1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► Trang Thơ Của Dân Kinh Bắc!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi nguoikinhbacyeumuathu, 18/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Giếng làng chị vẫn ra ngồi
    Chiều quê mướt mát đầy trời mưa bay
    Lối sương hoa cỏ mọc đầy
    Người hun hút nẻo gió say hương tìm
    Sông ngơ ngác bóng hội Lim
    Cánh bèo hoa nở màu tim tím buồn
    Lời ca mỏng tựa cánh chuồn
    Ỡm ờ một gã lái buôn theo về
    Cũng vì ánh mắt bùa mê
    Mái đình nghiêng lệch câu thề dưới trăng
    Chia tay quan họ dùng dằng
    Triền đê nẫu cả dở dang hẹn chờ
    Hội sau ai đứng thẫn thờ
    Lại thương quan họ lơ ngơ đi tìm


    For: Chị +
    Last edited by a moderator: 18/06/2014
  2. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Bài này của Conhui, có tí ti chỉnh sửa, bổn phu nhân pót lên cho có thơ hay

    Lưỡng lự giữa dòng sông Thương
    Đánh rơi chiếc nón trôi đi phương nào
    Với theo chiếc nón ngã nhào
    Dòng trong dòng đục lạc vào dòng duyên
    Anh nhặt chiếc nón nỡ quên
    Bỏ tình em lại lênh đênh sóng buồn


  3. natasha

    natasha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Hoa cỏ may của một thời xưa cũ
    Của cỏ may lưu luyến bước chân quen
    Tình yêu em gửi vào trong đám cỏ
    Dấu tên anh để mãi phải đi tìm
  4. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    CHO HƯƠNG HỒN ANH RỂ

    Tôi muốn gọi lần cuối cùng
    "Anh Tuấn ơi!"
    Anh nằm đấy
    Lặng im không trả lời

    Tiếng chó sủa xé màn đêm
    Người ta sang báo
    "Cháu Tuấn chết rồi!"
    Mẹ tôi khóc từ nhà, cả quãng đường dài hơn cây số

    Tôi không muốn tin
    Anh rể tôi không còn nữa
    Ngỡ là một giấc mơ
    Chỉ mong người ta báo nhầm

    Sang bên nhà mẹ tôi chạy vào khóc nấc bên giường anh tôi
    Còn tôi cầm tay anh
    Bàn tay vẫn ấm nóng
    Vậy mà anh đã đi rồi!

    Khi nhìn thấy mẹ tôi chị tôi khóc to hơn
    Rũ rượi như ngọn cỏ bị chân người vô tình dẫm nát
    Khóc rồi kể, kể rồi khóc
    Tôi chẳng biết làm gì, chỉ biết ngồi như pho tượng

    Hôm tiễn anh ra đồng
    Trời bỗng đổ mưa
    Tiếng mưa rơi không át nổi tiếng gào thét của chị tôi
    Tiếng mưa rơi không át nổi tiếng khóc ré lên của các cháu tôi

    "Dậy đi anh Tuấn ơi!"
    "Dậy đi bố ơi!"
    "Dậy đi con ơi!"
    Nhưng quan tài vẫn đóng chặt!

    Chị tôi níu giữ quan tài không cho người ta thả xuống
    Không níu nổi
    Những nhát cuốc bập sâu vào đất
    Dồn cao lên nấm mồ anh tôi

    Thế là hết
    Anh tôi không dậy nữa
    Cánh đồng quê
    Ru anh ngủ đêm ngày
    28 tuổi chị tôi thành goá bụa
    Cuộc đời ai đếm hết đắng cay?

    Nhiều lúc nhớ bố thằng Bi hỏi mẹ:
    "Bố ở đâu?"
    "Bố nằm đất!
    "Con không tin!"

    Đứa bé 4 tuổi không tin, tôi cũng không tin!
    Vì anh vẫn nằm trong trái tim tôi
    Và tất cả mọi người
    Nghĩa là anh vẫn sống!

    -NNH-
  5. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    ANH THẬT DẠI KHỜ

    Anh thật dại khờ khi nói quên em
    Sau lưng anh chuyến tàu cuối cùng đón Tình Yêu đã chạy
    Mang theo cả sân ga bốc cháy
    Của niềm tin không thể tới thiên đàng

    Anh thật dại khờ khi lỡ treo nhớ thương
    Vào trong cái hòm đặt tên là" Định Mệnh"
    Nhớ thương chết ở một nơi hẻo lánh
    Mà chẳng bao giờ bước chân em qua

    Anh thật dại khờ khi ví cuộc tình mình đẹp như hoa
    Em biết đấy có hoa nào thắm mãi?
    Bão táp mưa sa làm cánh hoa rơi vãi
    Như máu tươi tim anh tung toé lúc em đi

    Anh thật dại khờ khi lỡ nói chia ly
    Vì tưởng đâu quên một cuộc tình là đơn giản
    Vì tưởng đâu em cũng như món bê thui, gà rán,...
    Ăn xong, lại đổi món khác dễ dàng...

    Anh thật dại khờ khi đặt em ngang hàng
    Với những gì được coi là vật chất
    Vàng, đô la,...có thể lấy lại khi đã mất
    Nhưng trái tim em anh vĩnh viễn phải xa lìa

    Ôi! Sao anh lại dại khờ và ngu ngốc thế kia?
    Tự dứt bỏ điều thiêng liêng nhất
    Danh vọng ư? Tiền tài ư? Cũng vùi chôn xuống ba thước đất
    Chỉ có Tình Yêu, Tình Yêu là bất tử trên đời

    Một nấm mồ, một nấm mồ sẽ là ngôi nhà của anh thôi!
    Và em- không phải người đàn bà mặc áo xô đang ngồi khóc
    Và em- không phải người mẹ hay từng đêm kể cho các con nghe về tình yêu đẹp đẽ với người cha sau khi cha chúng mất
    Và em- không phải người vợ goá thường tâm sự cùng nấm mồ từ hoàng hôn đến hết đêm mới trở về

    ÔI! Sao anh lại dại khờ và ngu ngốc thế kia?
    Tự đầy đoạ mình vào bóng đêm và ngục tối
    Tự đầy đoạ mình vào muộn sầu và tiếc nuối
    Tự cướp đi sự sống của chính mình

    Hồn chết rồi chẳng còn nữa tươi xanh
    Nội tạng ai bóp nát, tứ chi anh ai chặt
    Thịt xương ai dóc khiến toàn thân đau thắt
    Chỉ còn đôi mắt đau đáu đỏ ngầu nhìn phía xa xăm

    Nơi chuyến tàu cuối cùng đón Tình Yêu đã chạy ...

    -NNH-
  6. tungdoantrang04

    tungdoantrang04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    anh quá dại khờ khi nói yêu em
    để giờ đây hối hận đã muộn màng
    khoa sản viện E người ra vào tấp nập
    anh cười buồn em thút thít khóc trong tay
    để cứu người mới xây bệnh viện
    tôi lại vào đây để...giết người
    hic hic hic
  7. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    PHÉP CỘNG

    Lúc còn yêu nhau anh làm phép cộng
    1+ 1 =?
    Em mỉm cười = 1
    Vì thể xác và tâm hồn chúng mình đã tan hoà vào nhau

    Lúc thành vợ chồng anh làm phép cộng
    1 + 1 =?
    Em mỉm cười = 4
    Hai đứa mình + 2 con

    Lúc 50 tuổi anh làm phép cộng
    1 + 1 =?
    Anh ngậm ngùi một mình = 6
    Thêm 2 cái sừng mọc trên đầu anh nữa

    Lúc hấp hối anh làm phép cộng
    1 + 1 =?
    Anh tự mình trả lời = 4
    Tất cả đều giữ nguyên, trừ vị trí của anh là thay đổi
    Một cái sừng đứng thế chỗ của anh
  8. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    ĐI VỀ PHÍA MẶT TRỜI

    Đi về phía mặt trời - đi về phía Em
    Để quả yêu trong ngực anh chín đỏ
    Để những âu lo nơi đuôi mắt anh vụn vỡ
    Để ngọn gió cuối chiều không run rẩy, cô đơn

    Đi về phía mặt trời - đuổi xua hết đau thương
    Phủ xuống anh đầy dần qua ngày tháng
    Tương lai mịt mù chợt hiện ra đốm sáng
    Trong tăm tối đường hầm le lói ánh bình minh

    Đi về phía mặt trời - về ngôi nhà bé xinh
    Em thắp sáng lên bằng dịu hiền đôi mắt
    Bằng tiếng cười của con trong vắt
    Bằng ấm áp dâng trào khi anh bế con trên tay

    Đi về phía mặt trời - lánh xa những cơn say
    Của một thời anh đánh mất niềm tin vào cuộc sống
    Của một thời ác quỷ xấu xa trong anh khuấy động
    Của một thời anh bọc mình đen đặc bóng đêm

    Đi về phía mặt trời - một mặt trời dịu êm
    Đã dìu anh đứng thẳng lên sau bao lần vấp ngã
    Hạnh phúc đời ngỡ vô cùng xa lạ
    Bỗng ùa vào tràn ngập nhà anh

    Đi về phía mặt trời - mặt trời màu xanh
    Được pha màu từ sự chở che yêu thương của tình mẫu tử
    Được pha màu từ nồng nàn ái ân của tình chồng vợ
    Được lọc màu từ bóng tối của đêm

    Anh chỉ có một mặt trời! Mặt trời đó là Em!

  9. vi_doi_ma_di

    vi_doi_ma_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Không ai dám bảo rằng dân Kinh Bắc không có thơ hay cả. Khiếp chưa gì mà đã hăng máu lên như gà chọi thế. Để góp thêm cho chương trình "Tiếng thơ trong xóm nhỏ", người Sài Gòn cũng xin đóng góp một bài. Nếu hay cũng không cần phải khen, còn nếu dở xin vì lòng nhân đạo mà đừng chê nhé. Chân thành cảm ơn!

    TIẾNG SÁO LÒNG

    Đêm khuya tiếng sáo nỉ non
    Trách người trai trẻ có còn nhớ không
    Những đêm bên ánh lửa hồng
    Quây quần bè bạn giữa đồng hát vang
    Giờ đây tiếng sáo mênh mang
    Cùng ta dạo bước lang thang bên đường
    Chợt buồn nhớ đến quê hương
    Đến bao kỷ niệm thân thương hôm nào
    Cửa tung để mặc trăng vào
    Cho lòng vơi bớt phần nào nhớ nhung
    Xa nhau cách biệt muôn trùng
    Bao giờ mới được tương phùng đoàn viên
    Trời Tây đi khắp mọi miền
    Không quên tổ quốc dịu hiền Việt Nam
    Lững lờ dòng chảy sông Vàm
    Rợp trời xanh mát Tam Quan bóng dừa
    Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa
    Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh
    Dù cho thức đủ năm canh
    Không sao kể hết địa danh quê mình
    Tim ta tràn ngập mối tình
    Bạn bè, thân tộc, gia đình, quê hương
    Ôi sao thương quá là thương
    Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng
    Mượn buồm lướt sóng biển Đông
    Đưa hồn về với Cửu Long hiền hoà./.

  10. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    KIẾP BÁNH TRÔI

    lết cái bụng chửa khắp làng
    buổi sớm
    chị gánh gồng
    những đĩa bánh trôi

    chìm nổi kiếp người
    quê tôi
    nhiều lắm
    cò mẹ bao đời vẫn hậm hụi vì con

    đến khi nào?
    mới bán hết 2 thúng bánh trôi
    đến khi nào?
    bể trầm luân mới lấp?

    ở đâu đó
    người ta ném tiền đi
    mua phút giây thác loạn
    đắp lên khuôn mặt người mặt nạ quỷ

    ở đâu đó
    người ta đang tung hê một ngôi sao mới sáng
    bằng cả đống đô la tiền cát sê
    ở đâu đó có chị bán bánh trôi lết bụng chửa khắp làng

    và tôi
    một người ăn bánh trôi của chị
    không ăn nổi cả đĩa
    vì tôi nghe thấy trong từng viên bánh trôi bé xíu kia có cả tiếng thở dốc mệt nhọc của thai nhi 7 tháng

    bé con ơi
    đừng giận mẹ nghe em
    mẹ đang chuẩn bị hành trang cho em
    từ những viên bánh trôi của mẹ


Chia sẻ trang này