1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang thơ của làng F_474 ! Một phút sống thật với lòng mình. (Ai spam treo tức khắc)

Chủ đề trong 'Public - Gặp gỡ giao lưu' bởi Le_Ha, 06/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0

    ĐÔI DÉP
    Bài thơ đầu anh viết tặng em
    Là bài thơ anh viết về đôi dép
    Khi nỗi nhớ trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng hóa thành thơ
    Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
    Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức người chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia
    Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế sẽ trở thành khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
    Cũng như mình trong những phút vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
    Đôi dép vô tư khăng khít bước song hành
    Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
    Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
    Nhưng anh yêu em bởi những điều ngược lại
    Gắn bó đời nhau bởi một lối đi chung
    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia
  2. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0

    Anh chẳng muốn chúng mình là đôi dép
    Dẫu song hành nhưng đâu có bên nhau
    Kẻ trước người sau suốt quãng đường dài
    Tuy một hướng mà chẳng hề nhìn mặt
    Anh nào muốn mỗi khi lên phía trước
    Lại bắt em tì lên mặt đất thô
    Anh sao nỡ khi ngẩng mặt nhìn trời
    Lại biết rằng đất đen em đang tựa
    Anh đâu muốn chia phần bao nặng nhọc
    Của sức người của vinh nhục bon chen
    Những thảm nhung kia, những cát bụi đời thường
    Nào phải thứ bắt em cùng gánh chịu
    Anh không thể? để phút nào hụt hẫng
    Rồi có kẻ? dám nâng đỡ bên em
    Đôi dép kia đâu phải mãi song hành
    Có bao giờ dép đứt cùng một lúc?
    Anh sao chịu nổi có kẻ nào trông? giống
    Để nhìn vào em lại bảo? giống anh
    Rồi một mai phải minh chứng hùng hồn
    Rằng? cứ thử sẽ biết ngay không phải!
    Thôi em nhé bài thơ ?ođôi dép?
    Chẳng thể là hình dáng của hai ta
    Tuy nỗi nhớ chẳng kém phần da diết
    Cũng phải tùy? hoàn cảnh để ví von

  3. xinhLinhxinh

    xinhLinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Chở người yêu qua nhà người yêu cũ
    Gặp cơn mưa ban trưa
    Thấy hồn mình tách thành hai nửa
    Nửa ướt bây giờ, nửa ướt xa xưa
  4. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Nhớ nhung!
    Đang im lặng tự cái buồn bất chợt
    Xốn xang em nhoi nhói tận phương xa
    Nỗi nhớ anh tự cũng vỡ òa
    Thổn thức mãi không nào ngủ được
    Cái phiêu diêu trở về bất chợt
    Sao ném em vào cõi đó vu vơ
    Làn gió thổi cho rặng liễu bơ phờ
    Quất nỗi nhớ nhung vào hàng phượng vỹ
    Để cánh hồng theo gió phải bay đi
    Rồi tiếng ve kêu chẵng nói được gì
    Chỉ mỗi mang nỗi niềm tung vào ký ức
    Rồi bỗng dưng trong em lại thức
    Cái cồn cào của nỗi nhơ tới anh yêu !
    LH-22/6/07 !
    [​IMG]
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Bữa nay lạnh mặt trời đi ngủ sớm
    Nay bóng chiều đã ngả phía chân mây
    Lạnh đôi tay vai gầy nghiêng nghiêng bóng
    Mặt thoáng buồn che lấp khoảng mông lung
    Trời đêm nay trăng trốn biệt nơi nào
    Đi vất vưởng mây gom về một dải
    Ngủ đi em, em hỡi, giấc mộng lành
    Sớm mai kia hàng ngàn tia nắng nhỏ
    Anh phương ấy anh nào hay nào biết
    Nhớ nơi nào chút kỷ niệm đã xa
    Em đang say ừ say men tình ái
    Em đang buồn chút vương vấn tàn phai
    Hỡi gió mây hãy nhắn giùm phương ấy
    Anh yên bình, vui sống với thời gian
    Nhớ làm chi, bận lòng người khách lạ
    Em có lần thoáng nhẹ lướt đời anh ...

    *****************
    Bữa nay lạnh mặt trời đi ngủ sớm
    ANh nhớ em, em hỡi, anh nhờ em ...
    Phút lảm nhảm thơ của em ...
  6. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Tất cả giờ chỉ còn là kỷ niệm
    Cả nhớ thương vương vấn với nỗi niềm
    Giờ quá khứ gom góp vào góc khuất
    Chỉ một lần rồi hoá bụi thời gian
    Còn đâu đó chút tình còm le lói
    Là những vần những lời hứa vu vơ
    Kỷ niệm xưa ừ em vùi chôn lấp
    Niệm khúc buồn em ru khúc mình em
    Kỷ niệm xưa ừ em vùi chôn lấp
    Niệm khúc buồn em ru khúc mình em
    Như đã bao lần em gọi nhớ không tên
    Rêu đã phủ kín lối về quá khứ
    Em ngồi đếm nỗi buồn thiếu nữ
    Giữ cho mình chút hoang hoải vời xa ...
    Vào mùa yêu, từng cội nhớ đơn hoa
    Trượt mê mẩn trên vết tình hư ảo
    Ngã vào yêu là rơi vào giông bão...

    **************
    đoạn trên là của em, đoạn dưới 1 người viết giúp em em văn thơ có hạn
  7. visaobinhyen

    visaobinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0

    "...Anh nhẹ nhàng đi qua đời em
    Như tiếng thở của thời gian rất khẽ
    Nhẹ như thế nên mỏng manh đến thế
    Em một mình câm lặng bước chiều buông

    Nhớ anh nhiều và em khóc nhiều hơn
    Nhưng anh đã vô tình lặng lẽ
    Bỏ em lại một khoảng trời nhỏ bé
    Để đi theo tiếng gọi trái tim mình

    Đến khi nào khi ánh bình minh
    Chợt nhuồm màu tình em vẫy gọi
    Hãy một lần bứơc qua chờ đợi
    Để vô tình em nhìn thấy hình anh .

    Anh đã vô tình ngang đời em
    Anh để lại trong em niềm thổn thức
    Trái tim vỡ bởi một lần đánh mất
    Bóng hình anh in đậm mãi tim rồi .

    Em mang theo biệt hiệu nhóc buồn
    Vì cuộc sống chưa một lần nở nụ
    Liệu có phải cuộc đời trầm mặc
    Nụ cười hiền cũng pha lẫn trầm tư !..."

  8. BEngA1

    BEngA1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    1.095
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ai như nhớ thuốc lào
    Cứ chôn điếu xuống lại đào điếu lên​
  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    có lẽ duyên xưa giờ đã tận
    mong chờ chi nữa bóng cố nhân
    người đà muốn quên tình đà hết
    ân tình xưa cũ trả thế nhân
    ... ... anh hỡi chốn xa xôi
    chút dư tình cũ gió mây trôi
    dứt tình đoạn nghĩa vài lời tỏ
    ừ từ đây nhé thế rồi thôi
    Làng này quán ấy xin từ giã
    Ở lại chi nữa chuốc sầu ra
    Một mai đôi phút nào chân mỏi
    ghé về thăm thú chút tình xa

    Viết cho một người làng NNTĐ, một người nơi xa ...
  10. mat_troi_ha_noi

    mat_troi_ha_noi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    2.155
    Đã được thích:
    2
    Tôi đaf viết bao ba?i thơ nức nơ?,
    (Nhưfng cuộc ti?nh đaf lặng lef đi qua) .
    Thơ cu?a tôi cứ mafi ướt lệ nho?a,
    Ma? ti?nh đẹp thi? hoa?i không thấy bóng.... T_T​

Chia sẻ trang này