1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang thơ Nguyễn Khánh Chân

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nguyenkhanhchan, 16/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenkhanhchan

    nguyenkhanhchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Bài Văn Về Mẹ
    (nhân đọc bài văn của bé Thùy Linh-Hầu; như tất cả câu, từ đều rút ra từ bài văn của Linh.
    Tôi đã khóc khi chấm bài văn này tại trại tị nạn và tôi biết em đã khóc khi viết những dòng chữ đó)
    Em kể về mẹ em
    bằng giọng văn thật là ngây dại
    rằng: "một buổi trên đường vượt biển
    chuyến ghe em bị đánh cướp hai lần
    chúng ăn hiếp mẹ
    ba giận
    xông vào đánh trả
    chúng ***g lên
    vung mã tấu
    chém thẳng tay !
    ba quị ngã
    máu chảy đầy ra đó !
    mẹ khóc gào
    còn em sợ
    nín lặng ... mắt mở to !!
    Chúng phá nát chiếc ghe bé nhỏ
    rồi bỏ đi sau khi đắc thắng cười
    Mẹ khóc, ôm xác ba nóng hổi
    Em rẩy run, nức nở, kinh hoàng
    Em nhìn ba nằm đó, ngỡ ngàng
    sao ba lại bỏ em với mẹ
    Rồi bão tố lớn ơi là lớn
    Sóng thật cao
    Gió mạnh biết là bao
    Sóng xua ngang
    Ghe vỡ tan tành
    Người ta khóc và em cũng khóc
    Mẹ ôm lấy một thùng nhựa rỗng
    em ôm ghì trên vai mẹ lạnh run
    trôi lênh đênh trên sóng biển chập chùng
    Em sợ
    Mẹ nói : con yêu đừng khóc !
    Có mẹ đây, mẹ thương con lắm
    Mẹ con mình sẽ sống mà con
    Ráng lên con, bão tố chẳng còn
    bám vai mẹ đừng buông ra nhé !!
    Một ngày sau, mẹ em mệt lả
    máu của người ướt cả áo em
    chiếc thùng con không đủ sức rồi
    nó chìm xuống dần dần, sợ quá
    Mẹ thì thào bên em thật khẽ
    Mẹ buông tay, con bám chặt thùng đây
    Mẹ với ba có lỗi ở kiếp này
    không nuôi nấng cho con khôn lớn
    Con phải sống, phải ngoan con nhé
    Mẹ mệt rồi, mẹ đi tìm ba
    Chưa dứt câu tay mẹ đã buông ra
    Em khóc nấc: Mẹ ơi trở lại !
    đừng bỏ con, con sợ quá mẹ ơi
    Mẹ cứ trôi,
    Mẹ chẳng trả lời
    Em nhìn mẹ mà òa lên khóc
    Một chiếc ghe đánh cá
    Vớt được xác mẹ em
    Khi trời sắp về đêm
    Em được ghe đó vớt
    Em ngồi bên cạnh mẹ
    Mắt mẹ nhắm chặt rồi
    Em sờ lấy đôi môi
    Đôi môi không cười nữa
    Họ đem mẹ đi đốt
    Khói bay ngùn ngụt trời
    Họ bảo " Mẹ lìa đời,
    về cõi thần tiên ở "
    Từ đó,
    những khi em trở mình cảm sốt
    nhớ làm sao bóng dáng mẹ hiền
    Mơ mẹ em là một cô tiên
    vuốt mái tóc, ru em ngoan ngủ
    Từ đó,
    em không còn cả ba và mẹ
    nhìn bạn bè mà thèm lắm thầy ơi !
    có nhiều đêm em hỏi ông trời
    Mẹ trên đó có nhớ em không hở ??
    Thầy cho em tạm dừng, dang dở
    Nhớ mẹ rồi, em đang khóc thầy ơi !
    từ hôm nay và suốt cuộc đời
    em sẽ chẳng còn ba mẹ nữa ..... !
    Đông Gàn Hoàng Vi Kha
    (http://www.vnnavi.com/forum/showthread.php?p=26300#post26300)


    Cảm nhận
    Tôi rướm lệ khi đọc" Bài văn về Mẹ"
    Có điều gì đau xót hơn không ??
    Ba mươi năm -đâu đây vẫn còn dòng dư lệ
    Khóc cho người- thân phận quá mong manh
    Trong sâu thẳm
    Tôi nghe tiếng thét gào của biển
    Hòa lẫn cùng lời Mẹ nhắn cho con
    Gió chen ngang -Mẹ -tiếng mât tiếng còn
    Con phải sống
    Nhất định là: con phải sống .
    Mẹ ngất lịm buông tay -rời thùng rỗng
    Nhường lại cuộc đời này- tất cả để cho con
    Cho bây giờ và cho cả ngày sau
    Trong muôn một
    Tình Mẹ thương con là tất cả .
    Biển thét gào rồi biển lại dịu êm
    Sao cuộc đời vẫn cứ nhiều sóng gió
    Mong ngày mai sẽ trời quang mây tạnh
    Để người người được sống mãi với yêu thương .




  2. nguyenkhanhchan

    nguyenkhanhchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Nếu em hỏi ..
    Nếu em hỏi điều gì anh ghét nhất
    Anh nói rằng ghét nhất tiếng ?ophải chi..?
    Bạn đồng liêu cùng hai chữ ?o giá mà? ?o
    Vì kết quả cuối cùng là luyến tiếc
    Nếu em hỏi điều gì anh ghét nhất
    Anh nói rằng ghét nhất tiếng ?ophải chi..?
    Để bên em anh ngắm nụ xuân thì
    Khi xuân về mình không còn luyến nhớ
    Nếu em hỏi điều gì anh ghét nhất
    Anh mỉm cười là hai chữ ?ogiá như..?
    Cho ngày sau anh chẳng phải làm người
    Được làm mây vi vu cùng năm tháng
    Nhưng em ơi cũng chỉ là suy nghĩ
    Vì suốt đời anh nói tiếng ?ogiá như..?
    Những bước chân lệch lạc nẻo vào đời
    Như đứa trẻ lên ba vừa lẫm chẫm
    Ôi ! Giá Như
    Anh là đấng tòan năng có quyền định đọat
    Ngôn ngữ loài người sẽ không có tiếng Phải Chi?
    Anh và em cùng tất cả mọi ngườI
    Sẽ chẳng có cơ hội được sống cùng Luyến tiếc.
  3. nguyenkhanhchan

    nguyenkhanhchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Nhặt lại ngày xưa
    Cho tôi nhặt lại những ngày xưa yêu dấu
    Mái tranh nghèo chiều xuống thỏang hương cau
    Bụi trầu xanh mơn mởn tược đâm chồi
    Như thấp thóang bóng Mẹ già - tóc lơ thơ vờn trong gió
    Cho tôi tìm lại quãng đời xưa thơ ấu
    Nắng chiều về chễm chệ gối lưng trâu
    Gió đong đưa tiếng sáo vọng ngang trời
    Bờ đê nhỏ tiếng à ơi về kịp tối
    Cho tôi sống lại một thời như thế
    Bữa cơm chiều cha trải chiếu trên sân
    Nồi ngô khoai bốc khói dưới trăng mờ
    Mẹ chia bát từng củ khoai mùi thơm lựng
    Đêm thanh vắng tiếng ai ru buồn vời vợi
    Ông trăng tròn ngất ngưỡng ngọn tre xanh
    Bui chuối tiêu xột xọat- chia bóng mảnh trăng đầy
    Mẹ kể chuyện à ơi ?xưa chú cuội
    Trăng say giấc ?" mộng đêm lành quê mẹ
    Gió thu vờn bông lúa trĩu tình ai
    Đời xa ơi tôi lại muốn đi về
    Tìm nhặt lại những ngày xưa yêu dấu
  4. nguyenkhanhchan

    nguyenkhanhchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Tiếng Thu
    Thoáng gió heo may thoáng lạnh lùng
    Một vầng mây trắng gợi mông lung
    Thoảng nghe tiếng gọi đò sông vắng
    Mà ngỡ ai về mang nhớ nhung
    Thoáng mắt thơ ngây thoáng đợi chờ
    Một làn tóc rối một trời mơ
    Thoáng mùi hoa bưởi bay trong gió
    Có tiếng thu rơi xuống lững lờ
  5. nguyenkhanhchan

    nguyenkhanhchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Chiều chủ nhật
    Hà nội chiều nay thiếu vắng anh
    Em nghe lạc lỏng giữa Tây thành
    Ngậm ngùi hoa sữa bên lối vắng
    Hờ hững cành đào gió cuốn quanh
    Thành nội chiều xưa có bóng ai
    Thả hồn chờ ngọn gió heo may
    Bơ vơ đếm bước trong lòng phố
    Lơ lửng gót đời - hoa nắng say
  6. nguyenkhanhchan

    nguyenkhanhchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    YÊU
    Khi đã yêu ai nỡ hững hờ
    Một vầng trăng khuyết cũng ươm mơ
    Gọt làn mây xám thành câu phú
    Xẻ gió chiêù đông dệt chữ thơ
    Khi đã yêu ai lại có ngờ
    Nắng chiều lướt nhẹ thấy bơ vơ
    Chờ hoàng hôn xuống bao nhung nhớ
    Đợi ánh bình minh đến rã rời
    Khi đã yêu rồi ai chẳng lo
    Lo mây quên lối gió ơ hờ
    Chiều không buông nắng sương quên xuống
    Tình chợt chơi vơi mắt thẫn thờ
  7. nguyenkhanhchan

    nguyenkhanhchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    NỖI NHỚ
    Nỗi nhớ nào không có đắng cay
    Niềm thương chưa cạn đã đong đầy
    Bôì hôì lại nhớ về nơi ấy
    Chợt có ai về nghe ấm tay
    Ngăn cách nào không có nhớ nhung
    Khi chiều buông xuống thấy mông lung
    Hoàng hôn lặng lẽ ôm xao xuyến
    Một mảnh tình riêng trong não nùng
    Ngọn gió naò không có lá rơi
    Cơn mưa chưa tạnh cảnh tơi bơì
    Gió đông hờ hững bên đời vắng
    Hạnh phúc chưa đầy đã vội vơi
  8. nguyenkhanhchan

    nguyenkhanhchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    GỌI TÊN ANH
    Em gọi tên anh bao luyến thương
    Một tên si dại lẫn ươn ươn
    Mon men- lang bạt trong thi phú
    Một tín đồ ngông giữa thánh đường
    Em gọi tên ai trong giấc mơ
    Mà nghe cay đắng những vầng thơ
    Mơ màng- chất ngất niềm nhung nhớ
    Ngây ngất tình thơ trót hững hờ
    Đừng gọi tên anh trong giấc mơ
    Để anh côi cút bóng ơ thờ
    Cho anh cắt đứt ân tình cũ
    Khép lại khung trời mộng với thơ
  9. nguyenkhanhchan

    nguyenkhanhchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    HOA PHẤN
    Phấn mòn vì những ngón tay thon
    Hạt bụi rơi theo nét chữ tròn
    Hoa phấn nào bay trên bục giảng
    Nhụy hồng nào ươm búp măng non
    Viên phấn nào thêm trắng ngón tay
    Ướp hoa đơm ánh mắt vơi đầy
    Gieo vần vun chữ mầu hoa trắng
    Bụi phấn mãi vương làn tóc mây
    Hoa phấn vẫn rơi rơi
    Cho đơì em tươi đẹp
    Cho em thêm đôi cánh
    Vững bước ở ngaỳ mai
    Hoa phấn vẫn bay bay
    Nghĩa thầy càng thêm nặng
    Tình cô trên giáo án
    Cho em một đời vương
    Phấn còn mòn bởi vạn niềm thương
    Dệt mộng tương lai dưới mái trường
    Dìu dắt tuổi hoa mầu áo trắng
    Bên hàng phượng vĩ phấn hoa vương
    Có bao viên phấn mòn trên tay
    Là bấy cánh chim tung cánh bay
    Hạnh phúc đong đầy trang giáo án
    Tóc thầy bạc trắng phấn hoa bay
  10. nguyenkhanhchan

    nguyenkhanhchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    NHỚ ANH
    Tôi với anh hai người không xa lạ
    Cột với chèo từng san sẻ cho nhau
    Nỗi đắng cay chen lẫn suối ngọt ngào
    Những nụ cười pha trên dòng nước mắt
    Có những lúc mình hàn huyên tâm sự
    Bên góc đường hè phố bổng thân thương
    Điếu thuốc chuyền tay cà phê thiếu đường
    Mẫu chuyện vặt đời thường bao giờ dứt
    Nắng vàng hanh chiều cuối tuần lành lạnh
    Ngọn gió nào làm mình nhớ đến nhau
    Thèm cốc bia vàng lựng miếng khô vàng
    Không phải ghiền bia chỉ là nhớ bạn
    Làm sao tôi có thể kể ra hết được
    Chuyện đời thường vặt vãnh của chúng ta
    Chuyện trời trăng mây gió cảnh đêm ngày
    Bao kỉ niệm chợt trôi về nung cháy
    Giờ anh nằm đó bức tường trắng bạch
    Mùi ê te - tiếng ai khóc sụt sùi
    Trong êm lặng - những ánh mắt nhạt nhoè
    Cầu ơn trên - xin ngàn lần che chở
    (Nhớ một người vừa là anh vừa là bạn)

Chia sẻ trang này