1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang thơ cho các thi sĩ và những tâm hồn lãng mạn.

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi lovethanh, 30/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sea_nt

    sea_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    không nhớ bài này đã từng đọc ở đâu và tác giả là ai nữa, lúc ấy thix nên viết vài dòng vào sổ, có ai bít tên và tgiả bài này hok? cho sea bít với
    Đừng là cơn gió
    Một chiều mưa tuôn
    Thỏang qua rồi tắt
    Mình tôi cô đơn
    Đừng là tia nắng
    Rọi lên nụ cười
    Bởi khi chiều xuống
    Sẽ rời xa tôi
    Đừng là ánh mắt
    Lấp đầy hoàng hôn
    Bởi trong đêm tối
    Tôi sẽ lạc đường
    Nhưng ...
    Hãy là duy nhất
    Chỉ mình anh thôi
    Yêu thương, che chở
    Suốt cuộc đời tôi

  2. LDH_az

    LDH_az Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu sầu, ôi sầu biết bao nhiêu
    Khi yêu tình, khi theo mãi tình yêu!
    Một phút gặp thôi là muôn buổi nhớ
    Vài giây trông khơi mối vạn ngày theo
    Mộng bay chơi nhằm một buổi trời chiều
    Gặp tóc biếc: tưởng sắc ngày xưa nở!
    Nửa câu nói, một chút cười, đôi tiếng thở
    Tình cờ qua trên miệng mở quá xinh:
    Ta ngây thơ vội tưởng họ yêu mình
    Về dâng vội cả ân tình thứ nhất
    Đương vương chủ ta bỗng thành hành khất
    Chỉ vì nghe một lời hứa như chim
    Ôi đôi chân! Sao mà chúng hay tìm
    Ôi cái ngực! Sao mi thường đập mạnh
    Toả thương nhớ để ôm choàng bóng ảnh,
    Những chiều thu góp lạnh giữa mù sương
    Những đêm đông giạt bước ở trên đường
    Gió khuya khoắt dậy cơn buồn lá úa
    Sao rải rác như lệ vàng đêm nhỏ
    Mưa lơ phơ như dạ khóc âm thầm!
    Những mai mong, tối đợi, những trưa cầm,
    Đến phong cảnh cũng mượn làm nỗi thảm...
    Bao nhiêu sầu! Ôi sầu biết bao nhiêu
    Khi yêu tình, khi theo mãi tình yêu?
  3. LDH_az

    LDH_az Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Hôm ấy mưa rơi, mưa nhẹ rơi
    Mưa rơi và thời gian cứ trôi
    Em tới, kìa mưa, em đã tới
    Mưa ngừng rơi, thời gian cũng ngừng trôi
    Phút gặp em, ánh mắt tôi bối rối
    Bối rối vì em đó em ơi
    Bối rối, mưa rơi, tôi bối rối
    Mưa ơi, tôi đã yêu em rồi.
    Và tôi đã biết em yêu rồi
    Buồn thay, người đó chẳng phải tôi
    Tôi chẳng hiểu, chẳng thể nào hiểu nổi
    Vì sao em - tôi chẳng thành đôi
    Đêm nay mưa rơi, mưa lại rơi
    Và tôi lại nhớ, nhớ em tôi
    Tôi nhớ, nhớ em, em không nhớ
    Mưa vẫn cứ rơi trong đơn cô
  4. LDH_az

    LDH_az Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Yêu
    Không yêu
    Anh không hiểu
    Em đang nghĩ gì?
    Lặng nhìn bước em đi
    Anh hiểu một điều bất chợt
    Rằng con tim em yêu non nớt
    Đang đập theo cùng nhịp trái tim ai
    Anh đã yêu em, và anh sẽ yêu hoài
    Dẫu biết rằng định mệnh đã chia lìa hai đứa
    Nhưng em ơi, anh sẽ giữ trong tim một lời hứa
    Rằng anh sẽ mãi yêu em, cho dù chết vẫn không thôi.
  5. extrovert

    extrovert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    bài này wá đỉnh, nội dung ko phỉa là hay, cũng tko có j` đặc biệt nhưng ma` hình thức thi`
  6. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Đừng là cơn gió
    Một chiều mưa tuôn
    Thỏang qua rồi tắt
    Mình tôi cô đơn
    Đừng là tia nắng
    Rọi lên nụ cười
    Bởi khi chiều xuống
    Sẽ rời xa tôi
    Đừng là ánh mắt
    Lấp đầy hoàng hôn
    Bởi trong đêm tối
    Tôi sẽ lạc đường
    ...
    Chỉ là hạt cát
    Để một lần làm xốn mắt người ta
    ( Thơ hay quá , nghịch một chút ! )
  7. sea_nt

    sea_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Chỉ biết tên bài này là "Đôi dép", còn tác giả thì đầu hàng , cũng là 1 trong những bài sea thix khi đọc lần đầu tiên.
    Bài thơ đầu anh viết tặng em
    Là bài thơ anh kể về đôi dép
    Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
    Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
    Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
    Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở nên khập khiểng
    Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
    Hai chiếc nầy chẳng phải một đôi đâu
    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
    Đôi dép vô tri khăng khít song hành
    Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
    Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia.
  8. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0

    Viết trên tường nhà dưỡng lão
    Tôi nghĩ là những dòng chữ này viết trong những lúc cô đơn, hồi ức về những thứ ở ngoài bức tường Viện Dưỡng Lão.
    Con ơi! Khi con còn thơ dại,
    Mẹ đã mất rất nhiều thời gian,
    Mẹ dạy con cầm thìa, dùng đũa ăn cơm;
    Mẹ dạy con buộc dây giày, chải tóc, lau nước mũi;
    Những kỷ niệm về những năm tháng mẹ con mình sống bên nhau
    Làm mẹ nhớ thương da diết,
    Vì thế, khi mẹ chóng quên, mẹ chậm lời
    Con hãy cho mẹ chút thời gian, xin con chờ mẹ chút,
    Cho mẹ suy nghĩ thêm...
    Cho dù cuối cùng ngay cả định nói gì,
    Mẹ cũng quên...
    Con ơi! Con quên là mẹ con ta đã tập luyện hàng trăm lần,
    Con mới thuộc khúc đồng dao đầu đời?
    Con nhớ không mỗi ngày mẹ đáp
    Những câu ngây ngô, hàng trăm câu con hỏi từ đâu?
    Nên nếu mẹ lỡ kể lể nhiều lần những câu chuyện móm răng
    Ngâm nga những khúc ru con thời con bé
    Xin con tha thứ cho mẹ
    Xin con cho mẹ chìm trong những hồi ức ấy nhé!
    Xin con đáp lời mẹ kể những chuyện vụn vặt trong nhà!
    Con ơi! Giờ mẹ thường quên cài nút áo, xỏ dây giày,
    Ăn cơm vãi đầy vạt áo,
    Chải đầu tay bần bật run,
    Đừng giục giã mẹ,
    Xin con nhẫn nại chút và dịu dàng thêm,
    Mẹ chỉ cần có con ở bên
    Mẹ đủ ấm.
    Con ơi! Bây giờ mẹ đi chân không vững, nhấc không nổi bước
    Mẹ xin con nắm tay mẹ,
    Dìu mẹ, chậm thôi
    Như năm đó,
    Mẹ dìu con đi những bước đầu đời.
    (st)
  9. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Ta lặng lẽ chân dạo đường Trần Phú
    Nghĩ đời trai lắm tất bật bôn chen
    Ánh tà dương khuất núi màn đêm trải
    Cõi vô tận biền đêm nay xa lạ
    Vẫn u huyền như biển ta mất em
    Mùa hạ cháy còn trơ ôi kĩ niệm
    Những vấp ngã ban đầu còn tím rịm
    Nhói tim đau trước bắt gặp tình cờ
    ***
    Em có còn sẽ dạo bước như ta
    Để ray rứt nhưng niềm đau chưa cũ
    Để rạo rực khi trên đường bắt gặp
    Những niềm riêng bé nhỏ dấu trong tim
    Kĩ niềm nào còn lại của thời xanh
    Em và anh biển chiều chung bóng hình
    Phút lặng lẽ lời yêu sao khe khẽ
    Bàn tay xòe vội vả nắm bàn tay.
    Cho nó lên vậy
    Được nguoidungthoi sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 14/07/2007
  10. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    cà fê chiều nay không có em
    một mình anh với một ly đen
    khói thuốc cay xè đôi mí mắt
    nỗi nhớ quay về khẽ gọi tên!

Chia sẻ trang này