1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► Trang Thơ Của Dân Kinh Bắc!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi nguoikinhbacyeumuathu, 18/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Đọc thơ mãi cũng chán. Thân tặng các bạn một truyện ngắn của tui. Qua đây sẽ hiểu thêm về cuộc đời tui. Cuộc đời tui thật buồn nhỉ?
    Miền lặng giữa đời thường
    Ngồi lặng im bên cửa sổ.Thả hồn mình chơi vơi giữa vũ trụ bao la. Đêm không trăng. Không mây. Bầu trời như 1 tấm thảm dát bạc. Huyền bí. Diễm lệ...
    Từng đợt gió ùa vào tôi mang theo cái lạnh cuối mùa. Đâu đó có tiếng rúc lên thảm thiết của bầy quạ. Có lẽ đêm đã khuya lắm rồi.
    ....Tôi vẫn đưa ống kính dõi thẳng vào chòm sao Tiên Nữ và miên man suy tưởng...
    *-*-*​
    -Ba, ba đi nghỉ thôi !
    Tôi bừng tỉnh:
    -Lan, con đấy à. Mấy giờ rồi con?
    -Gần 4 giờ rồi ba ạ.
    -Sao con vẫn chưa đi nghỉ?
    -Hơn 3 giờ con mới làm xong bài tập. Nhìn lên đây thấy ba vẫn thức, con không yên tâm...Ba, ba đừng làm việc nhiều như thế....
    Tôi thấy sống mũi cay xè. Nước mắt như muốn trào ra.
    Sao con tôi nó giống mẹ của nó thế. Từ dáng dấp, cử chỉ đến cả cách quan tâm đến tôi.
    Tôi kéo nó vào lòng ôm thật chặt. Sợ như tất cả những gì còn lại, dù là nhỏ nhoi, cũng tuột mất...
    *-*-*​
    Thế mà đã hơn mười năm. Vợ tôi ra đi, để lại cho tôi một gia tài quý giá. Đó là đứa con gái 3 tuổi và một quá khứ ắp đầy kỷ niệm. Hơn mười năm, mà có ngày nào nỗi nhớ và tình yêu tôi dành cho Dung nguôi ngoai?
    Tôi còn nhớ như in cái ngày quái ác ấy. Tim tôi quặn thắt khi nghe bác sỹ báo : Vợ anh đã bị ung thư giai đoạn cuối !
    Đầu tôi choáng váng, bàn chân tôi chấp chới bước đi mà chẳng biết phải làm gì. Tôi đã không nói cho vợ tôi biết. Những ngày tháng còn lại, tôi đã dồn tất cả yêu thương săn sóc người vợ xấu số của mình. Dung vốn nhạy cảm. Em đã mơ hồ nhận ra sự bất thường đó. Tôi đã phải cố gắng lắm để giấu đi nỗi buồn, giấu đi sự thật và nỗi tuyệt vọng. Thế rồi, điều gì phải đến đã đến. Dung nằm liệt giường. Xơ xác. Mỗi buổi sáng thức dậy, tôi đều đến cây đàn Piano chơi những bản nhạc em yêu thích. Những khúc Chopin trong trẻo, đượm buồn, đầy suy tưởng. Những khúc Beethoven trầm tư sâu lắng. Những khúc Mozart thánh thiện vui tươi...
    Rồi một lần, vừa ngừng tay đàn thì Dung hỏi:
    - Anh ơi ! Có phải bản Concerto số 1 của Chopin không? Sao hôm nay nó da diết thế ? Anh buồn nhiều vì em phải không anh?
    - Không. Anh không buồn. Anh yêu em nhiều. Mấy ngày nữa em sẽ khỏi ốm. Mình sẽ mãi mãi ở bên nhau...-Tôi âu yếm nhìn Dung rồi cúi xuống hôn lên vầng trán thông minh của em.
    - Nhưng sao anh chơi buồn thế ?
    - À, là vì ..., vì không có dàn nhạc em ạ. Em biết rồi đấy, Concerto bao gồm dàn nhạc và nhạc cụ độc tấu. Nó như ngôi nhà chung. Vắng dàn nhạc thì Piano sao có thể vui được...
    Dung im lặng. Mắt em như nhìn vô hồn vào khoảng xa vô tận, ngân ngấn nước.
    Có lẽ Dung không bao giờ hiểu được, mỗi lần ngồi đàn là mỗi lần tôi cầu nguyện cho em. Những bản nhạc là những khúc kinh cầu. Tôi muốn mình, chính mình phải gột rửa đến vẩn bụi cuối cùng. Tâm hồn em phải được thanh thoát trước khi về cõi vĩnh hằng...
    *-*-*​
    Những phút cuối cùng của đời mình, Dung nhìn tôi lâu lắm, không chớp mắt, không mỉm cười, không nói được câu gì. Hình như em đang muốn nhìn tôi lần cuối cùng. Hình như em muốn nói lời gửi gắm cho tôi tất cả những gì còn sót lại. Bàn tay tôi vẫn nắm chặt bàn tay gầy guộc, xanh xao của em. Tôi nhè nhẹ hôn Dung, rồi bảo bé Lan: - Con hôn mẹ đi con ! Bé Lan hôn vào má mẹ. Bỗng dưng nó oà khóc nức nở. Có lẽ nó đã cảm nhận được một điều gì đó thật ghê gớm sắp xảy ra với mẹ nó trên vẻ nghiêm trang, căng thẳng của tất cả những người có mặt trong phòng.
    Tôi quay mặt đi. Tê dại. Có tiếng nghẹn ngào của chị gái Dung: " Dung ơi, em bỏ chị đi thật rồi sao ?!!". Tôi lặng người đi. Bất động. Trước mắt tôi chỉ thấy một màu trắng nhạt nhoà, nhạt nhoà....
    Trong tiếng khóc ầm ĩ của mọi người tôi nghe văng vẳng tiếng gọi thảng thốt : " Mẹ ơi ! Mẹ đừng chết ! Mẹ ơi ! Mẹ đừng chết !"...
    *-*-*​
    Sau ngày mất của Dung, tôi như kẻ mất hồn. Chiều nào tôi cũng đưa con tôi ra nghĩa trang thành phố, nơi có Dung của tôi đang nằm yên nghỉ. Tôi ngồi bên mộ Dung thắp hương và trò chuyện với Dung, giống như tôi ngồi bên em những ngày em nằm liệt giường. Rồi khi sương buông lạnh, tôi mới về. Tôi sợ đứa con của chúng tôi đổ bệnh. Còn thực lòng tôi chỉ muốn ở bên em...
    Cũng kể từ đó tôi trầm tính và rất ít nói.
    Có lần chị gái Dung bảo : " Chú đưa con Lan về chị nuôi cho. Chú còn trẻ phải xây dựng một tổ ấm mới. Buồn nhiều, nghĩ nhiều ích gì ?". Tôi không trả lời mà chỉ thở dài. Chị đâu có hiểu, khi Dung ra đi là em đã mang luôn cả tình yêu và trái tim tôi. Làm sao có thể thay thế hình ảnh của em bằng một hình ảnh khác trong tôi. Thật là kinh khủng, mỗi khi nghĩ đến điều ấy.
    Vài lần như thế, chị Hương không nhắc gì đến chuyện này nữa. Thỉnh thoảng, vợ chồng chị lên thăm ba con tôi.
    Mười năm trôi qua. Có bao nhiêu tình yêu thương, tôi dồn cả cho con. Tôi cũng đắm chìm vào công việc của mình. Mỗi lần nhìn lên bàn thờ, bắt gặp ánh mắt em, tôi lại nhận được niềm an ủi vô biên. Đôi mắt ấy hình như giờ đây còn ánh lên niềm hạnh phúc vô biên. Niềm hạnh phúc tâm linh...
    *-*-*​
    Cứ thế, tôi thần người ra. Nghĩ miên man về quá khứ.
    - Ba, ba lại nhớ mẹ phải không?
    Tôi khẽ gật đầu rồi bảo nó:
    - Con nhìn vào ống kính đi.
    Con bé nheo nheo mắt. Hai bàn tay nhỏ xíu đợ vào ống kính chăm chú nhìn.
    - Đẹp quá ba à !
    - Ừ, con có biết chòm sao này tên gì không?
    - Thưa ba, con không biết.
    - Chòm sao Tiên Nữ đấy. Tôi nhẹ nhàng bảo nó.
    - Sao lại gọi là Tiên Nữ hả ba?
    Tôi lại chạnh lòng khôn tả. Ngày xưa, Dung cũng hỏi tôi như thế.
    - Ngày còn nhỏ bà nội có kể cho ba chuyện nói rằng, chòm sao ấy là nơi ở của các nàng tiên nên gọi là chòm sao Tiên Nữ.
    - Nhưng có thật thế không ba?
    - Cũng có thể lắm chứ ! Ba nghĩ là biết đâu những người phụ nữ đẹp và nhân hậu, sau khi chết sẽ hoá thành các nàng tiên sống ở đó- Tôi trùng giọng nói tiếp- và cả mẹ con nữa, có thể mẹ con cũng đang sống ở đó...
    Bé Lan im lặng, nghiêng đầu nhìn tiếp:
    - Con chẳng thấy ai cả !
    - Ừ, là vì họ ở xa quá. Một nơi rất xa xôi. Mà các nàng tiên bay rất nhanh, nhanh như ánh sáng ấy, nên con không thấy được.
    Con nhìn xem, phía tây nam kia có vô số các ngôi sao dày đặc. Đó là dải Ngân Hà của chúng ta đấy. Theo truyền thuyết Hy Lạp, có một vị thần sơ ý làm đổ bình sữa. Sữa chảy thành vệt dài. Nên người Hy Lạp cổ gọi dải Ngân Hà là con đường sữa. Hệ mặt trời của chúng ta đang nằm ở rìa của dải....
    Cứ thế, tôi say sưa giảng giải cho con. Có lẽ sẽ chẳng biết đến bao giờ mới dứt, nếu không có tiếng chuông nhà thờ gần đó đổ từng hồi. Thế là đã 4 giờ rưỡi, đã đến giờ cầu nguyện của các con chiên.
    - Thôi, con đi ngủ đi. Sáu rưỡi ba gọi dậy đi học. Chiều mai phải ngủ bù đấy.
    - Thế còn ba?
    - Ba sẽ đi ngủ sau.
    - Bé Lan hôn lên trán tôi. Con bé nũng nịu " Con yêu ba. Con yêu khoa học. Con sẽ làm nhà khoa học như ba !". Tôi thầm nghĩ " Và cả như mẹ con nữa- nếu như mẹ con còn sống..."
    *-*-*​
    Tôi thắp cho Dung nén nhang. Ngắm nhìn khuôn mặt em bình lặng, rạng ngời. Tôi khe khẽ hát, bài hát tôi thường hát cho Dung nghe những ngày tháng sinh viên: " Giữa những ngày dài lê thê. Chỉ có khuôn mặt em sáng trong và bình lặng. Chỉ có khuôn mặt em, thanh thản diệu kỳ. Tôi đặt em trên đồng cỏ. Để được thấy một màu xanh bao la. Để được thấy một màu xanh bình yên. Ơi, cơn gió chiều, tràn qua vai em. Ơi, chiếc lá vàng, vương trên tóc em..." (1)
    Bao nhiêu những mệt mỏi tan biến. Chỉ còn cảm giác thanh thản xâm chiếm hồn tôi. Tôi cảm nhận được một niềm hạnh phúc khôn cùng. Niềm hạnh phúc tâm linh.
    Thoảng đâu, hương hoa sữa mênh mang, sâu lắng, ru tôi vào giấc ngủ. Thật nhẹ nhàng.
    Hôm nay là sinh nhật lần thứ 37 của Dung.
    Hà Nội tháng 4 năm 2001.
    (1) Bài hát này tôi viết tặng riêng em, phỏng ý thơ Văn Cao.
    Được thieulambacphai sửa chữa / chuyển vào 18:51 ngày 04/08/2006
  2. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo cưới cho sớm lắm vào! Lại còn cưới vợ già hơn 15 tuổi nữa chứ!
  3. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Tuyên ngôn!
    Em sẽ yêu anh qua những mùa xuân
    Mưa phùn dăng trên màu xanh nõn lá
    Nỗi buồn bỗng trở thành xa lạ
    Không xoè tay đếm những đơn côi...
    Gió sẽ về từ miền đất xa xôi
    Dịu dàng hát giữa trái tim hạnh phúc
    Em sẽ yêu anh như màu vàng hoa cúc
    Như nắng tháng năm rực cháy lần đầu!
    Em sẽ yêu anh qua những nỗi đau
    Những tái tê của mùa đông buốt giá
    Những đắn đo, những tính toan... Mặc cả!
    Những tầm thường không chạm đến tình yêu
    Em khát khao, em mong ước thật nhiều
    Nhưng đọng lại một điều nhỏ bé
    Một bàn tay vững vàng trong gió xé
    Sẽ cùng em đi dọc những đau thương...
    Được cucthuytinh18 sửa chữa / chuyển vào 09:35 ngày 06/08/2006
  4. bupbebangbong8x

    bupbebangbong8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Hihi,,, bạn Tháo nhận xét chính xác thế? Từ câu "Đào ngạch có dao" trở đi là Bê tự sáng tác đấy ạ! Đây là bài đồng dao đã bị biến dị òy ạ! hĩ..hĩ...
  5. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Nể:) biến dị hay lắm
    Đúng là "dân....gian"
    chúc vui
    Cơ mà vẫn thấy mọi người tán dương BBBB8X lắm lắm
    tiếc là chưa có dịp được hân hạnh diện kiến:)
    .............
  6. bupbebangbong8x

    bupbebangbong8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Chắc tán đểu tớ trong cái vụ offline của Box PT chứ giề? Chắc chỉ có vụ đó thôi!Sao mọi người nhớ dai thế nhỉ?
  7. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Hoài Cảm​
    Thơ viết tặng hương hồn Lê Văn Thịnh tiên sinh.
    Ngôi chùa hư ảo sương mai
    Toạ lưng chừng núi Thiên Thai lặng thầm
    Tôi tìm thăm lại cổ nhân
    Giọt chuông như thể ngàn năm vọng về
    Cõi đời thực, cõi đời mê
    Thoắt đầu công trạng, thoắt ngờ tội nhân...
    Hậu sinh nay vẫn bần thần
    Cúi đầu thành kính bội phần xót đau
    Ngàn năm xưa, ngàn năm sau
    Tên người còn mãi in màu nước non.
    Khí thiêng
    Mái núi
    Chon von...
    Còn đây một tấc lòng son
    Vĩnh hằng.
    Quê hương 2002​
    Được thieulambacphai sửa chữa / chuyển vào 23:51 ngày 12/08/2006
  8. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0

    TÔI CÓ Ý KIẾN
    nếu chiến tranh là một trò chơi của thần linh
    mà loài người chỉ là một công cụ thí nghiệm
    tôi không có ý kiến gì
    nếu chiến tranh là một trò chơi của quỷ dữ
    mà loài người chỉ là một công cụ thí nghiệm
    tôi không có ý kiến gì
    nhưng nếu chiến tranh là một ván cờ của một nhóm người hiếu chiến
    ở đó con người chỉ đóng vai trò là những con tốt thí
    để phục vụ những mục đích đê tiện và hèn hạ
    tôi phải có ý kiến
    Ai tình nguyện chịu trừng phạt?
    Ai tình nguyện chịu hứng bom?
    Ai tình nguyện hứng chịu những quả rốc két?
    Ai tình nguyện hứng chịu những quả tên lửa?
    Đức Chúa đã chết
    chẳng còn ai trên đời này chịu nhận khổ hạnh, đớn đau, cái chết vào mình để mong xoá tan đi tội lỗi của thế gian
    tôi và chúng ta đang bàng quan nhìn trò chơi chiến tranh đang dạo bước trên thân xác những thường dân vô tội
    tôi và chúng ta vẫn đang đánh chén no nê hoà bình bằng những bữa tiệc thịnh soạn
    cả thế giới đang đứng nhìn chiến tranh bằng sự lạnh lùng và thờ ơ
    tôi không tin lũ người suốt ngày rao giảng về nhân quyền
    tôi không tin lũ người được gắn mác cứu hoà bình thế giới
    tôi không tin lũ người vờ vĩnh xót thương cái chết của thường dân bằng vài giọt lệ giả dối
    tôi nguyền rủa những lời tuyên bố ngoại giao sáo rỗng kêu gọi hoà bình
    tôi nguyền rủa những nghị quyết chấm dứt xung đột hời hợt hòng xoa dịu dư luận
    tôi nguyền rủa lũ người đang tự phong cho mình sứ mệnh cứu vớt hoà bình thế giới
    tôi và chúng ta không làm gì hết!
    tôi và chúng đang xem chiến tranh như xem một siêu phẩm giải trí của Hollywood
    hình như thế giới này đang chết
    trong tiếng cười man rợ của chiến tranh
    hình như thế giới này đang chết
    trong mùi thịt khét và máu tanh!
    hình như tôi và chúng ta đang chết
    trong tiếng kêu rên xiết của hoà bình!
  9. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    Tự Khúc
    Ai sẽ ru em nơi thành phố không đèn
    Phố đông người vẫn vô tâm đến vậy
    Anh ra đi trong một chiều nắng cháy
    Đối trọn thời thiếu nữ của riêng em
    Sau hàng cây tiếng chim hót ngoài hiên
    Âm thanh vỡ giữa muôn chiều lá đổ
    Anh đã lãng quên hay anh còn nhớ...
    Sân ga nào trao ánh mắt đầu tiên
    Ai sẽ ru em trong cơn mơ ban đêm
    Đại lộ xưa mùa hạ buồn rũ cánh
    Dấu chân anh âm thầm và hoang lạnh
    Đã lạc về phưong trời ấy xa xôi
    Chỉ còn em và chỉ một mình thôi
    Trang trải nỗi đam mê thời thiếu nữ
    Em suốt đời chỉ là người lữ thứ
    Tìm bóng anh qua dĩ vãng nhạt nhòa
    Giấc mơ buồn theo chiếc lá bay xa
    Ai sẽ ru em thôi trở về kỷ niệm
    Cho em tin rằng tình yêu đã chết
    Chỉ còn đống tro tàn nơi bóng tối tim anh
    Tự Khúc 2
    Chỉ còn gió cô đơn và lạnh lẽo
    Em chìm vào bóng tối của cơn mưa
    Ngọn nến cạn mình đốt cháy giấc mơ
    Rớt trên tay em tàn tro thiếu nữ
    Em đi tìm anh xung quanh thành phố
    Thành phố hoang vu - thành phố không đèn
    Một trái tim khờ dại cuồng điên
    Đang run rẩy đang đớn đau đang khóc
    Em như nghe tiếng chân anh thảng thốt
    Trên sân ga ngập nắng ngày nào
    Lá vẫn buông phủ lối chiêm bao
    Anh không hiểu điều em không thể nói
    Em đã yêu anh - Em không tiếc nuối
    Dù âm thầm kiêu hãnh với riêng ai
    Mùa xanh xao ngả trên những bóng người
    Trên tóc em u buồn mà hoang dại
    Mưa ướt vai em bao ngày bối rối
    Anh như mưa xa vắng quá mong manh
    Nếu tình yêu vĩnh viễn không có tuổi
    Em sẽ đến tận cùng thế giới của riêng anh
    Biển Vỡ
    Ta trả lại cho nhau thời im lặng
    Tất cả rồi đơn giản thế sao anh?
    Em mải mê đi tìm những bình minh
    Anh trở lại với nỗi buồn quá khứ
    Hạnh phúc hay chăng chỉ là đau khổ
    Cuối đường kia như vực thẳm khôn cùng
    Em biết đi đâu em sẽ về đâu?
    Với riêng em chẳng còn gì trông ngóng
    Đam mê cũ tàn như hoa cúc trắng
    Nở rưng rưng trong một sớm mùa thu
    Anh dấu yêu cho đến tận bây giờ
    Em không hiểu anh là ai... ai nữa?
    Thì thôi vậy tất cả còn dang dở
    Kỷ niệm như sương khói vỡ tan rồi
    Em lữ khách một mình bên biển vỡ
    Chuốc cạn đời cay đắng chất lên môi
    Không đề
    Em tự đốt cháy mình và thanh thản ra đi
    Để lai sau lưng ánh mắt anh ảm đạm
    Cả hàng cây trong mùa thu ướt át
    Thương lá đi hoang theo cơn gió phong tình
    Em đã cười với anh - Em đã khóc với mình
    Yêu đương quá để giờ thành nghiệt ngã
    Khi tim anh hoá kiếp thành sỏi đá
    Em biết mình đến lúc phải ra đi
    Rao bán một đời trong trắng đam mê
    Ru lòng mình xanh màu xanh lặng lẽ
    Tình yêu đàn ông muôn đời vẫn thế
    Dẫu trăm sông nghìn núi có thay màu ...
  10. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Tôi nhận ra...
    Tôi đã nhận ra tôi
    Nơi khoảng trống sau những lời chát chúa của em
    Cái rùng mình bất chợt
    Khoảng cách của khát vọng và lợi ích cá nhân...
    *-*-*
    Đoàn lừa vẫn đang đi chệch lối
    Tôi không thể nào uống máu đồng loại
    Thoả cơn khát giữa sa mạc khô cằn
    Tôi đã nhận ra tôi
    Sau những đêm dài không ngủ...
    *-*-*
    Ở đâu có bóng dáng của con rồng đang cất cánh
    Tôi thơ thẩn kiếm tìm
    Đôi chân sạn dường trở thành lạc lõng
    Có những mũi tên hiện thực đâm vào tim
    Buốt nhức..
    *-*-*
    Tôi nhận ra tôi
    Nơi ánh mắt hoang vu của em
    Nơi những tiếng thở dài vô định
    Phết lên bánh xe lịch sử một sắc màu nhờ nhạt
    Tôi nhận ra tôi
    Nơi sự bao dung của Thượng Đế
    Người đã cho tôi niềm tin
    Để tôi định nghĩa chính mình
    Và đi tìm một định nghĩa
    Về đường bay của Rồng...
    Hà Nội 30/8/2006
    Được thieulambacphai sửa chữa / chuyển vào 13:48 ngày 30/08/2006

Chia sẻ trang này