1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang thơ dành cho những người phụ nữ bị phản bội

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi comottamhon, 15/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thunang2007

    thunang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Tôi thật sự rất buồn bởi vì tôi đã yêu 1 người đàn ông có vợ. Anh ấy thật tuyệt vời trong mắt tôi.
    Chúng tôi quen nhau khi anh ấy đã có vợ và 1 em bé.
    Biết là tội lỗi mà sao....sức hút từ anh ấy quá lớn, khiến tôi k thể rời xa. Luôn tự nhủ rằng mình sẽ k bao giờ để vợ và con anh ấy biết sự phản bội của anh ấy. Mặc dù tôi đã khổ rất nhiều. Chấp nhận và đánh đổi tự do và lựa chọn của mình để chỉ yêu mình anh ấy thôi. Từ chối tất cả những chàng trai đến với mình chỉ để đổi lấy những phút giây ngăn ngủi bên anh ấy...Tôi k biết mình đang nghĩ gì nữa.
    Mỗi khi muốn xa anh ấy tôi lại khong thể, chỉ được 1lúc thôi lại yếu mềm, lại ngã vào vòng tay anh ấy.
    Ai là người đáng trách?
    Tôi kẻ thứ ba đáng ghét đã xen vào cuộc đời của anh ấy?
    Anh ấy kẻ phản bội hạnh phúc, phản bội gia đình?
    hay chị ấy đã không biết giữ lấy tình yêu của chồng?
    Tôi k thể hiểu nổi. Đã bao lần tự hỏi rằng tại sao anh luôn kể về vợ con anh ấy vậy mà sao vẫn cặp kè với tôi? anh ấy cần gì ở tôi? sự tươi trẻ xinh đẹp hay là dục vọng thấp hèn?
    Tôi là đứa con gái ngây ngô dại khờ và đáng trách đã không thể rũ bỏ những gì là cám dỗ của tình yêu....
    Chị ấy mải lo về con cái gia đình mà quên mất k chăm lo đến anh, không biết rằng mỗi khi k ở bên chị, anh ấy ở trong vòng tay người đàn bà khác...
    Tôi thật đáng trách và đáng khinh bỉ. Vậy mà sao tôi không thể rũ bỏ nó? tại sao? Cuộc đời tôi nữa chứ? Là chị chị hãy cho tôi 1 lời khuyên được không?
  2. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Gởi các bạn tham gia diễn đàn !!!
    Mình chỉ là một khách vãng lai , một chiều dừng chân nơi topic này . Có lẽ mình cảm thấy trái tim mình lọan nhịp, mình cảm thấy đau và một chút buồn, chút vấn vương ..nên vài dòng gởi đến chủ nhân topic và tất cả các bạn !
    Mình rất hiểu ! là người phụ nữ chúng ta có những thiệt thòi và cả sự nhẫn nhịn và chấp nhận bởi chúng ta được giáo dục trong khuôn khổ của Khổng Tử - tam tòng ?"tứ đức ..và khi sự ?ophản bội ?o ?"( xin được định nghĩa phản bội do 1 phía ?" 1 phía vẫn còn tình cam ) thì ta cảm thấy thế giới quá chật hẹp , cuộc đời quá ngắn ngủi và niềm đau quá sâu xa ?
    Mình đã từng bị ?ophản bội ?onên mình rất hiểu thế nào là niềm đau ?nhưng bạn hãy nghĩ đi ..nếu thật sự không còn tình cảm cho nhau ..giữ làm chi ..giữ làm gì hỡi bạn????
    Trong tình yêu không có một quy luật nào ?chỉ là quy luật của trái tim ?" mình đã yêu và tin tưởng vào một tình yêu sâu sắc ?cho đến khi chạm tay đến ngày ?ovu quy ?o mình mới thấm thía nỗi đau ..mất ?omột nữa ?o có quá nhiều lý do ..có quá nhiều sự giải thích ..và mình đã đau đã biết chấp nhận nỗi đau..và không đầu hàng số phận..mình có thể làm được tất cả phải không bạn ?
    Vậy thế nào là sự ?ophản bội ?o ?" hãy bình tĩnh suy xét ..và ta sẽ vượt qua nỗi đau ..Mình nghĩ người phụ nữ thế hệ chúng mình ngày nay rất giỏi , rất thông mình và bản lãnh ..vậy hãy ?ođau? như thế nào để khi nhìn lại ?ohọ? cảm thấy tiếc nuối vì đã mất ta ..và đó chính là một thông điệp nữa gởi đến bạn?
    Trước khi trách người , ta hãy trách mình ..và hãy lau khô nước mắt để đứng dậy..ta cần sống ..sống tốt hơn ,đẹp hơn ?" trách chi nỗi buồn? giận chi người con gái khác , hận chi cho nặng lòng ? hãy dồn sức để chứng tỏ mình và chứng tỏ người phụ nữ bản lĩnh ..phải vậy không bạn ???
    Luật trời -vay trả rất công minh ?" mình tin rằng ?oGieo nhân nào sẽ gặp quả ấy ?o do vậy hãy sống thanh thản với lòng mình , biết chấp nhận để sống mạnh mẽ hơn và tìm cho mình một tình yêu đích thực?
    Tặng các bạn ?
    Em trách
    trời già quá trêu ngươi
    Nỗi đau ?sao lại quấn vào tôi
    Trách Người
    sao nỡ vô tình vậy ?
    Đem chuyện đau thương
    hóa đọan trường..
    Em đem ép
    nỗi đau trong bài thơ dang dở..
    Và nhủ lòng ?
    nơi đó nỗi không Anh
    Em sẽ sống
    như chưa từng được sống
    Bởi hoa hồng
    vẫn thoang thỏang tỏa hương
    Dẫu nứơc mắt
    còn vương dư vị đắng..
    Em cúi đầu..
    đưa tiễn cuộc tình đi ...
    Khi ánh bình minh
    Chân trời soi rạng rỡ
    Chợt thấy rằng
    Mọi thứ nhỏ nhoi thôi?
    Trưa 17/04/2007
  3. comottamhon

    comottamhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    2
    </hr>
    thunang2007 a, thật khó lắm để cho bạn một lời khuyên vì lý do rằng mỗi một câu chuyện tình yêu như thế đều có nét riêng mà chỉ người trong cuộc mới hiểu được hết. Mình không thể nói bạn đã sai hay đã đúng mà chỉ có thể nói rằng bạn cần biết hy sinh cho những đứa trẻ của anh ấy và rằng tình yêu không phải là không thay đổi. Nó cũng cùng chung quy luật vận động của vũ trụ. Chỉ có gia đình cùng nhiều mối quan hệ và trách nhiệm sẽ níu giữ vợ chồng ở bên nhau để tình yêu còn có cơ hội chết đi và sống lại. Nếu bạn chỉ biết yêu như thế, một lúc nào đó tình yêu phai mờ, 2 người chắc chán sẽ chia tay, và bạn đã để mất cơ hội của mình để có một gia đình và những đứa trẻ. Đấy là mình còn chưa nói được với bạn về góc khuất phía sau mặt trăng. Bạn hiểu nôm na là bạn hãy "đến gần" gia đình anh ấy để xem họ đang sống với nhau như thế nào để biết chính xác vị trí của bạn là ở chỗ nào trong trái tim anh ấy. Chúc bạn sớm tự tìm được cho mình câu trả lời.
    Được comottamhon sửa chữa / chuyển vào 13:54 ngày 17/04/2007
  4. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Gởi Thunang2007
    Đọc những dòng tâm sự của bạn trên mạng , tôi thấy buồn ..buồn cho bạn vì lý trí của bạn đã không thể thắng được tình cảm ..Tôi chắc sẽ có rất nhiều sự phản bác cho điều bạn vừa hỏi ..nhưng với tôi sự nhìn nhận vấn đề dưới mọi góc cạnh và tôi thường đạt mình vào hòan cảnh của người đối diện để hiểu nhiều hơn những gì bạn muốn nói ...dù sao tôi củng rất cảm thông và phục bạn vì đã rất thẳng thắng đưa lên mạng .
    Bạn có bao giờ đọc " Tự chuyện của Lê Vân " bạn có thấy tình yêu mà bạn đang nếm phải đầy dư vị đắng ..bạn đã biết mình sai , bạn đã biết mình nhầm khi tự hỏi "Tôi kẻ thứ ba đáng ghét đã xen vào cuộc đời của anh ấy?"- tự dày vò mình ...lý trí bạn hiểu bạn đang làm gì nó đã lên tiếng ..nhưng tâm hồn bạn lại đi quá xa rồi....Lê Vân cũng từng khắc khỏai , cũng tự hỏi lòng , cũng từng muốn trốn chạy ..và cũng muốn bỏ rơi ..và có lẽ cũng giống bạn hiện nay ....
    Mình biết bạn đang yêu ..tình yêu của bạn trong bóng tối và thiếu ánh sáng cả không khí, nhưng càng cách trở , càng khó khăn nó vẫn sống vẫn tồn tại và sức sống rất dai dẵng ..tình yêu của bạn như một thứ ma lực đang che phủ lý trí và không cho bạn sự tỉnh táo và sáng suốt ....
    Bạn có thể tồn tại như vậy bao lâu ? và Anh ta có dám hy sinh hạnh phúc gia đình vì bạn ? Mình dám nói là không bạn ạ ! vì đối với người đàn ông gia đình là tế bào là bàn đạp ..ANh ta có thể vui chơi..có thể nói những lời có cánh , có thể rót vào tai bạn những mật ngọt ..và có thể pha đủ liều lượng thứ nước uống ..mà khi chạm nhẹ 1 lần bạn sẽ không có đường ra ...bạn hãy thử đặt vấn đề để anh ấy mang lên bàn cân bạn-hay gia đình ? bạn sẽ hiểu được thực chất của vấn đề...
    Bạn hãy rủ bỏ tất cả..hảy đi đâu đó thật xa , hãy 1 lần gậm nhấm nỗi buồn ..hãy suy nghĩ thật nhiều tất cả ..bạn có bao giờ thấy bức tranh gia đình đầy hạnh phúc của người đàn ông đó ? bạn hãy hình dung trong đầu ..sự sum họp và những tiếng cười bi bô của bé thơ...bạn hãy lật cuộc đời mình sang một trang mới ..không hề có anh ấy ...và hãy xem đó chỉ là một kỷ niệm hãy thóat khỏi mối tình ấy ..vì chính bạn , bạn ạ ..
    yêu là mong muốn người yêu luôn hạnh phúc ..nên bạn hãy nghĩ đến câu nói này và hy sinh tình yêu của bạn để trả anh ấy về với gia đình và vợ con ..hãy tin rằng bạn sẽ tìm ra một tình yêu đích thực ..
    Tặng Thunang 2007
    Xin cho em chút thơ ngây
    Chút hồn nhiên ,chút điệu đàng ngày xưa
    Tình yêu ..nói mấy cho vừa
    Làm sao cắt nghĩa thế nào đúng ,sai ?
    Trời làm ngang trái ?"phận ai ?
    Yêu ai- sao nỡ rẽ chia đọan đành ?
    Biết rằng vương một chử ?otình ?o
    Lụy người ..lụy cả một đời chị ơi !
    Nỗi lòng ..thấu hiểu nỗi trôi
    Long đong phận nữ xót xa phận người..
    Chấp tay xin lạy Ông Trời
    Đừng gieo oan nghiệt vướng vào bạn ơi
    Cuộc đời ?"con dốc nỗi trôi
    Cân đi cân lại được thua số phận
    Cho hay cái kiếp hồng nhan
    Một lần phạm..là trăm ngàn đắng cay ?
    Rằng đây xin có câu này
    Trái ngang trả lại-rộng đừơng trả vay.
    Thân ái
    CAMBUON
    Được cambuon sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 17/04/2007
  5. rangkhenh8

    rangkhenh8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    1
    Không còn tình cảm với nhau thì giữ làm gì -- một ý kiến rất hay, nhưng có phải cứ lấy nhau về, đến lúc hết tình cảm, bỏ là bỏ được ngay đâu, hết tình còn nghĩa bạn ạ. Cuộc sống mà cứ thẳng băng như thế thì có còn là cuộc sống nữa không bạn.
    Nếu cứ không còn tình cảm, tình nghĩa với nhau, thì tốt nhất là chia tay đã, rồi hãy đi tìm bến bờ mới. Nhưng mấy ai được cuộc sống lý tưởng thế. Thêm nữa, lại có những người bất chấp tất cả mà lao vào, hiến dâng tất cả, gia đình bạn có nguy cơ tan vỡ không khi gặp phải những người như vậy trên đường đời? Phải có những người thật bản lĩnh và lý trí, may ra hạnh phúc gia đình còn giữ được, chứ khi tình cảm đã nhạt nhoà, tình nghĩa cạn kiệt thì chỉ 1 cú hích của người thứ ba, gia đình tan vỡ, con cái bơ vơ, còn người "bị phản bội" thì cay đắng, xót xa.
    Thương lắm, những đứa trẻ của những gia đình tan vỡ .......
    Mai xa rồi em cầm lấy đồ chơi
    Những đồ chơi vẫn thường chơi hồi bé
    Anh đi theo cha, em về với mẹ
    Chuyện âu cơ thành cổ tích buồn.....

    (xin lỗi tớ không nhớ tên tác giả của mấy vần thơ này)
    Được rangkhenh8 sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 17/04/2007
    Được rangkhenh8 sửa chữa / chuyển vào 14:32 ngày 17/04/2007
  6. comottamhon

    comottamhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    2
    Cambuon a, sự thật là rất nhiều phụ nữ chúng ta sẵn sàng "giận chi người con gái khác" hay "giữ làm chi", nhưng vẫn đau lắm chứ. Và cũng phải mất một thời gian để vượt qua nỗi đau này. Xong rồi thì chắc chắn sẽ đứng dậy và sẽ làm được nhiều việc có ý nghĩa hơn. Lúc này coi như đang hát "kẩoke" để xả stress. Hihi.....
  7. thunang2007

    thunang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn là tại sao mình lại lâm vào tình cảnh này nữa. Cảm ơn chị đã cho tôi những lời khuyên hữu ích. Tôi biết sẽ có 1ngày tôi là ngưòi ra đi...mà không mang theo bất cứ 1điều gì. tôi k muốn vì tôi mà anh ấy rời bỏ gia đình. Không muốn bất cứ 1 sự chia ly nào cả.
    Nhớ lại những lúc anh kể về bé con của anh ấy tôi chỉ muốn rớt nước mắt. Anh yêu con mình lắm, làm sao tôi- 1cô gái trẻ - có thể xen vào thế chỗ được chứ>?
    Anh không biết hay cố tình không biết mỗi khi anh kể về gia đình anh trái tim tôi rướm máu. Đã bao đêm tôi khóc 1mình. Gia đình tôi, mẹ tôi nếu biết được chuyện này liệu mẹ có tha thứ cho tôi không? Tôi k dám nghĩ nữa.
    Hàng ngày đi làm về tôi vẫn là 1 cô bé ngoan của mẹ. 25 tuổi, mẹ lo âu muốn tôi có một tình yêu đích thực, bởi trái tim tôi đã 1 lần đau....
    Vậy mà khi bên anh, tôi dường như không còn là tôi nữa, chỉ là những si mê đắm đuối, điên cuồng...
    Anh cho vợ và bé yêu về với bố mẹ 1 tuần. Chúng tôi đã yêu nhau, đã bên nhau như những cặp tình nhân thực sự, hạnh phúc và yêu thương....Giờ đây khi nghĩ lại tôi mới thấy mình thật đáng trách...
    Có lẽ tôi quá ủy mị và hèn nhát. 5năm trước tôi đã có 1 tình yêu trọn vẹn, nhưng rồi người tôi yêu rời bỏ tôi để chạy theo những phù hoa mới, anhta đã để lại 1 khoảng trống ghê sợ trong tâm hồn tôi. Đúng lúc ấy anh xuất hiện, như 1vị cứu tinh mang ánh sáng tới tâm hồn tôi. Đã gần 1 năm kể từ ngày chúng tôi quen nhau. gần 1 năm kể từ cái ngày chúng tôi gặp nhau và yêu nhau điên cuồng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không biết điều gì đã khiến chúng tôi mê say đến thế, chỉ biết rằng ngày nào k gặp nhau anh và tôi như phát điên.
    Cho đến ngày anh trao cho tôi nụ hôn đầu tiên tôi hiểu rằng tôi k thể thoát khỏi anh ấy. mọi nguyên tắc, mọi rào gai xung quanh tôi sụp đổ. anh - kẻ chiến thắng đã bước vào cuộc đời tôi.
    Ngay sau đó anh nói rằng anh đã có gia đình...
    Nhưng chúng tôi k thể chia tay đc nữa.
    Chỉ là những câu chuyện vu vơ, những cuộc bàn luận sôi nổi về đề tài mà anh và tôi cùng thích, những cái siết tay thật chặt ánh mắt nhìn đắm đuối cho đến nụ hôn đầu tiên. Tôi như u mê vậy, khong thể hiểu mình đang làm gì nghĩ gì nữa...
    Cho đến 1ngày,Sinh nhật anh và cũng là 5tháng sau ngày đầu gặp nhau...tôi và anh đi chơi xa...tôi và anh trốn nhà đi...cuộc phiêu lưu vụng trộm khiến tôi k thể ngủ được cả đêm,anh đã vỗ về yêu thương tôi vô cùng, anh chỉ ôm tôi ngủ thôi,..
    lo sợ gia đình phát hiện...
    Sau lần đi ấy tôi đã k thể thoát khỏi anh nữa rồi.
    Đã bao lần nói chia tay, đã bao lần tự bắt mình k nhớ đến tôi nữa nhưng anh k làm được. Cả tôi cũng thế. Không gặp nhau 2ngày, 3ngày, 5 ngày và 10ngày chỉ làm nỗi nhớ sthêm điên dại, và khigặp nhau rồi thì thực sự tôi k thể kiềm chế được lòng mình...Yêu anh mà trong lòng vẫn đau và day dứt..
    Tôi đấy.
  8. thunang2007

    thunang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Xã hội vẫn luôn trách móc và lên án những người phụ nữ như tôi. Nhưng xin hãy 1 lần đặt vào địa vị của tôi để hiểu hơn. Tôi k hề múôn làm mất đi hạnh phúc của ai, chỉ là vì trái tim nhầm chỗ. Đau đớn và day dứt, mặc cảm và tội lỗi luôn đè nặng trong trái tim tôi. Nhưng tại sao k hiểu cho tôi? Tôi là người phụ nữ cũng khát khao tình yêu và hạnh phúc cho riêng mình....Tôi đã đau hơn 1lần trong cuộc đời. 24tuổi tôi tưởng như có tất cả, vậy mà cuối cùng trắng tay, trắng cả tâm hồn.
  9. comottamhon

    comottamhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    2
    thunang2007 a, chúng tôi đã hiểu bạn rồi. Tất cả những gì có thể khuyên bạn chúng tôi cũng đã làm. Mình cam đoan với bạn rằng chỉ một thời gian nữa thôi bạn sẽ thấy những điều mình đã làm trong ngày hôm qua và hôm nay là những điều dại dột. Thôi thì bạn đã vào đến đây, chúng tôi cũng muốn được dang tay ra đón bạn. Có gì không vui cứ tìm đến chúng tôi. Nhân thể, bạn tặng chúng tôi một bài thơ với tư cách là người thứ 3 viết cho người phụ nữ bị phản bội đi. Vì đây là Trang thơ dành cho những người phụ nữ bị phản bội mà. Thanks.
  10. rangkhenh8

    rangkhenh8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    1
    Gửi Thunang2007,
    Thunang 2007, nếu bạn đã có gia đình thì bạn có thể đánh cược gia đình để được sống cho các cảm xúc riêng không? Chắc hẳn bạn phải đau đớn, dằn vặt lắm mới đưa ra được câu trả lời, hãy hiểu cho tâm trạng của một người phụ nữ bị phản bội bằng cách đặt mình vào hoàn cảnh ấy bạn nhé, bạn sẽ biết cách giải quyết như thế nào. Tớ biết là bạn có cách giải quyết đấy, chỉ là bởi vì bây giờ bạn đang sống cho riêng mình bạn mà không nghĩ đến chị ấy, con của anh chị ấy, ..., và hơn thế nữa, bạn chả có gì ràng buộc về mặt pháp lý để mất, nên bạn thả cuộc đời bạn vào cuộc chơi với tất cả sự ích kỷ cá nhân và sự vô trách nhiệm của bạn và anh ấy.
    Hãy ngắm nhìn cuộc sống của gia đình họ, bạn có thể làm được những điều mà mẹ của các con của anh ấy đã, đang làm cho anh ấy và những đứa con hay không? Có khi bạn sẽ nói bạn làm được nhiều hơn ấy chứ. Có thể bạn có những phẩm chất mà vợ anh ấy không có, nhưng con người vốn không hoàn thiện, nên cũng sẽ có những cô gái có phẩm chất mà bạn không có, vậy, có bao giờ bạn nghĩ, nếu bạn trở thành vợ của anh ấy, một ngày nào đó anh ấy sẽ đối xử với bạn như đã từng đối xử với vợ anh ấy không?
    Còn người đàn ông ấy, tớ nghĩ chả xứng đáng với bạn và cũng chả xứng đáng với người vợ ấy đâu bạn ạ. Anh ta không bỏ gia đình, bỏ vợ, nhưng nếu có cô gái nào tự nguyện dâng hiến, đôi khi cái thú "chinh ơhục" nổi lên, thế là bạn ngã gục ngay đấy. Tin được vào những lời mật ngọt của anh ta không? Trước bạn cũng có người đã từng tin rồi đấy, và kết quả là đứa con của họ. TÌnh yêu của anh ta với bạn, tình yêu của anh ta với vợ, bạn thử hỏi anh ta xem tình yêu nào là đích thực? Rồi anh ta sẽ bảo bạn rằng anh yêu em hơn chính bản thân mình nhưng anh không thể bỏ vợ con anh được? Tớ cá đấy, anh ta sẽ nói thế đấy.
    Ngwời ta nói rồi bạn ơi: cái na ná tình yêu thì có muôn vàn, vậy nếu anh ta còn yêu vợ, con thì cái mà anh ta đến với bạn, tớ chắc không phải là tình yêu, đó chỉ là sự ham muốn chinh phục và ưa tìm của lạ mà thôi.
    Có thể lúc này, bạn và anh ấy chỉ tận hưởng những phút giây êm đềm của cuộc sống, không cơm áo, gạo tiền, không lo chuyện con cái, đối xử nội ngoại thì thứ tình cảm bạn đang có là thiêng liêng và nhẹ tựa cánh hồng. Hơn nữa, một cuộc tình vụng trộm bao giờ cũng kích thích trí tưởng tượng của người ta, và làm cho nó trở nên lung linh, huyền ảo hơn, đẹp hơn.
    Bạn ơi, đùa một chút cho vui nhé, có bao giờ bạn tưởng tượng ra anh ấy lúc đầu bù tóc rối khi sáng ngủ dậy? có khi nào bạn hình dung anh ấy trong bộ pyjama (hay chị độc cái quần xà lỏn) nhàu nhĩ? có khi nào bạn nghe thấy anh ấy cao giọng quát trẻ con? Có khi nào bạn nghĩ đến cảnh bạn đang ăn 1 miếng thật ngon, mà anh ấy "ợ" một cái thật to? Có khi nào bạn hình dung ra cảnh anh ấy nhăn nhó đợi bạn đi chợ về? Có khi nào bạn nghĩ đến cảnh anh ấy nằm khểnh xem TV, còn bạn bù đầu, bù óc vì cơm nước, giặt giũ, lau chùi nhà cửa, tắm táp cho con...? ..... không phải tất cả các ông chồng đều thế, nhưng phần nhiều những câu hỏi ở trên, các bà vợ ở nhà sẽ trả lời là "có", chứ được sao như bạn, chỉ bên anh ấy những lúc anh ấy thơm tho trong bộ quần áo là lượt, khuôn mặt tươi cười với vòng tay ấm áp -- làm "hàng" hết đấy bạn ạ. Cứ phải là vợ mới hiểu được anh ta, chứ đừng nghĩ chỉ một vài lần đi chơi, vài phút giây đồng cảm là bạn đã hiểu hết anh ý.
    Những vần thơ này, tớ tặng riêng Thunang2007 (tớ không nhớ tên tác giả và tên bài thơ):
    Người ta khổ vì thương không phải cách
    Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người
    Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi
    Người ta khổ vì xin không phải chỗ
    Đường êm quá ai đi mà nhớ ngõ
    Đến khi hay gai nhọn đã vào xương
    Vì thả lòng ko kiềm chế dây cương
    Người ta khổ vì lui ko được nữa
    Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa
    Những tim không ma tưởng tượng tràn đầy
    Muôn nghìn đời tìm cớ dõi sương mây
    Dấn thân mãi để kiếm trời dưới đất
    Người ta khổ vì chen ngõ chật
    Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào
    Rồi bị thương người ta giữ gươm đao
    Không muốn chữa...không muốn lành thứ độc...

    Hãy lắng nghe tiếng đứa trẻ gọi cha, gọi mẹ, hãy nhìn vào cặp mắt của chúng, bạn sẽ hiểu được bạn cần phải làm gì.
    à, còn một điều nữa, tớ muốn nói với Thunang2007, vẫn đề về mối quan hệ này của bạn với anh ta, phần nhiều là ở anh ta, nếu anh ta còn muốn giữ gia đình, bạn có kéo dài thêm nữa, cũng chỉ tự bạn làm khổ bạn mà thôi. Bạn ạ, muốn có chồng danh giá - "xứng tầm" với bạn, hãy chọn một chàng trai tư chất tốt, rồi hãy hy sinh để vun đắp cho sự nghiệp của chàng, mới mong có ngày ?ophu quý phụ vinh?. Chứ đi con đường tắt, e rằng bạn sẽ đánh mất chính mình đấy.

Chia sẻ trang này