Trang thơ của LDC Chạm vào nỗi nhớ Đường về nóng ran nước mắt Sau lưng lắng lại những nỗi niềm Người đã ra đi mang theo mùa thu cuối Dường như chưa một lần chạm kịp lá thu rơi ?!! Người thương yêu...nỗi đau không khóc nổi Cười cợt lắm càng đơn độc bao nhiêu Con đường mỗi ngày một rộng, Bao người vẫn đi không hơn nổi một người ! Ta tình cờ gặp lại...Ta tình cờ chạm nhẹ ngày hôm qua Người gần lắm giữa bốn chiều kí ức Ta quay đầu nhìn về phía ấy... Hẫng hụt những nhớ thương. Ta gom lại nỗi buồn còn vương đầy năm tháng Nghe tiếng cười nghẹn ngào như tiếng nấc Sẽ một ngày con đường không còn trống Có thể là một mùa thu...
Một giấc mơ Nào em yêu, hãy xích lại gần đây Anh thương quá, anh muốn hôn ngàn cái Yên nào em, để cho anh mãi mãi Ôm giữa lòng ấm trọn giấc yêu thương. Em đi đâu về mà mái tóc đẫm sương? Mà môi mím, và mắt nhìn lạnh giá? Phải chăng em, giận anh em giận quá Nên mặc lòng anh đợi, bỏ em đi? Xích lại gần em, hãy gần nữa, nữa nhe Cho anh vuốt mái đầu khô lại nhé? Cho anh gỡ đôi môi buồn mở khẽ Chớ ngại ngùng, anh cắn nhẹ mà em... Nép nữa vào, em. Và cứ thế lặng yên Mà trút lạnh vào ngực anh nóng bỏng Rồi khi thấy hồn em dần lặng sóng Hãy ngước nhìn anh nhé, thật hiền nhe... Cái nhìn em thường không thích vuốt ve Nhưng hiền dịu những gì anh ấp ủ Anh mơ thấy giữa lòng anh, em ngủ Với nhịp đập đều đều thanh thản giấc mơ yêu... Mấy cái này em thấy hay hay bên TTVN nên copy về đây hi` hi`