1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang thơ cho các thi sĩ và những tâm hồn lãng mạn.

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi lovethanh, 30/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LionessNT

    LionessNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    A, post bài xong đọc lại mới thấy mình nhanh nhẩu đoảng, bác Vờ Tờ Mờ chỉ đố người hỏi ý nghĩa cái chữ ký ấy chứ có phải đố tất cả mọi người đâu mà mình bon chen cơ chứ, hic! Thế là mất ăn rùi, huhuhu...
    Thôi, để vớt vát chút đỉnh, bác nào đó cần em làm quân sư quạt mo không, cho em vài cái cánh gà đê . Hihihi...
    ---
    Em bảo anh ăn đi
    Sao anh không... chừa lại
    Em bảo anh đừng để
    Sao anh dọn sạch bay
    Lời nói thoảng gió bay
    Đôi mắt huyền đẫm lệ
    Sao mà anh ngốc thế
    Không nhìn vào mắt em!
    (Trưa rồi, em đói quá huhuhu)
    (LionessNT xin tạ lỗi với nữ nhà thơ Nga nào đó vì đã nhại thơ của bà)
  2. LionessNT

    LionessNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Biết rằng chỉ (là) một giấc mơ
    Thỏ còn ôm bóng trăng mờ đợi ai
    Nói gì đến chuyện ngày mai
    Khi mà ai chẳng biết ai nghĩ gì! ​
    Mấy hôm nay sao mình thấy buồn quá! Định làm vài câu thơ tếu táo đọc cho khuây mà không tếu nổi. Đêm nay lại vừa Noel vừa rằm nữa chứ. Trăng đang sáng! Thế mà mình cứ thấy... mờ!
  3. lovethanh

    lovethanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    HỒN NHIÊN
    Trời nhạt nắng biển xanh màu ngọc
    Tóc nhẹ bay trong gió vu vơ
    Cảnh hữu tình đẹp tựa một vần thơ
    Ta thổn thức ngây thơ khe khẽ hát.
    Sóng vỗ thân tàu tung lên ngàn bọt nước
    Cánh hải âu chao lượn giữa trời không
    Giữa biển xanh không một chốn dừng chân
    Ta bé nhỏ giữa lòng biển lớn.
    Muốn tan ra như muôn ngàn con sóng.
    Hòa mình vào biển nước mát trong
    Muốn được bay trên trời rộng mênh mông
    Muốn thành mây để bồng bềnh cùng gió.
    Muốn trở thành một cánh buồm trắng nhỏ
    Để ngao du đi bốn biển bao la
    Thả tâm hồn trôi theo những khúc ca
    Để trở lại chính ta, hồn nhiên... mơ mộng
  4. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Một góc Đông không có em, bởi em chiếm hết cả ...
  5. nuquainhatrang

    nuquainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Thắp lên một ngọn nến
    Mừng Sinh nhật của mình
    Hay thắp vì sao lớn
    Giữa bầu trời lặng thinh
    Hai Mươi lớn chưa nhỉ?
    Hay cứ mãi giận hờn?
    Tối có về mộng mị
    Những bánh xèo to hơn?
  6. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Cuối mùa nhung nhớ thở than
    Em xinh một đóa sắc vàng chẳng phai
    Nào hạnh phúc, nào trần ai ...

    [​IMG]
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    21/06 năm ngoái được tặng bài này, hông biết năm nay sẽ là bài gì?
    Thơ tình tặng nữ phóng viên
    Anh yêu em bố mẹ cản ngăn
    Con gái báo chí đoảng và vụng lắm
    Đi viết tối ngày vắng nhà thăm thẳm
    Anh cưới em về hoá đá vọng thê
    Bạn bè anh cũng lắm đứa chê
    Nhà báo quyết đoán đỡ mày khối việc
    Nhưng cá tính quá đến trời cũng chết
    Xưa Tây Thi hiền còn nghiêng nước Phù Sai...
    Nhưng tình yêu thì kể gì đúng dở hay
    Anh không chọn cho mình quý bà Ja-Can-Cook
    Cũng không chọn cho mình một hoa khôi hiền thục
    Anh yêu em vì... anh yêu em
    Vì em xoa dịu nỗi buồn bằng một ánh mắt êm
    Dù ngòi bút luôn tuôn lời bén ngời sắc cạnh
    Vì em biết giận hờn cái lần anh trễ hẹn
    Dẫu trước đó ngàn lần em kiên nhẫn một nguồn tin
    Vì biết em vẫn dịu dàng nép dưới vai anh
    Trốn hạt mưa đầu mùa hay tia nắng gắt
    Dù trước đó bao lần em tự mình lăn vào dòng khắc nghiệt
    Cho Chân-Thiện-Mỹ hiện lên trung thực đến vô bờ
    Vì em hỏi: tình yêu chỉ ngắn ngủi hai từ
    Sao nhân loại mất cả đời tìm kiếm
    Chuyện chúng mình nào đâu phải sự kiện
    Phải biết nuôi vấn đề thành một phóng sự hay
    Vì em bảo rằng: dù gái hay trai
    Hễ dân báo chí đã yêu là mãi mãi
    Ừ, thôi mặc kệ mọi người cho anh là vụng dại
    Bài bút ký của đời mình, anh nhất quyết đặt tựa: Yêu em
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    QUÊ HƯƠNG
    Giang Nam
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ:
    "Ai bảo chăn trâu là khổ ?"
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao
    Nhớ những ngày trốn học
    Đuổi **** cầu ao
    Mẹ bắt được...
    Chưa đánh roi nào đã khóc
    Có cô bé nhà bên
    Nhìn tôi cười khúc khích...
    Cách mạng bùng lên
    Rồi kháng chiến trường kỳ
    Quê tôi đầy bóng giặc
    Từ biệt mẹ tôi đi
    Cô bé nhà bên (có ai ngờ!)
    Cũng vào du kích
    Hôm gặp tôi vẫn cười khúc khích
    Mắt đen tròn (thương thương quá đi thôi)
    Giữa cuộc hành quân không nói được
    một lời...
    Đơn vị đi qua tôi ngoái đầu nhìn lại
    Mưa đầy trời nhưng lòng tôi ấm mãi
    Hòa bình tôi trở về đây
    Với mái trường xưa, bãi mía, luống cày
    Lại gặp em
    Thẹn thùng nép sau cánh cửa
    Vẫn khúc khích cười khi tôi hỏi nhỏ
    - Chuyện chồng con... (khó nói lắm anh ơi)!
    Tôi nắm bàn tay nhỏ nhắn, ngậm ngùi
    Em để yên trong tay tôi nóng bỏng
    Hôm nay nhận được tin em
    Không tin được dù đó là sự thật:
    Giặc bắn em rồi quăng mất xác
    Chỉ vì em là du kích em ơi!
    Đau xé lòng anh chết nửa con người!
    Xưa yêu quê hương vì có chim, có ****
    Có những ngày trốn học bị đòn roi
    Nay yêu quê hương vì trong từng nắm đất
    Có một phần xương thịt của em tôi.
    1960 ​
    Thích nhất 2 khổ thơ cuối
    Nó làm tôi nhớ đến cũng mối tình ấy với " Núi đôi " của Vũ Cao. Tình yêu thật thiêng liêng & cao quý, nhưng dường như có những điều còn linh thiêng hơn thế bởi : " Khi Tổ Quốc cần họ biết sống xa nha " - nhà thơ Nguyễn Mỹ trong " Cuộc chia ly màu đỏ " đã thật tinh tế khi phát hiện ra điều đó !
    Ôi ! Tình yêu
    Được motthoang_hn02 sửa chữa / chuyển vào 08:53 ngày 21/04/2008
  9. LionessNT

    LionessNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    PHẢI, ANH CHẮC BƯỚNG HƠN TẤT CẢ
    Phải, anh chắc bướng hơn tất cả
    Anh không nghe thiên hạ đặt điều
    Và không đếm trên ngón tay những kẻ
    Gọi em bằng hai chữ "em yêu".
    Phải, anh - người thẳng thắn hơn tất cả
    Và chắc là cũng trẻ trung hơn
    Anh không muốn thứ tha hay phán xử
    Những lỗi lầm em một thuở trăng tròn
    Anh không gọi em là thiếu nữ,
    Không giữa đường hái hoa tặng em
    Trong mắt em, anh không tìm kiếm
    Những ánh cười thời con gái trinh nguyên.
    Anh không tiếc, một thời dằng dặc
    Em chẳng đợi chờ anh ở trrong mơ
    Cũng không tiếc, khi gặp anh em đã
    Qua mất rồi năm tháng ngây thơ
    Anh hiểu lắm, đắm say hơn từ ngữ
    Của những lời khôn khéo quanh co
    Là căn phòng ta chìm vào bóng tối
    Là khát khao trào dâng mọi bến bờ
    Và nếu như số phận rồi gắn bó
    Cho chúng mình hai đứa thành đôi
    Thì không phải vì em không được
    Biết bao người gần gũi, xa xôi.
    Cũng không phải thế thời phải thế
    Anh không tìm được cô gái nào hơn
    Càng không phải tính em cả nể,
    Thôi cũng đành nhắm mắt cho xong.
    Không, nếu như số phận rồi gắn bó
    Cho chúng mình hai đứa thành đôi,
    Anh dù sao cũng chẳng bao giờ gọi
    Em là "thiếu nữ", em ơi.
    Trong mắt em, anh cũng không nhìn thấy
    Thoáng mơ hồ, nhè nhẹ, bâng khuâng,
    Mà sẽ gặp tấm lòng trinh tiết
    Đã từng qua bao đau đớn, thăng trầm.
    Anh không thích run run đôi mắt khép
    Của tâm hồn chưa biết điều chi
    Anh sẽ gặp sự dịu dàng thiếu phụ
    Sau bao đêm dài thao thức nghĩ suy
    Hãy tới cùng anh, dù chỉ mang điều ác,
    Mặc người đời nói ngả nói nghiêng,
    Anh đã tự khép cho mình án:
    Sống chung thân cùng em!
    Konstantin Simonov (1941)
    Hồng Thanh Quang dịch
    Cao thượng quá...
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Ngẫu hứng tí
    Thoáng​
    Rõ ràng là chẳng giống ngày xưa
    Giống mai chăng ?
    .... Cũng không biết nữa
    Đàn bà khoác bị cói , đeo kính cơn , mặc quần đùi ra phố
    Uống rượu , chửi tục như đàn ông
    Khách đến nhà , trẻ em toàn nói trống không
    Khó lòng sai đun nước hay giữ chó
    Chúng đến trường , tay dây mực xanh đỏ
    Bôi lên lưng áo các thầy cô
    Sách cấm xưa loè loẹt cổng đền thờ
    Ngõ tối bật tiếng cóoc xê canh cách
    Gã trốn tù , tội đánh người và khoét ngạch
    Vào quán ngểnh chân làm choác bia hơi
    Thoáng mà anh
    ......Ừ nhỉ , khác xưa rồi
    **** hay vui . Cũng không biết nữa
    Bà bán nước chè xanh không chỉ bán nước chè
    Có bán cả phụ tùng tên lửa, hay không?

Chia sẻ trang này