thầy phải không?Để mỗi lần thầy lên lớp là chúng con lại được lắng nghe những câu chuyện vô cùng thú vị,thầy đã cho chúng con biết - hiểu được quá khứ của thầy,để chúng con thêm nâng niu trân trọng những gì mà thầy cũng như thế hệ đi trước đã dành cho thế hệ trẻ của con bây giờ ! Con cảm ơn thầy ! Cảm ơn thầy nhiều lắm bởi thầy không chỉ mang lại cái chữ cho con mà thầy còn đem đến cho con 1 thứ anh sáng kì lạ và con hiểu 1 điều rằng : thầy luôn ở trong con,trong trái tim bé nhỏ của cô bé ngày xưa thầy vẫn cho là nghịch ngợm và lém lỉnh nhất lớp chuyên Văn ngày ấy !
  7. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Trưa thì nóng cả sang chiều
    Tìm đường nhậu ké ... cũng liều một phen
  8. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Không đề​
    (Sưu tầm)​
    Quân tại Tương Giang đầu
    Thiếp tại Tương Giang vĩ
    Tương tư bất tương kiến
    Đồng ẩm Tương Giang thuỷ

    Em quay đi
    Giọt nước mắt rơi mặn môi
    Tự nhủ
    Phải quên anh thôi
    Nhưng nhớ thương cứ rối lên trong chiều thương nhớ
    Cuốn theo dòng sông Tương
    Em muốn gửi đến anh nồng nàn hơi thở
    Em muốn chảy về anh
    Cả tình yêu và bão tố
    Ngày chia xa em chẳng nói tròn câu
    Quân tại Tương Giang đầu
    Em vẫn ở cuối nguồn chờ đợi
    Trách sao sông Tương không chảy ngược dòng
    Cho em được cùng anh tràn ly đồng ẩm...
    .........................
  9. snowprincess

    snowprincess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Phép chia không có lỗi
    Con đã học làm phép chia
    Con tự tìm ra thương số
    Con hãy tin mọi điều trong sách vở
    Dẫu ngoài đời không giống thế đâu con
    Bầu trời kia lúc đục lúc trong
    Con sông quê khi đầy khi cạn
    Không có phép chia mưa khi nắng hạn
    Không có phép chia đều no ấm yên lành
    Nơi con ở hoà bình nơi khác chiến tranh
    Phía trước văn minh đằng sau tăm tối
    Người sang kẻ hèn người no kẻ đói
    Trên trái đất này hạnh phúc chẳng chia đều
    Lớn lên rồi con sẽ hiểu Tình yêu
    Không tìm được dễ dàng
    Như phép tìm thương số
    Dẫu vậy
    Mẹ vẫn muốn con tin vào sách vở
    Bởi phép chia không có lỗi đầu con.
    Phi Tuyết Ba
  10. thutim

    thutim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0

    Người ta có cặp có đôi
    Còn tôi lẻ bóng đơn côi một mình
    Người ta có bạn tâm tình
    Còn tôi chỉ có riêng mình tôi thôi
    Người ta vui vẻ đi chơi
    Còn tôi nghe nhạc hoặc ngồi làm thơ
    Người ta thương nhớ vẩn vơ
    Còn tôi chẳng phải đợi chờ tin ai
    Người ta giận dỗi nhau hoài
    Còn tôi chẳng phải giận ai làm gì
    Họ yêu,ừ nghĩ làm chi
    Tôi đây vui vẻ vôi gì mà yêu
    cỏ may

Chia sẻ trang này